• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

Chương 9 - Kết Ngoại Truyện: Hiệp Sĩ Bóng Tối.

0 Bình luận - Độ dài: 4,401 từ - Cập nhật:

Tấn công từ ba phía, Naomi phụ trách ở giữa trung tâm để yểm trợ cả ba, còn lại sẽ lo phần bảo vệ cũng như tấn công. Càn quét không ngừng, đối với đám lính bóng tối như này việc đối đầu với chúng chả có gì gọi là khó với bọn họ, tuy chúng đông nhưng không thể linh hoạt bằng nhóm của Futo.

Sức mạnh thì không quá ngang bằng mà bị chênh lệch quá rõ ràng, nhóm cậu ấy thì cứ một chém xé toạc lính ra làm hai, còn chúng thì cứ vậy mà lao vào để rồi bị tiêu diệt như không cần sự sống.

“Giết tên này xong thì đứa khác lại xuất hiện, phiền phức thật đấy.”

Futo lảm nhảm, cậu đang cảm thấy đau đầu do phải giết rồi giết quá nhiều, dẫu sao thì chúng cũng chả khác gì con người cả, ta giết chúng thì cũng như việc ta đang giết người vậy.

“Bình tĩnh đi Futo, hãy cứ tập trung vào mục tiêu đi giờ chỉ còn lại vài tên thôi.”

“Đó là với cậu thôi Kiota! Nhưng mà này, nói là vài tên vậy mà giờ đây sao chúng vẫn đông như lúc mới xuất hiện vậy!”

Nói thì nói nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình, chém qua chém lại, Naomi cũng không chỉ đứng đó nhìn mà em ấy luôn sử dụng ma thuật gió để thổi bay chúng.

“Có gì có rất lạ, ta cứ giết rồi chúng lại tiếp tục xuất hiện, trông chả khác gì một vòng lặp vậy.”

Frey nhận ra gì đó, cô bắt đầu hạn chế việc tấn công thay vào đó là phòng thủ và suy nghĩ để tìm ra manh mối. Kiota cũng thấy việc cô đang làm liền tới giúp đỡ một tay bằng cách không cho chúng tiếp cận cô. Còn về Futo thì anh vừa chém vừa hét như bản thân hiện giờ rất muốn về nhà sớm nhất có thể.

“Ahh!”

Ông anh ngốc này ồn ào quá đấy.

“Hội tụ những vần sáng của ánh trăng, ta cầu nguyện cho các linh hồn đang bị nguyền rủa có thể được yên nghỉ…”

Naomi niệm câu thần chú, xung quanh căn phòng xuất hiện những làn gió trắng đang kéo lại về phía em ấy, ma lực tỏa ra từ cây trượng đang được dựng đứng trên tay Naomi, sức mạnh không ngừng gia tăng và sắp sửa chạm đến mức tối đa.

“Mọi người nằm hết xuống! [ Bão Xung Kích. ]”

Nhấn mạnh cây trượng xuống đất, chân nó chạm xuống liền tạo ra một trận xung kích bao quanh căn phòng xé toạc mọi thứ, ngay cả những quân lính bóng tối cũng bị nó cắt đôi người chỉ trong một đòn.

Ba người liền sững sờ họ đang cảm thấy may mắn vì Naomi đã hô to nằm xuống, còn nếu không nói thì có lẽ họ sẽ không được may mắn như bây giờ.

Cả bọn lần lượt đứng dậy, họ nhìn khắp nơi từ đầu là một trận chiến không rõ số lượng còn bây giờ thì đã trở lên hoang vu không còn lấy một lính bóng tối nào. 

“Em dùng hơi nhiều ma lực rồi đấy, nên nghỉ ngơi để hồi phục lại đi.”

Futo lo lắng cho em gái vì sợ rằng trận chiến vẫn còn, ba người thì không nói nhưng với Naomi thì hơi chút nguy hiểm, vì là pháp sư nên cần ma lực thì mới có thể bảo vệ mình với đồng đội, nhưng nếu không có ma lực thì pháp sư cũng chỉ là người bình thường.

“Em không sao, ma lực của em vẫn đủ để kết thúc trận chiến này.”

“Đừng quá cố gắng làm gì, dù sao nơi này cũng chả có đường ra nên em cứ ngồi nghỉ ngơi đi.”

Frey nói rất đúng, nơi này được bao quanh bởi bức tường nhìn đâu cũng chỉ thấy nó nên lối ra ở đâu thì còn lâu mới có. Naomi thấy cũng đúng nên liền ngồi bệt xuống để nghỉ, còn lại thì bắt đầu tìm kiếm lối ra hoặc cái nơi của giọng nói được phát ra từ đâu.

Đi loanh quanh và không ngừng chạm vào bức tường, ba người đã làm điều này cũng được nửa tiếng nhưng vẫn chưa tìm được gì, kể cả dưới đất họ cũng kiểm tra và chỉ nhận lại được sự u ám của căn phòng.

Ngay khi cả bọn đang chật vật thì không khí nơi đây bắt đầu thay đổi, mới đầu nó còn bình thường nhưng giờ thì cái lạnh đang dần lan tỏa ra khắp người, một cơn lạnh thấu xương làm tất cả nín thở, áp lực từ mọi phía dần đổ bộ vào bộ xương đang nằm dưới đất sát với bức tường nhìn họ.

Bốn người nắm chặt vũ khí và hướng ánh mắt vào nó. Từ cái đầu lâu bắt đầu xuất hiện vết bóng đen chui ra từ hai con mắt, chúng đang di chuyển tập trung lại một địa điểm chính là phía trước nơi bộ xương đang nằm.

Người của nó cũng tương tự cái đầu, vết bóng luôn tràn ra đen hơn cả lính bóng tối vừa rồi, cảm giác như nó mạnh hơn chúng vì ma lực mà thứ đó tạo ra đã để lại cho họ biết thế nào mới là đáng sợ kinh hoàng.

“Giờ thì, đứa nào không hỏi ta là ai bước ra đây.”

Giọng nói dần rõ ràng hơn, nó được phát ra từ phía bóng đen đó với một bộ cơ thể được xuất hiện, chúng tập hợp lại và tạo lên hắn ta, một bộ áo giáp bóng tối với thanh kiếm dài trên tay, khí tức của hắn rất mạnh khi tỏa ra bên ngoài, điều này cũng khiến họ hơi bất an nhưng cũng giúp cho họ đỡ phải kiếm tên trùm.

Tên này trông chả giống lính bóng tối gì cả, hiệp sĩ bóng tối sao?

Frey thầm nghĩ, cô cho rằng hắn ta khác với những tên kia, dù sao thì bộ đồ hắn mặc với màu cũng không có gì lạ khi gọi bằng hiệp sĩ bóng tối.

“Hai người lùi lại đi, hãy tìm sơ hở để tấn công hắn. Tên này không như mấy bọn kia đâu.”

Futo đi lên trước cậu rút ra thanh kiếm của mình với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn hắn.

Vài lúc anh ấy có hơi thiếu thông minh, và đôi chút diễn hài. Nhưng, một khi đã nghiêm túc anh ấy sẽ không giống với mọi ngày.

Naomi khẳng định, tuy hai người nhiều lúc sẽ cãi nhau nhưng nói về độ hiểu nhau thì không ai bằng.

“Có thể thôi chuyện quá khứ mà tiếp tục được không?”

Futo đáp lại lời hắn nói lúc mới xuất hiện, sau khi nghe thấy hắn nhìn cậu chằm chằm bằng hai con mắt đỏ ẩn đằng sau chiếc giáp mũ.

“Là ngươi sao, tên không biết tôn trọng kịch bản.”

“Trở lại với hiện thực đi, mấy cái hỏi han chỉ có trong vài câu truyện cổ tích thôi, đây là thực tế thức tỉnh đi tên khốn.”

Cậu nói xong thì chớt có hai nguồn sát khí xuất hiện, một là tên hiệp sĩ kia còn hai thì đâu đó ngay sau cậu, nhưng cậu sẽ không quay lại mà chọn cách bơ đi.

Ngay lúc cậu đang không để ý, từ phía hắn phóng ra một tia màu đen thẳng đến cậu, chưa kịp phản ứng Naomi liền sử dụng ma thuật đất dựng lên một bức tường để đỡ cho Futo.

“Dựng Tường!”

Uỳnh! Cản lại thành công đòn tấn công, tuy họ vẫn không sao nhưng sau đòn vừa rồi tâm lý cả bốn phải tập trung hoàn toàn, do bức tường vừa đỡ đã liền sụp đổ lập tức.

Futo thấy vậy, cậu không chần chừ mà phi thẳng thanh kiếm về phía hiệp sĩ, sau đó chạy nhanh tới khi thanh kiếm chạm vào người hắn ta, tuy không thể đâm xuyên nhưng cũng đủ thời gian để cậu chạm vào tay cầm, hắn ta hơi bất ngờ không thể phản ứng lại, cậu liền xoay qua phải một vòng cầm theo thanh kiếm mà chém vào cổ của hắn, Keng!

Không cắt được. Hự! 

Hắn ta nhân cơ hội đạp bay cậu ra xa thanh kiếm cũng vậy mà rời xuống, sau đó hắn lập tức lao tới. Frey liền ứng chiến cô cầm lên thanh kiếm của mình chạy ra và tung những nhát chém tốc độ nhanh, hắn ta thì không quan tâm hứng chịu tất cả một cách bình thường, cô thấy vậy thì tỏ ra sửng sốt, không tiếp tục tấn công mà chỉ đứng nhìn.

“Thế thôi sao?”

“Chưa hết đâu.”

Frey dứt câu, một nguồn ma lực đang dâng trào Naomi ngắm thẳng bắn ra một ngọn lửa cực lớn vào hắn.

[ Bão Lửa! ]

Frey liền nhảy ra để không bị dính phải ngọn lửa, Futo cũng vậy mà có thời gian để đứng lên và sử dụng chữa trị để hồi phục, tuy nó vẫn còn ở cấp Thấp nhưng cũng đủ để cơ thể cậu bớt đau.

Hắn ta cứng vãi, cứ như là một cục sắt khổng lồ vậy.

Ngọn lửa kết thúc, hắn ta xuất hiện với cơ thể không bị làm sao, nhưng linh hồn thì đã bị ảnh hướng khi những thứ màu đen đang bay ra khỏi cơ thể.

Nhân lúc hắn đang bất động Kiota lao tới dùng tấm khiên đập thẳng vào đầu làm hắn ngã xuống, cậu lại tiếp tục dùng kiếm chém dọc vào đầu để có thể cắt đứt trong khi hắn đang nằm dưới đất.

Keng! Lại một lần nữa thanh kiếm không thể đi qua, còn hắn thì vẫn bất động không nhúc nhích. Chính lúc cậu nhấc thanh kiếm lên, đôi mắt hắn ta bất ngờ đỏ rực cậu hết hồn định nhảy ra nhưng đã bị tay hắn ta tóm lại vào chân, ngay lập tức hắn vung ném cậu như một cành cây, cả cơ thể bay nhanh đập thẳng vào tường mà ngã xuống.

Còn hắn thì bật lên một cách nhẹ nhàng rồi nhìn họ.

“Thật là yếu đuối, tầm cỡ như các ngươi nếu gặp phải ngài ấy thì chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để đầu các ngươi lìa khỏi cổ rồi.”

“Ngài ấy, ý ngươi là ai?”

Futo hỏi lại và ra hiệu cho Frey bằng cử chỉ hai ngón tay, điều đó có nghĩa cậu sẽ đánh lạc hướng cho cô nhân cơ hội tấn công, cô liền gật đầu và cũng ra hiệu lại cho Naomi để em ấy niệm chú chuẩn bị cho đòn kết thúc.

Người hắn ta cứng e rằng không thể giết được, thực lực cả đội hiện tại là rank A nhưng hắn thì chưa chắc đã là rank A, có khi còn hơn cả A.

“Rồi ngươi sẽ gặp được thôi, có thể ngài ấy đang ở đâu đó ngoài kia nhưng, đó là nếu ngươi vẫn còn sống.”

“Haha, thế thì ta sẽ xử xong ngươi rồi tiếp đến là “Ngài ấy” buồn cười thật đấy.”

Nói xong Futo nở nụ cười quái dị nhìn hắn, ngay lúc đó Frey xuất hiện trước mặt úp thẳng bàn tay vào rồi ấn mạnh xuống để khiến hắn nằm dưới đất.

Hắn hơi chút bất ngờ vì tốc độ cô nhanh hơn trước, chưa dừng lại cô bỗng dưng nhảy ra và ngay trên đầu là một vòng ma thuật đang phát sáng, hắn ngơ ngác khi thấy nó liền giơ tay lên phóng ra một tia bóng tối để xóa bỏ ma thuật.

“Quá chậm rồi [ Thiên Trụ. ]”

Phòng xuống một tảng đá lớn nó xuyên phá ma thuật mà hắn tung ra lập tức, cả người hắn cứ vậy mà bị tảng đá đè bẹp cho nát cả thân xác. Máu hắn văng tứ tung khắp nơi kinh dị hơn nữa là nó có màu đen chứ không phải đỏ.

“Eo, trông như là bãi rác lâu năm chưa đổ vậy.”

Naomi nói hẳn ra, còn Frey thì đứng ngay bên cạnh mà phát ói, ngay lúc bốn người cứ tưởng đã xong, những bãi máu màu đen đột nhiên nhúc nhích làm mọi người ngơ ngác, chúng dần tập hợp lại phía dưới tảng đá một cách nhanh chóng, Futo thấy nguy hiểm đã liền chạy tới bên Naomi mà đẩy em ấy sang trái một cách dứt khoát.

Có vẻ sẽ đau đây.

Tảng đá vừa đè hắn bỗng dưng bay thẳng vào Futo, cậu không né kịp chỉ có thể đứng đó mà chịu đựng. Bùm! Kiota đứng đó trơ mắt đứng nhìn bạn mình bị tảng đá kéo theo mà đâm mạnh vào tường, còn hắn thì dần đứng lên với cơ thể không chút bị thương sau đòn vừa rồi.

Cảm giác như không ai có thể đả thương được hắn, mặc dù Naomi đã cố gắng nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ như vậy. Tuy nhiên, cậu không tin là hắn bất tử chắc chắn phải có một sức mạnh nào đấy có thể giết được hắn.

Chính lúc cậu còn đang suy nghĩ, Frey đã lao lên đấu một với một vì đã làm thương Futo, cô luôn tung ra những đòn chí mạng một cách nhanh chóng, nhưng hắn thì vẫn như cũ mà chỉ đứng im vì biết rằng mọi đòn tấn công của cô không thể xuyên qua hắn.

“Đừng có khinh thường ta, tên rác rưởi.”

Truyền ma lực vào thanh kiếm, cô vung chéo xuống ngay trước hắn, trong sâu thâm tâm bản thân chưa từng nghĩ là mình sẽ bị thương bởi một thanh kiếm, nhưng mà giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi, sau đòn vừa rồi đường chém tạo ra hẳn một vết thương dài làm cho cơ thể hắn bắt đầu phun ra những thứ màu đen ghê tởm. 

Frey cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, vì cô chưa thể tin là mình có thể tạo ra vết thương đó sau lần chém vừa rồi.

Thành công ư, lẽ nào… Điểm yếu của hắn là ma lực? Nhớ lại thì mọi đòn tấn công của Naomi đều khiến hắn suy sụp, vì ma thuật có kèm theo ma lực bên trong, thế nên đòn tấn công nào cũng làm hắn phải nằm xuống.

“Chết đi, con khốn!”

Ngay lúc cô đang bận suy nghĩ, hắn ta bất ngờ xuất hiện trước mặt với thanh kiếm to lớn đang được giơ cao lên chuẩn bị chém xuống.

Nguy hiểm… Không né kịp mất.

Uỳnh! Keng!? Mặt đất nứt ra với những tia lửa nhỏ tóe ngay chỗ thanh kiếm, Frey mở mắt chậm rãi khi thấy bản thân không bị làm sao, hắn ta ngạc nhiên khi tốc độ lại một lần nữa được tăng nhanh hơn ở tên này.

“Đừng có quên, tổ đội này nếu muốn giết họ thì phải giết ta trước.”

Thanh kiếm đã bị cản lại bởi chiếc khiên của Kiota, lí do cậu đứng ngay đây quá đơn giản, sau khi thấy Frey đã khiến hắn bị thương lòng cậu có chút vui mừng nhưng rồi đã thay đổi khi cậu nhận ra hắn ta vẫn chưa chết. Thế là đôi chân dẫm mạnh xuống tạo một lực bật mà phi tới, cậu đã liền sử dụng khiên và giơ lên hứng chịu đòn tấn công với tâm lý vững chắc.

“Kiota.”

“Ngay lúc này, ra đòn kết thúc đi Frey.”

Nghe thấy câu nói cô lập tức lao ra khỏi đằng sau cậu, hắn ta thấy vậy định rút kiếm trở lại nhưng đã bị cậu lao tới đẩy mạnh khiên vào đằng trước, Frey cũng vậy mà có thêm cơ hội, cô truyền ma lực vào lưỡi kiếm và lập tức nhắm vào cổ rồi vung, Xoẹt!

Thanh kiếm chạm nhẹ vào cổ, lưỡi của nó di chuyển theo hướng vung của Frey, thanh kiếm dần đi qua một cách nhanh chóng và khi nó dừng lại cũng là lúc cái đầu của hắn bay khỏi cơ thể mà lăn dưới đất.

Làm được rồi.

Frey nghĩ rằng đã thay công nên liền thả lỏng, cô nhìn sang hướng của Futo thì thấy một bóng dáng đang dần đi ra, còn Kiota thì cũng như cô, cậu thả phào nhẹ nhõm nhưng rồi chiếc khiên mà cậu đang dùng bất ngờ vỡ nát, ngay sau đó là một cú đấm xuyên qua hướng thẳng vào mặt cậu.

Ể!?

Một đấm ngay thẳng trung tâm, mặt cậu biến dạng bay nhanh về sau, Frey cũng bị cảnh tượng đấy làm cho kinh ngạc, nhưng rồi chưa để cô định thần lại, cú đấm lại một lần nữa đi tới bên cô mà dứt điểm ngay tại vùng bụng khiến cô ho ra máu.

Không thể nào… Mất đầu rồi vẫn còn di chuyển được ư!?

Cú đấm cực mạnh làm cô bắn thẳng lên nóc rồi rơi xuống đất nằm im tại chỗ, hắn ta thì đi lại bình thản mà nhắc chiếc đầu lên gắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ta cho ngươi một lời khuyên, đã ở trên chiến trường thì đừng bao giờ nghĩ mình đã thắng cho đến khi tất cả hoàn toàn bị tiêu diệt.”

“Đó là trên những trận chiến khác thôi, còn đối với ta thì chặt đầu không có tác dụng đâu. Với lại, lẽ ra ngươi nên tìm điểm yếu rồi chém vào đó có khi sẽ thành công đấy.”

Tổ đội của Futo dường như không thể đánh bại được hắn, từng người một đều bị hành cho nhừ tử, cả bọn đều nằm im dưới đất nhưng có vẻ hắn đã quên một thứ, và Futo người đã bị tảng đá đè lại xuất hiện đứng trước mặt hắn.

“Ngươi chưa chết sao? Haha, cơ thể như vậy mà vẫn đứng được thú vị thật đấy.”

“Ngươi lảm nhảm hơi lắm đấy nhỉ, ta cũng hiểu tại ngươi lại chết rồi bị nguyền rủa ở đây rồi, cũng một phần do cái mồm của mày nhỉ?”

Hắn nói thì cũng không sai khi mà cơ thể cậu toàn những vết thương, máu chảy cũng không ngừng, xương thì may ra vẫn hoạt động được nhưng trụ đủ lâu đến cuối thì chưa thể biết.

“Mày nói gì cơ, bản thân tao đã hi sinh vì con người trong trận chiến chết tiệt đó, lẽ ra tao đã sống, đáng lẽ ra nếu hắn ta không xuất hiện tao có thể được ở bên gia đình mình, vậy mà mày lại nói tao. Chết. Vì. Cái mồm của tao ư!!”

Sát khí bao quanh căn phòng, hắn trừng mắt nhìn cậu và sẵn sàng giết chết cậu tại đây. Cơ thể cậu dần bắt đầu thấy sợ, chân tay run rẩy không ngừng, mồ hôi chảy xuống cùng với máu hòa vào làm một.

Tên này đang nói gì vậy, mình không hiểu gì cả. Với lại, rốt cuộc hắn đã sống ở thời đại nào chứ.

Phát động tấn công, hắn giơ tay giải tỏa bóng tối như một tấm lưới không có lỗ thủng bao trùm lấy cậu, đứng trước ma thuật kì lạ này cậu chỉ biết đứng im trơ mắt nhìn nó nuốt chửng bản thân mình.

“Chết đi thằng khốn hỗn láo.”

Ngay lúc hắn tưởng cậu sẽ chết chắc nhưng bất ngờ thay cái suy của hắn đã nằm ngoài dự đoán hoàn toàn. Futo đột nhiên chạy ra khỏi tấm màng, cậu nhìn hắn với con mắt như đang ra hiệu, Mày chết chắc rồi.

Hắn ta ngạc nhiên và nhận ra, có thể cậu đã sử dụng ma thuật gió để thoát, vì ma thuật gió luôn có thể tạo ra một tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhảy thẳng vào với cánh tay được truyền ma lực, cậu không ngần ngại đấm vào mặt hắn với hết sức của mình, hắn ta bị đấm liền thu hồi ma thuật lại, cậu không cho hắn cơ hội liền tung ra những cú đấm ma lực vào khắp cơ thể, mặc dù cậu đang bị thương rất nặng nhưng bỏ qua nó cậu luôn nhấn mạnh với ý chí của mình.

Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, mình… Vẫn còn đứng được! 

Tốc độ ra đòn càng gia tăng, hắn không thể phản ứng lại chỉ để cho cậu đấm liên tục vào người.

“Ahhh!”

Chặc! Tiếng gãy xương bất ngờ xuất hiện, cậu đã nhận ra nó khi cái tay phải của mình chính là cánh đã gây ra âm thanh này.

“... Dừng lại rồi nhỉ, biết được điểm yếu của ta có vẻ các ngươi chủ quan quá đấy.”

Từng vết máu đen của hắn dần quay lại cơ thể, cậu chỉ có thể ôm cánh tay đã gãy trong bất lực nhìn hắn, điều cậu có thể làm bây giờ là tin tưởng vào Naomi.

Hắn ta rút ra thanh kiếm chuẩn bị chém đứt người cậu ngay trước mặt, nhưng đã quá muộn để hắn tung ra nhát chém vì sự tin tưởng của Futo đã thành hiện thực.

“Đáng đời nhà người.”

“... Ngưng tụ [ Thủy Quang! ]”

Hắn ta ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô với đống ma lực mà cô đã tích tụ trong một vòng tròn trước cây trượng, Futo nhân cơ hội nhảy ra xa còn hắn thì chỉ biết nhìn mà dính đòn không lối thoát. Khởi động ma thuật từ trong vòng tròn bắn ra một tia nước khổng lồ nuốt chửng tất cả, nó xuyên thủng luôn cả bức tường mà đi ra xa, hắn ta đứng ngay trong đó mà suy nghĩ với cơ thể đang dần tan nát.

Con ả đó đã vừa che giấu ma lực vừa tích tụ ma lực ư, với lại sự hiện diện cũng biết mất hoàn toàn. Một người bình thường không bao giờ làm được như vậy cả, lẽ nào… Nữ thần người đã giúp nó sao.

Tan rã khỏi thế giới, hắn ta biến mất hoàn toàn sau đòn tấn công có quy mô lớn của Naomi, sức mạnh không thể bàn cãi mà ta chỉ biết há mồm mà nhìn. Em ấy cũng chưa dừng lại mà khi tia nước kết thúc liền sử dụng chữa trị cho từng người, điều này cũng giúp cho họ may mắn sống sót.

“Cuối cùng cũng xong.”

Naomi thả lỏng cơ thể ngồi bệt xuống đất, ma lực được sử dụng ở trận chiến này nếu tính từ trước đến nay có khi nó là nhiều nhất.

“Không ngờ em có thể sử dụng một ma thuật mạnh như vậy đấy.”

Futo đi tới hỏi em ấy, cơ thể cậu đã được chữa trị nên giờ các vết thương hay xương chỉ cần đợi vài ngày là sẽ khỏi hẳn.

“Thật ra đó chỉ là một loại ma thuật bình thường thôi, còn về tại sao nó lại khủng như vậy cũng chả biết nữa, vì lần trước em có sử dụng một lần nhưng, nó ở trạng thái nhỏ.”

Cậu nhìn em ấy với sự nghi ngờ không hết, nhưng giây sau cậu liền bỏ qua vì em ấy là người đã cứu cả đội cũng như em gái mình, nên cậu biết Naomi sẽ không nói dối.

“Thôi thì đưa hai người này về thôi, em cõng Frey nhé.”

“Vâng.”

Thế là bốn người cứ vậy mà trở lại vương quốc bằng cách dựng một cây cột đất để đưa lên lại cái lối vào duy nhất. Một ngày sau, hai người đợi Kiota với Frey tỉnh lại liền tới hội mạo hiểm để trả lại thảo phạt ngay trong buổi tối, phần thưởng cũng khá nhiều khi được hai mấy đồng xu vàng Vi, và hiện tại họ đang ngồi ăn ở ngay trong đó.

“Giờ sao đây, ta lại đi chiến đấu tiếp chứ?”

“Hừm, anh nghĩ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵn đi, dù sao cũng vừa trải qua trận sinh tử nên hãy cứ tận hưởng trước đi.”

Futo trả lời câu hỏi của Naomi, thấy vậy ai cũng đồng ý mà tận hưởng ngày nghỉ, đôi lúc khi ta làm việc quá sức sẽ sinh ra nhiều vấn đề nên, cứ đến ngày nghỉ ta hãy tận hưởng nó một cách nhẹ nhàng và tôn trọng ngày đó.

Ngay khi tất cả đang ăn sắp xong thì một cuộc trò chuyện nào đó ồn ào xuất hiện, nó đến từ bên phải phía dãy bàn ăn, nơi đó đang tập hợp khá nhiều người hóng hớt. Tổ đội cậu cũng định qua đó nhưng khi ai đấy nhắc đến tên Konami một mạo hiểm giả hạng A thì họ lập tức bỏ qua mà rời khỏi nơi này. 

Đôi lúc dính dáng đến hạng A cũng chẳng có gì tốt đẹp nên bỏ qua chính là lựa chọn cần làm.

“Nisaka… Cái tên cũng lạ nhỉ.”

“Kệ đi, mà này em lén nhìn trộm à?”

“Không có, em chỉ nghe được thôi.”

Futo bất lực nhưng cũng không thể làm gì, cậu thở dài một hơi rồi không để tâm đến nó nữa.

“Mà có sao đâu, dù gì em ấy cũng đâu có làm gì.”

Frey nói giúp cho em ấy, dù gì cũng đúng nên cậu không hỏi gì nữa mà chỉ tập trung đi về nhà, Kiota thì mỉm cười rồi đuổi theo sau, ngay sau đó là Naomi với Frey, Futo cũng thế mà chạy theo, bốn người cứ vậy mà chạy về nhà như hồi bé họ đã từng làm.

Cuộc sống họ cứ như vậy lặp lại cho đến khi hai năm sau, ở hội mạo hiểm giả xuất hiện một tờ giấy khảo sát tìm rõ nguyên nhân tại sao một căn nhà ở vương quốc lại có ma ám.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận