“Đi cứu Garan đi Kavis! Helmie và Lana thì chạy tới cổng vào rồi mở cửa ra! Chúng ta sẽ rút lui!”
Nhận ra đây là lựa chọn duy nhất vào lúc này, Seigi tuyệt vọng hét lớn trong khi một mình đối mặt với con trùm - kẻ bằng cách thần kỳ nào đó vừa sống dậy. Cơ mà “sống dậy” không phải là từ ngữ thích hợp để dùng trong tình huống này. Gọi là “thoát xác” thì có lẽ sẽ đúng hơn.
Trong lúc bọn cậu không để ý, con trùm từ một con tinh tinh sau khi đập vỡ lớp vỏ của mình lần hai giờ đã là một khối thịt với cả bốn chi cắm xuống đất cùng hai cái đuôi chĩa lơ lửng lên trời. Người nó lộ ra một bộ vẩy trắng toát phủ đầy thân thể. Hướng về phía cậu là những đôi mắt vàng khè và cái miệng rộng hoác dần hình thành ở chóp đuôi trông hệt như đầu rắn. Não Seigi tự động nhảy số tên gọi của sinh vật này mặc dù cậu chỉ từng đọc qua trong sách vài lần: Hydra.
Cả nhóm ngay lập tức chia ra mà không một lời ý kiến. Kavis thì lao thẳng về phía đống đổ nát nơi chàng thương thủ đã bị chôn vùi trong khi hai cô gái đỡ nhau chạy đến cửa ra vào với những hơi thở dồn dập đứt quãng.
“Trời ạ! Cô nặng quá đấy!” Helmie khó chịu nói trong khi sổ sàng nắn ngực Lana.
Đây không phải là lúc để đùa đâu!
Liếc mắt quan sát tình hình, chàng anh hùng tặc lưỡi. Bản thân Seigi thì triệu hồi một chiếc khiên mới ở bên tay phải vì tay trái của cậu không thể dùng lực được nữa. Có nghĩa rằng Seigi hoàn toàn không có lựa chọn tấn công, mặc dù chỉ có một mình thì cậu cũng chẳng có ý định sống mái với nó.
Nhưng nói gì thì nói, Helmie đã đánh xuyên qua đầu nó rồi mà?! Không lẽ đó là đầu giả? Hay tất cả đều là đầu của nó?!
Khác với tưởng tượng của cậu vài phần, con Hydra này khá nhỏ. Có vẻ là vì nó vốn là một phần của con trùm hay sao đó mà nó chỉ to bằng phân nửa hình dạng ban đầu, đến cả hai cái tay đại hình giờ chỉ nhỏ bằng hai chi sau.
Nếu con trùm thật sự là Hydra và nó thật sự giống với con quái vật mà mình từng đọc thì nó sẽ tấn công bằng hai cách: lấy thịt đè người và…
Ngay khoảnh khắc đó, hai cái đầu của con Hydra mà há to miệng và đồng thời hướng về hai phía khác nhau. Mục tiêu của nó là Kavis và hai cô gái. Không ổn! Nó định phun lửa?!
“Cẩn thận đó Kavis!”
Đánh giá tình hình hiện tại, Seigi vội đuổi theo Helmie và Lana vì cho rằng vị tu sĩ sẽ tự xoay sở. Do thương tích và kiệt quệ nên hai cô gái vẫn chưa đi xa. Hại ở chỗ bọn họ không đủ thời gian để tránh né, song lại lợi ở chỗ là không tốn mấy thời gian để Seigi có thể tiếp cận.
Dự đoán của Seigi đúng được một nửa. Ngay khi cậu đến được chỗ những người đồng đội, cái đầu hướng về phía bọn họ ngay lập tức bắn hỏa lực đi. Nhưng không phải lửa, nó là một cái gì đó trông giống một chùm ánh sáng hơn. Một thứ ma pháp chói mắt và đáng sợ.
Như một viên đại pháo, nó đâm thẳng vào tấm khiên của Seigi như muốn nuốt chửng cậu ấy. chàng anh hùng nghiến chặt răng mình. Tuy vất vả do những cơn đau âm ỉ trên người và cánh tay trái nhưng cậu vẫn cầm cự thành công. Về phía Kavis, có vẻ như anh ấy cũng đã tránh được và tiếp tục hướng về phía bức tường nơi chàng thương thủ hạ cánh.
Không có phản ứng gì từ nãy đến giờ ở chỗ đó, liệu cậu ấy còn sống hay không? Không được! Đừng nghĩ nữa!
Seigi thật sự rất muốn biết tình trạng của Garan, nhưng bây giờ cậu là người duy nhất có thể cầm chân con trùm lại. Cậu không thể để bản thân xao nhãng. Mọi việc đành giao lại cho Kavis, cậu cần phải tập trung vào việc mua thời gian để giúp cả nhóm rời khỏi đây.
“Chạy tiếp đi! Nhớ cẩn thận bị nó tấn công đấy! Một khi mở được cửa ra thì cứ rút lui! Tôi sẽ tự tìm cơ hội thoát thân!”
Có vẻ vì không nhận ra ý định tấn công của Seigi mà con trùm đã phớt lờ cậu ấy. Thành ra sau khi sốc lại tinh thần, cậu ấy quyết định triệu hồi một thanh kiếm ở bên tay trái và tiếp cận con trùm mang hình dạng của một con Hydra.
Nội việc nắm chặt thanh kiếm thôi cũng đủ khiến chàng anh hùng phải rên rỉ đau đớn rồi. Cũng may rằng Seigi có đội mũ giáp nên con trùm sẽ không thấy được gương mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi hột của cậu.
Quả như dự đoán, con trùm liền hướng sự chú ý của mình về phía chàng anh hùng. Mua được bao nhiêu thời gian thì cứ mua! Tất cả chúng ta sẽ không bỏ mạng tại đây!
Đầu óc Seigi nhanh chóng bị cuốn vào trận chiến giáp là cà. Mà thật ra là cậu đang bị áp đảo một chiều. Không chỉ có thể tập trung vào phòng thủ, Seigi còn nhiều lần cố nén cơn đau mà vung kiếm về phía cơ thể đồ sộ trước mặt. Tất nhiên rằng vì có chủ đích mà nó chẳng bao giờ chém trúng, vì nếu trúng thì ai đau hơn ai còn chưa chắc. Cách tấn công chủ yếu của cậu là đập mặt khiên và găm cạnh lá chắn vào cơ thể con trùm lúc nó sơ hở. Tuy có thể thu hút được sự chú ý từ nó ở mức tối thiểu nhưng cũng như lấy trứng chọi đá mà thôi.
Ba người kia chắc đã di chuyển khá xa nên con trùm cũng sẽ không cố nhả những viên đạn dễ tránh né về phía họ nữa. Miễn rằng mình không bị đánh bại vào lúc này thì cả bọn sẽ thoát được!
Tất nhiên rằng kẻ địch không ngồi yên cho cậu tùy ý. Nếu Seigi lùi quá xa thì nó sẽ ngay lập tức khạc đạn về phía cậu, còn nếu chàng anh hùng đến quá gần thì nó sẽ nhấc bàn chân to tướng của mình lên, không định đá bay thì cũng quyết dẫm nát cậu. Căng dây thần kinh của mình lên, Seigi cố duy trì một khoảng cách vừa phải với con trùm trong khi đánh du kích và tạo sự thù địch với nó.
Tầm nhìn của cậu thật sự không tốt lắm. Do đeo mũ giáp nên cậu chàng không thể nắm bắt rõ tình hình xung quanh. Mọi người đã chạy thoát hết chưa? Garan còn sống chứ? Mình không nghe thấy tiếng của mọi người nên chắc là an toàn hết rồi nhỉ? Phải tìm cơ hội rút lui thôi…
Seigi tiếp tục quần thảo với con trùm để rồi nhận ra… hoàn toàn không có khoảng trống. Nói gì thì nói, con trùm vẫn là kẻ áp đảo từ nãy đến giờ và Seigi đang khá là ngộp. Cũng may rằng hai cái đuôi của nó giờ đã thành cái đầu nên nó không còn dùng để quật nữa, nếu không thì thân xác này đã được hóa kiếp từ lâu rồi.
“Hây dô! Vẫn khỏe nhỉ Seigi?” Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh khiến chàng anh hùng giật nảy.
“Helmie?! Cô làm cái quái gì ở đây hả?! còn chưa mau rút lui với mọi người đi!”
Cô nàng kiếm sư từ đâu xuất hiện và tham gia vào cuộc chiến. Tất nhiên rằng cô ấy cũng tã lắm rồi nên chật vật né đòn là chính. Nhưng ít ra thì cũng tạo được chút khoảng trống cho Seigi hít thở.
“Biết rồi. Một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”
“Xấu tốt cái quái gì! Muốn gì thì cứ nói huỵt toẹt ra đi!”
Áp lực từ trận chiến đã khiến Seigi không còn giữ nổi bình tĩnh mà lớn giọng. Tuy có hơi trố mắt bất ngờ nhưng xem ra cô nàng không hề để bụng. Helmie sau đó nói tiếp.
“Cần gì phải căng như vậy chứ... Thế thì bắt đầu với tin tốt trước nhé. Garan vẫn còn sống, chỉ có điều là bất tỉnh rồi thôi. Gãy vài khúc xương cũng như tôi đâ---hự, nhắc làm đau thấy ớn...” Tuy mang thương tích khá là nặng nhưng với thân pháp của Helmie thì cô ấy vẫn có thể giữ cho bản thân không bị trúng những cú khạc đạn của con Hydra. “Còn về tin xấu thì, ê hê hê… không hiểu sao mà cánh cửa mở hoài không ra á.”
“Mở không ra?!” Seigi ngay lập tức lặp lại những lời nói đó với tông giọng cao bất thường.
“Ờ. Tôi tưởng tại mình đuối quá chứ, nhưng đến lượt Kavis thì anh ấy cũng chịu bó tay. Kiểu như bị một thế lực nào đó chặn mất ấy. Bọn này có hét vọng lại nhưng không nghe thấy cậu trả lời, thành ra tôi mới lên đây. Hai người kia đang được Kavis trông nom rồi.”
Seigi không đáp, mà thật ra là chẳng nghĩ ra được cái khỉ gì để nói nữa. Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu quay cuồng trong tâm trí cậu.
Nếu giờ bốn người bọn mình liều chết thì có thể chiến thắng không? Nhưng ngoài Kavis ra thì ai cũng tích tụ rất nhiều thương tích và sự kiệt quệ rồi! Làm sao đây? Phải ứng phó như thế nào bây giờ? Nếu cánh cửa không chịu mở ra thì cả bọn chẳng phải sẽ chết chắc à? Nhưng tại sao nó lại không mở ra chứ?!
Vốn dĩ chỉ có lồng ngực trên chảo dầu nhưng giờ cả cơ thể cậu như thể đang bước đi trên một lò lửa vậy. Không cần nói cũng biết điều đó khiến cử động của cậu nặng nề và tốn sức hơn rất nhiều. Nếu chuyện này tiếp tục thì cậu sẽ chết. À mà nếu cánh cửa mở không ra thì bọn cậu vốn đã đặt nửa chân vào quan tài rồi, nhưng với tình trạng hiện tại thì nắp cái giường lạnh lẽo đó sẽ được đóng lại nhanh hơn nữa.
“Đừng có cuống lên như vậy! Hít thở sâu vào và bình tĩnh lại đã nào!” Có vẻ như nhận ra điều đó, Helmie kêu lên.
“Bình tĩnh cái đầu cô ấy! Cô muốn tôi bình tĩnh như thế nào hả?! Chúng ta sắp chết hết rồi! Giá mà… Giá mà tôi---N-Nếu như tôi---"
Cơ thể cậu bỗng nhiên bị nữ kiếm sư kéo thốc về phía sau. Ngay lúc đó, nơi cậu vừa đứng đã bị bàn chân khổng lồ của con Hydra dẫm nát. Còn chưa kịp nhìn sang bên cạnh thì cậu đã bị đối phương đập vỏ kiếm vào người bắt tiếp tục di chuyển.
“Làm nguội cái đầu lại ngay!” Helmie gằn giọng và hét vào mặt Seigi. Trong một thoáng, sự thân thiện túc trực thường ngày trên gương mặt cô nàng kiếm sư đã biến mất, thay vào đó là vẻ cau có khó chịu của một kẻ bạo tàn sẵn sàng đấm gãy mũi chàng anh hùng nếu như còn ngang bướng.
Sự thay đổi bất chợt này khiến cảm xúc hỗn loạn của Seigi bị chững lại. Khi cậu còn đang bán tín bán nghi với hành động kỳ lạ này thì cơ mặt của Helmie đã giãn ra, báo hiệu rằng đây mới chính là người đồng đội mà cậu quen biết.
“Thật tình… Cậu nghĩ tại sao mà mình có thể một mình cầm cự với con trùm đến giờ này hả?”
Cô nàng ngán ngẩm nói. Không cho họ khoảng trống, con Hydra bắn liên tiếp vài viên đạn pháo ma pháp buộc hai người phải tách nhau ra. Helmie thì không nói nhưng Seigi phải rất chật vật để né hết được chúng. Trên thực tế thì cũng có vài viên đạn bay sượt qua bộ giáp khiến nó lõm sâu vào người cậu.
“Cô ấy nói đúng đấy! Con trùm tuy đã vứt bỏ cái bộ dạng đầy thương tích trước kia nhưng vậy không có nghĩa rằng nó vẫn lành lặn! Chúng ta vẫn chưa thua đâu!”
Ngay khi Kavis lên tiếng, kẻ địch liền hướng những đòn tấn công của mình về phía anh ta. Bằng sức khỏe của mình, vị tu sĩ nhanh chóng tránh đi với Garan bê bết máu trên lưng và Lana mất hết sức lực trong tay mình.
Nhân cơ hội đó, Helmie tiếp cận con trùm. Cô ấy hét lên rồi dùng hết sức lực mà vẽ nên một đường chạy dài trên chân con đại ma thú khiến nó gào lên đau đớn. Cô nàng sau đó cố gắng tạo khoảng cách với nó nhanh nhất có thể trong khi thở dốc. Xem ra nữ kiếm sư đã phải cố nén cơn đau để tung được đòn vừa rồi.
Vẫn chưa có ai chịu từ bỏ cả. Bọn họ vẫn đang vùng vẫy trước số phận khắc nghiệt này. Các thành viên trong đội vẫn lần theo tia sáng hy vọng dù cho có là mong manh nhất.
Và tất cả đều là trọng trách, là thứ mà một anh hùng như cậu cần phải làm.
“Hãy giao mạng sống mình cho những người đồng đội của cậu.” Những lời nói đó bỗng vọng lại trong đầu chàng trai trẻ.
Rũ bỏ những suy nghĩ lan man, Seigi nhanh chóng sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Cậu cần phải bình tĩnh lại trước đã.
Helmie nói rất đúng. Việc mình có thể chày cối với con trùm từ nãy đến giờ đã là một kỳ tích rồi. Tại sao vậy? Chàng anh hùng cẩn thận quan sát kẻ địch một lần nữa. Có lẽ nào vì nó cũng giống như cả bọn, đã chịu rất nhiều thương tích rồi? Vì đã phá vỡ lớp vỏ cũ nên nhìn từ ngoài vào trông nó vẫn còn rất lành lặn nhưng một cái cổ của nó đã bị Helmie chém đứt từ đầu. Một bên gối của nó hầu như không thể di chuyển do chấn thương mà mình gây ra. Phải đối phó với năm người từ nãy đến giờ, chắc nó cũng đuối lắm rồi chứ? À không, nó 'phải' đuối lắm rồi chứ?
Bên dưới chiếc mũ giáp, Seigi khẽ cười cho sự thảm hại của bản thân, rằng những điều cơ bản như vậy mà mình lại không nhận ra. Cậu đúng là một anh hùng thất bại mà.
“Phải, chúng ta vẫn chưa thua.” Sau khi phần nào đã điều hòa lại nhịp thở, chàng thiếu niên nói. “Tôi sẽ tiếp tục thu hút kẻ địch. Tuy sẽ rất khó khăn nhưng xin cô hãy chờ thời cơ mà lần lượt chém nốt những cái cổ còn lại của nó.”
“Ô kê luôn! Cơ mà nếu giống ban nãy thì khi một cái đầu của nó bị chém đứt thì cái còn lại sẽ linh hoạt hơn đấy nhá!”
Nếu những gì Helmie nói là đúng thì khả năng cao rằng vì phải phân luồng suy nghĩ cho cả ba nhánh đuôi lên hành động của con trùm sẽ bị trì trệ đi. Tức rằng khi chỉ còn một cái đầu thì con Hydra sẽ trong trạng thái tỉnh táo nhất. Nhưng chỉ với một đôi mắt và một cái não thì khả năng quan sát lẫn số lượng hành động của nó cũng giảm đi đáng kể, vậy tốt hơn chán so với bây giờ.
“Cứ vậy đi.”
“Không, tôi sẽ làm!” Cách xa chỗ họ, Kavis đột ngột hét lớn. “Cô giữ cho hai người này cách xa khỏi cuộc chiến đi Helmie! Sự linh hoạt của cô đã giảm đi rất nhiều rồi, để tôi tung đòn quyết định thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Đưa cho tôi một thanh kiếm nào Seigi!”
“Này, này, này! Cái loại võ sư như anh thì làm gì biết sử dụng kiếm, lỡ chém không đứt thì tính sao đây hả? Với lại, nhìn thôi là biết ngay anh không quen đối mặt với những kẻ địch quá cỡ như vậy rồi!”
“Thế cô thì còn đủ sức để làm việc đó chắc?!”
"Hơi bị thừa luôn nhá!"
Helmie bắt đầu tranh luận trong khi không ngừng né tránh những đòn tấn công của con trùm. Những viên đạn ma thuật đó đang ngày càng hạ cánh gần chỗ nữ kiếm sư hơn.
Tiếp tục thế này thì cô ấy rồi sẽ bị bắn trúng. Helmie cần phải nghỉ ngơi để phép thuật chữa trị và thuốc hồi phục có tác dụng. Điều cô ấy nói rất có lí, nhưng cổ đã cố gắng rất nhiều rồi. Không nên để Helmie mạo hiểm hơn nữa...
“Bắt lấy này, Kavis!” Sau khi đưa ra quyết định, Seigi vội triệu hồi và ném một thanh kiếm song thủ về phía rìa căn phòng. “Helmie, nếu cô lo anh ấy không biết cách đối phó với loại kẻ địch này thì hãy đưa ra chỉ thị từ phía sau. Chúng ta sẽ chờ thời cơ thích hợp để giải quyết dứt điểm chuyện này!”
Trước mệnh lệnh của anh hùng, hai người đồng đội của cậu không ý kiến gì nữa mà ngay lập tức làm theo. Kavis thì chạy lên trước với thanh trường kiếm song thủ vừa chụp được còn Helmie thì lui về bên cạnh Garan và Lana. Tuy nhỏ con hơn hai người họ nhưng với sự bổ trợ của các phép cường hóa và với khoảng cách đó thì Helmie vẫn có thể lôi cả hai đi trong trường hợp khẩn cấp.
Làm theo kế hoạch, Seigi và Kavis tiếp tục quần thảo với con ma thú khổng lồ. Những cú khạc của nó đã không còn uy lực như ban đầu nữa, những cú đá và dậm chân thì mất đi tốc độ vốn có của mình nên tạm thời mọi thứ vẫn ổn. À không, bọn mình đang có lợi thế!
Seigi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này vì cơ thể của cậu có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Nhưng không được vì vậy mà hấp tấp. Đợi. Phải đợi hiệu lệnh của người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất nhì ở đây là Helmie thì mới được hành động.
Cậu chàng không rõ ba người bọn họ đã ở trong tình thế này được bao lâu. Năm phút hay mười phút? Hay vốn dĩ là chưa quá một phút? Cánh tay trái của chàng anh hùng dần mất đi cảm giác. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải con trùm mà chính cậu mới là người ngã quỵ trước.
Ngay lúc đó, thời cơ mà cả nhóm chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cái chân bị Seigi hủy hoại bỗng khuỵu xuống. Trước cả khi cậu kịp nhận ra thì Helmie đã hét lên: “Ngay lúc này! Nhắm vào cái đầu bên trái!”
Với hiệu lệnh đó, Seigi ngay lập tức lồng lên như thể đã được lập trình sẵn. Cậu nện tấm khiên xuống đất binh tai liên tiếp vài cái trong khi cắm đầu lao thẳng về phía con trùm. “Này! Con Hydra chết tiệt! Tao---Tao rất mạnh! Và tao sẽ giết mày ngay bây giờ! Có ngon thì lại đây thử xem!”
Cảm xúc trong đầu chàng anh hùng lúc này hệt như lúc bắt đầu trận chiến vậy. Bấn loạn và mạo hiểm, nhưng có điều là vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Trong một khắc thôi, cả hai cái đầu của con Hydra đã tập trung về phía Seigi. Nó vung chân về phía cậu, nhưng Seigi không thoái lui. Nếu câu rút lui lút này thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.
“Đừng có vớ vẩn! Cú đấm mạnh nhất của mày tao còn chặn được! Thứ cỏn con này chẳng là gì hết!”
Seigi nghiến chặt răng mà lao thẳng về phía trước. Đoán trước được thời điểm va chạm, cậu dừng ngay trước lúc đó để không bị phản lực thổi bay. Nhưng đúng là chẳng có cái gì dễ dàng như vậy cả.
Áp lực gió ngay lập tức lan đi khắp căn phòng. Dùng cả cơ thể, cái chân khổng lồ, mà thật ra đã bớt khổng lồ so với ban đầu, nện vào lá chắn trên tay cậu. Kinh khủng hơn cả cơn đau đang gào thét ầm ĩ trong người chàng anh hùng là tấm khiên của cậu ấy. Nó lõm vô và đập thẳng vào bộ giáp của Seigi một cách không hề khoan nhượng.
Vụ chấn động làm chàng anh hùng ná thở trong khi bị đẩy văng ra xa. Nước bọt hòa lẫn với máu của cậu văng ra tứ tung, bết lên mặt trong của chiếc mũ giáp tạo nên một mùi hôi tanh khó chịu xộc vào mũi.
Cảm giác cứ như ai đó vừa chặn hệ hô hấp của mình lại, Seigi vội há rộng miệng. Cậu hít lấy hít để vài hơi khi còn đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, chàng anh hùng nhăn mặt đầy đau đớn mà nheo mắt nhìn khoảng không phía trên. Ở đó là chìa khóa cho kế hoạch lần này.
“Tiến lên đi… Kavis!” Cậu nén cơn đau mà hét lớn trước đi lăn lộn trên nền đất.
“Ừ!”
Kavis - người đã tận dụng khoảng trống mà Seigi tạo nên để tiếp cận cổ trái của con trùm - gồng tay ra sau hết cỡ. Và rồi như một lẽ tất nhiên, thanh trường kiếm trong tay của anh ta lao đi với sức mạnh không tưởng. Đường kiếm tuy đơn giản nhưng chắc chắn sẽ không thể nào né được. Nhận ra đã quá muộn, điều duy nhất con Hydra có thể làm là rú lên một tiếng kêu phẫn nộ đến điếng tai.
Thanh kiếm đó ngay lập tức chạm vào cổ của con ma thú. Nó đi qua và rạch lên một đường đỏ thẫm trên cổ kẻ địch khiến máu tươi tuôn ra ồ ạt. Con Hydra cố dùng cái đầu còn lại để bắn pháo ma thuật về phía Kavis nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm từ bên này đã cắt xuyên qua bên kia da thịt của nó.
Nhưng…
Cái cổ nó vẫn chưa đứt lìa! Cách chém của Kavis chỉ đi qua được khoảng phân nửa cái cổ của nó. Vô lí! Cái thứ này có phải là sinh vật sống nữa không?! Nó đã chịu tổn thương đáng kể, nhưng những con mắt hung hãn vẫn liếc nhìn láo liên chứng tỏ cả hai cái đầu vẫn còn sống nhăn.
“Kavis!” Giọng Helmie thất thanh vọng đến từ sau lưng Seigi.
Cái---!
Cả cậu lẫn vị tu sĩ đều không nhận ra, rằng một viên đại pháo đã sẵn sàng khai hỏa đến chỗ của Kavis. Cực kỳ không ổn! Không như cậu, Helmie hay Garan. Anh ta hoàn toàn không mặc đồ phòng vệ. Nếu dính đòn thì thương tích tuyệt đối sẽ không thể nào nhẹ hơn nữ kiếm sư hay chàng thương thủ được.
"Mau tránh---"
Seigi tuyệt vọng gào lên, nhưng rồi cậu mới nhận ra bản thân ngây thơ đến mức nào. Đang ở giữa không trung, Kavis sẽ không thể nào né được. Chính anh ta cũng nhận ra tình huống hiểm nghèo của mình mà thu cả cơ thể lại, sẵn sàng hứng trọn cú bắn tàn bạo đó.
Và như những gì mà ta có thể tưởng tượng, mục tiêu của nó đã bị viên đạn ánh sáng đâm vào theo hướng trực diện. Nối tiếp vụ nổ hình thành trong không trung là cơ thể bị thổi bay đi của Kavis.
Mắt Seigi không thể rời khỏi bóng hình của vị tu sĩ sà xuống và lăn dài trên nền đất. Bên dưới bộ đồ bị cháy xém là rất nhiều vết bỏng. Anh ta vẫn còn sống, nhưng cảm giác như cả cơ thể Kavis vẫn còn đang cháy âm ỉ vậy.
Cái gì vậy... Trố mắt dõi theo cảnh tượng kinh hoàng đó khiến cả cơ thể Seigi không thể nào ngừng run lên. Tâm trí cậu chàng đang điên cuồng gào thét. Cái gì vậy?! Cái quái gì vậy?! Chẳng phải mọi thứ đều đã rất trơn tru sao?! Tại sao nó không chết?! Bọn mình đang phải đối mặt với cái thứ quái vật gì vậy?! Chàng anh hùng hoảng loạn dộng tay xuống đất.
Mọi niềm tin, hy vọng nhen nhóm trong lòng cậu ấy ngay lập tức bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh. Quay mặt về phía kẻ thù không tưởng kia, một viên đạn ánh sáng khác đã chuẩn bị được khai hỏa về phía này. Phải mau tránh---
Bàng hoàng, Seigi lồm cồm ngồi dậy nhưng rồi bỗng té ngã vì mất sức. Cậu trợn trừng mắt kinh hãi, nhưng rồi cảm xúc đó cũng nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt non nớt ấy.
A... Một tiếng thều thào yếu ớt khẽ vang lên trong tâm trí chàng anh hùng.
Mọi sức lực như thể bị rút ra khỏi cơ thể cậu. Tấm khiên nát bét bên tay trái cậu ta cũng vô thức được thả thõng xuống. Thứ ánh sáng chết người đó như muốn nuốt chửng thân xác này và thiêu rụi nó trong khi chàng anh hùng chẳng còn chút khả năng nào để tránh né.
Tại sao chứ? Tại sao Seigi lại rơi vào tình cảnh này?
Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Chiêu mộ những người đồng đội. Dày công vun đắp cho mọi quan hệ giữa họ. Cậu... đã cố gắng rồi kia mà?
Đến lúc này rồi mà Seigi vẫn thật sự muốn làm cái gì đó để xoay chuyển tình huống hiểm nghèo trước mặt, nhưng... e rằng đã không còn kịp nữa. Bất lực thật. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ranh giới giữa sống và chết lại mong manh đến vậy.
Trước cú bắn của con trùm, Seigi nhắm hờ đôi con ngươi đã bị thứ ánh sáng đó làm mờ đi, tai cậu cũng bị áp lực gió làm cho ù mất. Khung cảnh trước mắt cậu chỉ còn độc một màu trắng xóa, tĩnh lặng song cũng đáng sợ vô cùng.
Mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào sao? Cậu thật muốn khóc, nhưng đến cả nước mắt bây giờ cũng chẳng còn đâu để mà khóc nữa.
Chết tiệt…
Chết tiệt...
Chết tiệt!!! Cậu---
…
Khoan đã... Chàng anh hùng bất giác nheo mắt lại. Cái gì kia?
Bên trong thứ ánh sáng đó, không biết có phải là ảo giác hay không mà Seigi đã nhìn thấy bóng hình mờ ảo của… một người phụ nữ.
Sau những gì mà bản thân đã trải qua thì cậu không còn cảm thấy bất ngờ chút gì nữa. Thay vì tỏ ra kinh ngạc hay cố truy tìm câu trả lời, cậu chàng chỉ đơn thuần lơ đãng hướng mắt về phía đối phương như thể đó là một việc vô cùng thường tình. Chỉ tiếc rằng Seigi chẳng nhìn được cái gì ra hồn hết.
Cả thị giác lẫn tinh thần của cậu đều đã đi tới giới hạn của nó rồi, vậy nên điều đó là quá khó khăn vào lúc này. Chàng anh hùng chỉ lờ mờ nhận ra bờ môi trên gương mặt không rõ ràng kia đang động đậy. Người phụ nữ đang cố nói cái gì đó mà Seigi không thể nghe thấy, nhưng khẩu hình thì... quen thuộc thật. Cảm giác như đó là thứ đã được in hằn vào đầu cậu từ rất lâu rồi vậy. À, đúng rồi. Không thể nào sai được - những lời nói vô cùng súc tích đó: Hãy sống...
“Hãy sống cho mình một cuộc đời thật trọn vẹn.” Cô ấy nói.
Seigi choàng tỉnh, khóe mắt thì bỗng cảm thấy cay cay. Với bờ môi mấp máy, cậu chàng vô thức đặt tay lên ngực. Ngọn lửa trong lòng cậu ấy vừa được thắp lên một lần cuối cùng. Tuy nhỏ bé nhưng vậy là đã đủ.
Từ trước đến giờ, cậu luôn không ngừng chiến đấu với giữa thế giới khắc nghiệt này. Cậu cố gắng. Cậu đổ mồ hôi, đôi khi là cả máu vì một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi cậu tự hỏi: mình vùng vẫy như vậy là vì điều gì?
Vì cậu là một anh hùng? Vì đó là trách nhiệm của một đấng cứu thế? Vì sự bình yên của thế giới này? Vì nụ cười của những con người ngây dại? Vì công bằng? Vì lẽ phải?
Không, hoàn toàn không phải! Ngay từ đầu, cậu đã chẳng hề chiến đấu vì những lí tưởng cao cả như vậy.
Cậu chiến đấu, đơn giản là vì cậu ấy là Seigi.
Vì cậu muốn sống một cuộc đời không có gì phải ân hận.
Siết chặt bàn tay trái đau nhức của mình, chàng anh hùng nghiến răng. Thứ pháo ánh sáng kia chuẩn bị nuốt lấy cậu ấy. Đã không còn thời gian để né tránh nữa, nhưng vậy thì đã sao? Seigi từ trước đến giờ không bao giờ né tránh những thứ dù cho có là nghiệt ngã nhất như việc đánh mất người mà mình thương yêu, gánh vác trọng trách của người cứu thế hay mất đi cuộc sống và một tương lai bình yên ở thế giới cũ. Cách cậu ấy làm chỉ có một: thẳng thắn đối mặt với nó, dù cho bản thân chỉ có một mình đi chăng nữa.
Ném chiếc mũ giáp ám đầy mùi máu tanh hôi đi, tầm nhìn trước mắt cậu chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Sự sợ hãi đã khiến cậu chùn bước, những suy nghĩ lo âu đã khiến Seigi quên đi tôn chỉ của mình. Nhưng giờ sẽ không còn như vậy nữa.
Cậu đã chiến đấu trước lũ ma thú gớm ghiếc như thế nào? Đã đối đầu với những cú đấm như trời giáng của con trùm ra sao? Seigi vốn chưa bao giờ là ngọn giáo mạnh nhất.
Cùng với tinh thần, bằng cách thần kỳ nào đó mà một phần sinh lực đã hồi phục lại trong chàng anh hùng. Cậu giương cao một tấm khiên lành lặn lên trong khi đối diện với đòn tấn công tử thần đang hùng hồn lao tới. Bất chấp việc mình có thể thật sự đánh chặn được nó hay không, Seigi vẫn sẽ dũng cảm đối đầu với thực tại. Không phải là một anh hùng phải bảo vệ người khác, không cần gánh vác cả thế giới này trên vai. Anh hùng lúc này chỉ là một chàng trai trẻ không chịu buông xuôi mà thôi.
“Tới đây! Dù cho không phải là một anh hùng thì tao cũng sẽ không bao giờ sợ hãi nữa!” Cậu anh dũng gào lên.
Không phải những tiếng hét loạn xạ hay lời khiêu khích sáo rỗng, đó chỉ đơn giản là cách Seigi thể hiện lòng quyết tâm của mình. Trong vô thức, một nụ cười thầm nở trên môi cậu ta. Nếu đã làm hết sức mình rồi thì dù cho có gục ngã tại đây thì cậu cũng không có gì hối hận.
Cuối cùng, đòn tấn công đáng sợ nhất đã chuẩn bị đương đầu với tấm khiên kiên cố nhất. Song ngay khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó sáng chói bỗng đâm vào quả cầu ánh sáng và biến mất. Nối liền sau đó, một bóng người đột nhiên lao vụt qua đầu Seigi và anh dũng đứng chắn trước mặt cậu.
Tiếp nhận đòn pháo quang sắc chấn động bằng chiếc khiên của mình, hai chân đang ghì chặt trên đất của người đó dần bị đẩy lùi khiến cát đá bay tứ tung. Song không chịu thua, người đó hét lên với sự dũng cảm khôn cùng của một con người đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết. Với mọi cảm xúc bắt nguồn từ sâu trong tâm khảm, tiếng hét đó ngày càng vang vọng và mạnh mẽ hơn như để tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho bóng người dũng cảm đó.
Sau một hồi hứng chịu áp lực phi thường từ quả pháo ánh sáng, đòn tấn công của kẻ địch cuối cùng cũng tắt ngủm sau khi đẩy lùi được kẻ đã ngoan cường chống chọi về lại bên cạnh Seigi. Từ khoảng cách này thì chàng anh hùng mới có thể nhìn rõ. Người đó---cậu ta có một mái tóc màu vàng ánh kim rối bời, gương mặt điển trai và một cơ thể cường tráng lấm lem đất, cát và máu. Đôi mắt đang liếc nhìn Seigi thì ngạo mạn và toát lên vẻ phấn khích hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau.
Thứ dễ nhận thấy nhất ở cậu ta là những hơi thở vô cùng gấp gáp và một cơ thể đã tả tơi đủ bề, song những điều đó không thể ngăn cản nổi nụ cười thỏa mãn chớm nở trên môi của người vừa ra tay cứu mạng chàng anh hùng. Trong phút giây tĩnh lặng ngắn ngủi, cậu ta cất giọng trong khi đặt nắm tay còn lại của mình lên trên trán. Cũng có thể là do hệ quả khi nhìn vào khối ánh sáng kia mà vào lúc đó, Seigi cảm thấy đối phương…
“Xin lỗi, Seigi... Tuy có hơi muộn màng để nói điều này nhưng tôi---tôi tin tưởng ở cậu!”
…Rực rỡ cứ như mặt trời vậy!
0 Bình luận