“Đừng bảo rằng cậu không biết uống rượu đấy nhé?”
“Chỉ là tôi không thích thôi.”
Khi bữa tiệc nhỏ đã tàn thì thứ duy nhất còn lại là âm thanh tí tách của những tia lửa nhỏ. Cũng như hôm qua, Seigi và Garan là những người trực đầu tiên. Ở giữa khu rừng nguy hiểm bậc nhất thế giới lúc đêm hôm thế này thì thở thôi cũng đủ khiến Seigi phải dè chừng, chứ làm gì có việc phè phỡn uống rượu như cậu chàng Garan kia. Và như đã nói, cậu ấy vốn không phải một người thích chè chén.
Đem rượu ra là quả là một ý kiến tồi đấy Kavis... Garan có vẻ đã say rồi. Cơ mà, không biết cậu ấy bao nhiêu tuổi mà nốc rượu như đúng rồi thế nhỉ? Chẳng hiểu tại sao mình lại chấp thuận cho cái đề xuất kỳ quặc đó của vị tu sĩ, Seigi chỉ biết bật cười gượng gạo.
Garan lại đổ thêm dòng chất lỏng sẫm màu vào cốc. Gương mặt điển trai của cậu ta đỏ ửng, lời nói và hành động cũng thiếu minh mẫn đi đôi phần. Cậu ấy lại tiếp tục đưa ra nhiều câu hỏi khác với Seigi, đồng thời tu nước ừng ực. Có vẻ được trở thành thành viên chính thức của tổ đội anh hùng khiến Garan rất vui nên cậu ta mới có vẻ hào hứng như vậy.
“Bấy nhiêu được rồi đấy Garan. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong Rừng Ma Thú đấy.”
“Rồi, rồi. Tôi đây cũng chả phải bợm rượu.”
Nói rồi, cậu ta quẳng luôn chiếc cốc của mình về phía Seigi mà không hề do dự. Vài giọt rượu còn sót lại vô tình bắn lên người chàng anh hùng.
Say chắc luôn...
Cậu im lặng bắt lấy chiếc cốc rồi trả nó vào Kho Đồ Thời Không. Không nên bắt bẻ với người say làm gì, kẻo nhóm lại sinh ra những mâu thuẫn không đáng có.
Bị một cảm giác lạ lẫm thôi thúc, Seigi nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Tổ đội anh hùng à...
Nhớ lại lần đầu tiên mình xuất hiện ở thế giới này là vào khoảng bốn tháng trước, Seigi bỗng cảm thấy có chút hoài niệm. Từ một anh chàng đôi mươi bình thường ở Nhật Bản, Seigi nay đã là trung tâm của những người đồng đội, là niềm hy vọng của con người ở thế giới này. Đúng thật là một diễn biến không ai có thể lường trước được.
Chà, không biết chặn đường phía trước còn bao lâu nữa đây? Nhìn vào bệ lửa nóng rực, cậu nghĩ.
Seigi chống hai tay lên nền cỏ phía sau và ngẩng mặt lên trời. Cảm giác mát lạnh và mơn mởn của những ngọn cỏ truyền đến tay và hình ảnh những ngôi sao sắp xếp không theo một trật tự nào, ít nhất là theo những gì cậu ấy biết, như thể nhắc nhở chàng anh hùng rằng mình đang thật sự một thế giới khác. Bầu không khí hiện tại khá thanh tịnh, vậy nên chàng anh hùng muốn suy nghĩ về chuyện tương lai một chút.
Tiêu diệt ma thú chỉ là nhiệm vụ nhất thời mà thôi. Tổ đội của cậu đã có đủ số lượng thành viên tối thiểu (mà Seigi muốn) để bắt đầu những mục tiêu cao và xa hơn, nhưng trước đó thì phải biến cái nhóm này thành một nhóm thực thụ cái đã – Seigi quả quyết. Sẽ cần không ít thời gian để các thành viên làm quen và hỗ trợ, bù trừ cho nhau trong trận chiến. Một khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì có lẽ cậu sẽ dẫn họ đến các Đại Mê Cung để thu thập Thánh Tích. Sau đó thì sẽ tính tiếp để chuyện tiến vào lãnh thổ ma tộc. Kế đến thì đánh bại ma vương. Sau đó nữa thì…
Có lẽ... mình nên bắt đầu nghĩ đến việc định cư ở đây. Con người ở thế giới này hầu hết đều khá xinh đẹp, việc có một người bạn đời ở thế giới khác cũng không phải là tệ nhỉ?
Thấy suy nghĩ của mình đã bắt đầu lan man và có phần quá xa vời với thực tại, cậu liền lắc đầu rũ bỏ chúng đi cùng một nụ cười trừ. Trước hết thì cứ lo việc trước mắt cái đã. Seigi nghĩ trong khi hết nhìn chàng trai trước mặt rồi lại tới chiếc lều đôi nằm cách chỗ bọn họ không xa.
Tuy còn thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng Lana rất tài năng. Tổ đội mình vẫn còn thiếu vị trí pháp sư nên có được cô ấy quả là một bước tiến lớn. Nếu sau này tìm được thêm cung thủ hay cường hóa sư nữa thì tốt biết mấy.
Garan thì rất mạnh, tuy chưa thật sự bung hết sức nhưng cậu ta phải mạnh kinh khủng. Kinh nghiệm chiến đấu thì có vẻ không hề thiếu chút nào. Mặc dù tính tình có hơi trẻ con, à mà theo quy chuẩn về độ tuổi của người trưởng thành ở Nhật Bản thì cậu ta đúng là trẻ con thật, nhưng cậu ta có thể trở thành thanh gươm của cả nhóm.
Ngày hôm nay, Seigi đã được mục sở thị tài năng của hai người họ. Cậu cảm thấy thật ghen tị trước sức mạnh mà hai thành viên mới sở hữu. Có lẽ họ sẽ là những đồng đội đáng tin cậy bên cạnh Kavis và Helmie. Cũng như nữ kiếm sư, có vẻ như Garan cũng có một cảm quan khá là nhạy bén nên việc đi vào sâu hơn hay khám phá Đại Mê Cung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Không biết bị cái gì thôi thúc mà Seigi muốn thử. Cậu bèn nhắm mắt lại và tập trung cao độ vào đôi tai của mình. Chẳng nghe thấy gì hết. Thầy huấn luyện của cậu từng bảo rằng khi bản thân đã kinh qua nhiều cuộc chiến thì giác quan tự giác sẽ sắc bén hơn. Điều đó chứng tỏ rằng Seigi của lúc này vẫn còn rất non nớt.
Mà non thật ấy chứ, có khi là yếu nhất trong cái nhóm này cũng nên...
Gương mặt cậu hơi nhăn nhó lại. Không biết Garan có đang quan sát bộ dạng này của cậu hay không. Seigi mong là không. Nhưng không được mặc cảm. Phải coi những suy nghĩ tiêu cực đó là động lực khiến cậu cố gắng hơn, trở thành một anh hùng đích thực giúp soi sáng cho thế giới này.
Mà anh hùng à…
Vị anh hùng trên danh nghĩa vô thức hướng mắt về phía chàng thương thủ và quét mắt một dọc. Cậu ta cao lớn hơn Seigi, có một cơ thể rắn chắc nhờ nhiều năm tôi luyện, một trái tim đầy nhiệt huyết, sở hữu những kỹ năng đáng gờm và có những hiểu biết nhất định về thế giới này. Garan là một người rất tuyệt vời, không như cậu.
“Nếu cậu ta là anh hùng thì tốt biết mấy.” Những lời thì thầm đó đột nhiên văng vẳng trong đầu Seigi.
Không, không... Cậu vội lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ lan man ra khỏi tâm trí. Mình không được nghĩ về chuyện này nữa.
“... thịt... nhé.”
Để cho bản thân xao nhãng, Seigi cố hướng sự tập trung của mình về những thứ khác bình dị hơn. Và vô tình, hay nói đúng hơn là hiển nhiên thay, ở một nơi lắm điều phi thường như thế giới này thì thứ bình dị nhất mà cậu chàng có thể nghĩ đến không gì khác ngoài quê nhà Nhật Bản của mình.
Seigi bất giác cong môi lên thành một nụ cười, mặc dù trong thâm tâm cậu ấy chẳng hề cảm thấy vui chút nào. Phải nói là có chút chua chát thì đúng hơn. À mà, không biết lúc còn ở Nhật thì cậu thường hay làm gì vào khung giờ này nhỉ?
Ngủ, chắc vậy.
Muốn ngủ thật...
Không biết thời gian ở bên đó với bên đây như thế nào nhỉ? Liệu cha mình có khỏe không? Biết thế này thì mình đã đưa---
“Seigi!”
“Hả? X-Xin lỗi. Cậu đang nói gì à?”
“Tôi bảo để tôi đi làm thịt vài con ma thú nhé?”
Chàng anh hùng giờ mới được lôi về với thực tại. Garan đã đứng dậy từ khi nào với cây trường thương yêu thích của mình trên tay. Gương mặt cậu ta lộ rõ sự sốt ruột. Có vẻ như hơi men đã khiến cậu chàng không thể nào ngồi yên được nữa.
Seigi đứng hình mất vài giây trước phát ngôn mà bản thân không lường trước được này. Người thì say mà còn cố đi săn vào giữa đêm thì sẽ rất nguy hiểm, nhất là tại khu rừng này.
“Đi một mình thì không ổn lắm.” Cố kìm nén tiếng thở dài, anh hùng thân thiện đáp lại.
“Thế lúc đổi ca với ba người kia thì cậu với tôi một chút nhé.”
“Chắc tôi phải từ chối thôi. Ngày mai chúng ta còn việc phải làm đấy.”
Garan một mực bảo rằng cứ để cậu ta đi nhưng Seigi thì nhất quyết không chịu. Có vẻ như nói bình thường không thể làm lay chuyển ý định điên rồ của cậu ta mà Seigi cố dùng lời lẽ nhu mì hơn để thuyết phục chàng thiếu niên tóc vàng.
“Hôm nay cậu vất vả rồi. Để mai nhé?”
“Vất vả cái nỗi gì!” Trái ngược với hy vọng của chàng anh hùng, Garan lại còn lớn giọng hơn. “Tiêu diệt mấy con Orc hay Goblin thì cũng như nhổ mấy cọng cỏ ven đường thôi. Việc đó thì có thấm vào đâu! Cậu bảo chúng ta cần thu thập kinh nghiệm mà, thế sao không đi tiêu diệt ma thú nhiều nhất có thể đi? Cậu là anh hùng đấy!”
Này... Cả người Seigi như cứng đờ lại.
“Cậu sợ à? Anh hùng mà nhát như thỏ đế vậy sao? Nếu đã là anh hùng thì phải sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn vất vả chứ!”
Đừng nói nữa được không?
“Cậu có biết những chiến công hiển hách của các anh hùng đời trước không hả? Cậu của bây giờ---“
“Đừng có lải nhải mấy thứ anh hùng vớ vẩn đó nữa!” Seigi đột ngột gầm lên.
Ối chết... Cái gì vậy? Không lẽ mình cũng say rồi ư?
Cuối cùng cũng nhận ra bản thân vừa làm gì, chàng anh hùng nới lỏng cơ mặt nhăn nhó của mình ra. Có cái gì đó đang dâng lên trong lòng ngực cậu. Những lời lẽ khó nghe chực chờ tuôn trào khỏi miệng Seigi. Nhưng không, cậu không được phép làm vậy. Cậu chàng bặm môi đầy cay đắng. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Cậu hít vào một hơi thật sâu.
Garan đứng đực ra như trời trồng trước phản ứng bộc phát của chàng anh hùng. Sau một lúc ngớ người, cậu ta nghiêm mặt lại rồi từ từ để cơn tức giận xâm chiếm lấy nó. Chàng thiếu niên chỉnh ngọn thương lại và gọi đến Seigi bằng tông giọng gay gắt khác hẳn trước kia.
“Lấy vũ khí ra...”
“...”
“Nếu không rút lại những lời nói đó thì lấy vũ khí ra đây!”
Như để khẳng định cho sự nghiêm túc của mình, Garan quét thương một cú thật nhanh chỉ bằng cánh tay phải. Vút. Tiếng xé gió cứ thế mà truyền đến tai Seigi. Không cần nói cũng biết, đó là lời tuyên chiến dành cho anh hùng. Đáng sợ thật, dù cho cậu ta có say đi nữa thì thực lực vẫn không thể nào coi thường.
“Trả lời đi!” Garan gằn giọng.
“...Xin lỗi.”
Cậu nói bằng tông giọng nhún nhường trong khi cúi người về trước. Seigi đã sai vì đã tỏ vẻ tức giận trước những lời nói vu vơ của người bạn mới quen. Cậu đã để cơn nóng giận lấn át lí trí dù cho chỉ là một khoảnh khắc. Vả lại, cậu biết thừa rằng mình vừa đả động tới thứ không nên đụng vào đối với người dân ở thế giới, đặc biệt là Garan. Đây là lỗi của cậu, vậy nên cậu sẽ thành tâm xin lỗi đối phương.
“Đồ hèn nhát.”
Siết chặt nắm tay lại, Seigi cố không nhìn trực diện vào mắt của đối phương. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tặc lưỡi khó chịu của Garan. Cậu ta gầm gừ tỏ vẻ bực dọc rồi không nói lời nào mà đi thẳng về chiếc lều của mình. Quan sát chàng thương thủ chui tót vào, cậu mới từ từ thả lỏng tay rồi lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nhìn vào kim chỉ giờ khiến Seigi bất giác thở dài.
Đêm nay coi bộ sẽ dài lắm đây…
—OoO—
Hôm đó, Garan đã có một giấc mơ, mà nói là mơ cũng chẳng đúng. Đó là một miền ký ức từ lúc nhỏ mà cậu chàng đã quên mất từ lúc nào không hay. Không biết là vì rượu vào hay sao mà nó bỗng được gợi lại.
Lúc đó, cậu đang đi lang thang trong một khu rừng. Xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn cây là cây khiến Garan nhỏ không khỏi cảm thấy lo âu. Thỉnh thoảng sẽ lại có những tiếng động lạ khiến cậu giật nảy người nữa. Nếu không phải đi cùng mình là một chị gái mà mình đã cảm nắng thì Garan đã òa khóc từ lâu rồi.
Do mải mê đi theo con bướm xinh đẹp mà cậu nhóc đã bị lạc. Cô bé kia - người xem chừng cũng chỉ lớn hơn Garan khoảng năm hay sáu tuổi - do đuổi theo nên đâm ra cũng lạc luôn. Hai đứa trẻ loay hoay qua lại, hết nhìn nghiêng rồi lại ngó dọc với ao ước quay lại con đường mà chúng đã đi. Chỉ tiếc rằng nỗ lực đó chẳng mang lại kết quả gì.
Chân đau và mỏi đến mức bước đi không nổi nữa, Garan nằm bệt ra đất rồi bắt đầu ăn vạ. Sức chịu đựng của cậu đã chạm tới đáy. Mặc kệ sĩ diện của mình, cậu gào lên: “Em muốn về nhà! Em muốn chị Celia!”, đồng thời huơ tay chân loạn xạ.
“Nào... Đừng khóc nữa. Ta ngồi nghỉ nhé, lát nữa người lớn sẽ tìm đến thôi. Không sao đâu, có chị ở đây rồi.”
Sau khi cười khổ, cô bé ấy ngồi xổm xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của Garan. Tuy không phải là chị gái của cậu nhưng cô bé này cũng yêu thương Garan chẳng kém gì người chị ruột. Garan không nhớ cô bé đó tên gì hay mặt mũi ra sao, chỉ nhớ rằng đối phương là một người vô cùng xinh xắn và hiền dịu.
Sau một hồi được dỗ dành thì Garan mới bớt mếu máo. Cậu cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục lăn ra với bộ mặt khó coi hết sức. Với vậy, cô bé kia bật cười khúc khích rồi cõng cậu đến bên một thân cây to lớn ngã ngang giữa rừng. Cả hai quyết định ngồi đó để nghỉ ngơi trong lúc đợi người lớn đến cứu.
Như thể muốn làm Garan sao nhãng mà cô bé đó kể cho cậu nghe đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Mặc dù câu chuyện nào cũng đều rất thú vị nhưng lại có một câu chuyện mà cậu lại thích hơn cả. Đó là câu chuyện kể về anh hùng và những người đồng đội đã anh dũng xuyên qua khu Rừng Ma Thú đầy nguy hiểm và đánh bại quân đoàn của ma vương.
“...Nhiệm vụ đánh bại ma vương được giao cho hai vị anh hùng, nhưng một vị đã không may tử trận trước đó. Mọi trọng trách vì vậy mà đều được đổ dồn lên người còn lại. Vượt qua vô vàn nguy nan, nhóm của họ đã đánh bại được ma vương ngay trên mảnh đất của hắn. Nếu em đến vương đô---“
Ngồi gọn trong lòng đối phương, Garan lắng nghe từng lời từng chữ trong khi dán mắt vào chị gái xinh xắn đang thao thao bất tuyệt. Cô bé không ngừng trao những từ ngữ mĩ miều nhất mà một đứa trẻ có thể biết cho các vị anh hùng và những chiến công hiển hách của họ, hết cái này đến cái khác với sự ngưỡng mộ vô bờ bến.
Quan sát gương mặt đáng yêu kia, không ai biết Garan đã bất giác nín thở từ bao giờ. Câu chuyện đó quả là rất hấp dẫn, rất sống động, nhưng... cậu lại cảm thấy yêu thích hình ảnh trước mặt mình lúc này hơn. Cách chị gái bên cạnh cậu chàng say mê kể chuyện thật là quá cuốn hút.
“Em... Em có thể trở thành anh hùng không?”
Đang chăm chú lắng nghe, Garan đột nhiên ngập ngừng hỏi. Nghe vậy, cô bé kia bật cười khúc khích thật dễ thương. Cô véo nhẹ má Garan trong khi nói với giọng điệu trêu chọc: “Có anh hùng nào mà lại đi khóc nhè không chứ?”
Mặt cậu chàng liền đỏ lên như gấc. Garan vội vàng lau hết nước mắt rồi quýnh quáng đánh trống lảng sang chuyện khác. “Nh-Nhưng biết làm sao được. Bộ chị không sợ ư? Lỡ cha mẹ em không tìm thấy chúng ta thì sao?”
“Đâu, chị sợ lắm.”
“Thế sao chị không khóc?”
Nghe cậu ngây ngô hỏi, cô bé chỉ phô ra một gương mặt điềm đạm và nói: “Vì ngài anh hùng nhất định sẽ đến mà.”
Phải, anh hùng sẽ đến. Không ngại dang tay giúp đỡ những người yếu đuối như bọn cậu vào lúc nguy nan, đó mới là anh hùng. Đúng thật là những người đáng ngưỡng mộ.
Sột soạt.
Bất thình lình, một sinh vật đầy lông lá nhảy ra khỏi những bụi cây rậm rạp. Cả hai hoảng hốt đứng bật dậy. Là một con sói lưng vàng! Nó to hơn cả hai đứa cộng lại với một bộ lông vàng chạy dài trên lưng cùng bộ hàm dữ tợn của kẻ săn mồi.
Áp lực trước con thú hoang khiến chân tay hai đứa trẻ như bị đông cứng, muốn chạy cũng không xong. Cơ mà dù cho có cắm đầu chạy thì hai đứa cũng sẽ không thể nào thoát nổi. Tuy bảo là không sợ là vậy nhưng mặt cô bé kia lúc này đã cắt không còn một giọt máu chẳng khác gì Garan.
Không vội lao vào cắn xé, kẻ săn mồi cứ đi vờn qua vờn lại trong khi gầm gừ. Cô bé kia dù đang hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn thì thầm “Kh-Không sao đâu, ng-ngài anh hùng nhất định sẽ đến cứu chúng ta!” trong khi đứng chắn trước mặt Garan. Điều đó không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy thật bứt rứt trong ngực.
Tại sao? Chính chị cũng rất sợ kia mà? Tại sao vẫn còn động viên em?
Anh hùng sẽ đến, nhưng liệu ngài ấy có đến muộn hay không? Nếu anh hùng đến muộn thì sao? Garan không có đủ can đảm để tưởng tượng ra viễn cảnh đó vào lúc này, nói trắng ra là không có khả năng đó. Bên cạnh nỗi sợ hãy thì thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là không muốn cô bé mà mình yêu quý bị con sói làm hại.
Tại mình… Cũng tại đi theo bảo vệ mình nên chị ấy mới bị vướng vào...
Với suy nghĩ đó mà dù cho tay chân run như cầy sấy thì Garan vẫn với tay ra và lụm đại một nhánh cây con ở gần. Chầm chậm, cậu bước lên đứng ra phía trước cô bé xinh xắn kia. Những bước chân của cậu chưa bao giờ nặng nề đến thế, mồ hôi bắt đầu úa ra từ trán và khắp người Garan. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cảnh vật trước mắt cậu thật mờ ảo.
Tuy chỉ là những lời nói vu vơ thôi, nhưng nếu... nhưng nếu...
N-Nếu anh hùng không đến thì mình... mình sẽ trở thành anh hùng bảo vệ chị ấy!
Thấy Garan bước lên, cả con sói lẫn cô bé đều tỏ vẻ bất ngờ. Cảm thấy bị khiêu khích, nó ngay lập tức nhảy lồng lên và hướng cặp hàm nhọn hoắt nhểu nhão nước dãi về phía cậu bé tóc vàng. Đối diện với nó, Garan nhắm chặt mắt lại và vung thứ vũ khí tạm bợ xuống. Đầu óc cậu chẳng còn gì hết cả. Cậu chỉ biết rằng mình nhất định phải đẩy lùi cái con súc sinh này bằng mọi giá, dù cho có chết cũng được.
"Thiêu Rụi!"
Bất thình lình, nhiệt lượng đột nhiên bùng lên dữ dội khiến cơ thể tưởng chừng như đã đông cứng của cậu bé lảo đảo ngã ra sau. Cảm nhận được nó tức rằng cậu chàng vẫn còn sống. Và dù cho đang nhắm tịt mắt thì Garan vẫn có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình: một cột lửa nóng rực vừa phun trào từ dưới mặt đất và nuốt chửng con sói hung ác.
“Hà... Hà... mệt vãi... Mấy cái đứa này, đừng có tự ý đi lung tung như vậy!”
Và rồi, anh hùng xuất hiện.
0 Bình luận