- Xin lỗi cậu nhé! Ma lực chưa phục hồi mà còn…
Risa nằm bất động trên ghế sofa, với chiếc áo được vạch lên quá bụng, để lộ vết bầm tím từ trận chiến trong nhà thờ. Vết thương vẫn đau dữ dội, nhưng sự kiêu hãnh ngăn không cho bất cứ tiếng rên rỉ nào lọt ra khỏi đôi môi của cô.
- Còn sống mà lết về là may rồi. Tớ sẽ chửi cậu sau.
Cô phù thuỷ Margot đặt hai tay gần vết thương của Risa, dùng toàn bộ số ma lực ít ỏi còn lại của mình để niệm phép trị thương. Chỉ bằng một đòn, mà toàn bộ nội tạng của bạn cô bị chấn động mạnh, xuất huyết trong nhiều chỗ. Rốt cuộc thứ quái vật nào đã gây ra điều này?
Với trình độ phép thật hồi phục của mình, cô chỉ có thể xoay sở giữ không cho vết thương trở nên tồi tệ hơn. Phần còn lại đành phải nhờ vào bác sĩ.
- Em đã làm xong rồi đây ạ.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Linda bước vào với một chiếc bát con, bên trong chứa đầy thảo dược đã giã nhuyễn thành một thứ hỗn hợp có màu xanh đậm, toả ra hương thơm dịu nhẹ. Margot đón lấy, đắp một lớp mỏng lên trên bụng Risa. Đột ngột bị chạm vào chỗ đau, cô gái chẳng thể ngăn nổi bản thân phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Margot có chút chùn tay, nhưng rồi cô tiếp tục công việc kèm theo lời động viên “Cố một chút thôi”.
- Linda, lại đây chị bảo một chút.
Dùng chút sức yếu ớt của mình, Risa khẽ vẫy tay gọi.
- Cảm ơn em đã cứu chị nhé. Năng lực của em đã tiến bộ rất nhiều rồi.
Cô khẽ đặt bàn tay mình lên mặt Linda, rồi bất thình lình tát mạnh một cú.
- Nhưng đừng bao giờ làm như vậy nữa! Em là người quan trọng nhất trong tất cả chúng ta. Dù cả đội có chết hết, em vẫn phải sống sót. Tất cả vì nhiệm vụ tối thượng.
- … Dạ vâng!
Ánh mắt Linda khẽ dao động, rồi cô gật đầu và rời khỏi phòng.
- Rõ ràng em ấy không phù hợp với công việc này. – Margot lắc đầu sau khi cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng khép lại. – Có lần tớ từng ghé qua quán rượu ấy, Linda có vẻ rất thích quản lý chỗ đó.
- Thế thì ghim vào đầu nó rằng: đấy là luyện tập, không phải vui chơi!
Risa dùng hết sức tóm lấy cổ áo Margot, gầm gừ vào tai cô. Cô phù thuỷ đã vô tình chạm trúng vào một vết thương còn lớn hơn nhiều những chỗ xuất huyết trong nội tạng cô bạn, đó là vết thương đang rỉ máu đớn đau trong lòng.
- Được rồi, được rồi. Nghỉ ngơi đi thủ lĩnh à. Bọn tớ sẽ theo cậu đến cùng, kể cả có là cõi chết đi chăng nữa.
- Lũ ngoại bang khốn nạn và đám cõng rắn cắn gà nhà ấy mới là kẻ phải chết. Còn chúng ta sẽ chặt đầu chúng mà treo giữa quảng trường.
Margot khẽ lắc đầu, rời khỏi phòng giúp Risa có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thực tình cô chẳng nghĩ cái tương lai mà bạn mình hướng đến sẽ trở thành hiện thực, tỷ lệ thành công của nó chẳng cao hơn 0% là mấy. Nhưng đó là con đường duy nhất mà bọn cô có thể đi, với tư cách là những người đã thề sẽ tận trung với Westlan cho đến hơi thở cuối cùng.
Bước ra cổng, Linda chạm mặt Cole.
Anh ta đang tựa mình bên lan can mà hút thuốc, thi thoảng lại xuýt xoa cổ tay trái đang bó bột của mình. Đó là từ thương tích trong trận chiến gần quán rượu đêm qua. Trái với Margot được bắt cặp với một pháp sư hạng ba nghiệp dư, thứ mà Cole và Ash phải đối mặt là một gã thú nhân sở hữu sức mạnh vật lý thật kinh khủng, dễ dàng áp đảo cả hai người bọn họ. Sau khi hắn biến hình thành một con quái vật to lớn, cao đến ba mét thì… đúng là một cơn ác mộng.
“Cứ nghĩ tôi sắp được nhìn thấy ông bà tổ tiên luôn rồi chứ.” Cole đã kể lại như vậy trong khi vừa cười vừa run. Run vì lưỡi hái của thần chết đã kề đến sát bên cổ, cười vì vẫn còn đứng đây mà nói chuyện được.
- Em định đi đâu hả?
Trông thấy cô, anh ta dụi vội điều thuốc rồi quăng nó đi.
- Em đến ngó qua quán rượu một chút. Sắp đến lúc đông khách nhất rồi. Anh không cần đi cùng đâu, nghỉ ngơi thì tốt hơn.
- Risa đã ra lệnh luôn phải có anh hoặc Ash hộ tống em mà. Hửm?
Cole nhận ra điều gì đó, tiến lại gần rồi dí sát mặt vào Linda.
- Vết bàn tay hằn rõ vậy? Risa đánh em à?
- Không. Làm gì có chuyện… - Cô vội vã quay mặt đi. – Chị ấy tốt lắm.
- Giấu làm gì? Ta đều biết dạo này Risa nóng nảy đến mức nào. Cô ấy chịu nhiều áp lực hơn tất cả chúng ta.
Cole ngửa mặt lên trời, hồi tưởng lại những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Cuộc đảo chính đầy bất ngờ, rồi vụ thảm sát trong trại huấn luyện. Đám còn sống ở đây là những kẻ yếu đuối nhất, hèn nhát nhất đã ôm nhau bỏ chạy trong nhục nhã cùng cái hi vọng “chúng ta sẽ quay lại báo thù”. Và Risa, người có quân hàm cao nhất, phải gánh lấy trọng trách dẫn dắt lũ ăn hại này đương cự lại một thế lực hùng mạnh đã dễ dàng lật đổ quê hương họ.
Bị đè nén bởi một áp lực khổng lồ như vậy, tâm tính thay đổi, dễ sinh nóng nảy chẳng phải điều gì lạ lùng.
- Mà em có vẻ thích đi làm ở cái quán rượu đó nhỉ? Mê tay chủ quán già khú đế đó à?
- Không có đâu! Chỉ là em thấy công việc ấy thú vị thôi. – Linda phủ nhận. – Và dù sao em cũng đang lợi dụng một người vô can vào chuyện của mình, nên phải làm chút gì đó báo đáp.
- Hừm. Đúng là em không thích hợp thật. – Cole nói một câu đầy ẩn ý.
* * *
Đây không phải lần đầu người ta vác Kuro về trả cho cậu trong tình trạng bất tỉnh, nhưng mà chẳng lần nào Shiro thích đống rắc rối mà chị ấy để lại trước đó cả. Tetsuo vác chị gái cậu bằng một tay, tay còn lại dìu Naomi bước từng bước chậm rãi vào phòng trọ. Cậu ta quăng Kuro xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng, dùng dây thừng trói chặt tứ chi cô vào tay chân ghế, siết chặt đến mức đừng hòng nhúc nhích dù chỉ một ly.
Trong lúc ấy, Naomi dùng một tay bám tường, dùng đôi chân run rẩy của mình lết vào phòng. Cô nhắm tới chiếc giường gần nhất, rồi đổ nhào xuống giường ngay khi chạm đích, thở từng hơi khó nhọc. Quãng đường di chuyển từ bệnh viện đến đây đã kéo cạn toàn bộ chút sức lực ít ỏi mới hồi phục của nàng quận chúa.
- Để tôi đoán nhé! Bà chị tôi trong cơn say ụp cả cặp lồng cơm lên đầu cô đúng không? Nhưng dù thế thì cũng không nên trói chị ấy như thế.
- Tý nữa đợi Kuro tỉnh lại tôi sẽ giải thích. Nên là bảo cô bé kia đừng có gầm gừ bọn tôi nữa.
Nàng quận chúa chỉ tay về phía Yumi, người đang nhe năng giương vuốt về phía cô và Tetsuo. Trong suy nghĩ non nớt của cô ấy, những ai có hành động không tốt với hai chị em song sinh đều là kẻ thù hết.
- Chết thật! Ngoan nào, ngoan nào. Đó là bạn.
Shiro vội vàng phi tới mà vuốt ve Yumi dịu dàng, đồng thời thì thầm vào tai cô những lời dặn dò lặp đi lặp lại, để cô gái ma cà rồng có thể hiểu được mà bình tĩnh lại. Nếu trận chiến giữa Tetsuo trong hình dạng quỷ sói và Yumi diễn ra một lần nữa, cả khu phố này sẽ bị phá tan hoang mất.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Kuro tỉnh lại với một cái ngáp dài kèm câu hỏi: “Đã sáng mất rồi à?” Rồi cô nhận ra mình đang bị khoá chặt với cái ghế, trước mắt là Naomi.
Cơn giận dữ trong máu sôi lên dữ dội, khiến Kuro cố hết sức mà vùng vẫy hòng lao về phía nàng quận chúa. Tuy vậy, những nỗ lực yếu ớt ấy chẳng những không làm sợi dây thừng suy suyển, trái lại chiếc ghế đổ về phía trước khiến trán cô chị gái cụng xuống sàn một phát nghe thôi đã thấy đau.
- Con chó cái, đĩ điếm…
Kuro vẫn không ngừng cố gắng bò về phía Naomi, miệng liên tục rủa xả những câu từ tục tĩu nhất.
- Chị ơi, Yumi sẽ bắt chước đấy.
Shiro cố gắng bịt tai cô ấy lại, nhưng chỉ như nước đổ lá khoai vì chút xíu đó không ngăn được thính giác siêu phàm của cô.
- Dựng cô ta lên đi Tetsuo, nhét giẻ vào mồm cho tôi, và cẩn thận bị cắn đấy. Thế mới yên tĩnh mà nói chuyện được.
Đợi cho Kuro giãy dụa đến chán thì thôi, Naomi mới bắt đầu câu chuyện.
- Thứ nhất, bình tĩnh lại mà nghĩ đi. Dùng cái bộ não nhỏ xíu của cô mà nghĩ xem tôi đã làm những gì?
Kuro định xổ ra một tràng, nhưng rồi bỗng khựng lại một nhịp. Nếu nghĩ kĩ thì… cô ta không làm gì cả. Việc gì đó có thể khiến cô chị gái tức giận đến phát điên thế này, chắc chắn phải liên quan đến Shiro. Nhưng mà thằng em vẫn đang ngồi lành lặn trước mặt mình cơ mà. Và trông nó chẳng có vẻ gì là đã trải qua chuyện tồi tệ cả, thậm chí còn đang vuốt ve Yumi trông rõ phởn nữa chứ.
- Đúng thế, tôi chẳng làm gì chị em nhà cô cả. Cơn giận dữ của cô là do năng lực của Linda, thư ký của cái gã đã thuê chúng ta. Cô hẳn đã bị chạm vào hay gì đúng không?
Nghe những lời giải thích của Naomi, cô liền lục lọi lại đống ký ức mơ hồ của mình. Khoảnh khắc cô sắp kết liễu ả ta, có hai bàn tay đã bóp chặt lấy cổ Kuro từ phía sau. Sức mạnh như tôm tép, thế nhưng một điều kì lạ nào đó đã xảy ra. Cô chị gái chẳng thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ, gục xuống ngáy ngon lành ngay lập tức. Tỉnh dậy lúc xế chiều, cô thấy mình nằm dài trên bàn của một quán rượu nhỏ, trong lòng bùng nổ một cơn giận dữ kinh hoàng.
Vì chẳng thể nói năng gì với cái giẻ hẵng còn trong miệng, Kuro đành gật đầu thay cho câu trả lời. Lý trí mách bảo cô những điều Naomi nói hoàn toàn hợp lý, thế nhưng cô lại chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.
- Xem ra chưa thả cô ra được rồi. Chịu khó đến sáng mai nhé.
Naomi liếc thấy đôi bàn tay của Kuro hẵng còn run rẩy, nghĩa là tác dụng của năng lực kia không thể bị hoá giải chỉ bằng lời nói thông thường.
- Đó là thông tin tôi thu được từ trận chiến với chúng. Còn hai người có gì không?
- Những người ấy là đặc nhiệm hoàng gia của Westlan.
Thông tin này quả là mới mẻ với Naomi cùng Tetsuo. Tuy biết rằng đám đó là con người, nghĩa là khả năng cực thấp đây là dân bản địa phương Nam, nhưng con người là chủng tộc đông đảo nhất trên lục địa này, chẳng giúp phạm vi khoanh vùng thu hẹp hơn tý nào cả.
- Chúng dùng mấy động tác như này, rồi như này phải không?
Shiro múa may vài đường, hoàn toàn trùng khớp với võ thuật của hai tên mà Tetsuo đã giao chiến hôm qua.
- Đấy là phiên bản cải tiến của võ cổ truyền Westlan, được tối ưu hoá cho chiến đấu và triệt hạ đối thủ nhanh gọn. Chẳng có nơi nào khác dạy chúng ngoài đội đặc nhiệm hoàng gia của Westlan cả. Chị em tôi có tiếp xúc một số lần trong quá khứ rồi.
Nàng quận chúa và cậu người sói gật gù thán phục vốn hiểu biết uyên thâm của Shiro. Đúng là người đã sống từ thời đại của anh hùng và Ma vương có khác. Hơn năm trăm năm tuổi đời hoàn toàn không phải để trưng.
- Cảm giác tôi đã từng đọc được tin về Westlan ở đâu rồi ấy. Trên một tờ báo nào đó.
Naomi cố lục lọi kí ức của mình, nhưng tâm trí cô vẫn còn quá yếu ớt.
- Ưm Ưm… Ưm Ưm Ưm.
- Im lặng một chút để tôi tập trung được không?
- Ưm ưm…
- Hình như Kuro có điều gì muốn nói với chúng ta thì phải. – Tetsuo giật miếng giẻ trong miệng cô chị gái ra.
- Tuy không trông đợi gì lắm vào trí tuệ hạn hẹp của cô, nhưng mà đừng ngại trình bày nhé. – Naomi chẳng quên chọc ngoáy.
- Chẳng cần cái đứa Linda nào đó tác động, tôi đã muốn xiên cô lắm rồi đấy. – Kuro gầm gừ đầy khó chịu. – Westlan tầm nửa năm trước đã xảy ra một vụ đảo chính, chuyển đổi từ thể chế hoàng tộc sang cộng hoà. Bọn này là tàn dư của chính quyền cũ chạy tới tận đây.
- À đúng rồi. Lúc ấy báo nào cũng đăng đầy tin tức ấy.
Được mồi thông tin, não nàng quận chúa bắt đầu hoạt động nhạy bén hơn, như một chiếc động cơ đã bắt đầu vào guồng.
“Một đất nước ở phương Tây đã rũ bỏ chế độ cũ lạc hậu mà vươn mình phát triển”. Mấy cái tít kiểu vậy xuất hiện trên khắp các mặt báo. Vô vàn lời ngợi ca có cánh dành cho cuộc cách mạng này. Tuy vậy, cải cách phát triển đâu chưa thấy, chỉ thấy chính quyền mới nhanh chóng thắt chặt quan hệ với Centera, đất nước mà trước đây Westlan chẳng hề có một mối liên kết nào. Thế nên chẳng khó để đoán được bên nào là người đứng sau cuộc cách mạng “vĩ đại” này.
“Luôn cẩn thận với Centera, đất nước đó luôn có những hành động đáng ngờ” là bài học chính trị nằm lòng hồi Naomi vẫn còn là một nàng quận chúa ở Leaff. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng có thể lật đổ cả một quốc gia bằng cách này.
- Vậy là họ tới đây chỉ để kiếm miếng cơm thôi hả? Do không còn nhà để về. – Tetsuo thắc mắc.
- Không chắc. – Shiro lắc đầu. – Mấy người kiểu này tinh thần yêu nước và dân tộc cao lắm. Khó tin họ sẽ ngồi yên đến cuối đời mà không làm gì.
- Chắc chúng đang ấp ủ cái gì đó chờ ngày quay về trả thù đây. – Kuro bổ sung.
Hừm… Naomi tập trung toàn bộ trí lực hiện có của mình, vắt óc ra suy nghĩ cách mọi thứ diễn ra như thế nào cho hợp lý. Không thể tiến hành một cuộc cách mạng bằng vũ lực đơn thuần, mà chiến lực của hội kia còn chẳng được bao nhiêu. Nếu đối đầu với một thế lực được Centera, quốc gia lớn mạnh nhất lục địa hiện tại, hậu thuẫn thì nói “lấy trứng chọi đá” là còn quá nhẹ. Nghĩa là phải phụ thuộc vào một yếu tố đột biến nào đó, một con át chủ bài có thể cân bằng tình thế. Một pháp thuật tuyệt đỉnh, hay một siêu năng lực mạnh…
Như là… điều khiển cảm xúc của người khác.
- Ra vậy. Là Linda! Hiểu rồi.
- Hả? – Ba người còn lại chưa kịp hiểu gì, còn Yumi trông thấy nên bắt chước theo.
- Chúng ta thường hành động theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí, dựa theo cảm giác mà đưa ra quyết định nhất thời. Ví dụ như con ngốc kia chỉ cần cảm thấy giận dữ là sẵn sàng xách dao lên xiên tôi mà chẳng cần biết trời trăng gì hết.
- Ờ, và cô nên cầu cho sợi dây này giữ được tôi đi.
- Vậy nên năng lực của Linda vô cùng đáng sợ, với khả năng thao túng người khác tuyệt vời đến vậy.
- Thế thì mang nó đi đập bỏ mịa bọn đảo chính đi chứ gì nữa? – Cậu người sói tiếp tục thắc mắc.
- Không không! – Naomi vẫy vẫy ngón trỏ phủ định. – Cái gì muốn nhuần nhuyễn cũng phải thông qua một bước vô cùng quan trọng. Đó là “luyện tập”. Huồng hồ đây còn là tình huống sinh tử, chỉ có một cơ hội duy nhất nữa. Tuy tôi không rõ bằng cách nào, nhưng việc phát triển năng lực cho Linda mới là quan trọng nhất. Thế nên, bước tiếp theo chúng ta sẽ…
Nàng quận chúa dừng lại lấy hơi, đồng thời nhìn thẳng vào mắt đồng đội của mình một lượt.
- Mọi người không ngại làm mấy việc hèn hạ chứ?
- Sống trong sạch thì có bất tử đi chăng nữa cũng không thọ nổi một trăm năm đâu. – Kuro cười nhạt.
0 Bình luận