Ngọc An ngơ ra trong chốc lát. Bị chiếu tướng thẳng mặt khiến cô không kịp phòng bị. Nhưng không bối rối quá ba giây, cô gật đầu, dùng sự bình thản ngoài mặt để che giấu nội tâm hỗn loạn:
- Ừ. Em thích anh.
Anh đáp lại câu trả lời thành thật này bằng sự im lặng. Rồi anh bật cười, đột nhiên cảm thấy sự ảm đạm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Anh buông tay khỏi chai nước, gật đầu nói như đùa:
- Cũng phải thôi.
- Tự tin thế nhỉ?
- Tất nhiên.
“Tự tin khỉ gì.” Anh thầm phản đối. Anh chỉ giả bộ bình tĩnh vậy thôi. Anh chỉ nén lại kinh ngạc và bối rối trong lòng thôi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này trong những ngày trước đây. Có thể là vì anh vẫn chưa muốn bất cứ con người nào liên quan đến mình nên không nhận ra sự khác thường của cô ấy.
Anh đột ngột dí ngón tay vào trán cô, đẩy cô lùi ra và tặc lưỡi:
- Không đúng lúc gì cả.
- Còn phải đúng lúc nữa à?
“Tất nhiên.” Anh lặp lại trong đầu.
Anh biết mình phải dứt khoát, phải từ chối, không được gieo thêm hi vọng cho người ta. Anh biết thời điểm này chưa hề an toàn để anh dây dưa với một con người. Nhưng không hiểu sao anh lại không nỡ nói thẳng.
Anh đang thấy tiếc ư?
Tiếc vì không đúng lúc?
Giờ là lúc tập trung vào đề tài, anh tự nhủ vậy. Phải hoàn thành nghiên cứu mới có thể tạo ra cơ hội an toàn cho chính mình. Tuy tự tin nói rằng mình lúc nào cũng sẵn sàng và không còn như ngày trước nữa rồi, nhưng anh biết trong thâm tâm mình vẫn có một nỗi sợ mơ hồ. Anh chưa bao giờ dám đánh giá thấp khả năng kiểm soát của bố mình, nên dù có tự tin thế nào đi nữa thì cũng chẳng dám đối đầu với ông ấy vào lúc này.
Anh không trả lời câu hỏi cuối cùng của An, khẽ “hừ” một tiếng rồi kéo cô về chỗ tập. Cô bị cắt ngang giữa chừng, lầm bầm sau lưng anh trong bực bội:
- Sao với em thì anh dứt khoát thế?
Anh quay đầu nhìn, đáp lại tỉnh bơ rồi cười ha hả:
- Anh học từ em đấy.
Tuy rằng gián tiếp từ chối, nhưng chính anh cũng hiểu rằng bản thân mình đang hài lòng.
Anh nghĩ, anh nên triển khai đề tài sớm thôi.
Ngay sau khi trở về tập trung với nhóm đai trắng được một lúc, Khang lại nhận được thông báo chuẩn bị tập song đấu.
Anh liếc nhìn về phía những “anh chị đại”, vô thức rùng mình. Nếu lại là Hà Hiền nữa thì chỉ có nước nát xương. Anh vừa nghĩ vậy vừa thầm cầu nguyện cho lần này mình được đổi sang người khác.
May mắn cho anh. Hà Hiền không còn muốn chọn anh làm đối tượng nữa, nên người hướng dẫn anh lần này là Ngọc An.
Khác với Hiền, An không nhìn anh như nhìn con mồi mà chỉ im lặng đánh giá anh trong vài giây, sau đó lao thẳng tới tấn công. Rốt cuộc sau khi đổi người thì kết cục của anh vẫn chẳng khác là bao. Anh vẫn bị đá văng, lãnh đủ đòn mới bắt đầu được dạy.
- Học mấy tháng rồi mà vẫn gà thế?
Ngọc An đứng chống nạnh nhìn xuống anh đang nằm bẹp dưới đất, vừa nói vừa cười ha hả vào mặt anh. Khang xua tay, lắc đầu trong bất lực:
- Tha cho anh.
Sau đòn đánh phủ đầu, anh vẫn tiếp tục dính đòn trong suốt cả buổi tập đấu. Tuy thái độ không gay gắt như Hiền, nhưng cô không hề nương tay với anh một chút nào. Cứ như thế cho đến cuối buổi, khi tiếng thông báo hết giờ tập vang lên anh mới được thả tự do. Anh ôm thân người ê ẩm tiến đến gần cô, ghé lại gần và ngờ vực hỏi:
- Em có thích anh thật không thế?
An cười hi hí, cố tình huých tay vào chỗ bị tấn công nhiều nhất từ chiều tới giờ:
- Thương cho roi cho vọt mà. - Rồi đẩy anh về phía phòng thay đồ. - Về thôi. Hết giờ rồi.
…
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt so với trước khi anh nghe được lời thừa nhận trực tiếp của An. Cả hai vẫn nói chuyện như bình thường và dường như chẳng còn nhớ gì đến câu chuyện đó. Ngoại trừ việc cả lớp võ đều nhìn thấy hai người thân thiết hơn hẳn, thì mối quan hệ này chẳng hề khác trước đây.
Tuy rằng chưa có đủ đối tượng, nhưng thầy anh đã quyết định khởi động đề tài thuần chủng. Khang và Bảo bắt đầu tiến hành lấy số liệu cho nghiên cứu, tất nhiên là bỏ qua người thỏ và người dơi. Nếu may mắn có cơ hội thay đổi được suy nghĩ của ông Minh và Hiền thì anh sẽ bổ sung sau, còn không thì đành dùng những số liệu khác để tiến hành vậy.
Chớp mắt một cái đã sắp sang năm mới, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Công việc của Khang thì vẫn thế, đi làm ở viện, đi trực, dạy sinh viên, giờ thì thêm cả lấy số liệu nữa. Tuy không thuyết phục được Hà Hiền nhưng anh vẫn đi tập võ đều đặn, từ việc đến đó vì mục đích riêng, anh đã dần quen với việc trở thành một phần của võ đường.
Ngọc An: “Em mới đi khám chỗ anh giới thiệu hôm trước.”
Chiều thứ ba, anh đang ngồi thảnh thơi ở phòng khám người thú thì nhận được tin nhắn của An. Cô thông báo kèm với bức ảnh chụp cả chồng thuốc đông y. Anh tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm trước sự chậm trễ này. Đã nói là khám càng sớm càng tốt rồi mà vẫn để đến tận bây giờ.
“Kiên trì uống đi. Chưa có tác dụng ngay được đâu. Có vấn đề gì thì đến khám lại.”
Ngọc An: “Có gì thì em đến nhờ anh khám.”
Anh bật cười.
“Giờ mới nhớ đến anh thì muộn rồi.”
Ngọc An: “Bác sĩ mà thù dai.”
Anh mải mê nhắn tin, không để ý xung quanh mình đang diễn ra chuyện gì. May cho anh là giờ này đã hết bệnh nhân đến khám và hôm nay cũng không đông lắm, không thì bệnh nhân bước vào có khi anh cũng chẳng biết.
- Nhắn với ai mà vui thế Khang?
Anh giật mình trước câu hỏi đột ngột của chị điều dưỡng, thu lại nụ cười và ngẩng đầu lên nhìn. Hai chị điều dưỡng thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh lại càng muốn trêu chọc:
- Chắc nhắn tin với người yêu.
- Ừ, cắm mặt vào điện thoại rồi cười thế kia thì chỉ có nhắn với người yêu thôi.
Anh tắt điện thoại, quay sang cười vài tiếng gượng gạo rồi xua tay:
- Không chị ơi, em còn đang sợ ế đây này.
- Thằng nào nói ra câu này là 90% chém gió.
Hai chị tiếp tục chọc anh rồi cười ha hả. Khi nghe những lời nói dồn dập ấy, Khang bất chợt thấy mình đang hoảng loạn.
Nhìn mặt anh vui vẻ đến thế ư?
Giống như… giống như lúc sáng nay, khi anh gặp Huy và cũng bị anh ta phát hiện anh đang cười khi nhắn tin với An. Giống như bây giờ, anh cũng đang hạnh phúc đến thế ư?
Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này nhỉ?
Anh không dám thừa nhận, nhưng đúng là anh đang hài lòng. Vừa hoảng loạn lại vừa thỏa mãn.
Anh lại bị cái quái gì rồi?
***
- Chúng tôi sẽ tham gia dự án.
- Dạ?
- Nói một lần thôi, không nghe khỏi nhắc lại.
Một ngày trời đẹp bất thường khi năm mới đã đến, anh bỗng dưng nhận được một tin tức vô cùng khó tin.
Hà Hiền nói rằng hội đồng người thỏ sẽ cho phép anh thực hiện nghiên cứu.
Khang đơ ra một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh có nghe nhầm không nhỉ? Tất nhiên đây là tin tức anh vẫn luôn mong chờ, nhưng từ lâu anh đã coi nó chỉ là một phép màu sẽ xuất hiện trong mơ. Không ngờ rằng lại có ngày giấc mơ đó thành sự thực. Hiền chỉ nói có một câu đơn giản rồi mặc cho anh ngơ ngẩn đứng đó mà bỏ đi. Anh cố gắng bình tĩnh trở lại, với theo chị ta để hỏi cho thỏa tò mò:
- Nhưng tại sao… sao tự dưng chị lại đồng ý?
Hiền đứng lại, quay đầu nhìn anh, có vẻ ban đầu cũng không định nói. Chị ta ậm ừ một lúc, rốt cuộc chọn cách nói thẳng:
- Con nhỏ An nó sợ cậu buồn nên thuyết phục tôi bằng được, dù nó còn chẳng biết dự án đó là gì. - Hiền tặc lưỡi, nói thêm. - Nhưng mà tôi đồng ý không chỉ vì thế. Tại vì dự án này không gây hại gì cho bộ nên tôi mới đồng ý thôi.
Khang vừa kinh ngạc lại vừa phấn khởi, nghe được lời này lập tức nói cảm ơn liên tục cho đến khi chị ta phẩy phẩy tay rồi chạy đi vì nghe nhiều quá phiền. Anh giữ vẻ mặt hớn hở suốt cả buổi tập còn lại và cứ toe toét không ngậm miệng nổi. Mục tiêu lớn nhất cuối cùng cũng đạt được khiến anh thỏa mãn đến lâng lâng như trên mây. Vậy là anh sẽ có thêm đối tượng người thỏ. Vậy là khả năng thành công của anh sẽ tăng lên rất nhiều.
Buổi tập hôm đó anh chẳng còn tập trung nổi bởi vì cứ mải nghĩ đến chuyện vui bất ngờ. Rốt cuộc vẫn là nhờ có Ngọc An mà phía người thỏ được suôn sẻ, chắc anh phải tìm cách cảm ơn cô thật long trọng mới được.
Anh nghĩ vậy, và thực hiện ngay khi buổi tập vừa kết thúc. Anh chạy đến chỗ Ngọc An đang xách đồ xuống nhà xe, lên tiếng hỏi một cách tự nhiên nhất có thể:
- Tối nay em có bận gì không?
Cô lắc đầu, khó hiểu nhìn anh:
- Không. Sao thế?
- À thì… anh tự dưng được thằng bạn cho vé xem phim. - Anh bịa đặt. Hồi nãy anh mới nghĩ ra là gần đây ngoài rạp có phim mới, vé còn chưa mua nữa. - Em có muốn đi xem không?
Cô nhíu mày, dừng bước giữa đường vì ngạc nhiên:
- Phim gì?
Anh hơi khựng lại. Không biết cô có hứng thú với bộ phim đó không nhỉ?
- Gia đình siêu nhân, phần ba.
Nhưng anh đã lo lắng hão huyền rồi. Khi anh còn chưa nói được hết câu, mắt cô đã sáng rực lên thấy rõ. Cô “ồ” lên một tiếng thích thú, gật đầu lia lịa:
- Ngon! Cho em đi! Cảm ơn anh! Mà mấy giờ chiếu phim thế?
Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, giả vờ mở điện thoại ra xem lại vé nhưng thực ra bây giờ mới lên trang web của rạp để đặt mua.
- Chín giờ. Vừa kịp để về thay quần áo và ăn uống.
Cô cười khúc khích trong hào hứng, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi lại:
- Ủa? Mà có mấy vé thế?
Anh ngừng tay ngay trước khi ấn đặt vé. Anh chỉ định đặt một vé thôi, cho cô đi xem thay lời cảm ơn, và tất nhiên anh sẽ chẳng nói sự thật đâu. Nếu nói ra có khi cô lại đổi ý và từ chối cũng nên. Nhưng khi nghe câu hỏi đó, chẳng hiểu thế lực nào xui khiến mà anh lại phát ra một chữ:
- Hai.
- Vậy anh có đi không?
Lại một lần nữa anh không làm chủ được lời nói của mình.
Chẳng hiểu nổi tại sao anh gật đầu. Rồi anh vội chữa lại:
- Nếu em không muốn thì cứ đi một mình cũng được.
Khi nói lời này, anh bỗng dưng chẳng mong cô từ chối nữa. Và anh cũng đoán rằng cô sẽ không muốn đi một mình đâu. Cô sẽ chọn đi hai người, giống như một buổi hẹn hò vậy.
Phải rồi, hẹn hò.
Thế quái nào mà tự dưng anh lại đi hẹn hò vậy?
…
Tuy rằng còn rất nhiều lấn cấn về buổi xem phim chẳng khác gì hẹn hò nhưng cả hai vẫn vui vẻ đến rạp trong tâm thế vô cùng mong chờ được xem phim. Bộ phim hoạt hình này đã được chiếu hai phần đầu từ mấy năm trước, vô cùng ăn khách, rất nhiều khán giả đã mong chờ từng ngày để được xem phần ba.
Trong số đó có hai con người to xác nhưng tâm hồn trẻ con này đây.
- Một phần bỏng lớn, hai phần nước. Gì nữa không?
Khang quay sang hỏi sau khi chọn xong đồ ăn. An lắc lắc đầu:
- Thế thôi. Để em chia tiền bỏng nước với anh.
- Thôi không cần. - Anh tặc lưỡi, vẫn còn nhớ mục đích ban đầu của mình. - Thực ra anh cũng có một chuyện muốn cảm ơn em. Nên hôm nay để anh trả.
- Cảm ơn chuyện gì cơ? - Cô ngạc nhiên hỏi lại, mắt vẫn nhìn anh trong khi tay vô thức nhận lấy cốc nước.
Khang kéo cô đến cửa vào phòng chiếu, bật cười khẽ rồi thành thật nói:
- Chuyện chị Hiền. Cảm ơn em vì đã cố gắng giúp anh.
An hiểu ra vấn đề, “à” lên một tiếng rồi cười toe toét:
- Có gì đâu. Mà… - Cô chợt níu tay anh, ánh mắt mang đầy nghi ngờ. - Có phải hôm nay anh rủ em đến đây cũng là vì chuyện đó không? Không phải ngẫu nhiên có vé đâu phải không?
Khang bị nói trúng tim đen, chẳng muốn phủ nhận nữa mà chỉ cười hề hề:
- Em nghĩ sao cũng được.
Bộ phim xuất sắc y như kì vọng của tất cả khán giả. Những màn hành động kịch tích xen lẫn với tình tiết gây cười khiến cho cả rạp đều sôi nổi suốt cả buổi. Hai giờ chiếu phim dường như trôi qua trong chớp mắt, cả hai rời phòng mà vẫn tiếc nuối không thôi, bàn luận về phim liên tục không mỏi miệng.
Lúc này đã là mười một giờ hơn. Khang đứng ngoài phòng bán vé, trong lúc chờ An đi vệ sinh thì mở điện thoại kiểm tra thông báo. Đúng lúc đó, anh chợt nghe thấy tiếng nói ngay bên cạnh.
- Thầy…
- Em chào thầy.
- Em chào thầy ạ!
Anh giật mình ngẩng đầu thì thấy ba cô gái đang tíu tít kéo nhau đi ngang qua. Anh chẳng nhớ mặt ba người này, nhưng chào thế thì chắc là sinh viên rồi. Khang gật đầu nhẹ, không tò mò gì thêm nên chẳng nhìn kĩ ba khuôn mặt non nớt kia. Tưởng rằng ba cô bé sinh viên đó sau khi chào sẽ rời đi ngay, nhưng không, bọn chúng còn cố tình đứng lại trêu chọc anh.
- Thầy đi hẹn hò ạ? - Một người hào hứng hỏi.
- Thầy cũng xem hoạt hình ạ? - Người thứ hai chỉ vào phòng chiếu sau lưng anh.
- Nhưng sao thầy lại đứng một mình thế ạ? Hay thầy đi một mình nhỉ? - Người còn lại thì giả bộ nhìn quanh quất như thể đang tìm người đi cùng anh.
Anh khẽ tặc lưỡi, bắt đầu có ý nghĩ muốn gõ cho mỗi đứa một cái rồi đấy.
- Xem xong rồi thì về đi mấy đứa, muộn rồi đấy.
- Bọn em gặp được người yêu thầy là về ngay ạ. - Một cô bé trêu chọc, hai người còn lại cười khúc khích. - Người yêu thầy đâu ạ?
Câu chuyện càng ngày càng đi theo chiều hướng khó xử, khiến cho anh chợt thấy hoang mang. Anh mà không lùa được bọn nó về trước khi Ngọc An bước ra thì…
- Ủa? Đi xem phim à Giang?
Anh giật nảy mình khi giọng nói của cô đột ngột xuất hiện sau lưng. Cô bước lên trước, vẫy tay với một trong ba đứa sinh viên rồi cười toe:
- Cũng xem Gia đình siêu nhân à?
Một khoảng lặng đáng sợ tồn tại giữa năm con người đang đứng đối mặt.
Lúc này anh mới nhận ra rằng, một trong số ba cô bé đó là em họ của An, Minh Giang, là cô bé đã chạy theo anh lên phòng mổ để tận mắt chứng kiến ca mổ của chị mình.
Rồi cả ba đồng loạt ồ lên.
- Uầy!! - Giang bật cười khanh khách, cố tình chọc ghẹo. - Người yêu thầy kìa!
- Gặp được người yêu thầy Khang rồi!! Phải báo cho năm trăm anh em mới được!
- Chụp hình xin chữ kí làm tin thôi!!
Cả hai ngẩn người trước sự ồn ào của ba cô sinh viên. Bọn chúng cứ rầm rộ hết cả lên, làm huyên náo cả một góc phòng. Ngọc An ngơ ngác một lúc mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng biết làm gì ngoài ngẩng lên nhìn Khang và cười trừ.
- Đi về đi mấy đứa này.
Lời nói của anh lúc này chẳng có hiệu lực gì với bọn chúng cả. Những tiếng nói cười kéo dài mãi vẫn chưa dứt. Rồi Giang tiến đến huých tay An một cái, tinh nghịch nháy mắt, lặp lại lời khó hiểu ngày hôm trước:
- Lại là bác sĩ sản thật kìa!
- Thôi! Đi về đi, muộn lắm rồi đó! - An kéo tay Giang lôi ra cửa, theo sau là hai cô bạn vẫn cứ cười khúc khích.
Sau khi ba cô sinh viên đó rời đi, không gian cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Cô dám chắc mình đã nghe thấy tiếng thở phào của ít nhất hai nhân viên rạp phim khi phòng bán vé tĩnh lặng trở lại.
- Chúng ta cũng về thôi.
Cô thở dài, vươn vai một cái rồi nói. Khang gật đầu, đi cùng cô ra cửa, nhưng rồi lại chợt thấy tò mò một điều.
- Lúc nãy… em họ em nói gì thế? “Lại là” cái gì?
- Lại là bác sĩ sản. - Cô lặp lại, nhưng chính cô cũng chẳng hiểu lời đó có ý nghĩa gì.
- Là sao?
- Em chịu. Nó cứ nói thế từ hôm trước đến giờ, em có hiểu gì đâu.
Cô không mấy bận tâm đến lời này, nhưng anh không nhận được câu trả lời thích đáng lại càng tò mò hơn. Anh nghiêng đầu nhìn cô trong khi chân vẫn bước ra nhà xe:
- Trước em từng hẹn hò với bác sĩ sản hay sao?
An khẽ nhún vai, đáp gọn:
- Không.
- Thật không?
- Thật.
Cô trả lời chắc nịch, rồi nhanh chóng kết thúc chủ đề này và kéo anh đi tiếp.
- Thôi, đi về.
0 Bình luận