• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

Chương 3: Người Bạn Mới.

0 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Sáng ngày hôm sau, Futo mặc lấy bộ áo Naomi cũng bắt chước theo, cả hai rời khỏi căn nhà và gặp Kiota đang đứng bên ngoài đợi họ, cậu ấy có cầm một chiếc khiên sau lưng với cái mũ sắt đội trên đầu.

“Ta bắt đầu chứ?”

“Cậu mặc như thế… Cha mẹ không có ở nhà sao?”

“Ừm, mấy ngày hôm nay hai người thường hay ra ngoài, chắc là lại tìm thấy gì đó bí ẩn, dù sao họ cũng là nhà thám hiểm mà.”

Nghe thấy vậy, cả ba bắt đầu lên đường truy tìm ma vật ở trong khu rừng, mảnh đất này tuy không quá nguy hiểm nhưng vẫn chứa những mối nguy hiểm đang rình rập từ khắp nơi.

Hôm qua cũng là một lí do ma vật đã đến rất gần với ngôi làng, nếu cứ sống với cuộc sống như vậy chắc chắn chúng sẽ tấn công vào một hôm nào đó.

“Đi thôi, tiến tới khu rừng.”

Futo cất giọng ba người di chuyển vào khu rừng phía xa, ở gần ngôi làng có khu rừng nhỏ nên chắc chắn sẽ không có ma vật, thay vào đó ở phía xa nơi lúc trước Naomi bắn ma thuật vào đó chắc chắn sẽ có.

Sau một hồi đi bộ cả ba đã đến được nơi muốn đến, lang thang khắp nơi trong đó không ai chịu đầu hàng mà luôn đi quanh để tìm kiếm chúng, nơi đây rất nhiều cây nên khả năng cao bọn chúng chỉ xuất hiện vào buổi tối.

“Anh Futo, ta có nên đi xa hơn không?”

Naomi hỏi cậu ấy, nếu cứ tìm thế này thì sẽ không bao giờ tìm được, dù sao buổi sáng ma vật cũng khá ít nên cứ tìm ở đây cũng chả được gì.

Nhưng nếu muốn xa hơn thì phải xin phép trưởng làng, ở ngôi làng này nếu muốn đi đâu thì phải có đôi lời với ông ấy, nhưng ba người vẫn còn nhỏ nên đảm bảo họ sẽ không được cho phép.

Cậu cũng hiểu nếu không xin phép, để mà bị phát hiện sẽ bị phạt nặng nhưng nếu không làm liều thì cả đời sẽ ở mãi nơi này mất.

“Đành phải làm liều thôi, Kiota, Naomi. Ta sẽ tiến ra vùng cấm.”

“Khoan đã, chả phải nơi đó bị cấm sao?”

“Hết lựa chọn rồi, nếu cứ ở yên đây một ngày nào đó ta sẽ không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu đâu Kiota.”

“Nhưng mà, mình nghe nói có những thứ đáng sợ lắm…”

“Kiota, cậu tin mình chứ?”

Đứng trước lời nói, Kiota đắn đo không biết trả lời sao nhưng nghĩ về tương lai và lời hứa trở thành mạo hiểm giả, cậu ấy cuối cùng đã ra quyết định.

“Mình tin cậu, Futo.”

Từ bỏ địa điểm hiện tại, ba người xuyên qua khu rừng và đi đến nơi được gọi là vùng cấm. Ở đây là một vùng đất lớn với những ngọn núi cao tới tầng mây, họ nhìn xung quanh với ánh mắt đầy choáng ngợp khi nó chả khác gì nơi họ sống hiện tại cả.

Đứng trước mọi thứ, ba người chả cảm thấy gì sự hào hứng cũng như tò mò giờ chỉ còn là hư vô, đã từ lâu họ luôn muốn thấy thế giới nhưng giờ có lẽ mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.

“Thật là, bình thường.”

Futo nói vậy, nhưng rồi cậu liền đi về trước cứ như là một con người khác. Bước ra ngoài một nguồn cảm hứng trong cậu bỗng chốc xuất hiện, cậu muốn khám phá thế giới này nhiều hơn nữa.

Một nơi nào đó dành cho cậu, một nơi nào đó mà mọi người biết đến cậu, một nơi nào đó dành cho gia đình của cậu, chứ không phải ở ngôi làng này.

“Đợi mình với Futo.”

“Em nữa.”

Ba người vượt qua vùng cấm, đi trên con đường đầy màu sắc và rộng lớn, đôi môi luôn mỉm cười với ánh mắt tràn đầy sức sống, với tâm trạng đang ở hướng tốt nhất họ đi liền một mạch ra xa mà không quay đầu lại, cảm giác như họ đã được tự do mà đang hướng tới điều ước trở thành mạo hiểm giả của mình.

Vượt qua những khu rừng, băng qua dòng sông, xuyên qua ngọn núi, cuối cùng cả ba cũng đã tìm được một con ma vật Goblin trong khu rừng.

“Tìm thấy rồi, một con gì đó màu xanh lè.”

Kiota nói với đôi mắt đang quan sát từng hành động của nó. 

“Đồ ngốc, nó làm gì phải màu xanh lè, đó là con gì đó đang trần truồng có màu xanh lè, trên tay còn cầm vũ khí.”

Thấy cậu ấy nói vậy Futo liền phản bác lại bằng những câu trả lời khác.

“Hai anh nói có khác gì nhau đâu.”

“Vậy sao?”

“Vậy sao?”

Cả hai đồng thanh, Naomi thấy vậy liền tỏ ra vui vẻ khi thấy họ lại hợp nhau như vậy, ba người hiện tại đang núp trong một bụi cây mà quan sát từng hành động của nó, con Goblin cứ vậy mà nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

“Naomi, bắn chết nó đi.”

“Futo! Không ngờ cậu lại nói dễ dàng vậy đấy, em ấy mới sáu tuổi thôi.”

“Ồ cũng phải, mình quên mất.”

[ Sóng Xung Kích! ]

Chưa kịp bảo Naomi dừng lại, em ấy bất ngờ đứng dậy rồi bắn thẳng ma thuật gió vào con Goblin một cách nhanh chóng. Xoẹt!

Cắt đôi người nó, cả hai trầm trồ trước điều Naomi làm và chứng kiến sức mạnh của em ấy, họ kinh ngạc rồi đi ra khỏi bụi dần tiến đến xác của nó.

“Một phát chết luôn…”

“Không thể tin được, nhưng mà trông ghê quá.”

“Hai anh thấy thế nào, sức mạnh của em tuyệt vời lắm phải không.”

“Tuyệt vời lắm đấy… Naomi.”

Futo quay lại nói với em ấy, nhưng rồi thứ cậu thấy lại là một con gấu nâu lớn đầy vết sẹo quanh người đang đứng sau Naomi, nó cao khoảng hai mét với khuôn mặt đang lườm họ một cách dữ tợn.

“Sao vậy? Bộ sau em có gì sao?”

Em ấy liền quay lại và đứng hình luôn khi thấy con gấu, nó gầm gừ rồi gào lớn khiến cả ba giật mình bỏ chạy ngay lập tức, vừa hét vừa chạy hết sức mình ba người không chần chừ mà chia ra hướng khác nhau, con gấu không thể lựa chọn hết liền đuổi theo người nhỏ nhất là Naomi.

Nó chạy bốn chân theo sau em ấy, Futo thấy vậy lập tức dừng lại cậu không ngần ngại mà chạy theo để tìm ra sơ hở, chờ đợi một lúc nào đó để gây sát thương lên người nó.

“Anh Futo!”

“Naomi.”

Tốc độ rất khác biệt ngay lúc sắp bị nó cào bởi bàn tay to lớn, Kiota xuất hiện lao nhanh đến rồi sử dụng chiếc khiên đỡ lấy. Keng!

Mạnh quá! Sẽ không được lâu mất.

Hất mạnh cánh tay lại, Kiota lao lên hất mạnh cánh tay ra rồi đẩy vào bụng nó khiến con gấu gầm lên bị lùi ra sau. Futo nhân cơ hội cậu bùng phát sức mạnh tung ra cú đấm thẳng vào lưng con gấu từ phía sau, cú đấm chạm vào khiến con gấu gầm lên.

“Đáng đời.”

“Futo, không ngờ cậu lại mạnh như vậy…”

Chứng kiến cú đấm đó hai người vui mừng nhưng rồi sự vui mừng đó có lẽ nên để lại về sau, con gấu tiếp tục quay lại nhìn vào mặt Futo với đôi mắt đáng sợ, thấy vậy cậu run rẩy sợ hãi mà bỏ chạy lập tức.

“Nó không làm sao… Aaaaa.”

Đuổi theo không ngừng, cả hai chạy quanh rừng đến mức khó thở, điều tồi tệ hơn là ngay phía trước có một bờ vực, nếu cứ tiếp tục có khi cậu sẽ không còn đường mà thoát.

Nguy rồi! Hai người còn lại không theo kịp, cứ đà này mình chết mất.

“Bắt lấy!”

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện nó cất lên ở sau thân cây bên phải, cậu đưa ánh mắt nhìn theo thì một thanh kiếm sắt hàng thật đang bay đến, theo phản xạ tay cậu giơ lên đón lấy thanh kiếm, thời gian như thể chậm lại mọi thứ đang xoay quanh cậu thật chậm rãi và yên tĩnh.

Chạm vào tay cầm, sự phấn khích chợt xuất hiện cảm giác khi cầm lấy thanh kiếm thật quá sức kì diệu, dừng lại bất ngờ cậu nhảy ngược lại vung thanh kiếm thẳng vào cổ với nó với toàn bộ sức mạnh của mình.

Xoẹt! Cắt đứt cổ Futo tiếp đất với một vòng xoay quanh dưới đất đằng sau con gấu, đứng nhìn nó với cái đầu rơi xuống cả người nó mất ý thức liền ngã gục dưới đất.

Mình… Mạnh vãi, mà khoan.

“Cô là ai!?”

Nấp sau thân cây, đó là một người con gái nhỏ đang rụt rè vì cái tính nhút nhát của mình, cũng đúng thôi đâu ai có thể làm quen nhanh được với người lạ, mọi thứ cần phải sự kiên trì và thấu hiểu.

Em ấy dần lộ đầu ra, mái tóc trắng dài xuất hiện với cái tai dài nhọn đang nhìn thẳng vào Futo, đôi mắt đỏ hiện lên cậu ấy bất ngờ và nhớ lại có đọc một quyển sách từ cha của mình. 

Mình nhớ không nhầm, hình dạng này chắc chắn là Elf.

“Mình tên là Frey, Frey Niphagry.”

Nghe em ấy trả lời, cậu mỉm cười và đáp lại với giọng nói ấm áp.

“Futo, Futo Nikaya, rất vui được làm quen. Frey.”

Một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp khi mà bị con gấu đuổi theo, nhưng cũng mang lại một vài điều tốt cho cuộc sống sau này, những đứa trẻ nhỏ mang trong mình một mong ước lớn lao có thể sẽ thành hiện thực.

“Futo! Cậu Không sao chứ? Cái gì kia, cậu là người giết nó sao.”

“Kiota à, đừng bất ngờ quá, dù sao mình rất mạnh mà.”

Cậu ấy nhìn Futo chả khác gì đang nói dối, nhất là cái khuôn mặt cười đểu đó trông thật gian dối làm sao. Còn Frey thì thấy người lạ liền núp đi, em ấy cố gắng không để lộ thân phân vì có người lạ xuất hiện.

“Anh Futo, cô gái kia là ai vậy? Trông đáng nghi quá.”

“Ừm, lúc mới đến mình cũng thấy, chắc là người tốt chăng?”

Cả ba nhìn em ấy, thân cây không quá lớn nên cả người Frey đều lộ ra.

“Đó sao, nói thế nào nhỉ. Có thể đó là đồng đội mới của ta, ừm, đó là đồng đội mới.”

Mấy người đó đang nhìn mình, ngại quá đi…

“Tạm thời ta vác con gấu này về trước nhé.”

Nghe theo lời Futo, ba người giúp đỡ lẫn nhau khiên con gấu về, thấy Frey không có động tĩnh gì Futo liền lên tiếng gọi em ấy lại.

“Về nhà thôi Frey, đi cùng bọn mình nhé hì hì.”

Từ tận đáy lòng, một cảm giác lạ bỗng dưng xuất hiện trong trái tim em ấy, đôi má đỏ hồng vì lời nói và trái tim hé mở vì nụ cười ấy, khi nhìn thấy điều tuyệt vời này Frey đã bắt đầu mở ra một con đường mới cho cuộc sống của mình.

Có lẽ con đã tìm được thứ mà con đang tìm rồi, thưa mẹ. Bây giờ con xin phép được đi cùng người mà con cho là tương lai của mình. Tạm biệt mẹ, con đi đây.

Rời bỏ thân cây và chạy đến bên Futo, em ấy cũng giúp đỡ để mang con gấu về làng, tuy ta không biết quá khứ của người khác ra sao nhưng nếu nhìn vào trái tim mà thấu hiểu ta có thể biết được con người mà họ đang sống có những gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận