Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia
Chương 15: Trận chiến của sự toan tính
3 Bình luận - Độ dài: 4,009 từ - Cập nhật:
“Hiroshi, cậu cứ ngồi yên đấy nhé. Để bọn mình ra xem thế nào?”
“Đến rồi, giờ chiến đến rồi!”
Chưa kịp để Hiroshi nói gì, bọn họ đã nhảy khỏi xe ngựa chạy lên phía trước đoàn xe để chuẩn bị chiến đấu. Xem bộ bọn họ không mạnh nhưng lại khá bản lĩnh đấy.
Hiroshi thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ, chợt mở miệng ra hỏi tôi:
“Maddog, mày cảm thấy thế nào?”
“Hứm… hừm… Đó là một con Lava Golem cấp D… à không nó gần cấp C rồi.”
“Dùng xung lực đuổi nó đi được không?”
“Trẫm chịu, con này là có người điều khiển chứ không phải quái vật hoang. Thế nào Hiroshi? Ngươi có ra giúp bọn họ không?”
Hiroshi nhắm mắt suy nghĩ một chút sau đó quơ quơ tay ra hiệu không cần:
“Nếu một con quái vật với tên triệu hồi sư cỏn con thế này mà bọn họ không thể xử lý được thì chẳng có giá trị gì cả. Với lại giờ chưa phải là lúc. Mày cứ quan sát trận đấu rồi báo tao là được.”
Tôi cũng xoè hai chân ra lắc đầu thở dài sau đó lại trở về với tư thế cuộn tròn người mà chuẩn bị đánh thêm một giấc. Thôi thì cứ để bọn họ “vui đùa” chút đi đã, lỡ có chuyện gì thì tên sen Hiroshi ấy cũng không vô cảm đến mức không cứu người đâu… Mong là vậy.
Được một lúc thì tôi đã chìm vào giấc ngủ, dù vậy tiềm thức tôi vẫn hoạt động nhằm quan sát trận chiến của đám người hoàng tử từ xa.
“‘Mộc ý: Trói buộc’ Chết tiệt thật, con Golem này hệ lửa. Nó có thể dễ dàng khắc chế những đòn trói buộc của tôi... AH… Không cầm chân nó lâu quá đâu nên mọi người nhanh lên.”
Rayleigh lúc này vẫn đang chật vật khi cố cầm chân con quái vật to lớn như một cây cổ thụ, hai hóc mắt của nó sâu hoắm và cháy âm ỉ không thôi, cả thân hình được bao bộc bởi một lớp dung nham đỏ hỏn có thể khiến người thường bốc hơi trong vài giây, theo đúng nghĩa đen.
Những cái cây mà hoàng tử tạo ra lúc này đều bị nó đốt sạch, chẳng cầm chân được thêm nữa, tên Kyo liền chạy đến đập tay mạnh vào vai hoàng tử rồi tự tin lao đến mà tấn công:
“Ngài làm tốt lắm hoàng tử, còn lại cứ để tôi.”
Đoạn, anh ta dũng mãnh lao đếm chỗ con Lava Golem cùng giọng điệu anh dũng:
“Con quái vật, để ta xem lửa của ngươi mạnh hơn hay ta mạnh hơn.‘Hoả Ý: Hoả Diệm Đao’ Ya!”
Lập tức thanh kiếm của cậu ánh lên một ngọn lửa xanh cuồn cuộn chém vào ngực của con Golem. Một tiếng nổ ầm trời vang lên khiến cả hai bên lùi lại vài bước.
“Ây… cái tên Golem này cứng thật sự đấy.”
Kyo vừa vang lên lời than phiền thì ngược về phía con Golem cũng có một tiếng vỗ tay đều đều phát lên. Từ trong đám khói ấy bước ra một tên ăn mặt đồ khá trang nghiêm là lộng lẫy, đi sau hắn là hai tên cận vệ cao to đen hôi.
Nếu tôi nhớ không lầm thì những cái đứa được quyền ăn mặc loè loẹt thế này ra ngoài chỉ có thể là cái đám quý tộc loài người thôi. Mà thôi, kệ đi, sắp có kịch hay xem rồi.
Tên toàn thân sặc sỡ nở một nụ cười tự mãn, đặt một tay chéo qua ngực khẽ cúi đầu chào đám người hoàng tử vờ như lễ độ mà nói:
“Ôi xin lỗi… thần thật thất lễ quá, tưởng là ai hóa ra là hai vị Anh hùng, Công Chúa và Hoàng tử ‘thất bại’ đây sao.”
Hoàng tử cũng không nói gì chỉ cắn răng chịu đựng lời sỉ vả ấy. Ôi cái gì thế này? Tôi tưởng nếu đã là hoàng tử thì cậu ta hẳn là người có địa vị lớn nhất nhì một vương quốc rồi mà tên kia dám nói chuyện thế à? Cái vương quốc này có ổn không vậy trời?
“Nè tên kia, sao ngươi lại nói chuyện hỗn xược với hoàng tử như thế? Ngươi không sợ bọn ta sẽ xử tử ngươi tại chỗ vì tội bôi nhọ hoàng gia sao?”
Trước sự khó hiểu của mọi người, hắn phô ra một nụ cười thật to rồi đột nhiên im bặt. Chỉ vào tên kị sĩ vừa mới nói ấy mà nói:
“Tên hạ đẳng… ai cho phép ngươi mở miệng vậy?”
Chợt một tên cao to đằng sau hắn nhanh như chớp chạy đến, tóm lấy cổ của tên ấy đưa lên. Người cận vệ ấy bắt đầu chảy dải nhưng chưa đến mười giây đã trông như tắt thở vì cổ đã bị bẻ gãy kêu “răng rắc”. Tên quý tộc ấy hít một hơi như vừa lấy lại không khí trong lành, gật đầu hài lòng rồi nói tiếp:
“Đúng là không khí trong lành hơn khi đám rác rưởi ấy chết bớt đi mà. Thôi chúng ta đi chứ nhỉ Công chúa, Hai vị anh hùng. Ngài Johnny đã phái tôi đến để đón mọi người này. Thật là, những việc dơ bẩn ấy không hiểu vì sao các ngài lại muốn tham gia nữa.”
“Ta ra giúp họ nhé Hiroshi? Cái tên khốn ấy nghĩ mình là gì chứ!”
“Không… Vẫn chưa phải lúc.”
“Nhưng mà…”
Tôi gần như không thể giữ bình tĩnh được với tên khốn quý tộc ấy nên đã hỏi Hiroshi nhưng cậu ta chỉ lắc đầu từ chối, hắn vẫn chỉ chống cằm, mắt thì nhắm tịt không một động tĩnh. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại lạnh nhạt như vậy khi vừa mới lúc nãy thôi, mọi người còn nói chuyện thân thiết đến thế. Nhưng tôi vẫn nghe theo, dù vậy vì có chút khó chịu nên cũng nói vẩn vơ cho tên sen nào đó nghe:
“Hờ… không biết từ lúc nào mà nhà ngươi mất đi hết nhân tính như vậy đấy.”
Hiroshi nghe nhưng lại làm vẻ chẳng quan tâm. Cái tên này… Tôi chẳng quan tâm đến tên ấy nữa mà tiếp tục quan sát trận đấu.
Đoàn hộ vệ nhìn thấy một người bị giết thì vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhưng chưa có hiệu lệnh gì nên cũng đành đứng im chịu trận. Còn về nhóm người hoàng tử lúc này cũng đã không giữ được bình tĩnh. Kyo chẳng hề do dự mà rút kiếm ra, chĩa về hướng tên quý tộc đang tự đắc kia mà nói:
“Ai cho ngươi cái quyền quyết định giá trị mạng sống của người khác như vậy hả!? Ngươi nghĩ mạng người là gì cơ chứ?”
Hắn bật cười một tiếng như thể nghe thứ gì đó hài hước lắm và đáp lại bằng tông giọng giễu cợt:
“Đúng là… dù cho ngươi có là Anh hùng nhưng chẳng qua cũng chỉ có cái danh hiệu. Bản chất thật vẫn là một tên dân đen hạ đẳng nhỉ. Thể loại như thế bọn ta chẳng cần, có gì sẽ triệu hồi lại đám khác sau vậy.”
Hắn nhìn công chúa với vẻ trìu mến mà nói:
“Công chúa à ngài không nên ở chung với cái đám ô hợp như thế, chẳng khác nào tự giảm giá trị của ngài xuống đâu. Mời ngài cùng tôi trở về diện kiến ngài Johnny nào.”
Vừa nói, ánh mắt của hắn ánh lên sự dâm dục. Hắn tia đôi mắt nhanh chóng lướt một lượt từ bộ ngực căn tròn của cô ấy xuống đến vùng mông trong có vẻ thèm thuồng lắm. Thật là, dù là quý tộc hay không thì cũng như nhau cả nhỉ.
Có vẻ như sự hiền dịu, trìu mến cũng có điểm cực hạn của nó. Công chúa tự tin bước lên trước, xòe hai tay ra hai bên kiểu nâng váy dù cô đang mặc đồ bộ, chân này bắt chéo chân kia cúi nhẹ người, lịch thiệp chào tên quý tộc ấy nhưng lời nói của cô lại đanh thép, khác hoàn toàn vẻ bẽn lẽn ấy:
“Chúc khanh một buổi chiều tốt lành. Ta đã nói với huynh trưởng rồi. Lần kế vị này ta sẽ ở phe ủng hộ anh thứ và không có ý định thay đổi. Ngươi hãy về nó lại với anh ấy đi!”
Tên quý tộc đang mỉm cười thì mặt đanh lại khi nghe đến đấy. Hắn ngước ánh nhìn vô cảm lên nhìn nhóm người hoàng tử sau đó ôm mặt lắc đầu rồi than vãn:
“Thật là, thưa công chúa. Tôi không thể hiểu được vì sao người lại chọn cái tên thất bại, chỉ suốt ngày lo cho cái đám nô lệ của vương quốc mà chẳng có một chút quyền uy nào như thế cả. Tôi mệt rồi nên đành phải dùng vũ lực để đưa ngài về thôi thưa công chúa. Hai ngươi lên đi, đám còn lại trừ tên hoàng tử và hai anh hùng kia thì giết hết cho ta.”
Hai tên cao to cúi nhẹ đầu sau đó bắt đầu tiến đến đám hộ vệ mà càn quét. Bọn chúng chỉ mới dùng sức mạnh đơn thuần thôi mà đã đủ để đánh ngang cơ, thậm chí là hơn cả đấm cận vệ của Hoàng tử Rayleigh rồi.
Bên nhóm hoàng tử cũng không khá khẳm hơn gì. Cả đám bọn họ tiếp tục phải đấu với tên Golem và tên quý tộc triệu hồn sư kia.
“Thủy Ý: Phi tiêu.”
Hime di chuyển nhanh chóng luồn qua khe hở--điểm chết của con quái vật rồi phóng những đòn tấn công như phi tiêu bằng nước vào các khớp của con quái vật khiến có không thể duy chuyển được. Lập tức Kyo chạy đến, chớp thời cơ chém vào những cái khớp ấy.
May mắn thay, cuối cùng nhờ vậy mà con golem ấy đã bị cụt mất một chân. Nó lảo đảo té xuống một cái rầm, có vẻ vì quá nặng mà đất xung quanh ấy nứt ra, cùng với đó là màn bụi xám xịt bay lên che khuất tầm nhìn.
“Mau, hãy nhắm vô ngay lòng ngực nó. Điểm yếu của tất cả con golem là đều có một cục lõi ý lực để duy trì cái hình dạng đó đấy.”
Hoàng tử hét lớn để Hime và Kyo biết mà dứt điểm con quái vật. Tên quý tộc chắt răng rồi ra lệnh cho con golem:
“Ngươi nói ít thôi hoàng tử. Golem, tấn công hắn.”
Con golem nhận hiệu lệnh liền đưa cánh tay lên, bắn một tràn dài những quả dung nham về phía hoàng tử và công chúa. Rayleigh liền niệm chú, đập tay xuống đất thì lập tức một đám cây như một bứt tường chặn lên. Dù vậy vì bị khắc chế hoàn toàn nên hoàng tử dần bị đuối sức.
“Không lẽ thật sự phải bộc lộ ra ở đây sao…”
Hoàng tử định làm gì đấy thì may mắn thay đòn tấn công đã dừng hẳn, Kyo đã kịp đâm kiếm vào lõi của nó, cứu hoàng tử một phen. Hoàng tử thở hồng hộc rồi cười một tiếng mà nói với tên quý tộc:
“Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi, tử tước Jiller. Cậu thua rồi, hãy quay về bẩm báo với anh cả đi.”
Có vẻ đó là danh xưng của tên quý tộc ấy. Hắn lúc này cúi mặt xuống nhưng từ từ cười ngày một lớn nhìn hoàng tử mà nói:
“Ta… thua sao… ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Xem lại đằng sau ngươi đi”
Rayleigh vội quay ra đằng sau thì tròn xoe mắt khi thấy toàn bộ lính hộ vệ của mình đã bị hai tên kia đánh gục cả. Jiller la lớn ra lệnh cho những tên ấy.
“Nhanh lên!!! Đến lúc rồi đấy.”
Tên tử tước búng tay một cái. Lõi con golem bắt đầu phát sáng lên. Rayleigh gọi to hai người anh hùng:
“Mau, hai người, tránh ra khỏi đó nhanh! Mộc Ý: Tường Bán Nguyệt.”
Từ dưới đất bất chợt trồi lên trước mặt con Golem hàng chục cái cây mọc lên tạo thành một vòng bán nguyệt để chắn lại đòn tự bạo ấy. Cùng lúc này hai tên cận vệ của tên tử tước cũng lao đến định tấn công Rayleigh.
“Chết tiệt mà!”
Hoàng tử la lên, sắp bị đánh bại rồi thì chợt Hime và Kyo đã quay lại kịp đỡ đòn tấn công ấy. Nhưng Rayleigh lại cảm thấy có một bóng hình lướt nhanh qua mặt mình mà tiến đến chỗ Lilith, miệng không thể nở một nụ cười tươi hơn mà không quên thì thào Rayleigh một câu:
“Xin phép nhé… Hoàng tử ‘thất bại’.”
“Không… khốn kiếp thật!”
Cứ thế hắn lao đến công chúa như một con thú đói mồi. Lúc này chắc hẳn cảm thấy gần như chẳng còn gì ngăn cản được rồi…
“Đến lúc rồi đấy!”
“Ây dô… cuối cùng cũng đến lượt ta ra tay rồi à. Hắc ám ý: Nuốt chửng, Hắc Ám Ý: Thuấn Di.”
Cuối cùng thì cái con sen vô tâm ấy cũng chịu hành động, tốc độ của Hiroshi còn nhanh hơn cả tôi nữa. Hắn như tốc biến đến chỗ công chúa, bế nàng lên rồi quay lại chỗ cỗ xe ngựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quay về phía hoàng tử, con golem gần tự bạo thì ngay lập tức bị đòn tấn công của tôi nuốt trọn lấy. Sau đó một tiếng nổ nho nhỏ phát ra từ bụng, tôi nhả ra một đám khói nhỏ rồi bay đến, đứng ngay trước mặt tên tử tước kia, tát cho hắn một cái trời giáng khiến vài cái răng của hắn bay theo chiều gió. Tiếp đó tôi nhảy lên trời, cào hai phát vào hư không về phía hai tên cận vệ khiến bọn chúng lùi ra vài vài mét. Tất cả những thứ đó xảy ra trong chưa đến ba giây khiến tất cả đều bàng hoàng.
Tôi nhẹ nhàng nhã nhặn khép hai chân trước một cách quý phái hướng mặt về phía hai tên hộ vệ vì lúc này tên tử tước hình như đã bất tỉnh rồi.
“Cảm… cảm ơn cậu đã cứu…”
“Suỵt… chuyện này coi như là bí mật của tôi và công chúa nhé.”
Chưa để công chúa nói hết câu thì Hiroshi đã đưa ngón tay rắn chắc vào bờ môi mềm mại của công chúa ra hiệu im lặng rồi trấn an. Lilith đỏ hết mặt rồi lặng im đôi chút. Bỗng cô ấy sực nhớ ra gì đó định ra ngoài thì Hiroshi cản lại mà hỏi:
“Công chúa Lilith, ngài sao đấy?”
“Anh thứ Rayleigh… Xin lỗi Hiroshi nhưng tôi phải…”
Hiroshi kéo cô gái yếu ớt ấy ngồi xuống rồi trấn tĩnh, chỉ lên trần xe mà nói:
“Công chúa không cần lo đâu, mọi thứ đã ổn rồi. Nếu không tin ngài cứ nhìn lên ô cửa trên trần xe ngựa là hiểu thôi.”
Hiroshi nhắm một mắt nhìn cô công chúa một cách đầy tự tin. Dường như cô gái có vẻ đã tin lời cậu ấy rồi nên đã điềm tĩnh lại ngồi xuống. Dù vậy vẻ mê trai của cô ta cũng đã giảm bớt đi nhìn thẳng Hiroshi mà hỏi:
“Thật sự thì cậu… rốt cuộc là ai vậy…?”
Hiroshi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy với cô công chúa nhưng không trả lời, tay thì vuốt ve Siron, sau đó nói thẳng vào đầu tôi:
“Được rồi đấy Maddog, mày xem kịch đủ chưa? Làm nhanh rồi nghỉ này. Nhớ đừng giết bọn chúng đấy, không thì phiền lắm.”
Có vẻ như Hiroshi đã phát hiện ra thấu thị của tôi rồi. Thật là mình làm kĩ vậy rồi mà vẫn bị tên nhân loại ấy phát hiện à. Hờ… thôi kệ vậy, dù gì cũng chả hiểu được tâm tư tên sen ấy thế nào, giờ nên lo việc bản thân trước cái đã.
Tôi quay sang hai tên cao to lực lưỡng ấy thì bọn chúng nhìn tôi với một ánh mắt e ngại. Chợt một tiếng nói như hét vào tai tôi vang lên:
“Ôi… ôy… Mèo đen, tụi tao không nghĩ mày lại mạnh đến thế đấy.”
“Được rồi, ồn ào quá cái tên vô tri này. Mình có nên cho hắn một vả để nằm im như tên tử tước kia không nhỉ.”
Người tôi đang nói đến ở đây là cái tên Kyo mồm to kia đang đi đến xoa đầu tôi muốn rớt cái não ra ngoài. Bực mình tôi gạt chân hắn một phát khiến hắn nằm chèo queo bất tĩnh chỗ.
“Mày hãy lo một tên đi Maddog, để bọn ta lo tên còn lại.”
Hime và Rayleigh dù đã thấm mệt nhưng vẫn lo cho tôi. Tôi thở dài đưa tay lên ngăn hai người họ lại rồi chỉ vào bản thân ám chỉ là mình lo được. Hai người nhìn nhau sau đó quay qua cười nhìn tôi cảm tạ rồi lôi tên Kyo đi về xe:
“Nếu vậy thì nhờ mày cả đấy!”
Có vẻ tôi để bọn chúng chờ hơi lâu rồi. Tôi quay qua toả một nguồn xung lực kèm theo sát khí đến khiến bọn chúng bủn rủn tay chân chưa kịp đánh mà đã quỳ xuống xin tha mạng rồi ngất xỉu vì sợ hãi. Thật là, trừ cái quả nổ tự bạo của con golem thì chẳng có gì thú vị cả. Chợt tôi hết hồn khi thấy toàn bộ lính cận vệ của hoàng tử dần đứng dậy.
“Chuyện… chuyện này là…? Không phải mọi người đều bị hai tên tay sai kia giết rồi sao.”
“Thật là… nên tao mới nói là mày đừng giết hai tên kia là thế đấy Maddog. Chỉ cần ngươi giết cả hai đứa đó thôi thì tên Johnny kia sẽ có cái cớ mà quản thúc hoàng tử Rayleigh rồi.”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Hiroshi giải thích thông qua tiềm thức.
“Khoan đã… không phải hắn cũng đã giết một người của mình sao? Hắn là người khiêu khích trước mà?”
“Ngươi nhìn lại xem cái tên bị bẻ cổ ấy đâu rồi.”
“Thì hắn ở kia… khoan đã!? Hắn và cả tên tử tước đâu rồi?”
Tôi bất ngờ khi bản thân nhìn xung quanh mà chẳng thấy cái tên đã chết ấy lúc này Hiroshi mới nói tiếp:
“Đơn giản thôi, tên lính ấy… chưa chết.”
“Chưa chết!? Không thể nào, rõ ràng ta đã thấy hắn sủi bọt mép, cổ bị bẻ quặp sang một bên mà? Tiếng kêu nó to đến mức ta còn nghe đấy thôi?”
“Mèo con… thật sự đấy, ngươi có cái thấu thị mà chẳng biết tận dụng nó gì cả. Chẳng qua là do gốc nhìn mọi người thôi. Ngươi không nhớ góc đứng có hắn lúc “giết” tên ấy à.”
Tôi cố nhớ lại cái lúc dùng thấu thị. Lúc đấy tôi cũng nhìn theo hướng của mọi người nên là… Chợt tôi nhận ra một điều.
“Đúng rồi, hắn quay lưng về phía mọi người, chỉ nắm cổ rồi đưa tên kia lên đủ cho mọi người thấy biểu cảm mà thôi. Đúng không Hiroshi, nhưng nếu vậy nghĩa là…”
“Ừm như mày nghĩ… tên bị giết đấy… là tay trong của Johnny. Hắn giả bộ sủi bọt mép đầu nghiêng qua một bên, còn về tiếng kêu thì theo tao đoán không nhầm đó là tiếng khớp tay thôi. Toàn bộ chuyện này dựng lên… chỉ để hãm hại Rayleigh, mục đích là để lấy cớ tuyên chiến và đàn áp triệt để cậu ta đây mà. Quả là một tên cáo già.”
“Hờ… thôi nghe nhức cả đầu. Nói chung là vụ việc được giải quyết rồi chứ gì. Rồi hai tên tay sai…”
“Ngươi không cần lo đến bọn chúng. Rayleigh sẽ xử lý phần còn lại. Nếu hắn còn không biết làm gì với bọn chúng thì chẳng đáng để ta sử dụng.”
“Hờ…”
Sau đó, nhờ vào sự gợi ý của Hiroshi hoàng tử cũng đã quyết định sẽ tuyên chiến thẳng mặt với anh trai mình mà không chạy trốn nữa và giải quyết thỏa đáng việc này. Vì để thoát tên tử tước nên có thể sẽ không thể kết tội được tên đại hoàng tử Johnny kia. Tuy nhiên hai tên hộ vệ bị bắt thì lại là câu chuyện khác.
Bọn chúng sẽ bị tử hình trước bàn dân thiên hạ mà tên đại hoàng tử không thể làm gì cả. Vì một khi hắn lên tiếng thì đó chắc chắn sẽ là lời thừa nhận mình có dính dáng đến việc này. Có vẻ Hiroshi đã thúc đẩy trận chiến của bọn họ nhanh hơn một bước rồi.
Vào thời điểm mà bầu trời giao thoa giữa ngày và đêm. Tôi và Hiroshi được thả xuống trước cổng của Học viện Ý Pháp Arestia như đã nói trước, hai bọn tôi ưỡn vai, bẻ người qua lại vì phải ngồi xe ngựa gần nửa ngày khiến cơ thể có phần ê ẩm. Chuyến đi diễn ra hết sức tốt đẹp mà chẳng có thêm một bất trắc gì tiếp nữa.
“Vậy nhé Hiroshi. Mèo mun, rồng con mong gặp lại mọi người sớm thôi.”
Hime ôm cổ của Kyo lại sau đó chào tạm biệt bọn tôi. Tiếp đó thì hoàng tử ôm tay Hiroshi, cúi nhẹ đầu xuống cảm ơn rối rít:
“Thật sự xin lỗi vì đã coi thường cậu Hiroshi, tôi không nghĩ rằng cậu là một triệu hồn sư mạnh mẽ đến thế đấy. Công nhận nếu cậu có thể triệu hồi một con quái vật như bé mèo đây thì chắc chắn sẽ được nhận vào học thôi. Thật sự cảm ơn vì tất cả.”
Người cuối cùng là con bé công chúa cũng đứng nấp sau anh trai, bẽn lẽn liếc nhìn chứ không dám nhìn thẳng. Hiroshi cũng không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Lilith, sau đó đưa ngón tay lên miệng. Con gật gật sau mặt đỏ như gấc quay lại chiếc xe ngựa.
Thôi thì con bé này xong rồi đấy. Dù tôi không biết cậu ta nói gì với con bé sau khi ngắt thấu thị của tôi nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó cũng chỉ cho cái kế hoạch của cậu ấy thôi. Hầy, không biết là tôi nên thấy đáng thương cho cô bé, hay là phải trách cái tên nhân loại này nữa.
Cả hai bọn tôi nhìn về hướng một cái cổng to và rộng khủng khiếp ở giữa, hai bên thì có hai cái cổng nhỏ như bình thường và có lính canh khá nghiêm ngặt. Nhìn sâu vào bên trong và dùng cả thấu thị nhưng tôi vẫn không thể ước lượng được rốt cuộc cái nơi này nó rộng đến cỡ nào.
Tôi mắt tròn xoe, nhảy lên đầu Hiroshi mà trầm trò:
“Wao… Không hổ danh là học viện số một của vương quốc mà. To khủng khiếp thật!”
“Ờ…”
“Đây là nơi cuối cùng của ngày hôm này rồi nhỉ.”
“Ừm đi thôi… Đây sẽ là nơi bắt đầu kế hoạch của tao.”
Dù rốt cuộc vẫn không biết cái ‘kế hoạch’ của cậu ấy là gì. Nhưng có một thứ tôi có thể chắc chắn. Học viện ý pháp Arestia này sắp sửa phải đón một cơn cuồng phong mới rồi.
3 Bình luận
Cái đoạn 117: "hoàng tử ôm tay Hiroshi" là sao vậy chời;-; bắt hay hả, nghe ôm bất ổn voco
Đoạn 118: triệu hồn->triệu hồi
Đoạn 119: "Con gật gật sau mặt đỏ như gấc" nghe khúm núm quá:)