• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện: Tập làm quen

0 Bình luận - Độ dài: 9,697 từ - Cập nhật:

“Oáp… Sáng rồi hử?”

“Ch-Chào buổi sáng, Helmie.”

“Hử? À, ra là Lana. Quên mất hai ta ngủ chung luôn. Xin lỗi, tôi làm cô thức giấc à?”

“Không. Tôi thức cũng được một lúc rồi.”

“Là vậy hửm? Thế tôi ra ngoài trước ngóe.”

Bẻ cổ và xoay các khớp răng rắc vài tiếng, nữ kiếm sư lảo đảo chui ra với một cái ngáp dài đến độ làm biến dạng cả lời nói. Được để lại một mình trong chiếc lều đôi, Lana bây giờ mới dám lén thở dài một hơi.

Theo như bàn bạc thì ngày hôm nay, công việc của tổ đội anh hùng mà cô vừa gia nhập sẽ là đi tìm và tiêu diệt một bầy Goblin đang sinh sôi quá mức trong Rừng Ma Thú. Không chỉ là để diệt trừ hậu họa cho các thị trấn, đây sẽ là thách thức đầu tiên của năm người bọn họ trong quá trình làm việc nhóm. Nói là một chuyện quá trọng đại thì không, song cũng không thể vì vậy mà coi thường.

Với lí do trên thì Lana đáng lí ra nên dậy ngay để chuẩn bị mới phải, chứ làm gì có chuyện cô nàng được phép bê tha ở đây. Nhưng cô hiện đang rất, rất là không ổn đây.

Vẫn nằm dài trong lều, cô nàng pháp sư cố gắng duỗi thẳng người để rồi khiến cơn đau điếng lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Cô cố kìm tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi môi mình trong khi giữ nguyên người không dám cục cựa thêm. Cảm giác như dây thần kinh của Lana đã hoàn toàn đóng băng còn những thớ thịt trên người thì đã hóa thành gỗ mục hết vậy.

Cô… bị đau cơ.

Lana… vốn không phải là người thường xuyên vận động. Ừ thì chức nghiệp của cô cũng đã thầm ám chỉ điều đó rồi, nhưng ý là thường hay di chuyển đường dài – đặc biệt còn là cuốc bộ cả ngày như những hôm vừa rồi.

Với tiền đề như vậy, cộng với việc giấc ngủ trong những ngày vừa qua chẳng được mấy êm ái, theo đúng nghĩa đen, mà cơ thể của cô nàng đã xuống cấp trầm trọng. Tệ đến mức ngồi dậy thôi cũng đã là một cực hình. Đó chính là nguyên nhân khiến Lana vẫn nằm chết dính trong đây mặc dù đã thức dậy từ đời nào rồi.

Trước tình cảnh khốn đốn này, cô nàng chỉ có thể nở một nụ cười chua chát pha lẫn tủi hổ. Vốn đã có những dấu hiệu của sự mệt mỏi từ hôm qua, cô đã cho rằng bản thân rồi cũng sẽ sớm quen được. Song, cô nàng đã quá ngây thơ. E rằng trước khi cái cơ thể kịp thích nghi thì chắc có lẽ, Lana chỉ còn là một cái xác để người ta khiêng đi thôi mất.

Không được… Mình không thể kéo chân những người đồng đội lại…

Cô… có lòng tự trọng cần được bảo vệ. Thử nghĩ mà xem, chỉ mới được chính thức nhận vào tổ đội anh hùng ngày hôm qua thôi, vậy mà hôm nay cô đã nằm thẳng cẳng vì một lí do hết sức tầm phào. Tổ đội anh hùng sẽ đánh bại ma vương và đau cơ vì đi bộ quá nhiều và ngủ không thoải mái. Một sự kết hợp không thể nào nhảm nhí hơn. Chuyện như vậy, làm sao có thể chấp nhận nổi!

Hạ quyết tâm, cô nàng pháp sư hít vào một hơi thật sâu. Cô cố nén những cơn đau xuống và bắt đầu ngồi dậy thật từ tốn. À không, phải nói là cực kỳ từ tốn. Tuy cơ thể đang gào thét âm ỉ nhưng thế này thì cô vẫn có thể cắn răng chịu được.

Song, vào khoảnh khắc cô nàng co gối lên, một cơn đau cơ quanh đùi bất thình lình sốc tới. Như thể một bánh răng đã lệch đi làm cho cả bộ máy bị hư hỏng, cả người Lana ngay lập tức ngã vật xuống mặt lều với một tư thế trông hết sức khó coi. Gương mặt xinh đẹp đang áp xuống đất của cô nhăn nhúm lại trong đau đớn.

Và tồi tệ hơn là, cô nàng lần này đã không thể nào kìm nén tiếng kêu thảm thương của mình được nữa: “Á đ-đ-đ-đ-đau u u u …!”

“Hửm? Sao thế?” Giọng Helmie gọi tới từ bên ngoài. Có vẻ như cô ấy vẫn còn ở gần đây.

“Kh-Không có gì đâu! T-Tôi bị vấp ngã ấy mà!”

Do ngủ ngoài trời, vả lại còn là bên cạnh người khác nên cô ăn bận cũng không phải là quá khó coi, nhưng cái tư thế tréo ngoe như một con mèo vừa mới bị ai đó niệm lôi thuật lên người dẫn đến tê liệt thế này thì khó coi quá rồi. Ít nhất thì cũng để cô nằm thẳng thớm lại cái đã.

Roẹt. Nhưng ôi, cô còn chưa kịp dứt lời thì cửa lều đã vén lên rồi!

“…”

“…”

Từ bên ngoài, Helmie im lặng ngồi xổm hướng về phía Lana còn bản thân cô thì chẳng biết phải nặn ra cái cớ gì cho cái trường hợp này hết. Do đang nằm áp má lên mặt đất nên cũng chẳng rõ đối phương đang trưng ra biểu cảm gì, Lana chỉ có thể đoán rằng nữ kiếm sư đang xem xét tình trạng của mình và ngẫm nghĩ cái gì đó thôi.

“Đau cơ hử?” Sau một hồi trầm ngâm, Helmie đưa ra một câu hỏi không thể nào thẳng thừng hơn.

“Kh-Không… Chẳng qua là… Thì, ừm, t-tôi… e là vậy. M-Một chút sẽ hết ấy mà. Cô không cần phải lo đâu.”

“Hết cái đầu cô ấy. Để tôi đi nhờ chuyên gia.”

“Ch-Chuyên gia? Chuyên gia gì---Ấy khoan, l-làm ơn, đừng có cho ba người kia biết. Tôi… ng-ngại lắm.”

“Thứ nhất, mơ đi. Thứ hai, cô nói vậy tổ khiến tôi muốn đi phiêu phao cái tin này hơn thôi.”

Nàng pháp sư có thể nghe được những tiếng cười phư phư thích thú phát ra từ phía cô bạn mới quen của mình. Chẳng để tâm thỉnh cầu của bệnh nhân, Helmie lững thững đi tìm những người đồng đội trong khi ngân nga một giai điệu hào hứng nào đó trong miệng. Song đối với Lana lúc này thì nó giống với khúc cầu siêu dành cho bản thân mình là hơn.

“Seigi này.”

“Sao đấy?”

“Pháp sư của chúng ta lao lực nhiều quá đâm ra bị đau cơ rồi. Giờ đang nằm bất động trong lều với một bộ dạng cực kỳ buồn cười luôn. Đi xem thử không?”

Ai đó… làm ơn hãy giết tôi đi…

Lana quằn quại trong lòng và hít vào một hơi đầy đau thương. Thật là muốn khóc quá thể. Thực tế thì mắt cô đã rưng rưng và suýt chút nữa thì đã rơi lệ rồi. Nếu cơ thể còn cử động được thì cô nhận định sẽ trùm chăn lên kín hết người và giả bộ làm một cái gối vô tri vô giác trong đây để khỏi phải bẽ mặt.

Tiếng bước chân của những người đồng đội ngày một tiến lại gần chiếc lều. Thế là hết – đôi mắt cô nhắm nghiền lại đầy đau thương. Thể diện, lòng tự trọng, cái tôi, tất cả những tâm tư trong cô rồi sẽ bị chà đạp chẳng còn gì trong vài khắc nữa.

Song, trái ngược với tưởng tượng của cô, chàng anh hùng Seigi chỉ đến trước lều và nói vọng vào chứ không có ý định ngó vô xem thử tình hình. “Tôi nghe nói cô bị đau cơ phải không, Lana?”

“V-Vâng. Tôi thành thật xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ, đây cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp. Hôm nay cứ để tôi, Garan và Kavis xử lí lũ Goblin. Cô cứ thong thả nghỉ ngơi trong lều đi nhé.”

“Tất nhiên, người chăm sóc cô chính là Helmie này đây.” Nữ kiếm sư ló đầu vào nói.

“Kh-Không được đâu. Sao tôi có thể làm phiền mọi người như thế…”

Trước khi đến gia nhập vào tổ đội anh hùng, Lana đã có một trăn trở trong lòng.

Cô… giỏi phép thuật, nhưng không phải là một người giỏi du hành hay phiêu lưu. Cô đã lo sự thiếu kinh nghiệm của bản thân sẽ kéo những người đồng đội lại.

Điều mà cô nàng pháp sư lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cô đã lường trước được điều này, ấy vậy mà lại chẳng thể nào ngăn cản nó xảy ra. Thật là đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến mắt cô hướng xuống đất đầy tội lỗi.

“Đấy. Tôi đoán có sai đâu. Giờ thì ra tay đi chứ chuyên gia.” Helmie nói trong khi huýt huýt khuỷu tay vào người chàng anh hùng.

“Đâu thể vội thế được.”

“Thật là… Mấy người này rườm rà thật đấy.”

Hóa ra chuyên gia mà Helmie nói là Seigi à? Cơ mà là chuyên gia trong lĩnh vực gì mới được chứ?

“Với tình trạng của cô thì rất khó để tiếp tục công việc.” Nghi ngờ của cô sớm được chàng thiếu niên giải đáp. “Thật ra thì… chẳng là tôi có biết chút kỹ thuật mát xa. Nó có lẽ nó sẽ giúp được phần nào đó, nhưng đó là nếu như cô đồng ý.”

À, ra là chuyên gia xoa bóp. Ra là cậu ấy muốn mát xa cho cô…

Khoan đã! Chẳng phải vậy là bắt buộc phải có động chạm cơ thể sao?! Cảm giác như cả cơ thể lẫn tinh thần của cô bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ.

Không ổn… Tuyệt đối không ổn! Để cho một tên đàn ông vào lều và sờ soạng khắp cơ thể mình… Lana làm sao mà có thể chấp nhận đề xuất đáng ngờ như vậy được!

Nhưng… Nhưng nếu không thì cô còn làm được gì khác bây giờ? Làm cục tạ kéo cả nhóm lại chắc? Trong lòng cô lúc này vừa là cảm giác lo lắng, vừa là sự phân vân khôn xiết không biết phải làm sao.

“Tự nhiên nghe được đề xuất như vậy, cô hẳn cũng phải khó xử lắm. Bản thân tôi thì vẫn nghiêng về phương án đầu tiên hơn. Cô biết đấy, bọn Goblin thực tế cũng không đáng sợ đến vậy, thế nên có là ba hay năm người thì cũng đều sẽ ổn cả thôi. Cũng không cần lo sẽ làm phiền đến người khác, bởi… ừm, Helmie cũng không quan tâm đâu. Cô ấy vừa hay cũng đang muốn làm thân với cô nữa. Chúng ta là người đồng đội sẽ đồng hành cùng nhau trong thời gian dài. Chăm sóc, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Vả lại…”

“…”

Lắng nghe chàng anh hùng thuyết phục mình hãy an tâm nghỉ ngơi ở đây đã khiến cho Lana có chút dao động. Ừ thì cô là một cô gái nhu mì dễ bị tác động bởi người khác, nhưng đó không phải là tất cả.

Nếu như cậu ta cứ khăng khăng bảo hãy để mình xoa bóp cho thì cô nàng pháp sư tất nhiên sẽ chẳng thể nào đồng ý. Nhưng cậu ấy lại làm ngược lại. Có lẽ chính bản thân Seigi cũng hiểu đây là một đề xuất rất khó xử cho một cô gái như Lana.

Chúng không giống những lời giả dối nhằm khiến cô bị tâm lí ngược hay gì. Cô nàng có thể cảm nhận được. Trong những lời thuyết phục của chàng anh hùng… thật sự có sự quan tâm trong đó. Vả lại, theo quan sát từ hôm qua tới giờ của mình, Lana không cho rằng có bất kỳ ai trong cái nhóm này – kể cả người đã tia trộm cô rất nhiều như Kavis – là những con người xấu xa chứa đầy dục vọng cả.

“Tất nhiên, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô. Cứ thoải mái mà đưa ra ý kiến của mình.”

Cô nàng pháp sư không vội trả lời mà cau mày và dành ra chút thời gian để ngẫm nghĩ. Có thể nghe được tiếng phàn nàn của Helmie, nhưng chàng anh hùng thì vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Dũng cảm lên nào Lana! Mày phải có niềm tin vào người khác!

Cô nàng hít vào một hơi thật sâu và siết chặt hay nắm tay của mình lại. Đối với cô, để bản thân nhẫn nhục một xíu vẫn đỡ hơn là làm phiền những người đồng đội hay kéo chân họ lại gấp trăm ngàn lần. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chắc vậy.

“Làm phiền cậu. Xin… hãy mát xa cho tôi.”

Và rồi lấy hết mọi quyết tâm trong lòng ra, Lana thốt lên thỉnh cầu của mình. Sau khi dứt lời, cô liền cẩn thận chỉnh lại tư thế rồi úp mặt vào cả hai tay, cố gắng dìm bớt sự xấu hổ xuống vì thốt ra một câu có phần kỳ quặc đó. Hình như mặt cô có hơi nóng lên thì phải?

“Nếu vậy thì giờ tôi xin phép vào trong nhé?”

“Ư-Ừm.”

“Thế đằng này không làm kỳ đà nữa.”

“Ớ! Kh-Khoan---”

Chiếc lều của Lana đang nằm là lều đôi, vốn có được từ một vụ trao đổi giữa Helmie với Kavis. Vì lẽ đó nên chẳng thể nào có chuyện ba người cùng chui vào đây mà thở nổi cả. Nhưng nói gì thì nói, tự nhiên nghe cô bạn duy nhất của mình đột ngột rời đi như vậy có khiến Lana hơi hoảng một chút.

“Tôi có chuẩn bị chút đồ ăn vặt đây. Cô ngồi trước lều ăn được không. Xin cô đấy.”

Trước cả khi cô nàng kịp lên tiếng, Seigi đột nhiên lấy từ Kho Đồ Thời Không ra một dĩa trái cây cũng như là bánh kẹo đủ loại và đưa cho nữ kiếm sư. Với một thái độ khiêm nhường, cậu ấy cầu xin cho cô gái này ở. Có vẻ như cũng giống như Lana, chàng anh hùng không Helmie bỏ hai người lại một mình.

Nhận lấy dĩa đồ ăn vặt, Helmie ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước cửa lều và bắt đầu nhâm nhi. Rèm lều lúc này đang mở, và dựa vào thái độ trẻ con của cô nàng kia thì có vẻ như cô ấy chẳng hề quan tâm gì đến hai người cả.

May quá... Cô lúc này mới có thể tạm thở phào một hơi.

Lana hiện đang nằm sấp, trang phục thì tạm cũng có thể gọi là chỉnh tề. Sau khi xác nhận với cô nàng một lần nữa, chàng anh hùng mới dám mạo muội xâm phạm vào không gian riêng tư này. Cậu ấy từ tốn bước vào – vẫn để rèm lều mở - rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân.

“Nếu không còn gì thì tôi bắt đầu nhé?”

“À mà, trước đó thì không cần… cởi bớt gì ra đâu nhỉ?” Cô e thẹn hỏi.

“Ừ, không cần đâu. Trang phục của cô cũng đâu dày đến mức đó.”

“V-Vậy thì tốt quá…”

Bớt đi được một nỗi lo, Lana lén thở phào nhẹ nhõm thêm một lần nữa. Trái tim đang đập thình thịch của cô cũng nhờ vậy mà dịu đi bớt. Ở phía ngược lại, có vẻ như Seigi vừa mới hít vô một hơi, xem ra là để lấy tinh thần.

Và rồi, bằng một động tác thật chậm rãi, chàng anh hùng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô nàng.

Để bắt đầu Seigi sẽ hỏi Lana về những nơi mà cô cảm thấy đặc biệt đau nhức. Cậu ấy cũng cẩn thận rà tay lên lưng cô để tìm hiểu tình trạng nữa. Tùy vào phản ứng của đối phương mà chàng anh hùng sẽ quyết định mình nên bắt đầu như thế nào.

Sau khi đã nắm được đại khái tình trạng cơ thể của cô nàng pháp sư, Seigi mới chính thức bắt tay vào việc.

Bản thân cô thì không có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực này, vậy nên phải mô tả chi tiết về cách làm của chàng anh hùng sẽ có đôi chút khó khăn. Về cơ bản, cậu ấy sẽ tập trung hoặc là dồn lực, hoặc là xoa bóp đều tại những thớ cơ mà Lana đặc biệt đau nhức bằng một kỹ thuật nào đó. Mỗi khi cậu ấy ấn vào những chỗ như vậy thì có đau nhói lên một cái nhè nhẹ, nhưng khi Seigi chuyển sang chỗ khác thì những nơi trước đó bắt đầu được thả lỏng ra. Chắc gọi là… thư giãn cơ bắp nhỉ?

Ban đầu thì Lana còn rất lo lắng, nhưng hóa ra mọi thứ lại không đáng sợ đến vậy. Seigi rất nhẹ nhàng, trước khi làm gì đó cũng đều sẽ hỏi ý hoặc thông báo trước cho cô mà không tùy tiện quá mức. Tuy cả hai đang ở trong một không gian khá là chật hẹp nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu ấy đang cố giữ khoảng cách với mình – tất nhiên là trừ đôi tay ra. Điều đó cũng giúp cô an tâm được thêm vài phần.

Lúc mới thức dậy thì cả người Lana đau muốn nín thở luôn kìa. Sau khi nhận được màn trị liệu đó thì những bó cơ của cô vẫn còn rất đau, hiển nhiên rồi, nhưng có đỡ hơn được đôi chút. Chúng không còn căng như dây đàn nữa, và giữa việc nằm yên bất động và có thể động được dù chỉ là một đôi phần thì đó cũng là khác biệt rất lớn. Vì Seigi chỉ mới xoa bóp thôi nên tác dụng chỉ được có vậy, cơ mà cô cho rằng mình sẽ có thể đi lại được ở mức tối thiểu sau một hoặc hai giờ nữa.

Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt đẹp---

“A a a…”

Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt đẹp, đó là nếu như cô nàng không vô thức để lọt ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn có phần thiếu đứng đắn kia. Nghe thấy nó, tay chàng anh hùng bất giác khựng lại còn Lana thì hốt hoảng bịnh ngay lấy miệng mình. Không cần đoán làm gì cho mất công, bởi vì gương mặt kiều diễm cô lúc này đang dần đỏ lên như một quả táo chín.

“X-Xin lỗi vì đã phát ra những âm thanh kỳ quặc.” Lana ngại ngùng tạ lỗi.

“Không, ừm… đó là… một dấu hiệu tốt? Kiểu, cô đã cảm thấy đỡ hơn một chút rồi nhỉ?”

“V-Vâng, tất cả cũng là nhờ Seigi cả. C-Cảm ơn cậu.”

Sau màn trao đổi có phần hơi khúm núm đó, chàng anh hùng tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở của mình. Lana thì che mặt bằng cả hai tay hòng giấu đi vẻ xấu hổ của bản thân. Không khó để nhận ra rằng bầu không khí bên trong lều đã trở nên gượng gạo hơn thấy rõ.

“Mà, không biết hành trang của cô có thiếu thốn gì không Lana? Tôi thấy túi đồ của cô cũng khá nhỏ.”

Ban đầu vốn chỉ lẳng lặng xoa bóp cho Lana, Seigi giờ đã bắt đầu huyên thuyên trong lúc hành sự để cứu vãn bầu không khí và giúp cho Lana đỡ căng thẳng. Đây quả là một cứu cánh cần thiết, vậy nên cô nàng cũng không ngần ngại gì mà nắm lấy nó ngay.

“Tôi… cũng không chắc nữa. Do lần đầu đi du hành nên tôi không rõ những thứ mà mình đem theo có đầy đủ hay không, và thể lực của tôi cũng có hơi kém để mang nhiều đồ đạc. Cậu nghĩ thứ gì là cần thiết nhất cho người thuyên xuyên phải di chuyển xa khỏi các thành phố lớn hả Seigi?”

“Để coi… cô có túi không gian với đồng hồ chứ?”

“A… Tôi không. Ban đầu tôi cũng có nghĩ đến, nhưng mấy thứ đó thì… có hơi đắt.”

“Thế à? Vậy khi nào đến một thị trấn lớn thì chúng ta sẽ đi mua cho cô nhé.”

“Hả? Không được đâu. Thế thì kỳ lắm.” Lana lịch sự chối từ.

Nếu như đã quen nhau đủ lâu thì cô có thể đơn thuần coi chúng như một món quà, nhưng mới gặp nhau một hai hôm mà đã nhận được món quà trị giá cả chục Aul như thế này… Cảm giác như Lana là một cô nàng hư hỏng đang cố bòn rút tiền bạc từ người khác vậy ấy. Cô đáp lại như thế không chỉ là vì lễ nghi thông thường, đó là còn vì lòng tự trọng của cô sẽ không cho phép một chuyện như vậy nữa.

Song trái với suy nghĩ của cô, có vẻ như Seigi khá là quả quyết về vấn đề này. Giọng nói hay thậm chí là nét mặt điềm đạm của đối phương vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng cách mà cậu ta nói lại mang một vẻ cứng rắn bất thường.

“Kỳ gì chứ. Đó là những vật dụng quan trọng và tiện lợi mà người du hành nào cũng nên mang theo nếu như có thể mua.”

“Dẫu biết vậy, nhưng…”

“Ví dụ thế này đi: nếu như cô được nhận vào làm lính canh của một thị trấn thì tất nhiên rằng người ta phải cấp vũ khí và quân phục cho cô đúng không?”

“Ừm, đúng vậy.”                                                        

“Vậy nên việc một người đã chịu đứng lên bảo vệ thế giới này được tài trợ cho chút vật dụng cũng là chuyện thường tình thôi. À mà, nói thế chứ cũng không phải là tiền của tôi. Đó là tiền của quốc gia trợ cấp, vậy nên kể ra hình thức hoạt động của chúng ta cũng giống như một công ti vậy. Còn những thứ khác nữa, cần thêm bất kỳ thứ gì thì cứ nói. Nếu lo cồng kềnh thì tôi có thể giữ giúp bằng Kho Đồ Thời Không.”

“T-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn trước.”

Lập luận của chàng anh hùng rất thuyết phục. Làm công ăn lương và được hỗ trợ vật dụng hay tài chính. Tuy không hiểu cái ‘công ti’ mà đối phương nói là gì, nhưng những lí lẽ đó thật sự khá là hợp tình hợp lí. Đến nước này thì cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

“Đó là về phần đồ đạc thôi. Còn tình trạng của cô lúc này chẳng hạn. Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề gì thì cũng đừng ngại chia sẻ nhé.”

Nghe tới đây, thay vì cảm giác xấu hổ thì có một suy nghĩ bổng vẫn vơ lóe lên trong đầu Lana. Giống như một xiềng xích vừa bị phá tan đi vậy.

Cô… có một khao khát.

Cái này thì cũng không liên quan đến tiền bạc cho lắm. Chỉ là, lắng nghe Seigi nói mà một mong muốn thầm kín mà cô đã che giấu từ hôm qua tới giờ đã len lỏi ra. Cứ giữ nó khư khư thế này cũng thật khó chịu, vì đó là một nhu cầu hết sức bình thường mà con người nào cũng cần được đáp ứng. Cũng gần giống như người ta muốn sống thì phải ăn với ngủ vậy.

Nói hay không? Nếu bây giờ giấu thì sau này cô cũng phải tiếp tục kìm nén bản thân lại cho việc như vậy à? Lana không cho rằng mình có thể giấu nó lâu thêm được nữa. Chắc là không sao đâu nhỉ? Tuy không biết bọn họ có cách nào để giải quyết cái trường hợp này hay không, nhưng nếu không hỏi thử thì làm sao biết được chứ?

“S-Seigi này...” Một lần nữa, cô nàng pháp sư ngập ngừng lên tiếng.

“Hửm?”

“À thì… Tôi---muốn đi tắm.”

---OoO---

“Xin lỗi nhé Lana. Hôm qua Seigi có nhờ tôi tìm chỗ nào để hai đứa tắm rửa mà tôi quên khuấy mất. Mà cũng tại cô cả đấy. Nếu muốn thì nói ra ngay từ đầu là được rồi mà.”

“T-Tôi cũng xin lỗi.” Lana xấu hổ tạ tội, mặc dù chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải đi tạ lỗi với đồng đội như thế này.

“Đó có phải là lỗi của Lana đâu. Đừng có mà đi đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.”

“Rồi, rồi. Vậy nên tôi đang cố gắng bù đắp vào hôm nay đây.”

Vận trên người những bộ thường phục đơn giản, Lana, Helmie và Garan đang đi tìm một nơi vắng vẻ trong Rừng Ma Thú. Cô và nữ kiếm sư bước đi bên cạnh nhau, chàng trai tóc vàng thì đang đem theo hai cái chậu gỗ to tướng trong tay và bước đi sau lưng họ. Không cần nói cũng biết, mục đích của chuyến đi này là để gột rửa cơ thể.

Cơ mà, bản thân Lana vẫn còn chưa chắc về hành động này cho lắm. Tắm rửa ngay giữa đại lâm nguy hiểm nhất lục địa? Tuy là người đề xuất nhưng tình cảnh hiện tại vẫn khiến cô nàng không khỏi bất an mà cứ liếc qua liếc lại liên hồi giữa những bụi cây, tán lá.

“Helmie này, bình thường thì các cô sẽ tắm rửa như thế nào vậy? Khi không ở trong các thành phố ấy.”

“Để coi… Tìm một con sông hay suối trông có vẻ sạch nào đó, rải thảo dược xua đuổi ma thú ở xung quanh rồi lau qua người bằng nước sạch trong khi để một người ở ngoài canh chừng. Đôi khi phải dùng đến nước uống, còn nếu bí quá thì có thể lấy cồn nhẹ để lau sơ qua, cơ mà dùng cái này thì phải cẩn thận.”

Hóa ra những nhà du hành sẽ tắm như vậy à…

Lana trầm trồ. Đúng là việc xung quanh có ma thú chực chờ sẽ bớt đáng quan ngại đi nếu như dùng thảo dược và có thêm người đứng canh ở cạnh. Khác với cô nàng pháp sư, Helmie là một người có kinh nghiệm thám hiểm lâu năm. Đều là con gái với nhau, vậy nên nếu như có gì thắc mắc về chuyện sinh hoạt bên ngoài các thành phố thì hỏi cô ấy sẽ là chuẩn nhất.

“Tôi thì chẳng bao giờ có vấn đề với việc tắm rửa cả.” Bước đi sâu lưng hai cô gái, chàng thiếu niên bình luận.

“Ừ, hiểu tại sao luôn. Có được một bình nước di động trong nhóm đúng thật là quá tiện.”

“Helmie này, nói thế thì có hơi…”

“Không sao đâu.” Sau khi thở ra một hơi, Garan cũng điềm nhiên mà đáp lại. “Ma pháp của tôi cũng chỉ có thể dùng để cung cấp nước cho sinh hoạt là cùng, vậy nên có bị coi là bình nước di động thì cũng đành chịu. Nhưng nói gì thì nói, miễn rằng nó có thể giúp được cho các cô gái đây thì dù có là bình nước di động thì tôi cũng cam lòng.”

Nghe tới đây, Lana bất giác mỉm cười. Thật không ngờ rằng một người vốn rất yêu thích ma thuật như cậu ta mà có thể lạc quan được đến vậy.

Cái đội hình đi tắm này chỉ có ba người bọn họ thôi. Người thật sự muốn tắm ở đây là Lana. Không ngoài ai khác, việc canh phòng sẽ được giao cho Helmie – người bạn cùng giới duy nhất với cô trong nhóm. Tuy không mặc giáp nhưng trên lưng cô nàng vẫn còn đó cặp đoản kiếm. Về phần Garan, vì biết thủy ma pháp mà cậu ấy sẽ đi theo để tạo nước cho họ, vậy thì không lo nước bẩn hay thiếu nước nữa. Tất nhiên rằng, cậu chàng sẽ quay về trại sau khi hoàn tất công việc của mình.

Để tránh đi quá xa, cả nhóm đã dừng chân tại một bãi đất thoáng đãng nằm giữa khu rừng. Cây cối xung quanh thì có, nhưng không quá um tùm hay dày đặc. Không gian cơ bản là đủ mở để quan sát rõ xung quanh, vậy thì sẽ đỡ lo bị ma thú tấn công, bên cạnh đó thì cũng vừa đủ kín đáo để đỡ phải cảm thấy e dè trước việc khỏa thân lộ thiên thế này.

Helmie nhanh chóng lượn vào những lùm cây ở gần, vừa là để kiểm tra tình hình, vừa là để rải thảo dược xua đuổi. Động tác của cổ nhanh nhẹn chẳng thua kém gì một con sóc, vậy nên thoáng một cái là đã mất dấu luôn. Garan thì lần lượt xếp hai chậu gỗ xuống đất rồi lấp đầy chúng bằng ma pháp của mình. Lana thì… không làm gì cả. Vốn dĩ thì cô nàng vẫn còn bị đau cơ, vậy nên chẳng ai muốn bắt cô làm gì ngoài việc thư giãn hết.

Sau một hồi thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng, Helmie xuất hiện trở lại chỗ bọn họ. Phía cô ấy đã xong, và về phần Garan cũng vậy.

Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất khiến lòng Lana không khỏi nôn nao. Mọi lo lắng của cô nàng pháp sư về việc bản thân đang ở giữa Rừng Ma Thú gần như đã bị cuốn đi hết. Cô đánh mắt một vòng xung quanh rồi bỗng nhiên cả người cảm thấy ngứa ngáy đến lạ. Cuối cùng thì cô nàng cũng sắp được tắm rồi, và cô đang cực kỳ muốn trút bỏ y phục của mình xuống đây. Cơ mà trước đó, cô tất nhiên không quên nói lời cảm tạ vì những người đồng đội đã cố tạo cơ hội để cho mình có thể giải tỏa thế này.

Chàng thương thủ sau đó giơ tay chào hai người rồi quay gót. Gần như ngay lập tức, Helmie liền sáp về phía cậu ta. Chiều cao của hai người họ lệch khá a, vậy nên cố ấy đã cố tình nhảy lên và câu cổ cậu chàng thiếu niên xuống để dễ nói chuyện.

“Chưa gì đã đi rồi à? Thật ra, tôi bỗng cảm thấy hơi thiếu tự tin trong việc một mình bảo vệ cho cô nàng này đấy.” Helmie hỏi, mặt để lộ vẻ gian manh pha lẫn thích thú, khóe mắt thì có lén liếc về phía này. Trong lời nói của cô nàng rõ ràng có ẩn chứa hàm ý khác.

“Đừng có phét, cô mạnh cũng gần bằng tôi rồi còn gì. Mà chắc cũng không được đến vậy. Nói chung là, nhớ để mắt đến Lana đấy. Nếu có trường hợp khẩn cấp thì cứ bắn mấy quả pháo hiệu lên trời. Tôi đây còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.”

“Hả? Việc gì cơ?”

“Để mắt đến Kavis.” Cậu ấy nói trong khi đanh mắt lại.

Dứt lời là Garan quay lưng đi luôn. Quan sát bóng người đó từ phía sau, Lana chỉ có thể lén mỉm cười. Mặc dù cô không cho rằng vị tu sĩ sẽ cố làm trò gì đó, nhưng thấy Garan cư xử trưởng thành như vậy cũng giúp Lana vui hơn rất nhiều.

Ra dáng một quý ông thật đấy nhỉ?

Helmie coi bộ có vẻ chán nản trước thái độ của chàng thiếu niên mà kêu lên “Xì!” một tiếng. Garan đã đi mất từ lâu rồi, ấy vậy mà cô nàng chẳng có vẻ gì là định quay người lại cả. Khoảng cách giữa hai cô gái lúc này là đâu đó khoảng mười mét. Xem ra đã đến lúc vào việc rồi.

Sau khi hỏi lại để xác nhận và nhận được sự hưởng ứng từ cô bạn, Lana mới bắt đầu trút bỏ bộ đồ trên người mình xuống. Cơ mà nói thế chứ, tay cô đặt lên chiếc váy rồi, ấy vậy mà chẳng thể nào kéo nó xuống nổi. Cả người cô nàng bỗng cứng đờ ra, mặt thì ánh lên vẻ bâng khuâng khó xử vô cùng.

Lana chưa bao giờ phải tắm ngoài trời như thế này nữa, kể ra cũng có chút hoang mang. Đây là ở giữa Rừng Ma Thú nên hiển nhiên rằng rất vắng người, nhưng cũng không phải là không có ai. Lỡ có tay mạo hiểm giả nào vô tình đi ngang qua và nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô thì… ngại lắm. À không, không chỉ ngại thôi đâu. Chắc lúc đó cô chỉ biết thút thít vì ấm ức thôi mất.

“À mà Lana này.”

“T-Tôi nghe.”

“Xin lỗi nhé, cái ban nãy tôi nói với Garan là đùa đấy.” Helmie đặt tay lên chuôi hai thanh kiếm đang bắt chéo ở sau lưng. “Hồi còn hoạt động trong nhóm mạo hiểm giả của mình, tôi thường xuyên lãnh trọng trách trinh sát. Cảm quan của tôi tốt lắm, kỹ năng cũng có thừa cho những tình huống nguy hiểm nữa. Chỗ này an toàn tuyệt đối, lấy danh dự ra đảm bảo luôn. Còn trong trường hợp có gì đó xảy ra thì ngoại trừ ma vương, một mình tôi vẫn có thể cân được tất. An tâm, am tâm đi.”

Cô nàng kiếm sư kết lời bằng một nụ cười hì tinh nghịch. Cái này là… cô ấy thấy được nỗi bất an của Lana nên đã động viên cô chăng?

Mặc kệ có là thế nào, cô nàng pháp sư vẫn quyết định nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Bình tĩnh nào… Trước khi đến đây thì mình cũng đã phần nào lường trước được chuyện này rồi mà. Phải tin tưởng vào người khác. Không, không phải là người khác nữa mà là đồng đội!

Nếu làm quá từ tốn thì cô rồi sẽ lại cảm thấy chần chứ, vậy nên ngay khi lấy được chút ít động lực, Lana ngay lập tức cởi bỏ chiếc váy của mình roẹt một cái. Cơ mà, vì động tác quá nhanh mà những bó cơ bỗng giật lên khiến cơn đau điếng chạy dọc cơ thể của cô nàng.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, sau đó thì bật cười chua chát vì sự ngốc nghếch của bản thân. Vừa xấu hổ mà cũng vừa thật buồn cười, ngộ thật ấy nhỉ?

Cái tình huống ngớ ngẩn mà bản thân vừa trải qua đã vô tình khiến cảm giác ngại ngùng bên trong Lana dịu xuống. Sau chiếc váy, cô nàng cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ lót ra mà không gặp chút khó khăn nào, sau đó thì xếp gọn chúng lại và đặt cả sang một bên.

Đây là lần đầu tiên mình tắm kiểu này. Cảm giác… lạ thật.

Làn da trắng trẻo như những viên ngọc trai thượng hạng, đôi gò bồng đào đầy đặn mà mọi cô gái đều ước ao hay những đường cong quyến rũ mà không một người nào trên đời có thể rời mắt. Tất cả những gì kín đáo nhất nơi Lana hiện đang được phô ra theo kiểu trần trụi nhất với đất trời. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến lòng ngực cô không tài nào yên được.

Nói thế này có lẽ sẽ hơi tự cao, nhưng bản thân Lana hiểu mình là một người thuộc diện xinh đẹp trong nhóm nữ giới. Xinh đẹp nhất thì chắc không tới, nhưng cô sở hữu một gương mặt khá là ưa nhìn cùng một thân hình… chắc nên gọi là phát triển hơi quá đà một chút. Những thứ đó khiến cô nàng vô tình thu hút phải khá nhiều ánh nhìn từ người khác.

Bản thân cô không không thích việc người ta cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hay cơ thể mình, vậy nên hầu hết thời gian Lana đều sẽ cố giấu chúng bên dưới lớp trang phục đơn điệu. Trút bỏ phục trang giữa nơi lộ thiên này, dù cho không có bất kỳ ai nhìn thấy thì bất kỳ cô gái nào cũng sẽ phải cảm thấy ngại, đặc biệt là một người nhạy cảm với vấn đề này như Lana.

Tim cô đập bình bịch, mặt thì đỏ ran lên. Chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy Lana trong bộ dạng này cả, ấy thế mà cảm giác muốn làm thiếu nữ e thẹn vẫn bám lấy cô nàng không rời.

Cứ tắm mau mau rồi mặc lại đồ là được thôi mà…

Lana vội lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí. Đồ trong đồ ngoài gì cũng đã cởi ra sạch rồi, suy nghĩ mông lung làm chi nữa chứ? Ở sau lưng thậm chí còn đang có người đang đảm bảo cho cô nữa kìa.

Sau khi thả tóc ra, Lana ngồi xổm xuống rồi ngâm tay mình vào trong chậu gỗ. Nước rất mát, và vì được tạo bởi ma thuật nên độ sạch là không cần phải bàn. Chỉ cần chạm vào thôi là cơ bắp vốn còn đang căng cứng của Lana cảm giác như vừa mềm nhũn ra vậy. Cô nàng pháp sư bất giác nở nụ cười hạnh phúc trong khi thầm cảm ơn Garan thêm một lần nữa. Riêng lúc này, Lana mới thật sự cảm thấy bản thân mình đang được sống.

“Nếu nước lạnh quá thì cô có thể dùng cái này để đun sơ qua.” Nữ kiếm sư xòe tay ra trước cô. Trên đó là vài viên hỏa thạch nhỏ dùng để tạo ra nhiệt lượng.

“Không sao đâu, thế này là được rồi. Nước mát lắm.”

“Thế hử… Để coi.” Helmie cũng đưa tay ra, múc lấy một chậu nước nhỏ rồi đổ cái ào lên đầu. “Ồ, mát khiếp! Bình thường tôi toàn phải lau người bằng khăn ướt, được tắm gội thoải mái thế này đúng là thích thật đấy!”

“Đúng vậy nhỉ?” Cô thích thú đáp.

Lana không hiểu tại sao một việc thiêng liêng như tắm rửa lại không được xếp vào trong tứ khoái của con người. À mà, nếu có nó nữa thì là thành ngũ khoái mất. Cơ bản là, nội việc được rột rửa cơ thể thôi cũng đã là một điều hạnh phúc với cô, chứ nói gì đến việc được làm điều đó sau cả ngày dài không tắm chứ. Được ngâm bồn thì sẽ là tuyệt nhất, nhưng---

“…” Cô bất giác im bặt. Có gì đó không đúng ở đây.

Helmie?!

Suy nghĩ của Lana đã hóa thành một tiếng hét nhỏ và rời khỏi bờ môi nơi cô. Cô nàng vô thức nhảy lùi ra xa đến mức suýt ngã ngữa, xong rồi vội lấy hai tay che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể mình theo bản năng. Cơ mà thân chủ nào biết, hai tay cô không hề to đến mức có thể che đậy được hết chúng, thành ra điều đó chỉ tổ khiến người khác khó lòng rời mắt khỏi cô hơn mà thôi.

Nhưng quan trọng hơn là, Helmie – người vốn đứng ngoài canh gác – vừa mới ngồi xuống bên cạnh Lana trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân hệt như cô vậy. Ánh mắt thắc mắc của cô nàng đang hướng về phía này.

“H-H-Helmie này… Cô, ưm, đang làm gì vậy…?”

“Tôi á? Tắm chứ gì. Hôm qua tới giờ tôi cũng đã tắm đâu. Cơ mà câu đó phải để tôi hỏi mới phải: cô đang làm cái gì đấy?” Helmie hồn nhiên đáp.

“A-À thì, tôi có hơi giật mình một chút.”

“Chắc là lỗi tôi nhỉ? Xin lỗi nhé. Tại cũng vừa nghĩ ra.” Nữ kiếm sư cười trừ.

“À kh-không, không sao đâu.”

Trái ngược với Lana, Helmie sở hữu một làn da hơi ngăm do thường hay đi đây đi đó nhiều. Dù cho không nhắc đến vòng một hay vòng ba thì cô ấy vẫn nhỏ người hơn cô, và sau khi làm ướt tóc, cởi bỏ thường phục cũng như ngồi xổm xuống mà giờ trông cô nàng thậm chí còn nhỏ bé hơn nữa.

Nữ kiếm sư hất nước lên để rửa mặt, sau đó thì đổ một thao nhỏ lên cổ và bả vai rồi dùng khăn để kỳ cọ qua. Miệng cô nàng đang ngân nga cái gì đó xem chừng rất thoải mái. Mọi thao tác đều rất tự nhiên như thể Lana hoàn toàn không có mặt ở đây vậy.

“Không tắm à? Cô chỉ mới chạm vào nước thôi đấy.”

“A! Xin lỗi!”

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào đối phương thật thô lỗ, cô liền thốt lên rồi ngay lập tức quay về vị trí cũ của mình. Nghe thì giống như Helmie đang nhắc khéo nhưng chắc là không phải đâu, trông cổ còn chẳng có vẻ gì là bận tâm đến ánh nhìn của Lana nữa.

Bản thân cô không phải là chưa từng khỏa thân trước mặt những cô gái trạc tuổi mình, thành ra cô nàng pháp sư cũng không thật sự ngại trước tình huống này cho lắm. Chỉ là vì nó hơi đường đột nên cô mới thoáng giật mình mà tự phòng vệ theo bản năng như ban nãy mà thôi.

Lana cũng múc lấy một thao nước ra. Bắt đầu bằng việc rửa mặt giống Helmie và đổ nhẹ phần còn lại lên người để giúp cơ thể thích nghi trước với nhiệt độ trước. À mà, ở giữa hai chậu nước nơi họ ngồi là cặp đoản kiếm của cô nàng kiếm sư. Có vẻ như tuy đang tắm táp nhưng Helmie vẫn không có ý định bỏ bê trách nhiệm của mình.

Khi đã chính thức vào tắm thì Lana của lúc này lại chuyên tâm đến lạ. Rửa người xong, cô liền lấy ra vài cái hũ nhỏ mà mình mang theo, trong lòng thì không giấu nổi sự phấn khích với nụ cười tủm tỉm trên môi. Trong đó là hỗn hợp của các thành phần tự nhiên như dầu, hương liệu hay than hoạt tính các loại. Đối với các chế phẩm chăm sóc cơ thể như dầu gọi hay sữa tắm này thì cô không dám dùng nhiều, vì chúng khá đắt nên cô cũng chẳng dám mang theo là mấy. Cơ mà có cơ hội được dùng tới thôi là đủ vui rồi.

“Chà, của cô trông thích thật nhỉ?”

“Cô thấy vậy sao? Nếu muốn thì---”

“…”

“…”

“…”

“Helmie này…”

“Hả?”

“Đừng có nhìn chằm chằm vào ngực tôi như vậy có được không?” Lana chỉ biết đáp cùng một nụ cười gượng.

Vốn tưởng nữ kiếm sư đang đề cập đến những chiếc hũ mà mình cầm trong tay, song đối phương lại đặt tay lên cằm mà ngắm nhìn phần thân trên của cô với vẻ cực kỳ chăm chú. Điều đó khiến cô bất giác xoay người đi với vẻ khó xử. Ừ thì Lana không ngại việc bị con gái cùng lứa thấy mấy cái kia, nhưng như đã kể ở trên, bị người ta nhìn chằm chằm vào như vậy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Hầy… Đời đúng là bất công. Cho tôi xin phân nửa, à không, một phần ba của cô thôi được không Lana?” Nữ kiếm sư chu môi than vãn.

“C-Cái đó thì làm sao mà cho được chứ…”

“Tôi cũng cố gắng lắm chứ bộ… Nói thật thì, cảm giác như ngực tôi nó không hề to ra thêm mà thậm chí còn nhỏ lại ấy.”

Helmie sụt sùi trong khi quay về phía cô và dang tay ra, để lộ ngực như thể muốn bảo “Nè, cô thấy không?” vậy. Chúng không phải là phẳng lì, nhưng độ tương phản so với của cô thì gần như là một trời một vực.

“Kh-Không sao đâu. Rồi chúng cũng sẽ… ừm, lớn hơn thôi mà.”

Với cô bạn đang sầu não này thì Lana cũng chỉ có thể bày tỏ lòng thương cảm. Chuyện này phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của mỗi người, hơn nữa bản thân Lana cũng không hề muốn vòng một của mình phát triển lên như vậy đâu. Thành ra, cô cũng chẳng có bí quyết hay lời khuyên gì cho Helmie hết.

“Cô đúng là một người nhân hậu.” Helmie lau khóe mắt rồi chúng nhanh chóng vực dậy tinh thần. “Nhưng kệ đi. Lỡ chúng trở nên to quá thì cản trở vận động lắm.”

“Cô nói cũng phải.” Riêng điều này thì cô nàng pháp sư phải gật gù công nhận.

Hai người sau đó tiếp tục quay lại công việc tắm rửa. Do Helmie không mang theo dầu gội hay sữa tắm nên Lana đã cho cô ấy dùng chung. Dù sao thì hai người cũng nằm ngủ ở cạnh nhau. Cô không có ý bảo nữ kiếm sư bốc mùi hay gì, nhưng nếu được thì cô vẫn muốn nằm cạnh một người thơm tho hơn. Bên cạnh đó, theo Lana thì con gái nên chú ý chăm sóc cho da dẻ và tóc tai một xíu.

Khi gặp nước, những hỗn hợp đó tạo nên những làn bọt trắng tinh phủ khắp cơ thể trần trụi của họ. Phía cô thì không nói làm gì, nhưng Helmie thì… đang cố tạo nên một bộ đồ tắm bằng bong bóng. Rồi tới râu, sừng, hay thậm chí là một… bức tranh gì gì đó trên cặp đùi đang chụm vào nhau của mình.

Cổ làm gì vậy trời…

Cô nàng pháp sư lấy tay che miệng. Tuy Helmie cũng không còn là trẻ con nữa, song nhìn thấy cô ấy hành xử như vậy lại khiến Lana cảm thấy thật nhẹ nhõm mà lén bật cười. Cô tự dưng cũng hứng lên mà bắt chước mà tạo ra một cái nơ xinh xắn bằng bọt bong bóng trên cổ tay mình.

“Hô, hoa tay khéo phết đấy Lana!”

“C-Cảm ơn cô.” Cô dùng tay còn lại gãi gãi má.

Cơ bản thì không ai quy định về thời gian tắm rửa của bọn cô cả, nhưng từ khi Garan rời đi thì chắc cũng được đâu đó khoảng ba mươi phút rồi. Sực tỉnh từ trò chơi vô tri với Helmie, Lana vội xối nước lên cơ thể cũng là cách để lại nguội cái đầu có hơi hưng phấn của mình xuống. Những làn bọt được nước cuốn đi khỏi cơ thể thướt tha của cô mà ngấm vào nền đất bên dưới.

Helmie xem chừng chơi vẫn chưa đủ, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng làm theo Lana. Giờ thì hai đứa rửa sơ qua người một lần nữa thì đã có thể lau người được rồi.

“Mà Lana này.”

“Chuyện gì vậy?”

“Sao này còn giúp đỡ nhau dài dài, vậy nên… cho tôi xin lỗi trước nhá!” Xong trước cô, nữ kiếm sư đột ngột lên tiếng trong khi đi về chỗ mình để quần áo.

“Tôi… không hiểu cho lắm.”

Vẫn còn đang tắm dở, cô nàng pháp sư không khỏi nghiêng đầu khó hiểu. Nếu đã là sau này còn giúp đỡ nhau thì phải là gì đó kiểu “Mong được chiếu cố.”, “Trông cậy ở cô.”, hay chí ít cũng là “Làm bạn với nhau nhé?” gì đó chứ nhỉ? Tại sao cô nàng lại nói lời xin lỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới chứ?

Song nghi ngờ của Lana không tồn tại quá lâu. Trong khi dùng một chiếc khăn bông để lau mình, Helmie bắt đầu giải thích: “Thì tại, đầu óc của tôi cũng thuộc loại đơn giản, vậy nên hành động đôi khi sẽ gây phiền hà cho người khác. Chắc cô cũng hiểu mà nhỉ? Ý không phải là ‘Ừ, rồi tôi cũng sẽ làm sai cái gì ấy, vậy nên đừng có bắt bẻ làm gì.’ Đã làm cái gì đó không đúng thì bị đánh giá hay bị ghét cũng bình thường. Nhưng tôi cũng có chút tự trọng, chắc vậy. Tất nhiên rằng tôi sẽ cố gắng để hành xử cho chuẩn mực, cơ mà… A ha ha… Cứ xin lỗi trước cho chắc!”

“Ra là vậy.”

Tắm rửa xong xuôi, Lana cũng đi về chỗ mình để trang phục và khăn tắm. Helmie thì đứng tồng ngồng mà nói chuyện với cô như thể chẳng có việc gì, song bản thân Lana thì không được tự nhiên đến thế. Cô chỉ có thể đứng quay lưng lại với cô bạn trong khi cẩn thận luồn khăn qua lại cơ thể ướt đẫm của mình. Song, bên cạnh đôi chút xấu hổ đó lại là một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Theo lí mà nói thì lúc này cô vẫn chưa mặc đồ lên, vậy nên cảm giác cơ thể có nhẹ hơn đôi chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng thứ mà Lana muốn đề cập đến ở đây là sự nhẹ nhõm trong lòng ngực. Những lo lắng cũng như áp lực mà cô kìm nén như thể đã được những dòng nước mát cuốn đi bớt vậy. Nói là nhờ việc đi tắm cũng được, nhưng chính xác mà nói thì tất cả đều là nhờ vào công của một người.

“Nhưng mà… nói sao nhỉ? Tôi… không cho rằng Helmie là kiểu người dễ bị ghét đâu.” Cô đột ngột lên tiếng.

“Thế hả?”

“Đúng vậy. Tuy chỉ mới quen nhau được một hai ngày, nhưng… tôi thật sự không dám nghĩ đến việc không có cô. Nếu nhóm ta chỉ có mỗi tôi là phụ nữ thôi thì hơi ngại. Rồi còn ngủ chung lều, nhờ vả Seigi mát xa hay đi tắm thế này. Ngủ một mình giữa đồng không mông quạnh đáng sợ lắm, chắc tôi sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nếu cô không đi nhờ Seigi thì chắc tôi còn chẳng thể nào đi lại như bây giờ. Và đi tắm ngoài trời thế này nữa. Không có người cùng giới canh chừng thì khéo tôi còn chẳng thể nào cởi đồ ra được mất… Có cả tá những việc mà một mình tôi sẽ không biết phải làm sao. Tôi… cảm thấy Helmie là một người khá tùy tiện, nhưng không phải là tùy tiện theo kiểu thô lỗ mà là dễ hòa đồng hơn và mang ý tốt nhiều hơn. Vậy nên, tôi không ghét cô. E rằng muốn ghét Helmie… còn khó hơn ấy.”

“Gì vậy? Tự nhiên nói nhiều thế Lana? Tôi ngại lắm đó nhá. Hê hê hê…” Helmie tự mãn đáp trong khi gãi đầu xấu hổ.

Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại bất ngờ nói nhiều như vậy nữa. Chắc là mặt cô lúc này đang ửng đỏ nhỉ? Nghĩ vậy, Lana vội vàng mặc đồ lót lên người với suy nghĩ rằng có chút gì đó che chắn cơ thể sẽ giúp cô dìm bớt đi được cảm giác ngại ngùng này xuống.

“Cơ mà, có một việc tôi nghĩ cô nên biết để bớt lo lắng lại đấy.”

Sau khi đã mặc đồ lại đàng hoàng, Helmie từ lúc nào đã tiếp cận lấy Lana từ phía sau và đặt một tay lên vai cô. Trên người cô nàng pháp sư lúc này vẫn chỉ mặc có mỗi đồ lót thôi, nhưng sau khi đã khỏa thân với nhau ban nãy rồi thì tình huống hiện tại cũng không thật sự xấu hổ đến vậy. Cái đáng nói ở đây là cái thái độ của nữ kiếm sư lúc này hệt như nhân viên đa cấp đang đi mồi chài khách hàng kìa.

“L-Là chuyện gì vậy?”

“Kavis không phải là người tốt, nhưng anh ta cũng không hẳn là người xấu đâu. Ít nhất thì không xấu đến mức cần phải diệt trừ.”

“Tôi cũng lờ mờ nghĩ vậy.”

“Garan thì tôi không chắc lắm. Nhưng thái độ coi chừng rất… nói sao ta? Thích vẻ như một quý ông? Nói chung là trông không giống kẻ thù của con gái.”

“Vâng.” Bản thân Lana thì khá chắc chắn về điều này.

“Còn Seigi thì…”

Nói tới đây, Helmie bỗng nhiên khựng lại rồi lảng mắt đi nơi khác như thể vừa vô tình đề cập đến một vấn đề khó nói. Điều đó đã vô tình khơi gợi được sự tò mò của Lana. “Ưm, Seigi thì sao?”

“Cậu ta… có lẽ thích đàn ông.”

“Hả?!”

Cô không kìm nổi sự kinh ngạc mà hét lên. Đây quả là một hành động bất thường với một cô gái thường hay e dè và xấu hổ như Lana. Nhưng nghĩ mà xem! Cái người mang lại ấn tượng trưởng thành và điềm đạm nhất trong nhóm lại đi thích đàn ông ư?!

Lana vô thức đặt tay lên trán với vẻ sửng sốt, đồng thời âm thầm hướng những lời xin lỗi đến chỗ chàng anh hùng vì phản ứng có hơi thái quá vừa rồi của mình. Xin lỗi Seigi, tôi thật sự không muốn đánh giá vấn đề này đâu. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ. Cô gượng cười, nhưng rồi cũng cười gượng không nổi nữa.

“C-Cậu ấy nói thế à?” Bị cái gì đó thôi thúc, Lana hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Có vẻ như tiềm thức của cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật này.

“Không phải.”

“Thế sao cô lại quả quyết như thế?”

“Trực giác phụ nữ đấy.”

“Nhưng cái trực giác phụ nữ của tôi thì lại nói khác...”

“Thế này thì sao? Nè nhé, cô nghĩ trước khi mình và Garan đến đây thì ai thường sẽ là người trông chừng cho tôi lúc tắm hả?”

Ừ nhỉ… Trước khi hai người đến gia nhập với họ thì tổ đội anh hùng của Nam Quốc chỉ có ba người thôi. Hai nam và một nữ. Phía con trai thì không nói, nhưng về phần Helmie… thực tế mà nói thì Lana không cho rằng nữ kiếm sư trông giống người cần được bảo vệ cho khi tắm cho lắm, nhưng nếu phải nghĩ thì đó chắc chắn không thể nào là Kavis được.

“Là… Seigi?”

“Chính xác! Và thử nghĩ mà xem: làm gì có chuyện đàn ông mà thậm chí còn không thèm nhìn trộm khi có một cô gái đang khỏa thân ở trước mặt mình được chứ! Mỗi lần đứng canh chừng cho tôi tắm thì cậu ta toàn quay lưng đi, thỉnh thoảng lại phun ra mấy câu vô thưởng vô phạt như hỏi cuộc sống của một mạo hiểm giả như thế nào hay là bày cho cậu ấy cách cảm nhận sự hiện diện! Đó không phải là ‘cong’ thì còn có thể là gì?! Loại đàn ông không có chút dục vọng nào với người khác giới như vậy thật sự có tồn tại sao?!”

Có đấy ạ! Đó mới chính xác là ấn tượng của Lana về chàng anh hùng. Người thật sự bất thường ở đây là cô gái ở trước mặt cô kia kìa! Tại sao cô ấy lại có vấn đề với người làm rất tốt nhiệm vụ của bản thân kia chứ?!

Sao khi trấn tĩnh lại tinh thần đang dao động của mình, Lana bất giác thở phào một hơi. Có vẻ như tất cả chỉ là nhầm lẫn và là phán đoán một chiều của Helmie mà thôi, và nó cơ bản là không đáng tin cậy vì quá thiếu cơ sở.

Cô tranh thủ nói giúp cho Seigi một hai tiếng để tránh việc cái hiểu lầm này trở nên trầm trọng thêm, nhưng xem chừng cô gái này không phải là người dễ bị lay chuyển. Thôi thì kệ đi vậy. Cơ bản thì, ý Helmie là Kavis không phải người xấu, Garan thì ổn, Seigi thì tốt. Lana không cần phải cảm thấy lo về những thành viên khác về chuyện nam nữ làm chi.

Vẫn còn bán khỏa thân từ nãy đến giờ nên Lana đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô cũng nhanh chóng mặc lại chiếc váy tối màu của mình lên người. Giờ thì hai đứa chỉ cần đổ hết nước thừa đi rồi thu dọn đồ đạc là đã có thể về rồi. Người cô vẫn còn hơi nhức do cơn đau cơ, vậy nên mấy việc đó sẽ do Helmie đảm nhiệm. Cơ mà, cái cô gái đó thì đang---

“Hừm… Có khi là vậy chăng?”

---lại ghé sát mặt vào và nhìn chằm chằm vào ngực của Lana với vẻ đăm chiêu khó tả. Lần này thậm chí còn gần hơn cả lần trước.

“S-Sao vậy?”

“Về chuyện Seigi, tôi đang nghĩ liệu có phải là do vũ khí của mình còn kém quá cũng nên?”

“Tôi… không cho rằng đó là lí do.” Cô khẽ bật cười gượng gạo.

“Sao cũng được. Tóm lại là, Lana.”

“Hả?”

“Cho tôi sờ ngực một cái.”

“Không nhé.”

Rốt cuộc thì, người mà Lana cần đề phòng nhất không ai khác lại chính là cô nàng Helmie này đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận