Sau khi thấy chiếc tem có hình Phượng hoàng uốn lượn thành hình tròn trên bức thư giới thiệu, người lính cho bọn tôi qua ngay mà không chần chừ gì. Tôi định thắc mắc thì Hiroshi nựng cổ tôi rồi hất hàm về phía chiếc cột đang được dựng uy nghiêm ngay giữa khuôn viên trường học. Trên đỉnh của nó là lá cờ mang hình vẽ tương tự với chiếc thư giới thiệu.
“Có vẻ như quan hệ giữa lão già Statos ấy và ngôi trường này không chỉ là đơn giản là con nợ và chủ nợ đơn thuần nhỉ.”
Hiroshi mỉm cười rồi không chút do dự mà bước vào bên trong. Đi được một lúc, bỗng có một tiếng gọi đanh đá từ xa phát ra hướng về phía bọn tôi.
“Các ngươi là ai mà dám bước vào đây giờ này? Trông lạ mặt quá nhỉ, đã thế còn mặc một bộ đồ đen quái dị nữa. Chẳng lẽ là gián điệp?”
Trời lúc này cũng đã bắt đầu chạng vạng tối nên lúc đầu bọn tôi chỉ nghe được đó là giọng nói của một người con gái. Khi quay ra định nói chuyện thì mờ mờ đằng xa đến gần là ba người, hai trai một gái mặc đồ khá giống nhau trừ việc người con gái là đang mặc váy với một mái tóc hồng nổi bật, trên ngực cô ấy cũng ánh lên một mảnh giáp bạc trong khá đắt tiền. Trên tay bọn họ đeo một cái bao tay màu xanh dương có hiện số gì đấy tôi không nhìn rõ lắm và cầm những thứ vũ khí khác nhau trông khá kì lạ như quả cầu, dây xích và cây giáo. Tất cả đều trong tư thế như đang chuẩn bị sẵn cho một cuộc tấn công vậy. Hiroshi bình tĩnh đưa một tay lên ngực, cúi nhẹ đầu chào một cách lịch sự không chút ác ý:
“Chào buổi tối mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi là Yuito Hiroshi, học sinh mới chuyển đến đây. Rất mong mọi người giúp đỡ. Vậy ba vị đây là…?”
“Tôi là Floria, hai người còn lại là Bill và Niel. Bọn tôi là những người của ban kỉ luật trường, đang đi cảnh giới khuôn viên trường để phòng tránh địch có thể tập kích bất cứ lúc nào. Cậu nói mình là học sinh mới chuyển đến thì chắc phải có thứ gì đó xác minh đúng không? Bọn tôi mạn phép phải kiểm tra danh tính của cậu nhé?”
Về cơ bản, theo lời kể của họ thì khuôn viên trường đã bị một nhóm người lạ mặt không rõ danh tính tấn công học viện. Dù việc ấy không gây thiệt hại quá nhiều khi chỉ làm một vài học viên bị thương, nhưng đó lại là một đòn đánh rất mạnh vào ngôi trường uy nghiêm hàng đầu quốc gia như họ. Vì thế nên họ bắt buộc phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Thật là, phiền phức cứ thế mà kéo đến thôi, không hổ danh là cái tên chủ nhân đen đuổi chết tiệt của tôi mà.
Cũng như lúc vào cổng, Hiroshi đưa mặt sau có hình biểu tượng con chim Phượng hoàng ra nhưng cô ta lắc đầu và nói tiếp:
“Bức thư ấy đúng là dấu ấn thứ giới thiệu, nhưng nó vẫn là vật ngoại thân, không thể chứng minh danh phận được. Có thể cậu đã cướp từ người nào đó cũng nên, thứ tôi cần kiểm tra là bảng sinh mệnh của cậu cơ.”
Cô ta rút ra một tờ giấy màu vàng rồi hướng dẫn cậu ấy cách nhỏ máu vào ấy để điền thông tin vào.
Hiroshi chỉ biết thở hắt ra một tiếng đầy khó xử. Bảng sinh mệnh chính là bảng thông tin chính xác một trăm phần trăm về một người bao gồm tên tuổi, cấp độ, nghề nghiệp và sức mạnh và quê quán. Trừ tên tuổi và cấp độ thì những thứ còn lại liên quan đến sức mạnh cậu đều muốn che dấu đi để tránh gây phiền phức. Vì thế Hiroshi chẳng còn cách nào khác chỉ có thể trả tờ giấy lại, từ chối sau đó thì giải thích:
“Thật sự xin lỗi nhưng bây giờ tôi không thể chứng minh được. Trừ khi gặp được hiệu trưởng mà thôi. Nên mọi người có thể nào dẫn tôi đến gặp ngài ấy không?”
Ả tóc hồng nghe đến đây chỉ hừ lạnh, vẫy tay ra lệnh cho hai người đằng sau rồi nói với bọn tôi:
“Thật là một tên gián điệp bất cẩn mà. Còn muốn gặp hiệu trưởng để xác minh sao? Ngươi nghĩ bọn ta dễ bị dụ đến thế à. Ngươi là người của Molestian phái tới để ám sát hiệu trưởng chứ gì. Hừ, bọn chúng hết người rồi hay gì mà lại phái một tên khù khờ như ngươi vậy? Mọi người bao vây bắt hắn lại, đem xuống hầm chuẩn bị tra khảo!”
Hai người còn lại “Vâng” một tiếng thật to sau đó liền xông về phía tôi. Tôi thật sự nể cái trình độ suy diễn của con ả đấy, khó thế cũng nghĩ ra được cái lí do để bắt bẻ bọn tôi. Ngày hôm nay đã dài quá rồi mà trông có vẻ như vẫn chưa thể kết thúc một cách êm đẹp. Tôi gõ gõ đầu Hiroshi nhìn xuống mà hỏi:
“Rồi giờ làm gì với cái đám đã đần mà còn lì này đây Hiroshi.” Hiroshi cũng đưa tay lên xoa cầm suy nghĩ. Lúc này hai tên kia đã lao đến và la lớn:
“Chết đến nơi rồi mà còn đứng đơ ra đó sao tên gián điệp khốn kiếp kia, chịu trói đi… Ủa.”
Lúc hắn lao đến, dùng giáo để chọc tới chỗ Hiroshi thì bất ngờ khi thấy cậu ấy đã đứng đằng sau từ lúc nào. Mà công nhận chắc cái bọn người này là nhóm người yếu nhất của học viện chứ nhỉ. Nếu so sánh tốc độ của bọn họ với tôi và Hiroshi thì nó còn trông chậm hơn cả rùa nữa. Hiroshi vẫn đang đưa tay lên suy nghĩ và lẫm bẫm:
“Giờ mình nên làm gì đây ta… tình huống này mình chưa tính trước nó lại trở nên như vậy…”
Tên cầm giáo sợ hãi từ từ quay ra đằng sau, tôi cũng chẳng hiểu lắm vì sao hắn lại hiện vẻ mặt đó. Chợt tên cầm xích liền nhảy lên không trung rồi quăng sợi dây xích từ cổ tay hắn về phía Hiroshi, trói được cậu ta lại mà nói: “Kim Ý: Xiềng xích. Tôi đã giữ chân hắn rồi đấy Niel, mau lao đến tấn công hắn đi.”
Tên Niel kia có lẽ đã bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chĩa mũi giáo nhắm tới tôi và hô lớn “Sáng tạo ý: Liên Hoàn Giáo”. Lập tức những phát đâm liên tục về phía tôi và Hiroshi. Tôi tát tát vào má mà gọi cậu ta tỉnh lại: “Ôy… tên nhân loại, dậy mau lên không là ngươi ăn đòn bây giờ.”
“Ha ha, một khi đã bị ta trói lại rồi thì đừng mong nhà ngươi có thể di chuyển hay thoát ra được. Mọi nỗ lực đều vô ích thôi.”
“Ủa, tên nhân loại đần thối kia? Ngươi hiểu ý ta à.”
Tôi bất ngờ quay qua tên cầm xích vì không ngờ hắn lại có thể hiểu được ý tôi như vậy, nhưng có vẻ đó là trí tưởng tượng phong phú của tôi nốt. Những nhát đâm lúc này chỉ còn cách Hiroshi chưa đến nửa phân mà thôi. Đến lúc này Hiroshi mới có động tĩnh. Cậu ấy… nhích nhẹ qua một bên như chỉ vừa đủ để né được đòn đâm đó, và sau đó làn mưa giáo đâm tới tiếp theo cũng phải chịu cảnh ngộ tương tự. Lúc này cả hai tên ấy mới xanh mặt mà hét lên:
“Không… không thể nào?”
Nhưng ngay sau giây phút bất ngờ ấy, tên Bill lại cười khà khà một cách đầy tự tin và nói tiếp:
“Không ngờ bị dính xích của ta thế rồi mà ngươi vẫn có thể di chuyển vừa kịp để thoát được những đòn tấn công như vũ bão đó đấy, nhưng như thế thì đã làm sao. Đó là tất cả những gì ngươi có thể làm được, một sự giãy chết trong vô vọng mà thôi ha ha… Ủa khoan? Nó là…? Hả!?”
Hắn chưa cười dứt câu thì từ trong người Hiroshi, Siron chui ra, nó nhìn cái đống dây xích ấy và chảy nước miếng như thèm lắm rồi bắt đầu… đớp không trượt phát nào. À thì, nhắc đến con rồng xanh dương này mới nhớ, hình như cả ngày trời rồi nó chưa ăn gì nên chắc bây giờ đói lắm… Tội nghiệp cho thanh niên kia rồi, thức ăn của loài rồng lại chính là ý lực của đối phương mà lại.
Cả hai tên kia ngồi bệt xuống đất và lết thật nhanh về phía con bé tóc hồng. Cô ta đặt tay lên vai hai người an ủi và hối thúc:
“Không hổ danh là sát thủ đến lấy mạng thầy hiệu trưởng, đến cả hai người trong top mười lớp phát triển cũng không có một chút cơ hội nào à... Mau, hai cậu chạy đi gọi thêm cứu viện đi.”
“Chị đại… nhưng mà hắn…”
Cô ấy ôm hai tên kia vào lòng rồi bắt đầu ‘trăn trối’ trong nước mắt:
“Hai cậu nhớ nếu như tôi có bị gì đi nữa thì hãy bảo vệ thật tốt ngôi trường này và làm rạng danh gia tộc Lotus đấy. Giờ thì đi mau lên hai đứa.”
“Chết tiệt thật! Tên ác bá kia! Ngươi hãy nhớ đấy! Chị đại, nhất định phải sống đến khi bọn tôi gọi viện binh tới đấy.”
Hai tên ấy cũng khóc ầm lên như con nít sắp phải lìa xa cha mẹ, một lúc sau mới quyết định dứt áo quay đi. Tôi cũng phải đơ ra khi nhìn thấy cảnh đó, cạn lời chẳng biết nói gì. Còn tên Hiroshi, tôi vẫn không hiểu là hắn vẫn suy nghĩ cái gì lắm thế mà từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa xong. Con rồng thì ăn xong đống dây xích ấy thở ra một hơi phè phỡn sau đó lại chui vào vạt áo Hiroshi rồi ngáy lên từng tiếng đều đều. Công nhận con nít sướng quá nhỉ, chỉ ăn rồi lại ngủ. Thật là…
Rồi rồi, con bé tóc hồng nó nhìn về phía này tiếp rồi. Chắc lại vào tuồng tiếp rồi này.
Con bé gạt nhanh nước mắt rồi thủ thế nhìn bọn tôi mà gằn lên từng chữ:
“Tên ác nhân kia, nhân danh người mạnh nhất lớp phát triển của học viện. Nghĩa vụ của ta là phải ngăn cản mọi hiểm nguy đến với ngôi trường này. Vì thế dù ngươi có quái vật đến cỡ nào thì ta cũng phải ngăn cản ngươi lại, dù cho đó có chỉ là cái mạng quèn này đổi lấy vài phút đi nữa.”
“Ừm… không đến đâu cô gái trẻ, cỡ ngươi thì được một phút là hên lắm rồi… Mà mình nói thì con bé chắc cũng chả hiểu đâu nhỉ? Hầy...”
Dù biết là cô gái ấy chẳng biết tôi đang nói gì đâu nhưng dựa vào nhân tính… à không, phải là miêu tính, tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên khuyên ngăn nếu không thì thấy tội lỗi lắm. Cô ta bắt đầu kêu gào niệm chú, chắc là để lấy lại tinh thần đây mà.
“Kim Ý: Thuấn Di Vật Thể, Bay!”
Quả cầu bằng kim loại của cô ta cứ thế bay thẳng đến chỗ của Hiroshi với tốc độ nhanh hơn ít nhất gấp năm lần so với tốc độ của hai tên kia.
“Rầm”, quả cầu bay đến, cắm thẳng vào chỗ của Hiroshi, cậu cũng định nhích qua đôi chút nhưng dư chấn của nó là thứ Hiroshi không thể lường trước được. Cứ thế cậu đã bị đánh bay khiến phải lùi về mấy bước. Cô gái giờ mới nhoẻn miệng cười:
“Cuối cùng… cuối cùng thì ngươi mới chịu nhìn ta à tên gián điệp với bí danh Hiroshi kia.”
Rốt cuộc thì con bé cũng đã thành công trong việc thu hút được Hiroshi. Cậu ta định giải thích:
“À không… đó là tên…”
“Ngươi hãy nhận đòn tấn công mạnh nhất của ta đây! Kim Ý: Siêu Thuấn Di Vật Thể, Bắn!!! Yaa…”
Bỗng tôi cảm nhận được một nguồn ý lực tương đối lớn phóng vào quả cầu, lập tức nó phát sáng lên sau đó nhấm vào bọn tôi với tốc độ nhanh gấp năm lần hồi nãy. Đã thế lần này nó như một con đỉa bám theo không dứt, dù có né cỡ nào đi nữa thì nó vẫn bám theo.
Hiroshi nghiến răn kêu ken két, có vẻ như cậu ta sắp không nhịn được nữa rồi. Hiroshi nhả ra từng chữ một cách nặng nề:
“Đã… nói là… nghe tôi nói… cái… ĐI!!!”
Khi quả cầu bay tới thì cậu lùi một chân về sau đó… sút một phát thật mạnh vào quả cầu ấy. Một nguồn xung lực khổng lồ nổ tung ra khiến khu vực vài chục mét xung quanh, vì phản lực quá mạnh nên quả cầu bị Hiroshi đá bay ngược lại chỗ con bé, sượt ngang qua mặt nhỏ rồi đập đất rồi nổ tung thành trăm mảnh. Floria khuỵu xuống lầm bầm như không tin vào mắt mình:
“Cái gì vừa mới xảy ra vậy… Hắn vừa mới lấy chân không mà đá… đá quả cầu thép nửa tấn khiến nó nổ tung sao. Đây là quả cầu đủ mạnh để đả thương một con quái vật Cấp B, thậm chí là cấp A đấy. Hiroshi… hắn là con người ư?”
Hiroshi chỉ từ từ đi đến gần rồi nhìn xuống với một ánh mắt lạnh lùng mà nói:
“Rốt cuộc thì cô cũng chịu ngồi im nghe tôi nói rồi nhỉ, Floria.”
Cô ta nhìn lên Hiroshi với một ánh mắt như một thứ quan trọng gì đấy rồi cúi mặt xuống không nói gì. Chợt, một tiếng cười nho nhỏ vang lên, không lâu sau thì nó trở thành một tràng cười man rợ khiến bọn tôi có chút ái ngại. Cô ta tự dưng ôm hai ống quần Hiroshi, nhìn cậu với một ánh mắt đê tiện mà rống lên:
“Giờ thì nào… Cậu… à không ngài Hiroshi. Hãy trừng phạt tôi đi, bằng gì cũng được. Nếu ngài thiếu công cụ thì tôi có thể cho ngài mượn. Roi da rắn, gậy gỗ, dây xích tôi đều có đủ cả ngài cứ việc xài. Ôi… ôi, tôi vừa mới tưởng tượng đến cảnh đấy thôi mà cảm giác nó đã phê đến cỡ nào rồi. Mời ngài… nào. Hề hề...♡”
Cô ta vừa nói vừa nắm ống quần của Hiroshi mà bò lên người cậu ta. Gương mặt thì đỏ ửng như hứng tình, cười hề hề quỷ dị, miệng thì thở gấp như vừa làm gì đó mệt lắm. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn là gương mặt lạnh tanh không biến sắc của cậu ta vẫn ở yên đấy.
“Tôi… từ…hự chối!”
Hắn chỉ dùng một tay đẩy mạnh vào trán của con bé ra khỏi người mình, nói từng tiếng khước từ. Dù vậy nhưng vẫn không thể đẩy lui cô ta được.
“Cô ấy… khoẻ hơn tao nghĩ… nhiều quá… Mèo con… giúp!”
“Thôi mà ngài Hiroshi, đừng có từ chối em như thế chứ! Nhanh lên nào… hãy dành cho em những hình phạt ‘nồng nhiệt và cháy bỏng’ nhất đi nào.”
Có vẻ bọn tôi đã coi thường cô gái tưởng chừng như bình thường này rồi. Hết cách Hiroshi đành đưa tay lên, táng một phát vào lưng của Floria khiến cô nằm lăn lộn ra đất… nhưng lại trong sung sướng và rên lên:
“Cảm ơn ngài… đã thưởng… à không phạt… Hề!”
“Ừm… không có chi, miễn cô bình tĩnh lại là được.”
Hiroshi thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi, lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Ngạc nhiên đấy, con bé này vậy mà làm cái tên quái vật di chuyển liên tục một tháng trời từ phía nam lên phía bắc không đổ một giọt mồ hôi nào có thể đến thế này thì chắc hẳn không hề tầm thường rồi, vậy là sức mạnh của con ả cần điều kiện để kích hoạt à, lạ nhỉ. “Rồi ngươi định tính thế nào đây nhân loại. Có lẽ viện binh cũng sắp tới rồi đấy!”
Hiroshi lộ rõ vẻ mặt vô cảm nhưng tôi cảm nhận được sự tự tin trong đấy.
“Việc này mà ngươi còn phải hỏi sao? Ta đã nghĩ kĩ rồi, giờ điều có thể làm lúc này đương nhiên là…”
“Là…”
“Vô tù thôi nào.”
“Hả? Không phải ngươi cần gặp hiệu trưởng sao? Vô đó thì chẳng phải hết cứu sao.” Hiroshi tiếp tục giải thích:
“Hết cách rồi, giờ muốn hợp thức hoá việc ấy mà không gây ra ồn ào gì thì chỉ còn cách này thôi.”
Nói rồi hắn ra lệnh cho tôi biến lớn ra, đưa Siron lên người tôi rồi nói là quan sát từ xa xem xét tình hình chừng nào cần sẽ gọi tôi ứng phó. Thôi thì nếu là ai chứ là cậu ta thì chắc hẳn sẽ ổn thôi.
Sau khi tôi chạy đi né tránh thì Hiroshi dặn dò Floria thứ gì đấy. Lúc đầu cô ta có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định đồng ý với quyết định của cậu ta. Dùng một cái còng sắt khoá tay cũng như ý lực của cậu ấy lại rồi dẫn đi. Tôi cũng từ đó theo dõi sự việc để có gì hỗ trợ cậu ấy.
Cậu được dẫn đến một toà nhà lớn, nằm ở phía Tây khuôn viên học viện. Theo như Floria kể thì nó là trụ sở chính của ban kỉ luật học viện.
Tiếp theo cậu được đưa vào một căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một cái bàn và một cái ghế, căn phòng hoàn toàn là một màu trắng tinh chẳng có gì. Nhờ đã bàn trước với nhau nên cuộc tra khảo cũng diễn ra theo hướng tích cực. Lúc lục soát đồ bọn họ cũng chẳng thấy thứ vũ khí gì quá nguy hiểm hay có ý đồ mưu sát gì cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tiếng mà bọn họ chả thể kiếm được một bằng chứng gì thoả đáng hoặc lời khai gì từ Hiroshi. Bọn họ chỉ còn có thể xoáy sâu vào cái thứ duy nhất có thể kết tội cậu ấy lúc này là việc đột nhập trái phép, và đó cũng là mục đích chính của cậu ta. Một tên con trai có mái tóc nâu khá cao ráo và thanh tú, mặc đồ cũng khá gọn ghẽ. Nếu tôi nghe không lầm thì đây là Đoàn phó của nơi này. Hắn đập tay một cái mạnh lên bàn, nhìn Hiroshi với một ánh mắt đầy sát khí mà áp lực:
“Tại sao ngươi lại cố tình đột nhập vào học viện của bọn ta? Mục đích là gì? Hãy thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng! Nếu không có thể bọn ta sẽ đưa ngươi vào ngục giam thật sự đấy!”
“Thật sao? Vậy ngươi có bằng chứng gì cho điều đó không? Thứ hai theo như ta biết về quy định thì vô tình đi lạc vào khuôn viên học viện không phải là một tội lớn chứ nhỉ? Cùng lắm là bị phạt cảnh cáo phải không nhỉ, Floria?”
“Thưa ng… à nhầm. E hèm… đúng vậy, vì khuôn viên học viện quá rộng lên những trường hợp vô tình bị lạc vào cũng không phải hiếm nên là…”
“Nhưng mà chị Floria… không phải hắn đã tấn công những người người trong học viện sao. Như là trường hợp của Bill vs Niel kìa?”
Cậu ta chỉ qua hai tên đang ngồi co rúm ôm nhau ở một góc phòng khi nhìn thấy Hiroshi. Hắn chưa kịp nói tiếp thì tôi thấy Hiroshi phản ứng ngay lập tức.
“Xin lỗi nhưng tôi chưa từng tấn công bọn họ, chỉ là né tránh đòn tấn công khi họ lao đến thôi. Không lẽ cậu cũng định bắt tôi phải chịu tội vì tự vệ khi bị tấn công à?”
Hắn nghiến răn chằn chặt rồi quay qua Floria thì cô nhún vai và gật đầu, tỏ vẻ có thể làm chứng. Hai tên kia dù run cầm cặp nhưng vẫn không phản bác vì sự thật là bọn họ tự biên tự diễn mà.
Bất lực, cái tên đầu nấm ấy hét lên một tiếng đầy thất vọng.
“Cậu trong có vẻ không phục lắm nhỉ hội phó.”
Tên đầu nấm quay qua nhìn Hiroshi với ánh mắt đỏ ngầu mà trả lời như hằn học:
“Đương nhiên rồi… Nếu như ta không kết tội ngươi được thì ai còn coi Đoàn kỉ luật này ra gì nữa? Khốn kiếp thật mà, không biết ai khi không đi bắt một tên vô tình lạc vào khuôn viên để giờ thành ra thế này ấy nhỉ?”
Cậu ta lườm một cái chứa đầy sát khí về phía Floria khiến cô cũng phải đổ mồ hôi hướng mắt về phía khác huýt sáo tỏ ra vô tội. Được một lúc thì đầu nấm thở dài bất lực nằm bệt xuống dưới bàn. Như chỉ chờ có thế Hiroshi liền đưa ra gợi ý:
“Nếu tôi nói là mình không phải vô tình lạc vô đây… thì cậu sẽ làm gì nhỉ… Đoàn phó? Cậu hiểu ý tôi chứ. Vì danh dự của đoàn kỉ luật, tôi nghĩ điều gì cậu cũng có thể làm chứ nhỉ.”
Tên kia nhìn Hiroshi với một ánh mắt đăm chiêu sau đó thở dài rồi nói tiếp:
“Hờ… coi như cậu thắng đi. Điều kiện của cậu là gì?
Nhưng tốt nhất là cậu đừng coi tôi như con ngốc tóc hồng chỉ được cái khoẻ như quái vật kia, không thì hậu quả chắc cậu có thể hiểu đấy.”
Tôi cảm giác một luồng sát khí, xung áp hướng về phía Hiroshi. Cậu ta không hề một chút lây động liền trả lời ngay.
“Gặp hiệu trưởng. Sau đó cậu muốn tôi khai gì thì tôi sẽ khai hết. Thế nào?”
Tên đầu nắm lấy ngón tay xoa xoa một bên thái dương, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Khá khó đấy, hiệu trưởng lúc nào cũng bận bịu trăm công ngàn việc để quản lý cả ngàn tên quái vật như cậu trong cái trường này vậy. E rằng…”
Hắn chưa nói hết thì Hiroshi đã nói chen vào tiếp:
“Vậy nếu tôi là đệ tử của Statos… Thì sẽ thế nào nhỉ?” Tên đầu nấm bật người đứng thẳng dậy nắm vạt áo tôi nâng lên và hăm doạ:
“Nè… cậu nhóc, có nhiều thứ không thể lấy ra giỡn được đâu! Đệ tử của một anh hùng huyền thoại nếu như là lời nói đùa thì e rằng cái mạng cậu khó giữ được đấy.” Hiroshi mặt vẫn không biến sắc mà giải thích tiếp:
“Không cần cậu, thậm chí là hiệu trưởng phải tin tôi mà hãy tin thứ tôi đang nắm giữ. Tuy nhiên tôi chỉ lấy nó ra khi có thể gặp mặt trực tiếp hiệu trưởng mà thôi.”
Nghe đến đây thì tên đầu nấm cũng chịu chùn bước, hắn thả Hiroshi xuống ghế một cái bịch, bước vội ra ngoài, có vẻ như là đi tìm gặp hiệu trưởng. Trước khi khuất bóng, hắn quay lại cảnh cáo một lần cuối.
“Chỉ cần cậu nói dối nửa lời thôi thì tính mạng cậu chắc chắn là không còn đâu. Ngài hiệu trưởng không những là một người quan trọng nhất học viện này mà còn là bộ mặt của đất nước nữa. Hãy cầu nguyện cho cái thứ cậu đang nắm giữ đủ vững để níu lại cái mạng của cậu đi.”
Tôi ở ngoài nghe đến đây thì bật cười mà không kịp khiến Siron nằm kế bên cũng phải nghiên đầu khó hiểu nhìn tôi.
Thắng rồi.
Như vậy là chỉ cần vài cuộc đối thoại mà cậu ấy đã giải quyết được êm xuôi mọi thứ cũng như mục đích đến trường giờ này mà chẳng phải tốn quá nhiều công sức. Đây cũng không phải khen thưởng gì đâu đấy, chỉ là tôi khá tâm đắc khi có một con sen được việc thế thôi. Hứ! “Bụp”, Bất ngờ, một tiếng búng tay vang lên như găm thẳng vào đầu tôi. Bỗng tôi có cảm giác như có thứ gì đó lôi kéo tôi vào một chiều không gian khác nhưng nó cũng chỉ xảy ra trong khoảng thời gian chưa đến một giây. Sau đó trước mắt tôi hiện ra một căn phòng khá rộng rãi. Hai bên căn phòng có một cửa sổ lớn khủng khủng gần như bao hết toàn bộ bức tường ở đó vậy. Ở giữa hai cái cửa sổ đó là chỗ bàn, trên đó là một đống giấy tờ được xếp ngăn nắp và lúc này vẫn đang có một người đang cặm cụi xử lý.
“Chào mừng cậu đến học viện Ý Pháp Arestia! Biểu hiện của cậu còn nằm ngoài sự mong đợi của tôi đấy Hiroshi. Cả hai ngươi nữa, mèo và rồng con à.” Ông ấy ngưng viết, để cây bút cắm vào tấm mút, sau đó đan tay vào nhau, tựa cùi chỏ lên bàn và chống cằm quan sát bọn tôi.
Đó là một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi, mặc một bộ đồ vét màu trắng không quá rực rỡ. Dù vậy vẻ ngoài của ông ta toát ra một aura thu hút một cách khó hiểu. Gương mặt có một chút những nét nhăn nhưng nó lại không những không làm mất đi vẻ điển trai mà còn như chấm phá thêm vẻ lịch lãm của một quý ông thật sự vậy.
“Xin chào Hiệu trưởng, cuối cùng thì tôi cũng có thể đưa tận tay ngài cái thứ mà ông già dâm dê ấy giao phó rồi nên là… bài kiểm tra nhập học của tôi cũng nên có kết quả rồi chứ nhỉ.”
4 Bình luận