Ngách số 17/25/34/48 của ngõ 89 phố Dias, có một căn phòng trọ nhỏ bé đã trở nên hơi chật chội. Với diện tích khiêm tốn của mình, nó không được thiết kế để ba người có thể ở, nhất là khi có một đứa trẻ ngoại cỡ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài tận năm trăm năm, và đang vô cùng thừa năng lượng. Khỏi phải nói đôi song sinh đã vất vả như thế nào chỉ để giữ cho Yumi ngồi yên một chỗ. Dù vậy, Kuro lẫn Shiro chưa bao giờ than phiền một lời nào về những việc này cả, mà còn dốc tâm dạy dỗ cho cô gái ma cà rồng biết được thế nào là phải trái đúng sai, việc gì được làm còn việc gì không.
- Yumi, đến giờ học rồi.
Kim đồng hồ vừa điểm tám giờ rưỡi, Kuro vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý của cô gái ma cà rồng, người vẫn còn đang mải mê đùa nghịch với Shiro. Nghe đến chữ học, mặt Yumi lập tức xìu xuống, lẩn sau lưng cậu em trai đồng thời trưng ra ánh mắt cún con.
- Chịu thua. Tớ cũng không dám cãi lại chị ấy đâu. – Shiro khẽ lắc đầu.
- Bọn trẻ con thời nay chẳng biết tự giác gì cả. Lúc nào cũng phải giục.
- Hồi xưa em nhớ có người giả vờ sốt để trốn đến lớp cơ.
Cậu em trai khẽ nghiêng đầu, suýt soát tránh được cục tẩy bị phi tới. Sau vài trăm năm chí choé với nhau không ngừng nghỉ, việc né mấy thứ đồ bà chị ném còn dễ hơn ăn kẹo nữa.
- Ôn lại bài tập hôm qua nhé. 4 + 4 bằng mấy nào?
Để minh hoạ cho dễ hiểu, Kuro dùng mấy ngón tay của mình để minh hoạ. Yumi bắt chước làm theo, lẩm nhẩm một hồi rồi bật ra câu trả lời:
- 8.
- Giỏi lắm. Viết đáp án vào vở nào.
Cô gái ma cà rồng cầm bút lên, khẽ ngập ngừng rồi mới đưa đầu bút chạm xuống mặt giấy. Khác với làm toán, viết lách với Yumi khó khăn hơn rất nhiều. Với sức mạnh phi lý của mình, chỉ cần hơi quá tay một chút là cô sẽ huỷ diệt cây bút với quyển vở mỏng manh ngay lập tức. Đống tai nạn bóp gãy bút hay đục thủng vở đã xảy ra liên tục từ ngày đầu tiên học rồi. Mỗi lần như thế, nhìn vẻ mặt thở dài của đôi song sinh khi lại tốn thêm một khoản khiến cô cũng buồn theo.
“Cạch.” Và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Cây bút chì gãy đôi trong tay Yumi, một đoạn của nó lao vun vút về phía cửa ra vào, ngay lúc có khách mở cửa.
* * *
- Trời ạ. Đường xá gì mà tệ ghê. Đầy ổ gà, đã vậy đèn đóm còn lập loè. Ai mà vấp ngã thì sao?
Vừa dứt lời, Naomi trúng ngay một cái ổ gà và chuẩn bị úp mặt xuống đường đầy đau đớn. May mắn làm sao khi cậu người sói ở đằng sau đã kịp túm tay cô kéo lại, giúp nàng quận chúa tránh được cú vồ ếch.
- Cảm ơn nhé!
- Cẩn thận.
Tetsuo đáp lại câu cảm ơn của Naomi bằng một sự hờ hững khác hẳn với thường ngày. Đó là vì hai người đang có chiến tranh lạnh, bắt đầu từ khi cô thông báo mình sẽ trở thành một lính đánh thuê. Và tất nhiên, cậu người sói nghe tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cậu không mong cô trở thành một người hùng trong truyền thuyết như lời hứa khi xưa, nhưng ít ra đừng tiếp tục ném bản thân mình vào nguy hiểm như thế chứ.
Nhưng dù cảm xúc của bản thân có thế nào, lòng biết ơn của Tetsuo với Naomi vẫn vượt lên trên tất cả. Cậu sẽ theo cô ấy đến tận cùng trời cuối đất này, dù có phải chống lại cả thế giới hay điều gì kinh khủng hơn cả thế đi chăng nữa.
Ở chiều hướng ngược lại, nàng quận chúa cũng mong Tetsuo nhanh quên mình đi mà sống một cuộc đời bình yên và đầy lương thiện. Nhưng cô biết rằng càng cố đẩy ra xa thì càng làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy, và khả năng chiến đấu của Tetsuo cũng cực kì tiện lợi nữa. Nên là cứ đành để mọi chuyện đến đâu thì đến, “Người tính không bằng trời tính”.
Hiện tại, cả hai đang đi chiêu mộ thành viên mới cho đội của mình, những con nợ còn đang thiếu băng Mafia Asran một số tiền rất lớn. Theo tính toán của Naomi, đôi song sinh ấy chẳng thể tích cóp nổi chỗ đó dù cho có là mười năm tới trừ khi may mắn trúng giải độc đắc.
- Xem nào. Khó tìm phết nhỉ.
Naomi nhăn nhó xem lại tờ giấy ghi địa chỉ mà Kuro đưa mình hồi trước. Bốn lần ngõ ngách thế này thì… Chưa kể đây còn là Diaz, khu vực của những người lao động nghèo trong thành phố. Dân cư nơi đây phần lớn là những người di cư từ các vùng nông thôn đến, từ bỏ cuộc sống ruộng vườn năm được năm mất để tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định hơn từ các công việc như làm công nhân nhà máy hay bán hàng rong, chạy bàn… Thế nên cũng dễ hiểu khi họ chỉ có đủ tiền thuê lấy một căn phòng trọ chật hẹp, thiếu đi cả những tiện nghi cơ bản nhất làm chỗ che nắng che mưa qua ngày.
Sau một hồi lần mò đầy khó nhọc, cuối cùng hai người cũng tìm được đến nhà của đôi song sinh. Mọi người cùng khu trọ này có vẻ rất quý họ vì lúc nào cũng vui tính và sôi động, giúp họ xua tan đi những mệt mỏi từ một ngày lao động vất vả.
Ngay khoảnh khắc Naomi mở cánh cửa căn phòng trọ, cô chỉ kịp nhìn thấy có một thứ gì lao vun vút thẳng vào mặt mình. Cậu bạn người sói vội vàng đẩy Naomi sang một bên rồi vung tay chộp lấy thứ ấy. Hoá ra là một nửa của cây bút chì.
- Các người định ám sát chủ nợ đấy à?
- Vận rủi của cô tệ đến mức đáng ngạc nhiên đấy.
Kuro trầm trồ. Biết bao nhiêu khoảnh khắc mà cô ta lại chọn đúng lúc này để mở cửa. Đen đến mức ấy thì đúng là hiếm có khó tìm luôn. Giả sử Naomi mua toàn bộ vé số trong thành phố chừa lại một tờ, rồi Kuro mua tờ ấy, thì cô chị gái trúng độc đắc chắc chắn luôn.
- Shiro, đi làm trà hay gì mời khách đi.
- Sao lại là em?
- Lần trước chị làm rồi.
“Mấy chuyện linh tinh này sao mà nhớ dai thế?” Shiro tự nhủ. Cái lần trước ấy chắc phải từ hơn chục năm trước ấy chứ. Cơ mà bả vẫn có lý nên cậu đành chịu thua và đi thẳng vào bàn bếp nhỏ nằm trong góc nhà, bắt đầu lục lọi mấy kệ gỗ để xem đồ uống cất nơi nào.
- Tự dưng mất toi buổi học.
Kuro lắc đầu ngán ngẩm và cất sách vở gọn gàng cùng chiếc bàn gập vào sát tường. Yumi lúc này đã hiểu chuyện rằng hôm nay được nghỉ liền nở nụ cười tươi như hoa.
- Trông khá hơn nhiều rồi ấy nhỉ.
Tetsuo nhìn cô gái ma cà rồng một lượt từ đầu đến chân rồi nhận xét. Từ vụ đó đến giờ, cậu chưa có cơ hội gặp lại ba người này. Nhưng quan sát ánh mắt Yumi, cậu có thể khẳng định rằng cô đã trở nên khác hẳn so với cái ngày tỉnh dậy từ cỗ quan tài đá. Từ một con thú hoang đầy nguy hiểm trở thành một chú cún hiền lành vô hại.
- Dĩ nhiên. Công tôi dạy dỗ mà lại. – Kuro phổng mũi.
Tuy vậy, khi Tetsuo định tiến lại gần để làm quen thì Yumi bỗng há rộng miệng rồi sập lại nghe tiếng cạch, cứ như thể muốn xin của cậu ta một miếng vậy. Có vẻ sự ác cảm từ trận đánh của hai người hôm đó, đặc biệt là cú sút thẳng mặt cuối cùng vẫn in sâu trong tâm trí cô.
- Ừ, hư giống cô thật đấy. – Naomi châm chọc.
Vừa lúc ấy, Shiro bưng ra một ấm trà nóng cùng bốn chiếc chén nhỏ, như để thông báo rằng thời gian trò chuyện phiếm đã hết. Giờ là lúc đi vào mục đích chính của tối nay.
- Chi tiết về những khoản nợ của cô đây.
Naomi đưa ra một tờ giấy viết tay, từng mục đều được trình bày rõ ràng kèm theo phí tổn.
- Hình như cô viết thừa một hay hai số không rồi thì phải? – Shiro thắc mắc.
- Không đâu. Vật giá thời nay đắt đỏ lắm. Nhất là che giấu hoàn toàn sự tồn tại của một sinh vật từ năm trăm năm trước.
- Bọn tôi sẽ trả được trong độ một hay hai trăm năm tới thôi. Cứ tính lãi nếu cần.
Kuro khẳng định chắc nịch đồng thời đưa lại tờ giấy cho Naomi. Tất nhiên là nàng quận chúa không đồng ý với cái phương án này rồi.
- Nếu thế thì bọn tôi cần một vật thế chấp đấy. Như kia chẳng hạn. – Cô chỉ tay vào Yumi.
- Các người có muốn bị giết sạch đến người cuối cùng không? – Shiro hỏi lại, và rõ ràng cậu không hề nói đùa.
- Đó là hạ sách thôi. Và thú thực bọn tôi cũng không đủ khả năng để nuôi được cô ấy. Nên là tôi có phương án hay hơn.
Naomi trình bày về quyết định thành lập đội đánh thuê của băng Asran và muốn hai chị em cô có thể trở thành thành viên.
- Yumi có nằm trong hợp đồng không? Tôi không muốn con bé bị sử dụng cho việc giết người. – Kuro không có ý phản đối, nhưng cô cần làm rõ vấn đề quan trọng này.
- Tất nhiên là không. Tôi không phải loại người khốn nạn đến mức dùng trẻ con để kiếm tiền. – Nàng quận chúa gật đầu.
- Thế thì chốt!
Cô chị gái đưa bàn tay ra đầy thiện chí. Và Naomi nắm lấy nó, coi như bước đầu tiên của hợp đồng đã hoàn thành.
* * *
Tuy vậy, như người ta vẫn hay nói: “Vạn sự khởi đầu nan”. Băng nhóm mới lập của Naomi không thể kiếm nổi một hợp đồng nào cả, dù cho đã tích cực quảng cáo thông qua mạng lưới của Asran trong thế giới ngầm. Hiện tại không phải thời chiến, nên nhu cầu lính đánh thuê không cao, với lại cũng khó để bọn cô cạnh tranh với các ông lớn lâu năm trong ngành khác. Ai lại dại dột thuê một lũ chẳng có tiếng tăm với kinh nghiệm trong khi có những lựa chọn tốt hơn ở ngoài kia chứ.
Mất đến tận hai tháng trời, cả bọn mới nhận được yêu cầu đầu tiên, thông qua móc nối của Tatsumi. Khỏi nói Naomi mừng đến mức nào, vì sau đống tuyên bố hùng hồn với chính bản thân mình trước đó mà lại dẹp tiệm thì mất mặt lắm.
- Sắp xếp đồ đạc đi mọi người, chúng ta sẽ xuống phía nam một chuyến.
Nàng quận chúa tập hợp cả nhóm lại rồi phát cho mỗi người một tấm vé tàu đường dài.
- Không phải khoang hạng sang à? Ngồi ghế cứng đau lưng lắm. – Kuro ngay lập tức phàn nàn khi nhìn chữ “Hạng thường” to chình ình giữa vé.
- Kinh tế đang khó khăn, ráng chịu đi.
- Mấy giờ xuất phát đây? HẢ? NĂM GIỜ SÁNG MAI?
Shiro hoảng hốt, vì hiện tại đã là chín giờ tối rồi. Làm sao cậu có thể chuẩn bị đồ cho mình và Yumi đi xuống vùng nhiệt đới chỉ trong một hai tiếng ngắn ngủi chứ? À mà cả bà chị ăn hại nữa. Nếu cậu không làm gì, chắc chắn bả sẽ mang thiếu món nọ món kia rồi đòi mua chúng dọc đường với cái giá cắt cổ.
- Khách hàng muốn chúng ta đến đó càng sớm càng tốt nên tôi tranh thủ đặt chuyến đầu tiên của ngày mai luôn.
Naomi chẳng để tâm đến mấy lời kêu ca của cấp dưới. Cô hẵng còn đang say trong cơn hân hoan háo hức khi có được hợp đồng đầu tiên. Và thế là nhờ ơn của thủ lĩnh, cả nhóm được một đêm tất bật đến mức sáng hôm sau, trừ cô gái ma cà rồng ra thì ai cũng lên tàu trong trạng thái lờ đờ cùng đôi mắt gấu trúc.
Đúng năm giờ mười phút, loa phát thanh vang lên âm thanh thông báo:
“Tàu sắp khởi hành, quý khách hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.”
Ngồi cạnh cửa sổ, nàng quận chúa bất giác nhớ lại một ngày xấu trời của bốn năm trước. Có một cô gái nhỏ mang theo chiếc ba lô chứa vài thứ lặt vặt đã đặt chân xuống ga tàu này, trong lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn. Nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra, cô gái ấy cũng đã trưởng thành hơn, học được cách quên đi những điều cũ và trân trọng những thứ mới.
Hiện tại cô lại ngồi đây, trên chiếc ghế gỗ thô cứng đến ê ẩm mình mẩy, trên một chuyến tàu ngược chiều. Lần này cô chưa về nhà, chưa phải lúc thích hợp cho việc ấy. Mà thực sự thì Naomi cũng chẳng biết từ giờ đến cuối đời, cô có cơ hội trở về quê hương một lần nào nữa không. Nhưng điểm đến của cô lần này gần Leaff hơn bao giờ hết. Chỉ nhiêu đó cũng gợi lên trong lòng cô một cảm xúc khó tả rồi.
Sau năm ngày đi đường, cả nhóm đã tới đất nước Sanuza, người láng giềng chung đường biên giới với Leaff. Khác với chính sách hạn chế tiếp xúc với thế giới của quê nhà nàng quận chúa, đất nước này lại vô cùng cởi mở. Nhờ đó, họ đã tận dụng được tối đa thế mạnh của mình: Du lịch. Sở hữu nhiều bãi biển đẹp, nền ẩm thực phong phú đa dạng đặc trưng của phương Nam, lại thêm rất nhiều lễ hội trong năm, Sanuza dễ dàng trở thành điểm đến ưa thích của giới trung và thượng lưu.
Công việc của băng Lá úa lần này cũng xoay quanh chuyện bãi biển, cụ thể hơn là tranh chấp quyền kinh doanh ở đó. Có một bãi biển mới khai phá, chỉ cách biên giới Leaff vài chục kilomet, Một miếng bánh béo bở như vậy nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho các ông lớn xâu xé. Ai cũng muốn thiết lập chuỗi cửa hàng của mình ở đây, và không cách nào vươn lên nhanh hơn là đạp những kẻ còn lại xuống.
- Về cơ bản thì khách hàng của ta đang hụt hơi trong vụ tranh chấp này. Cơ mà tôi chắc đám các người chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu đâu. Nên là giải tán đi.
- TẮM BIỂN THÔI!
- Tắm biển.
Thấy Kuro hú hét trong vui sướng như vậy, Yumi cũng bắt chước theo dù không hiểu gì cả, nhưng có vẻ rất vui. Sau đó, hai người chạy như bay về phía làn nước trong xanh kia.
- Toàn những sinh vật vài trăm năm tuổi mà trẻ con chẳng khác gì tụi Wendy nhỉ?
Naomi nhận xét, nhưng chẳng nhận được sự hưởng ứng của Tetsuo. Cậu người sói đã bị nắng nóng đánh bại ngay từ khi đặt chân xuống ga tàu, hiện tại đang nằm bẹp dí dưới bóng râm của chiếc dù cả bọn vừa thuê.
- Sao người ta có thể sống được ở đây thế? – Cậu thều thào. – Khác gì cái lò thiêu đâu.
- Có vẻ mùa hè tháng bảy của phía Nam là kẻ thù tự nhiên của người phương Bắc nhỉ. Mặt trời lặn là sẽ dịu bớt thôi.
Naomi cười và nhớ lại mùa đông đầu tiên của mình ở Vango, khi mà cô tưởng mình sắp đóng băng dù đã mặc đến ba bốn lớp quần áo rét. Hi vọng đống đồ giải khát sắp tới mà Shiro mang về sẽ giúp Tetsuo hạ nhiệt bớt đi phần nào. Nhưng mà cậu ta đi có hơi lâu nhỉ? Cửa hàng đồ uống chỉ cách có vài bước chân thôi mà.
- Mấy đứa đần độn. Chế biến thì dốt mà giá lại cắt cổ. Chẳng lẽ tao lại mở cửa hàng ở đây cho chúng mày chết đói cả lũ giờ.
Cậu em trai buông lời lẽ chửi rủa nặng nề trong khi hay tay ôm một chiếc túi lớn. Shiro nhẹ nhàng đặt nó xuống nền cát trắng mịn, rồi sau đó mới ngồi phịch xuống như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực vậy.
- Cô đóng băng được nước không?
- Thời tiết này thì chỉ được một chút thôi. Phép thuật của tôi tệ lắm.
- Thế cũng đủ rồi.
Cậu chậm rãi mở túi ra, bên trong là vô vàn những thức hoa quả đặc trưng của mùa hè phương nam. Không chỉ vậy, từng trái cây một đều được chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, đạt đến độ ngon hoàn hảo nhất.
- Không hổ danh là người sống vài trăm năm. Kinh nghiệm của cậu đáng nể thật.
Naomi cầm quả cam lên ngắm nghía. Không một vết sứt sẹo nào trên vỏ, màu sắc thì trong tuyệt đẹp. Từ tấm lưng áo đầm đìa mồ hôi kia, cô đoán cậu em trai đã chạy ra tận khu chợ gần đó để lựa đồ về tự làm cho rẻ.
- Cỡ này mà tôi không làm được thì Kuro sẽ điên tiết lên ngay.
Shiro bắt đầu vắt chanh, pha thêm muối và đường, kết hợp cùng vài viên đá lạnh vừa được Naomi tạo ra. Thế là một cốc chanh muối tuyệt hảo đã được ra đời, chỉ mất chưa đến năm phút.
- Uống đi. Sẽ đỡ hơn nhiều đó.
- Cảm ơn.
Tetsuo đón lấy và tu cạn trong một hơi. Cái nóng nực trong cậu ngay lập tức bị làn nước mát lạnh làm dịu đi. Cậu người sói chẳng thể ngăn mình phát ra một âm thanh “Khà” đầy sảng khoái.
- Cậu cứu tôi một mạng rồi đó.
- Coi như trả ơn cho việc liều mình chiến đấu vì Yumi. Còn cô thì sao? Hoa quả dầm được không?
- Nghe hay đấy. Cho tôi một cốc đi.
Vừa nhâm nhi những món hoa quả tuyệt vời của phương Nam, Naomi vừa quan sát những đồng đội mới mà cô đã chọn. Tuy Yumi không nằm trong hợp đồng, nhưng cô ta chẳng thể tách khỏi hai chị em song sinh này vì cơn đói vô tận của mình. Nghĩa là khi cần thiết, cô gái đó vẫn có thể trở thành một phần chiến lực của đội.
Còn đôi song sinh, họ như một canh bạc đầy rủi ro nhưng phần thưởng mang lại vô cùng ngọt ngào. Bất tử đồng nghĩa với họ có thể thực hiện các nhiệm vụ cảm tử mà chẳng ngần ngại điều gì. Chỉ có điều, Naomi không chắc những kẻ đã sống ít nhất năm trăm năm kia sẽ toàn tâm toàn ý mà nghe theo sự chỉ đạo của mình. Và quan trọng nhất là cái tính cách ẩm ương của hai con người này. Sau khi làm việc cùng Kuro đêm hôm đó, Naomi đã hoàn toàn mất đi niềm tin rằng cô ta có thể làm việc đúng với chỉ dẫn. Kuro sống quá vô lo, thiếu trách nhiệm và có một thứ tình cảm không bình thường với em trai mình. Còn Shiro, tuy hiện tại rất giống một người chăm chỉ và cần mẫn, nhưng để chịu đựng được bà chị gái như thế trong vài trăm năm, ắt hẳn cũng không thể là người bình thường được.
- Yumi, làm như này nhưng mạnh hết mức có thể nhé!
Kuro vung chân đá cao trong nước, khiến bọt nước bắn lên trắng xoá. Cô gái ma cà rồng gật đầu, đồng thời dồn hết sức mạnh trong người vào chân phải, tung một cú sút cực mạnh.
Một bức tường nước trắng xoá, cao đến vài mét đột nhiên xuất hiện khi trời đang sóng yên biển lặng, đi theo đó là một âm thanh “Tùm” chấn động toàn bãi biển. Cú đá toàn lực của Yumi như thể vừa cắt một mảng biển ra làm đôi vậy, tiện cuốn trôi luôn Kuro đứng ngay đó.
- Ôi trời ạ.
Shiro thở dài, biết ngay nguyên nhân của hiện tượng xảy ra trước mắt mình. Đó chỉ có thể là sự kết hợp của một sức mạnh phi lý cộng với độ ngu không tưởng. Và không may làm sao khi hai người sở hữu những thứ đó lại đang ở cùng nhau.
Nhìn bức tường nước trắng xoá trước mắt mình, Yumi bỗng nở nụ cười. Có lẽ cô đã cảm nhận được niềm vui của biển, của cảm giác được vầy nước. Bằng chứng là sau đó cô gái ma cà rồng làm liền vài cú nữa ra bốn phía xung quanh, khiến những khách du lịch gần đó bỏ chạy tán loạn hết.
Vậy là chuyến đi chơi xa xỉ lần đầu tiên trong đời Tetsuo khởi đầu bằng việc cả bọn phải trùm kín mặt mũi và lẩn về khách sạn càng nhanh càng tốt để không bị bất kì ai nhớ mặt.
0 Bình luận