• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 14: Thực sinh thú

10 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Iris*

Chúng tôi sững người lấy một lúc trước khi nhận ra việc mình cần làm. Tôi vội kẹp Harstar vào nách rồi phi nước đại về trước cổng thành.

Trên bức tường, cả chỉ huy và chú Mark đều đang nghiêm trọng nhìn lên trời, dàn trải xung quanh là các pháp sư đang chuẩn bị phép thuật. Phía dưới, mạo hiểm giả và binh linh đang được các đội trưởng chia ra xếp hàng ngay ngắn, trật tự.

“Đến rồi sao?” Khi tôi đến nơi, chỉ huy quay đầu lại, khuôn mặt không còn vẻ cười đùa tí tửng như mọi ngày mà là nghiêm túc nhìn tôi.

“Báo cáo chỉ huy! Đội trưởng đội tiên phong đã có mặt.”

“Tốt. Đi tập hợp cấp dưới của mình đi. Triệu hồi bọn họ trở lại.”

“Đã rõ thưa chỉ huy!” Tôi xoay người, đang định triệu tập đội viên của mình thì nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh, chính xác hơn là phía dưới.

“Em nói này chị Iris.”

“Có chuyện gì vậy, Harstar? Cứ nói đi.”

“Chị có thể đặt em xuống được không?”

“…”

Không khí giữa cả hai yên lặng trong thoáng chốc, cho đến khi tôi nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, còn không quên phủi bụi trên quần áo em.

“Thế là đủ rồi. Cảm ơn chị, Iris. Giờ chị đi làm việc của mình được rồi đấy.” Mặc dù bị hành động khiếm nhã của tôi làm cho ảnh hưởng, Harstar vẫn hiểu tình hình trước mắt nên không làm loạn. Cậu bé còn cảm ơn và cho phép tôi rời đi, tránh lãng phí thời gian trước trận chiến.

Đúng là một cậu bé lễ phép mà.

Tôi chỉ có thể cười cười, nhảy xuống một bên đất trống phía dưới rồi rút ra từ trong áo một phù hiệu. Chỉ trong chốc lát, những chấm đen dần hiện rõ trên bầu trời, và hàng trăm các thiên thần tiếp đất trước mặt tôi.

“Đôi trưởng!” Một người trong đó lên tiếng.

“Báo cáo đi.”

“Vâng. Có vẻ như sinh vật này đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, cũng rất hung hãn nữa. Đôi cánh của nó có thể làm người xung quanh bị ảnh hưởng. Còn về sức mạnh, để tránh kích động nó, gây thương vong không đáng có, tôi đã không ra lệnh tấn công con trùm.”

“Tốt. Cô làm đúng lắm, dù sao mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong. Tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ cho đến khi có lệnh của chỉ huy đi.”

““Rõ!””

Tôi liếc mắt ra hiệu cho chỉ huy, người vẫn đang ở trên cao lắng nghe binh tình nãy giờ. Cô quay sang nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi thấp giọng thảo luận gì đó với Mark bên cạnh.

Từng phút một trôi qua, con quái vật chậm rãi bay về phía chúng tôi. Thực sinh thú, sinh vật đáng nhẽ chỉ ở trên mặt đất giờ đây lại ngạo nghễ lơ lửng giữa trời.

Thực sinh, nghĩa đúng như tên, thông qua ăn có thể nâng cao sức mạnh của mình. Càng tiêu hóa nhiều đồ vật sinh vật có thuộc tính, nó càng trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, thực sinh còn ăn cả cây cối, bùn đá khi đói bụng, khiến trọng lượng của nó nặng một cách khủng khiếp.

Nhưng đấy chỉ là một trong những điểm mạnh của thứ này. Lớp mai, đúng hơn là một bộ phận cơ thể của thực sinh thú là một lớp vỏ cực kỳ rắn chắc, khó bị phá hủy. Hơn thể nữa, nó còn có thể hấp thụ một phần năng lượng bị tấn công, thông qua dây thần kinh và mạch ma lực chằng chịt chuyển hóa đến cơ thể chính.

Nói cách khác, sinh vật này là một con quái vật đúng nghĩa trong trận chiến dài hơi, càng chiến đấu càng mạnh.

Tuy nhiên, không khó khi hạ gục nó lắm, bởi không một sinh vật nào có thể có lớp phòng thủ hoàn hảo cả. Thực sinh thú cũng có, đồng thời còn là điểm yếu chí mạng: phần thân dưới của nó. Mặc dù phần bụng cũng rất cứng rắn, nhưng so với lớp mai, nó chẳng là gì cả, hay ít ra thì vẫn dễ tấn công hơn. Chỉ cần dùng những ma pháp với hướng tấn công lên từ mặt đất như |Thổ gai| |Băng gai| hay cao cấp hơn |Địa ngục băng chông| là được.

“Tính ra thì, nó còn dễ giết hơn khi có cánh nhỉ? Lơ lửng thế kia thì hở rõ phần bụng, thành mục tiêu để bắn luôn còn gì?’ Tôi âm thầm đánh giá khi ngoại hình của nó dần hiện rõ sau lớp mây mù ẩm của khu rừng.

Được già cây số, mọi người đã có thể nhìn rõ hình dáng nó. Đôi mắt đỏ ngầu, nhăn nheo gắn chặt trên cái đầu chỉ ló ra một chút. Toàn chân tay ngắn cũn, mọc đầy gai nhưng nhiều nhất vẫn là ở trên mai. Cái đáng chú ý nhất của sinh vật này là đôi cánh rộng khổng lồ, bao phủ bởi lớp vảy đá đang không ngừng phe phẩy, tạo nên những âm thanh vù vù trong gió.

Đột nhiên, thực sinh thú dừng lại, lơ lửng giữa không trung cách chúng tôi một đoạn, làm tất cả vô cùng khó chịu, cảm thấy như nó đang đùa giỡn với quân đội. Không ít người đã bắt đầu chuẩn bị ma pháp trên tay.

“Tránh ra! Nó chuẩn bị lao về tòa thành rồi!”

Giữa không khí căng như dây đàn, một tiếng thét đến độ điếc tai cất lên, làm không ít người giật mình. Đó là Harstar, cậu bé lúc này đã chạy đến và nấp phía sau chỉ huy.

Tiếng gào chói tai của cậu như một kèn lệnh kêu vang, khiến đầu con quái vật rụt lại trong mai, lớp cánh căng ra và đôi chân đạp thẳng vào lớp vòng ma pháp phía sau. Tựa như một viên đạn, nó bay thẳng về phía tòa thành khiến tất cả chỉ có thể chết trân đứng nhìn.

“AAA!”

Bỗng, một thân ảnh lao ra, chặn đứng viên đạn pháo.

Mark nhảy vụt lên, giơ thanh kiếm to khổng lồ đánh văng quả bóng, đập xuống cả một đoàn người phía dưới. Đoạn, ông xoay người giữa không trung, phi xuống sinh vật đang nằm trong hố đất.

|Cường hóa thuật: Thiên lao tiễn|

Lưỡi kiếm phát sáng, như một mũi tên bắn thẳng vào lớp mai, vậy mà chẳng thể gây được sứt mẻ gì. Nhưng hành động của Mark đã đánh thức tất cả mọi người.

“Các pháp sư! Tập trung dùng ma pháp chặn đường hoặc đâm lên từ mặt đất. Các hiệp sĩ! Trói chân, đừng để nó chạy trốn!” Mệnh lệnh của Isla phát ra như một bản điều luật khiến mọi người nhanh chóng ổn định lại.

|Cường hóa cơ thể| |Cường hóa thuật: Kiếm| |Cường hóa thuật: Lao|

Không một ai dám dùng ma pháp nguyên tố đánh lên người con quái vật, chỉ có thể sử dụng ma lực bản nguyên cường hóa cơ thể hoặc vũ khí.

“G-rào!!!”

Thực thiết đứng dậy, lao thẳng về những người lính phía trước.

|Băng ngục| |Nham ngục| |Mộc tù|

Ngay lập tức, những bường tường đất, băng hiện ra chặn lại, những sợi dây leo cũng trồi lên từ mặt đất quấn chặt lấy cơ thể con quái vật

Ầm ầm

|Nham hệ: Đại địa sụp đổ|

Thực thiết giơ chân lên, dẫm mạnh xuống làm cả mặt đất vỡ nát thành từng mảnh, cuốn người xung quanh chìm trong đổ nát. Vương cấp ma pháp mà sinh vật này vừa thi triển ra đã làm tổn hại nghiêm trọng đến cả quân đội.

“Mẹ kiếp!”

Tôi như sôi máu lên khi chứng kiến đồng đội chết trước mặt mình, sử dụng |Đôi cánh gió| lao thẳng vào thứ chết tiệt này.

|Nham chông| |Lốc loạn| |Loạn vũ phong đao|

Một chuỗi kỹ năng liên tục được sử dụng. Nham chông đâm thẳng vào bụng, nâng nó lên cao hơn so với mặt đất. Lốc loạn, ma pháp siêu cấp cuốn nát tất cả lên trời, nhưng vì sinh vật này rất nặng nên nó chỉ lơ lửng được vài giây.

‘Thế là đủ rồi.’

Hàng trăm lưỡi phong đao chém ra từ thanh kiếm của tôi, như một khẩu đại bác liên thanh nã thẳng vào bụng con trùm khiến nó gào lên đau đớn.

“Tốt lắm.” Giọng điệu bình tĩnh của Isla bỗng vang lên từ bên cạnh khiến tôi giật mình.

|Thủy hệ: Bát long xà quấn|

Quả nhiên là ma pháp của chỉ huy mà.

Con quái xà trồi ra từ những vòng tròn ma pháp, tám cái đầu quấn chặt lấy con quái thú, giữ nó lơ lửng giữa không trung.

Chớp lấy cơ hội, mọi người phóng ra chiêu thức mạnh nhất của mình, đích đến là bụng của con quái vật.

“Rào!!!”

Lại một tiếng gào nữa rú lên. Thực thiết giang ra đôi cánh, thoát khỏi trói buộc của con rắn tám đầu phóng vụt lên bầu trời.

“Cẩn thận! Đừng để nó chạy!”

“Ai đó dùng ma pháp giữ nó lại đi.”

“Chạy cái beep! Chặn nó lại không nó lao xuống bây giờ!”

Xen lẫn trong âm thanh huyên náo là tiếng hét non nớt của một đứa trẻ. Cả tôi và chỉ huy đều sững sờ, nhưng lần này, chỉ huy không do dự nữa.

|Bạt kiếm: Trảm long|

Thanh kiếm xanh nhạt của cô sáng lên rực rỡ, tích tụ lại sức mạnh như muốn vỡ nứt ra. Chỉ huy lấy thế giữ chặt thanh kiếm, chờ đợi mục tiêu sắp xuất hiện.

Quả nhiên, vài phút sau, vọt xuống từ tầng mây là một quả bóng xoay tròn nhanh khủng khiếp, hệt như khối thiên thạch đâm vào địa cầu.

“Trảm!”

Chỉ huy nhảy lên, đối mặt với trái bóng đang lao nhanh tới, thanh kiếm đánh ngang tạo thành cú đánh bóng tuyệt đẹp đập bay nó sang bìa rừng bên cạnh.

Ầm

Lại một cái hố nữa được tạo ra với con quái vật đang phơi bụng nằm giữa.

“HA HA HA! Lần này đến lượt ta.”

Một cơ hội tuyệt vời cho Mark để giết nó, chú ấy đã tích chiêu từ nãy đến giờ chỉ để đợi khoảng khắc này.

|Bạt tích trảm|

Bạt tích trảm, một ma pháp cấp vương mạnh mẽ. Điểm đáng chú ý của nó là thời gian dài để tích tụ, nhưng một khi phóng ra, nó mạnh hơn phần lớn ma pháp cùng cấp khác.

Lưỡi đao sáng chói hướng thẳng về con quái vật, lướt đến để lại một đạo vết rách dài trên nền đất.

Rầm

“Ha ha ha! Quả nhiên mà, ta đã giết nó! Lại thêm một chiến công vĩ đại nữa cho Mark Achanes ta.”

“T-tránh ra ông già chết tiệt! Tránh hết ra!”

Lại là nó, tiếng hét. Nhưng giờ nó hổn hển, yếu ớt rất nhiều.

Tiếp sau đó, tôi giật mình khi thấy Harstar nhảy xuống từ trên tường thành.

“Harstar!” Tôi hoảng sợ lao đến, nhưng không kịp rồi.

Cùng lúc đó, trong đám bụi mù mịt, một cột sáng phóng thẳng về phía bức tường và Mark, đúng lúc cậu bé còn đang lơ lửng giữa không trung.

“Vãi!”

Lần này thì đến Mark cũng phải hốt hoảng, gương mặt hãnh diện ngay lập tức biến chuyển sợ hãi. Từ lúc nghe thấy tiếng hét, Mark đã biết có chuyện gì đó không ổn rồi. Ông ngay lập tức đạp vào không trung tránh khỏi chiêu thức vừa rồi.

Một bóng người vọt tới.

Rầm

Lại là một tiếng nổ. Tia sáng bắn đến, hất bay kẻ kia rồi kéo theo cả tòa thành sụp đổ. Rất may là nó chỉ bắn vào bức tường nên không có thương vong, nhưng số lượng người bị thương là rất nhiều.

Lúc tôi lao đến, Harstar đã được đặt nằm trên mặt đất. Mắt em nhắm chặt, máu tươi đỏ ngầu chảy ra từ mũi.

“Harstar…”

“H-hộc… thằng nhóc không sao, có ta che cho thì làm sao dính được. Đ-đây chẳng qua là hậu quả của dùng kỹ năng quá liều thôi.” Người đàn ông một mặt phức tạp nhìn lấy cậu bé đang chìm trong giấc ngủ.

Tôi biết ông ta, James Caber, đồng đội cũ của Mark.

“Cảm ơn ông rất nhiều. A-à, vì đã cứu lấy c-con trai tương lai của chỉ huy tôi.”

“Không có gì. Nếu không có tiếng cảnh báo của thằng bé thì Mark đã trúng chiêu rồi. Quả nhiên là nó nói đúng. Người cảm ơn phải là ta và Mark mới phải.” James thở dài.

Tôi lấy ra từ trong cơ thể một lọ thuốc màu đỏ, đổ vào miệng cậu bé.

‘Không đổ được.’

Nếu không thể uống thuốc hồi phục, vậy thì chỉ còn cách này thôi, mặc dù nó không hiệu quả như uống trực tiếp.

|Hồi phục|

Một phép hồi phục trung cấp được tôi niệm lên, khiến hơi thở có phần dồn dập của Harstar dần nhẹ lại. Tiếp đó, chúng tôi cùng yên lặng, chứng kiến từ xa hồi kết của cuộc chiến.

Chỉ huy Isla, gương mặt cô giờ đây tràn ngập sự phẫn nộ. Cô đã giữ vẻ mặt bình tĩnh ngay cả khi thuộc hạ của mình chết, vậy mà đối với Harstar…

Còn Mark, ông ta còn điên cuồng hơn nữa, liên tục lao vào con quái thú, đấm nhau tay bo với nó mặc cho thương tích đầy mình.

|Thủy ma pháp: Bát long xà quấn|

|Thủy ma pháp: Địa ngục chông băng|

Lại là hai vương cấp ma pháp, lần này thì nó chạy bằng mắt. Con quái vật mệt mỏi, vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị kẹp chặt nâng lên cao, cuối cùng thì bị hàng ngàn lưỡi chông trồi lên xuyên thủng bụng.

“Hài, cuối cùng cũng kết thúc.”

Mark ngồi sụp xuống, chứng kiến bãi hoang tích trước mắt. Gương mặt ông hiện ra sự ân hận sâu sắc, không có vẻ gì là vui khi vừa giết chết con trùm, càng không để lộ sự ghen tị khi chỉ huy mới là người giết nó.

“Ừm.”

Gương mặt chỉ huy trở lại bình thường khi thấy Harstar nằm yên ổn trên đùi tôi. Cô nhẹ giọng nói:

“Mọi người, dọn dẹp chiến trường, chôn cất cho những người đã khuất đi. Chúng ta về thôi.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn :))
Xem thêm
Sau câu ko còn cách nào khác t cứ tưởng hôn chứ :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
RAHH!!! :v
Xem thêm
@Night and Lunar: biết là gì ko đó =))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm ơn tác giả
Xem thêm