Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 6: Kiếm tiền rất khó
6 Bình luận - Độ dài: 3,878 từ - Cập nhật:
"À, lúc nãy cháu gặp tiểu thư Christina đấy bà ạ."
Nikol ngồi bên chiếc bàn tròn, một mặt trò chuyện vu vơ, mặt khác liên tục táy máy ma hộp Pandora. Đối với vật thể quái lạ này cô bé vẫn rất hiếu kì.
Bỏ mấy ngón tay bẩn thỉu đó ra mau, đừng có mà chọc chọc! - Khải không thoải mái nghiến răng chịu đựng. Nếu không phải cần giữ bí mật thì cậu đã sớm phóng một luồng điện đủ khiến Nikol lăn ra đất tê liệt mấy phút rồi.
"Ồ, khụ khụ... cháu có để lộ việc ta bị ốm không thế?"
"À thì, hình như là có ạ." Nikol gãi đầu. Còn bà Wendy khẽ thở dài một hơi.
"Lúc đó cháu hơi hoảng nên... Nhưng... Nhưng mà cháu đã từ chối khéo rồi. Bà đừng giận nhé!" Thấy bà mình hơi phiền não, cô bé vội vàng phân trần.
"Không, ta đâu có giận. Chỉ là ta không muốn làm phiền tiểu thư." Bà Wendy lắc đầu. "Tiểu thư là một con người có tấm lòng bao la. Nếu đã biết nhất định cô ấy sẽ quan tâm đến bệnh trạng của bà."
"Bà không muốn thế. Ngoài kia đang có rất nhiều người ngày đêm khát khao sự cứu rỗi như chúng ta vậy. Không thể chỉ vì được tiểu thư ưu ái hơn một chút mà lợi dụng điều đó."
"Bà! Cháu biết rồi mà! Bà luôn nhắc đi nhắc lại chuyện ấy." Nikol phụng phịu như bị dẫm phải đuôi. Thực ra ngay khi bà Wendy bắt cô bé trả Pandora về chỗ cũ, cô đã nghĩ ngay đến việc nhờ vả Christina để có tiền mua thuốc... Dù sau đó có phải làm món đồ chơi cho cô tiểu thư ấy nguyên một ngày đi chăng nữa, Nikol cũng nguyện ý đánh đổi.
Bất giác, Nikol rùng mình.
"Cháu không thể hiểu nổi, tại sao tiểu thư lại ưa thích cháu chứ? Cháu có gì đặc biệt đâu."
Đúng thế, ta cũng không hiểu. - Khải phụ họa vào dù chẳng có ai nghe.
"Chà, tại sao nhỉ?". Bà Wendy mỉm cười: "Mà cũng đâu phải điều gì tồi tệ lắm."
"Thì... Tuy chị ấy có hơi phiền phức, nhưng chung quy vẫn rất tốt với cháu. Nó khiến cháu khó xử mỗi khi đối mặt tiểu thư. Như kiểu, dù rất muốn phản đối nhưng lại không thể, sợ làm đối phương phật lòng ý..."
"Ừm." Bà lão gật đầu, thể hiện rằng mình đang lắng nghe. Hiển nhiên Nikol khơi mào câu chuyện này là có mục đích.
Ngập ngừng một lát rồi cô bé mới thổ lộ khúc mắc trong lòng: "Ừ thì... Trong lúc hoảng hốt cháu đã vô tình to tiếng với tiểu thư..."
"Ra thế. Vậy thì hãy nhớ xin lỗi chị ấy cho tử tế nhé." Bà Wendy không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng khuyên.
"Tiểu thư sẽ không giận cháu chứ?"
"Cháu nghĩ tiểu thư có nhỏ mọn thế không?"
Nikol đan hai bàn tay vào nhau, ngón cái khẽ động. Ngẫm một lúc cô bé mới trả lời.
"Không ạ, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu cháu phản ứng kịch liệt như vậy... nên không chắc chị ấy sẽ nghĩ thế nào..."
Người bà nằm quấn chăn lắng nghe lấy đứa cháu thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế, đóng vai một vị quân sư nghiêm túc.
"Vậy một món quà nhỏ thì sao nhỉ?"
"Quà? Chúng ta kiếm đâu ra tiền chứ?" Nikol hốt hoảng.
"Không phải cái gì cũng cần tiền đâu con bé ngốc nghếch này, quan trọng là tấm lòng. Tiện đây, cháu vẫn còn nhớ cách đan vòng hoa ta từng dạy chứ?"
Tuy nhiên Nikol vẫn gãi đầu, rõ ràng cô bé chưa tặng quà cho ai bao giờ.
Vòng hoa? Tiểu thư sẽ thích mấy thứ đó à? Chị ấy giàu nhất nhì cái thành phố này, muốn mua hết hoa đẹp ở các cửa hàng sang trọng còn được. - Cô bé bối rối.
Tuy chưa ngộ ra nhưng cuối cùng thì Nikol vẫn gật đầu. Cô bé tin tưởng lời dạy của bà Wendy, xưa nay bà chưa nói sai cái gì.
"Được rồi, để cháu thử."
"Hà hà... Thế mà suốt ngày kêu tiểu thư phiền phức, rõ ràng cháu cũng quan tâm người ta nhiều lắm."
Lập tức, Nikol đỏ mặt tía tai phản đối: "Cháu... Cháu không có! Cháu chỉ lịch sự thôi!"
"Được, được, ta hiểu mà." Bà Wendy cười hề hà, không thèm chấp nhất đứa cháu đang dãy đành đạch.
"Thôi! Không thèm nói với bà nữa!" Nikol hậm hực cầm Pandora lên, cuộn kín lại vào trong tấm vải bẩn rồi chạy vọt hướng phía cửa ra ngoài.
Khoan! Khoan! Đừng có gói ta vào cái tã bẩn ấy. Tha mạng... - Khải hò hét trong thầm lặng, hưởng thụ cái mùi hương tuyệt vời của tấm vải một lần nữa trong vô vọng.
"Nguyền rủa ngươi! Thổ dân khốn kiếp!"
Chạy được một quãng xa, Nikol mới chịu ngừng lại nghỉ, cô bé ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông Fin, ngắm nhìn dòng nước trong vắt hững hờ trôi. Đoạn sông này khá nông, nước chỉ ngập đến đầu gối. Ngồi đây có thể thấy rõ lòng sông đầy đá cuội, những viên đá nhỏ trơn nhẵn đủ màu sắc nom cứ như những bông hoa thủy sinh nở bên dưới làn nước mát lạnh.
"Gì mà quan tâm chứ! Muốn né cái người đáng sợ đó ra còn không được." Vừa giận dỗi, Nikol vừa liếc nhìn mấy khóm hoa dại đằng xa. Cô bé bất giác tự hỏi.
"Liệu đan vòng cho tiểu thư bằng mỗi hoa màu vàng thì có đơn giản quá không nhỉ?... Khoan! Sao mình phải quan tâm cơ chứ!"
Bé con à... Bé có thể mang ta về chỗ cũ được không? Phần cơm chó này ta không gọi, bày lên làm gì? Hả!? Nhanh cho ta còn đi tìm ma pháp thiếu nữ!
Khải sắp điên đầu đến nơi rồi. Cuối cùng mục đích của chuyến phiêu lưu nhỏ này là gì? Chỉ là bị lôi ra khỏi bãi rác, đi một vòng, ăn cơm chó của tiểu thư cao quý và cô bé nghèo khó, rồi lại quay về điểm xuất phát!
Kịch bản ba xu gì đây?
Cũng may, như thể nghe được tiếng lòng của Khải, cô nhóc vô gia cư rời tầm mắt khỏi những bụi hoa dại đằng xa rồi phủi quần đứng dậy.
"Việc đó để sau, bây giờ phải trả thứ này về như đã hứa với bà, rồi nhanh nghĩ cách khác để gom đủ tiền mua thuốc đã."
Nikol cẩn thận dở gói giấy nhét chặt dưới đáy túi quần ra, bên trong có ba xu đồng đã hơi xỉn màu: "Mình đang có ba đồng feni, năm feni là đủ mua một viên ngậm giảm ho rồi... Nhưng còn phải để lại hai feni mua bánh mì cho bữa ăn hôm nay... Không, nếu mình không ăn thì chỉ cần một feni thôi."
"Vậy là vẫn cần phải kiếm thêm được ba đồng feni nữa!" Nikol xòe đầu ngón tay ra đếm.
Khải lắng nghe hết toàn bộ, cậu nhanh chóng phân tích dữ liệu vừa thu được để tổng hợp vào báo cáo cuối ngày. Trước tiên là thông tin mệnh giá tiền tệ được sử dụng ở thành phố Tekgon thuộc Liên Bang Bắc Daminod. Mệnh giá thấp nhất là feni, còn đồng tiền cao hơn thì vẫn là một dấu chấm hỏi.
Hơn hết, Khải nhận ra rằng Nikol biết làm tính cơ bản. Một đứa nhóc vô gia cư tầm tuổi này có thể làm vậy là đã rất ấn tượng rồi.
"Ba feni trong một buổi chiều... Phải làm sao mới ổn đây? Ngay cả khi nhận được một công việc chạy vặt như mọi lần thì cũng phải làm cả buổi, rồi chỉ được trả công một đồng tiền mà thôi..."
Nikol bắt đầu vừa đi vòng vòng vừa suy tính, khiến cho khải nằm bên trong bọc khăn cũng bị chóng mặt theo.
Được một lúc thì cô bé dừng lại: "Vậy thì chỉ còn cách thử vận may thôi!"
"Lên khu phố trên xem có người giàu nào đánh rơi tiền không! Nhặt tiền rơi không phải trộm cắp, bà sẽ không trách mình được!"
Nghĩ là làm, Nikol vội vã di chuyển tới nơi mà cô bé gọi là "khu phố trên". Nghe qua cái tên cũng biết là nơi ở của tầng lớp trung, thượng lưu.
Trả ta về chỗ cũ đi đã rồi làm gì thì làm... - Khải thầm khóc trong lòng.
Cậu vẫn chưa khế ước với một ma pháp thiếu nữ nào cả nên chỉ có đúng ba kĩ năng "Thần nhãn quang kính", "Cảm ứng ma pháp" cùng với "Dịch chuyển tức thời"
Cái đầu dùng để thu thập thông tin, cái sau chỉ để phát hiện nguồn năng lượng ma thuật ở xung quanh mà thôi, cái cuối thì đang trong thời gian làm nguội kĩ năng, chưa kể nó còn bị bug sẽ phát nổ lúc dịch chuyển.
Tóm lại bây giờ Khải, hay ma hộp Pandora, cũng chỉ là một món đồ nhỏ bất lực mà thôi, đến ngay cái việc tự thoát khỏi Nikol cũng không làm nổi.
Tuy nằm bên trong bọc vải thế nhưng tầm nhìn của Khải không hề bị cản trở chút nào. Thậm chí cậu còn đang kết hợp giữa việc quay chụp bằng camera God eyes và thu phát sóng rada để phỏng dựng chính xác lại bản đồ mô hình 3D của thành phố Tekgon, cực kì chi tiết.
Theo bước chân của Nikol chạy đến đâu, thì mô hình trong dữ liệu của Pandora mở rộng đến đó, từng tòa nhà ảo mọc lên hai bên đường, thậm chí những lối vào hệ thống thoát nước thải cũng được đánh dấu lại. Cứ như người ta đang mở map khi chơi game vậy.
Phương hướng mà cậu đang mở bản đồ bị đối ngược so với bãi phế liệu nơi Pandora hạ cánh lúc ban đầu. Cũng dễ hiểu, khu nhà giàu phía đông tất nhiên phải cách xa cái khu đầy rẫy rác thải và người vô gia cư này rồi.
Dựa theo ảnh chụp từ trên cao thu được từ ngoài quỹ đạo, Khải tạm thời chia thành phố Tekgon làm bốn khu vực chính. Con sông Fin chảy vắt ngang qua thành phố theo hướng từ Bắc xuôi Nam, chia nó làm hai nửa.
Bên bờ Đông là một vùng đất trồng nông nghiệp rộng lớn kết hợp với các trang trại chăn nuôi và cơ sở chế biến thực phẩm, nó kết nối với bờ tây sông Fin thông qua hai cây cầu đá. Cây cầu ở phía Nam nối thẳng sang khu dân cư nghèo, còn cầu phía Bắc thì nối với khu "phố trên" của người giàu.
Hai khu định cư này đối ngược vị trí nhau, phân thành Nam, Bắc hai đầu với giao điểm là quảng trường lớn.
Từ quảng trường đi về phía Tây nửa ngày đường sẽ gặp một khu rừng rậm rạp, nơi đây là nguồn cung cấp vật liệu gỗ phục vụ sưởi ấm và ngành công nghiệp chế tác đồ gia dụng của thành phố. Hành tinh Azilix đang ở đầu thời kì công nghiệp hóa, vậy nên các nhà máy mới chỉ mọc lên lẻ tẻ với quy mô nhỏ, nhất là đô thị loại nhỏ như Tekgon thì càng khỏi cần nói.
Nhân tiện, đó là nói về bố cục bản đồ chung, còn bản đồ mô hình 3D chi tiết thì vẫn còn phải thu thập thêm dữ liệu. Điểm khởi đầu của ma hộp Pandora nằm ở phía Nam, tại bãi phế liệu, mà cái chân cầu nối từ khu ổ chuột sang vùng nông nghiệp bên kia sông cũng chính là vị trí lán gỗ nhỏ của hai bà cháu Nikol, Wendy.
"Cũng đắc địa phết đấy chứ. Tiếc là quy hoạch đô thị thời này vẫn như hạch nên mới để vùng quanh đó thành khu ổ chuột, chứ phải như Trái Đất thì thành 'tấc đất tấc vàng' luôn rồi."
Hiện tại, Nikol đang men theo bờ sông để chạy tới khu phố trên. Có lẽ do quá chú tâm vào việc kiếm tiền nên cô bé đã quên khuấy mất vụ trả Pandora về chỗ cũ. Hoặc là...
"Không đúng, có thể do tầm giờ này chính là giờ hoạt động buôn bán diễn ra sôi nổi, khả năng nhặt được tiền đánh rơi cũng cao hơn nên con nhóc này phải tranh thủ thời gian à..." - Khải suy đoán, đồng thời cũng đánh giá cao Nikol hơn một chút.
Ít ra cô nhóc cũng biết sắp xếp độ ưu tiên công việc, và cũng khá quyết đoán trong việc đưa ra lựa chọn. Phải biết tầm tuổi này những đứa trẻ bình thường vẫn còn đang mải ăn mải chơi chứ đâu có phải bươn chải cuộc sống.
Có một nghịch lý trong việc chọn ma pháp thiếu nữ, rằng cô gái càng trẻ thì ma lực càng thuần khiết, nhưng càng nhỏ tuổi cũng đồng nghĩa với càng ít kinh nghiệm lẫn tinh thần chiến đấu hơn, chúng không thích hợp cho việc chiến đấu sinh tử.
Thế nên những cô nhóc như Nikol rất được hoan nghênh làm ma pháp thiếu nữ, vừa có ma lực chất lượng cao, vừa có ý chí sinh tồn, vừa có tố chất dễ huấn luyện. Tuy cá nhân Khải không thích con bé bốc mùi này lắm, nhưng xét trên khía cạnh lý tính một trăm phần trăm, chỉ dùng con số để đưa ra kết luận... Thì Nikol quả là ứng viên sáng giá.
"Vẻ ngoài không đạt chuẩn thì có thể nuôi cho đạt chuẩn sau cũng được mà... Tuy thế sẽ phải vất vả thêm một chút."
Khải tự nhủ, nhưng rồi cậu quyết định cần phải quan sát thêm nữa, biết đâu lại tìm được mục tiêu tốt hơn trong cái thành phố này thì sao?
Tầm nửa giờ sau, Nikol cũng đã đến được khu phố thương mại, những cửa hàng ở đây đẹp đẽ và sang trọng hơn rất nhiều. Chúng không phải những sạp bán lộ thiên như thường thấy mà đều có thương hiệu hẳn hoi, còn mặt hàng thì được bài trí bên trong tủ kính.
Tuy nói là khu phố trên nhưng tầng lớp trung lưu vẫn chiếm phần đông và chỉ có số ít là quý tộc thượng lưu, thế nên việc buôn bán vẫn diễn ra rất sôi nổi trên phố. Nikol muốn thử vận may xem có nhặt được đồng tiền đánh rơi nào hay không.
"Nếu may mắn, mình thậm chí có thể nhặt được hẳn một mak." Cô bé đứng nép mình trong bóng tối của con hẻm nhỏ, cẩn thận quan sát bước chân những người giàu có kia với hi vọng họ sẽ rớt lại vài đồng lẻ.
Trong lúc đó thì Khải cũng có việc khác cần phải làm, cậu cẩn thân ghi chú lại hoạt động buôn bán gần đó, cố gắng ghi âm rồi tách từng đoạn hội thoại ra khỏi mớ tạp âm hỗn loạn ấy để thu thập thêm thông tin.
Cũng không có gì nhiều, thông tin thu về được đa phần là giá cả thị trường mua bán gần đây mà thôi. Khải lưu lại một mớ thông tin về tình hình kinh tế đất nước này từ câu chuyện cửa miệng chém gió của mấy tay tiểu tư bản. Giá vật liệu này, rồi thì giá thực phẩm, trên trời dưới biển không có loại tin tức vụn vặt nào là không có.
Đáng kể nhất là cậu đã hoàn thiện được hệ thống tiền tệ của Liên Bang Bắc Daminod. Mệnh giá tiền chính được sử dụng là đồng tiền giấy Mak, với hệ thống tiền xu phụ là đồng Feni. Một trăm xu feni bằng một tờ Mak Daminod.
Dù sao nền văn minh của hành tinh này đã đạt đến ngưỡng cách mạng công nghiệp hóa lần một, thế cho nên hệ thống tài chính ngân hàng cũng phải phát triển theo để phục vụ đà tiến lên của nền kinh tế. Dù vậy, nếu so với Trái Đất thì nó vẫn còn quá thô sơ. Thật không đáng nhắc đến.
Khải cứ mải mê thu thập thông tin mà quên khuấy mất Nikol, mãi cho đến khi mặt trời lên cao buổi giữa trưa và khu phố thương mại đã vãn người thì cậu mới để ý cô bé một lần nữa.
Suốt cả buổi sáng Nikol chỉ nhặt được đúng một đồng feni, nếu rơi vào ngày thường thì đây đã được tính là gặp vận may lớn rồi, nhưng đằng này - một cô bé đang cần tiền gấp để mua thuốc cho bà - thì vẫn chưa đủ thấm vào đâu.
"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu..." Nikol ủ rũ mặt mày gói đồng xu vào bọc giấy, cẩn thận nhét kĩ xuống đáy túi quần rồi quay trở lại hướng bờ sông, định một lần nữa men theo con sông trở về nhà.
Còn cách mục tiêu hai feni nữa cơ à? - Khải thầm nghĩ, nhưng rồi cũng lập tức gạt phắt đi. Việc này có can hệ gì với cậu đâu mà rảnh háng quan tâm chứ.
Bây giờ Nikol sẽ phải đưa cậu trở lại nơi trú ẩn an toàn bên trong bãi phế liệu, lúc không còn người theo dõi mình nữa thì Khải cũng sẽ được tự do hành động hơn, chứ cậu muốn thoát khỏi cái bọc vải bốc mùi này lắm rồi.
Khi quay trở lại đến bờ sông, Khải và Nikol bắt gặp một đám trẻ con nhà giàu đang chơi đùa gần đó. Lúc đi thì không có gặp phải bọn này nên Khải nghĩ chắc chúng vừa mới ăn xong, rồi giờ lẻn ra ngoài chơi chứ không muốn ngủ trưa, cũng dễ hiểu mà.
Từ quả bóng da nằm lăn lóc ở một bên thì cậu đoán bọn nhỏ này muốn chơi đá bóng. Khó mà ngờ được ngay cả trong thể thao thì hai thế giới cũng có những điểm trùng hợp đến vậy. Tất nhiên nếu muốn giải thích theo khía cạnh khoa học thì chuyện trung hợp này cũng không phải hoàn toàn do ngẫu nhiên.
Bởi vì cơ thể người Trái Đất và người Azilix có rất nhiều chỗ tương đồng, nói thật thì gần như không có mấy khác biệt. Từ vóc dáng đến kết cấu cơ thể giống nhau thì cũng dẫn đến những môn thể thao với cơ chế vận động thân thể tương đồng. Môn thể thao dùng chân làm chủ đạo này cũng không ngoại lệ.
Khải ghi chú những phán đoán trên vào trong bản báo cáo, những thông tin về Azilix dù là nhỏ nhất cũng sẽ trở nên có ích cho công cuộc tái định cư của nhân loại, vào một lúc nào đó chẳng hạn... Ai mà biết được.
Khải để ý đám trẻ nhà giàu kia đang tụ tập quanh một góc bãi cỏ, chung sức dựng thứ gì đó lên. Cẩn thận phóng to hình ảnh lên để quan sát, cậu mới hiểu chúng đang tính làm gì.
"Dựng cột dọc à..." Khải tự nhủ, đồng thời cũng nhớ lại những kỉ niệm tương tự hồi còn bé, đám trẻ bọn cậu cũng tự tận dụng mọi thứ để đánh dấu khung thành, đẹp nhất thì cắm cái cọc xuống, đơn sơ hơn thì tận dùng thùng rác, bí quá thì xếp dép lại đánh dấu rồi dùng mắt tưởng tượng có cái cột mọc lên từ chỗ đó...
Nhân loại so với bọn thổ dân này trông thế mà cũng giống nhau phết! - Khải cười khẩy.
Dưới bãi cỏ đã có sẵn ba cây cột gỗ dựng sẵn, nhưng một cái cột của một bên khung thành đã bị gãy làm đôi vì một lý do nào đó, khiến cả bọn bắt buộc phải dừng cuộc chơi giữa chừng đê tu sửa. Tất nhiên, đám con nít thì sửa được gì đâu chứ.
Nikol không muốn lại gần đám nhóc nhà giàu kia, cô bé rón rén đi vòng ra khá xa. Khải cũng hiểu làm thế để tránh những phiền phức không đáng có, ai mà biết đám cậu ấm cô chiêu này sẽ hành xử thế nào với một đứa nhóc vô gia cư chứ?
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, một đứa trông to nhất đám trẻ nhà giàu chợt phát hiện ra Nikol. Nó phất tay gọi lớn: "Này! Con nhỏ bẩn thỉu đằng kia!"
"Đúng rồi, tao đang gọi mày đấy!" Tên ranh to béo nọ gật đầu xác nhận lại khi thấy Nikol trưng ra vẻ mặt bối rối.
Ngay lúc Nikol tính đánh bài chuồn một lần nữa thì câu nói tiếp theo của thằng béo ranh con đã làm cho cô bé chững lại.
"Mày muốn kiếm tiền không?" Nó hỏi, rồi tiếp tục vẫy tay: "Nếu muốn có tiền thì qua đây."
Nikol đứng ngẩn người ra một lúc như đang đấu tranh tâm lý, nhưng rồi cũng hít sâu một hơi rồi cẩn thận tiến về phía lũ trẻ nhà giàu. Cô bé biết ý tứ, đã chủ động giữ một khoảng cách vừa đủ xa, thế nhưng vẫn có vài đứa trẻ khác nhăn nhó bịt mũi, phe phẩy bàn tay trong sự dè bỉu.
"Ừ, ta cũng công nhận con bé này rất bốc mùi..." Khải nhổ một bãi nước bọt, tất nhiên là trong tưởng tượng vì cậu không có miệng cũng chẳng có nước bọt.
"Mày đứng yên vào đúng vị trí này để làm mốc cột dọc đi." Tên nhãi béo chỉ tay vào chỗ cắm thanh gỗ đã bị gãy đôi, rồi nó nhếch mép cười ra lệnh.
Thằng ranh này hẳn phải rất hưởng thụ cái việc dùng tiền để sai khiến người khác theo ý mình lắm, ai lại không thích trải nhiệm thứ phức cảm siêu việt ấy chứ.
"Đứng đó một hiệp, tao trả cho mày ba feni, làm hay không?"
Lúc mới nghe thấy yêu cầu thì mặt mày Nikol cũng xám xịt đi mấy phần, nhưng thực sự là tiền công rất cao, đây chính là cơ hội kiếm tiền khó gặp. Vốn dĩ cô bé chỉ dám đặt mục tiêu mua được viên ngậm giảm ho cho bà, nhưng bây giờ... Cô chỉ cần chịu khổ một chút thì việc mua hẳn thuốc siro cũng nằm trong tầm tay rồi.
Thế là Nikol gật đầu đồng ý không chút lưỡng lự.
Còn Khải, thấy mãi mà vẫn chưa được thả đi thì cũng chỉ biết thở dài ngao ngán: "Có mùi không ổn rồi đây..."
6 Bình luận
Chap tiếp theo đâu 。:゚(;´∩`;)゚:。