Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia
Chương 14: Cuộc gặp gỡ "tình cờ"
8 Bình luận - Độ dài: 7,626 từ - Cập nhật:
Tên đầu trọc ấy đi xung quanh người Hiroshi. Bất chợt, hắn định luồn tay vào người cậu thì bị cầm tay ngăn lại. Tên đầu trọc giương đôi mắt đầy bặm trợn nhìn cậu ta rồi gằn giọng mà hỏi:
“Tao ngửi được mùi “thứ” mà bọn ta cần tìm trên người chú em mày. Khôn hồn thì giao ra… nếu không thì…”
Hắn thu cánh tay lại rồi rút một thanh đoản kiếm ở đằng sau ra. Hắn thè lưỡi ra liếm lên thanh kiếm, trông tởm lợm vô cùng, rồi hắn nói tiếp:
“Chắc chú em mày hiểu chứ nhỉ? Có những thứ con nít còn hôi sữa nên nghe người lớn một chút… Không thì sẽ hối hận đấy.”
Những tên đứng đằng sau và cả tên trọc ấy đều nở một nụ cười quỷ dị hướng về phía Hiroshi như muốn nuốt chửng cậu ấy vậy. Hiroshi chỉ thở dài một tiếng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng trong giây lát. Tên đầu trọc thấy thế liền trợn ngược mắt, toả ra sát khí mà nói tiếp:
“Nhìn cái gì đấy hả thằng ranh? Chưa ai dạy mày phép tắc ở chỗ này à? Để bố mày dạy miễn phí cho nhé, cho tao xin một cánh tay và cái thứ trên người mày kia là được. Há há há!!!”
Cả đám bật cười thật to vào mặt Hiroshi nhưng cậu ta vẫn đứng im như tượng. Vài phút sau khi tiếng cười đã nhỏ lại thì Hiroshi bình tĩnh hỏi bọn chúng.
“Nè mèo con… trong khu vực này có người nào khác không?”
“Ha ha tụ bây nhìn đi, thằng nhóc nó hoảng đến mức ảo tưởng rằng nó nói chuyện được với con mèo kia luôn kìa. Thật là đáng thương. Đáng thương quá mà.”
Tôi nhìn thôi mà cũng ngán ngẩm với cái bọn đần thối kia nên hối thúc Hiroshi:
“Yên tâm mà quẩy. Trong bán kính hai kilomet không còn ai khác đâu, muốn làm gì thì làm nhanh đi.”
Dù Hiroshi cũng có thể cảm nhận ý lực như bọn quái vật chúng tôi nhưng phạm vi rà soát của cậu ta không thể bằng được. Thật sự may mắn vì tên nhân loại ấy vẫn còn thứ không bằng tôi, nếu không thì chắc trầm cảm đến chết mất.
Hiroshi nở một nụ cười mỉa mai nhìn bọn chúng cười mà nói:
“Vâng, tôi rất sẵn lòng. Mong được các đàn anh chỉ dẫn xem… Cái thứ ‘phép tắc’ mọi người nói nó quan trọng thế nào.”
Tên đầu trọc lẫn cả bọn còn lại nghe đến đây thì mắt đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn Hiroshi. Được một lúc thì một tên lên tiếng đại diện:
“Cái thằng nhóc này hết cứu rồi. Troll, làm những gì cần làm đi. Ông chủ không muốn chờ đợi lâu đâu.”
Đó là một tên mặc một bộ đồ màu nâu kín mít từ trên xuống dưới, trên cổ có đeo một cái khăn choàng lớn che miệng mà lên tiếng. Theo suy đoán của linh miêu tôi thì đây có lẽ là thứ mà nhân loại gọi là class assassin—sát thủ thì phải.
Troll có vẻ là tên trọc vì sau khi nghe vậy hắn liền bẻ khớp cổ và khớp tay quay qua nhìn Hiroshi với vẻ mặt khoái chí. Hắn dùng thanh đoản kiếm rồi gồng cơ đít thít cơ mông vừa chém xuống một bên tay của Hiroshi vừa la lên:
“Nếu chú em đã muốn thì anh chiều. Nhớ đừng có khóc mà về méc mẹ đấy… Hể…?”
Thanh kiếm vừa mới chạm vào vai của Hiroshi đã vỡ tan tành thành đống sát vụn trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Hiroshi phủi phủi chỗ mình vừa bị chém sau đó nhìn qua cái gương mặt thất thần của tên trọc rồi trêu:
“Đàn anh à, xin lỗi nhưng tôi quên báo một điều quan trọng. Anh cứ việc dùng hết sức của mình đi. Nếu không thì anh… cũng sẽ giống như cái thanh kiếm kia… đấy!”
Hiroshi đưa ánh mắt vô hồn, lơ đễnh gần như không dể ý gì đến hắn lắm. Tên trọc lúc này điên tiếc lên. Hắn rút thanh kiếm… à không đó là một chiếc rìu lớn từ bên lưng còn lại ra chém ngang vào người Hiroshi mà hô lớn:
“Không, không thể nào? Ta… ta là mạo hiểm giả cấp D. Là cấp D đấy, làm sao có thể thua một tên nít ranh còn hôi sữa được. Nhận lấy nguồn ý lực của ta này “Sáng tạo hoá: Rìu trảm.”
Cây rìu tức thì được bao quanh bởi nguồn ý lực lớn. Hắn dùng hai tay dồn hết lực mà chặt thật mạnh vào mạn sườn của Hiroshi. Lúc này hắn mới tròn mắt, nước mũi lòi ra ngoài, cơ thể đổ mồ hôi như tắm khi thấy Hiroshi… chỉ bằng một cái búng tay vào lưỡi rìu thì lập tức nó vỡ ra làm trăm mảnh, sau đó bắn ngược về phía tên trọc. Dù vậy có vẻ cậu ấy cố tình chỉ hù doạ mà không có ý định đả thương hắn.
“Cậu à không ngài… xin nhận của tôi một lạy!”
Bỏ hết tất cả liêm sỉ, tên đầu trọc quỳ gối, cúi đầu dập vào đất mà xin tha mạng. Hiroshi không nói gì với hắn nữa mà nhìn những tên còn lại mà hỏi.
“Những đàn anh, đàn chị còn lại… các người muốn sao nè…?”
Hiroshi nghiêng đầu qua một bên thách thức, lập tức cả bọn gào lên:
“Hả? Đừng có giỡn mặt Troll! Cậu thua một thằng nhóc đã đành, vậy mà còn xin tên nhóc ấy tha mạng. Đúng là không còn một chút liêm sỉ nào mà. Đừng đánh đồng với bọn tôi…”
Năm phút sau…
“Vâng bọn tôi xin ngài tha mạng…”
Tên đầu trọc quay qua nhìn hai đồng đội của hắn cười mà nói:
“Đấy hiểu chưa…!”
“Đấy cái đầu nhà cậu ấy Troll. Ai mà biết được lại gặp cái tên quái vật này đâu.”
Cả người mặc bộ đồ màu xanh dương nhạt đội mũ phù thuỷ và tên cầm cung cũng đã quỳ cuối đầu tạ lỗi với Hiroshi. Cậu ấy nhìn qua tên sát thủ rồi nói:
“Giờ chỉ còn một mình ngươi thôi đấy! Đàn anh, muốn thế nào đây.”
Tên sát thủ thấy vậy thì ôm mặt bật cười, nhìn Hiroshi rồi nói:
“Đúng là một đám mạo hiểm giả vô dụng mà. Có việc đi bắt những con thú quý hiếm với đánh một thằng nít ranh thôi mà còn không được thì có tích sự gì nên là… Chết đi! Phong Ý: Tốc Biến”
Chưa đến một cái chớp mắt, hắn đã đứng kế bên ba tên nhân loại kia toan diệt khẩu thì Hiroshi nhẹ nhàng lấy con dao sừng mẹ tôi ra đỡ lại rồi nói:
“Mục tiêu của đàn anh… là tôi chứ nhỉ?”
Nói rồi cậu ấy đánh bật tên sát thủ khiến hắn lùi lại. Hắn chắt răng, chỉ vào mặt Hiroshi rồi nói tiếp:
“Nhóc con, đừng nghĩ ngươi thắng được đám vô năng ấy mà có thể là đối thủ của ta…”
“Hể… ngươi và ta cùng suy nghĩ đấy… nhưng mà người không phải đối thủ… là ngươi đấy. Bay cho ta.”
Hiroshi không để tên sát thủ ấy nói hết và lập tức áp sát hắn, sau đó tung một đòn tấn công sóng âm vào hay giữa bụng khiến hắn học máu mà bị đánh bay lên trời đến vài trăm mét. Sau đó rơi xuống đất một cái “Rầm”, mặt đất nứt toạc ra. Ấy vậy mà tên ấy lại cười thật lớn rồi nói tiếp:
“Không ngờ… ta không thể ngờ đấy ha ha. Ở một nơi như thế này mà ta lại có thể kiếm được “nguyên liệu” tốt thế này. Thật sự may mắn mà.”
“Nguyên liệu!?”
Cả tôi và Hiroshi đều khó hiểu trước lời nói của hắn. Hắn lom khom đứng dậy. Một tay ôm ngực một tay móc ở đằng sau ra một chiếc nhẫn nhìn bọn tôi cười tự tin rồi nói tiếp:
“Đúng thật là ta chẳng thể là đối thủ của ngươi… nhưng nếu là ‘hắn ta’ thì sao hề hề. Có vẻ lần này thu hoạch lớn rồi.”
Nói rồi hắn đeo thứ ấy vào. Lập tức chiếc nhẫn như gặm dần gặm mòn tên sát thủ ấy. Hiroshi mở mắt to nhìn vào rồi vô thức nói:
“Nó là…”
Tôi khá bất ngờ với vẻ mặt đầy sát khí của cậu ta nên quay qua hỏi:
“Ngươi biết thứ này à Hiroshi?”
“Ừm… rất rõ là đằng khác. Cái thứ ghê tởm chết tiệt mà trưởng làng đã dùng trước đó. Maddog, ngươi xuống bảo vệ ba tên kia đi… Lần này xem bộ ta phải nghiêm túc rồi. Còn nhà ngươi… rốt cuộc làm sao mà ngươi có được thứ đó!?”
Sau khi tôi nhảy khỏi đầu Hiroshi thì cậu ta đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tên sát thủ. Trên người đầy gân xanh gân đỏ đang chuyển thành màu đen mà hỏi. Hắn chỉ cười tiếp mà đáp:
“Tên nhóc… Ngươi… chưa đủ tư cách để biết.”
“Vậy à… thế thì… chết đi thứ cặn bã!”
Tên ấy bật cười thật lớn sau đó tay hắn dần biến thành hai con dao lớn. Đôi mắt hắn như được bao một lớp màng màu tím, miệng hắn nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi hô:
“Phong Ý: Tốc Biến… cấp hai!”
“Nhanh quá.”
Tốc độ lúc này của hắn nhanh đến mức mắt linh miêu tôi không thể theo kịp được. Hắn dùng cánh tay dài sắc lẹm ấy định cứa ngang yết hầu… dứt điểm Hiroshi ngay lập tức. Dù vậy vết cắt vẫn chưa đủ sâu để dứt điểm cậu ta nhưng máu cũng chảy ra không ít từ cổ khiến Hiroshi có một chút dè chừng.
“Ôy… cậu nhóc ấy không sao ấy chứ!? Cậu ta mà thua thì chẳng phải bọn mình chết hết sao.”
Tên đầu trọc bắt đầu lo mà la lên, hai người kia cũng ông nhau đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi dàn giụa mà ôm nhau. Nhìn bọn họ khiến tôi cũng chỉ biết thở dài.”
“Không sao đâu, nếu ai chứ mà là cậu ta thì chẳng có gì phải lo cả. Mấy tên nhân loại nhà ngươi yên tâm đi.”
“Ừm… ừm chắc ngươi cũng lo cho chủ nhân lắm nhỉ. Bọn ta hiểu mà, thôi thì ta cùng ngươi cầu nguyện cho cậu ấy tai qua nạn khỏi nào.”
Nói rồi tên đầu trọc ôm tôi vào lòng vuốt ve như an ủi vậy. Chết tiệt, tôi quên rằng cái đám nhân loại bần hèn cùi bắp này không nghe được lời nói của tôi. Đúng là tức quá mà. Chẳng biết là Hiroshi muốn gì từ bọn chúng mà phải giữ lại nữa.
Khi đã mệt mỏi với cái đám vô tri này tôi lại quay qua xem tình hình trận đấu của Hiroshi rồi hối:
“Nhanh lên Hiroshi! Ngươi làm cái gì mà lề mề quá vậy?”
Hiroshi có vẻ chưa nghe tôi nói gì mà vẫn tập trung cho né tránh chứ chưa có ý định phản công. Tên kia vẫn miệt mài chém tới tấp cậu ấy bằng những đòn tấn công nhanh siêu thanh nhưng nó vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức độ xượt qua. Hắn bắt đầu thấm mệt nên bắt đầu chơi chiêu khích tướng:
“Ngươi… đừng có chạy trốn nữa… hờ hờ… có ngon thì đánh trả đi chứ. Không lẽ ngươi… lại hèn nhát đến thế sao? Hờ hờ…”
“Hể…? Ngươi vẫn còn giữ được ý thức à. Ta tưởng những ai đeo cái nhẫn ấy đều sẽ mất ý thức chứ?”
Tên kia nghe Hiroshi nói đến đây thì hắn ngừng tấn công… thở dốc vài nhịp một chút rồi cười mà đáp:
“Hừm… để ta nói cho tên thiếu tri thức như ngươi biết. Đừng so sánh ta với những tên rác rưởi không đủ tư cách để sử dụng chiếc nhẫn này. Chỉ có những người mạnh mẽ mơi đủ sức mạnh để hoàn toàn sử dụng nó như ta mà thôi.”
Hiroshi nghe đến đây thì nhếch mép cười nhìn cái tên đang tự phô trương thân thế kia mà nói:
“Tốt lắm… cảm ơn vì lời giải thích. Rốt cuộc thì ta cũng hiểu nguyên tắc hoạt động của chiếc nhẫn rồi. Giờ thì… đến lúc nghiêm túc rồi. Bắn!”
Hiroshi đưa bàn tay về phía hắn, lập tức cậu ấy bắn ra cả chục, thậm chí là trăm quả cầu lửa, băng về phía hắn. Hắn đứng chôn chân vì bất ngờ trước đòn tấn công chỉ kịp nói vài tiếng:
“Hả… Nhà ngươi… sao có thể không cần đọc chú mà vẫn triển khai được sức mạnh vậy… Ah!!!”
Tên kia dùng cả mạng sống của mình để đỡ đòn tấn công dồn dập của Hiroshi. Toàn bộ gân đỏ gân xanh của hắn dần biến hết thành màu đen rồi dần lan lên đến não. Lúc này hắn chỉ kịp la lên một tiếng sau đó thì mắt hắn biến thành màu trắng giả không còn sự sống.
“Đúng như mình nghĩ. Những chiếc nhẫn tội lỗi này có thể tăng sức mạnh của vật chủ lên một tầng cao mới. Dù vậy nếu sức mạnh ấy lớn quá mức chịu đựng của ý thức thì sẽ làm vật chủ mất lí trí… à. Thật là đáng thương cho những chú chuột bạch như ngươi đấy.”
Hiroshi đưa ánh mắt đầy thương hại về phía tên sát thủ… à không giờ thì hắn ta chẳng giác gì một con quái vật. Đôi mắt thì trắng giả, trên người chỉ toàn là những đường gân đen. Miệng cứ nhỏ dãi khè ra từng hơi thở nặng nhọc, người đổ về phía trước để đứng bằng bốn chân. Giương đôi mắt vô hồn hướng về Hiroshi mà gầm gừ.
Chợt nó nhảy lên, lao như bay đến chỗ Hiroshi. Cậu cũng không lấy gì làm bất ngờ, từ đằng sau rút ra một cây gậy sáng bóng màu nâu quật thẳng vào thái dương của hắn. Lập tức chiếc nhẫn như có linh tính liền tự cắn đứt ngón tay của vật chủ, nhảy ra định bỏ trốn thì Hiroshi lại bồi thêm một gậy khiến cả chiếc nhẫn và vật chủ tan thành mây khói.
Ba tên mà tôi canh giữ nhìn thấy cảnh đấy thì mặt cắt không còn giọt máu mà nhìn nhau. Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi hỏi với tới khi Hiroshi quay trở lại:
“Nhân loại… có một tên gần bằng cấp tám mươi thôi mà ngươi xử lý lâu quá đấy.”
“Xin lỗi… vì tao muốn thử nghiệm cũng như thu thập một chút thông tin ấy mà.”
“À vậy sao… rồi những tên này ngươi tính thế nào đây?”
Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào má của tên trọc và đồng bọn. Không hiểu sao nhưng bọn chúng lại tỏ ra vẻ dễ chịu lắm.
Hiroshi đến gần nhìn cả ba bọn họ, sau đó bắn thứ gì ấy vào tim bọn chúng. Tức khắc cả ba tỏ vẻ đau đớn đến tột cùng, chảy dãi, mắt nổi lên gấp đỏ, thở gấp không hiểu lí do. Được gần một phút thì bọn chúng mới trở lại như bình thường. Lúc này Hiroshi mới bắt đầu giải thích.
“Ta vừa mới làm khế ước với các ngươi. Từ giờ các ngươi sẽ hoạt động theo chỉ thị của ta. Tên nào muốn chống đối thì cơn đau hồi nãy… không chỉ có thế đâu. Các ngươi hiểu chứ?”
Cả ba đứa mặt tối sầm vì sợ hãi, gật đầu lia lịa mà không phản đối bất kì điều gì. Tiếp đó thì Hiroshi bắt đầu thẩm vấn bọn chúng, đại loại là về vấn đề ai là ngươi thuê bọn chúng làm việc này cũng như tên sát thủ ấy là ai.
Như đã hoàn toàn bị thuần phục, cả ba bọn họ kể tất tần tật về những gì họ biết. Nói chung thì những gì bọn tôi thu thập được là nhiệm vụ này được uỷ thác từ một tên hầu tước tên Hilter—người khá có máu mặt trong vương quốc Arestia. Còn tên sát thủ ấy là do tên Hầu tước ấy tiến cử đi cùng.
Về chiếc nhẫn tội lỗi ấy thì thật ra cả ba bọn họ đều được tên sát thủ ấy đưa cho đề phòng bất trắc… Nhưng do cái bọn ngốc này sợ chết quá mà quên luôn việc phải xài nó đấu với Hiroshi nên đã giữ được một mạng. Kể ra đôi khi vô tri một chút mà thoát được một kiếp cũng không phải một điều gì đó quá tệ.
Sau khi đã có hết thông tin của ba tên này thì Hiroshi tiếp tục ra lệnh cho bọn chúng:
“Được rồi… những chiếc nhẫn này ta sẽ giữ lại. Các ngươi cũng thấy đấy, nếu xài những chiếc nhẫn này rồi thì nó sẽ như thế nào nhỉ?”
Bọn chúng không cần nghĩ gì mà lật đầu lia lịa, sau đó đưa lại hết những chiếc nhẫn cho Hiroshi mà không phàn nàn một câu nào, tiếp đó bọn chúng lắp bắp hỏi:
“Vậy thưa… thưa ngài… bọn tôi giờ phải làm gì đây.”
Hiroshi thở hắt ra một hơi nhìn bọn chúng rồi bắt đầu phân việc:
“Bọn ngươi giờ hãy cứ tỏ ra như bình thường là được rồi. Chuyện các ngươi gặp ta hôm nay coi như là không tồn tại. Mặt khác các ngươi cứ làm nhiệm vụ mà cái đám quý tộc uỷ thác để thu thập tình báo cho ta.”
“Vậy… vậy bọn tôi làm sao để liên lạc với ngài ạ?”
Hiroshi quay đi xa dần rồi truyền âm thẳng vào đầu của bọn chúng và cả tôi:
“Việc đó các ngươi không cần lo. Ráng mà làm tốt việc thu thập thông tin là được. Chừng nào ta cần thì tự động sẽ tìm đến các ngươi thôi. Được rồi quay về đi! Nhớ nhiệm vụ ta giao cho đấy.”
Cả bọn nghe xong thì nháo nhào ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Trong đáng thương thật nhưng kệ vậy. Tôi nhảy lên đầu Hiroshi nằm chễm trệ trên đó rồi bắt đầu hỏi.
“Ngươi… giờ điều gì cũng dám làm nhỉ? Kế ước với đồng loại à, cái này lần đâu ta nghe luôn đấy!”
Hiroshi im lặng một chút sau đó cũng chịu mở lời:
“Làm gì có tồn tại khế ước đó. Cú lừa thôi.”
Tôi mở tròn mắt quay xuống nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu ấy gõ gõ vài phát rồi nói tiếp:
“Ôy… ngươi chơi lớn thế à? Rồi lỡ bọn chúng phát hiện thì sao. Vậy thì coi như công cốc à?”
Hiroshi tiếp tục giải thích:
“Chắc chắn là không đâu. Ánh mắt của bọn chúng là thứ ta rõ nhất… Đó là ánh nhìn của những kẻ bị sự sợ hãi tuyệt đối trói buộc chiếm giữ. Những kẻ sợ chết như bọn chúng thì thoát được điều đó là không thể đâu.”
“Vậy còn chuyện chiếc nhẫn quái quỷ kia chắc là chiêu trò của tên Hầu Tước nhỉ?”
“Không đâu mèo con. Thật ra thì tao cũng tưởng tượng ra được ai có liên quan đến rồi. Nhưng giờ mình vẫn chưa đủ sức mạnh để đánh bại ả ta đâu.”
“...”
“À đúng rồi nãy giờ nói chuyện mà mém quên… Rồng…”
Hiroshi mở cái áo khoác ngoài ra nhìn vào bên trong thì không biết từ lúc nào con rồng ấy đã ngủ thiếp đi. Coi bộ nó đã quá mệt mỏi khi bị cả loài người lẫn quái vật truy đuổi thế này. Nhưng cũng phải thôi, dù gì thì bất kì bộ phận nào của loài rồng cũng đều có giá trị cao bằng hoặc hơn sừng của mẹ tôi cả mà.
Hiroshi khều khều bé rồng rồi nói tiếp:
“Ngươi quyết định theo ta hay sao mà nằm ở đây?”
Thấy sờ sờ mà nó không nói gì vẫn cứ lăn qua lăn lại ngủ tiếp nên Hiroshi cũng không muốn chọc nữa mà nói:
“Thôi được rồi, thế thì từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Siron nhé.”
Chợt con bé sáng lên một phát nhưng có vẻ nó vẫn không quan tâm lắm. Đúng là an lạc quá nhỉ… Nó ngủ rồi thì chắc tôi cũng…
“Mày nghỉ đủ chưa mèo con đi tiếp này.”
“Hể… thêm chút nữa đi, ngươi là cái giống gì mà khoẻ quá vậy?”
Hiroshi chỉ thở dài không nói gì mà tiếp tục lên đường làm tôi chẳng kịp chuẩn bị mà lăn ra khỏi đầu hắn ta. Đúng là một tên sen vô tình mà.
Cứ như thế tôi phải chạy muốn tắt thở để bám theo con trâu nước ấy thêm một ngày nữa. Dần dần khu rừng âm u mỗi lúc một sáng dần lên mà không còn phải nhờ những hạt ánh sáng yếu ớt của rừng cây nữa. Bây giờ thì nói đã là ánh sáng thật sự của bầu trời toả nắng rồi, càng đến gần tôi càng thấy nó chói chang khó tả.
Đây sẽ là lần đầu tiên tôi ra khỏi quê hương… nơi mình sinh ra và lớn lên cùng với mẹ và các chú. Đúng là có một chút không nỡ thật nhưng tôi phải cố thôi. Tất cả đều là để bản thân có thể đưa chủng tộc Shadow Cat về với lại thời hoàng kim của nó. Và chắc chắn chừng nào tôi vẫn còn chung chí hướng với tên nhân loại tên Hiroshi này thì giấc mơ ấy không phải còn xa nữa.
Sau cuộc lữ hành dài đằng đẵng. Từ phía nam mà lặn lội lên tận phía bắc thì cuối cùng sau bao ngày chờ đợi. Bọn tôi cũng đã ra khỏi khu rừng Promios—khu rừng bóng đêm đầy thân thương và kỉ niệm ấy để đến một chân trời mới. Kể từ khi ra khỏi khu rừng này thì đoạn đường để đến học viện ma pháp chỉ còn khoảng một ngày di chuyển nữa mà thôi.
Dù vậy kì khai giảng trong thư nếu tôi nhớ không lầm thì sẽ bắt đầu trong ngày mốt, tính ra bọn tôi cũng chỉ vừa đủ thời gian để đến kịp mà thôi. Đúng là cái cha già Statos ấy tính toán khiếp thật.
“Trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu như vậy ngươi có sao không Maddog.”
Hiroshi hỏi nhưng không quay ra đằng sau. Mà thật thì tôi cũng không muốn cậu ta nhìn thấy cái dáng vẻ thảm bại này.
Đường đường là một Shadow Cat King uy nghiêm. Ấy vậy giờ thì đang phải lè lưỡi thở hổn hển, chân trước thì run run, chân sau thì căng cứng như muốn từ chối việc chạy tiếp.
Mắt cũng dần nhìn ra hai à không… ba tên Hiroshi trước mặt rồi… Quả thật tôi phải giảm cân như lời tên nhân loại ấy nói thôi, chứ thế này hoài thì nhục chết mất. Nhưng mà việc đó tạm thời bỏ qua một bên đi. Thứ tôi cần lúc này chỉ là được nghỉ một chút nữa thôi. Vì thở còn không ra hơi nên tôi buộc lòng truyền tính hiệu cho cậu ta cầu cứu:
“Ừm… ánh sáng này thì nhằm nhò gì nhưng mà Hiroshi. Nhưng trẫm không ổn chút nào, vì vậy Hiroshi ngươi có thể…”
“Tao từ chối!”
“Ơ kìa… ta còn chưa nói hết câu mà.”
“Mày định nhờ tao bế đi chứ gì, nên chê nhé!”
“Tên nhân loại chết tiệt, bất công quá! Không phải ngươi đang cõng con rồng kia sao! Mang thêm ta nữa có sao đâu.”
“Mày nặng quá làm tao chạy chậm lắm nên từ chối!”
Cái tên nhân loại khốn kiếp này cứ chê ta mập hoài. Bực mình quá mà… ngươi đợi đấy! Đợi đến nơi đi rồi xem ta xử ngươi thế nào tên nhân loại thối.
Đang rủa hắn thì bỗng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của thứ gì đang chạy tới. Quay lại thì mới để ý bọn tôi đã đi đến một chỗ rộng rãi mà bên dưới được những viên đá rất đều và đẹp, có vẻ những thứ này là do loài người làm nên chứ không thể nào là tự nhiên được. Đây có lẽ là cái thứ nhân loại gọi là “Đường lớn” dùng để di chuyển đây mà. Đúng là bọn có trí khôn phiền phức và yếu đuối thật. Hễ đi đường dài là phải cần đến loài Speed Horses để kéo đi. Sức lực thì yếu đuối đến đáng thương mà… à, trừ cái tên trước mặt tôi này ra… Nhiều lúc tôi cũng quên luôn cái tên này cũng là nhân loại ấy.
Trên con đường lát đầy đá hoa văn ngay hàng thẳng lối ấy thì tôi thấy từ phía xa xa có một đoàn người đang tiến đến, khá là đông khoảng vài chục, thậm chí là cả trăm người. Ai nấy cũng đều mặc những cục sắt trắng bốc. Đây chắc hẳn là những tên kị sĩ mà Hiroshi nói rồi.
Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng để trả đũa cái con sen vô tâm kia.
Tôi cố tình chạy dần dần sát vào con đường bằng đá đấy. Đoạn tôi bất chợt nhảy lên đường rồi giả vờ té, gọi với đến Hiroshi cầu cứu:
“Trẫm chịu thua, Hiroshi… Cứu! Ta đi hết nổi rồi…”
Hiroshi thở dài lắc đầu hết cách đành chạy ngược lại. Đến nơi hắn lại đưa con mắt ngán ngẩm nhìn tôi rồi thốt ra những lời nhói lòng:
“Tự trọng mày ở đâu để tao lượm lên cho.”
Ôy… đau nha tên nhân loại kia…
Tôi tiếp tục giả bộ như không nghe thấy lời tên nhân loại ấy nói:
“Ta không đi nổi nữa rồi, nghĩ một chút đi…Ê… đau đau.”
Cái tên nhân loại ấy còn vô tâm hơn tôi nghĩ. Nghĩ cái gì mà tôi đang nằm thế mà hắn lại nhẫn tâm kéo tôi lê trên đường. Ngươi đối xử với hoàng thượng thế à con sen thối… Nhưng không sao, tôi chỉ cần chịu thêm một xíu nữa thôi thì cứu tinh sẽ tới rồi. Cố… chịu đựng…
Chưa đến năm phút sau thì chợt có một tiếng người vang lên như ra lệnh:
“Tên dân thường kia, mau tránh ra cho bọn ta đi nhanh! Nhà ngươi không biết là đang làm phiền đến ai đâu!”
Hiroshi nhìn lên tên lính ấy, sau đó quay qua nhìn tôi như hiểu ra ý đồ thật của tôi rồi. Tôi thì cố quay đi như không liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt của Hiroshi lại tiếp tục nhìn xoáy sâu vô như muốn nuốt chửng tôi vậy. Sợ quá!!!
“Các Khanh… có chuyện gì vậy?”
Bỗng một tiếng hai khúc gỗ va nhau vang lên, trong chiếc xe ngựa bước ra bốn người. Cả hai bọn tôi đều bất ngờ vì người ngồi trên đó… chính là những người mà bọn tôi đã giúp trong rừng. Thấy bà rồi, kiểu này thì Hiroshi nó chiên xù tôi mất… Bản thân chỉ định đi ké cho đỡ mệt thôi mà ai ngờ lại trùng hợp thế này…
Tôi quay qua nở một nụ cười tự tin về phía Hiroshi. Không ngoài dự đoán cậu ta hướng ánh mắt hình viên đạn về hướng tôi… nhưng bất ngờ nữa là ánh mắt ấy nó còn tặng kèm… một chút làn khói tím quái dị kia… Mẹ à, có lẽ việc lấy lại hào quang cho gia tộc để lại kiếp sau vậy.
“À, tôi thành thật xin lỗi. Do thú triệu hồi của tôi nó dở chứng một chút ấy mà. Không sao đâu, bọn tôi đi ngay để không làm phiền đến mọi người.”
Hiroshi nở một nụ cười như đã được tập sẵn, giải thích một cách lịch sự. Khi cậu ta bế tôi lên định chuồn đi thì tên tóc vàng mặc đồ trang nghiêm kia kêu lại:
“Trông dáng vẻ của cậu thì nếu tôi đoán không nhầm… Cậu định tham dự học viện ý pháp Arestia vào ngày mốt phải không?”
Nói đến đây thì Hiroshi khựng lại một chút. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì tôi quyết định. Thôi thì số mình dù gì cũng sắp tận trước cơn thịnh nộ của Hiroshi rồi nên làm liều vậy.
“Con Shadow Cat Kia, không được lại gần công chúa.”
Tôi vờ nhõng nhẽo trên tay Hiroshi sau đó đợi cậu ta không để ý thì nhảy đại vào cô gái tóc vàng đang đứng đằng sau tên tóc vàng vừa bắt chuyện kia. Ban đầu con bé cũng bất ngờ, tôi cũng mém bị xiên nhưng kệ. Tất cả vì để được nghỉ ngơi, tôi bất chấp. Mệt lả hết cả người rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, tí dậy rồi chết sau cũng được không sao cả.
“Được rồi các khanh lui lại đi… Nó không làm gì ta cả…”
Đó là tất cả những gì tôi thấy trước khi chìm bà nó luôn vào giấc ngủ. Bỗng tôi cảm giác như bản thân bị treo ngược lên cái cột bằng gỗ theo phương ngang. Hai chi trước và chi sau đều bị trói chặt trên đấy. Quay qua quay lại định kêu cứu thì thấy Hiroshi đang ngồi kế bên.
Định thở phào nhẹ nhõm thì tôi chợt nhận ra tại sao cậu ta ngồi đấy mà không cởi trói. Tôi từ từ… từ từ quay đầu xuống thì mới nhìn rõ Hiroshi làm gì. Cậu ta với một ánh mắt vô hồn đang một tay châm củi vào dưới đít tôi, một tay đang hà cái khí tím ngắt kinh dị ấy vô đám củi.
Hoảng quá tôi định la lên nhưng miệng đã bị cậu ta nhét một cái quả gì đó. Vì vậy tôi cố hết sức vùng vẫy, khi tôi cố vươn người lên thì vô tình chạm hai cái nấm to tròn. Hiroshi có vẻ nướng tôi chung với nó để tạo thêm gia vị.
Nhưng cái nấm này lạ lắm, khi tôi chạm vào thì tôi lại cảm nhận được sự đàn hồi và mềm mại của nó. Càng chạm vào nó lại càng làm tôi liên tưởng đến chiếc bụng ấm áp của mẹ tôi. Thật là hoài niệm mà, nó mang lại cảm giác yên bình đến khó tả, tôi cứ thế cạ mặt vào nó tưng lên tưng xuống. Đúng là một thứ thật tuyệt vời… cho đến khi tôi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Khi tôi tỉnh lại thì mới biết thứ mình đang ‘chơi đùa’… là ngực của cô gái tóc vàng kia.
Toàn bộ mọi người lúc này đều nhìn tôi với ánh mắt trìu mến… trừ cô gái nhân loại tóc vàng đang đỏ mặt… và ánh mắt của Hiroshi lườm như muốn xử tôi ngay lập tức.
Tôi sợ hãi quay qua quay lại tìm chỗ trốn thì thấy cái tên nhân loại đần đần… hình như Hiroshi gọi là Anh hùng thì phải. Hắn đưa ngón tay cái về phía tôi rồi nói:
“Bé mèo… Good Job!”
“Cái đầu ông ấy, lau máu mũi đi kìa!”
Là đứa con gái mà hồi đấy lôi tên này lôi đi đây mà. Giờ lại gần tôi mới để ý là cô ấy có một mái tóc màu đen khá nổi bật, trên mắt còn đeo cái gì đấy nhìn giống như là tấm gương…? Tôi cũng chẳng biết được vì lần đầu tiên tôi thấy thứ kì lạ ấy. Cô ta tán đầu cái tên kia một cái rõ đau rồi ho gằn giọng lại rồi bắt đầu nói chuyện:
“Xin lỗi vì sự mạo phạm của cái tên đần này thưa công chúa.”
Đứa con gái tôi đang nằm lên người thì vuốt ve tôi sau đó mỉm cười, nhã nhặng trả lời:
“Không có gì đâu mà, ngài đừng khách sáo. Chỉ là bè mèo của…”
“À vâng thưa công chúa tôi thất lễ quá, xin tự giới thiệu tôi là Hiroshi, con mèo ấy tên là Maddog.”
Cô gái nói đến đây thì như đã hiểu ý, Hiroshi liền vội lên tiếng chào mọi người. Sau đó cậu cũng đã khéo léo hoà nhập vào cuộc nói chuyện như thể là mình thân thiết với bọn họ lắm vậy. Một hồi nói chuyện thì tôi cũng biết được bốn người này đều là những người có vai trò quan trọng của vương quốc cả.
Đầu tiên người nữ đang ôm tôi vào lòng này là Tudor Lilith, tính tình thì khá là e thẹn. Còn người con trai tóc vàng ngồi kế bên là anh của cô ta Tudor Rayleigh, cả hai đều là hoàng tử và công chúa của vương quốc Arestia. Hai người còn lại mặc đồ có phần bình thường hơn là Yamagi Kyo—cái tên ngố ngố kia và Watanabe Hime—người con gái mái tóc đen mượt, họ là những anh hùng của đất nước này.
Cứ như vậy, trên đường năm người nói chuyện rất tự nhiên như những người bạn lâu năm vậy. Thật là cái tên Hiroshi này, cứ làm quá mọi chuyện lên. Không phải mọi thứ vẫn tốt đẹp đó sao.
Tôi với vẻ mặt đầy tự tin nhìn qua Hiroshi thì bản thân tôi lập tức muốn ngăn lại ngay điều đó. Cậu ta vẫn tươi cười nhưng nụ cười đấy nhìn tôi như muốn băm tôi ra làm trăm mảnh vậy. Sợ quá! Thôi không nhìn nữa…
“À đúng rồi Hiroshi, cậu có chuyện gì mà phải lặn lội từ phía nam lục địa lên tận phía Bắc này vậy? Không phải như vậy là sẽ bắt buộc băng qua khu rừng chết chóc Promios sao?”
Đang nói chuyện đời thường thì chợt Hoàng tử quay qua hỏi Hiroshi khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay:
“Cũng chẳng giấu gì mọi người. Vì mình ở nơi khỉ ho cò gáy với sư phụ quanh năm, ít giao tiếp với người bên ngoài. Vì thế nên nhân dịp học viên ý pháp khai giảng nên ông ấy mới nói mình lên thủ đô để đăng kí học thử một lần xem sao ấy mà.”
Tôi khá bất ngờ khi cậu không cố tình dấu mình mục đích của mình là tham gia học viện. Tuy lí do cậu ta vẽ ra thì cũng không hẳn là sai… Thôi kệ để xem cậu ta giải quyết thế nào vậy.
Bốn người còn lại nhìn nhau với một vẻ gượng cười nhìn Hiroshi, hoàng tử đại diện nói thay tiếng lòng mọi người:
“À… ừm nói sao nhỉ? Trùng hợp thật, tôi cũng là học viên ở đó này. Nhưng cậu thật sự muốn vô thật à.”
Ánh mắt ái ngại của hoàng tử nhìn Hiroshi khiến cậu ta có chút chột dạ nhưng cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi lại:
“Hể… ý ngài là…?”
Rayleigh thở dài sau đó bắt đầu giải thích:
“Hờ… tôi biết là sư phụ cậu muốn đưa cậu đến môi trường học ý pháp chất lượng nhất nhưng mà tôi sợ cậu chưa đủ điều kiện để được nhận học đâu.”
Tôi há hốc mồm nhìn bọn họ như nghe một tin sét đánh. Cái đám ngáo đá này, nếu con quái vật ấy không đủ tư cách nhập học thì tụi bây xứng à… Ah… tức chết tôi mà, nhưng Hiroshi đã dặn là không được tiết lộ điều gì hết… Rốt cuộc con quái vật này tại sao không đủ tư cách cơ chứ.
Tôi nhìn qua Hiroshi thì cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên cả mà thản nhiên hỏi lại như một câu khẳng định:
“Hầy… quả là vấn đề là cấp độ của tôi nhỉ.”
À…
Bản mặt tôi lúc này mới giãn ra vì hiểu vấn đề. Khác với những loài quái vật có thể cảm nhận ý lực để đánh giá đối phương mạnh hay yếu như bọn tôi. Loài người họ không thể làm điều đó nếu không đạt được nguồn ý lực nhất định. Vì vậy họ sẽ quan tâm đến cấp độ hơn vì nó dễ dàng xác nhận thực lực đối phương. Không hổ danh là chủng tộc yếu nhất toàn đại lục Rorita. Thật là bất tiện quá đi.
Mà, nếu hỏi về lí do vì sao bọn họ yếu như vậy mà vẫn trụ vững được đến giờ thì đó chỉ có thể là thứ gọi là “tri thức”. Khoảng thời gian tôi ở chung với cái con sen người không ra người, quái vật không ra quái vật kia thì cũng hiểu cái thứ ấy nó mạnh và nguy hiểm cỡ nào rồi.
“Cậu cũng đừng thất vọng quá Hiroshi. Dù bây giờ co dù chỉ mới cấp mười nhưng tôi tin chắc rằng năm sau là cậu sẽ đạt được cấp mười lăm ngay thôi. Nếu không thì để ngài Kyo đây chỉ cậu vài đường kiếm nhỉ. Hề hề!”
Kyo ấy khoác vai Hiroshi cười cười tự chỉ vào bản thân mình tỏ vẻ là đàn anh làm tôi cố để nhịn cười. Đáng tiếc cho lời khuyên của hắn, Hiroshi bị nguyền rủa nên dù có thêm một năm nữa cũng chưa chắc lên được thế đâu.
Nhưng mà nếu hỏi cậu ta sẽ mạnh đến cỡ nào sau một năm không thì nó lại là câu chuyện khác…
Hiroshi nhẹ nhàng đẩy Kyo ra, mặt vẫn không tỏ một vẻ gì bất ngờ hay cảm động trước lời an ủi vô tri của bọn họ mà nói tiếp:
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm… Nhưng tôi không sao đâu. Chưa thử mà đã bỏ cuộc thì không giống tôi lắm nên là…”
Nói đến đây thì cậu ta ngoảnh đi, quay mặt ra ngoài cửa sổ có chút suy tư, điều đấy khiến mọi người có chút khó xử. Hoàng tử lên tiếng giải vây cho sự khó xử này:
“Ừm cậu nói đúng… thử một lần thì cũng có sao đâu nhỉ… chắc chắn là vậy rồi.”
Cả Hime và Kyo gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý, riêng con bé Lilith thì lại nhìn chằm chằm vào Hiroshi, hai má hơi ửng hồng lộ ra má lúm đồng tiền. Vì cặp đồi núi của con bé này cũng to quá nên tôi chưa có cơ hội nhìn kĩ cô. Một gương mặt trái xoan nhìn rất phúc hậu hoà quyện với ngũ quan kiệt xuất này thì đúng là làm nứt lòng các chàng trai nhân loại mà.
Nói đến đây thì tôi thở dài rồi để một tay lên cái quả ngực căn tròn ấy của con bé mà thầm nhắn nhủ:
Cô gái trẻ à, tốt nhất là đừng luỵ tình thằng sen này. Dù nó có đẹp trai và tài giỏi đấy nhưng trong lòng hắn đã có người rồi. Nên ngươi từ bỏ đi…
Tôi gật đầu với những lời tự nhủ của mình mà không để khi có một tiếng nói reo lên:
“Hic… bé mèo có vẻ thích ngực ngài quá nhỉ công chúa. Ghen tị quá mà, chả bù cho tôi… phẳng lì.”
Con bé Hime phồng má giận dỗi nhìn tôi sau đó nhìn lại “bức tường” của mình. Mà, thật sự thì bức tường kiên cố thế thì tôi chê mạnh. Nằm ngủ nó cấn lắm. Con bé Lilith cũng chỉ đỏ mặt và cười trừ. Còn tên Kyo thì nghiến răng ken két… nguyền rủa tôi… Dù tôi không nghe hắn nói gì nhưng chữ nó cũng hiện rõ mồn một lên mặt hắn như kiểu:
“Chết tiệt, con mèo khốn kiếp! Chỗ đó là của tao, thế chỗ tao mau!”
Phiền phức quá đi mất. Tôi chỉ muốn được ngủ một chút trước khi đến giờ tử thôi mà. Khoan đã!? Sao ngươi lại nằm lên người ta thế này???
Không biết từ lúc nào con rồng kia đã ra khỏi người Hiroshi mà bay đến giành chỗ nằm với tôi.
“Ôy… rồng thối, ngươi có tránh ra không, đây là chỗ của ta mà. Nè!!!”
Dường như không nghe thấy tôi nói gì, nó vẫn cứ nằm phỡn ra trên người tôi, đầu thì nựng nựng vào cái bầu ngực kia trong có vẻ thoả mãn lắm.
“Mồ… mấy đứa này, đừng có lấy ngực chị làm gối nữa chứ!”
Cứ như thế không khí của chiếc xe ngựa rất vui vẻ, chỉ trừ một người vẫn cứ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
“À đúng rồi hoàng tử này, thần có điều thắc mắc. Tại sao một người như ngài sao lại phải đích thân vào khu rừng đầy chết chóc ấy vậy?”
Ánh mắt vô hồn của Hiroshi bỗng quay lại nhìn hoàng tử. Rayleigh thở dài sau đó nhìn Lilith, thấy cô gật đầu rồi cậu bắt đầu kể.
Mà nói chung đại loại là về việc thừa kế ngai vàng mà thôi. Theo lời kể thì Rayleigh là con trai thứ của vua Tudor Đệ Cửu, cô công chúa Lilith là em gái út trong hoàng tộc. Vì để cạnh tranh sự ủng hộ của các chư thần cho trận chiến kế vị ngai vàng sắp tới với người anh trai cả Tudor Johnny—thiên tài kiếm thuật của học viện ý pháp Arestia.
Cậu ấy cũng là người đang chiếm hoàn toàn ưu thế trong trận tranh đấu quyền lực này. Còn lí do Rayleigh và cả Liltih không muốn anh mình lên kế vì bản tính tàn ác của hắn ta. Chưa kể nếu tên ấy lên kế vị ngai vua thì Lilith sẽ buộc phải kết hôn chính trị với hoàng tử của Molestian—Quốc gia thù địch để kết tình hữu nghị giữa hai nước. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cướp đi tự do và quyền được làm một con người của con bé tóc vàng này.
Nói đến đây thì hoàng tử nắm chắc tay lại quả quyết mà nói tiếp:
“Vì thế tôi sẽ không bỏ xót bất kì cơ hội nào để có thể lòng tin từ các chư hầu và người dân được.”
Hoàng tử hít một hơi thật sau rồi nói tiếp:
“Có thể cậu không biết, vài tuần trước, các chuyên gia Cảm Ý* có báo rằng hành tung quái vật trong rừng rất lạ. Bọn chúng như đang di chuyển để né những thứ gì đó rất mạnh, ít nhất tầm quái vật cấp A, thậm chí là cấp S thảm hoạ…”
Hime gật đầu sau đó tiếp lời hoàng tử:
“Vì thế hoàng tử mới quyết định đi khảo sát, tìm cách để điều hướng nó đi về hướng khác. Chứ thật sự nếu quái vật tầm cỡ cấp độ đấy mà vào thủ đô mà không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì thiệt hại sẽ rất lớn. Cậu hiểu rồi chứ Hiroshi.”
“Ra là vậy, nếu ngài có thể thành công thì sẽ tăng thêm sự ủng hộ từ cả người dân và của các chư thần nhỉ?”
Nghe đến đây thì tôi lại quay qua nhìn gương mặt không có một chút động gì mà hỏi thông qua ý thức:
“Êh… Hiroshi, sao kì vậy, ta và ngươi đi xuyên suốt mà có thấy con quái vật nào khủng khiếp thế đâu? Có khi nào là bọn họ cảnh báo nhầm không?”
“Mày ngố vừa thôi mèo con. Thứ bọn họ đang nói là ta và ngươi đấy.”
“Hể… HỂ!? À ra là vậy… Rồi ngươi tính sao?”
“Sao trăng gì ở đây. Mà, nếu họ muốn thì cứ để họ tìm hiểu. Dù gì chuyện này cũng có lợi cho hai bên mà.”
“Hả là sao!? Ta và ngươi có lợi gì chứ? Lỡ bị bắt thì sao đây?”
Hiroshi che miệng lại thầm mỉm cười nhưng không nói gì thêm nữa. Hờ… cái điệu bộ này có lẽ là hắn cũng đã lường trước việc này rồi. Thôi thì cứ chờ xem rốt cuộc ý đồ hắn là gì vậy.
Chợt cả xe ngựa bất ngờ thắng gấp. Tôi đang ngồi ghế hướng về phía trước nên đã bị đẩy văng dính vào bức tường. Còn con bé Lilith thì đã được Hiroshi ngồi đối diện đỡ lại.
“Cảm… cảm ơn cậu… Hiroshi.”
Con bé ngước mặt lên nhìn thấy Hiroshi nhìn thì mặt cô đỏ âu, cảm tạ nhanh rồi rút người lại. Đúng là cái tên nam nhân đẹp mã khốn kiếp. Trẫm thì không đỡ mà lại đi đỡ cho gái à. Chợt một tiếng la thất thanh lên từ phía trước, nơi của những người đi tiên phong của đoàn người hộ tống.
“Quái vật… không thể nào? Tại sao gần kinh thành rồi mà bọn chúng lại xuất hiện chứ!?”
8 Bình luận
Đoạn 180: dấu->giấu:))
Đoạn 183: chọt->chột
Đoạn 187: tụ->tụi
Đoạn 205: phòng->phồng
lỗi j gần nhau ta, hay lại k đọc kĩ r