• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương kết: Bất ngờ chồng chất

11 Bình luận - Độ dài: 2,852 từ - Cập nhật:

“Dậy nào Lana! Trời sáng lâu rồi kìa!”

“Ư…”

Cùng với tiếng gọi oan oản là tiếng gõ cửa, mà nói đúng hơn là đập cửa liên hồi, đã đánh thức cô nàng khỏi giấc ngủ say sưa. Rên rỉ trong khi trở mình, Lana chầm chậm hé mở đôi mắt. Những lọn tóc bù xù che đi tầm nhìn, chọt vào cổ cô nhưng cô nàng lại chẳng mảy may để ý.

Cả không gian cũ kỹ lẫn chiếc giường cứng ngắc mà cô đang nằm đều chẳng phải lại xịn sò gì, song cũng là thứ tốt nhất có thể tìm được trong Đại Mê Cung. Lúc này đây, cô nàng pháp sư và chiếc giường như đã hợp lại làm một vậy. Hoàn toàn không có chút động lực nào thúc giục Lana phải nhổm người dậy cả. Muốn ngủ…

“Đành chịu vậy… Nếu không lên tiếng thì tôi phá cửa xông vào đấy!”

“Ừm hứm…”

Sau khi ậm ự một tiếng theo phản xạ, Lana mới nhận ra bản thân vừa làm cái gì. Ý thức của cô đột nhiên bùng lên dữ dội: không thể để đồng đội thấy bộ dạng xuề xòa này của mình được! “A, khoan! Tôi dậy rồi! Tôi dậy rồi đây Helmie! Cho tôi chút thời gian sửa soạn cái đã!” Cô ríu rít.

“Phải để bị đe dọa mới chịu lên tiếng nhỉ? Mọi người đang đợi dưới phòng ăn, chuẩn bị xong rồi thì xuống nhé.”

“H-Hiểu rồi. Cảm ơn cô.”

Khi tiếng bước chân ngoài kia đã nhỏ dần đi, Lana lúc này mới có thể bình tâm mà trấn tĩnh con tim đang đập loạn xạ của mình lại. Vẫn đặt một tay trên ngực, cô ngáp dài một hơi rồi từ từ nâng cơ thể uể oải dậy trong khi dụi mắt. Bộ đồ ngủ xộc xệch để lộ nước da trắng trẻo như ngọc trai và dáng vẻ luộm thuộm lúc này của cô nàng trông cũng hề không kém phần gợi cảm.

Hà... thật sự không muốn dậy chút nào....

Thở dài trong lòng một hơi, Lana hướng từng bước chân ngái ngủ đến trước chiếc bàn nơi cô đặt hành lí. Tuy không tự sửa soạn nhiều nhưng đây cũng dần trở thành công việc thường nhật của Lana rồi nên dù cho có thiếu tỉnh táo đến mấy thì cơ thể cô cũng tự hoạt động được.

Lấy chiếc gương hình bầu dục cùng một chiếc lược con ra khỏi túi đồ, cô nàng bắt đầu chải chuốt đầu tóc. Chiếc gương chỉ to gần bằng bàn tay cô nên việc này tương đối khăn. Mấy món như gương soi cỡ lớn hay bộ trang điểm khá là tốn kém nên cô chỉ có thể dùng đồ hạ phẩm như một cứu cánh. Vả lại, đi du hành mà suốt ngày mà cứ đeo theo mấy thứ không cần thiết như vậy thì e rằng không được phải cho lắm. Tuy biết là vậy nhưng sự thật này lúc nào cũng khiến cô có chút đau lòng.

Sau một hồi chải chuốt, thay đồ và đi làm vài thứ lặt vặt khác, cô nàng pháp sư cuối cùng cũng hướng đến phòng ăn của quán trọ mà cả nhóm đang trú lại. Tuy không biết chính xác thời gian nhưng chắc chắn bây giờ đã không còn sớm nữa, bằng chứng là nơi này vắng cực kỳ. Ngoại trừ Lana, vài người phục vụ và chủ quán trọ ra thì chỉ có duy một nhóm bốn người mặc thường phục đang ngồi trong góc phòng và nhàn nhã thưởng thức vài món ăn nhẹ.

“Xin lỗi mọi người. Tôi dậy trễ quá.” Ngồi xuống bên cạnh cô bạn duy nhất của mình trong nhóm, Lana cúi đầu tạ tội.

“Trễ thật ấy chứ. Trong quãng thời gian cô ngủ khéo tôi đã làm xong vài ba cái ủy thác rồi chứ chẳng chơi.” Tuy càu nhàu nhưng Helmie trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

“Đừng trách cô ấy chứ… Dù sao thì chúng ta cũng vừa mới đại chiến với trùm hầm ngục vào hôm qua.”

Nói đỡ cho cô là Garan, người tay phải hiện đã được bó lại. Không chỉ riêng gì cậu ta, các thành viên khác ai cũng băng bó không ít thì nhiều. Nhờ có ma pháp hồi phục của Kavis nên mọi người đã tránh phải kết cục nằm liệt giường, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Người trông khỏe mạnh nhất ở đây chắc chính là bản thân cô, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi mà thôi.

Phải đính chính rằng Lana không có thói quen ngủ nướng, thậm chí là nướng cho tới tận trưa (hay chiều gì đó). Tinh thần và thể lực của cô đã hoàn toàn bị vắt kiệt sau chuyến hành trình trong Đại Mê Cung, vậy nên cô nàng pháp sư mới say giấc đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì như vậy. Bản thân Lana còn cảm thấy khâm phục trước những người đồng đội vì vẫn còn có thể sinh hoạt bình thường sau những gì mà bọn họ đã trải qua nữa là.

“Phải đấy. Người đẹp thì xứng đáng được tha thứ.” Cùng với một nụ cười nhếch, chủ nhân của những lời nói khiến Lana nổi da gà này đẩy gọng kính bị nứt của mình lên một cách vô cùng tinh vi.

Khi bắt gặp ánh mắt của Seigi – người với một miếng băng nhỏ trên má, cậu ta bảo từ tốn bảo “Ăn sáng cái ta bàn chuyện nhỉ?” và giơ tay lên. Phục vụ nhanh chóng đem lên một tách trà, một mẩu bánh mì cùng chút mứt dâu tây.

Trên chuyến hành trình tới Đại Mê Cung, có lần Lana đã nói rằng mình thích ăn sáng như thế. Có vẻ là vì vậy mà cậu chàng Seigi đã tự ý nhờ nhà bếp chuẩn bị trước, một phần là để tiết kiệm thời gian. Helmie đột ngột cũng gọi một phần ăn giống Lana mặc dù theo lời mọi người thì cô ấy đã đánh chén xong từ lâu rồi.

Trong lúc hai cô gái dùng bữa, những câu chuyện tầm phào về chuyến hành trình vừa rồi của họ được đưa ra. Đôi lúc nó cũng hướng về Lana nhưng thật sự mà nói thì tâm trí của cô nàng không thật sự để tâm lắm. Vì có một thứ còn hệ trọng hơn nhiều đã đặt nặng tâm trí của cô, và chắc rằng là cả những người khác: Thánh Tích đâu rồi?

Sau trận chiến vô cùng căng thẳng với kẻ đứng đầu Đại Mê Cung, cả nhóm mới tá hỏa nhận ra rằng Thánh Tích đã không còn ở đó nữa. Điều này là chưa từng có tiền lệ. Cả nhóm đã kiểm tra con trùm và xác nhận rằng nó thật sự đã chết, căn phòng cũng không còn cơ quan nào khác nên nó chỉ đơn giản là ‘không còn ở đó’ nữa mà thôi. Hơn nữa, một ma pháp dịch chuyển – thứ đã giúp tổ đội anh hùng trở về cổng ra vào trong chớp mắt – đã xuất hiện không lâu sau đó. Không còn nghi ngờ gì về việc phòng con trùm đã được dọn dẹp hoàn toàn.

“Bây giờ ta sẽ vào việc.” Sau khi Lana hớp một ngụm trà với vẻ mặt đăm chiêu, Seigi bắt đầu quay trở về chủ đề chính. “Trước hết thì, mọi người có suy nghĩ gì về vấn đề này không?”

“Có khả năng nào là do Thánh Tích chưa được Đại Mê Cung tạo ra không?" Helmie nhanh nhảo nêu lên ý kiến của mình. “Dù sao thì cuộc chiến giữa các anh hùng tiền nhiệm với ma vương cũng chỉ mới diễn ra vào gần ba mươi năm. Mấy thứ loắt choắt như cây cỏ hay ma thú thì ngày một ngày hai là đã được hồi phục, chứ Thánh Tích thì chắc phải lâu lắm mà nhỉ?”

“Đừng buồn cười như thế. Tất nhiên rằng Seigi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định đến nơi này. Thời gian để Đại Mê Cung sinh ra một Thánh Tích mới là mười năm tròn trĩnh. Có thể sớm hơn nhưng chẳng thể nào trễ hơn. Ghi chép của giáo hội là tuyệt đối chính xác, vậy nên không thể nào có chuyện nó chưa xuất hiện được.”

“Thế là ‘cái đó’ à?”

“Khả năng khá cao đấy.” Chàng thiếu niên tóc vàng lên tiếng. Ánh mắt của cậu ta hơi đanh lại cho thấy sự nghiêm trọng của vụ việc lần này. “Tuy rất khó tin nhưng ta chỉ có thể cho rằng nó đã bị một ai đó lấy đi mất.”

Lana không thể không nghi ngờ trước giả định này. Thánh Tích trong tay người thường thì cũng chỉ là đống sắt vụn không hơn. Đó là còn chưa kể bao nhiêu nguy hiểm phải đối mặt để có được nó và sau đó là tàng trữ nó. Cô không cho rằng trên đời có bất kỳ người nào với lí trí bình thường sẽ sẵn sàng làm việc tày trời như vậy cả.

“Nhưng để làm gì chứ?” Lana hỏi.

“Cái này thì chịu. Có lẽ đem về trưng bày như một chiến tích, cũng có thể đem bán trên chợ đen để kiếm được một mớ tiền. Mặc dù tôi không nghĩ ra được bất kỳ ai sẽ liều mạng vì những mục đích tầm phào như vậy cả.”

“Kavis, tôi chỉ mới đến được thế giới này ít lâu nên còn nhiều thứ còn chưa biết. Theo quan điểm của anh, những ai sẽ có đủ khả năng để chiến thắng một con trùm?”

Nếu có thể khoanh vùng lại được những tổ chức khả nghi thì cũng dễ điều tra hơn nhỉ? Lana nghĩ trong khi hướng mắt xuống tách trà trong tay mình.

Theo lời Kavis thì những người có thể đánh bại một con trùm như việc mà tổ đội anh hùng đã làm gồm có những người hùng tiền nhiệm còn sống, Bát Kiếm – một đơn vị quân chính quy của Đông Quốc Zous và nhóm anh hùng còn lại từ phía Tây. Về phía mạo hiểm giả thì Helmie chỉ biết có hai nhóm đủ khả năng đó, nhưng với mấy cái lí do khá là dị hợm mà mà cô ấy lại đinh ninh rằng đó không thể nào là bọn họ được.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô nàng pháp sư mới đưa ra quan điểm của mình. Mắt cô vẫn dán chặt vào tách nước. “Phía Tây cũng có Đại Mê Cung riêng, chẳng việc gì bọn họ lại phải tranh giành Thánh Tích với chúng ta. Những người hùng tiền nhiệm còn sống hầu hết đều là người Nam Quốc và là những nhân vật cốt cán của quốc gia nên không có chuyện sẽ làm việc tổn hại đến đất nước. Tuy Đông Quốc Zous không có mối quan hệ tốt với hai nước còn lại nhưng tôi không cho rằng bọn họ sẽ đưa ra một quyết định có thể khơi màu chiến tranh vào thời điểm này. Dù cho có loại trừ những nhóm mà Helmie nói ra thì giả định người đã đánh cắp Thánh Tích là mạo hiểm giả hay một tổ chức nào đó khác mà ta không biết vẫn là phương án tốt nhất.”

“Cũng có thể là nhiều cá nhân hợp tác với nhau theo một hợp đồng nào đó cũng nên. Cơ mà mọi chuyện cũng đã rồi, tìm cách giải quyết trước mắt có phải là hơn không?” Garan đưa ra nhận xét của mình.

“Đúng vậy nhỉ?” Seigi nhoẻn miệng cười khổ trước khi nêu lên đề xuất của mình. “Vậy thì trước hết, chúng ta sẽ quay trở về vương đô Tiamat.”

Từ trước đến giờ, cách liên lạc chủ yếu giữa giữa Seigi và hoàng thất là thông qua một tổ chức trung gian có tầm phủ sóng rộng lớn khắp đất nước. Chủ yếu là giáo hội đã triệu hồi cậu ấy hoặc là công hội mạo hiểm giả. Với không chút manh mối nào trong tay thì nhân lực của vương quốc sẽ là thứ tốt nhất mà nhóm cô có thể trông cậy vào, và bọn họ sẽ đích thân quay về vương đô để báo cáo lại vụ việc này. Lana cho rằng đây cũng là ý hay, vì nếu phó thác thông tin cho người ngoài và không may bị lộ ra thì sẽ tạo nên một trận rúng động không thể xem thường.

“Bên cạnh việc nhờ bọn họ âm thầm tìm kiếm lại Thánh Tích, chúng ta cũng cần liên lạc với hai nước đông, tây. Cả Phalanx và Zous đều có những Đại Mê Cung tương tự với Tiamat, vậy nên cũng có khả năng chúng cũng sẽ bị nhắm đến. Ta sẽ cung cấp thông tin này để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa có kẻ cố tình phá hoại, còn nếu Thánh Tích của họ cũng đã biến mất thì ba nước cần phải nghĩ đến một phương án quyết liệt hơn.”

Seigi kết thúc phần trình bày của mình bằng một tiếng thở ra đầy khiêm tốn. Cậu ấy sau đó nói tiếp. “Mà, quãng thời gian để liên lạc với hai nước láng giềng có thể sẽ kéo dài từ một cho đến hai tuần. Mọi người cũng có thể tranh thủ thời gian đó để giải tỏa căng thẳng ở vương đô.”

“Xuất sắc luôn Seigi ơi!”

“Vương đô Tiamat nhỉ? Cũng lâu rồi tôi không gặp em trai.”

Garan xoa cằm và nói với một nụ cười mỉm. Điều đó vô tình đã khơi dậy sự tò mò của vị tu sĩ. “Sao tôi chưa bao nghe nói cậu có em trai ấy?”

“Chắc anh không để ý thôi...” Còn Lana thì nghĩ là do thái độ lầm lầm lì lì của cậu ta kể từ sau trận chiến ở Mashel thì đúng hơn. “Không phải cố ý khoe khoang đâu, nhưng em trai tôi là một trong những học sinh đứng đầu tại Học Viện Hoàng Gia đấy nhé!”

Chàng trai tóc vàng nhếch mép tự mãn còn cả bốn thành viên đều đớ người. Tất cả là vì cụm từ ‘Học Viện Hoàng Gia.’

Tọa lạc lại vương đô, Học Viện Hoàng Gia là ngôi trường với quy mô lớn nhất Nam Quốc Tiamat. Với hệ thống giảng dạy và danh tiếng lẫy lừng, đây được xem đào tào ra các bậc tinh anh của quốc gia – là nơi rất nhiều quý tộc hay thậm chí là hoàng tộc theo học. Như tên gọi sang chảnh của nó, trường hợp thường dân xuất hiện ở nơi này là cực kỳ hiếm. Vậy nên em trai của Garan…

Kavis từ từ nói trong khi hơi nheo đôi mắt phía sau cặp kính lại. “Garan này, cậu là…”

Nhận ra mình vừa nói gì, chàng thiếu niên tóc vàng chỉ biết nặn ra một nụ cười méo xệch trên môi trong khi gãi má. “A ha ha… Có lẽ tôi nên thành thật một chút. Tôi… xuất thân từ một gia đình quyền quý. Ơ, mọi người có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?”

“Thì cũng lờ mờ nghĩ đến trường hợp này rồi." Vị tu sĩ cười khẩy. "Dù gì thì trên người cậu nếu không phải đồ đắt tiền thì cũng toàn là hàng thượng phẩm cả. Khẩu khí còn có phần bạo dạn thái quá nữa chứ. Tôi chỉ có hơi ngạc nhiên khi cậu lại tiết lộ bí mật của mình vào lúc này thôi.”

"Là như vậy đấy."

Kaivs và Lana thay nhau xác nhận. Đúng thật là cô đã tuốt tuồn tuột về thân phận của Garan từ lâu, chỉ là không có lí do gì để nhắc đến việc này thôi.

Mặt khác, người duy nhất thật sự cảm thấy kinh ngạc ở đây là Helmie. Cô ấy sốt sắng kêu lên với vẻ căng thẳng khôn xiết trên mặt mình. “Quan trọng hơn---Họ! Họ là gì?! Quyền lực không?! Tôi---kẻ hèn mọn này có cần thay đổi cách cư xử với ngài không ạ?!”

“Cho xin đi... Đó là một trong những lí do khiến tôi không muốn cho người khác biết về thân phận của mình đấy.”

Garan ôm đầu chán nản như thể vừa nghe phải một cầu chuyện sầu não. Sau khi sốc lại tinh thần, cậu ta đứng lên với vẻ tự tin ngút trời trên mặt. Đặt nắm tay còn lành lặn lên trước ngực, chàng thiếu niên dõng dạc nói:

“Chắc nên để tôi giới thiệu lại. Tên tôi là Garan, Garan Sieglados – con trai của người hùng đã từng đồng hành với anh hùng tiền nhiệm.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

AUTHOR
Ông muốn một chút nhận xét chứ? Tôi vừa đọc xong vol 1 để lấy chút vốn từ, dù sao thì điểm mạnh của bộ này cũng là từ ngữ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tôi đang sầu vì k có cmt nào đây, nếu được vậy thì không còn gì quý hóa bằng. (bộ này thật sự mạnh về từ ngữ à🤣)
Xem thêm
AUTHOR
@Magnet: Ông muốn ngay tại đây hay tin nhắn của hako? Tôi sẽ chê đấy, không ít thì nhiều.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời