• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

Chương 2: Đối Diện.

0 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:

Ở trong một căn nhà gỗ nhỏ không mấy to lớn, nó chỉ có hai tầng và nội thất bình thường không quá nhiều tiện nghi như những ngôi nhà khác ngoài kia. Ngay tại nơi này bên trong nó có ba đứa nhóc đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, đó là Kiota, Futo và Naomi.

“Giờ ta làm gì tiếp đây Futo?”

Kiota hỏi cậu ấy, trên chiếc bàn không quá nhiều đồ nó chỉ có ba cốc nước và một tấm bản đồ nhỏ, nói ngắn hơn về nó thì tấm bản đồ chỉ sương sương quanh khu vực làng Phushima.

Naomi thì ngồi im nhìn hai người, em ấy vươn tay ra để lấy cốc nước nhưng do nó ở khá xa nên em không thể lấy được, Futo đang nói chuyện về kế hoạch sắp tới với Kiota, ngay sau đó cậu liền đẩy lui cốc nước về cho em ấy có thể lấy được.

“Giờ ta cũng khá mạnh rồi, nên ta sẽ đi tiêu diệt một con ma vật để chứng minh mình có thể ra khỏi ngôi làng để trở thành mạo hiểm giả, Kiota.”

“Cậu có chắc không đấy, lực chiến của ta chỉ có mình Naomi mạnh nên mình nghĩ sẽ rất khó đấy, dù sao em ấy cũng còn nhỏ chưa có nhiều suy nghĩ như ta được.”

“Đừng có nói vậy chứ Kiota, nhìn em ấy vậy thôi chứ thật ra em ấy cũng có suy nghĩ riêng đấy phải không Naomi?”

“Em muốn đi ngủ.”

“Coi như tạm thời em ấy buồn ngủ đi.”

Kiota nhìn cậu ấy, Futo chỉ cười rồi gạt bỏ qua một bên, cậu ngồi xuống ghế sắp xếp lại mọi kế hoạch để khiến nó trở lên hoàn hảo nhất và đơn giản nhất.

Tuy là nghĩ nhưng Futo vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, nên cậu vẫn chưa thể biết được ma vật ra sao hay hình dáng của nó thế nào, hiện tại cậu mới có tám tuổi và Kiota cũng vậy, trong tổ đội này chỉ có mình Naomi bé nhất là sáu tuổi nên nếu để mà chiến đấu thực sự e rằng sẽ rất khó cho họ.

Mình nên làm gì để mọi người công nhận đây…

“À, mình có ý tưởng này Kiota.”

Cứ vậy như cả một buổi chiều với cuộc trò chuyện lập kế hoạch của ba người kết thúc. Tối đến sau khi tất cả đã được no nê với bữa ăn của gia đình, cả ba đồng thời ra khỏi nhà và đóng cửa lại rồi dần tập hợp với nhau.

Buổi tối tại Phushima, nơi đây mọi nhà đều cắm đuốc trước cửa hay những con đường thường có người qua lại, mỗi người đều phải tự mình thắp sáng vì nếu không sẽ bị phạt nặng.

Từ lúc ngôi làng được dựng lên ai ai cũng hết mình vui vẻ, nhưng rồi một ngày do quá tối nên ma vật đã tấn công xảy ra một tai họa khó lường, người thiệt mạng lên đến gần ba mươi sinh mệnh, vì thế đã có một quy định mở ra cứ đến tối bầu trời ở Phushima luôn phải được thắp sáng.

“Futo, mình không chắc đâu, ta nên đợi lúc trưởng thành rồi bắt đầu được không?”

“Không được, ta nên xuất phát từ khi con nhỏ vì nếu làm vậy ta sẽ tiến đến vị trí trở thành đàn ông nhanh nhất mọi thời đại.”

“Em buồn ngủ.”

Trong lúc còn đang phấn khích, Naomi thốt lên vài lời với cả người đang đầy mệt mỏi vì cơ thể đang không muốn đi cùng.

“Trừ một người ra, còn lại sẽ trở thành đàn ông.”

“Đồ tồi.”

Kiota nói vậy trong khi Futo còn đang hưng phấn, khi nghe thấy câu nói đấy tâm trạng của cậu lại thụt xuống đến mức, dỗi.

Ba người đi cùng nhau ra khỏi làng, ánh sáng từ ngọn đuốc vẫn còn thấp thoáng xung quanh nơi họ đi, nó kéo dài ra đến khu rừng và bên trong đấy chỉ có vài ngọn lửa đang bị gió thổi làm cho nhấp nháy không ngừng.

Buổi tối thì tất nhiên bầu trời sẽ trở tối hơn và những ánh sao sẽ xuất hiện cùng với ánh trăng nhô lên, mọi thứ thật xinh đẹp với cảnh tượng của vũ trụ bao la, hàng ngàn vì sao chiếu sáng xuống thế giới để dẫn lối cho vạn vật, tiếp thêm sinh mệnh cho tất cả để soi sáng con tim.

“Trông đáng sợ quá Futo, bọn mình thì không lo nhưng em gái cậu thì…”

“Không sao, chỉ cần có mình ở đây em ấy sẽ không sao đâu.”

Tuy nói vậy, trong thâm tâm cậu đã bị ảnh hưởng, đương nhiên cậu hiểu em ấy vẫn còn nhỏ và chưa thể nhận biết được hết, dù sao Naomi cũng là em gái cậu nhưng vì mục đích chính cậu phải hoàn thành nhiệm vụ lần này bằng tất cả mọi giá.

Ra đến khu rừng, cả ba đi vào với tâm trạng lo lắng khó tả, sự sợ hãi khắp khu rừng như đang nhìn vào họ, nó chỉ chú tâm không rời mắt chằm chằm và mãi mãi luôn nhìn họ.

“Được rồi, ta lên thôi.”

“Ừm.”

Futo cất lời, bộ dáng cậu thẳng thắn với khuôn mặt căng thẳng, sau đó là những bước đi tiến về trước mà không có sự sợ hãi nào. Kiota cũng vậy, lòng kiêu ngạo không thể xóa bỏ những bước đi hùng mạnh khó diễn tả bằng lời thật oai phong. Nhưng, đó lại là hướng về làng chứ không phải khu rừng, theo sau đó là Naomi cả hai đã có chung suy nghĩ là trở về làng đi ngủ.

“Tại sao chứ!!”

“Nhìn thôi cũng biết, trông nó nguy hiểm thế kia mà vẫn muốn vào, đáng sợ lắm đấy Futo.”

“Đúng đúng, em muốn về ngủ.”

Cả hai phản đối kịch liệt về vấn đề tấn công ma vật, Futo chỉ biết lặng im mà không biết nói câu gì. Chính lúc đó một âm thanh gầm gừ bỗng chốc xuất hiện từ trong khu rừng, cả bọn liền phản ứng quay lại theo âm thanh phát ra, bên trong đó xuất hiện hai ánh mắt màu đỏ sắc bén đang nhằm nhe nhìn ba người như là miếng thịt tươi ngon.

Sự sợ hãi xuất hiện, cả hai nổi da gà khi thấy con mắt đó hướng về mình, Futo và Kiota lùi lại vì hai người có thể cảm nhận được sát khí, trong khi đó Naomi thì điềm tĩnh trưng hai con mắt đối mặt với nó không mà chút sợ hãi.

Thấy cảnh tượng này hai người còn lại liền núp sau Naomi, con ma vật trong bóng tối cũng phải rụt rè mà không dám tiến lên chỉ có thể gầm gừ dọa họ.

“Đúng rồi Naomi, cứ tiếp tục đi.”

“Haha, thấy sức mạnh của em gái ta chưa, thứ tiến lên chút nữa xem, em gái ta bắn chết ngươi đó.”

Con ma vật đã cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của Naomi, nó lùi lại vì biết rằng thứ sức mạnh trong người em ấy là rất lớn.

“Đến lúc kết thúc nó rồi, Naomi.”

“Hãy cho bọn anh thấy ma thuật của em đi, pháp sư.”

Giây phút căng thẳng, Kiota và Futo mỉm cười nham hiểm, trong khi đó con ma vật bắt đầu run rẩy vì nó cảm nhận được gì đó sắp sửa xảy ra.

“Khò~ Khò~”

Tiếng ngáy ngủ bỗng dưng cất lên, hai người còn lại ngơ ngác và cả con ma vật cũng bất ngờ, Naomi thì vẫn như vậy em ấy đang mở mắt nhưng thật ra em đã ngủ từ bao giờ không biết. Nói về Naomi thì đôi lúc em ấy sẽ ngủ mở mắt tùy hôm, ta sẽ không biết bao giờ nhưng để nói thật ra thì những lúc nào đó buồn ngủ quá là em sẽ mở mắt để ngủ.

“Naomi?”

Futo gọi em ấy nhưng thật bất ngờ em lại không đứng vững mà ngả người ra sau, Kiota liền đỡ lấy lưng em ấy rồi nhìn ngược lại Futo. Cả hai nhìn nhau rồi quay lại phía khu rừng thì con ma vật lại xuất hiện lộ cái đầu ra khỏi bóng tối, nó nhìn hai người và bỗng chốc mỉm cười đầy thú tính.

“Aaaa!”

Hai người hét lên sau đó vác Naomi và chạy thẳng về nhà mà không quay đầu lại. Con ma vật thì nhìn họ chạy trông thật bất lực rồi bỏ đi.

Cả hai lao thẳng một mạch về nhà, hơi thở hổn hển với những giọt mồ hôi chảy xuống mặt đất qua khuôn mặt của hai người. Trái tim đập nhanh đến mức cả hai phải ngồi bệt xuống mà hít lấy không khí, vì làm vậy để cho cơ thể thoải mái nhất có thể mà không bị mệt mỏi hay đau ở các bộ phận khác.

“Mình nói đúng mà…”

“Đúng một phần thôi…”

Kiota tỏ ra bực bội còn Futo thì vẫn bình thường, cậu không rõ bản thân mình đã sai ở đâu mà kế hoạch lại đi sai hướng như thế, mọi thứ đã bị tan vỡ khi mà con ma vật đó lại xuất hiện sớm như vậy.

Naomi thì vẫn thế, em ấy đang ngủ rất say như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Tạm thời, hãy để ngày mai đi, ta sẽ đi tìm vào lúc sáng nên đi ngủ trước đã.”

Kiota nói vậy rồi bế Naomi lên sau đó rời đi trước, Futo cũng bị lời nói làm cho lay động, cậu cũng quyết định để sáng mai tìm ma vật sau, dù gì buổi tối cũng khá nguy hiểm nên làm vậy chính là cách tốt nhất.

Chạy đuổi theo sau, cả hai về đến nhà của nhau và chào tạm biệt, Kiota đi hướng khác vì nhà cậu ấy ở sâu bên trong tí nữa, còn Futo và Naomi thì ở gần kề ngoài, hai người mở cửa đi vào, sự yên lặng thật đáng sợ và bóng tối luôn tràn ngập nơi đây.

Giữa căn nhà Futo cõng em gái trên lưng và đưa em ấy vào phòng riêng biệt, để Naomi xuống giường cậu ấy chăm chú nhìn cái cách em ấy ngủ mà có chút khó chịu, là một người anh thì lúc đó cậu phải đứng ra bảo vệ, thế mà lại núp sau lưng em ấy như vậy chả ra dáng một người anh tí nào.

“Cha, mẹ…”

Naomi lẩm bẩm lúc ngủ, Futo thấy vậy liền vuốt tóc em ấy rồi xoa đầu một cách nhẹ nhàng.

“Cha mẹ không ở đây đâu, dù sao họ cũng rời bỏ chúng ta mà. Nhưng mà đừng lo, còn có anh ở đây rồi, mãi mãi ta sẽ ở bên nhau.”

“Anh hai…”

Mỉm cười, em ấy cầm lấy tay người anh của mình, cậu thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười khi nhìn em ấy ngủ một cách yên bình.

Tuy ta cùng cha khác mẹ, nhưng điều đó không quan trọng, anh vẫn sẽ mãi là anh trai của em, Naomi.

Đắp chăn cho em ấy, cậu nhìn lần cuối rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ một cách lặng lẽ, cậu cũng định ngủ ở bên phòng mình nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo chợt xuất hiện, cậu chú ý về phía cánh cửa ra vào một lúc, sau đó liền tiến lại gần như thể cậu đang có quyết định sẽ ra ngoài.

Nhưng giây sau cậu chỉ qua đó mà chốt cửa lại để khéo không cho ai đó vào nhà, vì đơn giản thôi nhà chỉ có hai anh em nên khóa cửa vào là một quyết định đúng đắn.

“Ngủ thôi vậy, ngày mai xử lý sau.”

Ngủ ngon nhé, Kiota, Naomi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận