Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 16: Ai cũng phải đi tù thôi

5 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:

Lý do Khải cùng Nikol đến thu phục Bang Đại Hùng, thực ra không phải chỉ để lôi kéo đối phương rửa tiền cùng mình, mà còn để mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân nữa.

Kết quả nằm ngoài mong đợi, sau khi thu phục được Bang Đại Hùng xong, Pandora đã hiện lên một thông báo khiến Khải mở cờ trong bụng.

"Thu phục Bang Đại Hùng, nắm quyền kiểm soát 15% thế giới ngầm thành phố Tekgon. Điểm chiến công +1500."

Khải cười khoái chí, mới kiểm soát mười lăm phần trăm đã được 1500 điểm chiến công, như vậy đến lúc làm ông trùm của cả Tekgon thì sẽ kiếm được tổng thể 10000 điểm chiến công! Nghĩ đến thôi đã khiến cậu trai rớt nước miếng.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ nên tập trung vào vấn đề trước mắt đã.

Rửa tiền, nói đơn giản thì đơn giản, mà nói không đơn giản thì cũng chẳng đơn giản chút nào.

Về lý thuyết, rửa tiền chính là tìm cách tuồn những đồng tiền bẩn vào trong lưu thông một lần nữa, trộn lẫn số tiền bẩn đó với một thị trường khổng lồ, phức tạp, để không có cách nào truy ngược xem tiền đó xuất phát từ đâu.

Nói cách khác, rửa tiền thành công cần đáp ứng đủ hai điều kiện. Một là tuồn số tiền bẩn cho người ngoài thông qua hình thức kinh doanh hợp pháp, hai là làm như vậy trong bí mật để Cục điều tra Liên Bang không thể chứng minh tiền đó đã từng qua tay mình.

Để đạt được tiêu chí trên, Khải cần hai thứ.

Thứ nhất là nhân lực. Việc rửa tiền này càng nhiều người tham gia càng tốt, càng hỗn độn càng tốt. Như vậy có thể khiến Cục điều tra bị rối loạn phương hướng.

"Nhưng Pandora à, việc này thì liên quan gì đến vụ rửa tiền của hai đứa mình? Ý tớ là, tiền của chúng ta đâu có bị Cục điều tra theo dõi hay lưu lại mã số gì gì đó đâu?"

Đúng vậy, số tiền bẩn của Khải và Nikol thu được từ việc bán Maho Shojo không thể bị Cục điều tra lần theo dấu vết. Bởi thứ thuốc phiện này được bán lẻ từng điếu, bán đến tận tay người dùng, nhận về tiền lẻ ba mươi Feni mỗi điếu. Không hề có cuộc giao dịch số lượng lớn với những tờ tiền mệnh giá hàng trăm Mak để mà sợ bị kiểm tra mã số tiền.

Khải thấy Nikol lanh lợi biết động não thì cũng vui mừng giải thích: "Đúng vậy, tuy cùng là rửa tiền nhưng cái chúng ta cần lại khác với Băng Đại Hùng... Cái bọn họ cần là 'đổi tiền không hợp pháp thành tiền hợp pháp'. Mà cái chúng ta đang cần lại là 'tạo cho tiền của mình một xuất xứ', nhóc hiểu không?"

"Không hiểu."

Thật thà đấy, Khải lắc đầu. Quả nhiên dù biết động não nhưng mấy việc này vẫn còn quá sớm với Nikol.

"Bang Đại Hùng là người lớn, họ đã có việc làm, có những con đường kiếm tiền hợp pháp của riêng họ, bán rượu lậu chỉ là một bút kiếm thêm mà thôi. Tóm lại là họ có thể giải thích tại sao mình có tiền." - Khải kiên nhẫn chỉ bảo.

"Mà nhóc thì là một đứa trẻ vô gia cư không công việc, không làm ăn buôn bán. Số tiền của chúng ta chính là đột nhiên 'từ không thành có', chỉ có đi trộm cắp mới giàu sau một đêm thôi. Còn bang Đại Hùng có tiền vốn là chuyện rất bình thường, cái họ cần là rửa sạch 'tiền rượu lậu', mà cái chúng ta cần rửa lại là 'xuất xứ của tiền'. Hai thứ này hơi khác một chút."

Nikol vò đầu bứt tai, rõ ràng là chưa hiểu lắm. Nhưng Khải chỉ nói một câu: "Rồi nhóc sẽ thấy", sau đó cả hai quay trở về khu ổ chuột.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, Khải bảo Nikol tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

Đầu tiên, Nikol cất áo choàng đen đi, cô bé giấu Pandora vào trong một cái tay nải rồi xách cậu đến bãi rác thành phố, nó nằm ở khá gần khu ổ chuột.

Lúc này ở bãi rác đã có rất nhiều đứa trẻ vô gia cư khác tụ tập quanh đó. Những đứa trẻ gầy yếu đến mức các chủ thuê còn không muốn thuê chúng làm việc. Cho nên chúng chỉ còn cách đến bãi rác nhặt sắt vụn rồi mang đến bán cho chủ bãi phế liệu.

Hôm qua Khải không thấy bọn chúng, có lẽ vì chúng đều đã chạy qua khu phía Đông để tham gia sự kiện phát súp từ thiện của tiểu thư Christina.

Ồ, đó là một sự kiện diễn ra vào chủ nhật hàng tuần, tuần trước khi Khải mới đến cũng đã thấy vị nam tước tiểu thư nhắc nhở Nikol qua lấy súp, nhưng vì bận trồng hoa anh túc nên cả tuần trước lẫn tuần này Nikol đều không thèm bén mảng đến nơi phát súp cho người nghèo.

Hệ lụy là cả tuần vừa rồi Khải cũng không gặp được Christina, cậu rất nhớ cái vòng một với kích thước 0.7 Lara ấy. Tất nhiên, cậu càng nhớ cái người được đem ra làm đơn vị đo kia hơn.

Mỗi ngày chỉ gọi điện vài cuộc là không đủ, Khải nhớ cảm giác hồi còn làm linh thú của Lara, mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nằm trên hai 'tấm đệm" mềm mại ấy để nghỉ ngơi, bao thư thái! Còn giờ, nhìn lại bản thân mình bị gói trong tay nải và bị xách đi... Ôi nhân sinh gian nan.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh nhận xét: "Thành phố này vẫn còn nhiều trẻ vô gia cư phết nhỉ!"

"Đúng vậy, cô nhi viện đều đã quá tải rồi, dù chị Christina cũng đã rất nỗ lực vận động các nhà hảo tâm nhưng không có nhiều tác dụng lắm."

Khải lặng lẽ gật đầu khi nghe Nikol giải thích. Theo cậu biết được thì Liên Bang Bắc Daminod đang ở trong một cuộc chiến kéo dài đã ba năm rồi. Mà khi chiến tranh nổ ra thì số lượng trẻ mồ côi tăng lên cũng là chuyện đương nhiên.

Rất tiếc cho tiểu thư Christina, nhưng sức của một người không thể nào chống chọi với con sóng thời đại.

Còn đối với Khải, có càng nhiều trẻ vô gia cư thì kế hoạch của cậu sẽ càng thuận lợi hơn mà thôi.

Ngay khi Nikol vừa mới tiếp cận khuôn viên bãi rác, đã có mấy đứa nhóc to con ăn mặc rách rưới tiến lên ngăn lại.

"Cô bạn bị lạc đường đấy à?"

"Nơi này không phải chỗ cho đám nhóc phố đến chơi đâu, về đi!"

Nghe hai thằng nhóc vô gia cư nói vậy, Nikol chỉ biết ôm bụng cười. Mà phía đối diện, hai đứa nọ cũng bị ngớ người ra theo.

Có gì đáng cười sao? - Chúng nghĩ, sau đó nhíu mày quan sát cô bé trước mặt, đúng là tự nhiên cảm thấy khá quen mắt.

Mái tóc màu hồng, suôn mượt óng ả được buộc thành hai búi tóc lớn. Đôi mắt tỏa sáng như hai viên lam ngọc. Gương mặt sáng sủa sạch sẽ, kết hợp với một bộ quần áo rẻ tiền dành cho con em dân lao động càng khiến dáng vẻ tinh nghịch trở nên rõ nét hơn.

Tóm lại, rất giống một đứa nhóc phố, cách một trời một vực với đám vô gia cư lấm lem bùn đất đang mày mò xung quanh bãi rác. Nhưng một thứ cảm giác quen thuộc kì lạ vẫn khiến hai thằng bé bối rối.

Mãi mới có một đứa dám mở miệng.

"Nikol?"

"Chứ còn ai vào đây nữa!" - Cô bé tóc hồng gạt khóe nước mắt do cười quá đà, vênh mặt tỏ vẻ khệnh khạng.

"Thật sự là mày sao?"

"Tổ sư, còn đang hỏi tuần vừa rồi mày mất tích ở đâu, hóa ra chưa chết mà còn được nhận nuôi rồi à?"

Bọn nhóc vô gia cư này lại quá quen nhau rồi, hiển nhiên trước đây Nikol thuộc cùng hội cùng thuyền với chúng.

"Hề hề, bạn của tôi tuy đã đổi đời nhưng cũng đừng quên anh em cũ đấy nhé!"

"Mày nói thừa, tiểu thư Nikol giờ được nhận nuôi rồi mà vẫn về đây xem chúng ta... Chắc chắn là đến phát phúc lợi, làm gì có chuyện quên tình nghĩa năm xưa."

Đứng trước sự rào trước đón sau của hai đứa trẻ to con, Nikol chỉ biết khinh thường bĩu môi. Hồi đó không bị bọn chúng trấn lột hết thu hoạch đã là may mắn lắm rồi, tình nghĩa cái con khỉ!

Giữa những đứa trẻ vô gia cư cũng có phân chia thứ bậc, đơn giản dựa vào thể hình thôi, đứa nào to khỏe đứa đó làm anh. Mà có sức, có hội, thì đi thu phí bảo kê từ bọn yếu hơn là điều tất yếu.

Hồi đó, mỗi ngày nhặt phế liệu kiếm được năm, sáu Feni thì đều phải nộp cho chúng hai, ba Feni coi như phí vào bãi rác, không nộp thì chúng sẽ không cho vào nhặt nhạnh kiếm ăn. Làm được một thời gian vừa mệt vừa đói thì Nikol đành phải tìm kế sinh nhai khác.

Thực sự không có gì để làm nữa cô bé mới đến bãi rác như sự lựa chọn cuối cùng. Khó trách, việc bới rác vừa yêu cầu thể lực, vừa dễ bị thương, dễ mắc bệnh tật. Không phải nước đường cùng sắp chết đói thì ai muốn làm?

Gạt bỏ chuyện quá khứ sang một bên, Nikol cũng không thèm đính chính lại vụ hiểu nhầm mình được nhận nuôi mà vào thẳng vấn đề.

"Chị mày đang có mối làm ăn ngon, triển không?"

"Úi xời, có tiền cái vênh váo ngay nhỉ? Mấy bữa trước còn đang dạ anh, em vâng. Thế mà giờ muốn ngồi lên đầu bọn mình rồi."

"Nào nào, xã hội này ai có tiền kẻ đó làm bà nội tao còn được. Gọi Nikol đây một tiếng 'Chị' thì đã sao? Thế... chị có mối ngon gì?" - Hai tên nhóc bắt đầu cười cợt, nói.

Nikol lặng lẽ rút một tờ tiền giấy ra. Một mặt tờ tiền in hình kiến trúc Vinh Quang Môn ngự ở thủ đô Liên Bang, mặt còn lại in con số '10' to đùng. Cô bé phe phẩy tờ tiền giấy trước mặt hai đứa trẻ cầm đầu bãi rác. Mà bốn con mắt của bọn chúng thì đảo trái liếc phải theo sự di chuyển của tờ giấy bạc.

"Mười... mười Mak?"

"Má ơi, tao chưa thấy tờ tiền mệnh giá to như vậy bao giờ!"

Hai đứa trẻ nuốt nước bọt, bàn tay bất giác vươn tới muốn nắm lấy tờ tiền. Nhưng Nikol đã rút tay lại rất nhanh khiến chúng chỉ tóm được vào không khí. Rồi cô bé nói:

"Bọn mày mang đến cho tao chín Mak, chỉ nhận tiền giấy cũ và tiền xu. Sau đó tao đưa cho mày tờ mười Mak mới cứng này. Hiểu không?"

"Chín đổi mười? Mày bị điên rồi?" - Một trong hai đứa thốt lên, nhưng lập tức bị thằng còn lại bịt miệng: "Đổi! Nhất định đổi! Chị Nikol đợi một chút bọn em sẽ thu gom đủ chín Mak tiền cũ cho chị."

Nói rồi hai đứa nhóc kéo nhau đi mất hút. Để lại Nikol nói với theo: "Ưu tiên tiền xu nhé! Luật chơi đơn giản cứ thế mà làm. Không giới hạn số lần đổi đâu, chị đây còn nhiều tiền lắm!"

Lấy mười đổi chín. Nghe thì giống như làm ăn lỗ vốn. Nhưng so với mười phần không thể tiêu, bây giờ thu lại được chín phần tiền sạch, một phần kia coi như 'phí rửa' thì cũng đáng lắm.

Rửa tiền chỉ đơn giản như vậy thôi...

Tẩu tán số tiền giấy mới cứng kia bằng tiền cũ đã qua lưu thông rất nhiều lần, hoặc tốt nhất là bằng tiền xu - thứ không hề có mã số quản lý. Thế nên một số quốc gia trong lịch sử đã loại bỏ hoàn toàn hình thức tiền xu, để dễ dàng quản lý dòng tiền và truy vết nếu cần.

Đây chính là điều thứ hai mà Khải cần - Tiền xu.

Nhân lực, đã có. Tiền xu, sẽ đổi. Hai điều kiện này kết hợp lại tạo thành một hình thức rửa tiền sơ khai trong quá khứ, không hề phức tạp.

"Đổi tiền sao? Nếu thế thì đúng là đơn giản thật." - Nikol nói với Pandora đang nằm trong tay nải.

"Cái khó là tìm ai để đổi tiền, nếu là đám người lớn thì đừng nói đến đổi chác, nhóc dám đưa tiền ra mà không bị trấn lột mới là lạ."

Khải vạch trần sự thật ấy, với nhóc tì Nikol, chỉ có nói chuyện với những kẻ đồng trang lứa mới giúp cô bé làm việc sòng phẳng với chúng được. Sự lột xác của Nikol cũng khiến bọn chúng e ngại hơn. Đó là sự tự ti của những đứa trẻ vô gia cư khi đứng trước đám trẻ nhà giàu.

Sự tự ti, e ngại này vốn đã ăn vào trong máu. Như cái cách Nikol đã từng khúm núm cam chịu bị đám trẻ nhà giàu chơi bóng đá bắt nạt. Với hai thằng nhóc 'vua bãi rác' này, biểu hiện tuy nhẹ hơn nhưng sự e ngại vẫn còn đó khiến chúng không dám manh động.

Dù có đầu đường xó chợ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ con. Chúng bắt nạt đám nhỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị người lớn ngồi trên đầu trên cổ.

Ai mà biết những đồng 'phí ra vào bãi rác' kia sau được hai đứa thu xong, sẽ phải nộp lên cho vị đại ca nào đó bao nhiêu phần?

"Trẻ con thì vẫn nên làm việc với trẻ con." - Khải ngáp.

Hình như cảm thấy mình đang bị coi nhẹ, Nikol liền phản bác: "Nếu muốn đàm phán với bọn người lớn thì cậu chỉ cần để tớ mặc cái áo choàng kia và đổi giọng là xong mà!"

Cô bé đã được rèn luyện sự tự tin bằng cách bàn chuyện làm ăn với Hội Khô Lâu suốt một tuần vừa qua. Gần nhất lại còn được trải nghiệm cảm giác cư xử khệnh khạng với bang chủ Gấu Chột trứ danh nữa.

Nikol cảm thấy chỉ cần khoác tấm áo choàng đen rộng thùng thình ấy lên, che đi mặt mũi của mình đồng thời để Pandora đổi giọng, thì cô bé sẽ dám đối mặt với hết thảy xã hội đen trong vùng này.

"Đó chỉ là cáo mượn oai hùm thôi Nikol ạ! Họ không sợ nhóc, họ sợ ông trùm Pandora của băng đảng Kẻ Báo Thù - nhân vật giả tưởng được chúng ta bịa ra. Chớ có lẫn lộn, bỏ áo choàng xuống nhóc còn lại gì nào?"

Nikol phồng má giận dỗi, nhưng hiển nhiên là không phản bác được.

Khải mới nói tiếp: "Hơn nữa lần này chúng ta không nên hành động bí mật, mà phải làm cho càng lớn chuyện càng tốt. Phải làm sao cho cái tên Nikol bị Cục điều tra để ý đến mới chuẩn!"

Nikol trợn ngược mắt lên, hốt hoảng: "Cậu... cậu nói gì cơ Pandora?"

"Ta bảo... Phải gióng trống khua chiêng lên mà làm, phô trương thanh thế hết sức có thể, miễn sao để cho Cục điều tra gô cổ nhóc về đồn."

Nếu muốn tiền lẻ, Khải chỉ cần để Nikol tiếp tục giả dạng làm tay chân của ông trùm Pandora, rồi tìm những kẻ có nguồn tiền xu dồi dào nhằm đổi chác, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều đúng không?

Thế nên khi cậu bảo Nikol tháo lớp ngụy trang xuống rồi tìm đám nhóc vô gia cư làm việc, tất nhiên phải có dụng ý khác.

"Pandora!!! Cậu bán đứng tớ!!!" - Nikol làm loạn lên, lắc cái tay nải chứa Pandora như đang lắc cổ một con gà.

"Đi tù à... Ai cũng phải đi tù thôi."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

quá dữ, mà tính ra để bị Pandora lùa cũng đâu tệ ít nhất là được đổi đời
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Giờ Nikol chuẩn bị được chu cấp 3 bữa một ngày
Xem thêm
Hết chap r chán quá
Xem thêm
Phải nói là dù đã đọc tiêu đề rồi nhưng vẫn bất ngờ. 🐧
Xem thêm