• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

Chương 6: Những Đứa Trẻ Giờ Đã Lớn.

0 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Trở lại ngôi làng sau va chạm với bọn đạo tặc, cả hai đứng từ xa nhìn nó và thấy dù có rời xa quê nhà thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy, nơi nào là nhà nơi đó vẫn sẽ mãi là nhà.

“Thành thật, khi rời khỏi đây mình sẽ thấy hơi tiếc khi phải rời xa nơi này.”

“Đúng thật, mình sẽ nhớ nó lắm.”

“Đây sẽ là lần cuối ta ở đây, vậy nên khi ta hoàn thành và trở lên giàu có hãy cùng trở về nhà nhé Kiota.”

“Ờ, chắc chắn rồi. Ta sẽ trở về với mái nhà duy nhất của mình.”

Cả hai tận hưởng cảm giác thoáng mát, ánh nắng chiếu rọi qua cơ thể ấm áp như vòng tay mẹ, gió mát như tấm thân của cha và mái nhà cho ta tình thương. Họ đứng một hồi sau đó tiếp tục đi về làng để nghỉ ngơi cho chuyến hành trình sắp tới.

Nó sẽ rất xa và chưa biết nên đi đâu vì thế họ cần một điểm đến thích hợp, tuy nơi này cách xa với mọi nơi khác nhưng không có nghĩa nó sẽ không có bản đồ, nhưng trước tiên họ phải về lại ngôi nhà mà không để ai phát hiện mình vừa có một trận chiến.

Rón rén, rón rén, hai người tiếp cận dần, họ lủi thủi đằng sau từng nhà để cố gắng đến với nhà của Futo, bây giờ đang là buổi chiều, trời khá nắng và rất thích hợp để làm việc vì thế hiện tại người dân đang làm việc chăm chỉ với cảm giác thoải mái nhất.

“Ta sắp đến nơi rồi, chỉ còn cách hai căn nữa thôi.”

“Này, nếu ta bị phát hiện ra thì sao? Có bị phạt không đó.”

“Mình nghĩ không sao đâu, người dân thì có thể nhưng Naomi và Frey thì chưa biết.”

Futo nói vậy khi đang nhìn ngó xung quanh để cảnh giác, Kiota hơi cảm thấy bất an vì cậu biết rõ lúc còn nhỏ, cậu ấy chưa bao giờ thắng trong trò chơi trốn tìm và xui xẻo hơn, ai trốn cùng thì chỉ có con đường thua.

Nguy rồi, giờ mới nhận ra trông hai ta như này chả khác gì đang trốn, và lại quả bom hẹn giờ này chắc chắn sẽ phát nổ.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau, một âm thanh quen thuộc truyền qua tai cả hai người chỉ trong giây lát, họ bất ngờ giật mình và từ quay đầu lại.

“Frey…!”

Biết ngay, cứ ra trốn tìm thế này chắc chắn bom hẹn giờ sẽ nổ.

“Hai anh, vừa mới trốn bọn em ra ngoài thảo phạt hả!”

Naomi xuất hiện, em ấy đứng sau Frey và nói với giọng điệu bực bội, đôi má em phồng lên khi nhìn họ cứ như đang trách móc trong thầm lặng.

Futo và Kiota thì liền quay mặt đi tránh những ánh nhìn để họ không phát hiện việc mình bị thương, nhưng đời ai cho phép, dù có tránh thì vẫn bị thấy nên là cứ để đó mà cho qua đi còn hơn.

“Bọn anh vừa mới ra ngoài đấu tập thôi, thế nên hãy cứ yên tâm, bọn anh sẽ không bao giờ thảo phạt khi không có hai người đâu mà lo.”

Cả hai giơ ngón cái và mỉm cười nhìn họ, còn Naomi với Frey chỉ biết đứng đó mà đơ ra như thể không tin điều đó, ánh mắt trông thật sắc bén cứ như nó có thể khiến ta phải nói ra sự thật.

“Vậy sao, Naomi chữa trị cho anh ấy đi, trông có vẻ vết thương hơi nặng đấy.”

“Vâng.”

Từ bao giờ em ấy lại nghe lời Frey vậy, bộ đã có chuyện gì xảy ra chăng?

Tuy vẫn chưa hiểu tại sao nhưng Naomi đã lại gần Kiota rồi lập tức chữa trị ngay sau một căn nhà, Frey thì cứ nhìn Futo khiến cậu không biết tại sao, nhưng giây sau khi cả hai mắt chạm mắt cô ấy liền phồng má mà quay mặt ra chỗ khác làm cậu bất ngờ.

Cái gì! Đó chẳng phải là đang có dấu hiệu ghét mình sao, tại sao chứ, tôi đã làm gì sai?

“Thế nào rồi, có đỡ hơn không anh Kiota?”

“Ừm, cảm giác tốt hơn rất nhiều, cảm ơn em Naomi.”

“Hì hì, không có gì ạ.”

Sau khi hoàn thành cuộc gặp gỡ, bốn người trở lại căn nhà của Futo để thảo luận về chuyến đi sắp tới, ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ, cả bọn nhìn nhau và đầu óc luôn nảy số để chuẩn bị cho hành trình.

Nói về chuyến phiêu lưu có những gì sẽ xảy ra thì cũng chả có gì nhiều, ta đi lên đường và mặt đất là nhà, bầu trời là ánh sáng giúp ta nhìn thấy mọi thứ, động vật là thức ăn và ma vật là kẻ xấu.

Nhưng đôi lúc chuyến hành trình sẽ có những thứ mới lạ mà ta không thể biết trước được, cho đến lúc xảy ra điều này thì ta mới thấy ý nghĩa của phiêu lưu rốt cuộc là như thế nào.

“Em mượn được bản đồ rồi này.”

Ngay lúc cả bọn đang im lặng thì Naomi xuất hiện, thật ra vừa rồi khi trở lại căn nhà em ấy đã đi mượn bản đồ từ trưởng làng, vì nếu là Naomi thì khả năng được cho là rất cao vì em ấy khá đáng yêu và ngoan ngoãn.

“Làm tốt lắm em gái của ta, đây là phần thưởng.”

Futo nói với giọng như là sếp rồi đưa em ấy một cốc sữa nóng hổi mới vừa pha xong.

Cậu làm nó từ khi nào vậy…

Kiota thầm nghĩ khi thấy cốc sữa bỗng dưng xuất hiện, còn Frey lại bất ngờ lườm cậu rồi tỏ ra hờn dỗi mà quay mặt đi, cậu thấy thế có chút bất lực với người này, vì rõ ràng bản thân chưa làm gì sai.

Lẽ nào mình bị ghét rồi sao.

Em ấy lại gần rồi ngồi xuống ghế, sau đó đặt tấm bản đồ lên và uống cốc sữa vẫn còn nóng kia, sơ qua tấm bản đồ này nó không hẳn là bản đồ cả lục địa, nó chỉ có vài nơi và đặc biệt còn có một địa điểm thích hợp cho chuyến phiêu lưu.

Từ ngôi làng đến đó thì sẽ mất rất là lâu nếu tính cả việc lang thang đi diệt quái, hay nghỉ chân lâu ngày ở đâu thì chắc khoảng vài năm, nhưng nếu họ muốn nhanh chóng thì sẽ rất là ít.

“Ta nên đi đâu đây?”

Kiota hỏi, cậu đang hơi bất ngờ vì nó lại to thế này, mặc dù chỉ có vài nơi nhưng cậu biết thế giới nó không chỉ có vậy.

“Chính nó, điểm đến chính là đây, tuy ta không biết tên nhưng nhìn cũng khá to và chắc chắn sẽ có nhiều người.”

“Nếu vậy sẽ xa lắm đấy, nhìn bản đồ bé vậy thôi chứ nếu đi thì mình không biết được đâu.”

Frey nói vậy vì một phần cũng đúng, Futo hiểu nhưng cậu vẫn quyết định vì nơi đó chính là nơi mà cả bốn sẽ được nổi tiếng.

“Ờ, mình biết chứ, nhưng mà cuộc đời chỉ có một lần nên ta hãy tận hưởng nó hết mình, để sau khi mất ta sẽ không còn hối hận nữa.”

“Đúng là anh hùng, suy nghĩ cậu lúc nào cũng xa nhỉ Futo.”

“Hehe, phải xa thì mới làm được anh hùng chứ Kiota.”

Frey không nói lại vì cô biết cậu ấy nói đúng, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra hoặc có thể cậu chưa biết về tuổi của Elf có thể sống được bao lâu.

Cô hiện tại đang sợ rằng ba người sẽ rời đi trước mà không phải cùng nhau cho đến cuối đời, Frey cũng biết mình sẽ sống lâu hơn nhưng cô lại không chấp nhận mà muốn cùng nhau cho đến phút cuối, vì thế cô mới bảo xa để họ chọn một nơi khác cho gần, làm như vậy vừa có thể tận hưởng vừa có thể bên nhau lâu hơn, chứ không phải ở một nơi sau từng ấy thời gian phiêu lưu.

“Đừng lo Frey, khi đến đó ta sẽ không ở lâu đâu, vẫn còn nhiều thứ đang đợi chúng, phải không.”

Futo nói vậy khi cậu nhận ra cô ấy đang không vui, và khi nghe cậu ấy nói Frey lộ ra một nụ cười và chấp nhận việc đến đó đầu tiên.

“Thế thì, đích đến đầu tiên, vương quốc xa lạ trong rừng.”

Chỉ tay vào đó, Frey đồng ý và cũng quyết định thay cho Futo, ai cũng mỉm cười mà chấp nhận trong sự vui vẻ, cứ như vậy một ngày trọng đại của bốn người chính thức kết thúc.

Phần 2:

Nhiều năm sau, ở giữa một khu rừng đang có một chàng thanh niên với thanh kiếm dài sắc bén trên tay, cậu đang đứng im và nhắm mắt lại với một lí do nào đó mà chính mình còn không biết tại sao phải nhắm mắt vào.

Phiền phức thật, đó là lí do tại sao mình không muốn làm nhiệm vụ này.

Cậu thầm nghĩ trong đầu về nhiệm vụ, một chàng trai cao lớn có mái tóc nâu, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh lại đi than thở về nhiệm vụ thảo phạt ư, khá là lạ nhưng cũng không thể trách vì đúng thật nó rất phiền, hoặc là lí do khác.

Rộp! Rộp! Âm thanh truyền qua tai cậu ấy, nó giống với tiếng bước đi trong bụi của ai đó đang phát ra, cậu liền cảnh giác nhưng cơ thể thì vẫn đứng im đó.

Đến rồi sao, lính bóng tối.

“Grahh!!”

Âm thanh hét lớn, từ xung quanh cậu bất ngờ xuất hiện nhiều tên quái vật sở hữu một cơ thể linh hồn, tuy là linh hồn nhưng màu của chúng lại là đen, bọn chúng cầm một thanh kiếm cũ với lưỡi gươm bị mẻ vài đoạn.

Nghe thấy nó, cậu cầm chặt kiếm kiểm soát hơi thở để có thể nghe rõ rệt vị trí của chúng ở đâu.

Năm tên thôi sao, thế thì dễ dàng rồi.

Chúng chạy tới vung kiếm về hướng cậu một cách dứt khoát, còn bản thân ngay lập tức cúi xuống nhảy ra sau để né đòn, khi chân cậu chạm đất cũng là lúc kiếm của chúng va chạm vào nhau, có thể nói đây chính là cơ hội để ra đòn kết thúc.

Nhảy tới phía chúng, cậu vung mạnh thanh kiếm và ra đòn kèm theo ma thuật lửa vào lưỡi gươm giúp cho sát thương được tăng lên, làm như vậy khả năng chí mạng với một đòn đánh có thể làm được.

“Kết thúc.”

Xoẹt! Cắt đôi người cả năm tên cùng lúc, linh hồn của chúng bị xé toạc ra rồi dần bay lên trời mà biến mất, cậu chỉnh lại tư thế đứng sau đó mở đôi mắt ra, cảm giác như quái vật đã yếu hơn hay là sức mạnh cậu đã trở lên mạnh hơn chúng, khi mà cậu lại hơi bất ngờ vì một đòn lại kết thúc.

“Xong rồi sao, Futo.”

“Kiota? Ờ, có vẻ bên cậu cũng xong rồi nhỉ.”

Ba người đi tới, theo sau Kiota có hai người con gái một người thì cao gần bằng cậu ấy chuyên về dùng kiếm, còn lại thì thấp hơn và là pháp sư của đội.

“Thế là được rồi nhỉ, ta quay lại thôi.”

Người con gái tóc trắng dài có đôi mắt đỏ nói vậy, nghe theo bốn người liền trở lại với vương quốc mà họ đang tạm ở, ngay tại đây nơi này có tên là Vương Quốc Elf, một địa điểm rộng rãi ngay trong khu rừng, người dân sinh sống hòa đồng với nhau mà không phân biệt chủng tộc, có thể nói nơi này là một khu vực an toàn cho mọi người.

“Vào năm năm trước chúng ta chọn đúng nơi rồi nhỉ.”

“Ừm, mình không ngờ ta lại đi nhanh vậy đó, dù cho có vài lần chạm trán với ma vật khủng bố cho đến bây giờ ta chỉ mất có năm năm.”

Đi giữa thành phố khi qua cánh cổng, bốn người trò chuyện về chuyến phiêu lưu hồi mới bắt đầu, hiện tại họ đang trên đường đến hội mạo hiểm để trả nhiệm vụ thảo phạt.

“Vào dọn dẹp thôi Jin.”

“Hể… Phải dọn dẹp sao.”

“Thế cậu muốn sống chung với bụi bẩn à?”

“Không, tất nhiên là không rồi.”

Một vài tiếng nói xuất hiện, ở nơi này luôn tràn ngập tiếng cười đùa hay hàng xóm trò chuyện với nhau, cũng có lúc những người mạo hiểm mới đến để thuê nhà hoặc sinh sống tại nơi này.

“Năm năm qua như một cơn gió, với lại lâu rồi mình vẫn chưa nghe thấy Naomi than thở về người trong mộng của mình nhỉ.”

“Đúng thật, lần trước em ấy hay nói nhưng vài ngày hôm nay hình như đã hết rồi.”

“Em chưa quên đâu, nhưng vài ngày trước em cảm thấy người đó đang ở gần đây, nếu mà gặp được chắc em sẽ đổ luôn mất.”

Vừa đi vừa nói chuyện, cả bọn cười đùa với lời nói của Naomi, cứ như thể em ấy đang bịa ra vậy, mặc dù đó chính là bịa chứ không phải thật.

Cứ như vậy bốn người đã đến với hội mạo hiểm ngay khi vừa ôn lại những câu chuyện cũ kết thúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận