Naomi tỉnh dậy cùng với những triệu chứng quen thuộc của việc kiệt sức do sử dụng “Thần nhãn”. Toàn thân cô rệu rã đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay, cơn đau đầu như búa bổ ngăn bản thân suy nghĩ thông suốt bất kì điều gì, và tất nhiên là không thể thiếu đôi mắt gần như mù loà.
- Tỉnh rồi đó hả?
Một giọng nói phát ra từ phía bên phải cô. Naomi gắng gượng hướng mắt sang nhìn, xoay cổ một chút thôi cũng quá khó khăn với cơ thể cô lúc này. Từ những mảng màu loang lổ, cô có thể đoán đó là Kuro hoặc Shiro từ mái tóc màu hạt dẻ. Vừa rồi là tiếng nam giới, vậy nên là Shiro.
Nàng elf định đáp lời, nhưng dường như lưỡi và cổ họng không chịu nghe lời chủ nhân của chúng. Phải vất vả lắm, cô mới thều thào được một cái tên.
- Tet… su…o…
- Cậu ta ấy hả? Đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh. Không còn nguy hiểm nữa.
Sau khi có được câu trả lời như mong muốn, nỗi lo trong lòng Naomi được trút bỏ phần nào. Cô nghĩ mình đang mỉm cười, dù không cảm giác được các cơ mặt có di chuyển hay không.
- Bác sĩ nói nhờ có phép thuật trị thương mà việc điều trị của cậu người sói ấy đơn giản hơn rất nhiều.
Phép thuật à? Nàng quận chúa vắt hết chút sức mạnh trí óc còn lại để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối hôm trước.
Cô và Tetsuo đã thua thảm hại dưới tay ả phù thuỷ đó, rồi được Yumi bế lên vai mà chạy. Trong lúc ấy, Naomi đã vắt kiệt mana của bản thân đến giọt cuối cùng để liên tục thi triển phép trị thương lên tấm lưng bị phỏng nặng của cậu ấy. Rồi cô ngất đi vì kiệt sức và không biết trời trăng gì nữa cả.
- Trước mắt cứ nghỉ ngơi đi. Cô có muốn ăn gì không?
Naomi khẽ gật đầu yếu ớt. Mùi thơm ngay kề bên khiến cái dạ dày của cô đang bị kích động lắm rồi. Liền sau đó, Shiro cẩn thận đưa từng thìa cháo loãng vào miệng nàng quận chúa. Cậu ta làm việc này chuyên nghiệp thật chứ, luôn đợi thời điểm cô nuốt hết rồi mới bón thìa tiếp theo. Chưa kể món cháo cũng thật hoàn hảo, chính xác là những gì cơ thể cô cần lúc này để hồi phục. So với cô chị gái ăn tàn phá hại, cậu em trai này thật là một người hoàn hảo về mọi mặt.
Tuy vậy, để một người không phải Tetsuo chăm sóc thế này, cô như cảm thấy mình đang phản bội cậu ấy trên một phương diện nào đó.
*Cộc cộc*
Kuro gõ cửa chẳng chút nhẹ nhàng, thông báo cho hai người kia về sự xuất hiện của mình.
- Trông nát như miếng giẻ rách ấy nhỉ.
Cô chị gái ngồi thụp xuống một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Naomi, miệng buông lời châm chọc còn tay thì với lấy một quả quýt ở trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, bóc bỏ vào miệng mà nhai ngon lành, bỏ ngoài tai câu trách mắng của cậu em trai “Ăn tranh với cả người bệnh.”
- Bên ta hai chủ lực nằm liệt giường trong khi địch vẫn khoẻ như vâm. Rồi tiếp theo định đánh làm sao đây hả thủ lĩnh?
Những lời châm chọc của Kuro như những vết dao sắc cứa vào lòng Naomi. Nhưng cô chẳng thể phản bác được câu nào cả, vì đó hoàn toàn là sự thật. Nhất là khi kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng ở đây là cô, và Tetsuo bị thương nặng đến vậy cũng vì bảo vệ cho cô.
Nếu nàng quận chúa không tự tin quá mức vào trình độ phép thuật của mình thì cả hai đã bỏ chạy thành công không một vết xước thay vì ở lại chiến đấu để rồi nhận lấy thương tích nặng nề đến thế này. Nếu cô không cố gắng dứt điểm đối phương bằng chiêu áp sát đó, Naomi sẽ không dính đòn khoá để rồi đánh mất đi lợi thế Tetsuo đã dành được.
Nếu cử động được dù chỉ chút ít, hẳn cô đã cắn nát môi dưới của mình vì sự hối hận mất rồi.
- Chị đâu cần phải nói thế chứ?
Nhận thấy ánh mắt chùng xuống của Naomi, Shiro vội vàng quở trách chị mình. Nhân cơ hội thằng em lộ sơ hở, Kuro bứt được vài quả nho, nhanh chóng bỏ chúng vào miệng mà chả cần lột vỏ.
- Trẻ con sẽ không lớn được nếu chỉ biết nghe lời khen đâu.
Cô ném những hạt nho theo một đường vòng cung tuyệt đẹp và chuẩn xác, thẳng vào sọt rác ở tận góc phòng rồi tiếp tục bài thuyết giáo.
- Nhưng nghe này gái, ở chiến trường, còn sống đã là chiến thắng rồi. Vẫn còn cơ hội để nghiên cứu đối thủ, trả thù chúng thay vì chết trong tủi nhục mà chẳng làm được gì. Có muốn trả cả vốn lẫn lời những gì mà chúng đã làm với cậu người sói kia không?
Naomi dùng hết sức lực để gật đầu một cái thật mạnh.
- Thế thì nhắm mắt mà ngủ đi. Dân chuyên tôi đây sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng đâu vào đấy cho mà xem.
Cô chị gái trưng ra một nụ cười đầy tự tin và mạnh mẽ, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong lòng Naomi, vừa đủ để cô an tâm mà đi vào giấc ngủ với một gương mặt thư thái.
* * *
- Chăm hai đứa kia cho tốt vào. Yumi đang ngủ ở nhà nghỉ, đừng quên cho ăn đấy. – Kuro dặn dò em trai mình cẩn thận.
- Chị định đi một mình à?
- Ừ, không thì mày sẽ ý kiến về việc chị mày tiêu tiền, à không, cản trở việc dò la tin tức của chị.
Cô cười nham hiểm đồng thời tung hứng chiếc ví nặng trĩu trong tay. Thừa biết rằng không đời nào bà chị để dành được nhiều tiền như vậy, Shiro vội lao đến để tìm cách vồ lấy cái ví để trả lại cho vị khổ chủ cậu không biết mặt.
- Bình tĩnh đi. Có phải đồ ăn trộm đâu.
Kuro nhanh tay hơn thằng em mình, đút tọt ví vào sâu trong túi quần. Nghe chị gái khẳng định quả quyết đến vậy, cậu tạm tin nhưng đòi nghe giải thích đến tận cùng.
- Cái này Naomi đưa chị để làm phí điều tra. Không thể kiếm thông tin mà không mất đồng nào được đúng không?
Shiro gật gù vì nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng việc Naomi đưa tiền cho chị gái cậu đúng là cực kì khó tin.
Nhìn ánh mắt của thằng em, Kuro biết rằng nó sẽ không để cô đi trừ khi có được một câu trả lời lọt tai.
- Cô ta không đưa trực tiếp, nhưng cũng đồng ý cho chị mày hành động rồi. Nãy mày cũng trông thấy Naomi gật đầu đó.
- Ừ hứ.
- Nghĩa là như thế cũng đồng nghĩa với việc cho phép chị tận dụng những nguồn lực hiện có. Nên là trong lúc chuyển đồ đến đây, Yumi đã tác động cái khoá một tý…
- Đấy là ăn trộm.
Do chỗ của bọn họ ở khách sạn đã bị bại lộ, cả nhóm cần nhanh chóng có một cứ điểm khác an toàn hơn. Trong khi Shiro lo các thủ tục, viện phí cho hai người kia, Kuro và Yumi phụ trách việc vận chuyển đồ đạc sang căn cứ mới: một căn phòng bình dân ở một nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện. Vì bản tính “tò mò” của mình, cô chị gái đã bảo Yumi “nghịch ngợm” mấy ổ khoá con con bảo vệ hòm đồ của Naomi và Tetsuo.
- Chị mày sẽ không lãng phí đâu. Với lại cô ta giàu nứt đố đổ vách, chút tiền lẻ này có là gì chứ?
- Đừng có mải chơi quá mà quên việc kiếm tin tức đấy nhé. Em không muốn đẩy việc chiến đấu cho Yumi đâu.
- OK luôn. – Cô giơ ngón tay cái đầy tự tin. – Tý làm ly cocktail thượng hạng nhỉ… hay là…
- Này.
Kuro ngay lập tức ù té chạy đi mà chẳng thèm nghe câu nhắc nhở sau cuối của em trai. Shiro nhìn theo chị gái đến khi khuất bóng, cười trừ. Hiện tại, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời chị, bởi nói về mấy việc kiểu này thì Kuro trên cậu hẳn một bậc. Nếu muốn, chị ấy có thể dễ dàng với bất kì ai, trò chuyện vui vẻ như bạn bè thân thiết đến khi họ lỡ mồm tuôn ra một vài thông tin quan trọng.
* * *
“Nhiều tiền thế này mà không hưởng thụ thì đúng là chẳng biết yêu thương bản thân mình. Mà đã không yêu bản thân thì còn có thể yêu được ai nữa chứ.”
Kuro chốc chốc lại mò tay vào túi quần, “vuốt ve” chiếc ví dày cộp của Naomi đầy sung sướng, não bộ hoạt động hết công suất để chọn ra thú vui gì đáng với thời gian và tiền bạc. Mấy việc phức tạp như cái đám hôm qua thì cứ để thư thư mà giải quyết cũng chẳng muộn.
- Nhanh lên con, không muộn lễ cầu nguyện buổi sáng đó.
Một bà mẹ dắt cô con gái nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ của mình đi lướt qua Kuro. Cô bé có vẻ không quen với việc dậy sớm, tay vẫn còn dụi mắt và miệng ngáp ngắn ngáp dài.
“Cầu nguyện vào sáng sớm như thế này à?” Kuro lục lọi đống ký ức hỗn độn của mình. Nếu cô không nhầm thì hai người họ theo đạo “Đức mẹ nhân từ”, rất phổ biến ở phía tây lục địa. Mới chớp mắt một cái mà nó đã du nhập đến tận vùng đất này rồi cơ à?
- Thử vận may một chút xem sao.
Kuro tạm gác những dự định ăn chơi của mình lại, rảo bước đi theo sau hai mẹ con kia.
Sau ba mươi phút đi bộ, cuối cùng cô cũng đến nơi. Nhà thờ toạ lạc chính giữa một khu dân cư nhỏ nằm ở ngoài rìa thành phố. Tuy chẳng thể nào so sánh được với những nhà thờ lớn ở vùng phía Tây, nhưng Kuro tin rằng nơi này cũng đủ ấm cúng và tôn nghiêm khiến những con chiên ngoan đạo cảm nhận được tình yêu thương của Đức mẹ.
Buổi lễ đã bắt đầu mất rồi. Thật tiếc cho hai mẹ con kia vì đã không kịp giờ, mặc dù họ đã đi nhanh hết mức có thể. Tuy vậy, chắc Đức mẹ đã nhìn thấy những cố gắng của họ và sẵn sàng tha thứ thôi.
Kuro chầm chậm tiến vào trong, một tay kiểm tra thắt lưng để đảm bảo rằng con dao găm cô giấu vẫn còn ở đó. Cô thật chẳng muốn cắt đứt buổi lễ của mọi người và vấy bẩn một nơi tôn nghiêm thế này bằng máu và bạo lực. Thế nên vị Thánh mẫu ở trên thiên giới kia à, đừng để những kẻ mà cô đang tìm ở nơi đây nhé.
Ở bên trong, linh mục đang đọc lại những lời răn dạy của Đức mẹ, được ghi trong một quyển sách dày cộp, dễ phải đến tầm hơn nghìn trang ấy chứ. Mọi người phía dưới ngồi nghiêm chỉnh trên những băng ghế gỗ dài, hai tay chắp lại, đầu hơi cúi cùng đôi mắt nhắm nghiền, tập trung hoàn toàn vào lời cầu nguyện. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi ngồi xuống một băng ghế.
- Có vẻ Đức mẹ nhân từ đến mức bảo hộ cho cả những kẻ sát nhân nhỉ?
Kuro khẽ thì thầm vào tai cô gái ngồi phía trước mình. Cô ta giật thót, toan quay lại nhưng rồi lại thôi khi nhận ra một lưỡi dao sắc lạnh đang dí sát vào lưng mình.
- Không phải ở đây. – Cô ta trả lời.
- Tôi sẽ đợi sau buổi lễ. – Kuro gật đầu.
Cô khẽ thu dao lại, nhưng là để lấy đà cho một cú đâm thật mạnh. Tiếc rằng đối phương đã ngay lập tức đứng dậy khiến cô chị gái trượt mục tiêu. Chẳng phải cô ta có một cảm quan thần thánh hay gì, mà là hai người cùng thuộc một loại mà thôi: kiểu người chẳng hề biết chữ tín hay mấy thứ tương tự như vậy viết như thế nào.
Kuro nhanh chóng thu dao lại, chém đứt đôi băng ghế trước mặt, thứ ngăn cách hai người. Con dao găm nhỏ bé, cắt tan tành lớp gỗ dày năm phân mà chẳng có lấy một vết mẻ. Đó là dấu hiệu không thể rõ ràng hơn của “khí”.
Cả nhà thờ ngay lập tức rơi vào hoảng loạn bởi âm thanh lớn vừa rồi và một đứa tâm thần đang vung dao. Các tín đồ bỏ dở những lời cầu nguyện, xô nhau chạy về phía cửa nhanh nhất có thể. Trong đám đông nhốn nháo ấy, Kuro khẽ liếc thấy người mẹ lúc nãy, bế con mình trên tay, dùng hết sức lực mà chạy trốn. Quả là tình mẹ bao la.
- Tất cả mọi người, xin hãy bình tĩnh. Hai người kia, không được đánh nhau trong nhà thờ.
- Im đi lão già. Đang dọn dẹp mấy đứa tội đồ hộ thần thánh của ông đấy.
Cô chị gái đá bay nửa băng ghế dưới chân về phía vị linh mục. Nó bay cái vèo, sượt qua tai khiến ông ta run lẩy bẩy, không ú ớ thêm được câu nào nữa.
- Đến trả thù sao?
Cô ta nhận ra Kuro, buông lời khiêu khích đồng thời rút con dao găm giấu sẵn trong người ra. Đó chính là người “lao công” đêm hôm qua đã tặng cho Shiro một nhát ngay ngực. Với kẻ đã làm đau đứa em trai quý giá của mình, cô chị gái đã xác định trước là sẽ không để ả có một cái chết nhẹ nhàng.
- Ờ.
Kuro nắm chắc lấy con dao, lao tới khởi đầu bằng một cú đâm, sau đó là một chuỗi đòn liên hoàn. Kì lạ thay, tất cả những đòn thế của cô đều bị ả ta chặn đánh hoàn hảo, cứ như thể ả nằm lòng toàn bộ những chiêu thức của cô chị gái vậy. Tuy vậy, Kuro chẳng hề có chút dao động nào, nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn khi thấy sự lo lắng hiện lên rõ lên trên khuôn mặt đối phương.
- Sao cô…
- Biết mấy cái này hả? – Cô chị gái tiếp lời ả. – Trong khi nó là võ thuật được dạy riêng cho đội ám sát của hoàng gia Westlan?
Ả nuốt nước bọt, chờ đợi một câu trả lời tồi tệ.
- Tao không phải người của Westlan, cũng không được trả tiền để tìm giết mấy con chó bại trận, đang phải trốn chui trốn lủi ở đây.
Những lời lẽ ấy dường như chọc đúng chỗ ngứa, khiến ả ta kích động tột cùng. Mặc kệ sự cẩn thận và điềm tĩnh vốn có của mình, ả vung dao tới, điên cuồng ra chiêu nhằm đoạt mạng của Kuro nhanh nhất có thể. Phải khiến con khốn này câm miệng bằng mọi giá, ả phải cắt lưỡi, rạch họng nó ra để nó không còn có thể thốt ra thêm bất cứ lời xúc phạm nào tới ả, tới những người đồng đội đáng quý của ả.
Tuy vậy, những lưỡi dao đã mất đi sự bình tĩnh chẳng còn có thể giữ được độ nguy hiểm vốn có. Kuro dễ dàng đọc vị từng đường dao, gạt chúng sang một bên như thể cô chỉ đang vui đùa cùng với đứa trẻ chỉ biết múa máy tay chân. Cô chị gái chẳng nói thêm lời nào, nhưng trên môi luôn nở một nụ cười đầy khinh bỉ, chọc điên đối thủ hiệu quả hơn bất cứ câu từ nào.
- Thôi không chơi nữa.
Kuro vung một đường dao nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, cắt đôi con dao găm của đối phương như thể nó được làm từ bìa carton chứ không phải sắt thép. Cùng lúc ấy, cánh tay cầm dao của cô cũng xuất hiện vô số vết rách, máu đỏ tuôn ra từng dòng tựa như một áp lực nào đó ép chúng ra vậy. Cô chị gái chẳng thèm để tâm đến cơn đau hay vết thương, bởi nó đã chẳng còn xa lạ gì nữa.
- Kết thúc thôi nhỉ. Đầu tiên là mày, rồi đến mấy đứa còn lại.
Kuro tung một cước ngay bụng ả, đánh tan lớp phòng ngự bằng khí vô cùng dễ dàng. Cô ta ôm bụng mà gục xuống, toàn bộ bữa sáng trong dạ dày trào ngược lên qua đường miệng mà ra ngoài. Kuro hơi nhăn mặt trước cảnh tượng không mấy đẹp mắt ấy, nhưng rồi vung dao lên, nhằm ngay vị trí tim mà đâm xuống.
Tuy vậy, lưỡi dao chẳng thể tới đích, bởi một đôi bàn tay đã chộp lấy cổ cô chị gái từ phía sau.
* * *
- Trời ạ. Chị đã hứa là không lãng phí mà.
Hiện tại đã là buổi xế chiều, còn Shiro đang bận cằn nhằn khi thấy bà chị gái mình tha xách túi lớn túi nhỏ trở về. Đồ ăn có, mà các thứ đồ lưu niệm linh tinh cũng chẳng thiếu. Thậm chí cậu còn ngửi thấy hơi thở bả có mùi rượu nặng nữa chứ.
- Kệ đi, có phải tiền của mình đâu. Yumi, lại đây ăn nào.
Kuro cất tiếng gọi, nhưng cô gái ma cà rồng đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm chẳng hề phản ứng. Bởi lẽ cô đã “đánh chén” Shiro một bữa no say nửa tiếng trước rồi.
- Hai người kia khá hơn chưa?
- Đỡ hơn nhiều rồi. Naomi tuy nói được rồi nhưng vẫn chưa cử động nổi. Em đang định mang cơm cho họ đây.
- Mày ở lại trông chừng Yumi đi, để chị qua bệnh viện cho.
Chẳng kịp để cậu em trả lời, cô chị gái đã cầm lấy hai chiếc cặp lồng mà Shiro chuẩn bị sẵn, đóng sầm cửa lại một cách hơi thô bạo rồi rời đi.
“Bả uống nhiều quá nên chập mạch rồi hả?” Cậu thắc mắc, vì trước nay Kuro chăm mình còn chả xong chứ đừng nói đến chăm người khác.
Căn phòng bệnh mà Shiro đã đăng ký cho Naomi là phòng một người, thậm chí còn là phòng hạng sang nữa. Hai người đó tiêu tiền của cô chẳng chút khách sáo gì cả. Tuy yên tĩnh và sạch sẽ, thoáng mát thật nhưng lại khiến cô cảm thấy có chút cô đơn, nhất là khi toàn thân bất động và thứ duy nhất trong tầm mắt là cái trần nhà màu trắng đơn điệu.
- Yo, đói chưa?
Kuro gõ hai tiếng, rồi đẩy cửa bước vào mà chẳng cần sự cho phép. Nhìn thấy Naomi, toàn thân cô khẽ run rẩy, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.
- Có một chút. Mà cô đưa cơm chứ không phải Shiro à? Chắc mai mặt trời mọc ở hướng tây quá.
- Nói thêm một câu nữa là tôi cho nhịn ăn luôn.
Cô chị gái cẩn thận tiến lại bên cạnh giường bệnh, tay trái đặt cặp lồng lên trên chiếc tủ nhỏ, tay phải lần sờ thắt lưng. Khoảnh khắc sau đó, cô rút ra con dao găm rồi nhằm thẳng lồng ngực Naomi mà đâm xuống. Tuy vậy, nàng quận chúa không có vẻ gì là bất ngờ cả.
- Tetsuo! – Cô hét lớn.
Ngay lập tức, một bàn tay to lớn phóng ra từ dưới gầm giường, túm lấy cổ chân Kuro mà kéo thật mạnh. Cô mất trọng tâm, toàn thân ngã ngửa về phía sau, đầu đập vào sàn nhà mà bất tỉnh ngay lập tức.
- Vừa kịp. Cậu cũng liều thật đó.
Tetsuo lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, mặt hơi nhăn nhó vì bị chạm trúng vết bỏng trên lưng.
- Cái năng lực của Linda phiền phức thật chứ. Không chuẩn bị trước là “đi” rồi.
Naomi khẽ càu nhàu, cố quên đi cơn đau đầu âm ỉ mà tính nước tiếp theo.
0 Bình luận