- Tự dưng lại có cháu sớm hơn ba tháng. Ầyy. - Ngọc An thở dài, quay sang nhìn anh. - Đứa bé có ổn không nhỉ?
Nếu giống như mọi lần, Khang sẽ chỉ trả lời là “Tùy vào bên khoa nhi tiên lượng và điều trị thế nào”. Nhưng không hiểu sao lần này anh không muốn nói chung chung như thế. Anh muốn giải thích rõ ràng hơn, để cô yên tâm hơn, dù chỉ một chút.
- Bên đó đã từng nuôi lớn nhiều đứa bé 28 tuần tuổi rồi. - Anh khẽ tặc lưỡi, cố gắng để không nói điều gì vượt quá phận sự. - Không có gì là chắc chắn, nhưng cũng đừng bi quan quá.
Ánh mắt cô sáng lên thấy rõ. Cô nhìn anh đầy hi vọng và cười khúc khích:
- Cảm ơn anh.
Khoảng lặng khác thường giữa hai người hòa lẫn vào không gian yên tĩnh. Đèn đường và đèn trong viện đều đã được thắp sáng. Cả hai chỉ im lặng ngồi uống nước mà chẳng nói lời nào. Sự tĩnh mịch khiến cho Khang thấy thư thái vô cùng, và đây là giây phút khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất trong suốt ngày dài vất vả.
- Sắp tới chắc sẽ mệt đây. - Ngọc An chợt lên tiếng như bâng quơ. - Nhà chồng chị em ở Phú Thanh, hôm nay định về chơi thôi. Rồi anh rể em còn công việc ở đó nữa, cũng chẳng ở đây với vợ con được.
Nhắc đến chuyện gia đình, Khang lại chợt nhớ ra cô bé sinh viên kia. Anh “à” một tiếng, rồi hỏi:
- Em có người nhà đang học y ở đây à? Lúc trưa thấy nó chạy theo chị em.
- Đúng rồi. - Cô gật gật đầu. - Em họ em, đang học năm thứ tư đó. Tên là Giang, Nguyễn Minh Giang. Anh biết không?
Khang lắc đầu. Thì ra đúng là người nhà của cô rồi. Lúc đó vì đang vội nên anh không kịp nhìn mặt, cũng chẳng biết tên nữa.
- Anh không nhớ tên sinh viên lắm.
- Thế từ giờ nhớ đi! - Cô cười hì hì, nhẹ chạm vai anh. - Mong thầy giúp đỡ em gái em. Nó giỏi lắm đó.
- Không dám.
Anh dài giọng đáp lại. Chẳng hiểu sao mà dạo này đi đâu anh cũng gặp Ngọc An, hoặc là người nhà của Ngọc An. Anh vừa thấy sợ trước sự trùng hợp như được sắp đặt, lại vừa hài lòng đến khó hiểu.
- Mà sao anh lại chọn nghề này? Không thấy mệt hả?
- Ai cũng sợ mệt thì để dành phần ai.
- Eo ôi triết lý. - Cô cười ngặt nghẽo, bĩu môi trêu chọc anh. - Chắc phải dũng cảm lắm mới chọn học y. Đã thế còn học chín năm rồi vừa làm bác sĩ vừa làm giảng viên nữa chứ.
Lời nói của cô khiến cho anh vô thức liếc nhìn tấm thẻ đeo trước ngực mình. Một suy nghĩ ngạc nhiên thoáng qua trong đầu rồi biến mất ngay. Có lẽ cô biết được thông tin về chương trình học của anh là vì có một cô em họ học y, anh nghĩ vậy. Anh đáp lại tỉnh bơ:
- Có chín năm chứ mấy.
- Thế sao anh lại chọn làm bác sĩ sản?
- Vì thích. - Anh chợt bật cười trong vô tri khi câu chuyện cũ hiện lên trong đầu mình. - Trước đây thầy anh từng nói một câu thế này: “Không có gì nhân văn hơn việc tạo ra con người.”
- Vậy là anh được khai sáng vì câu nói đó hả?
- Không. Tại nghe ngầu nên anh nhớ thôi. Chứ anh chọn bừa.
Cả hai bật cười ngặt nghẽo. Không gian yên tĩnh trở nên vui vẻ và ấm áp lạ thường. Hai con người ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, cuốn vào câu chuyện của nhau một cách rất tự nhiên.
Đầu giờ tối, sự ồn ào đặc trưng của khoa phụ sản đã trở lại. Những tiếng cười nói, tiếng bước chân, lẫn với tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến cho không gian tấp nập lên hẳn. Ngọc An ngồi đung đưa chân trên ghế, vừa hướng mắt về phía những phòng bệnh đang sáng đèn vừa nói:
- Hình như bảy giờ hơn rồi đó. Anh ăn tối chưa?
Khang lắc đầu, nhìn lại đồng hồ trên tay. Anh vừa ăn lúc bốn giờ chiều, giờ làm gì đã đói…
Khoan đã, hình như anh quên mất một chuyện quan trọng nào đó rồi thì phải.
Bữa tối?
Bảy giờ?!
Anh quên mất cuộc hẹn với Chi rồi!
Khang giật nảy mình, vội vã tìm điện thoại. Nhưng điện thoại anh đâu rồi nhỉ? Hình như anh vẫn để trong phòng nghỉ bác sĩ từ lúc đi mổ về. Anh đứng bật dậy, rối loạn đến mức không biết phải làm gì tiếp.
- Anh sao thế?
Cô cũng đứng dậy theo, khó hiểu nhìn bộ dạng vội vã của anh.
- Không… không xong rồi…
Anh lẩm bẩm vài chữ không rõ, nói lời tạm biệt với cô rồi chạy vội về phòng nghỉ.
Đúng như anh nghĩ, anh có vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Chi. Từ đây đến chỗ hẹn phải mất hai mươi phút, tức là muộn một tiếng so với giờ hẹn. Không ổn chút nào.
Anh thở dài não nề.
Quên mất, anh hoàn toàn quên mất cuộc hẹn này. Ca mổ buổi trưa, buổi giảng lâm sàng và sự xuất hiện của Ngọc An khiến cho buổi hẹn hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí anh. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, mặc dù mục đích của cuộc gặp cũng chỉ là để từ chối.
Anh nhắn cho Chi một tin xin lỗi, giải thích một nửa sự thật về ca mổ và buổi đi buồng cho sinh viên, còn lại thì không nhắc gì đến Ngọc An. Anh nói với Chi rằng sẽ hẹn buổi khác khi sắp xếp được thời gian, nhưng chính anh cũng hiểu rằng anh chẳng hề mong bất cứ cuộc gặp nào khác cả.
Ngay sau khi gửi tin nhắn, anh nhận được một cuộc gọi.
Của bố anh.
- Mày về nhà ngay!
…
Có lẽ bố đã cho người theo dõi từng bước chân anh nên mới nắm được tin tức sớm thế này. Ông gọi anh về ngay trong buổi tối hôm đó, chất vấn anh trong bực bội:
- Tại sao hôm nay mày không đến chỗ hẹn?
- Con có ca mổ đột xuất. - Anh bình tĩnh đáp lời. Dù sao thì anh là người sai nên chẳng muốn cãi làm gì.
- Mày cố tình phải không?
- Không. Con quên mất cuộc hẹn vì mải theo dõi bệnh nhân.
Khang tìm cách nói nhẹ nhàng nhất để thừa nhận. Nếu biết sự thật, có khi anh bị bố nhốt lại một chỗ không chừng.
Ông Minh cau mày, khẽ “hừ” một tiếng:
- Đừng có để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Vào lúc đó, anh đã làm một việc khiến cho chính anh hối hận vô cùng. Anh bị cảm xúc chi phối, không kìm được mà bật ra những lời khó chịu:
- Vậy bố từ chối trực tiếp đi. Con không gặp người ta nữa. Tại sao lại phải là con? Người muốn giữ dòng thuần chủng là bố cơ mà? Sao bố không nói thẳng với ông Thành là bố không thích dòng máu chó của họ trộn lẫn vào nhà mình đi?
Một khoảng lặng căng như dây đàn xuất hiện, trước khi bố đứng dậy và đối mặt với anh bằng ánh mắt nảy lửa:
- Mày có biết mày vừa nói gì không?
- Con sẽ không làm lá chắn cho bố nữa đâu. - Anh cứng rắn đáp lời, trong lúc này chẳng còn nghĩ được đi đâu xa ngoài việc thoát khỏi tình thế khó xử do bố mình tạo ra.
- Được. - Ông gật đầu, lại ngồi xuống ghế. Dường như thái độ bực tức đã nhanh chóng bị dìm xuống, bởi ông biết rõ điểm yếu của con trai mình lúc này là gì. - Vậy thì quên dự án của mày đi. Đừng mong được hội đồng chấp thuận.
Khang siết chặt nắm tay, dùng mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc dữ dội sắp bùng nổ.
Ông đã lấy dự án của anh ra làm điều kiện bắt anh phải nghe lời. Ông hiểu rõ dự án đó quan trọng thế nào với anh, cũng biết rõ nếu nghiên cứu này thiếu đi người dơi thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Rốt cuộc, anh vẫn phải chịu thua.
Và anh rời đi trước khi bật ra thêm bất cứ lời nào quá khích.
***
Sự nóng giận ngày hôm trước khiến cho Khang hối hận không thôi.
Anh không có được người thỏ, giờ lại mất cả người dơi. Đề tài này của anh mục đích chính là để chứng minh con lai người - người dơi thuần chủng vẫn được coi là thuần chủng, nếu không có đối tượng dơi trong nghiên cứu thì chẳng có ích gì với anh cả.
Đúng vậy, anh muốn thế giới người thú chấp nhận vấn đề này, mà quan trọng nhất là sự chấp thuận của bố anh. Bởi vì anh không muốn hôn nhân của mình bị bó buộc chỉ với người dơi thuần chủng. Anh biết ông ấy vẫn luôn cố tìm cho anh một bạn đời cùng loài, cố chấp đến nỗi bất chấp thủ đoạn để loại bỏ những đối tượng khác đến gần anh.
Anh nên làm thế nào đây? Quay về năn nỉ bố? Không. Trừ khi anh giải quyết được vấn đề với giám đốc bệnh viện và con gái ông ấy, ngoài ra thì chẳng lời cầu xin nào xoay chuyển được bố anh cả.
Khang vừa thay võ phục vừa thở dài. Hôm nay anh mang vẻ mặt u ám đến võ đường, khiến cho ai nhìn vào cũng phải tò mò hỏi thăm. Có lẽ họ đã quen với thái độ nhởn nhơ và cười cợt thường ngày của anh rồi. Nhưng lúc này anh đang đau đầu lắm, hơi đâu mà đùa với cợt.
Dường như chừng đó vấn đề chưa đủ để khiến anh mệt mỏi. Ngay khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, anh đã chạm mặt một người không hề muốn gặp lúc này.
Chi đang mặc bộ võ phục, đứng trước mặt anh và khẽ cười:
- Chào anh Khang. Trùng hợp quá nhỉ?
“Trùng hợp con khỉ.” Anh dám cá nửa tháng lương rằng chắc chắn đây là cố ý.
Ông Thành luôn nhắm anh vào vị trí con rể, vì liên kết hai nhà, cũng vì đã hài lòng với anh từ lâu. Và giống với bố mình, Chi muốn tiến tới với anh, bởi vậy nên cô ấy luôn biết tận dụng cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với anh. Anh không biết ai đã kể cho Chi chuyện anh đến võ đường Trung Thành, nhưng chắc chắn cô ấy tới đây không đơn thuần chỉ để tập võ.
Vậy là buổi tập với sự có mặt của Chi trong nhóm đai trắng, dù muốn hay không, cũng đã bắt đầu. Tuy rằng không mấy thoải mái vì phải gặp cô ấy ở đây, nhưng Khang chẳng để bị phân tâm nhiều lắm. Trong lớp võ này anh còn một mối quan tâm lớn hơn kia.
Là Hà Hiền và sự đồng ý của người thỏ.
Anh định làm thân dần với Hiền vào giờ nghỉ, nhưng cơ hội của anh đã biến mất, bởi vì Chi là người tiếp cận anh trước. Cô ấy bắt vào đúng khó khăn lớn nhất của anh hiện tại, nói nhỏ với anh khi cả hai đứng ở một góc vắng người:
- Em nghe nói bố anh không đồng ý cho người dơi tham gia nghiên cứu nữa rồi phải không?
Anh thở dài, đáp gọn một chữ: “ừ”.
- Tiếc quá nhỉ. - Chi nhẹ mỉm cười, nói tiếc nhưng biểu cảm chẳng mấy ăn nhập với lời nói. - Thực ra chuyện này cũng dễ giải quyết thôi.
Anh quay đầu nhìn cô ấy, trên mặt viết rõ nghi ngờ. Anh tin là giải pháp của Chi sẽ chẳng phải điều gì đơn giản với anh.
- Ý em là sao? - Khang hỏi lại, dường như chỉ là một lời hồi đáp lịch sự chứ không mong chờ hi vọng gì từ câu trả lời.
Quả đúng vậy. Cô ấy bật ra tiếng cười rất khẽ, nói ra điều anh chẳng hề muốn nghe:
- Nếu chúng ta đến với nhau theo ý định của bố anh thì sẽ ổn thôi, phải không?
Khang khẽ nhún vai.
Đó là một lời phản đối trong câm lặng.
Đến chỗ ổn chưa?
Bố anh không hề muốn thế. Ông ấy vừa muốn làm vừa lòng bố Chi vừa muốn từ chối kia. Đó mới là vấn đề nan giải khiến cho anh đau đầu. Tất nhiên Chi không thể đọc được suy nghĩ đó của anh. Cô ấy vẫn tiếp tục nói thẳng ý định của mình mà không hề biết rằng nó đi ngược lại với điều anh đang cần.
- Em biết là chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được. Bố em cũng vội vàng quá. - Cô ấy cười rất khẽ, liếc nhìn quanh một cái rồi tiếp lời. - Trước tiên em chỉ cần một ngày của anh thôi. Phải thử mới biết được là có hợp hay không chứ nhỉ?
Khang chẳng biết làm gì ngoài cười trừ trong gượng gạo. Anh kín đáo thở dài, gật đầu rất nhẹ trong sự phản đối của chính bản thân. Anh chẳng cần thử gì cả. Những cuộc gặp mặt và nói chuyện thế này cũng quá đủ để biết cô ấy chẳng thể cùng tần số với anh được rồi.
Chi nói được hết điều cần nói rồi trở về với nhóm tập. Khang thở dài trong phiền não, cảm thấy mọi thứ đang càng ngày càng rối hơn. Anh vừa bị mắc kẹt giữa bố và phía Chi, vừa kẹt với người thỏ. Chẳng có việc gì thuận lợi cả. Đề tài nghiên cứu vừa bắt đầu đã gặp phải đủ thứ khó khăn.
Khang vò đầu, cố gắng cho qua câu chuyện phiền phức vừa rồi để tiếp tục việc cần làm. Nhưng khi vừa quay người định bước đi, anh lại thấy Ngọc An hiện lên trong tầm mắt.
Cô bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, chưa ai hỏi gì đã tự khai:
- Em không cố tình nghe lén đâu. Nhưng nhìn anh mệt mỏi quá, uống miếng nước nè.
Cô đặt chai latte dâu vào tay anh, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn anh và nụ cười mỉm để lộ hai má lúm nhỏ xíu. Anh nhìn cô gái rạng rỡ trước mặt, lại nhìn chai nước ngọt trong tay, bỗng dưng thấy lòng mình dịu đi hẳn.
Anh ôm chặt chai nước, trong phút chốc chẳng thể nói được gì.
- Mà, chị ấy theo đuổi anh hả? - An rướn người thì thầm bên tai anh. - Anh bị ép kết hôn như trong phim hả?
Câu hỏi này khiến anh thấy hơi chột dạ. Cô đã nghe được phần nào của câu chuyện khi nãy rồi? Chắc chưa biết gì về phần “người dơi” đâu nhỉ?
Đã vậy, mỗi khi nhìn vào Ngọc An, anh lại nhớ đến kế hoạch chưa hoàn thành phía người thỏ nữa chứ. Anh tặc lưỡi, lười giải thích nên chỉ nói bừa:
- Cứ cho là thế đi.
Cô nghe được câu trả lời đúng ý, tươi cười hài lòng:
- Thế thì… biết đâu khi thấy anh có người yêu chị ấy lại từ bỏ? Cả người nhà của anh nữa. Tuổi này rồi dễ bị giục lấy vợ lắm.
- Có thể lắm.
Anh tiếp tục đáp bừa. Thật ra anh cũng chẳng hiểu gì về Chi cả. Anh không biết cô ấy muốn tiến tới với anh là vì thích anh thật hay chỉ vì đó là ý định của bố cô ấy. Nếu là phương án thứ hai thì dù anh có mười người yêu đi nữa cũng vô ích thôi.
Ngọc An thấy anh vẫn tiếp tục trầm ngâm, huých tay anh và tiếp tục đề xuất:
- Thế mà nếu chị ấy biết anh là một con dơi đen sì đi tấn công người khác thì chắc sẽ bỏ cuộc đấy nhỉ?
Khang giật mình, đột ngột thức tỉnh khỏi những suy nghĩ u ám đeo bám từ nãy. Anh kéo cô lùi ra xa tầm nghe của những người xung quanh, ra dấu “suỵt” rồi nói khẽ:
- Đừng nói to thế.
Cô cười khúc khích, nhưng cũng nhỏ tiếng theo lời anh:
- Sao? Anh sợ lộ bí mật à?
- Không. - Anh giơ ngón tay làm động tác xoay xoay tròn trên đầu. - Anh sợ người ta biết em bị mát mát.
Anh cười khùng khục trước vẻ mặt ngơ ngác kia. Câu đùa cợt của anh đã thành công chuyển hướng sự nghi ngờ của cô, và anh còn đế thêm một câu để khẳng định chuyện đó chẳng phải là bí mật gì của mình:
- Em bị ám ảnh bởi dơi à?
- Vui mà. - Cô lại bật cười khanh khách, giơ cánh tay làm động tác quyết chiến. - Như siêu nhân ấy. Batman!
- Thế em không sợ à? “Một con dơi đen sì tấn công người”?
Ngọc An đột nhiên im lặng trước câu hỏi này. Cô thu lại mọi biểu cảm trên mặt, nghiêm túc đáp lời:
- Lúc đó thì hơi hơi. Giờ nghĩ lại thấy bình thường rồi.
- Bình thường thật không?
Anh ghé đầu lại gần, nhướng mày một cái nhẹ trước khi bị bàn tay cô đập vào mặt:
- Thôi! Đang nói chuyện quan trọng mà. - An chợt thở hắt ra, hạ giọng để người khác không nghe được. - Em cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà… anh nên dứt khoát đi.
Anh hiểu cô đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng chỉ biết vò đầu trong bối rối. Nếu đơn giản vậy thì tốt rồi. Trong cái nhìn của người ngoài cuộc, mọi thứ đều dễ dàng như thế đấy. Anh mỉm cười trong bất lực, giọng nói rất khẽ mà nặng nề đến lạ:
- Cảm ơn em.
Tuy thầm phủ nhận phương án đơn giản mà khó thực hiện đó, nhưng sau khi thực sự bình tĩnh lại, anh bỗng thấy Ngọc An nói đúng.
Anh không nên kéo dài tình trạng này nữa. Anh nên nói thẳng với Chi. Mặc dù điều đó có thể khiến mối quan hệ hai nhà xấu đi và đề tài của anh sẽ chẳng bao giờ được thực hiện, nhưng không thể vì thế mà khiến Chi vướng vào cuộc chiến thuần chủng của anh được.
Anh nghĩ vậy, nên ngay sau buổi tập, anh đã nói chuyện nghiêm túc với cô ấy.
- Anh nghĩ chúng ta chỉ nên làm đồng nghiệp bình thường thôi. - Anh thở dài. - Xin lỗi vì gây thêm phiền phức cho em.
- Phiền phức gì chứ… - Chi bật cười một cách gượng gạo, trên nét mặt thoáng qua vẻ thất vọng. - Cảm ơn anh vì đã nói thẳng. Nhưng cứ từ từ hãy quyết định. Biết đâu lại có lúc anh đổi ý.
Cô ấy nói dứt câu liền rời đi, có lẽ không muốn để lộ thêm sự bối rối trước mặt anh.
Khi chỉ còn lại một mình giữa tĩnh lặng, anh bất giác thở dài.
0 Bình luận