- Mày quyết định làm đề tài đó à?
Khang gật đầu, đẩy cốc nước đến trước mặt thằng bạn lâu ngày không gặp. Vương Bảo vốn là bạn thân lâu năm của anh, là một trong bốn người thuộc “bộ tứ quyền lực” ngày nào. Bảo cũng giống như anh, là một người thú, nhưng khác bộ với anh - người mèo. Anh ta là một trong những người thuộc nhóm thủ lĩnh của người mèo, hay còn gọi là “nhóm thừa kế đầu đàn”, có nghĩa là đang làm việc cho “tổ chức quản lý người thú”, bảo vệ và dẫn dắt người thú duy trì cuộc sống bình thường cùng con người.
“Tổ chức quản lý người thú”, hay gọi tắt là “tổ chức”, được chia thành các chi nhánh nhỏ trên khắp cả nước. Khu vực bốn tỉnh trung du và miền núi phía Bắc được quản lý bởi chi nhánh 4B. Mỗi chi nhánh lại chia ra các hội đồng của riêng từng bộ. Ví dụ như hội đồng người dơi quản lý bộ người dơi, với bố Khang là chủ tịch - đầu đàn người dơi. Hay hội đồng người mèo, với ông ngoại của Bảo là người đứng đầu.
Trước đây Khang và Bảo còn chơi thân với hai người bạn khác nữa. Nhưng từ hơn một năm trước, Bảo bị họ nội kéo vào cuộc chiến giành vị trí đầu đàn người mèo và hầu như chẳng liên lạc gì với ai. Cũng phải đến gần một năm nay rồi Khang mới nói chuyện lại với thằng bạn này, nhưng theo một cách rất đột ngột.
- Mày đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?
Vương Bảo nhẹ nhún vai, không trả lời câu hỏi. Tối hôm nay trong lúc Khang đang ngồi soát lại những việc cần làm với đề tài nghiên cứu khoa học sắp triển khai thì bỗng dưng Bảo xuất hiện trước cửa, sau đó đi vào nhà và hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
- Nghe nói tất cả các hội đồng đạo đức đều chấp thuận rồi? - Bảo tiếp tục hỏi. Nét mặt vô cùng nghiêm túc như thể đang tra khảo điều gì ghê gớm lắm.
Sự đồng ý của hội đồng đạo đức thuộc các bộ người thú trong tổ chức là điều kiện tiên quyết để thực hiện nghiên cứu. Chỉ khi họ đồng ý, các dự án mới được phép tiến hành.
- Chưa. - Khang khẽ tặc lưỡi. - Phần lớn thôi. Bên thỏ thì từ chối ngay từ đầu.
Đó là một câu trả lời không chi tiết, nhưng cũng quá đủ để Bảo hiểu ra vấn đề. Anh ta cau mày, khuôn mặt nghiêm túc lại càng căng thẳng hơn nữa:
- Sói cũng đồng ý rồi?
Khang lập tức nhận ra tại sao biểu cảm của anh ta hôm nay lại dữ dội đến thế. Anh bình thản gật đầu, đáp ngắn gọn:
- Ừ.
- Khó tin thật. Người sói chiếm đến gần một phần năm dân số, trong đó hầu như là thuần chủng. Họ lại cần quan tâm đến đề tài này à?
- Mày có ý gì thì nói luôn ra xem nào? - Khang thở dài, dù đã quá hiểu lối ăn nói vòng vo không thật lòng của Bảo nhưng vẫn không thể quen nổi. - Tự dưng xuất hiện rồi hỏi như tra khảo, rốt cuộc là muốn gì?
Bảo sững lại vài giây, dường như đang đánh giá xem nên nói tiếp hay dừng lại. Trước lúc lên tiếng, khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên căng thẳng đến tột độ.
- Mày vẫn còn liên lạc với thằng Lâm phải không?
- Ừ. Thì sao? - Khang thẳng thắn đáp lại. Anh cũng chẳng định che giấu chuyện gì. - Mày định ngăn cấm liên lạc của tao à? Một năm vừa rồi mày cũng đâu quan tâm gì đâu?
- Đừng. Dừng lại. Đừng nói vội.
Bảo đưa tay ra trước, cản lại nỗi bức xúc vừa xuất hiện của anh, rồi sau đó chợt thở hắt ra một tiếng:
- Tao chỉ hỏi thế thôi. Hôm nay đến đây cũng không phải để nói chuyện về thằng Lâm.
- Thế mày định làm gì?
Khẽ nhún vai một cái nhẹ, Bảo lại bắt đầu câu chuyện vòng vo đến khó hiểu:
- Dạo này tao hơi rảnh. Tự dưng tao có hứng thú với y học.
Khang nhíu mày.
“Thằng dở hơi này nói cái quái gì thế?”
Anh nghĩ vậy trong đầu, nhưng chỉ thể hiện ra ngoài bằng ánh mắt khó ở, gửi tín hiệu đến cho người trước mặt rằng: nói thẳng ra hoặc bị quét khỏi nhà. Bảo nhận được tín hiệu liền bật cười đầy giả trân. Sau cùng, anh ta gãi gãi đầu và tự chỉnh lại lời nói:
- Tao muốn giúp mày làm đề tài.
- Thật?
- Tất nhiên.
Tuy rằng đã đoán được phần nào, nhưng Khang vẫn không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị trực tiếp này. Đề tài của anh là đề tài y khoa, còn Bảo là giáo viên Toán. Dù có nghiên cứu thêm chục lần nữa anh cũng không tài nào tìm ra được mối liên quan giữa hai thứ này.
- Mày có bị mát mát không?
Khang làm động tác xoay xoay tròn ngón trỏ trên đầu, bày ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tức cười, phát ra những tiếng cười khằng khặc. Nhưng anh càng trêu chọc, Bảo lại càng nghiêm túc:
- Tao nói thật đấy. Cái gì thuộc về chuyên môn của mày thì tao không làm được, nhưng tao có thể hỗ trợ những thứ khác.
- Nhưng tại sao mày lại muốn giúp?
Bảo khẽ nhún vai:
- Để tiến hành nhanh hơn thôi. Mục tiêu cũng gần giống nhau. - Anh ta chợt cười nhẹ. - Vì một cuộc sống dễ dàng hơn cho thuần chủng.
Khang không biết phải đáp lại lời thật lòng này thế nào.
Những người như anh rất cần đề tài này.
Bởi vì anh không muốn nỗi đau trong quá khứ của anh lặp lại, chỉ vì thứ gọi là “tư tưởng thuần chủng”, chỉ vì sự cố chấp của những con người muốn duy trì dòng thuần chủng của mình.
Bởi vậy, anh đã quyết tâm thực hiện một nghiên cứu.
Đặc điểm thuần chủng của người thú sinh ra bởi cặp bố mẹ là người thú thuần chủng và con người.
Vấn đề này vốn đã được khá nhiều người thú quan tâm từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra bằng chứng chắc chắn.
Theo như khái niệm từ xa xưa để lại, “thuần chủng” là tình trạng thuần khiết của bộ gen cũng như kiểu hình của một người thú được sinh ra bởi cặp bố mẹ cùng loài, bao gồm không mang gen và không biểu hiện kiểu hình nào khác ngoài kiểu hình nhận được từ bố mẹ và không truyền cho đời sau bộ gen cũng như kiểu hình của loài người thú nào khác. Như vậy, một dòng họ chỉ toàn người dơi sẽ được gọi là dòng người dơi thuần chủng, tương tự như vậy với các loài khác.
Nhưng đồng thời với định nghĩa đó, người ta cũng xác định được hai vấn đề nữa:
Một là khi bố mẹ mang gen khác loài, đời con sẽ có được cụm gen chứa hai loại gen của cả bố và mẹ.
Hai là khi mang trong người cụm gen chứa cả bộ gen của con người và người thú, thì bộ gen của người luôn là gen “lặn” và không biểu hiện kiểu hình.
Như vậy, con lai thuần chủng - người sẽ biểu hiện kiểu hình giống như một người thú thuần chủng. Đối tượng này cũng sẽ chỉ sinh ra đời sau mang duy nhất kiểu hình của mình (nếu kết hợp với con người hoặc thuần chủng cùng loài khác).
Đó chính là kết quả anh đang muốn hướng đến.
Anh thực hiện đề tài này với sự hỗ trợ của tiến sĩ - thầy anh - cũng là một người dơi thuần chủng, được sự ủng hộ và tài trợ của phần lớn các hội đồng người thú tại chi nhánh 4B. Mục đích của anh chẳng phải điều gì lớn lao, chỉ là muốn thế giới người thú dần thay đổi tư tưởng và chấp nhận “định nghĩa mới về thuần chủng”, chấp nhận rằng những con lai người - thuần chủng cũng là thuần chủng.
Tuy biết rằng rất khó để thay đổi ý niệm của họ ngay lập tức, nhưng ít ra đề tài của anh cũng sẽ thuyết phục được phần nào trong số họ.
Mà quan trọng nhất là người dơi.
- Nhóm của mày chắc cũng đủ người rồi, nhưng càng nhiều sự hỗ trợ thì càng tốt chứ, phải không? - Bảo vẫn tiếp tục thuyết phục. - Có khi thằng Huy cũng giúp được đấy.
- Thôi. - Khang khẽ thở dài khi nghe nhắc đến thằng bạn thân của mình. - Dạo này nó yếu lắm. Hôm trước vừa lăn quay ra kia kìa.
Bạn thân của anh - Quốc Huy - cũng là em họ bên ngoại của Bảo, là một trong bốn người thuộc nhóm “bộ tứ” ngày xưa của các anh. Huy hiện đang kẹt trong một thứ rắc rối mang tên “giao ước cổ xưa”, thứ mà những người mẹ đã vô tình lập nên từ ngày họ còn chưa biết đến người thú.
Phải, Huy cũng là người thú, giống như Bảo, là một người mèo. Bởi vậy nên giao ước đó đã định sẵn “bạn đời” cho Huy và khiến cho sức khỏe anh ta suy yếu. Huy phải chuyển đến Thái Hòa, tìm gặp đối tượng trong giao ước và vật vờ qua ngày trong lốt mèo để duy trì sức mạnh cho cơ thể. Huy tất nhiên cũng ủng hộ đề tài này của anh, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chắn là chẳng giúp được gì rồi.
- Lúc nãy mày vừa bảo thỏ từ chối rồi hả? - Bảo quay về với chủ đề chính, mặc dù Khang còn chưa nói là có đồng ý để anh ta giúp hay không. - Vậy mày định làm gì? Nghiên cứu mà không có thỏ à?
- Không có người thỏ thì hụt số lượng lắm. - Anh tặc lưỡi, khẽ cau mày. - Nếu không được thì đành phải bỏ. Nhưng tao sẽ cố gắng thuyết phục. Dù sao cũng còn thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu.
- Bằng cách nào? Họ từ chối rồi còn gì.
- Có một người có sức ảnh hưởng khá lớn với hội đồng người thỏ. Chắc mày cũng từng nghe rồi. Hà Thị Thái Hiền, cháu gái của đầu đàn thỏ.
Bảo khẽ “à” lên một tiếng. Cái tên Hà Hiền thì hầu như ai làm trong tổ chức cũng đã từng nghe qua. Trong hội đồng quản trị người thỏ, lá phiếu của chị ta luôn có sức nặng vô cùng lớn. Mặc dù chỉ mới hơn ba mươi tuổi nhưng Hà Hiền đã có ảnh hưởng bằng một nửa hội đồng người thỏ, là một ứng cử viên vô cùng sáng giá của nhóm thừa kế đầu đàn thế hệ hai.
- Tao cũng có nghe rồi. Đồng nghiệp mà. Làm cùng trường với tao. Bà chị này mà lên tiếng thì trên năm mươi phần trăm hội đồng sẽ nghe theo.
Phải rồi, Hà Hiền cũng là giáo viên Hóa trường cấp ba Tân Thái, đồng nghiệp của Bảo.
- Đúng thế. - Khang gật gật đầu, đầy hi vọng. - Nếu thuyết phục được Hà Hiền thì sẽ ổn thôi.
- Mày định gặp thế nào? Tao chỉ biết mặt thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ. Nhưng tao có số điện thoại của tổ Hóa. Mày có muốn gọi điện mời đi uống nước thử không?
- Tất nhiên là không rồi. - Anh cười khùng khục, vô cùng tự tin vào kế hoạch sắp tới của mình. - Tao mới biết được Hà Hiền có tham gia một lớp võ và là thành viên tích cực ở đó.
Đúng, một lớp võ Taekwondo ở Trung Thành, sẽ là điểm đến kế tiếp của anh.
Võ đường Trung Thành.
***
- Anh theo dõi em phải không?
Khang sững sờ nhìn cô gái nhỏ trong bộ võ phục đứng trước mặt, sốc đến đứng hình. Dáng vẻ năng động này chẳng hề giống tưởng tượng của anh về một cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối chút nào. Cô ấy chỉ tay về phía anh, nói một lời đùa cợt rồi phì cười:
- Em đùa đó. Anh tìm đến đây để kể chuyện về đàn dơi phải không?
- Sao lại là em nữa hả An? - Anh thở dài, không hiểu nổi tại sao câu chuyện về “đàn dơi” vẫn đeo bám mình đến tận lúc này. - Mà sao trông em…
Anh giơ bàn tay đo chiều cao từ đỉnh đầu An đến vai mình. Hình như có gì đó sai sai so với những lần gặp trước đây thì phải.
- Em làm sao?
- Còn có một mẩu.
Anh nói rồi phì cười. Cô gạt tay anh xuống, ngước mặt lên:
- Vì bây giờ em đang đi chân đất thôi chứ sao. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Thế tại sao em lại ở đây?
Cả hai đồng thời im lặng trước hai câu hỏi hơi thừa thãi. Khang chạy đến võ đường này ngoài mục đích tập võ ra thì còn muốn tiếp cận một đối tượng quan trọng của người thỏ. Còn An thì chẳng có mục đích nào khác ngoài tập võ cả.
Cô giơ một đầu chiếc đai đen thắt quanh eo, vẫy vẫy trước mặt anh:
- Thấy gì chưa? Đây là ngôi nhà thứ hai của em đó.
- À. - Anh bật cười, nhởn nhơ đáp. - Bảo sao dám đi một mình trong đoạn đường tối tăm giữa đêm.
- Còn anh thì đột ngột xuất hiện sau khi một con dơi tấn công em và nói là không thấy đàn dơi nào cả.
Lời khẳng định chắc nịch này khiến cho sự kiên định của anh lung lay dữ dội. Anh biết thừa cô ấy đang rất nghi ngờ về chuyện đó, nhưng chẳng tìm ra cách nào để giải thích cả. Cứ tưởng sau khi mẹ cô ra viện thì anh sẽ không còn phải gặp lại lời chất vấn này nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà.
- Em có ý gì? Nói hết ra xem nào?
Anh đứng khoanh tay trước ngực, bởi vì cảm thấy làm vậy sẽ khiến mình tự tin hơn và áp đảo được cô. Nhưng Ngọc An chỉ cười khúc khích, vỗ vỗ cánh tay anh rồi đáp:
- Ý gì đâu. Em chỉ tò mò không biết có phải anh nuôi đàn dơi đó không thôi. Hoặc là…
- Hoặc gì? - Anh hỏi lại, chợt thấy căng thẳng.
- Hoặc anh chính là con dơi đó.
Anh như chết đứng tại chỗ.
Không, anh biết lúc này mình phải tỉnh táo và trả lời thật bình tĩnh. Chỉ có như vậy thì mới phủ nhận được kết luận kia của cô. Nhưng anh không kịp lấy lại tinh thần.
- Ủa? Em đùa thôi mà. - Cô bật cười ngặt nghẽo, thích thú nhìn vẻ mặt cứng đơ của anh. - Ai bảo anh cứ né tránh trả lời, nên em chọc thế thôi.
Khang cau mày nhìn cô gái đang cợt nhả trước mặt mình, vừa nhẹ nhõm lại vừa cáu. Chẳng thể hiểu nổi đâu là thật đâu là đùa nữa.
- An ơi! Vào tập!
Một giọng nói lớn đầy uy lực vang lên từ đầu kia của căn phòng. Ngọc An quay đầu đáp lại một chữ “vâng” rất to rồi chạy về phía đó.
Khang nheo mắt nhìn nhóm người đeo đai đen đang xếp hàng ngay ngắn. Chắc chắn Hà Hiền thuộc nhóm này. Tuy rằng khu vực tập luyện của các cấp bậc được chia riêng, nhưng tất cả đều dùng chung một căn phòng.
Anh phải tìm cách tiếp cận chị ta.
Càng sớm càng tốt.
…
Buổi tập đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Khang vừa tập theo hướng dẫn, vừa liếc mắt về phía nhóm đai đen mỗi khi có cơ hội. Hai vị trí của hai nhóm khá gần nhau nên anh có thể dễ dàng nhận ra đối tượng đang cần tìm là ai. Đó là một cô gái có mái tóc cắt tém màu đen, mang dáng vẻ hiên ngang và giọng nói đầy uy lực. Hà Hiền là người dẫn dắt nhóm đai đen. Họ tự tập luyện mà không cần thầy chỉ dẫn, có khi còn là người hướng dẫn cho nhóm mới của anh ấy chứ.
Khang kiên nhẫn chờ đến thời gian nghỉ, mắt vẫn luôn dõi theo đối tượng. Ngay khi nhận thấy Hiền vừa bước ra bàn nước, anh đã lập tức chạy đến, giả bộ như mình chỉ đang vô tình đi uống nước.
- Chị là Hà Hiền phải không nhỉ? - Khang cầm cốc nước trên tay, nhấp một ngụm rồi hỏi như bâng quơ. Khi thành công nhận được sự chú ý và ánh mắt ngạc nhiên của Hiền, anh liền nhỏ giọng, nói thẳng. - Hà Hiền của hội đồng thỏ.
Chị ta có vẻ hơi ngạc nhiên, khẽ “ồ” lên một tiếng:
- Đồng loại?
- Vâng. Dơi.
Cả hai đối đáp ngắn gọn câu hỏi nhận loài với âm lượng nhỏ nhất có thể. Ngay sau khi nghe được câu trả lời từ anh, Hiền bỗng bật tay tanh tách:
- À. Tôi có biết cậu. Tôi từng nghe về cậu rồi, cả bố cậu nữa.
Khang gật gật đầu, mỉm cười thân thiện hết mức có thể:
- Vâng. Nhưng cũng lâu rồi nhỉ? Em nghỉ làm ở tổ chức hơn một năm nay rồi.
- Ừ. Hơn một năm rồi.
Hiền lặp lại, rồi quay người dợm bước đi. Khang thầy vậy liền vội vã giữ chị ta lại bằng lời nói thành thật:
- À, chắc chị cũng nghe về việc em đang chuẩn bị cho một đề tài nghiên cứu về thuần chủng nhỉ?
Chị ta quay ngoắt lại ngay khi nghe đến điều này. Giọng nói cứng rắn hiện lên chẳng hợp với khuôn mặt đang mỉm cười kia một chút nào:
- Tôi nghe rồi. Và chúng tôi không định đồng ý. Chắc cậu cũng phải biết rồi chứ?
Phải, chắc chắn rồi. Người thỏ cũng giống như người sói, số lượng vô cùng nhiều, và thuần chủng cũng còn rất nhiều. Họ chẳng việc gì phải quan tâm đến một dự án lấy việc mở rộng loài tới phía con người làm trung tâm. Khang đã có được sự đồng thuận của người sói nhờ sự giúp đỡ của thằng bạn thân Hải Lâm - con trai của chủ tịch hội đồng người sói - cũng là một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với hội đồng sói. Nhưng phía người thỏ, cho đến bây giờ quả thực vẫn là một hành trình vô cùng gian nan.
- Vâng, nhưng…
Khang tiếp tục nói, cố tìm ra cách thuyết phục. Nhưng Hiền đã cắt đứt ý định đó khi anh chưa nói được nửa câu.
- Thôi. Tập tiếp đi! - Chị ta vươn vai một cái dài, sau đó đột ngột lùi lại nói nhỏ với anh. - Tôi hiểu dự án đó quan trọng thế nào với người dơi các cậu. Nhưng chắc cậu phải tiến hành nó mà không có chúng tôi rồi.
Hiền rời đi. Và Khang bất chợt cảm thấy tức cười.
Chị ta tưởng rằng anh làm đề tài đó là bởi vì người dơi còn lại quá ít ư?
Không. Mục tiêu của anh nhỏ thôi. Rất nhỏ.
Anh chỉ muốn cuộc sống của mình có thêm một chút tự do mà thôi.
…
Buổi tập kết thúc vào lúc bảy giờ tối. Suốt cả buổi, Khang vừa tập vừa mải mê suy nghĩ về độ khó nhằn của kế hoạch lần này, tâm trí bay bổng tận đâu mà chẳng thể để tâm vào bài tập.
Anh nghĩ ra đủ cách để thuyết phục Hiền, mỗi lần tạm nghỉ chân tay là lại liếc mắt về phía đó trong vô thức. Suốt một thời gian dài như thế, đến cuối buổi, anh chợt nhận ra trong mắt mình còn xuất hiện một hình ảnh khác.
Tại sao Ngọc An cứ liên tục hiện lên trong tầm nhìn của anh vậy nhỉ?
Có phải giống như anh đang nghĩ không?
Có phải… người thân thiết nhất với Hiền ở đây, lại chính là Ngọc An không?
Trong đầu anh thoáng hiện một phương án không mấy trong sáng. Chỉ thoáng qua thôi, rồi bị anh gạt đi ngay lập tức. Anh biết phương án đó nghiệp vô cùng, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến nó.
Khang thở dài thườn thượt, mang theo mọi phiền não vào phòng thay đồ.
Lúc này anh mới cầm được đến điện thoại. Ngay khi vừa bật máy, đập vào mắt anh là tin nhắn của thằng bạn thân.
Quốc Huy: “Tao sắp lập một giao ước thứ hai. Một hợp đồng.”
0 Bình luận