Trong căn phòng khách sạn, Kuro đang lăn lê bò trườn trên sàn một cách đầy bất mãn. Bọn cô đang ở một thành phố du lịch, nơi được xây ra với mục đích duy nhất là để ăn chơi. Vậy mà tại sao cô lại phải giam mình trong căn phòng khách sạn nhỏ bé này?
- Cái gì mà cấm túc chứ? Con nhỏ đó nghĩ nó là mẹ mình đấy chắc?
- Nếu là mẹ thì giờ này chị đã được một trận roi vào mông đến mức không thể ngồi được trong ba ngày tiếp đó cơ.
- Chắc là… vậy. - Kuro ngập ngừng một chút rồi trả lời.
Vụ cấm túc này là hình phạt của Naomi dành cho cô chị gái sau hành động thiếu suy nghĩ hồi chiều. Khác với Vango, Sanuza này là nơi đất khách quê người, cả bọn chẳng có lấy một chút chống lưng nào để lấp liếm cả, thế nên phải hành động thật cẩn thận. Thêm vào đó, đất nước này đã thông qua luật “Kiểm soát cá thể siêu việt”, nghĩa là hoàn toàn có khả năng họ sẽ phải đụng độ với “Đội kiểm soát cá thể siêu việt” ở đây. Và những kẻ đó chưa bao giờ dễ nhai cả.
- Nhưng mà chị mày muốn đi chơi cơ! Tiệc tùng bãi biển các kiểu ấy. Đi từ đầu này sang đầu kia của lục địa chỉ để ngồi đây à?
- Không là không! Lại mà chơi xếp hình cùng Yumi này.
- Thằng em chết tiệt. Coi người ngoài hơn người nhà là thế nào hả?
Chẳng biết làm gì hơn, Kuro trườn về phía cô gái ma cà rồng, người đang thích thú xếp những miếng nhựa đủ sắc màu thành các khối nhà có hình thù vô cùng kì dị.
Thực ra Shiro cũng chẳng phải sợ Naomi hay gì mà nhất nhất tuân lời. Chỉ là cậu đang “mượn gió bẻ măng” thôi. Với vụ cấm túc này, bà chị sẽ bị cầm chân ở đây cả đêm nay, hết cơ hội cho bả ra ngoài tiêu tiền lung tung vào mấy trò đỏ đen hay ly cocktail đắt tiền.
- Mà hai người kia đi đâu rồi?
- Đi gặp khách hàng từ gần một tiếng trước rồi. Chị cũng ở đó lúc họ đi mà?
- Nhồi nhiều hải sản vào bụng quá làm não chị mày tạm ngưng hoạt động.
- Thảo nào Naomi đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy tờ hoá đơn.
Câu chuyện phiếm của hai chị em bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
- Xin chào. Tôi đến để dọn dẹp. – Một giọng nữ trầm ấm đến từ bên ngoài phòng.
Shiro nhanh nhảu mở cửa, cộng thêm môt vài câu chào hỏi cho phải phép. Cô nhân viên vệ sinh gật đầu đáp lại, rồi đẩy chiếc xe chứa đầy các loại chổi, cây lau sàn, nước xà bông vào phòng. Tuy cô đã che đi gần hết khuôn mặt bằng chiếc khẩu trang trắng, mái tóc bó gọn trong chiếc khăn nhỏ nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng cô gái này rất đẹp.
Cô lao công ngay lập tức bắt tay vào công việc, lần mò từng ngóc ngách trong phòng để moi hết các thứ bụi bẩn ra. Cũng chẳng có gì nhiều vì đây chẳng phải là một khách sạn rẻ tiền.
“Có gì sai sai sao ấy nhỉ?” Kuro cảm thấy vậy, nhưng không nhớ ra nó là gì.
- Quý khách vui lòng nhấc chân lên một chút.
Cô ấy gom đống bụi bẩn về phía chiếc ghế Shiro đang ngồi, tỏ ý muốn quét dọn gầm ghế.
- Xin lỗi. – Shiro vội co hai chân lên cao.
Tuy vậy, thay vì cúi xuống để quét, cô bất thình lình hất đám bụi lớn vào mặt cậu bằng một nhát phẩy nhanh gọn.
- Khụ khụ…
Trong khi cậu em trai còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, cô ta xoay cán chổi một góc chín mươi độ. Tiếng cạch vang lên, một chiếc chốt nào đó vừa được mở ra. Cô lao công rút ra một con dao sáng loáng từ bên trong cán chổi, rồi ngay lập tức dùng tay phải đâm nó xuyên qua lồng ngực cậu, tay trái ấn lên cán dao bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Thanh kim loại được mài sắc ấy xuyên qua kẽ hở giữa hai chiếc xương sườn, chạm thẳng đến tim cậu. Những giọt máu tươi phụt ra từ lồng ngực, điểm xuyết vài chấm đỏ lên chiếc khẩu trang trắng.
Tuy vậy, cảnh tượng kinh dị ấy chẳng đủ làm cô lao công giả mạo chớp mắt. Mặc kệ Shiro đang ngồi trong vũng máu với đôi mắt vô hồn cùng con dao đâm ngập cán nơi lồng ngực, cô ta lao nhanh về phía chiếc xe đồ của mình.
“À, người ta chỉ dọn dẹp sau khi khách đã trả phòng” Kuro nhớ ra điều cấn cấn mình cảm thấy nãy giờ. Nhưng có lẽ vậy là hơi chậm. Bởi nữ sát thủ kia đã lấy được thanh đoản kiếm giấu trong xe, tiện chân sút nó thẳng về hướng cô chị gái và Yumi.
- Quả này chắc gãy sống mũi mất. – Kuro đang nằm sấp trên sàn để chơi ghép hình, nên chắc chắn cô sẽ không kịp để né chiếc xe đồ đang lao tới kia.
Nhưng bằng một cú phẩy tay nhẹ, Yumi đã giải quyết vấn đề. Cái xe bị đánh văng sang một bên, đập vào tường nghe một tiếng rầm.
Trong giây lát ả lao công giả mạo kia bối rối vì mọi thứ không đúng theo dự tính ấy, cô gái ma cà rồng đã áp sát bằng tốc độ không tưởng của mình. Cô vung tay phải, chém ngang người đối thủ bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình. Đúng ra đòn ấy đã xé nát phần bụng cùng mọi nội tạng bên trong thay vì để lại vài vết cắt nông, nếu ả không dùng phản xạ của mình để ngay lập tức bật lùi lại đằng sau.
Cơ mà đòn tiếp theo sẽ chẳng có chuyện né dễ dàng vậy đâu, bởi Yumi đã vào đúng tư thế rồi. Tay phải cô ngay lập tức đổi hướng, như thể quán tính không áp dụng cho nó vậy, bồi thêm một cú cào chết chóc nữa.
- Dừng lại! Yumi.
Shiro gom hết chút hơi tàn trong phổi, hét thật to. Liền sau đó, vị máu tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng cậu, rồi tràn cả ra cằm, nhỏ tong tong xuống bắp đùi.
Cô gái ma cà rồng nghe lời, thu tay lại ngay lập tức. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ả sát thủ lách qua một bên Yumi rồi lao về phía cửa sổ hòng tẩu thoát. Kuro hiểu ngay mục tiêu của ả là gì, vội vàng đứng chắn. Nhưng sự yếu ớt của mình khiến cô ăn trọn một cú lên gối vào thẳng mặt mà chẳng làm được gì. Ả bắt chéo tay che mặt, tông thẳng qua lớp kính rồi tan biến vào trong màn đêm.
- Ít ra cũng được một đứa. – Cô lao công giả mạo tự nhủ.
Cô chị gái vội vàng lao qua, nhưng chẳng còn lại một dấu vết nào để truy đuổi. Cô cũng chẳng thể phi xuống từ tầng ba như ả ta vừa làm được. Không có “khí”, kết cục chắc chắn sẽ là một cơn đau tồi tệ và hai chân bị gãy tan nát.
- Mẹ nó chứ!
Tức giận vì không làm được gì, Kuro chỉ biết rủa xả bằng những ngôn từ tục tĩu nhất, trong khi tiến lại gần phía em trai. Cô nắm lấy cán dao bằng cả hai tay, rút nó ra chẳng chút cẩn trọng.
- Không làm nhẹ hơn được à? – Shiro ngay lập tức đổ gục xuống sàn, nhưng không quên mắng chị gái.
- Bị đâm xuyên tim thôi mà. Nằm ngửa lại xem nào. – Cô chị gái lật em trai mình dậy bằng một cú đá chân thô bạo.
- Máu! Đói!
Yumi chẳng nhịn được nữa, mùi máu tươi nồng nặc trong phòng đã kích thích dạ dày cô. Dù rằng lúc chiều mới ăn no nê, tối lại nhồi thêm vô số hải sản, nhưng cái cơ thể bị nguyền rủa này sẽ luôn sẵn sàng cho bữa ăn kế tiếp nếu mũi cô ngửi được chút mùi máu.
- Đừng cắn nó. Cắn chị đây này.
Kuro khẽ vạch cổ áo ra, buông lỏng cơ thể khi Yumi ôm chặt lấy mình từ đằng sau, đồng thời đâm những chiếc răng nanh sắc nhọn vào sâu trong da thịt. Người ta hay đồn đại rằng cú cắn của ma cà rồng mang lại sự đê mê khó tả, nhưng có vẻ như gã quỷ vương đã tước đi món quà ấy của Yumi, nhằm khiến con mồi chịu đựng một cái chết đầy đau đớn.
“Đau kinh khủng ấy.” dù thâm tâm Kuro nghĩ vậy, cô vẫn phải giữ cho mặt mình lạnh như tiền. Lý do là bởi Shiro chẳng bao giờ kêu ca khỉ cho Yumi ăn cả, mà thân là chị gái tất nhiên không thể thua nó được.
Chỉ hai phút sau, vết thương trên ngực Shiro đã lành lặn hoàn toàn. Dù đã trải nghiệm cái chết theo vô vàn cách khác nhau trong suốt vài trăm năm qua, nhưng chẳng cái nào dễ chịu cả. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để chắc chắn phổi mình đã bình thường, sau đó là vài cú bật nhảy để kiểm tra khả năng vận động.
- Khà! Ngon!
Vừa lúc ấy, Yumi cũng kết thúc bữa ăn nhẹ của mình. Cô buông tay, thả rơi một Kuro mềm nhũn, đầu óc lơ mơ vì thiếu máu xuống sàn. Nếu cậu em trai không kịp đỡ, cô chị gái đã bị một pha đập mặt đầy đau điếng.
- Vậy mà em đã nghĩ việc lần này là đi giải quyết mấy thằng du côn vườn thôi chứ.
Shiro nhìn lại căn phòng. Sau những chuyện vừa rồi, mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp, trừ vũng máu xung quanh chiếc ghế cậu ngồi lúc nãy và chiếc xe đồ bị Yumi đập tan tành trong một đòn. Dùng những vũ khí được nguỵ trang kĩ càng, tiếp cận con mồi mà chẳng để lộ sơ hở nào cho đến tận khoảnh khắc ra tay, đánh giá tình hình và tẩu thoát gọn lẹ chỉ trong một giây, tránh hoàn toàn giao tranh lâu dài. Đây chắc chắn là cách làm việc của một kẻ chuyên nghiệp, người đã từng hạ sát biết bao con mồi và tẩu thoát thành công Cộng thêm việc dùng “khí” thành thạo đến mức nhảy khỏi tầng ba không chút khó khăn, Shiro đoán có lẽ cô ta đã từng phục vụ trong quân đội nước nào đó không chừng.
Đừng thắc mắc tại sao một kẻ như vậy lại ở đây. Hai chị em họ đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy trong suốt chuyến du hành của mình rồi. “Thố tử cẩu phanh”, “điểu tận cung tàng” luôn là cách thế giới này hoạt động. Không còn chim thì cây cung tốt cũng chỉ để làm củi nhóm lò, không còn thỏ thì chó săn sẽ là con lên đĩa tiếp theo. Và không còn kẻ thù thì chiến binh mạnh nhất thế giới cũng chỉ là người thừa thãi. Nhưng với một kẻ cả đời chỉ biết chiến đấu, hắn sẽ phải đi đâu, làm gì để kiếm sống đây?
Tất nhiên là tiếp tục chiến đấu ở một chiến trường khác rồi.
- Hừm.
Kuro trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười khoái chí.
- Khéo chị em mình kì này hết nợ luôn.
- Tại sao? – Shiro không hiểu phép màu nào có thể khiến đống tiền đó tự dưng rơi vào mặt hai chị em.
- Thế này nhé. Hai chị em ta chăn ấm nệm êm ở đây còn bị sát thủ mò vào tấn công, vậy hai đứa kia đang đi ngoài đường giữa trời tối om có phải mục tiêu khó ăn không? – Chị gái thì thầm.
- Hình như cứ khoảng 10 năm thì chị sẽ có 10 phút thông minh đột xuất thì phải. Á! Tai em đứt mất, đừng nhéo nữa.
- Thằng cu người sói ấy mạnh, nhưng nó vẫn chỉ là một tấm chiếu mới thôi, ăn phát tiểu xảo là đi ngay. Tỷ lệ Naomi và Tetsuo xanh cỏ rất là cao. Lúc đó thì làm gì còn ai để mà đòi nợ nữa.
- Hiểu rồi! – Shiro gật gù. – Vậy thì đi cứu họ thôi chứ còn gì nữa?
- Đầu mày toàn đất hay gì mà không thủng vậy?
- Lần này mình thuận mua vừa bán mà, nên là có vay có trả. Em không định xù nợ của những người đã cứu Yumi đâu.
- Mày cứ thật thà vậy nên mới bị “viêm màng túi” kinh niên đấy.
Kuro cười trừ. Cũng chẳng bất ngờ lắm, vì cô hiểu thằng em mình quá mà. Nếu nó đồng ý trốn nợ thì chắc chắn một trăm phần trăm đây là kẻ giả mạo mà địch cài vào.
* * *
Sau bữa tối, Naomi cùng Tetsuo đến địa điểm gặp mặt đã được khách hàng nhắn gửi từ trước thông qua người quản lý khách sạn. Địa điểm là một quán pub nằm ven bờ biển, cách chỗ họ ở chỉ mười lăm phút đi bộ.
Thong thả dạo bước dọc con đường bê tông nhỏ men theo bờ biển, cảm nhận những làn gió mát lạnh chạy dọc qua da, tiếng sóng rì rào êm dịu bên tai như lời ru của thiên nhiên, Naomi cảm thấy thật hoài niệm.
Ngày còn bé, cô cũng được bố mẹ đưa đến Sanuza để du lịch. Lúc ấy, mối quan hệ giữa bố cô và quốc vương chưa căng thẳng như hiện tại. Mọi người cùng nhau nô đùa dưới làn nước mát trong xanh, thưởng thức những thức uống độc đáo chẳng thể tìm thấy ở Leaff, cười đùa vui vẻ như một gia đình thực sự. Buổi tối, cô cùng cậu em họ bằng tuổi, người mà hiện tại đang là thái tử, lẻn ra ngoài chơi. Hai chị em đi lung tung, chơi vô số trò vui để rồi cuối cùng lăn quay ra ngủ thiếp đi trên nền cát trắng. Và trận đòn sau đó thật tồi tệ đến mức cô ước mình vĩnh viễn quên nó đi.
Sau nửa ngày bị nắng phương Nam thiêu gần chết, cuối cùng Tetsuo cũng cảm thấy mình được sống lại. Cậu dang rộng hai tay, đón lấy những cơn gió mát bằng toàn bộ cơ thể mình, chẳng giấu nổi sự khoan khoái trên gương mặt. Giá kể chuyến đi này chỉ đơn thuần là du lịch, và có tụi nhóc nhà cậu đồng hành, thì thật tuyệt vời biết bao.
Tiếc là giờ chơi ngắn ngủi đã kết thúc mất rồi, hai người thấy quán pub hẹn gặp lấp ló ở đằng xa, có biển tên được trang trí bằng những bóng đèn tím. Quán gồm hai phần, lộ thiên và trong nhà. Phần lộ thiên được đặt phía trước quán, với tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Tám chiếc dù che nắng lớn được đặt rải rác khắp mặt tiền của quán, mỗi chiếc đủ phủ bóng cho bốn bộ bàn ghế nhỏ nhắn xếp xung quanh. Ngồi đây thưởng rượu, ngắm trăng sao, ngắm biển cùng hóng gió thì còn gì bằng nữa.
- Ông khách của mình có cái quán địa thế ngon phết đấy chứ. Tôi mà là chủ chỗ này thì chắc chắn cũng lồng lên nếu có thằng nào định phá đám.
Naomi khẽ huýt sáo rồi tiến vào bên trong. Phần trong nhà tuy được bài trí đơn giản, nhưng cũng rất công sức trong thiết kế. Đèn sử dụng màu vàng, hơi tối một chút tạo nên cảm giác ấm cúng. Phía sân khấu chính, dùng cho các ca sĩ biểu diễn nhạc nhẹ thì được tập trung ánh sáng hơn, nhằm hướng sự chú ý của khán giả về đây. Hiện giờ chưa phải lúc đông khách nhất, thế nên chẳng có ai trên sân khấu cả.
- Xin chào. Hai người hẳn là Naomi và Tetsuo đúng không?
Ngay khi đôi bạn còn đang đảo mắt xung quanh để tìm nơi hẹn gặp, một cô gái đã tiến lại gần và bắt chuyện. Qua cách ăn mặc, có thể thấy rõ ràng cô là quản lý của nơi này. Nhưng chỉ một điều khiến Naomi thắc mắc, đó là chủng tộc.
Tuy là hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện tại đều đã chuyển thành đa chủng tộc, nhưng sự phân chia vẫn còn khá rõ ràng. Ở vùng đất phía Nam này, người bản địa vẫn chủ yếu là elf, còn các chủng tộc khác đều là dân vãng lai mà thôi. Thế nên việc con người làm quản lý nơi này có phần kỳ lạ.
- Ông chủ đang đợi ở phòng làm việc. Xin hãy theo tôi.
- Cảm ơn. Cô là…
- Linda.
Cô ấy dẫn hai người về phía góc phòng đối diện với sân khấu, nơi có một cánh cửa nhỏ thông đến phòng của nhân viên và quản lý.
- Họ đã đến rồi đây ạ. – Linda nhẹ nhàng gõ cửa.
- Cho vào đi. – Giọng người đàn ông phía bên kia cánh cửa đã có vẻ lèm bèm.
“Uống say trước khi gặp mặt bàn chuyện làm ăn sao? Thiếu chuyên nghiệp thật đó.” Naomi bỗng có linh cảm vụ đầu tiên của mình sẽ chẳng được thuận buồm xuôi gió.
Căn phòng quản lý được bài trí thật tối giản. Bàn làm việc chính gần cửa sổ cùng một kệ nhỏ đặt liền kề để đựng tài liệu. Chính giữa phòng là hai chiếc sofa nằm đối diện nhau, được ngăn cách bởi một bàn uống nước.
Khách hàng lần này của cô là một người đàn ông elf đã ngoài ngũ tuần, trên đầu điểm xuyết vài sợi tóc bạc. Mặt ông ta đỏ gay, thủ phạm là chai rượu chỉ còn phân nửa trên bàn.
- Uống nhiều như vậy không tốt cho cơ thể ngài đâu.
- Kệ tôi. Xử xong bọn khốn đó tôi thề sẽ cai rượu. – Ông ta rót thêm một cốc nữa rồi tu cạn trong một hơi.
- Thật tình xin lỗi, dạo này ông ấy gặp nhiều chuyện phiền lòng lắm. Mời hai người ngồi. Mọi người uống trà nhé, hay cà phê?
- Cho bọn tôi trà đi.
Linda bối rối thấy rõ, chỉ tay mời Naomi cùng Tetsuo vào chiếc sofa còn lại, rồi vội vàng chuẩn bị trà. Chỉ ba phút sau, hai tách trà ướp hoa với hương thơm dịu nhẽ đã được bày trước mặt đôi bạn, cũng là lúc công việc bắt đầu.
Do ông chủ chẳng có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh táo trở lại, Linda đành gánh trách nhiệm thương thảo.
- Đây là ông Jack, người đã thuê nhóm cô cậu. Còn tôi là trợ lý riêng. Khoảng bốn năm trước, bọn tôi có trúng thầu công trình cải tạo bãi biển này trở thành điểm du lịch, đổi lại bọn tôi sẽ được hoàn toàn quyền xây dựng các công trình kinh doanh trên đây mà không cần qua đấu thầu.
- Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy phải không? – Naomi khẽ nhấp một ngụm trà. Ngon tuyệt.
- Đám công chức nhà nước đó lật lọng, thu hồi quyền sử dụng đất, sau đó bán lại cho kẻ khác để kiếm hoa hồng. Rất nhiều kẻ thấy miếng mồi báu bở nên đã lao vào, có cả những kẻ ngoài vòng pháp luật nữa.
- Khởi kiện cũng chẳng ăn thua gì nhỉ?
- Đúng vậy. Thậm chí bọn tôi còn bị đám côn đồ đe doạ nữa. Hiện giờ tài sản chỉ còn lại quán pub này thôi. – Giọng cô ấy ỉu xìu, buồn bã.
- Thằng Bolin khốn nạn đó. Tao thề sẽ đấm cho mày không còn một cái răng ăn cháo.
Jack bực bội định rót thêm một ly nữa, nhưng Linda nhanh hơn, giật lấy chai rượu trước và cất nó đi.
- Bolin?
- Hắn là một tên giang hồ có máu mặt ở Sanuza này, và cũng là kẻ sở hữu phần lớn các lô đất đẹp nhất ở đây. Bọn côn đồ hăm doạ chúng tôi đều là tay chân của hắn.
- Toàn bộ chỗ tài sản tôi kiếm được từ những năm tháng bôn ba, khổ cực tuổi trẻ đều đổ dồn hết vào đây. Xin các người, cách gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, hãy đòi lại hết cho tôi.
Jack bỗng thút thít như một đứa con nít, nắm chặt hai tay của Naomi mà cầu xin khẩn thiết. Dẫu biết là một Mafia phải có trái tim sắt đá, không có chút thương cảm nào, nhưng nghe xong câu chuyện, thật khó để không động lòng.
“Ai cần cái sự quan tâm thừa thãi này chứ?” Nàng quận chúa thầm nghĩ trong đầu. Công việc này cô nhận qua Tatsumi, nên tất nhiên là hắn ta sẽ nắm rõ về hoàn cảnh của Jack và Linda rồi. Chọn cho cô một khách hàng đầu tiên trông tội nghiệp và cần được giúp đỡ như vậy, hắn đang lo cô hay Tetsuo sẽ không có gan làm mấy việc tàn nhẫn sao?
- Được rồi. Bọn tôi sẽ xem xét có thể làm được gì. – Cô gật đầu, nhận lời.
Thôi cũng được. Cô sẽ nhận thành ý này, nhưng chắc chắn không cảm thấy biết ơn đâu. Cá nhân cô chẳng quan trọng vấn đề tốt xấu, nhưng mấy việc hơi hướng “anh hùng cứu kẻ cô thế” như này sẽ giúp Tetsuo và mọi người trong đội có động lực làm việc hơn.
- Tôi xin chân thành cảm ơn! Chúc mọi người thành công tốt đẹp. Nếu cần thêm thông tin hay gì đó cứ đến đây, bọn tôi sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.
Linda cúi đầu đầy chân thành, rồi tiễn Naomi cùng Tetsuo ra về.
0 Bình luận