Bên chiếc bàn học
Linh Hồn và Thể Xác
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ý niệm của tôi

Số 1 - Sự lười biếng và khoảng trống khó lấp đầy

6 Bình luận - Độ dài: 8,744 từ - Cập nhật:

 Biển nắng chói lóa cả một mặt trước sân, những tia nắng đầu hạ. Chúng lan ra, phập phồng dưới bóng của những tán cây đang lay động như thở ra hơi nóng từ dưới mặt đất. Phía xa là cột cờ cao chót vót với lá quốc kỳ phấp phới, pha sắc hồng đỏ thắm vào giữa trời xanh.

 Một bầu trời xanh biếc không một gợn mây, nơi mặt trời thỏa sức ngang dọc, tắm ấm cho vạn vật. Một cánh bướm đậu trên bông hoa bằng lăng tím biếc, một cơn gió Tín phong khô nóng lướt qua, chải chuốt cho đám cỏ vừa mới được cắt tỉa mấy hôm trước. Hay thậm chí cả… một học sinh đang ngồi im trong lớp, mắt hướng dài ra ngoài cửa sổ và thả hồn vía mình dạo chơi đi đâu mất.

 Tôi đang tự hỏi: “Tại sao, dù trong hoàn cảnh nào, con người cũng chỉ cố gắng để lấp đầy khoảng trống trong cảm xúc của mình?”.

 Con người, tồn tại như một vật thể ngoài lề của thế giới tự nhiên, đơn giản là vì chúng ta đang tiến hóa theo xu hướng trái ngược hoàn toàn so với bất cứ sinh vật nào khác từng được biết đến. Nếu so sánh giữa hàng tỷ năm tuổi của Trái Đất từ thuở mới hình thành thì lịch sử vài nghìn năm của loài người chỉ có trôi qua trong vài giây ngắn ngủi… như cách mà chiếc lá kia lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm đất.

 Ấy vậy mà, sự tồn tại ngắn ngủi đó lại trở thành một thế lực hoàn toàn vượt trội, đến mức đã tự tách ra khỏi tự nhiên và tạo ra một đối trọng với nó. Đúng thật nói không ngoa rằng, vận động xã hội chính là kiểu vận động cao cấp nhất mà không có bất cứ loài nào làm được như loài người.

 Nhưng… cuối cùng, tất cả những danh xưng gọi là sinh vật đứng đầu của chuỗi tiến hóa thực chất cũng chỉ do con người tự phong cho chính mình, rồi tự hào khoe nó cho biết bao giống loài khác. Nghe thật ngu ngốc khi tôi nghĩ vậy, vì chỉ riêng loài người mới có trí tuệ đủ mạnh mẽ để nhận thức được về thế giới quan xung quanh họ. Hay nói cách khác, chúng ta có quyền lực hơn cả nhờ vào thứ mà tạo hóa đã ban cho: một bộ não sở hữu cảm xúc và lý trí.

 Tuy nhiên, điều gì cũng sẽ có hai mặt đối lập như hai mặt gắn chặt của đồng xu, và loài người cũng đã dần chuyển sang “lạm dụng” bộ não siêu việt mình có vào mục đích thỏa mãn nhu cầu và cảm xúc của bản thân. Con người lao đầu làm việc, cật lực lao động hóa ra cũng chỉ để khẳng định cái danh xưng tự phong: “Chúng tôi mới chính là sinh vật cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn!”

 Song, đó mới chỉ là cái chung nhất của một xã hội đang hoạt động theo đúng với bản chất mà tổ tiên đã truyền lại. Từ thuở xa xưa, từ lúc con người bắt đầu phát sinh ra nhu cầu về mặt tinh thần, mọi thứ đã dần thay đổi và một khoảng trống vô tận được hình thành, sâu thẳm trong gien mỗi chúng ta. Những kẻ vua chúa giàu có muốn ăn ngon, mặc sướng; chúng đơn giản chỉ cần sai khiến người khác làm thay; rồi phong cho kẻ dưới trướng mình thật nhiều chức vị, quyền lực, của cải để bắt lũ đó phục tùng.

 Vòng lặp ấy tiếp tục bằng nhiều mối quan hệ nhằm lấp đầy khoảng trống cho nhau, cho đến khi sự chênh lệch về quyền lực là quá lớn… Hệ quả là chế độ bóc lột ra đời: kẻ quyền lực chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của mình nhưng lại không muốn làm thế cho người khác.

 Thử tưởng tượng xem, bao nhiêu thành quả vĩ đại mà loài người sáng chế ra, tựu chung lại cũng chỉ nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống vô tận trong cảm xúc của loài người. Vì sao, con người không giống như bao nhiêu loài sinh vật khác: ăn, uống, ngủ, giao phối,…? Không phải cố gắng lấp đầy một lỗ đen vô tận là vô nghĩa hay sao?

 Để rồi, vòng xoáy ganh đua cuốn thêm vô số những hậu duệ đi sau vào trong, tôi cũng không thể tránh khỏi quy luật của nó. Phải nói một cách quyết liệt hơn là không thể làm gì khác, cho đến khi chết, không ai cưỡng lại được việc thỏa mãn xúc cảm của bản thân. Nhưng… có một thứ đủ sức để cản lại được ham muốn thầm kín ấy, một thứ đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi sang một trang mới: “Quy chuẩn đạo đức”…

- Số 23 đứng lên trả lời cô xem, sự khác nhau giữa quãng đường đi được của chất điểm và độ rời là gì? Số 23 – Nguyễn Kiêm Minh đâu?

 Tôi đã không quá để ý đến tiết học Vật lý từ đầu đến giờ. Đôi khi, thẫn thờ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khoảng không vô định lại có sức hút đến kỳ lạ. Những khoảng thời gian chán chường quý giá để tôi phóng tâm hồn mình ra xa, ngẫm nghĩ sự đời và tự trả lời những câu hỏi ngu ngốc của chính mình. Thường thì tôi sẽ dễ dàng trả lời được chúng nhưng chỉ riêng câu hỏi của tôi mà thôi. Còn câu hỏi của giáo viên…

 Tôi phản ứng hơi trễ nên vừa mới kịp đứng lên. Lần cuối mà mình được giáo viên bộ môn nhắc tới tên là từ hôm nào rồi nhỉ?

 Tình huống này thực sự khiến bản thân cảm thấy lúng túng, giống như một thường dân bị cảnh sát bắt lại tra khảo. Tôi buộc phải trả lời xong câu hỏi này nhanh trước khi cô giáo mất kiên nhẫn. Nhưng nội dung của câu hỏi là gì? – Quãng đường, độ rời. Những khái niệm này xuất hiện ở mấy bài đầu tiên hồi đầu kỳ I. Hôm nay là tiết ôn tập cuối kỳ II nên được đem ra hỏi lại. Tôi đang khá áp lực vì tự nhủ rằng nếu không trả lời được câu hỏi này thì coi như toi…

- Nhanh lên! Em có thể trả lời câu hỏi cơ bản này không?

- Dạ vâng… Theo em, quãng đường là đại lượng chỉ độ dài mà chuyển động đi được trong một đơn vị thời gian, còn độ rời là khoảng cách giữa hai điểm trên một hệ quy chiếu.  –Câu trả lời cuối cùng của tôi chỉ ngắn gọn như thế. Xong rồi, tôi thở phào định ngồi xuống.

- Chưa hoàn toàn chính xác, bạn nào có ý kiến bổ sung thêm không…

 Coi như lần này trời đất phù hộ cho qua kiếp nạn. Tôi như vừa may mắn thoát khỏi việc bị kết án chung thân trong một phiên tòa, trước mặt thẩm phán và con mắt của bao nhiêu nhân chứng khác.

 Không có gì làm chứng để chắc chắn rằng, một kẻ mờ nhạt lâu lâu vẫn sẽ trở thành đối tượng để giáo viên gọi dậy hỏi bài. Tức là, bất cứ ai cũng đều phải tập trung nếu như muốn tránh phần nào nguy cơ bị chịu phạt do không trả lời được bài cũ. Thỉnh thoảng, tôi cũng trở thành mục tiêu nhắm đến của các giáo viên. May thay, hầu hết, chúng thường là các câu hỏi cơ bản mà bất cứ học sinh khá nào cũng đủ khả năng để trả lời.

 Rút kinh nghiệm và để đề phòng, lần này, tôi quyết định mở vở ra và nghe giảng, thay vì cố chấp lơ đãng khỏi bài học. Tốt nhất, nên tự hào mình là một con người hơn là tự biến bản thân thành một cục đá cứng đầu rồi từ từ bị đào thải ra ngoài bởi dòng chảy mang tên xã hội.

- Cậu đúng là một tên đần độn khi mà phải chần chừ một lúc mới rặn ra được câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy. – Giọng nói lanh lảnh đó không khiến tôi cảm thấy tức giận mà thay vào đó là sự quan ngại.

 Nhìn sang, tôi thấy người vừa mới bắt chuyện với mình bằng một lời khiêu khích, một cô nữ sinh trong bộ đồng phục trắng phau như tôi hay bao nhiêu học sinh khác. Một gọng kính sáng loáng màu bạch kim thể hiện sự trí tuệ và một mái tóc đuôi ngựa được thắt dài qua gáy bộc lộ vẻ cá tính.

 Đây là “hàng xóm” – không, nên nói là “người một nhà với tôi” được nửa năm nay. Hai đứa ngồi cạnh nhau từ cuối năm ngoái nhưng đến giờ chẳng thân nhau là bao.

- Cậu nói phải, Liên. Tớ cũng không nghĩ mình đủ thông minh để ngay lập tức nhớ lại kiến thức đã sử dụng từ nửa năm trước. Ấy thế nhưng, tớ nghĩ một giải pháp đơn giản nhất là đủ để cứu bản thân khỏi hậu quả tồi tệ nhất. Ít ra, tớ đã tìm ra giải pháp để không tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm. Thế là đủ rồi. Quan trọng là cách mà cậu đánh giá vấn đề…

- Thôi! Đừng có triết lý với tôi, rốt cuộc cậu vẫn chỉ đơn thuần là một tên chậm chạp, lề mề chẳng làm ra trò trống gì ngoài mấy lời lý lẽ vô bổ. Sao không hành động bằng tay chân đi mà cứ dùng lời nói để biện hộ cho sự yếu kém của mình vậy.

 Trông có vẻ cô ấy đang chỉ trích tôi thậm tệ nhưng thực ra, Liên không có ý muốn xỉ vả tôi. Sau nửa năm kinh nghiệm ngồi bên thì tôi đúc kết ra được như vậy. Là một học sinh thuần ban khoa học tự nhiên nên lời nói của cậu ấy có hơi thẳng thắn và gay gắt quá mức đối với những ai ít tiếp xúc.

 Nói vậy thôi, thực ra tôi cũng không phải kiểu người đồng cảm nổi với mấy lời khó nghe mà cậu ta hay thốt ra. Về bản chất, cô gái này chỉ đang cố thỏa mãn sự thật rằng, mình là cá nhân xuất sắc ở môn Vật lý được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi.

- Mấy lời của cậu dường như hơi thiên về cảm tính rồi. Không đời nào cậu có thể thuyết phục một người hướng nội hoặc một người có định kiến vững chắc bằng vài câu qua loa như vậy được đâu. Tớ thực sự rất biết ơn vì cậu đã quan tâm nhưng tớ vẫn sẽ làm theo những gì mình cho là đúng. Giờ hãy để yên cho tớ chép bài, cậu đang làm phiền…

- Bỏ cái tông giọng giả tạo đó đi! Cậu làm tôi phát ớn rồi đấy. Tôi chưa thấy một ai nói năng kiểu đấy ở một lớp Tự nhiên cả. Đừng tưởng cậu có tài ăn nói hơn tôi mà thích lên mặt lúc nào thì lên nhé!

- Nhưng chính cậu gây sự với tớ trước mà…

- Không nói nhiều! Bây giờ muốn chứng minh thì hãy thử giúp… à không, sử dụng tay đi, nếu cậu làm được câu cuối ở trên bảng kia thì coi như cậu thắng tôi. Còn ngược lại, mấy câu lý luận xuông từ nãy đến giờ đều vô giá trị và cậu chỉ xứng đáng làm một tên đàn bà mở mồm ba hoa.

 Ra thế à, muốn kiếm cớ dài dòng để ép mình làm cái câu khó nhằn nhất trên bảng. Cô nàng này, Liên được chỉ định ngồi cạnh tôi để kèm môn Vật lý nên giờ nào cũng thành ra thế này. Đoán xem, cậu ta chắc hẳn vừa mới tìm cách giải hay nên đang chờ mình không làm được để ra tay cứu giúp. Giờ đây, tôi biết thừa mình chuẩn bị trở thành thú tiêu khiển cho cô gái ngồi bên cạnh… mà cũng chẳng sao.

- Được rồi, tớ sẽ làm nhưng từ câu đầu tiên trước. Nếu mà làm nhảy cóc sang câu cuối thì nghe chẳng hay chút nào, tớ cũng cần phải khởi động não bộ một chút với mấy câu dễ.

- Sao cũng được, miễn là cậu làm đến câu cuối trước khi giờ Vật lý kết thúc. – Liên bày ra vẻ mặt không vui lắm nhưng cậu ta vẫn quyết định chờ tôi làm tuần tự từng câu một.

 Có tổng cộng năm câu tự luận trên bảng với mức độ khó tăng dần sau mỗi câu. Trong đó, bài tập số năm là một câu nâng cao mà nếu chỉ có kiến thức cơ bản thì không thể nào làm được.

 Nói cách khác, bạn cần học một kỹ thuật làm bài khác từ bên ngoài mới có thể giải được hoặc là… sử dụng một mẹo mà lúc tôi ngồi rảnh rỗi ở nhà nên nghĩ ra được. Trò này giống với lá bài xoay chuyển tình thế giúp ta dành lấy chiến thắng. Nhưng tôi sẽ không sử dụng nó đâu, để xem cách giải của Liên như thế nào rồi tôi có thể học lỏm được chút ít. Ngoài ra, tôi cũng không muốn cậu ta nổi giận đùng đùng và dồn hết cơn thịnh nộ đó sang người khác. Vậy nên:

- Tớ xin lỗi nhưng cậu chỉ hộ đoạn này được chứ? Tớ nghĩ nát óc rồi, chắc phải có kỹ thuật đặc biệt nào đó để tìm ra lực F có đúng không.

- Hì! Đúng là cậu không có cách nào để giải qua được đoạn này nhỉ? Tôi đã nói rồi mà, cậu chưa đủ sức để thắng tôi đâu. Do đó, tốt hơn nên học hành lại cho đàng hoàng đi, đừng có chểnh mảng mà ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ nữa. – Cậu ta ngay lập tức mỉa mai tôi cùng một gương mặt phấn khích khi thấy con mồi đã sa vào lưới. 

- Đây là câu nâng cao mà, còn mấy câu đơn giản tớ vẫn giải được…

- Không nói nhiều! Đưa vở đây, chỉ cách làm cho.

 Sau khi nắm được các bước làm mà Liên đưa ra, tôi nhẹ gật đầu tỏ vẻ trầm trồ còn cô nàng thì phổng mũi tự đắc. Tiết học Vật lý kết thúc ngay lúc mà tôi vừa chép xong nốt lời giải vào vở. Tôi cũng có thử lại nó với cách tự nghĩ ra của mình và may mắn là nó vẫn cho ra kết quả đúng. Thật đáng tự hào!

 Đứng từ góc độ nào đó, Liên và cả tôi cũng không thể thoát khỏi quy luật… hoặc nói đúng hơn là bản chất của con người, không ngừng cố gắng để lấp đầy cảm xúc như một cái bụng đói ngấu nghiến thức ăn đến mức mất kiểm soát. Về cơ bản, mối quan hệ giữa hai đứa chỉ là một cuộc trao đổi: cậu ta tự thỏa mãn ham muốn được khoe khoang kiến thức của mình, còn tôi nhận lại những giá trị có ích sau này. Tất cả mọi người đều đang hoạt động dưới một vỏ bọc giả tạo mà tôi đã đề cập tới: “Quy chuẩn đạo đức”.

 Đã qua năm phút, tức là giờ giải lao giữa các tiết học đã kết thúc. Tiếp đây sẽ là tiết thứ tư – Địa lý, môn học mà tôi cũng không ưa thích là bao.

 Kể ra: Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Sinh học, Vật lý… chẳng có môn nào là điểm mạnh hay điểm yếu chí mạng của tôi. Chỉ đơn giản là học kiến thức ở trên lớp và ôn tập lại vào các thời điểm thích hợp. Mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng nếu bạn chỉ đặt mục tiêu trên điểm trung bình, tôi thì cao hơn một chút – điểm khá. Sắp tới, lớp cũng sẽ sớm bước vào kỳ thi cuối kỳ II vô cùng nhọc nhằn, một cuộc đua tranh dữ dội giữa kẻ mạnh và cả trận chiến sinh tử tàn khốc của những người yếu hơn.

 Tôi nhẹ nhàng lôi từ trong chiếc cặp thân thương của mình ra sách vở bộ môn. Liên vừa quay lại lớp với khuôn mặt cáu kỉnh, kéo ghế ra một tiếng két rồi ngồi xuống. Cậu ấy hỏi tôi một câu cộc lốc:

- Môn gì đấy?

- Địa lý. – Tôi cũng đáp lại một cách không thể cụt lủn hơn.

Sau đó, thái độ của Liên còn trở nên chán chường hơn nữa. Không riêng gì lúc này, nhìn mặt cậu ta đã có vẻ bất mãn kể từ lúc đi ra ngoài về:

- Sao vậy? Tiết thứ tư mà gặp ngay phải môn học ghét cay ghét đắng nên cảm thấy khó chịu à? Tớ tưởng mới nãy cậu còn hớn hở đi chơi với lũ bạn thân cơ. – Tôi chống cằm, gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn.

 Nếu không phải có chuyện xấu nào đó vừa mới xảy ra thì tôi không nghĩ cô nàng này sẽ tự dưng chưng ra biểu cảm đi xuống như vậy.

 Không sai khi cho rằng, con người gần giống với một thanh nam châm, luôn có xu hướng hút mọi loại cảm xúc về phía mình, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng tiêu cực hay tích cực cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối như một món ăn người này ăn ngon nhưng người khác lại không thích nó, tùy vào khẩu vị. Cách tốt nhất để giải quyết là hãy quên nó đi hoặc là che lấp nó bằng một cảm xúc đối nghịch mạnh mẽ hơn. Trong số đó, cách số hai là vô cùng “cực đoan"…

- Vấn đề của tôi thì liên quan tới cậu hả? Thôi việc đi lo chuyện bao đồng giùm đi. Tôi chỉ là đang cảm thấy chán ngấy với cái tiết học thứ tư vô vị này… – Liên xua tay nhưng nhìn vào mắt cậu ta, tôi đoán rằng cô nàng đang muốn giấu nó đi. – Cậu không phải rõ ràng cũng đang cảm thấy buồn tẻ hay sao? Tôi cá rằng tiết này, cậu sẽ còn gục mặt sớm hơn cả tôi đấy!

- Tiết này, tớ đang có ý định chép bài đầy đủ cơ…

- Thế hả? Cũng tốt thôi, nếu cậu muốn đóng giả làm học sinh chăm ngoan. Tôi không quan tâm, nhưng lúc nữa, cậu mà dám hé răng nửa lời mượn vở tôi chép thì đừng có trách! Tôi thề là còn lâu mới cho mượn nhé! – Giờ thì tôi thực sự đã trở thành cái bao cát để cậu ta chút hết bực bội dồn nén nãy giờ.

 Đây, chính thứ được gọi là: “che lấp nó bằng một cảm xúc đối nghịch mạnh mẽ hơn” và lý do tôi nói nó rất “cực đoan”. Sự “cực đoan” nằm ở chỗ người ta chỉ khao khát có được nó mà không muốn trả bất kỳ cái giá nào và để có nó, họ đánh mất lý trí và bộc phát thứ cảm xúc tiêu cực kia ra bên ngoài như một đứa trẻ khóc lóc chỉ mong được ai đó dỗ dành và nếu vẫn không có người nào thì tiếng khóc ấy sẽ càng khủng khiếp hơn trước. Nhưng tôi sẽ không đánh đồng tất cả, bởi cảm xúc của con người phức tạp hơn sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.

- Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu vẫn cho tớ quyền được mượn vở đấy.

- Không nhé! Cậu vừa mới nói là sẽ tự chép bài cơ mà.

 Rồi thì, tôi cũng đành chấp nhận rằng chính mình đã tự rước họa vào thân. Thay vì kêu ca, tôi sẽ dần dần quên nó đi như một thứ nhỏ nhặt không đáng lưu lại trong trí nhớ.

 Tiết học bắt đầu: một phút, hai phút trôi qua… Giáo viên bước vào lớp trong im ắng, trật tự của một lớp học chỉnh tề. Chúng tôi đứng lên nghiêm trang sau một tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

- Cả lớp mở trang 138 trong sách giáo khoa ra, hôm nay, chúng ta học bài tiếp theo. Không còn nhiều thời gian nữa đâu nên hôm nay chúng mình sẽ đẩy nhanh tốc độ học lên. Tuần sau sẽ có tiết ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kỳ. Nhớ chú ý chép bài vở đầy đủ! Nay là ngày bao nhiêu vậy lớp trưởng…

 Theo dòng phấn trắng được viết gọn gàng trên bảng đen, hôm nay, chúng tôi lại học tiếp về ngành dịch vụ và cụ thể là mảng giao thông – vận tải. Như đã dự đoán từ trước, một tiết học nhạt nhòa nữa có lẽ sẽ trôi qua trong tiếng bút sột soạt khô khốc của tôi. Não tôi sẽ thêm một lần nữa sẽ bị chôn vùi trong đống lý thuyết dày đặc như tơ vò. Giờ mà lật ngược vở từ trang đầu tiên và bắt đầu hệ thống lại kiến thức từ đầu năm ắt hẳn đối với tôi là một cực hình. Tôi đã nghĩ mình sẽ không tốn quá nhiều ca-lo cho chuyện này nhưng khi lướt qua từng trang giấy, từng nét chữ, những nội dung cũ gần như đã biến thành khái niệm hoàn toàn xa lạ.

- Dường như mình đã rơi xuống đáy của đường cong lãng quên từ lúc nào chẳng hay rồi.  – Tôi bắt đầu suy nghĩ về giải pháp để có thể thúc ép bản thân nhồi nhét lại toàn bộ những gì trong vở sao cho kịp trước ngày thi. Quả nhiên, con người thì ai cũng giống nhau cả, giữa người chăm chỉ và kẻ lười biếng, họ cũng chỉ đang đấu tranh nội tâm để đạt được sự thỏa mãn. Nhưng chăm chỉ lại được đề cao bởi vì nó đem lại lợi ích cho nhiều hơn một người.    

 Tôi đã trở nên lười nhác với môn học này đến ngay cả ý thức cũng chẳng còn nhận ra điều đó. Nhưng không chỉ riêng mình tôi, cá chắc rằng, có không ít người hiện tại đang ở trong tình trạng giống như vậy…

- Này, Minh! Cậu làm gì mà đơ người ra, còn tay thì giữ khư khư trang giấy từ nãy tới giờ thế? Mau chép bài nhanh lên! Tôi cảnh báo trước với cậu rồi đấy, không viết được xong bài thì tự chịu, không ai cho mượn vở chép bù đâu. – Tôi quay sang, Liên đang liếc mắt nhìn sang phía này. Nhanh hơn một giây, dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt đứt. Cậu ấy vừa nhắc nhở tôi, rồi quay trở lại với cây bút thoăn thoắt trên tay.

- Xin lỗi… Tại tớ đang hơi mông lung về điểm kiểm tra Địa lý sắp tới của mình. – Tôi nói, rồi cũng quay sang ghi lại những dòng chứ lướt qua trên màn hình máy chiếu. – Nhưng mà… hình như mình bỏ lỡ mất đoạn đầu rồi thì phải, nãy giờ mới có gần một phút. – Vậy là ý định của tôi đã thất bại hoàn toàn ngay từ giai đoạn đầu tiên. Xem ra, tôi sẽ viết tiếp từ đoạn dưới, coi như cố gắng vớt vát được bằng nào hay bằng nấy.

 Cô giáo giảng bài đều đều, chẳng có chút sắc màu nào trong đó. Nhưng nó cũng chẳng quá quan trọng, nhất đối với những học sinh còn chẳng để ý đến nó. Dù là bài giảng trực tiếp hay đọc lại qua sách vở cũng chẳng đem đến sự khác biệt. Về bản chất, chỉ cần chép cho đủ bài, thế là xong!

- Liên… cậu nghĩ sự lười biếng của con người bắt nguồn từ đâu? – Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai con người ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn: hai quyển sách, hai quyển vở, một chiếc túi đựng bút đơn điệu với một hộp chứa đủ thứ bút màu và dụng cụ. Sự khác nhau giữa chúng tôi. Tại sao tôi lại hỏi người khác câu này? Đó là bởi tôi muốn xem sự tương đồng và tương phản trong suy nghĩ của mình và cậu ta.

- Hả? Cái gì… Cậu vừa hỏi cái gì cơ? – Như thể cần thêm thời gian xử lý, khoảng chục giây sau đó, Liên mới chịu phản ứng lại. Cậu ta ngạc nhiên nhưng cũng không tiếc gì cho tôi một cái lườm đầy sự dè chừng. Hiếm khi nào tôi lại đi hỏi người khác về một vấn đề nghe rõ nghiêm túc, nhất là với cô nàng này, một người thường dễ gắt gỏng và nổi nóng.

- Cậu bị phê thuốc à? Sao tự dưng hỏi tôi về mấy vấn đề đau đầu đó làm gì? Chỉ có mấy tên điên như cậu mới đi quan tâm tới chuyện ấy, tôi không rảnh mà ngồi xem kẻ khác trình bày lý lẽ đâu. Lo tập trung chép bài đi! – Liên vẫn vội vàng hướng mắt vào quyển vở, trong khi miệng đơn giản là càu nhàu về tôi bằng những từ ngữ mất kiểm soát.

- Tớ tin là giờ cậu cũng đang ở trong trạng thái đó: muốn vứt cây bút sang một bên và gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, đánh một giấc cho thời gian trôi đi thật nhanh để tiết học mụ mị này chấm dứt ngay lập tức. Đúng không? Cậu hiện giờ chỉ đang thúc ép bản thân vào một khuôn mẫu gò bó và chật hẹp, thứ đã kìm hãm không cho phép cây bút kia rời khỏi tay mình. Cũng chẳng trách, bởi vì tớ và cậu đều như nhau, nó làm tớ muốn hỏi: “Sự lười biếng bắt đầu từ đâu?"

- Im mồm vào! Nếu thích thì cậu về nhà tự huyên thuyên một mình rồi tìm ra lời giải luôn đi. Lười biếng cái quái gì chứ? Chỉ có mấy thằng nhởn nhơ ngồi, không chép bài mới là lũ lười biếng thôi. Hiểu rồi thì chép bài đi, lằng nhằng quá đấy!

- Đó không phải ý của tớ… Tớ chỉ muốn hiểu xem tại sao chúng ta đôi khi thường làm trái ngược lại so với khao khát ban đầu của mình. Cậu không thấy điều đó thật kỳ lạ sao, khi mà hai bánh răng lý trí và cảm xúc không còn vừa khớp với nhau nữa nhưng ta vẫn cố ghì lại và buộc nó phải hoạt động trơn tru. Không phải như thế là rất dối lòng sao?

 Liên dường như bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, tập trung cao độ tới mức mà cây bút bi tì mạnh như ghim chặt xuống quyển vở. Từng đường bút như cắt ngang qua trang giấy, vun vút tựa gió táp. Mặt cậu ấy vẫn cúi gằm như vậy được một lúc mà không có ý định ngẩng lên nhìn tôi tới nửa cái, nhưng miệng lại thốt lên một giọng tức tối:

- Cứ chờ đấy đi… Đợi tôi chép xong bài sẽ tính sổ với cậu sau! Người đâu mà nói nhảm nhiều hơn cả mấy đứa trẻ con. Tại sao đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể chịu được cái bản mặt khó ưa nhà cậu nhỉ?

- Xin lỗi, đáng ra tớ nên nhận ra là mình đang chọc giận cậu sớm hơn. Coi như lần này bỏ qua cho tớ đi. Tớ thề là mình sẽ không thở ra thêm dù chỉ một câu cho đến hết tiết cuối. Đừng hành động cực đoan như thế, hãy nhân từ nốt lần này, làm ơn đấy Liên…

- Đừng hòng!

 Ngay khi cô nàng đặt cây bút xuống, tôi đã lập tức đoán ra chuyện gì chuẩn bị xảy chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt đằng đằng sát khí và đầy sự phẫn uất tích tụ. Cậu ta ban đầu nhìn đã chẳng có ý định gì là đe dọa suông. Tôi biết thừa mình sẽ thành con cá bị đem lên thớt từ lúc đó nhưng không hề còn suy nghĩ nào để phản kháng lại nổi nữa, đành phải cầu xin cô nàng tha cho vậy.

- Mồm thì cứ van nài này nọ nhưng mặt cậu lại chẳng tỏ ra vẻ gì là ăn năn, hối cải cả! Thế thì càng khó để khiến tôi ngỏ lòng thương hại cho tên khốn như cậu. Trong giờ học cứ lải nhải mấy thứ triết lý ngu ngốc làm tôi đây mất tập trung, cậu xứng đáng phải dán băng vào mồm.

- Cậu định dùng bạo lực thật à? Vẫn còn trong giờ học đấy…

 - Tùng! Tùng! Tùng! – Tiếng trống.

 "Chát!” – Cả tiếng đau điếng trên má của tôi nữa. Hai thứ ấy diễn ra gần như cùng một lúc, quả thực biến tình huống này thành một tấn bi kịch đổ rạp xuống và tôi chính là nạn nhân. Liên vừa vỗ thẳng mặt tôi một cú, chẳng chút lưỡng lự. Đối với cậu ta, tôi không khác gì một món của nợ phiền phức ngồi kế bên. Xong chuyện, chúng tôi chào giáo viên, rồi cậu ta cũng bỏ đi luôn.

- Đau… Chắc lần tới mình không nên hó hé gì thừa thãi ra nữa mất.

 Tôi kìm nén lại cơn đau rát bên má trong khi thay đổi lại dáng ngồi của mình. Thật tiếc khi mình đã không hãm lại được dù biết dây dưa vào cô nàng tên Liên kia sẽ chỉ dẫn tới kết cục bi thảm nhất.

 Tuy nhiên, tôi bỗng hiểu ra sau cú đánh ấy, sự lười biếng chỉ là cái cớ trong tâm hồn, chỉ cần tay vẫn còn hoạt động, không có gì là lười biếng cả. Như Liên, chọn việc viết cho xong bài càng nhanh càng tốt thay vì bỏ cuộc giữa chừng… hoặc đơn giản là có một chất xúc tác để khơi dậy tinh thần.

 Giờ học thứ tư cứ trôi đi một cách ì ạch, vậy mà kết thúc của nó lại chóng vánh đến lạ. Cuối cùng thì tôi vẫn chưa chép xong bài. Tiết sau là giờ Công nghệ, môn học này được điều chỉnh ngày thi theo ý của giáo viên bộ môn nên chúng tôi đã kiểm tra cuối kỳ ngay từ tuần trước. Có lẽ, tôi sẽ có một khoảng thời gian rảnh rang vào tiết cuối để hoàn thành nốt phần còn thiếu của vở ghi, rồi đánh một giấc ngắn đợi cắp sách ra về.

 Đó chỉ là kế hoạch thuận lợi nhất có thể xảy ra, quan trọng hơn, tâm trạng của Liên khi bước vào lớp sẽ quyết định chuyện đó. Nếu cậu ta quay lại vẫn nguyên bộ dạng khó ở như trong tiết vừa rồi thì chắc chắn chẳng có cửa nào để tôi mượn được quyển vở.

 Nhưng mà, tôi vẫn còn một cách khác, đi trước một bước như câu: “Tiên phát chế nhân”. Dù nghe cũng không đúng lắm, cơ mà thay vì đợi cậu ta quay trở lại, hay là mình cứ chủ động lấy trước nhỉ? Mức độ nguy hiểm của việc này làm tôi chần chừ trong vài giây khi nghĩ tới nó. Tôi phải hành động thật nhanh và trơn tru từ đầu tới cuối trước khi Liên quay trở lại hoặc là hứng trọn cơn thịnh nộ còn mạnh hơn gấp trăm lần phát tát lúc nãy.

- Đành vậy… còn ba phút trước khi hết giờ giải lao – Tôi quyết định sẽ chịu rủ ro.

 Tiến lại gần chỗ ngồi của Liên, tôi rón rén như một tên trộm non kinh nghiệm đang cảnh giác. Cậu ấy vừa mới cất quyển vở vào trong cặp nên tôi nghĩ nó sẽ nằm ở đầu hoặc dưới cùng. Tay tôi vớ lấy chiếc cặp nhanh như cắt, rồi lục lọi nó. Đây chắc chắn là việc tối kỵ mà một thằng con trai không nên làm với người khác giới. Vậy mà chẳng hiểu động lực khổng lồ nào có thể bắt tôi đi vào vũng lầy tội lỗi này, vì một quyển vở chắc hẳn là không đủ thuyết phục…

- Đây à? – Tôi lấy ra một quyển có bìa ngoài trông giống với quyển vở Địa lý của Liên, nhưng ngay lập tức, tôi biết nó không phải thứ tôi cần tìm. Trên nhãn có đề hai chữ: “Học nhóm”. Có vẻ cô nàng đang tổ chức một nhóm học chung với đám bạn hay đại loại giống vậy, chắc là để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

- Hừm… Mình tốt hơn nên mau tìm ra quyển vở Địa lý, thay vì bận tâm đến chuyện riêng của người khác. – Tôi đặt lại quyển vở học nhóm vào đúng vị trí ban đầu, rồi tiếp tục lục lọi…

 Sau khi lấy được thứ mình cần, tôi mau chóng lưu mấy trang vở lại vào trong thư mục ảnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn lên chiếc đồng hồ bên tường, còn chưa tới một phút nữa là trống đánh, Liên hẳn cũng đang trên đường trở về lớp. Xử lý mọi thứ nguyên vẹn xong, tôi quay lại ghế ngồi của mình, tự nhiên nhất có thể mà không để ai chú ý. Đến lúc đó, đầu tôi mới bớt phần nào đi sự căng thẳng, coi như kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

 Trống vang lên một hồi, hai hồi… lâu dần rồi tắt hẳn. Nắng ngoài hiên đã hắt được qua lan can tầng hai, lơ lửng trên dãy hành lang rộng thênh thang. Tôi nhìn. Một quang cảnh chói mắt đủ làm hớp hồn bất kỳ ai, đưa người đó vào giấc ngủ: "Thực sự, mình vẫn muốn biết sự lười biếng của con người, thứ mà ta không thể cưỡng lại, bắt nguồn từ đâu…"

  Từ bao giờ, Liên đã ngồi vào ghế bên cạnh mà tôi không để ý. Chẳng biết như thế nào, cậu ta lần này lại để lộ ra nét mặt đượm buồn khó khi nào nhìn thấy ở một cô nữ sinh năng nổ. Tôi có cảm giác, hôm nay, cô nàng có hơi nhạy cảm với lời nói của người khác hơn so với mọi ngày. Cậu ta cũng không thèm hoài gì việc hỏi tôi về môn học tiếp theo, một thứ thường là mối bận tâm lớn.

- Tiết cuối là Công nghệ đấy. Không phải nó nhẹ nhàng hơn Địa lý nhiều sao?

- Biết rồi! Không cần cái loại như cậu nhắc nhở. Nói trước, tôi đang phải suy nghĩ về một vài chuyện không vui nên là tâm trạng rất xấu đấy. Cậu biết thân biết phận thì đừng bép xép nhiều, không tôi cho ăn đòn đấy. – Liên ngoái đầu về phía này như cố gắng hù dọa tôi bằng khuôn mặt của cậu ấy. Một vẻ tức tối, gầm gừ sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền.

- Thực ra, tớ muốn mượn quyển vở Địa lý đề bù nốt phần còn thiếu do tiết trước chưa chép kịp. Nếu được, tớ thề…

- Đây! Cầm chép rồi xéo ra chỗ khác cho tôi yên.

 Chưa kịp nói hết câu, Liên đã ném ngay quyển vở kia về hướng bàn tôi kèm theo một giọng nói gắt gỏng. Sức chịu đựng của cô nàng dường như đã đạt tới giới hạn và tiếng còi báo động inh ỏi đang rú lên trong trí óc tôi. Nó cảnh báo dữ dội về một thảm họa có thể diễn ra ngay bây giờ hoặc bất kỳ lúc nào.

- Ừm… Tớ biết rồi.

  Một giáo viên nam bước vào lớp, sau một tiếng hô. Lớp không còn giữ được sự nghiêm chỉnh tối đa như những tiết đầu nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi ổn định tại chỗ.

- Bởi vì lớp ta đã hoàn thiện xong bài kiểm tra cuối kỳ này, tôi sẽ để cho các em có thời gian ôn tập các môn học khác trong tiết này. Hãy giữ trật tự vào tiết học cuối, ai cũng mệt mỏi nhưng hãy tập trung và kỷ luật. – Thầy giáo nói, rồi bước lặng lẽ đến bên bàn giáo viên.

 Tôi rời sự chú ý khỏi bục giảng, quay về với chiếc bàn và đống sách vở. Không mất quá nhiều thời gian để tôi hoàn thiện nốt những chỗ lý thuyết còn bỏ dở của tiết trước. Giờ thì có thể yên phận mà nghỉ ngơi trong cái nắng hạ nồng nàn này rồi. Vươn vai một cách uể oải, tôi ngả đầu xuống bàn và dùng tay như chiếc gối êm ái: “Một cảm giác mới dễ chịu làm sao…”. Và sẽ còn dễ chịu hơn nữa nếu bên cạnh tôi, Liên không có vài đám mây xám xịt trên đầu. Mắt tôi chỉ lim dim nhìn về phía cậu ta chứ chẳng dại gì mà đi gây chiến tranh.

 Liên vẫn ngồi lì, không nhúc nhích. Lâu lâu, lại có thêm tiếng bút vang lên xoèn xoẹt, cọ trên mặt giấy thô ráp. Cậu ấy đang chăm chú viết nhưng không biết là đang viết gì và tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Nếu không phiền, tôi sẽ cứ để tầm quan sát như thế này cho đến khi mình chìm sâu vào giấc nồng…

- Minh... cậu cũng chỉ là một tên lười nhác không hơn không kém.

 Trong khi chưa chợp mắt được bao lâu, tôi bất chợt lắng tai thấy tên mình quanh quẩn đâu đây. Nếu nói đó là một cơn mê sảng thì thật chẳng hợp lý tẹo nào. Tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt tôi vẫn là Liên, nhưng cậu ta không còn cặm cụi bên quyển vở mà đang nhìn chằm chằm về hướng này, bằng cặp mắt khinh miệt nhất tôi từng nhìn thấy ở cô nàng. Hai đứa, một kẻ mơ màng và một người nghiêm chỉnh liếc nhìn nhau trong một tíc tắc. Đó là lúc mà tôi cảm nhận về một điều không lành lại sắp xảy đến với mình.

 Quyển vở, bút chì, gạch xóa và bẩn thỉu…

- Có chuyện gì à? Tớ tưởng hiện giờ, cậu còn đang dở dang với đống bài vở mà. – Tôi khoanh tay lên bàn, rồi duỗi lưng, đặt cằm của mình xuống.

- Tôi thấy cậu nằm chướng mắt quá nên nói vài câu thôi! Làm sao không? Suốt ngày cứ nằm dài ra như thế, chẳng trách cậu không đạt được thành tích học tập nào ra hồn cả. Thay vì ngủ ngon lành một chỗ thì sao không lấy sách vở ra học đi.

- Chứ không phải cậu có chuyện muốn nhờ vả sao?

 Sau lời nói của tôi, Liên giật mình như bị sờ trúng điểm yếu. Từ tiết ba – môn Vật lý, tôi có cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Liên và cách mà cô nàng tiếp cận mình, dường như đang muốn nhờ giúp đỡ nhưng khó nói. Đầu tiên, cậu ta lấy sự lơ đễnh của tôi ra để làm lý do yêu cầu, rồi bỗng dưng lại đổi ý bắt tôi làm bài tập trên bảng. Lúc đó, hành vi kỳ quặc đã khiến tôi hơi hoài nghi và muốn xác thực. Sang tiết Địa lý, cô nàng trở về lớp với một cơn nóng giận không rõ nguyên do, có thể bắt nguồn từ sự băn khoăn trong chọn lựa có nên nói cho tôi biết hay không hoặc một nguyên nhân sâu xa hơn. Cũng trong tiết Địa lý, Liên quyết định cự tuyệt mọi cuộc chuyện với tôi và đỉnh điểm chính là cú tát trời giáng đó. Dù không đủ khả năng để suy đoán về vấn đề mà cậu ta đang mắc phải, nhưng tôi đã mường tượng được độ phức tạp của nó.

- Đúng chứ? Cứ phủ nhận nếu tớ nói sai…

 Liên vẫn cứng họng, chưa kịp nói gì thêm. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt như dồn toàn sức đẩy cô nữ sinh vào đường cùng. Trong tình huống thường ngày, tôi có gan to cỡ nào cũng chẳng dám thách thức với cậu ta như vậy, nhưng vào lúc này đây, người chiếm ưu thế lại đang là tôi. Sự tò mò càng thêm thôi thúc bản thân phải cố tìm cho ra được suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt của cô gái phía đối diện mình. Im ắng một lúc với một cuộc giằng co quyết liệt trong tâm trí, Liên cuối cùng cũng thốt ra được vài từ:

- Đúng vậy…

- Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ lắm.

- Tôi nói là đúng! Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi đang cần nhờ cậu giúp đỡ! Được chưa? Đừng có được đà được nước mà lấn tới nhé.

- Biết mà! Cậu hẳn là đã không thể giữ kiên nhẫn nổi khi thấy tớ thản nhiên nằm ngủ ngon ơ trong khi chính mình thì đang phải gánh một quả nặng trong lòng. Nếu chịu nói ra sớm hơn thì tớ chắc cũng sẽ không từ chối đâu. Nói thật, tớ cũng cảm thấy lo lắng khi không lại thấy cậu nổi đóa lên giống như tiết trước lắm.

 Sự u ám của Liên bắt đầu từ tiết cuối này đã báo trước cho một cơn giông tố có thể kéo đến bất kỳ lúc nào. Tôi sợ nếu cô nàng không thể kiểm soát nổi mạch cảm xúc điều tồi tệ có thể xảy ra. Không phải giống như một chiếc thùng sắp vỡ mà là một lỗ đen đang ngày càng mở rộng ra và hút tất cả vào bên trong nó. Có thể bây giờ, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng với trạng thái cảm xúc hỗn loạn này, tôi chẳng thể tin rằng cậu ấy sẽ chịu đựng được lâu hơn.

- Vậy thử nói xem, nó là gì nào? – Tôi thúc giục bằng một giọng nhỏ nhẹ.

- Dạo gần đây, tôi đang có một kế hoạch ôn thi tương đối dày đặc bởi vì mục tiêu tôi đặt ra khá cao cho bản thân năm nay. Nhưng khi khởi động lịch trình chưa được bao lâu, tôi nhận ra những điểm hạn chế của mình ở các môn xã hội: lý thuyết của chúng rất nhiều và yêu cầu rất nhiều sự chăm chỉ và cố gắng. Tình trạng này diễn ra từ năm ngoái rồi. Song, hồi ấy, kiến thức cũng chưa đến mức chất đống như bây giờ nên tôi vẫn còn tự gồng gánh được. Rồi, từ tuần trước, tôi đã bắt cặp với một người bạn thân ở ban xã hội và nhờ cậu ấy giúp đỡ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng đi tới đâu, đầu óc tôi bị quá tải và vô cùng căng thẳng! Đã thế hôm nào đến trường cũng phải nhìn vào bản mặt thiếu sức sống của cậu nữa chứ!

- Vậy vấn đề nằm ở bản mặt của tớ, đúng không? À, vậy chắc không phải rồi… – Liên dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức khi nghe thấy thế.

 Áp lực học tập quá lớn. Tuy nhiên, điều rắc rối nhất nằm ở chỗ, áp lực ấy không bắt nguồn từ ai khác mà lại từ chính trong ý thức của Liên. Cô nàng được xem là một học sinh xuất sắc ngay từ khi vừa nhập học và đang không ngừng phấn đấu, vươn tới những thành tích cao hơn.

 Điểm mấu chốt là sức lực thì có hạn nhưng ham muốn thì bất tận và không có điểm dừng. Ham muốn được nâng tầm bản thân và thỏa mãn kỳ vọng của chính mình. Nó là một trong những thứ xúc cảm phổ biến nhất của loài người vào thời hiện đại.

 Sẽ là một điều hết sức bình thường nếu Liên chỉ đang dành từng ngày từng ngày để cải thiện điểm yếu ở các môn xã hội. Nhưng nếu đó không phải là mong muốn duy nhất thì sao?

 Chúng ta cùng quay lại câu hỏi: “Sự lười biếng của con người bắt nguồn từ đâu?”. Khi ta mong muốn hai thứ trái ngược nhau, khoảng trống giữa tâm hồn gần như là không thể lấp đầy. Nó thôi thúc con người phải gồng mình để làm việc như một sợi dây bị kéo căng ra hết cỡ và khi dây đứt, mọi thứ sẽ sụp đổ trong chốc lát. Thứ duy nhất tồn tại sau cùng chính là hậu quả tồi tệ nhất… Hành động từ tiết trước của Liên có thể coi là ví dụ điển hình.

- Tớ chỉ kiểm tra một chút thôi. Cậu, hiện giờ ấy, có nghĩ kế hoạch mình đặt ra là đúng đắn không? – Tôi nói bằng khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể nặn ra được trong buổi sáng ngày hôm nay, nhìn về phía Liên. Cô nàng trông vẫn còn khó xử sau khi đã chia sẻ một trong những vấn đề thầm kín nhất của mình cho một kẻ ít thân. Cậu ta chắc chỉ muốn nghe ý kiến thẳng thắn từ một người cho là phù hợp nhất và tôi vô tình trở thành đối tượng ấy.

- Tôi không thể nói rằng việc mình đang làm là sai được, nhưng cảm giác rất mông lung làm sao giống như tôi đang dần bị lạc hướng và chẳng có cách nào để tìm đường thoát ra. Dường như mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo quay trong khi tôi chỉ có thể đưa ra những giải pháp yếu ớt một cách tuyệt vọng. – Dù vậy, Liên không giấu giếm mà nói với toàn bộ sự chân thành. Nhưng đó chưa phải là thứ tôi cần.

- Tớ nghĩ câu trả lời của cậu khá tệ so với kỳ vọng đấy, bởi vì nó vẫn chẳng giải quyết được câu hỏi ban đầu là cậu có thực sự cho rằng kế hoạch học tập này là đúng đắn hay không. Cậu nói mình không sai nhưng sau đó lại tự bẻ gãy nó bằng việc mình đang đi chệch hướng… Theo tớ, những gì đang diễn ra quá tuân theo cảm tính, tức là thứ duy nhất không sai mà cậu nói chỉ có sự quyết tâm muốn chinh phục được mục tiêu được đặt ra trước đó. Nhưng mà, tiềm thức của cậu đã quy chụp cả tư duy lẫn hành động làm một, để rồi không thể phân biệt được đúng và sai.

- Nói nghe khó hiểu quá đấy! Đại loại, nghĩa là… cậu đang có ý chê bai phương pháp học của tôi không hiệu quả? – Liên tỏ vẻ không hài lòng.

- Không phải! Hơn nữa, tớ cũng không có quyền được đánh giá vấn đề của một ai đấy thông qua vài lời kể lại mà chưa được chứng kiến trực tiếp. Có thể, các môn xã hội mà cậu đã cất công ôn luyện nhiều tuần liền đang đem lại sự cải thiện đáng kể đó thôi, nhưng mà cậu lại vẫn cảm thấy thành quả chưa như ý muốn. Đó phải chăng là do sự thiếu nhất quán giữa tư duy và hành động? Điều quan trọng là cậu phải biết xoay chuyển những con ốc trong suy nghĩ để biết được mong muốn lớn nhất của mình là gì.

- Điều mà tôi mong muốn sao? – Cô nàng chuyển sang cau mày và đăm chiêu vào những điều mà chỉ mình cậu ấy mới biết.

- Ừ… – Tôi gật đầu.

 Liên đã rất nghiêm túc trong khi lắng nghe những lời khuyên này, dù rằng cậu ta luôn cảm thấy bực mình với những thứ khó hiểu mà tôi đề cập đến trong các tiết học. Cô nàng có vẻ vẫn còn đang băn khoăn như phải đối mặt với một bài toán khó. Từ bàn tay, mái tóc hay khuôn mặt, tất cả đều toát lên một điều tương tự.

- Kiểu như là: “Tôi ghét tất cả các môn xã hội! Thứ gì đâu mà vừa dài dòng, lại còn nhạt nhẽo chẳng thể khiến con người cảm thấy có hứng thú. Thà vứt quách hết sang một bên rồi đi nghỉ ngơi đi cho khỏe người.” vậy ấy. Hãy cứ thả lỏng và thành thật với chính mình. Cậu không nhất thiết phải nói với tớ, chỉ cần tìm được lời giải là đủ rồi.” – Tôi tiếp tục khơi gợi những ý tưởng cho cô gái phía đối diện.

- Tôi nghĩ mình biết nguyên nhân của việc này rồi. – Liên sau một hồi lâu cũng chịu thốt lên, vẻ mặt rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với sự u ám từ đầu tiết học. Cô nàng mỉm cười, tươi tỉnh hẳn ra làm cho tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng theo, bởi vì cơn đại nạn mà tôi suy đoán coi như đã được dập tắt. – Cảm ơn nhiều nha! Ít ra, cậu cũng có ích trong một vài trường hợp kỳ cục như thế này.

- Không có gì, giúp cậu cũng chính là giúp cho tớ mà. Được cậu khen ngợi về sự hiện diện của mình thì thật vinh hạnh cho tớ quá.

 Tôi lại nằm dài thườn thượt xuống dưới bàn. Sự yên tĩnh một lần nữa quay trở lại bên cạnh chiếc gò má êm ái. Bây giờ, sẽ chẳng có gì ngăn cản tôi đánh một giấc say sưa. Tôi tự nghĩ: “Con người thật sự kỳ lạ, họ có thể giải được một bài toán phức tạp nhưng đôi khi lại chẳng có cách nào để nắm rõ được ham muốn của bản thân. Thực ra, họ biết nhưng mà lại không muốn hiểu, cũng như là những kẻ lười biếng ung dung mà quên mất mục đích sống vậy đó.”

- Lười biếng à? Đó không phải là cảm giác không còn bất kỳ ham muốn nào khác ngoài sự thỏa mãn với thực tại hay sao?

 Tôi vùi mặt mình sâu nhất có thể xuống chiếc gối tay, không biết liệu rằng Liên có đang để ý đến cảnh tượng này không. Mà, người sẽ giải quyết vấn đề không phải ai khác ngoài cậu ấy, còn tôi chỉ đóng vai trò như chiếc công tắc trong toàn bộ mạch dẫn của một nguồn điện. Việc kết quả sẽ ra làm sao thì chỉ cần đợi tới hết kỳ thi. Thôi thì tôi cũng chẳng cần quá bận tâm!

 Tiết trời oi ả ngoài kia và tiếng máy điều hòa chạy êm ru trong lớp, một sự kết hợp hoàn hảo dành cho bất cứ ai. Qua ô cửa sổ, tôi có thể phóng tầm mắt ra xa, thư thả trên những tán cây màu lục bích vương đầy nắng. Ánh sáng như bức màn thôi miên dụ dỗ con người ta đi qua cánh cửa để đến với thế giới của những giấc mơ.

- Tùng… tùng… tùng…

- Hai dà… Chán thật chứ!     

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Truyện đã dài lại còn không có người chết! Nhưng được cái hay.
Xem thêm
Chx j nghe ko có ng chết là thấy mất thiện cảm r 🐧
Xem thêm
Main hơi đụt thì phải
Xem thêm
truyện... truyện cuốn quá tác ưi!!!
Xem thêm
Truyện dài vl . Nhưng tôi thích :))
Xem thêm
Đánh dấu thành tựu!
Đã đọc xong chương một mà chưa nằm lăn ra chết vì bội thực!
:))
Xem thêm