“Cầm kiếm lên mau.”
“Không chịu đâu! Con đã luyện tập với thầy từ sáng tới giờ rồi. Con không muốn tập nữa!”
“Cái 'từ sáng đến giờ' của con chưa tới nổi một tiếng đâu đấy. Với lại, không phải con là người đã nằng nặc một hai xin cha mẹ hãy nhờ bác Diego huấn luyện cho sao? Đàn ông con trai gì mà dễ dàng đi ngược lại với lời nói của mình thế? Mau cầm kiếm lên đi.”
“Hứ... Không chịu! Không chịu! Không chịu!”
Chịu hết nổi, cậu nhóc trẻ tuổi ngã lăn ra đất và bắt đầu màn ăn vạ vô cùng khó coi. Đối diện với một Garan nhỏ đầy ngang bướng, thầy của cậu – một người đàn ông đường bệ với gương mặt khắc khổ và đôi mắt trong trẻo như ánh sao trời, chỉ có thể nhắm mắt lại mà thở dài ngao ngán.
Nhận ra có cố bắt ép nữa cũng vô ích, người đàn ông tự nhận là Diego đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Garan. Buổi huấn luyện hôm nay của hai thầy trò diễn ra tại một bình nguyên lộng gió. Tiết trời khá tốt nên Diego cũng không muốn biến khoảnh khắc tươi đẹp này trở thành ngày địa ngục của một cậu nhóc chỉ mới chập chững những tuổi đầu đời.
“Tại sao con muốn trở thành anh hùng?” Ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh lơ như mặt hồ không chút gợn sóng, thầy Diego hỏi.
“Tại vì anh hùng ngầu lắm! Có thể dang tay bảo vệ những người đang gặp khó khăn và luôn được các cô gái yêu mến!”
“Thế không tập luyện thì làm sao trở thành anh hùng được hả? Anh hùng cũng không phải tự nhiên mà mạnh lên đâu.”
“Cái này thì…”
Garan ậm ự trong khi lảng mắt đi nơi khác. Có vẻ như định kiếm một lí do gì đó để ứng phó với thầy mình nhưng bất thành mà cậu ta chỉ còn biết im lặng. Những gì thầy Diego bảo thì cậu đều biết chứ, nhưng biết thôi thì làm gì được nào? Cậu vốn là một kẻ chết nhát không bao giờ có thể theo đuổi một thứ gì đó đến cùng rồi.
Lật sang một bên khiến những ngọn cỏ mát rượi chạm vào gò má, cậu bặm môi. Đôi mắt của Garan hơi nheo lại, nắm tay nhỏ nhắn thì dần dần siết chặt. “Con… Có lẽ con không thể trở thành một anh hùng đâu..."
“Thế con có muốn trở thành anh hùng không?”
“Tất nhiên là có rồi. Thầy hỏi thừa quá đấy...” Cậu nhóc lẩm bẩm.
Diego nở một nụ cười hiền hậu trên môi. Nhặt lấy thanh kiếm gỗ mà cậu bé đã thả xuống ban nãy, ông vẽ nhanh một đường trong không khí trước khi nói tiếp.
“Không phải là ‘Có thể hay không?’ mà là ‘Có muốn hay không?’. Chỉ cần khao khát và chịu cố gắng thì con nhất định sẽ đạt được giấc mơ của mình, dù cho việc đó có thể tốn ít nhiều thời gian. Còn khi không muốn thì mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
“Nhưng con yếu đuối, với cả… lười biếng nữa.” Giọng cậu càng nhỏ dần khi về cuối.
“Chẳng sao đâu. Cha con trước kia cũng như con vậy. Giờ nhìn mà xem, chẳng ai có thể nhận ra con người cũ của cậu ta. Nếu nghĩ kỹ thì, con thật sự giống cậu ấy lắm.” Có vẻ vì nhớ về những ký ức cũ mà Diego bỗng nhiên bật cười. “Cái này thì cũng do mẹ con kể lại. Trước khi gặp cô ấy, cha con là một kẻ yếu đuối với đôi mắt vô cùng chán đời. Tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thôi là đã đủ để khiến cậu ta gục ngã, nhưng rốt cuộc thì cậu ta lại là người có ý chí vượt qua nghịch cảnh lớn nhất trong nhóm bọn ta. Con có biết vì sao không?”
“Sao mà con biết được chứ...”
“Vì cha con khao khát thay đổi bản thân, vì mọi người xung quanh đều ủng hộ giúp cậu ấy gầy dựng lại chính mình, vậy nên chúng ta mới có một con người đáng tin cậy như vậy vào hôm nay. Con cũng như vậy đấy Garan, dù con yếu đuối nhưng con vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dù con lười biếng nhưng con vẫn chịu khó luyện tập - mặc dù cho chỉ một chút. A ha ha... Chính con đã cho bản thân mình cơ hội để thay đổi rồi đấy.”
"..."
Garan vô thức quay lại nhìn Diego. Vào lúc đó, hình ảnh người thầy phản chiếu trong đôi con ngươi của cậu bé thật đáng ngưỡng mộ. Hoàn toàn chẳng thua kém gì một anh hùng cả. Ánh sáng như đang phát ra từ đôi mắt của cậu, sắc mặt cũng trông sáng sủa hơn thấy rõ.
Diego sau đó đứng dậy, xoay ngược thanh kiếm gỗ và hướng cáng kiếm về phía Garan. Giờ nghĩ lại, những lời nói tiếp theo của người thầy đáng kính đó đã mở ra một bước ngoặc trong cuộc đời cậu.
“Ai trên đời cũng đều xứng đáng có một cơ hội để thay đổi bản thân. Quan trọng hơn cả là, mọi người đều tin tưởng con và sẵn sàng giúp con hoàn thiện chính mình.”
—OoO—
Những lúc nhớ về miền ký ức đó luôn khiến Garan cảm thấy ấm lòng mà nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Nhưng chẳng hiểu sao mà dạo gần đây, cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó. Không mất nhiều thời gian để chàng trai trẻ nhận ra nguyên nhân cho sự bứt rứt đang gặm nhấm tâm can mình: chính là do Seigi – anh hùng của bọn cậu.
Người gì đâu mà thật thảm hại. Nhút nhát và ảm đạm như một tên mọt sách vừa bị buộc phải chuyển lớp vậy. Song chỉ có điều, cậu ta không phải mọt sách mà là một anh hùng – người có nhiệm vụ cứu rỗi thế giới này.
Không chỉ cảm giác khinh bỉ khi chứng kiến hình tượng đấng cứu thế mà mình luôn ngưỡng mộ bị bôi nhọ, Garan còn ghét cậu ấy vì mỗi khi nhìn vào Seigi, cậu sẽ lại nhớ về quá khứ đáng xấu hổ của mình - một kẻ yếu đuối có ước mơ trở thành anh hùng. Song thứ mà cậu ghét hơn cả là cách cậu ta đối mặt với nó.
Nếu phải nói thì Seigi thật sự giống như một tên học sinh vừa chuyển lớp đang cố thích nghi với môi trường mới vậy. Cậu ta đang cố thay đổi bản thân, nhưng khi so với Garan thì cách cậu ta đối mặt với nó thì lại trưởng thành quá mức. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình càng thêm phần thảm hại.
Đúng là khập khiễng khi đem cậu của hơn mười năm về trước để so với chàng anh hùng của bây giờ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Tại sao cậu ta lại có thể cố gắng như thế? Tại sao cậu ta lại có thể mạnh mẽ như vậy? Những câu hỏi không lời giải đáp đó đã không ngừng bủa vây tâm trí chàng trai trẻ.
Trong quá khứ, Garan đã được gia đình và người thầy đáng kính thay đổi cho, vậy nên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng mới có một chàng trai kiêu ngạo và ngoan cường như bây giờ. Nhưng còn Seigi thì sao? Cậu ấy không có ai cả. Cậu ấy đang một mình thay đổi, cố gắng biến bản thân trở thành anh hùng mà mọi người khao khát trong quãng thời gian ngắn nhất. Garan có thể nói như vậy thông qua đôi mắt của mình.
Không chỉ là những lời nói sáo rỗng của chàng anh hùng, chuyến thám hiểm trong Đại Mê Cung này đã chứng minh điều đó. Garan đã quan sát cậu ta rất nhiều, rằng Seigi thật sự đang không ngừng cố gắng mà không một lời ca cẩm hay than trách. Dù sợ hãi nhưng tuyệt đối sẽ không quay đầu, dù chùn bước nhưng nhất định sẽ không bỏ chạy. Cậu ấy đang tự mình vượt qua mọi chông gai để có xứng đáng với cái danh anh hùng. Thật vĩ đại, nhưng khi nhìn theo một góc độ khác thì đồng thời cũng thật đáng thương.
Anh hùng suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi. Seigi đã cảm thấy mệt mỏi ra sao? Cậu hoàn toàn không biết. Cậu ấy cảm thấy cô đơn đến thế nào? Garan chắc chắn không thể hiểu được. Có lẽ nói sẽ không có ai bảo vệ mình cũng là một cách để cậu ấy tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng. Chàng anh hùng không cho phép bản thân mình dựa dẫm vào người khác nhưng sâu trong thâm tâm lại rất muốn được bấu víu vào một ai đó. Đáng xấu hổ thay, Garan đã đòi hỏi những thứ vô lý với người đang cố thay đổi bản thân mình thay vì dang tay ra trước họ như cách mà thầy Diego đã cứu rỗi cậu.
Cậu tất nhiên là không sai rồi, ít nhất thì là theo những gì Garan nghĩ. Cơ mà... có vẻ như cậu đã hơi quá đáng với Seigi một chút. Cậu muốn đi tạ lỗi với cậu ta nhưng cái tôi quá lớn không cho phép Garan làm điều đó. Thật đáng xấu hổ khi phải đi nhận lỗi trước người mà mình đã lớn tiếng hắt hủi. Thứ cậu cần là những đòn bẩy, và nó đã đến khi cả nhóm đặt chân vào Đại Mê Cung.
“Mọi người cũng đến đây để thám hiểm mê cung đúng chứ? Có muốn hợp tác không?”
Ban đầu thì Garan cũng không thật sự để tâm nhóm mạo hiểm giả đang cố lập một hợp đồng thời vụ với nhóm của mình lắm, đó là cho đến khi cậu phát hiện những ánh nhìn dâm đãng mà lũ đực trong nhóm đó hướng vào Helmie và đặc biệt là Lana. Cảm giác khó chịu tích tụ lâu ngày trong người khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức lao vào mà móc mắt lũ đó ra, cơ mà Seigi đã nhanh chóng dàn xếp nên may mắn đã không xảy ra vụ ẩu đả nào.
Mọi thứ xem chừng chỉ đơn giản là thế, song có cái gì đó lại đột ngột được nhen nhóm trong lòng ngực Garan. Một... linh cảm? Linh cảm mách bảo rằng chàng thiếu niên với gương mặt non choẹt kia cũng có suy nghĩ tương tự với mình. Không có chút cơ sở nào cho cái nhận định đó hết, vậy nên chính xác mà nói thì Garan mong rằng cậu ấy sẽ có suy nghĩ như vậy. Cậu khao khát nó, và điều đó làm cho cái đầu của chàng trai trẻ dần dịu lại.
Sau khi xác nhận được điều đó tại tầng mười hai, Garan cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác cứ như tảng đá đặt nặng trong lòng cậu đã được dời đi vậy. Cậu đã có lí do để không thể hiện thái độ thù địch với chàng anh hùng, vì dù gì đi nữa thì cậu ta cũng có phần giống như cậu vậy. Chàng thiếu niên tin rằng chỉ còn một chút nữa thôi thì mâu thuẫn của cậu với Seigi sẽ hoàn toàn được hóa giải. Đúng ra mà nói thì chàng anh hùng vốn không hề tỏ vẻ thù địch với Garan còn cậu thì đã từ bỏ thứ cảm xúc tiêu cực đó ngay khoảnh khắc dang tay vực chàng anh hùng dậy rồi, chỉ là chưa chính thức nói ra thành lời thôi.
Và đó chính là thời khắc này.
“Ấy... Đau…”
Garan bất giác rên rỉ trong khi đặt tay ra sau đầu. Cảm giác cứ như não của mình đã bị một nhân viên pha chế đồ uống bỏ vào một cái hũ và lắc đi lắc lại điên cuồng vậy.
Với gương mặt nhăn lại bởi cơn những cơn đau điếng người, cậu từ từ mở mắt. Đập vào tầm nhìn chàng thương thủ là cảnh tượng Seigi và Kavis đang quần thảo với một sinh vật có hai cái cổ dài và một bộ vảy trắng toát. Nếu xem xét kỹ thì nó chắc chỉ cao hơn và to bằng ba, bốn con Cyclop cộng lại chứ cũng không thể gọi là khổng lồ như ban đầu nữa.
Khổng lồ như ban đầu? A… phải rồi. Lúc đó mình đã bị con trùm thổi bay. Nó đã biến đổi rồi à?
“Không được để thua đấy Seigi! Cả Kavis nữa! Cố gắng đừng đứng cách xa nó quá!”
Đứng hò hét bên cạnh cậu là Helmie. Có vẻ vì thương tích mà cổ không nhảy nhót hay làm trò gì mà chỉ đặt hay tay lên trước miệng như một cái loa mà hô hào cổ vũ. Ngồi đặt dựa vào tường bên cạnh cậu thì là cô nàng pháp sư. Ý thức vẫn còn nguyên nhưng nét mặt kiều diễm bên dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng vẫn còn hơi khó chịu một.
Những lo lắng trong lòng Garan đã được thổi bay. Khi chỉ nhìn thấy Seigi và Kavis, cậu những tưởng hai cô gái này đã toi rồi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, chàng thiếu niên từ từ đứng dậy. Song tay phải và một bên sườn của cậu bỗng nhói lên khiến cậu đột ngột ngồi thụp xuống, đồng thời để lọt một tiếng kêu khó nghe ra khỏi miệng mình.
“Garan?”, “Cậu tỉnh lại rồi à?!” Lana và Helmie ngay lập tức quay mặt về phía cậu để xác nhận.
“Ừ, nhưng người đau quá... E rằng phải gãy mấy khúc xương rồi chứ chẳng chơi...”
Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi cậu ta. Theo lời Helmie thì tay phải và hai cọng xương sườn của cậu đã gãy. Kavis đã trị thương cho rồi nên cũng không đáng lo lắm, chỉ có điều gãy xương và tổn thương nội tạng thì cần khá nhiều thời gian để phép thuật có thể chữa lành hoàn toàn.
Nhưng những thương tích đó làm sao có thể bắt cậu ngồi yên được? Garan lại chật vật đứng lên. Lần này tuy đã thành công nhưng cảm giác cảm giác mất sức và chóng mặt buộc cơ thể cậu phải dựa lưng vào bức tường mê cung lạnh lẽo một chút.
Vũ khí của mình đâu rồi? Garan đảo mắt láo liên truy tìm người cộng sự.
“Cậu vẫn còn định chiến đấu với thương tích như vậy sao?” Nhận ra hành động của chàng thiếu niên, Lana hỏi.
“Tất nhiên rồi, đâu thể để hai người kia chiếm trọn sân khấu được chứ.”
Garan nói với một thái độ hào hứng như thể chấn thương của bản thân là chuyện đùa. Cậu chàng sau đó lấy ra một lọ dung dịch hồi phục màu đỏ thau, thứ đáng lí sẽ vỡ nát nếu như không nằm trong túi không gian và tu một hơi hết sạch.
“Tôi cũng xin một vé nhá. Dưỡng thương thế này đúng là chán thật.” Helmie nói trong khi chăm chú quan sát tìm kiếm khoảng trống của con trùm để giúp hai người kia lật kèo. Ngổn ngang dưới đất chỗ cô ấy đứng là một tá những lọ thuốc rỗng. “Nhưng ta cứ đợi thêm chút nữa đã...”
“Còn cô thì sao, Lana? Tôi nghĩ cô cũng đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi nhỉ?”
Chàng thiếu niên chìa tay trái ra trước mặt cô nàng pháp sư đang ngồi dưới đất. Tuy tay này cũng đau muốn ná thở nhưng xem ra vẫn còn dùng được. Cô ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu một lúc rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy nó.
“Cậu... thật mạnh mẽ đấy.”
“Cô cũng vậy thôi.” Garan động viên với một nụ cười mỉm.
Đứng dậy và phủi bụi đọng trên chiếc váy của mình, Lana cũng tu một lọ thuốc hồi phục ma lực mà chàng thương thủ vừa đưa cho. “Tôi chỉ có thể dùng phép cỡ Chớp Giật trở xuống với tần suất thấp thôi. Không thể sử dụng Thiên Giáng một lần nữa đâu đấy.”
“Không sao. Dù gì thì---”
“Ngay lúc này! Nhắm vào cái đầu bên trái!”
Tiếng hét của Helmie cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người họ. Hướng mắt về phía đang diễn ra giao tranh, Seigi và tu sĩ của cả nhóm ngay lập tức hành động.
Chàng trai trong bộ giáp lồng lên. Tuy nhanh chóng bị đánh văng đi nhưng cậu ấy vẫn thành công tạo được một khoảng trống. Tận dụng thời cơ đó, Kavis phóng tới chỗ con đại ma thú và vung thanh trường kiếm thật lực.
Song, thanh kiếm đó chỉ đi xuyên qua một phần chứ chưa cắt đôi được cái cổ của kẻ địch. Cái đầu đó vẫn còn sống, và nó nhanh chóng đáp trả lại kẻ xấc láo dám tổn thương mình bằng một viên pháo ánh sáng khác. Ở giữa không trung, anh ta hoàn toàn không thể né được.
Hứng đòn trực diện, vụ va chạm khiến Kavis bị bắn bay ra xa. Bộ đồ giáo hội trên người anh ấy thì bị cháy lỗ chỗ. Cũng may rằng vị tu sĩ vẫn có thể xoay người trên không - theo kiểu khá là chật vật - và tiếp đất một cách ít đau đớn nhất có thể.
Song quan trọng hơn, cái đầu suýt bị người đàn ông đó chém đứt đang há cái miệng rộng hoác của nó ra hết cỡ về phía Seigi.
Trước cả khi bản thân kịp nhận ra thì chàng thiếu niên liền phóng vút đi mặc kệ những cơn đau đang giày vò cơ thể. Mục tiêu trước mắt của cậu là vũ khí nhưng đó không phải là cây thương của mình. Một phần là vì nó nằm phía sau con trùm. Một phần khác là vì vũ khí của Garan là loại rất dài và nặng, không chỉ chú trọng vào những cú đâm mà còn là chém từ khoảng cách xa. Cậu không dại tới mức đi vung vẩy nó bằng một tay, chưa kể còn là tay không thuận. Thứ mà cậu ấy nhắm đến đang nằm vất vưởng trên quãng đường đến chỗ Seigi, là thứ đã bị hình dạng cũ của con trùm đánh văng đi. Chính là chiếc khiên của chàng anh hùng!
Vừa chụp vội và gắn tấm lá chắn lên tay mình, Garan liền đổ sự tập trung về phía Seigi để rồi không khỏi trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy chàng anh hùng tháo bỏ mũ giáp ra. Đối diện với đòn tấn công chết chóc đang hừng hực lao đến, gương mặt non nớt đó hoàn toàn không hề vương vấn chút tạp niệm nào.
“Tới đây! Dù cho không phải là một anh hùng thì tao cũng sẽ không bao giờ sợ hãi nữa!” Chàng anh hùng dõng dạc hét lớn.
Đúng là đáng ghét thật mà!
Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi Garan. Cảm xúc phấn khởi trong lòng ngực cậu như được giải phóng. Từng bước chân tuy đều vô cùng đau nhức nhưng nó chẳng thể nào ngăn cản chàng thiếu niên tiếp tục bức tốc. Đó chính là thứ mà cậu đang trông chờ - một đòn bẩy.
Không phải đâu Seigi. Cậu rất dũng cảm. Cậu đúng thật sự là một anh hùng đấy!
“Trở thành tia sét mạnh mẽ nhất và xuyên thủng qua mọi kẻ thù: Chớp Giật!”
Tia sét được Lana phát động ngay lập tức lao thẳng về phía quả cầu ánh sáng. Phép thuật của cô nàng làm suy giảm tốc độ của nó đi, dù chỉ là một chút, trước khi bị triệt tiêu. So với ban đầu thì chẳng yếu hay chậm hơn được mấy phần nhưng vậy vẫn đủ để mua cho Garan vài giây ngắn ngủi.
Không chần chừ, cậu nhảy qua đầu Seigi và đứng chắn trước mặt cậu ấy. Phát bắn ánh sáng va chạm với tấm khiên và bắt đầu đẩy lùi cơ thể đầy thương tật của chàng thiếu niên. Sườn của Garan như muốn vỡ nát, đôi chân thì như thể đang nhúng dưới một biển sắt nung. Song dẫu là vậy thì cậu vẫn sẽ không thua. Cậu dùng hết sức bình sinh mà hét lớn để tăng thêm ý chí cho bản thân. Phía sau cậu ấy chính là người mà Garan đã bắt đầu trân trọng – một anh hùng yếu đuối đang cố gắng vượt qua số phận của chính mình. Vậy nên cậu ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc!
“Thương binh thì đừng có mà hăng máu quá!”
“Không cần đến cái loại tu sĩ đến kiếm còn không biết dùng như anh nhắc đâu!”
Với bộ đồ rách nát trên cơ thể và những hơi thở nặng nề thoát ra khỏi môi, vị tu sĩ lại cùng với nữ kiếm sư quay trở về chiến tuyến và tấn công kẻ địch với nhiều đòn tấn công du kích chớp nhoáng. Nhận sát thương, con trùm với hình dạng của một con Hydra không thể làm ngơ mà ngay lập tức tập trung sự chú ý vào bọn họ.
Chính là lúc này. Nếu Seigi đã dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi thì không có lí do gì cậu lại ôm khư khư vào cái tôi ngu ngốc của mình cả. Tuy đây không phải là thời điểm thích hợp nhất nhưng Garan nhất định vẫn phải nói ra – điều mà cậu đáng lí phải làm trước khi cả nhóm bước vào căn phòng tử thần nơi Đại Mê Cung này.
Quay về phía anh hùng đang nhìn mình chăm chăm bằng đôi mắt đã nhòe đi bởi ánh sáng, Garan từ tốn điều hòa nhịp thở của mình lại trước khi dõng dạc nói.
“Xin lỗi, Seigi... Tuy có hơi muộn màng để nói điều này nhưng tôi---tôi tin tưởng ở cậu!”
Chính Garan đã nắm lấy cơ hội thay đổi bản thân, vậy nên cậu chẳng có lí do gì để tước nó đi từ người khác. Quyết định rồi. Nếu chàng anh hùng chỉ có một mình thì cậu sẽ là người ở bên cạnh Seigi. Cậu sẽ là người tin tưởng cậu ta, là người sẽ ủng hộ cậu ấy hoàn thiện chính mình. Bởi vì đó là điều mà thầy của cậu sẽ làm, là điều mà một người hùng thực thụ sẽ làm.
Giờ thì, cho tôi thấy cậu có thể làm được những gì đi!
Có lẽ vì kinh ngạc mà Seigi sững người ra trong một thoáng, nhưng rồi cũng ngay lập tức sốc lại tinh thần mà lồm cồm đứng dậy. Cơ mặt chàng anh hùng hơi giãn ra. Sau khi nhẹ nhàng hít vào một hơi, cậu ấy triệu hồi một thanh kiếm song thủ rồi đưa nó cho chàng thiếu niên trong khi thì thào.
“Những lời nói đó… tôi thật sự rất cảm kích. Tôi nhất định sẽ không phụ niềm tin của cậu, nhưng hiện tại, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu một lần nữa.”
“Được thôi, nhưng là bằng thứ này.”
Garan giơ tấm khiên vốn là của chàng anh hùng lên ngang tầm mắt. Cậu khẽ nhún vai phải với một nụ cười chua chát trên môi trước khi nói tiếp.
“Seigi này. Cậu đã từng hỏi tôi rằng ai sẽ là người giúp đỡ anh hùng vào những lúc nguy nan đúng không? Vào lúc đó, tôi còn tự hỏi bản thân xem 'Tên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy chứ?' nữa. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi - điều mà cậu không thể nói lên. Đây là câu trả lời của tôi: không cần đến những người đồng đội hay cả thế giới này, chính Garan tôi sẽ là người bảo vệ cậu.”
“Hai người nói chuyện chưa xong nữa à?!”
Helmie hét vọng lại trong khi liên tục tránh né một loạt những cú khạc đạn liên hoàn với quy mô nhỏ của con Hydra. Kavis vẫn đang cố gắng di chuyển vòng quanh và tập trung vào cái cổ đã rách toạc hết phân nửa kia. Có vẻ như anh ta đang tìm cơ hội trả thù nó, cơ mà vẫn chưa thấy đâu. Với thương tích của mình thì hai người họ đang rất thật sự cần trợ giúp.
“Cậu đã nói rồi, phải không Seigi?” Garan nhanh chóng đi đến hồi kết của cuộc trò chuyện. “Rằng cậu sẽ học cách tin tưởng người khác. Rằng hãy cho cậu một cơ hội. Đánh giá tình hình hiện tại thì cậu có lẽ là người duy nhất có thể kết liễu được nó. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi đấy, Seigi. Vậy nên hãy tin tưởng ở tôi, và không chỉ cho tôi mà là cả cho bản thân cậu một cơ hội để trở thành vị anh hùng rực rỡ nhất có được không?”
“Seigi không cần phải lo đâu!” Lana từ lúc nào đã đi đến chỗ bọn họ và cất lời với nét mặt vô cùng quyết tâm. “Trong chuyến hành trình vừa qua, tôi có thể chắc rằng cậu là một người rất đáng tin cậy. Cậu cũng giống như tôi - vô cùng thảm hại nếu phải so với những người đồng đội tuyệt vời. Nhưng cậu là người cố gắng nhiều nhất ở đây - điều mà tôi không thể nào làm được. Seigi... là người mà tôi ngưỡng mộ, và tôi cũng sẽ tin tưởng ở cậu! Với một ý chí rất mạnh mẽ không bao giờ bị đánh gục, cậu nhất định sẽ làm được!”
Chàng anh hùng hết nhìn Garan, Lana rồi lại lặng lẽ hướng mắt vào thanh gươm trong tay mình. Cậu ta đang nghĩ gì, hai người hoàn toàn không biết. Song cả hai đều tuyệt đối tin vào cậu ấy.
Sau một thoáng chần chừ, Seigi quyết định từ bỏ tấm khiên của mình rồi từ từ siết chặt thanh trường kiếm lại bằng cả hai tay. Mặt cậu ấy hơi nhăn lại, chắc là vì cơn đau ở tay trái, cũng có thể là ở khắp cơ thể. Song Garan tin chắc rằng cậu chàng nhất định sẽ không để những đau đớn thể xác đó làm mình nhụt chí.
Seigi nhắm nghiền mắt và thở ra một hơi thật sâu trước khi hướng đôi con người can trường và kiên định về phía kẻ địch tối cường trước mặt. Xong rồi, cậu ta cất lên tiếng hét dõng dạc nhất từ trước đến giờ của mình: “Tôi sẽ đánh bại con trùm! Xin mọi người hãy cho tôi mượn sức mạnh!”
“Hiểu rồi!” Kavis không giấu nổi cảm giác hưng phấn trong lòng.
“Vậy thì hãy chạy đi, Seigi! Chạy thật nhanh vào!” Helmie kêu lên trong khi nở một nụ cười vô cùng sáng chói.
“Mọi người sẽ yểm trợ cho cậu!” Lana thì siết chặt cuốn grimoire lại, sẵn sàng tung ra những ma thuật cuối cùng của mình.
“Và tôi sẽ bảo vệ vị anh hùng đáng quý này!” Còn Garan thì sẵn sàng sánh bước cùng chàng trai anh dũng nhất thế giới.
Những người đồng đội thay nhau đáp lại tiếng kêu gọi của chàng trai ấy. Không còn một chút sợ hãi nào vương vấn trên gương mặt của Seigi khi phóng về phía con ma thú khổng lồ. Cậu ta lao chúi người về trước. Không có khiên, đã vứt bỏ mũ giáp. Chưa bao giờ chàng anh hùng lại lao đi hớ hênh như vậy nhưng cậu ta không hề chùn bước, bởi vì cậu ấy không chỉ có một mình!
“Helmie, nhắm vào cái cổ bị thương của nó trước! Kavis thì kiềm chân nó lại, sau đó thì quay về chỗ của Lana!”
Con trùm có mạnh không? Tất nhiên là có rồi, nhưng đó là khi trận chiến mới bắt đầu thôi. Khả năng chiến thắng của bọn mình lúc này là gần một trăm phần trăm! Con trùm bây giờ không còn có thể cùng lúc đối đầu với cả năm người bọn mình được, dù cho cả bọn có te tua thế nào đi chăng nữa! Garan tự tin phán đoán trong khi chạy nước rút bên cạnh Seigi. Nếu không phải chật vật lo cho cậu và Lana thì ba người kia nhất định sẽ không bị dồn ép đến mức này.
Biết được thứ mà kẻ địch đang nhắm đến, nó hướng hai cái miệng đang há to về phía cậu và Seigi. Từ trong miệng nó, ánh sáng bắt đầu bừng lên và hóa thành một quả cầu, nhưng ngay lập tức một bên đã bị một vụ nổ nuốt chửng.
Là Chớp Giật. Vì không đủ uy lực để đánh chặn nên Lana đã thực thi ma pháp và ngắt quãng cú bắn trước khi nó kịp hình thành.
Về phía đòn tấn công còn lại thì đó là trách nhiệm của cậu. Seigi không được chùn bước, cậu ấy nhất định phải tiếp tục tiến lên.
“Đừng dừng lại!”
Garan gào lên cùng lúc với kẻ địch khai hỏa. Cậu ngay lập tức bức tốc và hứng trọn lấy quả đạn ấy bằng chiếc khiên của mình. Như một lẽ tất yếu, sức mạnh thuần túy cùng phản lực khủng khiếp đó để lại một vụ nổ và đánh bay cậu ta.
Cú bắn khiến Garan bị thổi văng đi. Sườn và tay của cậu đang gào lên đau đớn, nhưng chàng thương thủ vẫn đánh mắt kiên cường dõi theo - dõi theo một bóng người vẫn tiếp tục lao lên từ đám bụi mù mà không hề chùn bước.
"Mày lộng hành quá rồi đấy!"
Cơ thể khổng lồ của nó bỗng nhiên chao đảo và khuỵu ra sau. Là Kavis. Anh ta đã lén vòng ra điểm mù phía sau con trùm và dộng liên hoàn nhưng cú đấm đã trải qua nhiều năm tôi luyện vào chân của nó. Lợi thế về số lượng của nhóm cậu cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Không bỏ lỡ cơ hội này, Helmie bay lên không trung tiếp cận cái cổ đã bị thương của con trùm. Vận sức, nữ kiếm sư vẽ nên hai đường tạo thành hình chữ X vô cùng sắc bén trái ngược hoàn toàn với Kavis. Song chỉ có điều, bằng cách uốn éo nó một cách kỳ dị mà con trùm đã né được.
Và đó cũng là điều bọn họ đã lường trước. Không phải Helmie. Đòn tấn công của cô ấy nhất định không phải là thứ có thể xem thường, song đồng thời nó cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Dù sao thì nó cũng vừa ăn phải đòn tương tự, làm sao mà lại có thể để bọn họ thực hiện lại điều đó được.
Và khi con trùm nhận ra thì cậu ta – anh hùng đã phóng về phía cái cổ vừa vặn tới của nó.
Với vận tốc cực đại của mình, Seigi ngay lập tức ném lưỡi kiếm vào vết thương còn đang bê bết máu đỏ của con Hydra trước sự kinh hãi của kẻ địch. Nó cắt một đường ngọt lịm, hoàn thành thứ mà vị tu sĩ còn dang dở khiến cái đôi mắt vàng khè trên kia dần lịm đi.
“Cái gì?!”
Song vẫn chưa hết. Quán tính đang quăng Seigi về phía cái cổ còn lại của con trùm. Vì nhận ra điều đó mà cậu ấy đã kéo ngược thanh trường kiếm về sau mà chuẩn bị cho một cú vung khác. À không. Nếu xem xét kỹ thì đó ngay từ đầu đã là ý định của chàng anh hùng khi chọn lao tới theo quỹ đạo này rồi. Cậu ấy muốn kết thúc tất cả trong một đòn!
Hô hấp của Garan cứ như dừng lại khi quan sát Seigi xoay nhiều vòng trên không như một con quay và hướng lưỡi kiếm vào cái cổ kia. Có vẻ đến cả con trùm cũng không lường trước được chuyện này nên chuyển động của nó bỗng nhiên trở nên ngờ nghệch hơn trong một khắc.
Vào khoảnh khắc thanh trường kiếm của chàng anh hùng găm vào cái cổ đó, trống ngực của Garan liền đập rộn ràng. Thành công rồi!
Thanh kiếm tiếp tục lao đi mặc kệ mọi vùng vẫy điên cuồng của con trùm. Nó rít lên như thể muốn phá nát màng nhĩ của cậu. Dần dần đi sâu vào cổ kẻ địch, lưỡi kiếm của Seigi để lại một vệt máu xả ra và ngày càng mở rộng cho đến khi thanh trường kiếm bỗng nhiên… chững lại.
Không đủ lực?! Mắt Garan mở to. Cảm giác bồn chồn bỗng nhiên nhoi lên từ bụng cậu.
Nhưng chàng trai đó vẫn chưa từ bỏ. Đôi mắt can trường và gương mặt đầy quyết tâm vẫn còn nguyên ở đó.
"Tao sẽ không thua đâu...
...Chính tao sẽ bảo vệ người khác bằng đôi tay này! Tao---Tao đã hứa rồi! Vậy nên cứ tiếp tục vùng vẫy nữa đi! Bởi vì---"
Seigi giữ chặt thanh gươm đang cắm vào cổ con đại ma thú bằng một tay trong khi vòng tay còn lại ra sau người. Và rồi với mọi sức lực, cậu ta ném nắm đấm của mình thẳng vào lưỡi kiếm.
"---tao nhất định sẽ chiến thắng!"
Một cú, hai cú rồi ba cú. Không, không thể nào đếm kịp nữa.
Tuy tay có trang bị giáp nhưng điều đó không thể giúp chàng anh hùng tránh được thương tổn. Dòng chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra từ đó. Song bỏ qua mọi cảm giác đau đớn, cậu ta vẫn liên tiếp phóng nắm đấm bê bết máu của mình đi với những tiếng hét vô cùng dũng mãnh. Mặc cho việc bản thân đang bị treo lơ lửng giữa không trung, mặc cho mọi phản ứng dữ dội của con trùm, tiếng va đập của kim loại đó ngày càng dồn dập, đanh thép và điên cuồng hơn nữa.
Không thể nào... Chứng kiến cảnh tượng này khiến Garan thầm thản thốt.
Tại sao chàng trai mà cậu đã từng rất căm ghét lại có thể kiên cường như vậy được chứ? Lại có thể chói lóa như vậy được?
Đó cứ như là---
“Sẽ làm được…” Vẫn nằm trên đất, những lời thì thào đó bất giác thoát ra khỏi miệng của Garan. Cậu không thể nào kìm nén những cảm xúc này được nữa. “Cậu nhất định sẽ làm được, Seigi! Không phải thứ mà bọn tôi gán ghép, cậu, đích thị là một anh hùng!”
Chàng thương thủ gào lên bằng cả nội lực với hy vọng rằng những lời động viên của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai ấy. Không biết từ lúc nào mà hai nắm đấm của cậu đã vô thức siết chặt lại, đủ mạnh để lòng bàn tay cậu cảm thấy nhói đau. Seigi vẫn chưa từ bỏ, thế nên cậu cũng vậy. Garan đã chọn tin tưởng vào cậu ta, vậy nên cậu nhất định sẽ không vứt bỏ thứ niềm tin đó.
Và… cả Lana cũng thế!
“Giúp ta ban phước lành đến thứ kim loại này: Vũ Khí Gia Cường!” Cô nàng hô vang những từ khóa.
Thanh kiếm đang cắm sâu trong cái cổ của con trùm đột nhiên phát sáng rực rỡ như thể được rót ánh mặt trời vào. Độ sắc bén cảm giác như cũng vừa được gia tăng gấp bội. Không thể nào lầm được, là phép cường hóa vũ khí!
Không bỏ lỡ điều đó, tiếng hét của Seigi ngày càng quyết tâm hơn nữa. Bằng sức mạnh tiềm tàng trong vóc dáng mảnh khảnh của mình, cậu ta kéo thanh trường kiếm đi bằng cả cơ thể. Chỉ trong một khắc mà tốc độ của nó đã gia tăng đến chóng mặt và xuyên thẳng qua cái cổ trắng toát kia. Vệt máu đỏ thẫm vẽ nên một đường dài giữa không trung. Cái đầu cuối cùng của con trùm cũng bắt đầu lộn ngược lại và rơi xuống, kéo theo đó là cả cơ thể khổng lồ của nó đổ ầm ra đất.
Và đó cũng chính là dấu chấm hết cho trận chiến này!
Sau khi hạ cánh theo một cách không dễ dàng là mấy, Seigi chống tay và ngay lập tức quay ngoắt về phía trung tâm căn phòng. Nền đá chỗ đó đang tỏa sáng rực rỡ. Những viên gạch bên dưới bắt đầu được kéo giãn ra để lộ một lỗ hổng bên dưới, đi kèm với đó là thứ gì đó đang dần dần trồi lên.
"Ha... Ha..."
Garan có thể nghe được những tiếng thở dốc của những người đồng đội, và là cả chính cậu nữa.
"Làm được rồi...?"
Chàng anh hùng thều thào, nhưng không ai đáp lại cả. Tất cả quay sang nhìn nhau. Seigi, Lana, Helmie, Kavis và cả chính Garan cậu. Không thiếu một thành viên nào. Gương mặt ai nấy cũng đều rất khó coi do bầm dập và kiệt sức.
Nhưng cả bọn đều đã sống. Nếu như căn phòng này có biến chuyển thì tức rằng con trùm đã chết thật rồi.
Tức rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi!
Không chống đỡ cơ thể kiệt quệ của mình nữa, Seigi nằm ngửa ra đất. “Kết thúc rồi nhỉ?” Ngước nhìn trần nhà, chàng anh hùng yếu ớt nói.
“Hờ… ừm. Phải đấy.” Gương mặt lấm tấm mồ hôi của Lana đang hít vào từng hơi khó nhọc trong khi quỵ người xuống đất. Có vẻ như ngón đòn phép thuật cuối cùng đó đã hoàn toàn vắt kiệt ma lực của cô nàng.
“Pha vừa rồi cồng kềnh quá đấy Seigi… nhưng cũng ngầu không kém đâu!” Helmie nói trong khi bật ngón cái lên ca ngợi chàng anh hùng. Có lẽ vì phải vận động quá nhiều mà giờ nữ kiếm sư chỉ có thể lê từng bước chậm rãi về phía bọn cậu.
“Cảm ơn. Mọi người cũng đã làm rất tốt rồi. Giờ thì, có lẽ chúng ta nên, nghỉ ngơi… một chút...”
Nói rồi, Seigi dùng mu bàn tay che đi đôi mắt đã nhắm lại của mình. Cảm giác cũng ít phòng bị hơn hẳn. Có vẻ như chàng anh hùng cần chút ít thời gian để trấn an tinh thần lẫn thể xác đang hừng hực adrenaline của mình lại.
Và vào lúc đó, cậu ta… đã cười.
Không giống như những nụ cười gượng gạo mà bọn cậu đã vài lần nhìn thấy, nụ cười lần này của cậu ta thật nhẹ nhàng và ấm áp. Thấy vậy, Helmie tự giác mà nín luôn. Tuy có hơi không bằng lòng cho lắm nhưng rồi cô nàng cũng bắt đầu nằm ngã người ra đất. “Chà… Có lẽ tôi cũng cần giải lao một chút…”
Quan sát bọn họ, Garan và Lana nhìn nhau rồi khẽ bật cười khúc khích. Buồn cười thì không hẳn mà là dễ chịu thì đúng hơn. Chứng kiến cảnh tượng này sau một trận chiến sinh tử thật sự đã làm mềm đầu óc căng thẳng của họ.
Sau khi quan sát khủng cảnh dễ chịu này một lần nữa, chàng thiếu niên bước đến gần chỗ cô nàng pháp sư và nói nhỏ. “Lana này.”
“Tôi nghe đây.”
Cách họ đối đáp cứ như ngày hôm đó vậy - khi mà Garan ngỏ ý muốn cùng cô rời khỏi nhóm trước những bất đồng tưởng như không thể hòa giải giữa cậu với anh hùng của bọn họ. Nhưng lần này sẽ không còn như vậy nữa. Sau những việc mà bọn họ đã trải qua, cậu đã mang cho mình một suy nghĩ hoàn toàn khác.
“Tôi nghĩ bản thân chưa muốn rời khỏi cái nhóm này đâu...”
“Cậu đã thay đổi ý định rồi nhỉ?”
“Ừ, nhờ cô cả. Cảm ơn nhé.”
Garan nói, đồng thời nở một nụ cười hồn nhiên trên môi mình. Nếu không nán lại theo lời khuyên của Lana thì e rằng cậu đã không nhận ra nó. Rằng không phải dũng mãnh tiến bước hay chấn chỉnh cái sai, sẵn sàng dang tay cứu giúp người khác bất kể địa vị của họ mới là một anh hùng thực thụ.
Xuyên suốt lịch sử, những người đồng hành với anh hùng luôn được ca tụng như một anh hùng đích thực, vậy nên Garan đã nghĩ rằng phải đồng hành với bọn họ thì cậu mới có thể trở thành con người mà mình hằng ao ước. Nhưng trở thành anh hùng để làm gì? Vì danh vọng? Hoặc tiền tài? Hay là những lời truyền tụng? Tất cả đều không phải. Cậu đã sai, sai ngay từ ban đầu.
Khi còn nhỏ, Garan muốn trở thành anh hùng đơn giản là vì nó rất ngầu, vì nó là thứ mà cô bé kia ngưỡng mộ. Song suy cho cùng, đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời của cậu ấy mà thôi. Nghĩ kỳ lại, vọng tưởng đó có lẽ nó sẽ đi vào dĩ vãng nếu như không có sự việc sau đó.
N-Nếu anh hùng không đến thì mình... mình sẽ trở thành anh hùng bảo vệ chị ấy!
Đối mặt với con thú săn mồi hung ác chính là lúc củng cố lại suy nghĩ cho Garan. Khi mà sau lưng cậu chàng là cô bé mà mình cảm nắng đang nơm nớp lo sợ, ước muốn duy nhất của chàng trai trẻ khi đó là muốn bảo vệ cô ấy. Phải, bảo vệ những người yếu ớt mới chính là lý do khiến cậu muốn trở thành một anh hùng.
Và Garan muốn tự tay mình bảo vệ chàng anh hùng đáng quý này.
“Tốt thật nhỉ?” Lana vén tóc qua tai rồi hắng giọng. Gương mặt kiềm diễm của cô nàng dễ dàng khiến tim cậu trật đi một nhịp. “Sau này phải làm phiền cậu tiếp rồi, Garan.”
“Cứ trông cậy vào tôi.” Chàng thiếu niên chìa tay về phía cô nàng.
“À mà này… Đánh bại còn trùm rồi, giờ làm sao để ta thoát ra đây?”
Vẫn nằm lừ trên sàn gạch, Helmie nói vọng lên trong lúc cậu và Lana bắt tay nhau. Seigi sau đó giải đáp thắc mắc của cô nàng: “Tuy không biết tại sao cánh cửa lúc đó lại không thể mở ra, nhưng tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo. Cũng giống như những khu vực khác trong mê cung, sinh vật và địa hình sẽ được tái sinh sau khi cách xa khỏi sự tồn tại của con người. Vì đây là một căn phòng kín nên dù cho lối ra đã bị san bằng thì nó vẫn phải tìm cách để đưa những người bên trong ra ngoài. Tôi đoán bây giờ cánh cửa đã không còn khóa nữa.”
“Chà... Nghe cũng hợp lí.”
Nói rồi, nữ kiếm sư bỗng đặt hai tay ra sau gáy. Có vẻ như cô ấy định đánh luôn một giấc ở đây thì phải? Mà hiện tại thì có thứ khác khiến Garan để tâm hơn. Đó là về người đã không tham gia vào cuộc trò chuyện này từ nãy đến giờ.
Sau khi cuộc chiến khốc liệt vừa rồi kết thúc, bọn họ chẳng nghe thấy Kavis nói gì. Vị tu sĩ giờ đang im lặng đứng trước cái bệ đá vừa được nâng lên ở trung tâm căn phòng. Với vóc dáng cao lớn và chiếc áo chùng của giáo hội, anh ta dễ dàng che mất món thánh vật có thể giúp anh hùng đánh bại Ma Vương. Kavis sau đó đột nhiên đưa ra một thông báo vô cùng sửng sốt.
“Seigi, Thánh Tích…”
Vừa nói, vị tu sĩ vừa bước sang một bên để lộ một bệ đá trông như đài phun nước đang phát ra những tia sáng lam mờ ảo. Tất cả mọi người giương mắt về phía đó giữa bầu không khí lặng như tờ. Với vài giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, gương mặt Kavis trông hoang mang hết sức nhưng không ai là không hiểu lý do. Bởi vì, thứ mà cả bọn đã liều mạng để giành lấy lại---
“…Không có ở đây.”
1 Bình luận