• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 09: Người từ bỏ

0 Bình luận - Độ dài: 3,115 từ - Cập nhật:

Sau khi được người thỏ chấp thuận đề tài, Khang không những không bỏ lớp võ mà còn đi tập tích cực hơn. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, anh nghĩ có khi anh sẽ còn duy trì thói quen này lâu dài cho đến khi trở thành cao thủ Taekwondo ấy chứ.

Càng ngày anh càng cảm thấy mình mong chờ đến buổi tập võ. Dù mỗi tuần chỉ tập ba buổi nhưng anh vẫn lấy đó làm niềm vui chính sau một ngày làm việc, thậm chí còn vui hơn cả đi bay. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đam mê bộ môn này đến vậy, chỉ biết mỗi khi đến võ đường, anh lại thấy năng lượng tuôn trào dồi dào trong người.

- Chào các huynh đệ tỷ muội! 

Ngọc An vừa bước ngang qua anh và vẫy tay chào khắp bốn phía. Ánh mắt anh chiếu từ trên đỉnh đầu cô xuống bắt gặp một “vật thể lạ”. Anh liền lên tiếng:

- Ê, trên đầu dính gì kìa?

Cô giật mình đứng lại, sờ hai tay lên đầu và ngơ ngác nhìn anh:

- Dính gì?

- Cái gì trắng trắng tròn tròn. - Anh chỉ vào chiếc cặp tóc nhỏ xinh đính viên ngọc trên đầu cô, tiếp lời rồi cười khằng khặc. - Đeo con gì trên đầu à?

Ngọc An lập tức nhận ra anh đang cố ý trêu chọc mình. Cô bực bội chống nạnh lườm anh, nhưng trong chớp mắt đã lấy lại vẻ mặt tươi cười:

- À, em biết dính gì rồi.

- Dính gì?

Cô cười toe để lộ hai má lúm, nghiêng đầu đáp lời anh:

- Dính sự xinh đẹp. 

Anh bị câu trả lời ngoài dự tính làm cho bất ngờ, đột nhiên nhận ra cô gái này đáng yêu đến lạ. Anh bật cười trong vô thức, chẳng hề nhận ra lòng mình đã tự công nhận rằng phụ kiện nhỏ xíu này khiến cô nổi bật hơn hẳn. Hơn nữa, hình như dạo này trông cô hơi khác thì phải. Khác ở chỗ nào thì anh không dám chắc. Có thể là mái tóc ngắn được buộc một nửa sau đầu, là chiếc kẹp ghim nhỏ xíu, hay là khuôn mặt sáng bừng luôn tươi cười của cô?

Là thứ gì? Thứ gì khiến cô bỗng dưng trở nên dễ thương đến thế?

Sau khi Ngọc An rời đi, anh quay lại với buổi tập, tự thỏa mãn với màn chào hỏi cợt nhả của mình. 

Thông thường buổi tập sẽ có vài phút nghỉ giữa giờ, nhưng cũng có một vài ngày khoảng nghỉ được kéo dài lâu hơn vì một vài lí do. Ví dụ như hôm nay, khi cả lớp vừa tạm dừng bài tập thì có một nhóm người xuất hiện trước cửa, ôm theo vài thùng nước và đồ ăn các loại mang vào võ đường. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác trước những món đồ kì lạ thì từ phía nhóm đai trắng, Chi bất chợt lên tiếng:

- Hôm nay em có đặt một ít nước và đồ ăn cho mọi người dùng lấy sức tập. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng ngại ạ.

Phần lớn những người có mặt tại đó đều ồ lên kinh ngạc và vô cùng hào hứng với màn tài trợ này. Nhưng cũng có người mang đầy nghi hoặc trước hành động khó hiểu đó, cụ thể là Khang.

Ngoài nhân viên cửa hàng mang nước đến thì còn một người khác nữa cũng hỗ trợ phân phát nước, là em gái của Chi. Khang vừa nhìn thấy cô gái ấy đã có linh cảm không lành. 

Y như rằng, Ngọc An vừa gặp“bạn tri kỉ” lập tức chạy ào ào đến tay bắt mặt mừng, rồi cả hai kéo nhau ra một góc ngồi tỉ tê tâm sự. 

- Uống nước không anh?

Chi tiến đến từ sau lưng anh, cầm theo một chai nước đưa ra trước mặt. Khang lắc đầu nhẹ, im lặng hạ người xuống sàn tập.

Dù đã bị từ chối, nhưng có vẻ cô ấy vẫn quyết tâm ngồi lại với anh.

- Xem ra… em không thay đổi được anh rồi nhỉ? 

Chi lên tiếng, giọng nói mang sự tiếc nuối xen lẫn nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhếch môi, trong đầu chợt có một suy nghĩ nực cười. 

Với hoàn cảnh hiện tại của anh, người anh thích chưa chắc anh đã dám tiến tới nữa là.

- Sao em vẫn tốn công vì anh thế để làm gì?

Cô ấy im lặng trước câu hỏi của anh. Khoảng lặng nặng nề dường như kéo hai người vào một không gian độc lập giữa sự huyên náo của phòng tập.

- Nói thế này có thể anh không tin. - Cô ấy đột ngột tiếp lời. - Nhưng anh cũng không phải kiểu người em thích. 

Nói đến đây, rốt cuộc anh cũng hiểu được mục đích của cô ấy khi đến gần mình. Cô ấy làm vậy chỉ vì bố mình muốn thế, không phải vì tình cảm, cũng không phải vì bất cứ lí do nào của chính cô. Suy nghĩ đó khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này anh mới dám chắc lời từ chối của mình là đúng đắn hơn bao giờ hết. 

- Nói vậy chắc anh cũng đoán được. - Chi chợt thở dài. - Hơi phức tạp một chút… nhưng chuyện nhà em là vậy đấy. Mẹ em chỉ biết có em gái em thôi. Còn bố thì… chỉ quan tâm đến đứa nào nghe lời ông ấy. 

Anh không đáp lời, nhưng trong thâm tâm đồng cảm với cô ấy phần nào. Vấn đề của nhà anh cũng phức tạp chẳng kém. Bố anh và ông Thành giống nhau, dùng con mình để tăng cường liên kết với các thế lực khác. Cả hai đều không hề có khái niệm: “hạnh phúc của con cái”.

- Xin lỗi vì bắt anh phải nghe mấy thứ này. - Cô ấy thở hắt ra, nói lời cuối rồi rời đi. - Và… cảm ơn anh vì đã từ chối em.

Anh đáp lại bằng tiếng “ừ” rất khẽ, không có ý trách móc gì những hành động trước đây, hay là bây giờ của cô ấy. Dù sao cả hai cũng chỉ là những quân cờ trong tay những vị phụ huynh vô cảm, chỉ biết cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kiểm soát mà thôi.

Anh hướng mắt về phía An và Vân đang ngồi nói chuyện say mê chẳng quan tâm thứ gì khác, vô thức nhìn thấy chai nước dưới chân An sắp cạn. Không suy nghĩ gì thêm, anh liền cầm chai nước Chi vừa để lại bên cạnh, đứng dậy tiến về phía đó và lặng lẽ thả nó xuống cạnh An.

- Ê, tôi chưa kể chuyện này nhỉ? - Vân níu tay áo An, hào hứng kéo cô ngồi xuống ghế và dí một gói bánh vào tay cô. - Chuyện ở công ty tôi ấy.

- Chưa. Kể đi. 

An phấn khích đáp. Từ sau ngày gặp nhau ở mái ấm, cả hai vẫn thường liên lạc và kể cho nhau nghe vài chuyện tào lao, nhưng hôm nay mới được trực tiếp gặp lại. Cả hai đều phấn khởi không thôi, cứ tíu tít như hai người bạn thân nhiều năm không gặp. 

- Ở văn phòng tôi có một đôi đáng yêu lắm. - Vân cười khanh khách, vừa kể vừa vỗ tay bôm bốp. - Cả hai đều thích nhau mà mãi chưa thành. Tôi đẩy thuyền mãi chưa về đích. Nhưng vui. Há há.

An nghe đến “chuyện tình đáng yêu” cũng liền sáng mắt lên. Có lẽ cô đang trong thời điểm cần nghe chuyện ngọt để chữa lành tâm hồn tỏ tình chưa thành. 

- Như nào cơ? Bà kể rõ xem nào.

- Hầy. Hai con người đó á, đi đâu cũng dính nhau hết, trông tình lắm. Mà tôi hỏi thì cứ chối. Kiểu mập mờ ấy. - Vân thích thú nói, biểu cảm vô cùng sống động, hiểu rõ như thể chính mình là người trải nghiệm vậy. - Đưa đón nhau đi làm hàng ngày. Noel vừa rồi còn nấu ăn xong ăn cùng nhau nữa. Bà ấy giấu nhưng mà vẫn chụp ảnh bàn ăn hai người đăng lên. Cái gì mà "Giáng sinh không cần chen chúc, ở nhà tự tận hưởng là đủ", hí hí.

- Rồi sao nữa? Vậy là vẫn chưa chính thức hẹn hò hả?

- Chưa. - Vân lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. - Noel đi chơi, giao thừa cũng đi chơi. Thế mà vẫn nhây mãi. 

- Trời ôi. Tôi cũng có đứa bạn mập mờ kiểu vậy đó! Bảo nó nói thẳng cho người ta đi rồi hoặc là dứt hoặc hẹn hò nhưng có chịu đâu.

- Đúng là mấy người có tình yêu khó hiểu thật chứ. 

Lời đánh giá này của Vân khiến cô phì cười. Chẳng nói ai xa, chính An mới có tình cảm đơn phương thôi mà còn thấy mình khó hiểu đây. Có lúc cô vừa thấy vui lại vừa bất an, có lúc lại vừa thỏa mãn vừa lo sợ. Khang vẫn không thay đổi cách nói chuyện kể từ sau khi biết tình cảm của cô, nhưng cũng chẳng nói rõ là từ chối hay chấp thuận.

Anh chỉ nói “không đúng lúc”. Vậy cô nên vui mừng hay thất vọng đây?

Khi anh đến gần, cô có nên lạc quan không?

Sau khi bị phát hiện tình cảm phía mình, cô vẫn duy trì thái độ thông thường như trước kia với anh, liệu điều đó có khiến anh khó chịu không?

Cô chẳng hiểu Khang đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. 

- Nhìn người ta yêu đương cũng vui. - Cô tặc lưỡi, hơi chạnh lòng khi nghĩ đến tình cảnh của mình. - Còn bà thì sao?

Vân lắc đầu quầy quậy:

- Tôi không thích dính phải ba cái chuyện đó. Đang độc thân vui vẻ mà.

Cô ấy nói tỉnh bơ, rồi mở nước uống một ngụm. An cũng tiện tay cầm chai nước của mình lên, lúc này mới nhận ra mình hết nước mất tiêu rồi còn đâu.

Đột ngột, một bàn tay xuất hiện trước mặt và thảy chai nước mới xuống bên chân cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Khang đang quay lưng rời đi rồi. Cô cầm chai nước, vặn mở trong hoang mang, cùng lúc nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh của Vân.

- Giá mà chị tôi cũng nghĩ thoáng ra được như tôi thì tốt.

An hơi khựng lại vì chủ đề bị chuyển đổi bất ngờ. Dù thân thiết với Vân, nhưng cô vẫn còn nhớ cô ấy là em gái của Chi. Liệu cô ấy có thấy khó chịu gì với cô vì chuyện tình cảm của chị mình không nhỉ? Mà không, giữa cô với Khang cũng đâu có gì để mà khó chịu cơ chứ. 

- Chị bà… - An ngập ngừng hỏi lại. - Có chuyện gì à?

Vân khẽ cười, vỗ vỗ vai cô, đột nhiên nói một lời ngoài sức tưởng tượng:

- Này, thực ra tôi muốn ủng hộ bà đấy. 

- Cái gì cơ? 

Cô suýt nữa phun sạch ngụm nước vừa uống. Tuy cô ấy nói chẳng rõ ràng, nhưng cô nghĩ là cô hiểu được. 

- Tôi luôn có linh cảm tốt với những cặp đôi đáng yêu mà. - Vân cười khúc khích, nghiêng đầu qua và còn nháy mắt với cô nữa. Hẳn là cô ấy đang muốn nhắc đến hành động bất ngờ trong im lặng của Khang vừa rồi. - Bà biết mà. 

- Biết gì? - Cô gãi đầu, cười trừ. - Tôi không hiểu thật đó.

- Ầyy. Chị tôi dạo này có một vài vấn đề. - Vân lại thở dài, khi nói lời này cô ấy bỗng nhỏ tiếng hơn hẳn. - Tôi nghĩ chị ấy chẳng đặt tình cảm vào người kia đâu.

An kinh ngạc phát ra một tiếng “hả?”, lặp lại trong đầu: “Không đặt tình cảm vào ư?”

- Vì bố tôi muốn nên chị ấy mới làm vậy thôi.

An ngớ người. Cô cứ nghĩ chuyện bố mẹ ép con cái cưới gả chỉ có trên phim thôi chứ? Hơn thế nữa, Chi lại chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt không hề có tình cảm ư? Thật ra cô chẳng hiểu rõ câu chuyện này giữa họ, cũng không dám hỏi Khang nhiều hơn vì biết anh không thích nhắc đến. Cô chỉ đoán rằng anh đang bị bắt lấy vợ, nhưng anh chọn cách dứt khoát, mặc cho người nhà có ép buộc thế nào.

Vân có vẻ không ngại gì việc nói thẳng với cô. Cô ấy nói rõ vấn đề của nhà mình và những thứ hai chị em đang phải trải qua, rằng bố mẹ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào có lợi nhất cho công việc và quan hệ của mình. Rồi cô ấy kết luận:

- Chị ấy không biết cách từ chối yêu cầu của bố. Bởi vậy nên lúc nào cũng phải chịu thiệt cả. Đúng thế đấy. - Vân lặp lại, nhấn mạnh một lần nữa. - Chị ấy luôn nghe lời bố mẹ, dù cho bản thân có thiệt thòi thế nào. Chị ấy không hề quan tâm đến bản thân.

An không đáp, bởi vì chẳng biết phải nói thế nào trong tình cảnh này. Trước giờ cô cũng đoán rằng Chi không phải kiểu người cứng rắn đứng lên phản đối bất công, nhưng không ngờ cô ấy lại cam chịu đến thế. 

- Tôi sẽ nói chuyện hẳn hoi với chị ấy. - Vân tặc lưỡi, dứt khoát nói. - Chị ấy phải mạnh mẽ hơn để tự quyết định hạnh phúc của mình. 

An nhẹ vỗ vai Vân, mỉm cười khích lệ:

- Chúc bà thành công. - Chợt nhớ ra điều gì, cô lại nói. - Mà, bà nói bà làm ở Quốc Vượng phải không? Chi nhánh ở đâu thế?

- Ở đây chứ đâu. Văn phòng ở Tích Lương đó.

An bật ra tiếng “ô!” trong kinh ngạc. Đúng như cô nghĩ, đó là nơi Tú đang làm mà.

- Bà làm ở phòng nào?

- Phòng kế toán. Sao?

- Sao trăng cái gì. Bạn tôi cũng làm ở đó đó, cùng phòng luôn. 

Trong lúc An đang phấn khích reo hò vì nhận ra sự trùng hợp, thì Vân đột ngột ngẩn người ra. Cô ấy làm một hành động rất kì lạ, nghiêng người lại gần cô và giữ im trong nửa giây, rồi giật mình lùi lại và cười rất gượng gạo:

- Ủa? Haha. Vậy là… bạn của bà tên là…

- Tú. Đoàn Thiên Tú đó. Biết không?

Vân ôm mặt xấu hổ. Sao lại không biết được cơ chứ. Nhân vật chính trong câu chuyện khi nãy, cặp đôi có mối quan hệ mập mờ Vân hào hứng kể lại chính là người đó chứ ai.

- Mọi người ơi! Tập tiếp thôi nào!

Tiếng gọi tập trung cắt ngang câu chuyện đang đến hồi gay cấn của hai cô gái. An chưa nhận được câu trả lời nhưng cũng đoán được đáp án qua thái độ của Vân rồi. Cô đứng dậy chào tạm biệt Vân, trước khi chạy đi còn nói với lại lời cuối:

- Trái đất tròn quáaaa!

*** 

Mới chỉ qua năm mới được mấy ngày, mà Khang đã nhận được ba tin vui liên tiếp.

Đầu tiên là tin người thỏ đồng ý tham gia đề tài nghiên cứu. 

Tiếp đó là bố anh nói rằng ông Thành không bắt ép hai phía làm thông gia nữa rồi. Chuyện này có lẽ do Chi tác động ngược lại bố mình. Anh không rõ cô ấy nói gì, và sẽ chẳng bao giờ biết được cô ấy đã nói gì, nhưng anh tin đó là cách tốt nhất cho cả hai. Cô ấy đã lựa chọn đúng, từ chối con đường không hề có lợi cho mình thay vì cứ mù quáng đâm đầu. 

Và cuối cùng, tin vui nhất trong ngày, là ông Minh tuyên bố rằng cho phép người dơi tham gia dự án.

Khỏi phải nói anh đã hạnh phúc thế nào khi nhận được tin này. Dự án ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng có đủ đối tượng, thiếu chút nữa là anh đã bay vòng vòng khắp thành phố để ăn mừng rồi. Hơn cả niềm vui về việc được bổ sung người dơi vào đối tượng nghiên cứu, đây còn là một dấu hiệu vô cùng tích cực ở phía bố anh.

Bố anh chấp nhận, có nghĩa là hoàn toàn có thể thuyết phục được ông thay đổi suy nghĩ về “thuần chủng mới”.

Ngay sau khi nghe được thông báo của bố, anh liền đưa thêm người dơi vào nhóm đối tượng. Từ lúc này trở đi, nếu thực hiện nhanh, có lẽ anh chỉ cần gần một năm nữa thôi.

Một năm để thế giới người thú nghĩ thoáng hơn và coi việc mở rộng loài về phía con người là chuyện đương nhiên.

Niềm vui lớn khiến anh cứ lâng lâng suốt cả ngày. Anh báo tin cho mấy thằng bạn thân, trong đó có cả Hải Lâm hiện vẫn đang ở nước ngoài. Mặc dù đề tài này không có nhiều ý nghĩa trong cuộc đấu tranh loại bỏ tư tưởng thuần chủng của các anh, nhưng nó giúp anh có nhiều cơ hội hơn và là một bước đệm cho những kế hoạch về sau.

Lâm: “Tao chờ tin vui từ đề tài của mày. Chúc may mắn.”

“Cảm ơn mày. Mong là lúc công bố thì cũng có mày ở đây.”

Lâm: “Tao cũng mong vậy. Sắp rồi. Dù sao cũng phải về thôi.”

“Mày có định tiếp tục kế hoạch không?”

Lâm: “Kế hoạch cũ thì không. Hiện tại chưa có dự định gì cụ thể, nhưng tao sẽ không bỏ cuộc.”

“Cảm ơn mày vì vẫn chọn cách tiếp tục đấu tranh.”

Lâm: “Tất nhiên rồi. Tao không thể từ bỏ được.”

“Vì mày sẽ không chọn thuần chủng à?”

Lâm: “Ừ.

Vì lời hứa của tao.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận