Ngay khi Linda dẫn hai bạn trẻ ra sảnh chính, tiết mục buổi tối của Aika, ca sĩ nghiệp dư độc quyền của quán, bắt đầu. Bị cuốn hút bởi giọng và phong thái biểu diễn của cô ấy, Naomi cùng Tetsuo đã nán lại thưởng thức. Âm nhạc cùng cocktail quả là một sự kết hợp hoàn hảo, khiến người ta quên đi cả thời gian.
- Không ngờ mình ở lại đến tận chín giờ tối luôn mới ghê chứ.
Vừa thong thả tản bộ, Naomi vừa hồi tưởng lại một tiếng đồng hồ tuyệt vời vừa qua. Dù không phải những bài hát quen thuộc của Leaff, âm hưởng và phong cách phương Nam vẫn được thể hiện qua từng câu hát.
- Aika hát hay tuyệt luôn.
Tetsuo cực kì hào hứng và phấn khích. Âm nhạc “xịn” luôn là thứ cực kì xa xỉ với đứa quanh năm suốt tháng chả có đồng xu dính túi nào như cậu. Thuở còn bé, cậu cùng đám trẻ đường phố hay nghêu ngao hát những bài đồng dao để tạm quên đi cái cuộc đời xám xịt của mình. Tất nhiên giọng đứa nào cũng tệ, lại chẳng có tý vần điệu nào, cơ mà như thế là hết khả năng rồi. Vài năm sau đó, người ta phát minh ra thứ gọi máy hát, có thể ghi lại giọng thu âm của các ca sĩ nổi tiếng dưới dạng một chiếc đĩa tròn, lắp vào máy là phát ra tiếng. Khỏi phải nói lúc ấy nó được ưa thích đến mức nào, nhà nhà người người ai cũng cố sắm một cái dù cho giá tiền có như trên trời. Thi thoảng Tetsuo cũng dừng chân trước mặt tiền của một cửa hàng nào đó, nghe những lời ca từ chiếc máy hát cho đỡ mệt nhọc. Tiếc là chỉ độ ba mươi giây sau chủ cửa hàng đã vác chổi ra xua vì một thằng nhóc rách rưới bẩn thỉu đứng đó sẽ cản trở việc làm ăn.
Còn được nghe ca sĩ “xịn” hát trực tiếp thế này là lần đầu tiên của cậu người sói, thậm chí cậu còn nghĩ cả đời mình cũng chẳng có cơ hội đó. Không vui làm sao được?
- Người đâu mà hiền dịu, giọng lại ấm áp nữa! – Naomi nắm hai tay lại, ngước lên bầu trời mà cảm thán.
- Ừ. – Tetsuo gật đầu lia lịa.
- Tôi còn chẳng thể bằng nổi một góc của cô ấy.
- Đúng vậy! Ơ…
Cậu người sói méo mặt ngay sau khi nhận ra mình vừa sập bẫy của nàng quận chúa.
- Vậy mà năm xưa có người khen tôi đẹp. Vừa gặp một cô gái elf khác là cậu vội thay lòng đổi dạ là sao?
Trong khi cậu bạn vẫn còn đang lúng túng nghĩ xem nên chữa cháy bằng cách nào, Naomi đã nở một nụ cười tinh nghịch. Biết mình bị ghẹo, Tetsuo cũng bật cười.
- Đó, vui vẻ tận hưởng như này chẳng tốt hơn à? Mặt lúc nào cũng méo xẹo làm tôi cũng chán theo.
Dù đã hơn hai tháng trôi qua, cuộc “chiến tranh lạnh” của hai người vẫn chưa thể đi đến một thoả thuận đình chiến. Một bầu không khí ảm đạm cứ bao phủ lên mọi cuộc nói chuyện của Naomi và Tetsuo, khiến họ chẳng thể nào thân thiết như trước đây được.
- Đó là vì… tôi lo… cho cậu.
Cậu người sói ngập ngừng. Cậu thực lòng lo lắng cho Naomi, hay đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân mình? Ước mơ được sống yên bình bên gia đình nhỏ biết đâu chỉ là của riêng cậu mà thôi, chứ cô gái giỏi giang mà cậu cùng đám nhóc mang ơn cả đời không trả nổi ấy có lẽ chưa từng một lần mong muốn điều đó.
- Hiểu rồi. – Nàng elf gật đầu. – Sau vụ này chúng ta sẽ nói chuyện. Còn giờ thì tập trung vào công việc đã, do đã đến tận đây rồi.
Naomi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra xung quanh họ hoàn toàn không có một bóng người. Rồi cô bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu kéo sát lại người mình, đến mức mũi hai người gần như chạm vào nhau. Naomi ghé tai Tetsuo, thì thầm:
“Chuẩn bị đi. Hướng tám giờ. Mười bước chân.”
“Mình mong đợi cái gì vậy chứ?” Cậu thầm nghĩ, đồng thời sẵn sàng tinh thần.
- Hỡi ánh sáng, tập trung lại và bùng nổ.
Nàng quận chúa niệm thần chú, một quả cầu ánh sáng nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay phải Naomi. Cô ngay lập tức giơ tay thẳng lên trời, phóng quả cầu sáng đó lên không trung. Nó rời khỏi bàn tay cô rồi phát nổ, tạo thành một làn sóng ánh sáng mạnh đến mức chói mắt.
- Ngay lúc này. – Naomi ra hiệu cho Tetsuo.
Tuy vậy, một tiếng “vụt” khiến bản năng của cậu gào thét, cậu người sói vội ôm lấy nàng quận chúa mà nhào sang một bên. Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi đao gió cắt qua, để lại một vệt rách dài trên lưng áo của Tetsuo, đồng thời tỉa luôn đi mấy chiếc lông của cậu.
Biết rằng đòn bất ngờ của mình thất bại, Naomi ngay lập tức kích hoạt thần nhãn. Hai con ngươi màu ngọc lục bảo soi rọi mọi thứ trong bán kính vài trăm mét xung quanh, dù có hữu hình hay vô hình chăng nữa. Và có lẽ hai người gặp rắc rối mất rồi, khi mà kẻ địch chẳng phải đám tầm thường như Naomi nghĩ.
- Lộ diện đi.
Cô hét lớn, mắt hướng thẳng về phía phủ thuỷ phe địch, người đang thi triển phép tàng hình để che giấu sự hiện diện của bản thân. Chỉ bằng trang phục, Naomi hoàn toàn nhận ra rằng đây là pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp, chứ không phải mấy bà cô mọt sách ghiền phép thuật như sư phụ Claire. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, kèm theo một chiếc quần ngắn tới nửa đùi và một đôi giày thể thao, tất cả là để đảm bảo cho việc vận động trở nên dễ dàng nhất có thể. Quấn quanh bắp đùi trái là chiếc đai dụng cụ nhỏ, với những lá phù chú được xếp thành từng ngăn riêng biệt, dễ dàng lấy ra và sử dụng trong chưa đến một giây. Ả mang một đôi găng tay da, đính đầy những viên đá mana nhỏ đã được nạp đầy ma lực từ trước, hoạt động như một nguồn dự phòng khẩn cấp trong trường hợp cạn kiệt ma lực.
Chắc chắn đây không phải là một kẻ nghiệp dư, mà là pháp sư từng hoạt động trong quân đội.
- Phát hiện tinh tường đó. – Ả phù thuỷ xuất hiện, ở hướng lưỡi đao gió bay tới, cách họ tầm hai mươi mét.
- Cả hai đồng đội của cô nữa. Không cần lãng phí ma lực làm gì.
Naomi trỏ ngón cái về hướng sau lưng mình, nơi đồng đội của ả ta đang chờ thời cơ để tặng cho hai người một đòn chí mạng vào ngay sau lưng nếu buông lỏng cảnh giác. Cô ta gật đầu, khẽ phẩy tay khiến hai tên đồng bọn hiện hình. Chúng đều được trang bị giáp nhẹ, dễ dàng ẩn dưới chiếc áo phông dài tay mà chẳng gây chú ý, sử dụng đoản kiếm, đai lưng dắt đầy những con dao ném.
- Trông khó nhai phết nhỉ.
Tuy nói vậy, nhưng trong mắt Tetsuo chẳng thể hiện một chút nao núng nào. Cậu người sói bẻ hai nắm tay tạo ra những âm thanh răng rắc, bước vào thế thủ.
- Nhờ cậu lo đằng đó nhé. Tôi sẽ chặn ả phù thuỷ kia. Đừng cho chúng cơ hội phối hợp.
- Đã hiểu. – Cậu gật đầu.
Tetsuo bước vào thế thủ, đồng thời quan sát hai kẻ địch mình phải đối mặt. Thứ cần cẩn thận nhất chắc chắn là thanh đoản kiếm chúng đang mang. Theo lời lão Ryu, việc “khí” được áp dụng phổ biến vào chiến đấu đã thay đổi hoàn toàn võ thuật của cả lục địa này. Với việc có thể bao bọc toàn thân trong một lớp giáp bằng nội lực, cứng hơn sắt thép thì đao kiếm bình thường hoàn toàn vô dụng. Điều đó khiến cho các loại võ thuật tay không lên ngôi, bởi vì chỉ có “khí” mới có thể phá được “khí”. Mà bao bọc khí lên các bộ phận cơ thể dễ dàng hơn bọc nó lên vũ khí rất nhiều. Hiện tại, chỉ có những bậc đại cao thủ hoặc thiên tài mới sở hữu được thanh kiếm cắt xuyên qua lớp giáp “khí” mà thôi.
Tuy áp lực từ hai tên này không giống vậy cho lắm, nhưng nếu sơ sẩy thì hoàn toàn có thể bị cắt lìa một bộ phận như chơi. Tuy vậy, cứ đứng lo lắng như thế chẳng được tác dụng gì. “Tiên hạ thủ vi cường”, tấn công trước lấy lợi thế đã.
Cậu người sói bọc toàn thân mình trong lớp giáp của khí, lao tới giáng cú đấm thẳng mặt một tên. Không ngờ đối thủ có tốc độ cao như vậy, hắn vội vàng bắt chéo hai tay chống đỡ. “Khí” va chạm với “khí”, tạo nên một âm thanh chói tai. Trong kèo đấu sức mạnh này, Tetsuo là người chiến thắng. Nắm đấm của cậu đánh văng đối phương đi, khiến hắn lộn vài vòng trên không trung rồi tiếp đất.
- Thằng khốn này.
Gã còn lại tức giận rút kiếm ra và lao tới. Tetsuo sẵn sàng tinh thần, dồn toàn bộ khí vào trong cánh tay trái. Cậu sử dụng mu bàn tay như thể một tấm khiên, đỡ trực diện lưỡi kiếm ấy. Lớp phòng hộ có hơi suy suyển, nhưng còn lâu mới bị xuyên qua. Vậy là hai gã này có biết kĩ thuật trang bị “khí” cho vũ khí, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức gà mờ thôi.
Đáp trả lại, Tetsuo gồng sức vào mu bàn tay trái, hất văng thanh kiếm lên không trung, lợi dụng khoảnh khắc gã kia luống cuống mà bồi thẳng một cú đấm vào giữa mặt bằng tay phải. Uy lực hơi yếu, do không đủ “khí” đây mà.
Nhận thấy cậu người sói là một đối thủ khó mà nuốt trôi, bọn chúng nháy mắt trao đổi chiến thuật với nhau, Cả hai đồng loạt tháo đoản kiếm, chiếc đai giắt đầy dao mà ném xuống đất, mục đích là để cho cơ thể cử động dễ dàng nhất có thể. Sau đó hai tên đồng loạt di chuyển, một đứng chính diện với Tetsuo, người còn lại đi vào điểm mù phía sau lưng cậu.
Chúng đã nhận ra chỉ có dùng “khí” mới xuyên thủng được lớp phòng hộ của cậu, và biến đây thành một trận quyền cước, đồng thời tận dụng lợi thế về số lượng.
- Được rồi. Tới đây đi nào.
Tetsuo hít môt hơi thật sâu rồi thở ra qua đường miệng, tập trung tinh thần lên mức tối đa. Cậu gồng mình, chuyển hết lượng khí bên trong cơ thể, vốn đang dùng để cường hoá sức mạnh cho đòn đánh, ra bên ngoài để tạo nên một lớp giáp phòng ngự vô cùng vững chắc.
Hai tên lao lên cùng lúc, từ cả phía trước và sau. Thay vì đứng yên bị động, cậu chủ động áp sát tên trước mặt mình, nhanh nhẹn túm lấy cánh tay đang tung nắm đấm kia, xoay người mà vật ngã hắn xuống đất. Tuy phải nhận một đòn trực diện của tên đằng sau, nhưng nó chẳng là gì so với lớp phòng ngự của cậu.
Nếu không có lực tấn công, thì chỉ cần mượn của đối thủ mà thôi. Mấy đòn bắt vật, quật ngã lão Ryu bắt cậu tập luyện đến mức ê ẩm giờ đây đang phát huy hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhờ nó mà cậu có thể tập trung toàn bộ “Khí” cho phòng ngự, trong khi vẫn khiến đối thủ khó khăn vô cùng. Dù chúng cố gắng bao nhiêu chăng nữa, có dùng mọi chiêu thức hay thủ đoạn mình biết, vẫn không thể nào đả thương được cậu. Trong khi ấy, cậu người sói cứ thế mà vờn đối thủ của mình đến khi chúng kiệt sức mới thôi.
- Khó coi thật đấy. – Ả phù thuỷ chắt lưỡi. – Tận hai người mà không làm gì được một thằng nhóc sao?
- Cậu ta giỏi lắm đấy. – Naomi khoái chí ra mặt.
Trong khi trận chiến của Tetsuo đã bước sang giai đoạn giằng co, phía Naomi vẫn còn chưa bắt đầu. Khác với các đấu sĩ có một lớp giáp bảo hộ vững chãi bằng khí, các pháp sư lại mong manh hơn rất nhiều. Chỉ cần một đòn xuyên qua được phép phòng ngự là đủ cho một vết thương chí tử rồi. Vậy nên chẳng ai muốn có một khởi đầu tồi tệ cả.
“Kéo dài thời gian thế này càng có lợi cho mình. Miễn là cái Thần nhãn này không vắt kiệt mình trước.” Qua từng giây, thông tin về đối thủ càng được nàng elf đọc nhiều hơn, các phép thuật mà cô ả biết, các phép tấn công ưa thích, thời điểm phát động, thói quen… Đọc vị, phân tích mọi thứ của đối thủ và ghép chúng lại, điểm yếu chí tử chắc chắn sẽ lộ ra.
- Hỡi sấm sét, hãy tấn công kẻ thù của ta.
Naomi khởi đầu trước. Sau câu chú, những tia sét xanh xuất hiện trong lòng bàn tay cô, kèm theo những âm thanh “xẹt xẹt” đặc trưng. Cô hướng tay về phía trước, hướng nó thẳng về phía tim đối thủ.
- Khiên, bảo vệ.
Ả niệm chú phòng hộ chỉ với ba từ, dựng một tấm khiên lớn hoàn toàn bằng ma lực trước mặt. Tuy vậy, điều này cũng nằm trong thông tin ‘thần nhãn” cung cấp. Cô dồn hết sức lực vào tay phải, dùng ma lực bẻ cong hướng của tia sét hai lần. Đòn tấn công đi vòng qua tấm khiên, đánh thẳng vào điểm mù của ả.
- Bảo… - Ả ta vội dùng tay còn lại dựng khiên, nhưng không kịp nữa rồi. Sét chạm tới da thịt, gây nên một cơn co giật nhẹ.
Dù uy lực đã giảm xuống đáng kể sau hai lần bẻ cong, nhưng cảm giác hẳn không dễ chịu gì. Cơn đau và sự tức giận của cô ta truyền qua “Thần nhãn” cũng làm Naomi rùng mình theo luôn.
- Giỏi lắm! Rất giỏi!
Ả vừa vỗ tay vừa khen ngợi, nhưng câu từ chẳng có chút thiện ý nào, mà tràn ngập phẫn nộ. Dường như bị một pháp sư hạng thấp như Naomi đánh trúng đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh sâu sắc.
- Tôi sẽ không giữ sức nữa. Nên là đừng mong được chết toàn thây. Hỡi sét, phóng.
Cùng là phép thuật đó, nhưng chỉ với ba từ niệm chú, uy lực cũng mạnh hơn bội phần. Nó dễ dàng đánh tan tấm khiên phép thuật nàng elf vội vàng dựng nên, cũng may là Naomi đã kịp quăng mình sang một bên để tránh né. Nhìn vết cháy sém đen sì trên nền bê tông, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Naomi khi nghĩ đến cảnh nó chạm được vào da thịt mỏng manh của mình.
- Phá!
Chẳng kịp thở, đòn công kích tiếp theo đã ập đến, chỉ bằng một từ. Một làn sóng xung kích lao tới, đánh thẳng vào dạ dày cô, cảm giác cứ như thể bị một gã cao lớn vung chân sút toàn lực vào bụng. Naomi lăn tròn một vòng trên nền đường, dịch dạ dày trào ngược lên, khiến họng cay xè. Nàng quận chúa dùng hết sức mình nuốt ngược nó xuống, bởi thời gian nôn hiện tại là một thứ quá xa xỉ.
Đợt sóng xung kích tiếp theo ập tới ngay sau đó, may mắn lần này cô đã tránh được.
“Chết tiệt, có biết cô ta làm gì thì cơ thể mình cũng chẳng theo kịp. Đúng ra phải chăm thể dục hơn.” Cô khẽ tự trách bản thân.
Người ta nói “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, Thần nhãn có thể giúp cô “biết địch”, nhưng lại chẳng thể “Biết ta”.
- Hỡi sương mù, hãy che chở cho ta.
Naomi vỗ tay một cú thật mạnh. Ngay khi mở tay ra, một làn khói trắng mờ phụt mạnh từ lòng bàn tay cô, tựa như một quả bóng bay căng phồng vừa được mở nút thắt vậy. Nó bao phủ một khu vực rộng lớn, ngắt quãng cả trận chiến của cô lẫn cậu bạn người sói ở phía đằng kia.
- Tetsuo. Làm đi.
Cậu hiểu ý, gật đầu. Khoảng trống quý giá này chính là thời cơ Naomi tạo cho để cậu có thể biến hình.
- Hỡi cuồng phong, hãy nổi lên.
Ả phù thuỷ dùng ma thuật gió thổi bay toàn bộ sương mù ngay tức khắc, nhưng cô đã kịp di chuyển ra sau lưng của ả rồi.
- Hỡi chấn động, hãy lan toả và phá huỷ.
Naomi tập trung ma lực vào tay mình, biến nó thành một xung chấn cực lớn. Nếu để thứ này chạm vào da thịt, nó sẽ lan truyền đi khắp cơ thể và gây áp lực lên phủ tạng của đối phương. Nhẹ thì dở sống dở chết, nặng thì được gặp tổ tiên luôn.
“Thắng rồ…” Cô thầm ăn mừng, vì bàn tay mình chỉ cách cô ta một centimet nữa mà thôi.
Tuy vậy, một cú cùi chỏ tông thẳng vào mặt của Naomi, đẩy cô lùi lại. Ả ngay tức khắc nắm lấy cổ tay cô, bẻ ngược cả cánh tay về đằng sau rồi dùng thân mình ghì chặt cô xuống đất.
- Dừng tay lại! Nếu không muốn bạn mày chết!
Ả hét lên với Tetsuo, hiện đã khống chế được hai đối thủ của mình bằng sức mạnh vượt trội khi biến hình. Dường như họ đã đưa trận đấu vào tình thế hoà 1-1 rồi.
- Thả cô ấy ra mau.
Con quỷ sói vừa nói, xen lẫn trong đó là những tiếng gầm gừ. Dù đứng cách vài chục mét, cô ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự hung tợn và khát máu của nó. Cứ như thể chỉ cần làm con bé Elf này đổ một giọt máu thôi, con sói đó sẽ lao vào và xé xác ả ngay khoảnh khắc sau đó vậy.
- Thả người, cùng lúc. Tao sẽ đếm từ một đến năm.
Ả đưa ra đề nghị và được chấp thuận. Sau năm tiếng đếm, hai bên đồng thời giải phóng con tin của mình, đồng thời trông chừng lẫn nhau để kẻ địch không thể giở trò.
Tuy vậy, bằng Thần nhãn, Naomi đã biết được những gì ả sắp làm. Và phải nói rằng, nó điên rồ đến mức cô cũng không đoán được, chứ đừng nói là Tetsuo. Cậu người sói ngây thơ ấy chắc chắn sẽ sập bẫy.
- Bước nhanh chân lên, và đừng có mong giở trò.
Thấy Naomi hơi chần chừ, ả đẩy lưng cô một cái thật mạnh, để rồi nhận lại tiếng gầm gừ đe doạ của con quỷ sói. Tay phải ả vẫn luôn chĩa thẳng vào lưng của nàng quận chúa, sẵn sàng cho một đòn nhanh gọn đâm xuyên tim.
“Thôi được rồi. Đánh cược hết ma lực vào ván này vậy.” Naomi gồng mình lên, gom toàn bộ ma lực lại để chuẩn bị cho câu thần chú sắp tới.
Thời điểm con tin của hai bên chạm mặt nhau, kế hoạch của chúng bắt đầu. Hai gã đấu sĩ kiềm chặt hai tay cô lại không cho nhúc nhích một milimet nào, còn ả phù thuỷ rút tấm phù từ chiếc đai quấn quanh đùi, dồn toàn bộ ma lực trong những viên đá đính trên găng tay vào đó.
Ma pháp “Tia sáng huỷ diệt”, một trong những phép thuật công kích trực diện khủng khiếp nhất, đang lao thẳng về phía cô. Hai tên kia chắc chắn sẽ bị liên luỵ, nhưng chúng có thể căn được thời điểm để tránh ngay trước khi nó bị chạm tới. Còn Tetsuo sẽ chẳng mảy may suy nghĩ mà ngay lập tức lao tới chắn cho Naomi. Một kế hoạch thật hoàn hảo.
- Tetsuo. Dồn hết khí vào phòng thủ.
Cô sẽ không bảo cậu đừng đến, vì chắc chắn nó sẽ chẳng lọt tai cậu ta. Thay vào đó, hai người sẽ đỡ trực diện đòn này, và cùng nhau sống sót.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai gã đấu sĩ nhảy bật lùi về đằng sau để tránh liên luỵ. Con quỷ sói ôm chặt lấy Naomi, dùng tấm lưng mình che chắn cho cô.
- Hỡi thánh thuẫn, hãy bảo vệ cho ta.
Toàn bộ ma lực của Naomi dồn hết vào câu thần chú này. Một tấm khiên lớn màu vàng kim được dựng lên, hứng chịu toàn bộ tia sáng huỷ diệt. Nó bị đánh vỡ chỉ sau một giây, nhưng đã giảm được uy lực của đòn tấn công xuống đáng kể, đến ngưỡng mà lớp bảo hộ khí của Tetsuo có thể chịu được.
- AAAAAA!
Tia sáng chạm vào da thịt con quỷ sói, khiến cậu không kìm được mà rú lên đau đớn. Nhưng cơ thể cậu vẫn không di chuyển lấy một ly, quyết tâm không để cho thứ đó chạm đến Naomi.
May mắn làm sao, họ đã qua được. Dù vậy, nó vẫn để lại một vết phỏng lớn trên lưng Tetsuo, đồng thời rút hết sức lực khiến cậu biến trở lại về dạng bình thường.
- Suýt soát thật đấy.
Cậu cố nặn ra một nụ cười để khiến cô bạn an tâm, rồi quay mặt về phía đối thủ, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Đáp lại cho những nỗ lực phi thường của hai người, là một tràng pháo tay tán dương từ ả phù thuỷ. Khuôn mặt bình thản lúc trước giờ đây lấm tấm những giọt mồ hôi, bởi đòn phép kia đã hút gần hết ma lực của ả. Tuy vậy, để so với một Naomi đã cạn sạch ma lực, cùng một Tetsuo giờ đây chỉ còn đứng vững được nhờ ý chí sắt đá phi thường thì phe chúng vẫn còn khoẻ khoắn chán.
- Bọn tôi…
Naomi dần giơ hai tay lên. Không nhất thiết phải tiếp tục trận chiến này nữa. Đây là thất bại của cô. Sự non nớt kinh nghiệm cộng thêm phép thuật yếu kém đã khiến cô thua trận hoàn toàn dù sở hữu Thần Nhãn, kéo theo cả Tetsuo cũng bị vạ lây.
“Phụt” Âm thanh của thứ gì đó phóng tới, nhỏ tới nỗi nếu không lắng tai nghe thật kĩ thì chẳng thể phát hiện ra được.
- Đầu…
Nàng quận chúa chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt của ả phù thuỷ đã biến sắc. Mặt ả nhăn lại, vô cùng đau đớn. Mũi tên nhỏ cắm ở cổ chính là nguyên nhân. Tuy đã rút ra ngay lập tức, nhưng chất độc đã kịp thời lan truyền vào trong máu rồi. Kèm sau đó là một loại bom khói được tung tới từ hai phía khác nhau, che ngập cả khu vực trong làn khói trắng xoá. Khác với ma pháp sương mù vô hại của Naomi, lớp khói này đầy chất độc, đến mức chỉ hít trúng một hơi thôi là ho sặc sụa, mất khả năng chiến đấu rồi.
- Yumi, vác họ lên rồi chạy về hướng kia nhé.
Shiro dặn dò cô gái ma cà rồng, và nhận được cái gật đầu thể hiện “Đã hiểu”. Tiếp đó, cô lao vù qua làn khói trắng như thể chúng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, bốc Naomi cùng Tetsuo lên vai trong khi chẳng cần giảm tốc, rồi tiếp tục chạy đến khi hoàn toàn được che chở bởi màn đêm.
0 Bình luận