Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 17: Thanh tra Melbun

4 Bình luận - Độ dài: 3,362 từ - Cập nhật:

"Nikol White, không có mã số công dân. Là một đứa trẻ vô gia cư sống trong khu ổ chuột. Gần đây mày đã tích cực tham gia vào phi vụ rửa tiền của bang Đại Hùng và thu về một khoản phí trung gian lớn. Tao nói có đúng không?"

"Chú nói gì vậy... cháu không hiểu..."

"Mẹ mày, vẫn còn cứng đầu!!!"

Người đàn ông trung niên phẫn nộ gầm lên, không hề do dự vung một cái bạt tai mạnh như trời giáng vào má Nikol.

Cô bé tóc hồng khốn khổ lập tức bị đánh cho lệch mặt sang một bên, mấy giọt máu mũi văng đầy lên mặt bàn màu trắng, lấm tấm như những nụ hoa nhỏ nở trên nền tuyết.

Cả hai bên má của Nikol đều đã sưng vù, răng môi lẫn lộn. Một con mắt tím bầm gần như đã mất đi thị giác vì máu đông. Một bên khác thì chảy nước mắt đầm đìa.

Thế nhưng đấy không phải do cô bé đang khóc nhè. Việc chảy nước mắt kia là phản ứng tự nhiên để bảo vệ giác mạc, chứ Nikol tuyệt đối không khóc, sẽ không khóc.

Yếu đuối suốt bấy lâu nay là đủ rồi... Giờ khắc này không ai có thể cướp đi bất cứ cái gì khỏi tay cô bé nữa! Không một ai! - Nikol tự nhủ với bản thân như vậy.

Thế nên nhất định, dù sống chết thế nào cũng không được khai. Chỉ cần ngậm chặt miệng vào thì cảnh sát sẽ không có đủ cơ sở để kết tội cô bé, đồng nghĩa với không thể lấy tiền khỏi tay Nikol.

Thực ra Nikol không hiểu cách mấy thứ pháp luật này vận hành lắm, nhưng vì Pandora đã nói vậy nên không thể sai được.

"Chỉ cần điều tra viên vẫn còn tiếp tục đánh đập, thẩm vấn nhóc thì chứng tỏ bọn hắn vẫn chưa thể định tội được. Bởi bạo lực chính là cách để phát tiết sự bất lực và bế tắc bên trong."

Pandora đã nói thế trước khi Nikol bị xách cổ về đồn lúc sáng nay, còn bản thân Ma hộp kia thì biến đi đâu không ai biết. Nhưng Nikol tin tưởng rằng Pandora sẽ không bỏ rơi cô bé.

Phải, không giống với người mẹ ghẻ lạnh kia, không giống với vô số người lướt ngang qua đời Nikol, cậu bạn linh thú này đã nói rất cần cô nhóc, rằng cô bé vô cùng quan trọng...

Thế nên cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình, sẽ không phản bội mình đâu - Nikol chắc mẩm.

Nhất định Pandora phải có kế hoạch mới làm như vậy!

"Mày càng cứng đầu như vậy càng chứng tỏ mày biết gì đó. Nói mau!" - gã trung niên mặc cảnh phục màu đen lại tiếp tục, hung hăng tra hỏi.

"Nói! Nói! Tao bảo mày nói cơ mà!"

Với mỗi chữ "nói" vang lên là một cú đấm thô cứng lại giáng vào bụng Nikol. Tên cảnh sát nọ rất chuyên nghiệp, những cú đấm của hắn tuy mạnh nhưng đều rơi vào vị trí không ảnh hưởng đến nội tạng, nhưng vẫn khiến ruột gan người ta quặn thắt, đau đến chết đi sống lại.

Cô bé khốn khổ chỉ biết ho sù sụ, nước dãi, nước mũi giàn dụa ra trộn cùng với huyết dịch tạo thành một thứ bầy nhầy màu đỏ, nhuốm đầy xuống áo.

"Cháu... Không biết gì... hết..." - Nikol thều thào, trả lời trước sau như một.

Cô bé nín thở, nhắm tịt mắt chờ đợi hình phạt giáng xuống. Cứ tưởng cơn đau sẽ lại ập đến dữ dội như mọi lần, thế nhưng lần này đợi mãi mà lại chẳng có động tĩnh gì.

Nikol lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn tên cảnh sát, ngập ngừng quan sát kẻ đang đứng bên cạnh chiếc ghế trói cô nhóc. Vì sao gã lại dừng tay? - Nikol tự hỏi trong cơn chột dạ.

Quả nhiên, chẳng có gì tốt đẹp...

Căn phòng thẩm vấn tối tăm chỉ có chút tia sáng lờ mờ này khiến Nikol không thể nhìn rõ gương mặt gã cảnh sát, thế nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bộ ria mép uốn xoăn cùng với nụ cười của gã.

Đúng vậy, gã ta đang cười, một nụ cười vặn vẹo, một nụ cười khoan khoái, một nụ cười bệnh hoạn... Dường như, gã đang thực sự khoái chí. Không có chút bất mãn nào, không có nỗi ức chế, không có sự bế tắc.

Hắn đang tận hưởng toàn bộ quá trình.

Suy nghĩ này khiến Nikol lạnh hết sống lưng. Nếu trước mặt cô bé chỉ là một kẻ đang muốn giải toả phẫn nộ thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Từ người mẹ độc ác cho đến những tên trấn lột, rồi cả đám đầu gấu cùng độ tuổi nữa... Nikol đã từng nếm trải tất cả các kiểu đánh đập đến từ nhiều nguồn khác nhau, khiến cho cô bé trở thành một hảo thủ trong bộ môn Vua Lì Đòn.

Thế nhưng giờ khắc này, Nikol bỗng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ đến từ trực giác của cô nhóc, rằng kẻ đáng lẽ phải đại diện cho pháp luật này lại đang cảm thấy khoan khoái tận hưởng việc hành hạ cô.

Như thể gã không làm vì đấy chỉ là công việc phải làm, mà bởi vì gã thực sự muốn làm thế. Một kẻ yêu công việc của mình thì chắc chắn sẽ làm nó rất tốt.

Tương đương với Nikol sẽ càng khổ.

Từ lúc bị bắt sáng nay khi đang đổi tiền xu với đám trẻ bán báo, bị xích lên đồn rồi bị trói trong căn phòng này để chờ thẩm vấn, Nikol đã chuẩn bị sẵn tinh thần lành ít dữ nhiều.

Thế nhưng cô bé vẫn đánh giá thấp nguy cơ trước mặt.

"Rất tốt, Nikol White... Rất tốt." - gã cảnh sát đột nhiên vỗ tay, khoé miệng hắn vẫn cong lên để lộ hàm răng giả bằng sứ trắng muốt.

"Đã lâu lắm rồi tao mới gặp được một đứa cứng đầu đến thế, đáng kinh ngạc hơn lại là một con nhãi như mày."

Gã ta vừa nói vừa đi lại vờn quanh đằng sau chiếc ghế trói buộc Nikol, hai tay cô bé bị trói ngược ra đằng sau lưng tựa, khiến cho việc xoay người là bất khả thi. Cô nhóc dù rất muốn nhưng cũng không thể ngoái lại, khiến cho nỗi lo sợ luôn canh cánh trong lòng, không biết kẻ bệnh hoạn ở phía sau đang tính làm gì.

"Mày biết không, Nikol, trước kia công việc của tao dễ dàng hơn thế này nhiều, cái thời hoàng gia vẫn còn nắm quyền ấy. Hồi đó cảnh quan bọn tao có nhiều quyền hành hơn hẳn..."

Tiếng tên cảnh sát dần văng vẳng xa hơn, như thể gã đang di chuyển đến góc phòng vậy. Nikol chỉ có thể lắng nghe rồi phán đoán. Sau đó tiếng bước chân kia dừng lại, tiếp đến là tiếng vặn khoá "cạch" một tiếng.

Nikol cảm thấy có thứ gì đó rất khủng bố vừa được mở ra, không phải chỉ đơn giản là một ổ khoá, không phải chỉ là một cánh tủ kêu cọt kẹt.

Tự nhiên cô bé ngửi thấy mùi gỉ sắt và máu tanh, cùng với tiếng la hét văng vẳng trong tiềm thức... Rõ ràng tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng tại sao Nikol lại tưởng tượng ra những thứ ấy?

"À đây rồi, đã bao lâu rồi tao không được đụng đến cái tủ đồ nghề này nhỉ? A phải phải, là từ lúc cái quốc hội chó má đó phế truất hoàng gia, từ lúc vương quốc này bị đổi thành liên bang! Rồi một đống đạo luật nhân đạo, tiến bộ khỉ gió ra đời!!!"

Gã cảnh sát rú lên đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp!!! Từ đó đến giờ là hai mươi năm ròng tao bị gò bó. Rõ ràng chỉ là mấy tên tội phạm! Tại sao lại phải bảo vệ quyền lợi cho chúng nó? Tại sao tao không được tra tấn chúng nó? Rõ ràng như thế sẽ nhanh hơn hẳn mà!!! Luật pháp bây giờ như đầu khấc vậy!"

Nikol không hiểu gã trung niên kia đang gào rú cái gì, chỉ biết rằng rất đáng sợ. Cô bé kinh hãi nhận ra rằng trận đòn vừa nãy chỉ xứng đáng làm món khai vị. Lúc này mới chuẩn bị đến bữa chính.

"Nhưng mà tao vừa chợt nhận ra... Mày không có mã số công dân... Nghĩa là đứa vô gia cư như mày không phải công dân, không được luật pháp bảo vệ. Mày hiểu thế nghĩa là gì không...?"

Nikol mím môi im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô bé bắt đầu cựa quậy hai tay theo bản năng, cố gắng tìm cách thoát khỏi sự trói buộc.

Gã bệnh hoạn kia đang quay trở lại phía này, mà lại chẳng hề đi tay không. Những tiếng lách cách của kim loại va đập vào nhau chính là bằng chứng rõ nhất.

"Này, mày thử đoán xem tao sẽ làm gì với mày trước? Rút móng tay? Đóng đinh? Nhổ răng? À, hay mày có thích xăm hình không? Tao có nhiều mẫu đóng dấu lắm, ờm... nhưng không có than nóng để nung dấu nữa rồi."

Nikol không hiểu mấy hình thức tra tấn kia cụ thể ra sao, nhưng cô bé hiểu rất rõ rằng thứ chờ đợi mình phía trước chính là địa ngục, so với những nỗi đau từng phải chịu đựng thì sẽ thống khổ hơn gấp vô số lần.

Nỗi sợ lấn át hết lý trí, Nikol không còn đủ can đảm để tiếp tục im lặng nữa. Khi đứng trước nguy cơ sinh tử thì tiền bạc làm gì còn ý nghĩa nào nữa.

Nikol đã định khai sạch những gì mình biết. Thế nhưng một mảnh khăn vòng ra từ phía sau đã nhanh chóng chèn miệng cô bé, khiến Nikol chỉ còn phát ra được mấy âm thanh ú ớ vô nghĩa.

"Suỵt... Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi mà. Thực  ra tao rất muốn được thưởng thức tiếng hét của mày, nhưng đám đồng nghiệp bên ngoài sẽ phát hiện mất."

Nikol tiếp tục cố gắng giãy dụa, đầu óc cô bé lúc này đâu còn tâm trí lắng nghe những tâm sự của gã biến thái. Chỉ còn lại những cảm xúc khiếp đảm trong tâm, Nikol không biết làm gì ngoài cầu cứu trong vô vọng.

"Pandora, cứu tớ với!" - Cô nhóc kêu lên, nhưng tiếng phát ra chỉ là những thanh âm méo mó. Nikol bất lực, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại đang truyền về từ đầu ngón tay phía sau.

Đúng lúc này, tấm cửa sắt bị gõ kêu lên thùng thùng.

Bị phá đám đúng lúc cao trào, gã cảnh sát nghiến răng ken két, nhưng sau đó vẫn phải tặc lưỡi, ngừng tay đi ra xem có việc gì.

Hắn gạt mở khe quan sát trên cánh cửa, nhòm ra ngoài rồi hỏi: "Có việc gì? Không phải tôi đã dặn là đừng làm phiền giữa quá trình thẩm vấn sao?"

"Thanh tra đến tiếp quản vụ này, anh có thể nghỉ được rồi."

Nghe người đồng nghiệp kia thông báo, gã trung niên cũng hơi kinh hãi hỏi lại: "Thanh tra? Tại sao thanh tra lại để ý tới một con nhóc vô gia cư chứ? Không phải bọn họ đang mải điều tra động tĩnh của Gấu Chột nên mới để chúng ta lo mấy vụ bên lề này à?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng anh phải chuẩn bị bàn giao lại vụ này cho thanh tra nhanh đi."

Nói rồi người kia đi thẳng. Mà gã cảnh sát biến thái cũng cuống cuồng đem những món "đồ chơi" của mình giấu đi. Có lẽ đúng như hắn nói, thời đại đã thay đổi rồi, hoàng gia chỉ còn là cái bóng xưa cũ, mà những cảnh quan như hắn năm xưa chức cao trọng vọng thì bây giờ chỉ còn là công chức trị an vô cùng bình thường.

"Mày may mắn lắm đấy nhãi con ạ." - trước khi rời đi, gã vẫn còn lưu luyến cơ hội nhiều năm khó gặp này.

Nikol thoát được một kiếp nạn, nhưng cái vị "thanh tra" kia cũng khiến cô bé lo lắng khôn nguôi. Mới một tên cảnh sát đã biến thái đến thế rồi, không biết thanh tra còn biến thái như nào nữa?

Nhưng trái lại với tất cả suy đoán của Nikol, khi vị thanh tra kia bước vào căn phòng thẩm vấn này và lên tiếng, thì đó lại là một chất giọng nữ non trẻ và ngây ngô.

"Tối tăm quá." - nữ thanh tra than phiền với giọng điệu vô cảm, sau đó tò mò tiến đến quan sát, đánh giá Nikol: "Thê thảm quá."

Mỗi câu nói đều ngắn cụt lủn, kiệm lời nhất có thể, vả lại chúng không để lộ ra bất cứ giao động cảm xúc gì, nghe cứ bằng bằng, đều đều nhau chẳng có nhấn nhá.

Vị thanh tra nhẹ nhàng vỗ vai Nikol. Thế rồi đột nhiên cô bé vô gia cư cảm thấy dây trói tay mình bị cắt đứt, hai cánh tay mỏi nhừ mãi cũng được giải phóng.

Việc đầu tiên Nikol muốn làm là quay lại nhìn nữ thanh tra, nhưng người kia đã nhanh chóng vòng ra phía bên kia của chiếc bàn trắng, ngồi xuống đối diện Nikol và kéo dây bật chiếc đèn pha phía sau ả.

Ánh sáng chói loà từ đèn pha khiến cho Nikol không thể nhìn thẳng đối phương, mà dù có cố nhìn cũng chỉ thấy được chút ngoại hình qua loa. Chắc cũng do một phần vì cô nhóc vừa bị đánh cho hoa mắt váng đầu.

Nikol chỉ thấy người kia cũng là một cô bé trẻ trung, có thể chạc tuổi mình hoặc hơn một chút. Vị thanh tra nhỏ tuổi này có mái tóc màu xanh tím ngắn ngang vai, cùng với đôi đồng tử đỏ rực như hai viên hồng ngọc thượng hạng.

Đặc biệt hơn cả, có một con quạ đen đang trôi lơ lửng xung quanh vai của vị thanh tra nhỏ, đúng, nó trôi lơ lửng chứ không hề bay. Cánh nó khép chặt còn cái đầu thì rúc xuống như đang say ngủ.

Lúc này vị thanh tra mới từ tốn giới thiệu bản thân: "Cục điều tra Liên Bang, thanh tra cấp hai Melbun Links, ma pháp thiếu nữ An Táng."

Quả nhiên là ma pháp thiếu nữ! - Nikol nhớ lại lời Pandora từng kể, rằng thế giới này còn rất nhiều ma pháp thiếu nữ khác chứ cô nhóc không phải người duy nhất. Không ngờ lại gặp được sớm như vậy.

Tất nhiên Pandora cũng đã dặn phải giữ kín thân phận ma pháp thiếu nữ nếu không muốn đối đầu nguy cơ mất mạng.

"Buổi chiều tốt lành, công dân Nikol White." - thanh tra Melbun mặt không cảm xúc, chào hỏi.

"Chỉ Nikol thôi... Vì tớ đã vứt bỏ cái tên họ kia đi rồi."

White là tên họ lấy theo người mẹ tàn độc của Nikol. Chính bà ta cũng không biết cha của Nikol là ai, nên việc đặt họ theo cha là không thể.

Nikol đã chạy trốn khỏi nhà, đã quyết định dứt áo ra đi, vứt bỏ hết quá khứ. Nhưng nhìn chung một cô bé nhỏ tuổi không đủ khả năng rời khỏi thành phố Tekgon. Nên chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết cái xuất thân từ khu phố đèn đỏ của Nikol.

Việc phải mang thêm chữ White trong tên cũng giống như lời nhắc nhở rằng Nikol chính là tai nạn lao động trong quá trình hành nghề của mẹ cô bé - hoa khôi một thời của làng chơi.

Sau khi sinh ra Nikol, giá trị của hoa khôi White cũng tuột dốc không phanh, trở thành một mặt hàng kém giá trị. Chính vì thế mà người mẹ này luôn tìm mọi cơ hội để hành hạ Nikol, như để trả thù cuộc đời hẩm hiu của ả.

Chính ra, vì có người mẹ đã từng là hoa khôi phố đèn đỏ nổi danh một thời nên việc điều tra lai lịch của Nikol cũng dễ dàng hơn hẳn.

"Công dân Nikol White. Thứ nhất, giấy khai sinh của cô ghi vậy nên đó chính là tên cô, dù có thích hay không vẫn vậy."

Melbun lạnh nhạt nói tiếp: "Thứ hai, chú ý xưng hô. Tuy chúng ta chạc tuổi nhau nhưng không có cậu-tớ gì ở đây cả."

"Tôi hiểu, thưa thanh tra."

"Rất tốt, vậy chúng ta sẽ vào việc luôn. Đầu tiên lý do tôi ở đây là vì Nam tước tiểu thư Christina muốn bảo lãnh cho cô. Thế nên tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của cô trước."

Nikol mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó vui mừng ra mặt.

Là nhờ Pandora! - Cô bé chắc mẩm. Chẳng có lý do gì mới bị bắt buổi sáng mà đến đầu giờ chiều chị Christina đã biết để đến ứng cứu.

Phía cảnh sát không có nghĩa vụ phải báo cáo hoạt động cho ngài Nam tước, chứ đừng nói đến chỉ là con gái của ngài. Nếu tiểu thư Christina biết chuyện nhanh như vậy, thì phải là do bàn tay của Pandora tác động vào.

Cậu ấy thật sự không bỏ rơi mình! - Nikol mừng thầm, cũng quên luôn lý do từ đầu vụ mình bị gô cổ lên đồn là do Pandora đầu têu nên mới ra nông nỗi.

"Tập trung!" - Melbun thấy Nikol hơi lơ đễnh, liền ra lệnh. Sau đó đặt một cọc tiền giấy nhàu nát cùng với vài đồng xu lẻ lên bàn.

"Tiếp theo, cô không thể chối việc có tham gia vào phi vụ rửa tiền của bang Đại Hùng nữa đâu, vì đây chính là vật chứng mới thu thập được."

Cái gì, tìm được vật chứng rồi á? - Nikol thót tim. Sau đó nhìn vào xấp tiền lẻ kia.

"220 Mak, đây chính là khoản thù lao cô đã kiếm được bằng cách tham gia phi vụ rửa tiền của bang Đại Hùng." - Melbun chém đinh chặt sắt, kết luận: "Thứ này được tìm thấy gần nơi ở của cô trong khu ổ chuột, giấu trong một cái hốc dưới chân cầu. Đúng không?"

"Đ-đúng vậy..." Nikol nói lí nhí, công nhận.

Nhưng thật ra chỉ đúng có một nửa, nó đúng ở việc đây là tiền của cô bé.

Nhưng nó không phải tiền lấy được do tham gia phi vụ, mà là tiền thu được do bán thuốc phiện Maho Shojo!

Số tiền này cô bé đã cất kĩ với Pandora, chắc chắn chỉ có hai người biết! Nên đây cũng là do Pandora tiết lộ sao?

"Chứ còn gì nữa."

Bất chợt, một giọng nói máy móc truyền thẳng vào tai Nikol:

"Để nhóc chờ lâu rồi. Tiếp sau đây chỉ cần làm đúng như ta nói thì số tiền phi pháp này của chúng ta sẽ được rửa sạch.

"Mà kẻ sẽ rửa nó hộ cho chúng ta... Không ai khác, chính là cô bé thanh tra trước mặt."

Nikol nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì lập tức trở nên an tâm, tự tin vô cùng.

Cô chỉ biết cảm thán đúng là Pandora có khác, không những rửa tiền ngay bên trong sở cảnh sát, mà người rửa giúp lại là thanh tra luôn mới tài.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc một lèo hết 17 chương, trans ra thêm nữa đi
Xem thêm
Cảm tạ tác đã có chap mới 👍👍👍😚😚
Xem thêm
Breaking bad(=
Xem thêm
Pandora có khác đỉnh vc
Xem thêm