Sau buổi mời nước cả lớp, Chi cũng nghỉ tập ở võ đường. Khang không ngạc nhiên gì với tin này, nhưng An sau khi biết chuyện thì bỗng dưng chạy đến chỗ anh, nhe răng cười rồi bình thản nói:
- May quá, tình địch của em đi mất rồi.
Anh phì cười, đáp lại sự vô tư của cô bằng một cái gõ đầu nhẹ:
- Gọi người ta là tình địch mà lại chơi với em gái người ta.
- Thì sao? Hai chuyện khác hẳn nhau mà.
Cô cãi lại rồi quay lưng chạy mất, chẳng để cho anh kịp phản đối lời nào.
Nửa buổi tập võ trôi qua như bình thường, cho đến giờ nghỉ, thầy hướng dẫn bỗng dưng thông báo rằng đầu tháng sau sẽ có một đợt thi lên đai. Khang mới học được hai tháng, nhưng vì thi lên đai vàng cũng không khó lắm nên anh vẫn được ghi tên vào danh sách thi lần này.
Bất ngờ chưa? Đi tập võ để tiếp cận người thỏ, tôi thành cao thủ lúc nào không hay.
Anh tự cười với câu nói đùa trong đầu mình, mắt vô thức liếc về phía nhóm đai đen.
Giờ là đầu tháng một dương lịch rồi, mới đó mà ba tháng trôi qua kể từ lần đầu anh gặp Ngọc An. Những trùng hợp liên tiếp và những buổi tập võ khiến cho anh dần quen với việc gặp mặt cô gần như hàng ngày. Tất nhiên là ngoài An ra thì những người khác trong lớp võ cũng trở thành những người bạn “đồng môn” quen thuộc của anh, mặc dù mỗi người có một nghề, một môi trường sống khác nhau. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của anh ngày đó chính là đến võ đường Trung Thành.
Việc lấy số liệu cho đề tài nghiên cứu cũng đang được tiến hành rất thuận lợi. Vương Bảo luôn tích cực đề nghị được giúp đỡ anh bất cứ khi nào có thể. Có lẽ anh ta thật sự mong rằng nghiên cứu này sẽ sớm thành công, giống như anh, hay bất cứ người thú thuần chủng nào đang mong chờ sự thay đổi từ “tư tưởng thuần chủng”. Ngoài ra cũng vì Huy đã tập trung hơn vào công việc của “tổ chức”, Bảo không còn phải chịu nhiều sức ép từ người nhà nữa, nên anh ta có nhiều thời gian hơn để giúp anh.
Còn bố anh, kể từ sau khi nhận được thông báo chấp thuận từ ông ấy, anh vẫn chưa nói chuyện trực tiếp thêm lần nào.
Tuy rằng biết đó là một dấu hiệu tích cực, anh vẫn thắc mắc, ông ấy thực sự nghĩ thế nào về đề tài này của anh?
Có lẽ ông ấy chấp nhận một phần cũng vì người dơi cần mở rộng số lượng cho loài. Nhưng nếu anh thành công, ông ấy sẽ chấp nhận con dâu là con người chứ?
Khi nhìn lại cuộc sống của mình gần đây, anh bỗng dưng thấy mọi thứ đều thuận lợi đến đáng ngờ. Chính anh cũng lạc quan khó tin. Hơn một năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trở về với con người vui vẻ như trước được nữa. Anh bị nỗi sợ từ sự bất lực ám ảnh, không dám tiếp xúc nhiều với con người.
Anh sợ rằng mình sẽ lại làm khổ con người một lần nữa.
Tiếng ồn ào từ phía nhóm đai đen cắt ngang dòng suy nghĩ của Khang. Anh và những người khác bên này đều tò mò ngó đầu nhìn. Mọi người phía đó bỗng dưng ngừng tập và đứng xúm lại một góc, chẳng rõ vì sao, nhưng ai cũng có vẻ hoảng hốt. Nhìn thấy cảnh này, anh chợt có một linh cảm không lành.
Anh nghiêng đầu nhìn quanh một vòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nhưng không thấy. Anh chợt hồi hộp đến lạ, không nhịn được mà bỏ bài tập của mình lao thẳng tới phía đó.
Đúng như những gì anh lo sợ, giữa đám đông vây kín, Ngọc An đang ngồi co người dưới đất, run rẩy ôm lấy cánh tay trái và khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Anh gạt dòng người đông đúc chạy tới quỳ trước mặt cô, liếc nhìn nhanh một lượt toàn thân. Có vẻ ngoài cánh tay trái thì không có chỗ nào bị thương nữa. Anh vội vã hỏi:
- Em bị sao thế?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, một thoáng ngạc nhiên hiện lên giữa run rẩy:
- Em bị ngã.
- Em chống tay xuống à?
Cô gật đầu. Anh cẩn thận gỡ tay cô và nâng cẳng tay trái kéo về vị trí gập vuông góc với cánh tay đặt trước ngực. Nhìn bên ngoài thì không thấy có biến dạng bất thường gì cả.
- Đau ở đâu?
- Cổ tay.
Anh nắn nhẹ ngón tay xung quanh nơi cô chỉ, không có điểm đau chói nào.
- Có cử động được cổ tay không?
- Được, nhưng hơi đau.
Cô thử xoay và gấp cổ tay, tuy hơi chậm chạp nhưng vẫn làm được. Các ngón tay và bàn tay cũng không có gì bất thường. Khang thầm thở phào một tiếng. Anh đoán hiện tại không có gãy xương, nhưng chỉ bằng thăm khám bên ngoài cũng chưa chắc chắn được.
- Đến bệnh viện chụp Xquang đi. - Anh giữ yên tay cô ở vị trí trước ngực rồi kéo cô đứng dậy. - Để anh đưa em đi.
- Này, nó có sao không?
Hà Hiền hỏi với theo ngay khi cả hai vừa đứng dậy. Anh lắc đầu nhẹ, vừa đỡ cô về phía phòng thay đồ vừa đáp:
- Em nghĩ là chưa gãy xương, nhưng cứ đến viện kiểm tra kĩ lại đã.
Hiền gật đầu, đáp nhẹ một chữ “ừ” rồi cũng chạy theo anh. Anh tìm một sợi dây cố định tay cô lại rồi lấy tạm cái áo cho cô khoác bên ngoài võ phục. Lúc này thay đồ thì hơi khó, và lỡ như lát nữa ở viện cần xử trí gì lại mất công cởi đồ. Rốt cuộc cả hai đã mặc luôn cả võ phục đến viện.
Việc thăm khám và xét nghiệm được tiến hành khá nhanh chóng dù bệnh viện lúc này còn rất đông bệnh nhân. Đến bảy giờ kém cô đã có đủ kết quả. Khang cầm tất cả về phòng cấp cứu giao lại cho bác sĩ ở đó và cùng cô nghe kết luận.
- Không có gãy xương. Tổn thương phần mềm sẽ đau vài ngày đấy. May là không phải bó bột đấy, nhỉ bác sĩ Khang? - Người tiếp nhận ở phòng cấp cứu hôm nay trùng hợp là bạn cùng lớp đại học của Khang, nên khi anh vừa mới bước vào, anh ta đã liên tục trêu chọc. - Về nhà uống thuốc vài ngày, vận động nhẹ nhàng thôi nhé, nhớ chưa bác sĩ Khang?
- Sao lại nói với tao? - Anh chỉ sang phía An. - Bệnh nhân đây cơ mà.
- À ừ. - Anh ta gật gật đầu. - Còn gì muốn hỏi không, người yêu của bác sĩ Khang?
- Đã bảo không phải người yêu.
Anh sửa lại đến lần thứ mười kể từ khi bước chân vào đây. Anh càng tỏ ra bực mình, người kia lại càng muốn trêu chọc. Cũng may vì kết quả chụp không có tổn thương gì nên anh mới dễ tính cho qua đấy.
Khang nhận kết quả và đơn thuốc từ bác sĩ cấp cứu rồi đưa cô ra ngoài sảnh chính ngồi chờ, còn anh thì chạy đi lấy thuốc. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và vội vã đến nỗi anh chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng hề nhận ra mình đã vô thức giúp đỡ nhiệt tình đến thế nào.
- Thuốc của em đây. - Anh ngồi xuống cạnh rồi đưa túi thuốc cho cô. - Có ghi cách uống trên vỏ hết rồi, uống đầy đủ đấy.
Cô gật gật đầu, lúc này đã chẳng còn đau đớn gì nữa rồi:
- Cảm ơn anh. Phiền anh rồi.
- Khách sáo quá cơ.
Anh tặc lưỡi, nhẹ nhếch môi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô bên tai. Anh cầm kết quả xét nghiệm lên nhìn kĩ lại một lần nữa, đúng lúc nhận thấy điện thoại mình trong túi đang rung. Trong vài giây lú lẫn, anh không kịp nhớ ra tại sao Huy lại gọi cho mình vào lúc này.
- Gì? Nói nhanh còn kịp.
- Mày tập xong chưa? Đến quán đi.
“Quán? Quán gì cơ?” Câu hỏi này suýt nữa đã được phun ra một cách vô tri vô giác, nhưng rồi anh đột ngột nhớ ra cuộc hẹn của mình hôm nay.
Anh giật mình nhìn đồng hồ. Bảy giờ hơn rồi! Và hôm nay anh có hẹn họp lớp cấp ba ở quán lẩu Trung Tân!
- Ặc. Tao quên mẹ mất. - Anh bối rối gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Hôm nay bọn nó hẹn từ sáu giờ hơn cơ, nhưng vì có lịch tập nên anh xin đến muộn. Giờ anh lại đang ở bệnh viện, quần áo và đồ đạc thì vẫn còn ở võ đường. - Bọn mày cứ ăn đi, tao đến muộn một chút.
- Mấy giờ rồi mà còn “một chút”? - Giọng nói cục súc của Bảo đột nhiên xuất hiện trong điện thoại. - Mày đang hú hí ở đâu? Có đến ngay không thì bảo?!
- Tao đang bận…
- Đến muộn phạt mười chén.
Đó là câu dọa dẫm cuối cùng của Bảo trước khi điện thoại bị ngắt. Và anh chắc chắn đến 200% chính Bảo là người tắt chứ chẳng phải ai khác.
- Anh có việc hả? Anh cứ đi trước đi.
Ngọc An lên tiếng sau khi nghe được một phần cuộc nói chuyện của anh. Cô cười hì hì, xua xua tay ý nói chẳng phải vấn đề gì:
- Để em gọi bạn đến đón cũng được.
Rồi khi anh chưa kịp trả lời thì cô đã mở máy lên rồi.
- Tú ơi, đến viện đa khoa đón tao với. - Cô trao đổi nhanh chóng qua điện thoại. - Không sao đâu, tai nạn nho nhỏ trong lúc tập luyện thôi… Tao vừa chụp chiếu xong rồi, cũng không sứt mẻ gì. Ừ. Tao đang ngồi ở ngoài sảnh nhé.
Anh liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá lại tình trạng hiện tại một cách kĩ càng, rồi khẽ tặc lưỡi. Đằng nào anh cũng phải về võ đường thay đồ, lát nữa cô cũng về võ đường, vậy mà còn cố từ chối cho được. Có lẽ cô cảm thấy áy náy vì đã làm lỡ cuộc hẹn của anh nên mới vội vã đuổi anh đi, lại còn nhắc đi nhắc lại rằng mình không sao cả để anh yên tâm đi về. Anh định cố ngồi chờ bạn cô đến rồi bàn giao, nhưng có vẻ không được rồi.
- Tự dưng anh thấy mình như bệnh truyền nhiễm ấy.
- Gì cơ? - Cô ngơ ngác trước câu đùa bất chợt của anh.
- Bị em xua đuổi từ nãy đến giờ.
Cô phì cười, nghe vậy lại càng cố đẩy anh đứng dậy.
- Thôii! Đi đi giùm!!
Rốt cuộc, anh đành phải chấp nhận rời đi trước. Anh đưa lại kết quả xét nghiệm cho An, dặn dò cô một lần nữa về việc uống thuốc và những việc cần chú ý, rồi chào tạm biệt để trở về võ đường thay đồ.
…
Khang đến quán lẩu Trung Tân khi đồng hồ chỉ bảy giờ hai mươi phút. Tuy cấp ba anh học ở Phúc Lạc, nhưng lần này họp lớp mọi người đều nhất trí chọn địa điểm ở Thái Hòa, bởi vì phần lớn đều đang sinh sống và làm việc ở đây. Hôm nay lớp anh đi khá đông, phải đến ba phần tư tổng sĩ số có mặt.
Khang nhìn quanh một vòng, thấy Huy và Bảo đang ngồi ở bàn cuối dãy liền chạy đến đó và ngồi xuống cạnh.
- Hú hí xong rồi à?
Bảo lên tiếng ngay khi anh vừa đặt mông xuống ghế. Anh ta còn tiện tay thả chén vào bát rượu và dí vào tay anh.
- Tự phạt đi. Vào ba ra bảy. Thế là nương tay lắm rồi đấy.
Những người còn lại trong bàn cũng nhiệt tình hưởng ứng và reo hò ầm ĩ, làm anh không cách nào thoái thác. Anh đành phải uống hết ba chén rượu trong khi còn chưa có gì vào bụng.
- Ăn đi, tí nữa tao không vác mày về đâu.
Huy huých tay anh nhắc nhở sau khi thấy anh hơi choáng trước ba chén đầy. Còn Bảo thì cười khoái chí vì lâu rồi chưa thấy anh bị rượu hành. Cả Huy và Bảo đều biết tửu lượng của anh không tốt lắm, khi uống đến giới hạn anh sẽ tự động sập xuống đất và bất tỉnh đến hôm sau.
- Lâu lắm mới được đông đủ thế này đấy. Bọn mày vẫn chơi thân với nhau như ngày xưa nhỉ? - Một thằng bạn trong bàn vừa gắp đồ ăn vừa nói. - Nhưng mà thiếu mất một thằng rồi. Lâm đâu?
Khang đang tranh thủ cúi xuống ăn, nghe đến cái tên này vội ngẩng đầu lên cướp lời trước khi hai thằng bạn kia kịp nói bất cứ điều gì:
- Đang ở nước ngoài. Nó đi từ năm kia rồi.
Người vừa hỏi “ồ” lên một tiếng, còn Huy và Bảo thì đồng loạt quay đầu nhìn anh. Anh có thể cảm nhận được rõ ánh mắt vừa khó chịu vừa khó hiểu từ hai phía, nhưng anh không quan tâm. Kể từ sau khi Lâm rời đi, hai thằng bạn này có lúc nào không mang thái độ như thế đâu.
- Mà cũng phải mấy năm rồi tao mới gặp Huy đấy. - Cậu ta quay về phía Huy, nâng chén rượu. - Dạo này đang làm ở đâu rồi? Vợ con gì chưa?
Huy cũng cầm chén rượu, một hành động khiến anh vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ đã mấy năm nay rồi anh ta tránh xa hoàn toàn những thứ gây hại cho sức khỏe thế này. Huy đã phải chịu tình cảnh sức khỏe dặt dẹo bất ổn nên không bao giờ dám uống rượu bia dù chỉ một chút, thậm chí mấy năm trước còn chẳng đi họp lớp vì suốt ngày nằm viện. Hợp đồng bạn đời giúp anh ta tự tin thế này ư?
- Tao đang làm ở Quốc Vượng. - Huy trả lời rồi bật cười. - Vợ con thì chưa. Chắc là chưa có duyên.
Khang và Bảo nghe lời này liền phá lên cười ngặt nghẽo. Màu mè hết sức.
- Đang tán gái không thành, à, chưa thành. - Khang vỗ vỗ vai Huy, tỏ ra cảm thông với tình cảnh vất vả của bạn mình.
- Chắc sắp có tin vui rồi. Cứ mài răng chờ thiệp mời đi. - Bảo cũng đế thêm vào, vừa nói vừa cười hề hề.
- Bảo thì năm nào cũng gặp nên tao biết rồi. - Người kia lại tiếp tục. - Hình như Khang năm ngoái cũng không họp lớp nhỉ? Công việc rồi gia đình thế nào?
- Hỏi một câu mời một chén. - Bảo chen ngang rồi cướp chén của Khang thả vào bát rượu.
Anh cau mày nhìn vẻ mặt thỏa mãn của thằng bạn. Hôm nay anh ta định cho anh chết giấc giữa bàn lẩu hay sao?
- Tao vẫn làm ở viện đa khoa. - Anh nhận chén rượu, thành thật đáp. - Gia đình thì…
- Chắc cũng sắp có tin vui. - Huy trả lời thay anh, liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý. - Phải không?
Bảo bắt được tín hiệu bất thường này, lập tức ngó đầu sang:
- Cái gì? Tin vui gì thế?
- Hôm trước tao thấy nó nhắn tin rồi cười một mình.
Cả bàn đang hóng chuyện nghe được lời này của Huy đồng loạt “à” lên một tiếng. Khang chẳng còn biết làm gì ngoài ôm mặt cười trừ. Một hành động chẳng hề giống anh mọi ngày.
Đáng lẽ anh đã bật lại vài câu để phản bác điều đó. Nhưng anh không làm. Anh chẳng thể làm gì cả. Vì anh đột nhiên nhận ra, Huy nói đúng.
- Thằng Khang nó đỏ mặt kìa. - Bảo cười cợt huých tay anh.
- Tại tao uống nhiều rồi.
- Mày mới uống được bốn chén. - Anh ta tự rót rượu cho mình, giơ lên trước mặt anh. - Giờ ai muốn hỏi gì thì mời nó một chén. Tí nữa là tự phun ra hết cho xem. Nào, chiến thần tình yêu tự phong. Có đối tượng mới rồi phải không?
Anh khẽ thở dài.
Anh nghĩ, có lẽ chẳng cần thêm rượu đâu.
Chừng này là quá đủ để anh hiểu bản thân mình rồi.
Anh uống hết chén rượu của mình, gật đầu, đáp “ừ” rất khẽ.
- Thôi, đừng bắt nó uống nữa. - Huy cản lại trước khi bất cứ ai có ý định nâng chén lên với anh. Tuy rằng hôm nay là dịp vui vẻ để ăn uống nói chuyện, nhưng ép buộc nhau vài chén rượu cũng chẳng phải hay ho gì.
- Thế mày nói đi. - Bảo ngồi khoanh tay nhìn anh. - Ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quen thế nào? Loài… à, cùng “quê” không?
“Cùng “quê” không” là một câu hỏi kín đáo dành riêng cho người thú khi đang ngồi ở nơi lộ liễu, ý muốn hỏi rằng có cùng loài hay không, hay là con người. Khang tặc lưỡi, gắp thêm đồ ăn vào bát mình rồi chậm chạp đáp từng câu không theo thứ tự:
- Không phải người ở đây. - Có nghĩa: là con người. - Nhỏ hơn bốn tuổi. Gặp lần đầu ở viện. Cùng võ đường.
Phải. Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh mà thôi.
Một cô gái nhỏ nhắn, chỉ đứng đến vai anh, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô ấy khiến cho cảm giác rung động quay trở lại với anh.
- Tên à? - Anh lẩm bẩm, cái tên luôn chiếm chỗ trong tâm trí được phát ra rất khẽ. - An. Ngọc An.
Rốt cuộc anh đã nhận ra, mình cũng thích cô ấy.
1 Bình luận