Chapter 3
Trở lại trại của hội Ngọc Xanh, Janey được Vincent hỏi một câu:
“Có vẻ chị đã và vẫn đang tìm một cơ hội để gây chiến với Dao Độc nhỉ?”
“Kamhan từng là bạn của chồng tao, vợ chồng tao và nó đồng sáng lập hội Ngọc Xanh, ban đầu chỉ là một đội lính đánh thuê, bọn tao làm việc hợp tác khá tốt vào thời gian đầu, rồi một ngày, nó quyết định thu nạp bọn Dwarf có tiền án tiền sự bị đuổi khỏi Underhill, quê của tộc Dwarf, bảo là nhân công rẻ hơn, còn tao thì bảo là bọn tội phạm không hơn không kém. Vào một ngày đẹp trời, nó quyết định đầu độc chồng tao bằng một bữa rượu, tao thì không uống nhưng chồng tao thì phang 3 chai liền mạch, giây phút anh ấy ngã xuống cũng là lúc tao biết nỗi lo lắng của tao đã thành hiện thực, nó vét hết tiền bạc của hội, giết hết những đứa không theo nó, còn tao thì nó không giết ngay, bảo tao hãy đi theo nó, làm vợ nó, tao nhổ đờm vào mặt nó, thằng khốn ghê tởm, thế mà nó không giết tao. Nó để Ngọc Xanh trở thành một cái xác không hồn, lấy bọn tao làm gương cho những hội nào dám ngang nhiên công khai muốn vượt qua băng Dao Độc của nó. Ngoài ra nó còn phân người bảo kê hội bọn tao, ra vẻ bao dung hòng làm tao rung động, bà đéo. Cơ mà, đòn tâm lí của nó rất hiệu quả đối với mấy băng hội cấp thấp trong Cống Đen, tao phải thừa nhận như thế, vậy là Ngọc Xanh đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn người, nghe thì quyền lực nhưng thực chất thì đéo có cái vị gì cả, bọn thấp kém hơn thì tỏ ra sợ bọn tao nhưng thực chất là mấy thằng đứng trên đầu bọn tao.”
Janey rót rượu cho mình rồi cho Vincent khi nói chuyện, cốc của anh vẫn đầy 30 phút trước nhưng Janey thì đã uống chừng 12 cốc rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngà say. Bảo sao người ta vẫn thường nói đừng bao giờ đọ tửu lượng với đám Người lùn.
“Vậy là chị lợi dụng tôi và cô mèo để gây chiến với bọn Dao Độc à?”
“Có qua có lại, tao trả thù hoặc cứu được chồng tao, chúng mày thì lấy lại được đồ.” Janey thẳng thắn với Vincent.
Vincent lại nói:
“Ngọc Xanh không có quân số, lấy cái gì mà đánh với chúng nó?”
“Phần lớn anh em Ngọc Xanh đã lên phố để làm nghề khác rồi, nhưng bọn tao vẫn còn thân nhau, và tao thừa biết chúng nó sẵn sàng vác kiếm vác chày đi để trả thù cho những anh em đã chết dưới tay bọn Dao Độc ngày trước.”
“Bà chị có chắc không? Đã lâu rồi mà.”
“Lâu nhưng mày quên là Dwarf thù dai lắm à?” Janey bảo. “Bây giờ tao sẽ đi lên phố để triệu tập anh em ngay.”
Janey lấy quan niệm thường thấy về Dwarf để đáp lời Vincent, anh nửa đồng tình nửa không đồng tình với Janey. Hoặc có thể là cô ta tin vào trực giác của mình, hoặc là chỉ nói hồ đồ để vớt vát cái niềm hy vọng cứu được chồng khỏi cái chết đau đớn của thuốc độc.
Thương thay cho phận làm vợ!
Vincent ngán ngẩm, anh đứng dậy, quay lưng trở ra ngoài vấp ngay phải cái bậc cửa tí ngã, Mahalan kịp đỡ anh. Mahalan như đứng đợi anh từ lâu. Cũng tốt, anh sẽ đợi cùng Mahalan, đợi Janey lên phố rồi trở về cùng đám đàn em cũ của vợ chồng cô ta, nếu cô ta có thể gọi hết bọn họ về. Chà, anh sẽ dập đầu vái lạy cô ta để tạ lỗi cho sự không tin tưởng của mình. Cả hai ngồi xuống cạnh lửa trại, ngọn lửa được đốt vốn chỉ để xua tan đi sự vắng vẻ hiu quạnh của trại.
Janey lên phố, khoá luôn cửa nhà.
“Oáp!” Mahalan bắt đầu ngáp ngủ, hai cái tai mèo của cô rủ rập rờn rủ cụp xuống và mắt cô lim dim.
Cái đuôi quẫy lo lắng của cô chậm lại.
Bên đống lửa trại của trại Ngọc Xanh, vắng lặng, tiếng củi cháy lách tách, Mahalan từ từ tựa đầu vào vai Vincent, ngủ hiền từ, khác với cái vẻ người cơ bắp của cô.
Để cô vào trọn giấc, Vincent đỡ đầu cô gối lên đùi mình. Vincent chưa bao giờ để một cô gái nào khác ngủ gối đùi mình trừ Macy, em gái anh, nó đâu rồi? Macy, em còn sống không? Nếu em còn sống, hãy đợi anh, anh sẽ đi tìm em! Nếu em chết, hãy cũng đợi anh, anh sẽ trả thù cho em và cả nhà rồi anh cũng sẽ đi theo em và cha mẹ.
Dù anh có thay đổi bản thân đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ không quên gia đình mình đâu.
Vincent rơi nước mắt, anh cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn khô vào cái ngày mà anh bị bọn Phù thủy vứt xuống hố cống phẩm.
Mình sẽ giết chúng nó.
Phải, Vincent, chúng ta sẽ giết chúng.
Âm ỉ trong đầu anh những suy nghĩ giết chóc.
Nước mắt của anh rơi xuống thái dương Mahalan, tai cô rung rung vẫy vẫy, cô dụi má vào lòng anh. Vincent, với trái tim nhớ thương gia đình, anh vuốt tóc, vuốt tai Mahalan, cô mèo gợi nhớ anh về đứa em gái Macy. Anh biết ơn cô, cũng thương cô, thân con gái, lại phải lặn lội đến nơi vàng phân lẫn lộn này để tìm đường cứu bộ tộc của mình. Anh tự hỏi nếu không gặp anh, cô sẽ ra sao? Cô sẽ buộc phải trộm cắp để có cái ăn, đồ thì bị mất, tâm tính trở nên hoảng loạn, bọn buôn nô lệ thì luôn dòm ngó. Rồi một ngày, anh sẽ gặp cô trong cũi nô lệ, bẩn thỉu nhớp nhúa vì bị làm nhục, hành hạ.
Mahalan ngủ mà không cần suy nghĩ điều chi cả, anh muốn có được sự tự nhiên của cô, cái tự nhiên mà anh cho rằng mình đã đánh mất quá sớm năm 10 tuổi.
“Mẹ, mẹ ơi….cha đâu? Con muốn cha! Anh đâu hả mẹ…anh ơi! Anh đâu rồi?”
Mahalan khóc mơ. Trời bắt đầu đổi gió lạnh, đã tối rồi ư? Hình như là tối rồi. Vincent quên cả thời gian khi ở dưới Cống Đen, vì mọi thứ ở dưới đây bị che lấp bởi vẻ hào nhoáng của mặt phố. Anh đưa Mahalan về phòng trọ của mình, không cần ai dắt nữa, vì sẽ chẳng có ai ở đây rảnh để mà dẫn đường cho một tên mù.
Vincent quàng vai Mahalan đi vòng quanh trại, quơ tay sờ tường trại để tìm lối ra, anh cần làm quen với mọi thứ, anh cho rằng mình không được lạm dụng Ken’ha nữa, nếu không có Ken’ha, chắc giờ này anh cũng không ở đây nhỉ. Mù thì nên sống đúng với bản chất của mù.
Trại Ngọc Xanh chỉ có duy nhất một cổng, cổng vào và cũng là cổng ra, rời trại không còn là vấn đề nữa, chỉ còn tìm đường về nhà trọ thôi.
Lọ mọ lọ mọ từng bước chân, sờ và cảm nhận mọi thứ. Những bước tường gỗ nứt, ẩm và nhơ nhớp. Những tiếng chửi rủa gây gổ, tiếng lũ gái điếm đang rên rỉ trong những con ngõ nhỏ ướt át. Nào Vincent, cố lên, đừng có mong mà để cô ấy ngủ ngoài trời, có thể cô ấy sẽ bị cảm lạnh. Không bao giờ được để đàn bà con gái và trẻ em ốm nếu mình có đủ khả năng để phòng trừ cơn ốm đó xảy ra.
Vincent, hãy cảm nhận mọi thứ một cách tốt nhất có thể đi, mày có còn nhớ những hướng đi không? Những hướng đi từ lúc xuống khu Cống Đen ấy. Vincent tự hỏi mình.
Có, mình nhớ, mình phải nhớ, và mình có thể đưa Mahalan về phòng trọ. Xem nào, đi vào là rẽ trái, giờ đi ngược đường sẽ thành rẽ phải….
Sau 1 tiếng, Vincent ra khỏi khu Cống Đen, sự biến mất của những tiếng chửi và những tiếng rên là dấu hiệu tốt nhất để biết được khu Cống Đen đã ở đằng sau anh.
Mahalan vẫn ngủ ngon lành, thở đều đều không nói mớ, thế là tốt, ăn được ngủ được là tốt, khái niệm này đúng ở mọi độ tuổi. Vincent tiếp tục dìu Mahalan bằng một tay, tay còn lại quơ để mò đường, từ cổng khu Cống Đen đến phố đông người còn một quãng nữa, may cho anh nó chỉ là một cung đường thẳng không lối rẽ. Những ánh đèn hợp lại thật lung linh, nó rọi qua mí mắt bị khâu chặt của Vincent, anh thấy ánh sáng mờ mờ.
Tới phố rồi, giờ thì dễ rồi, mình đã nhớ đường đến khu Cống Đen. Còn về nhà trọ Lột Sống thì nó ở trên dãy phố này thôi.
Đi tiếp nào Vincent, mày làm được, mày có thể đưa cô ấy về phòng trọ để cô ấy có thể ngủ ngon, không bị ốm, mày sẽ làm được, mày sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người đàn ông, dù có mù, có quái dị hay bệnh hoạn khát máu đi nữa thì mày vẫn là một người đàn ông nếu mày hoàn thành nhiệm vụ đối với phụ nữ và trẻ em.
Dù mỏi dù nhức vẫn cố dìu Mahalan cho trọn, chân bước từng bước chắc chắn, tay sờ vào những bức tường để dò đường.
“Này, anh gì ơi? Anh có làm sao không? Có cần tôi gọi cảnh vệ không?”
Chất giọng vùng quê Kosva khiến Vincent cảm thấy yên lòng, anh mở miệng:
“Cô là Bea của nhà trọ Lột Sống đúng không?”
“Anh…giọng anh nghe rất quen, anh là…anh là anh mù mới ban nãy phải không? Không, không phải, anh mù ban nãy đâu có bị khâu mắt khâu mồm như anh?”
“Rất cảm ơn vì sự tinh tường của cô, tôi sẽ giải thích cho cô sau! Cô không phiền nếu giúp tôi đưa cô bạn Beastling này về phòng trọ của tôi chứ? Tay tôi sắp nhũn ra thành sợi mì chín rồi.” Vincent nói rất dí dỏm.
“Ồ, không, không hề! Rất vui vì được giúp những người khó khăn.”
Bea đưa anh về nhà trọ, vừa đi vừa hỏi về diện mạo “mới” của anh.
“Anh rất đẹp trai anh mù, tại sao anh lại phải khâu mắt khâu mồm lại thế?”
“À, cái gã bảnh trai ban nãy cô nhìn thấy ở nhà trọ không phải tôi đâu, đấy là anh trai cùng cha khác bố với tôi đấy!” Vincent nói đùa.
Bea thở hắt một tiếng bất mãn đáp lại câu đùa của Vincent.
“Anh bị bọn chủ nô bắt phải à? Mới có mấy tiếng mà?” Bea hỏi.
“Không, Bea ạ! Tên cô là Bea phải không? Gọi tôi là Vincent nhé.” Vincent xốc lại người Mahalan, cô mèo này nặng phết chứ đùa. “Hãy cứ hiểu rằng tôi đã đeo một chiếc mặt nạ thôi! Và tôi sợ rằng bọn cảnh vệ sẽ giết tôi nếu cô gọi tới!”
“Không, anh chưa biết gì à? Chúng tôi đều biết cách phân biệt Bộc Thi với trò đùa của đám chủ nô, ngày trước chúng hay khâu mắt những nô lệ chúng chán chơi rồi vứt ra ngoài đường để dân và cảnh vệ giết đấy!”
Ôi chà. Vincent ngạc nhiên. Chuyện này thì anh chưa nghe thấy bao giờ. Bea lại kể rằng, Thầy pháp hộ quốc Marion đã ban bố công văn giáo dục cho toàn dân biết cách phân biệt Bộc Thi với nạn nhân của bọn chủ nô và buôn nô.
Thảo nào anh không nghe thấy một tiếng xì xào bàn tán nào về ngoại hình của anh, hẳn người dân đã được giáo dục đặc biệt tốt để liếc mắt và nhận ra anh không phải một con Bộc Thi.
Bea đưa Vincent về hẳn phòng của anh, giờ này quán vẫn đông, Bea vừa kết thúc ca làm của mình. Tất cả mọi người chẳng dành cho họ lấy một ánh nhìn, họ tập trung vào chuyên môn ăn uống rượu bia hơn là để ý đến mấy thứ tiểu tiết xung quanh.
“Cảm ơn cô, Bea!” Vincent ngoảnh mặt nói với Bea, cô hầu bàn phẩy tay không nói gì. Vincent khua chân đá cửa đóng lại.
Tiếng ăn uống ồn ào, tiếng cụng cốc cụng bát, tiếng chửi bới cười đùa, tất cả trộn vào nhau rồi im ắng. Mọi thứ im ắng đi nhiều.
“Chúng ta khá giống nhau đấy Mahalan ạ!” Vincent lẩm bẩm, đưa Mahalan về giường, đắp chăn cho cô, còn anh, anh nằm dưới đất.
Mahalan ngủ yên trên giường, trời hửng sáng thì vươn vai ngồi dậy, ngáp, dụi mắt chẹp miệng, cô nhìn mọi thứ quanh mình, chợt giãy nảy lên vì nhận ra mình không còn ở khu Cống Đen cùng Vincent nữa, cô phát hoảng, nghĩ quẩn:
“Có khi nào đây là chỗ của bọn buôn nô lệ, mình đã bị làm nhục chưa?”
Mahalan sờ người, quần áo của cô vẫn còn, bộ quần áo thoáng đãng của bộ tộc Beastling, nó hơi thiếu vải với mục đích thuận tiện hoạt động chân tay lúc chiến đấu.
Cuối cùng, Mahalan chọc tay vào trong quần kiểm tra vùng kín.
Vẫn rất khô thoáng.
“Mahalan!”
Vincent mở cửa phòng, Mahalan cuống cuồng rút tay ra, trông cô đến là tội nghiệp, Mahalan bấy giờ mới nhớ ra Vincent bị khâu mắt, anh không thể nhìn thấy gì.
“Tôi ở đây, tôi dậy rồi! Có chuyện gì thế?”
“Không hoảng sợ hay nghĩ quẩn khi thức dậy ở một nơi xa lạ chứ?”
Nghe Vincent hỏi, tim Mahalan giật thót, cô ráo hoảnh:
“Không, tôi không hề sợ!”
“Cô nói dối giỏi lắm!” Vincent cười nói. “Đi mua quần áo thôi, cô không thể mặc mỗi một bộ quần áo được.”
“Sao không thể? Ở tràng bản chúng tôi, một bộ quần áo có thể mặc được 2 tuần đấy.”
“Tôi biết nhưng tôi ngửi thấy mùi hơi lạ từ người cô đấy! Mua quần áo mới để đi tắm đi.”
Nghe Vincent bảo, cô biết ngay cái mùi động đực của mình đã lọt vào mũi anh rồi. Đợt là kì sinh sản của mèo, khi có hơi giống đực ở bên cạnh, các Beastling cái sẽ tiết ra một mùi hương nồng đặc trưng, con người ngửi thấy mùi đó sẽ thấy hơi gây, nhưng các Beastling lại cho rằng mùi đó rất hấp dẫn, nó kéo gần các cá thể cái và đực lại gần với nhau để giao phối, mùi của cá thể cái nào càng nồng thì thế hệ sau của cá thể cái đó càng mạnh. Và không may là của Mahalan là nồng nhất bộ tộc Abranda. Có tắm kỹ đến mấy cũng chẳng hết mùi.
“Anh mua cho tôi à? Anh không cần phải làm thế đâu!”
“Thế cô lấy tiền đâu ra mà mua? Coi như tôi giúp cô thì giúp cho trót.” Vincent quay đầu sang trái, nói. “Bea, đưa tôi và cô mèo đi nào!”
Vincent không muốn nói rằng tôi giúp cô tận tình như vậy vì cô khiến tôi đồng cảm. Cô đã mất đi cả gia đình và tôi cũng thế.
Bea dẫn Mahalan và Vincent đến cửa hàng quần áo ruột của cô, bảo một thợ may nữ đo số đo cho Mahalan, lấy một bộ quần áo thường dân nữ cho Mahalan. Hết tất cả 40 đồng bạc Solde. Cỡ của Mahalan phải lấy cỡ y phục trung của đàn ông mới vừa.
Về nhà trọ là Mahalan đi tắm ngay vì sự thúc giục của Vincent, đúng như dự đoán của cô là người cô vẫn còn có mùi động đực sau khi tắm, nhưng đã bị che lấp phần nào bởi mùi sữa tắm.
“Các Beastling luôn tắm qua loa thế à?” Vincent vẫn còn ngửi thấy cái mùi gây gây từ Mahalan, đôi khi cái mũi thính của anh gây họa cho anh. Mahalan thẹn cháy mặt, cô đấm ghét vào vai anh một cái mà anh cảm tưởng như khớp vai của anh sắp trật ra vậy.
“Tôi mặc thế này không quen, mà…cái mùi gây gây đó không phải là do tôi ở bẩn đâu đấy!” Mahalan thẹn thùng nói. “Là do…”
“Do cái gì?” Vincent xoa nắn cái vai vừa bị đấm.
Mahalan không thể nào nói nên lời, họng cô như có cái gì đó bị chặn lại. Vincent thấy cô ấp úng, anh sờ trán cô, bảo:
“Nếu chuyện đó khó nói thì thôi, không cần nói đâu!”
Tiếng anh hiền từ và trầm ấm. Tay anh từ trán cô đi lên xoa đầu cô rất nhẹ nhàng, Mahalan cảm thấy người thư thái hẳn ra. Vincent cho cô cảm giác đáng tin cậy hơn so với những con người khác.
“Purrrrr....”
“Cô vừa rên rừ rừ đấy à?”
“Không! Không!”
Vincent và Mahalan trở xuống khu Cống Đen, tới khu Vô Cấp, trại Ngọc Xanh. Họ gặp lại Janey đang ngồi uống rượu trước thềm cửa nhà cô.
"Mẹ kiếp bọn nó!"
Câu chửi xưng xỉa, đằng đằng lửa giận của cô ta đã báo hiệu cho Vincent biết mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm rồi.
“Chào Janey!” Vincent vẫy tay chào dù biết Janey sẽ không bao giờ chào lại anh.
“Đến rồi thì ngồi xuống đi, không cần chào! Uống rượu với tao! Em gái mèo, xin lỗi chị quên mất tên mày rồi, uống được rượu không? Nếu có thì ngồi xuống uống với bọn chị, không thì để chị lấy nước hoa quả cho.”
“Em…em…uống được! Chị cứ đưa cho em.” Mahalan lấy một bình rượu, tu ừng ực, Vincent phải dừng cô lại ngay trước khi cô bị sốc cồn, vì anh vừa ngửi thử mùi rượu. Mẹ kiếp! Mới ngửi thôi mà đã đảo rồi. Anh khiếp sợ. Nghe tiếng cô mèo ngửa cổ tu rượu ừng ực, anh phát hoảng, vung tay gạt cái bình từ tay Mahalan.
Tất nhiên là không kịp. Mahalan đã uống được 3-4 ngụm, say bí tỉ và giờ thì nằm gối lòng Vincent ngủ mê mệt, đợt này Mahalan ngủ rất nhiều.
“Lỗi của tao, rượu rất nặng, tao quên không nói, chậc!” Janey tặc lưỡi, thở dài, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Vincent hỏi:
“Tôi đoán là không ai quay về nhỉ?” Vincent nói.
“Hài thật, tao nhận ra là mình thật đần độn vì đã cố gọi chúng nó quay trở về con đường phạm tội một lần nữa. Chúng nó đã quay đầu làm lại tất cả rồi, bọn nhóc con ngày xưa lẽo đẽo theo tao đi xông pha khắp nơi đã trưởng thành, đã có gia đình của riêng chúng, đứa nào cũng có vợ, có chồng, có con cái đề huề. Tao…tao đã to tiếng với bọn nó, chửi bọn nó là lũ hèn. Tao thật đáng khinh, tao mới là đứa hèn, đứa không hiểu chuyện.”
Janey đang trở nên mâu thuẫn, Vincent hiểu, cô muốn cứu chồng từ tay bọn Dao Độc, để làm thế thì cô phải có quân số, nhưng những người ngày xưa đi theo vợ chồng cô giờ đã quay đầu là bờ rồi, chẳng ai muốn quay lại con đường đánh giết nữa. Janey hiểu cho họ nhưng cũng oán trách họ không niệm tình xưa mà giúp đỡ.
“Mẹ kiếp, dẹp hết đi, đéo có chạy chữa gì nữa…” Janey ném vỡ choang cái bình rượu rỗng trên tay, đứng phắt dạy đi vào nhà.
“Chị Đại!” Janey quay đầu nhìn ra cổng trại. Một đám Dwarf đang đứng yên tĩnh và lễ phép, đeo đủ thứ vũ khí như kiếm, chùy, dao quanh người đang hồi hộp chờ Chị Đại nói câu gì đó với họ.
“Chúng mày quay lại đây làm gì?” Janey hỏi. “Chúng mày đã đúng! Tao chưa hiểu được vấn đề, thời thế đã thay đổi, ai cũng phải bước tiếp. Chúng mày có cuộc sống riêng, đi về đi, tao còn phải cho Anh Cả chúng mày uống thuốc.” Anh Cả ở đây là cách mà ngày xưa đám đàn em xưng hô với chồng Janey.
“Chị Đại, chị cũng đúng, chính chị và anh đã cưu mang chúng tôi, nếu không có chị, sao chúng tôi có thể có thể sống được đến ngày hôm nay? Nếu ai đó có thể tước đi mạng sống của chúng tôi bây giờ, cũng chỉ có chị và anh thôi.” Một anh Dwarf trung niên nói.
“Xì! Chúng mày nói cứ như thể tao và anh chúng mày là độc tài ấy, về đi! Ngọc Xanh từ nay giải tán, còn thằng kia, vào đây tao trả lại tiền, xin lỗi tao không giúp được chúng mày.” Janey hất cằm với Vincent, anh vẫn cứ ngồi im, xoa đầu Mahalan gối trên đùi mình.
“Chị Đại!” Một người quỳ xuống, dập đầu. “Xin chị cho chúng tôi trả ơn chị và anh, đây là lần cuối cùng chúng tôi cầm vũ khí lên để giết người, nếu chúng tôi quay mặt mà đi, chúng tôi nào khác lũ vô ơn bạc nghĩa?”
Từ một người quỳ lạy, tất cả đều quỳ lạy theo. Họ đều hô to:
“Chị Đại, hãy để cho chúng tôi trả ơn chị và anh!”
Janey đơ ra một lúc, cô nhắm mắt, thở dài thườn thượt, chẹp miệng:
“Rồi, chúng mày đi chuẩn bị mũ giáp vũ khí các kiểu đi! Tao còn có tí việc cần phải giải quyết, xong chúng ta sẽ bàn kế hoạch, đánh bọn Dao Độc!” Janey đi vào trong nhà, đóng cửa lại thật nhanh.
“Hurrahh! Cảm ơn Chị Đại!” Các Dwarf hò reo.
Vincent bấy giờ vẫn ngồi im, lắng nghe tất cả.
“Đôi khi cuộc đời khó hiểu thế đấy bà chị ạ, nó như những hộp quà, chúng ta sẽ không biết rằng chúng ta nhận được gì đâu.”
Vincent trông Mahalan ngủ. Anh mỉm cười.
Chị Đại Janey dựa lưng vào tường, bưng mặt vừa cười vừa khóc, cô nhớ lại đám nhóc con lẽo đẽo chen chúc đi theo cô gần 10 năm trước, xếp hàng trước mặt cô một cách vô tổ chức để nghe phi vụ mới, giờ chúng nó lễ phép hơn nhưng cái cách mà chúng nó reo mừng khi được cô đồng ý chuyện gì đó…
Vẫn không khác gì ngày trước.
……
“Vincent! Đi cùng tao, chúng ta đến một chỗ này có thể giúp đánh bại bọn Dao Độc!”
Ngày hôm sau, Janey dẫn Vincent, Mahalan và một đội 15 người lên phố, tìm đến một ngôi nhà hoang trong ngõ.
“Chỗ này là chỗ nào thế?” Vincent hỏi.
“Vào thì biết!” Janey tay không vặt đứt xích khóa cửa, mở cửa đi vào tìm cái gì đó ở góc nhà sau cái rèm cửa rách nát bám đầy mạng nhện. “Đây rồi!” Cô hô lên.
Vincent đứng chờ đợi đã lâu, chợt bức tường bên tay phải anh nhô ra và tự động đẩy sang một phía.
“Đây là lối đi bí mật tao và chồng tao đã xây để thoát hiểm khi các phi vụ trên phố trở nên không thuận lợi, Kamhan không biết về nó. Đường hầm này nối thẳng đến chỗ nó đóng trại.” Tiếng Janey không vui mừng như Vincent nghĩ.
“Nghe chị có vẻ không được lạc quan cho lắm nhỉ?”
“Vài năm trước, đức vua Logan khốn nạn đệ Tứ đã tìm ra một mê cung ở dưới lòng đất, hắn tưởng nó có chứa kho báu nên đã đưa binh lính xuống tìm tòi đào bới đủ các kiểu, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi hắn đã làm phiền cái gì đó rất kinh khủng ở trong mê cung, nó đầu độc mọi người lính của hắn, biến chúng thành những con quái vật mất trí, lão ngay lập tức phái Marion, cái kẻ mà mày đang tìm phải đi xuống đó và tiêu diệt lũ quái đó.”
“Chỉ có một mình Marion thôi ư?”
“Cả gia đình của lão Phù thủy phải xuống, chuyện này rùm beng một đợt vì các triều thần đã phản đối quyết định của nhà Vua, bởi Marion là người đã đảm bảo sự hùng mạnh của Karok trong suốt 2 thập kỷ qua trước sức ép của đế chế Fenrei ở vùng trung địa, vốn là đất nước không có phù thủy hộ quốc.”
“Đúng là một thằng khốn!” Vincent cười nhạt, nhát chết hèn hạ như thế, sớm muộn gì cái vương quốc này cũng đổ nát trong tay nhà vua “tài cao đức trọng” Logan IV.
“Marion đã xuống mê cung bao lâu rồi?”
“Mới được 3 tuần, nếu may mắn, mày có thể tìm thấy ông ta và yêu cầu ông ta giúp lại mày.”
“Chị sẽ xuống cùng chứ?”
“Tất nhiên, tao cũng có kế hoạch trù bị, nếu thằng Kamhan không có thuốc giải cho chồng tao, tao sẽ nhờ lão râu xanh ấy chế thuốc giải, chẳng có gì mà các thầy phù thủy không làm được.”
“Tôi nghĩ là chị đừng nên xuống thì hơn, ai biết được bọn Dao Độc sẽ làm gì khi chị xuống?”
“Um…cũng phải! Thế thì….chúc chúng mày may mắn!”
Trông Janey rõ là day dứt lo lắng, Janey không lo cho Vincent hay Mahalan, cô lo cho các Dwarf đi theo Vincent xuống dưới mê cung, có 2 người đi theo anh.
“Chị không cần lo, tôi sẽ bảo vệ đàn em của chị thật tốt!”
Vincent nói.
“Đúng, Chị Đại, bọn em lớn rồi, chị không cần lo, không cần tên con người này bảo vệ, bọn em cũng tự sống sót được, chị cứ về trại đi.”
Một gã Dwarf nói, vỗ ngực tự hào.
“Chúng mày vẫn cứ kiêu căng như ngày nào, chúng mày mà chết, tao ăn nói thế nào với gia đình chúng mày và chồng tao đây?”
Janey nói rồi bỏ về. Vincent vỗ vai hai gã Dwarf.
“Làm quen cái nhỉ? Vincent! Đây là…bạn của tôi, Mahalan!” Vincent trỏ vào mình rồi trỏ sang Mahalan đang nhìn cái cửa xuống mê cung đầy lo lắng.
“Tethris, đây là em trai tao, Konvoye!”
Tethris trông rất bặm trợn, râu tóc nhẵn nhụi. Konvoye, em trai gã, tóc búi củ hành, để ria mép thương nhân.
“Bọn tao từng là tay chân thân tín của Anh Cả, bọn tao sẽ tạm thời nghe lệnh mày nhưng đừng có mà tự kiêu đấy nhé!” Konvoye nói.
“Tôi còn phải trông nhờ hai anh, hai anh nghĩ tôi có thể làm được gì nhiều với hai cái mắt bị khâu này của tôi?”
Hai anh em Người lùn nhìn nhau, hất cằm với Vincent và Mahalan.
“Xuống thôi! Càng xong nhanh càng tốt, tao ghét mấy chỗ ẩm thấp tối om.” Tethris nói.
Quy tắc quan trọng nhất để không bị lạc khi đi mê cung thành một đội: “Nhìn phía trước nhiều hơn nhìn phía sau.” Rất nhiều trường hợp những người cuối đoàn luôn tỏ ra trông trừng cho cả đội nhưng kết quả thì lại lạc lòi mắt ra rồi phải chờ đồng đội đến cứu, cuối cùng thì chết rũ xác ở xó xỉnh nào đấy không ai biết. Thật thảm họa.
“Đáng lẽ chúng ta phải đi tìm đường bí mật đến trại bọn Dao Độc, thay vào đó, em trai anh đã thay đổi mục đích chuyến đi của chúng ta! Tuyệt vời đấy Tethris!”
“Mày giúp thì giúp, không giúp thì thôi, im mồm lại!”
Konvoye vừa bị lạc 30 phút trước, ba người còn lại phải quay trở về tìm gã ta. Thật lạ là những ngọn đuốc hai bên tường mê cung được thắp sáng khi họ xuống, Mahalan bấy giờ mới tự hỏi không biết ai đã thắp chúng lên.
Tethris đi trước, Vincent và Mahalan theo sau, bỗng Mahalan nói thầm vào tai Vincent:
“Vincent, tôi ngửi thấy mùi máu rất đậm!”
“Tôi cũng thế.”
Vincent hoá thành Ken’ha, mặt trốn trơn chẳng có gì, dần dần trên mặt anh xuất hiện hai cái lỗ mũi ở giữa mặt, anh hít thật sâu rồi thở chậm dần đều, còn Mahalan cô vẫn khịt mũi đánh hơi. Mùi máu lan tỏa khắp khoang mũi của hai người. Đến một ngã tư, cả ba dừng lại.
“Mẹ kiếp, lại ngã tư! Đây chính là lý do tao ghét mấy cái thứ lằng nhằng như mê cung.”
Kệ cho Tethris phàn nàn, Vincent và Mahalan tiếp tục đánh hơi.
“Bên đó!” Vincent nói. “Bên phải!” Vincent đi về bên phải, Mahalan đi theo và cuối cùng là Tethris.
“Mày đánh hơi thấy em trai tao à?”
“Không, tôi ngửi thấy mùi máu, nếu mùi máu là của em trai anh thì chúng ta quả là xui xẻo.” Vincent nói thẳng làm Tethris phải lao về trước thật nhanh, Mahalan kèm Vincent theo sau. Nhưng ngược lại, họ tìm thấy một cô gái trẻ với đôi chân bị chém cụt, đang bị bao vây bởi một lũ xác chết biết đi, chúng cầm vũ khí đẫm máu. Mahalan thấy đôi chân bị chặt cụt của cô gái thì xanh xao mặt mày, ói hết cả ra làm bọn xác chết chú ý, chúng quay đầu chuyển mục tiêu sang họ. Vincent nghe thấy tiếng bọn xác sống gầm gừ, anh nắm chặt tay Mahalan:
“Mahalan, chuẩn bị chiến đấu đi! Đây là lúc cô tỏ ra hữu ích rồi đấy mèo hoang ạ.”
Mahalan quệt miệng, gồng ngón tay bật móng vuốt, nhe răng khè họng vào trạng thái chiến đấu.
“Cẩn thận, bọn Draug này không dễ chơi đâu, tao thấy nó khác với lũ Draug thường!”
Tethris cầm rìu chìa ra trông chừng xem con nào xông vào là gã chém chết nó ngay. Ngay tức khắc, một con Draug nhảy bổ vào chém kiếm, Tethris vung rìu ngược lên, bửa đôi con Draug.
Bên phía Mahalan và Vincent, bọn Draug bắt đầu tấn công, thật lạ rằng là bọn này phân biệt đâu là bướm đâu là chim để đánh trước. Chúng nó vây đánh hội đồng Mahalan mà bỏ qua Vincent.
“Bọn này…” Vincent cảm thấy mình còn không bằng một cục phân bò trong mắt bọn xác sống. Anh gọi Ken’ha, lao vào giết bọn xác sống như điên mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Bọn rác rưởi vô hồn này, chết rồi mà vẫn hám gái! Tao giết chúng mày, tao phải giết hết chúng mày để trừ hại!”
Phần lớn lũ Draug bị Mahalan và Vincent giết chết, Tethris còn chưa kịp đã tay thì chẳng còn gì cho gã giết nữa. Vincent trở về trạng thái bình thường, Mahalan thở hồng hộc. Vincent hỏi thăm cô.
“Mahalan, cô ổn chứ?”
“Vẫn ổn, chỉ…hơi mệt thôi! Đã lâu rồi tôi không động thủ.”
“Mà mùi máu chúng ta ngửi thấy là của ai thế?” Vincent hỏi Mahalan.
“Một cô gái!”
Mahalan đưa Vincent tới chỗ cô gái bị chặt cụt chân, Mahalan để tay hờ dưới mũi cô ta, thấy có hơi thở.
“Cô ta còn sống!” Mahalan định bế cô ta lên, cô ta bắt lấy tay cô, trừng mắt với cô:
“Lũ Vỏ, lũ Vỏ!! Chúng đang đến!! Chúng đang đến!!” Cô ta run rẩy, nói thành khẩn.
“Lũ Vỏ? Cô…” Mahalan không hiểu cô ta nói gì, Vincent liền nghe thấy tiếng gầm rú từ xa. Lũ Draug, chúng kéo đến thành đàn, bâu kín cả con đường trước mặt họ.
“CHẠY!!!!!” Tethris hét. Vincent bế lấy cô gái hộ Mahalan, Ken’ha xuất hiện trên mặt anh, Mahalan ngạc nhiên đến độ đờ đẫn, giọng Vincent khè khè:
“Chạy..đi! Tôi theo…sau..”
Khốn khổ thay, khi đang hoảng loạn, chúng ta thường làm mọi thứ một cách sơ sài và không thỏa đáng. Tethris, Mahalan và Vincent, tất cả bọn họ đều như thế trước bọn Draug đông như kiến cỏ, cuối cùng thì lao vào đường cụt vì chạy bừa.
“Khốn kiếp!” Tethris rủa, gã nắm chặt rìu, lao về trước, chém lung tung. Những con Draug chết như ngả rạ nhưng vẫn còn rất đông, Vincent đặt cô gái bị cụt chân xuống, người cô ta đã lạnh toát từ 5 phút trước, Vincent không biết cô ta còn sống nổi không. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, anh thu hồi Ken’ha, gọi Mahalan.
“Anh gọi tôi?” Mahalan thưa lại.
“Xin lỗi vì thất hứa, nếu chúng ta chết ở đây và xuống Vùng Ngưỡng, cứ đấm vào mặt tôi thoải mái nhé!” Vincent bảo, và bắt đầu xông pha trợ giúp Tethris dọn dẹp lũ Draug với sức mạnh của Ken’ha.
Mahalan biết Vincent nói gì. Cô lắc đầu:
“Không, không! Chúng ta sẽ không chết! Không!” Cô bật móng vuốt, muốn tới bến cùng Vincent và Tethris, nếu cô chết, cô sẽ chết một cách anh dũng chứ không chết hèn nhát vớ vẩn. Beastling không chết an bình, họ chết vì chiến đấu. Bây giờ là lúc Mahalan hiểu được truyền thống của Beastling.
Vung vẩy, đấm đá, chém bổ một lúc quên cả thời gian, Vincent với khuôn mặt phẳng lì của Ken’ha, anh đang cảm giác như những ngón tay của mình đã nát bét ra rồi. Sang tới Tethris và Mahalan, họ chẳng khá hơn, móng vuốt Mahalan đã gẫy gần hết, Tethirs suýt bị mất một bên má bởi một phát vả của một con Draug.
Lũ Draug vẫn tới, chúng như cơn thủy triều bất tận, chúng không ngừng tới, không ngừng vỗ bờ, không ngừng kéo trôi dấu vết mà ta đã đặt trên nền cát. Với những giọt máu đổ, những giọt mồ hôi rơi, những hơi thở mãnh liệt của ba người chiến binh, tất cả không là gì với những con Draug.
Vincent Ambrose Osmand quỵ ngã, Ken’ha biến mất vì chủ thể của nó bị kiệt sức, Vincent chống tay xuống đất, ho ra máu, anh bị thương khá nhiều, có nôn ra máu bây giờ cũng chẳng có gì lạ, nó còn làm anh thấy khá hơn. Anh đứng ưỡn ngực lên, nhe răng cắn chặt, những sợi chỉ căng ra, cứa vào lỗ xuôn. Nỗi đau và sự bất lực không làm anh mỏi mệt, nó khiến anh…vui sướng. Anh vẫn nghe thấy tiếng thở nặng nề, những con Draug không thở, tiếng thở ấy là của Mahalan và Tethris. Họ vẫn sống, tốt rồi, thế là tốt. Nhưng còn cô gái cụt chân, anh không nghe rõ tiếng thở của cô, hẳn là cô đã chết, thật đáng tiếc, anh không biết tên cô, nếu còn sống ra khỏi đây, anh sẽ chôn cô tử tế, không ai đáng phải chết một mình cả, có người đồng hành luôn luôn tốt.
Mà thôi, không phải bận tâm nữa, thứ đáng lo còn ở phía trước.
“Tuy sống không lâu, nhưng cuộc đời này thật đáng nhớ!” Vincent nghĩ và gọi Ken’ha.
Bọn Draug đã tới gần, Vincent nghe tiếng bước chân của chúng, những cơn sóng xanh lan ra khắp nơi, anh xông lên, giơ nắm đấm, tương thẳng vào mặt một con Draug. Tethris theo sau, vung rìu bổ đôi con thứ hai, Mahalan tiếp đón con thứ ba bằng cú cào vắt chéo bả vai trái.
Tất cả thật nóng nực, cứ như hơi thở cho trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết tử đã tới. Dù chết cũng phải chết vì nỗ lực.
“UỲNH! Lạch cạch, lạch cạch…”
Bức tường bên phải họ bị bắn nổ, cả ba bị thổi bay vào tường, Vincent chống tay vực dậy, thu Ken’ha lại, anh không đủ sức để dùng nó nữa, nhưng nếu để chạy thì anh còn sức.
Màu tối giờ không làm anh sợ nữa, những tiếng động là đủ, nó làm anh biết rằng mình vẫn sống, anh nghe thấy bước chân kèm theo giọng nói già nua:
“Lũ vô hồn thối khắm! Chúng bay biến mất đi!”
Những tiếng nổ liên tiếp làm Vincent mừng rỡ, vì anh biết đã có người đến cứu.
“Còn đi được không cậu trai? Nếu được thì đứng dậy, vác con gái tao và cô bạn Beastling lên, tao lo tên Dwarf.”
“Con gái ông?”
“Là cái đứa bị cụt chân kia kìa! Nó vẫn còn sống được nửa tiếng nữa, đi nhanh lên!”
“Được!” Vincent lần mò Mahalan và cô gái cụt chân, vác họ lên vai.
“Đứng cho vững!” Ông già nâng Tethris lên bằng Ma thuật rồi niệm chú lầm rầm, Vincent nghe không hiểu gì, chỉ biết xung quanh mình trở nên im lặng, cơ thể như bị đè nát bởi trọng lực rồi trở về bình thường, anh ngã quỵ xuống, buông cả hai cô gái trên vai ra, máu mũi chảy ròng ròng rồi bất tỉnh.
……
Vincent lại mơ, cha mẹ anh muốn anh trả thù cho họ. Sự trả thù ấy là chấp niệm trong anh hay họ thực sự đi theo anh, van xin sự trả thù ấy. Sự mơ hồ làm anh bối rối khi ngủ dậy. Anh xoa hai mắt cho đỡ mỏi, miệng anh đắng chát.
“Uống nước đi này.” Giọng nói già nua vang lên, Vincent giơ tay lên, đón lấy chai nước thả xuống từ tay ông già.
“Ông hẳn là Marion, thầy Phù thủy Marion?”
“Là tao, sao biết?”
“Ông cũng biết câu trả lời rồi còn gì?”
“Ừm.” Marion vuốt bộ râu xanh băng của mình, nói. “Chỉ có bốn người mà dám xuống đây à?”
“Ông đã gặp Konvoye ư?”
“Tên người lùn đó ấy à? Nó nằm kia kìa. May đời cho nó đi lạc vào chỗ tao đang nghỉ ngơi, nếu nó mà đi lạc vào ổ của bọn Vỏ thì…chậc chậc….” Marion chẹp miệng, ông châm tẩu thuốc, rít một hơi mạnh rồi phả từ từ. “Thuốc này thơm thật, hút mãi không chán!”
“Lá Tiên Thủy à?” Vincent hít mùi thuốc tẩu của Marion, nói.
“Sao biết?”
“Cha tôi từng hút loại này, sau ông ấy chuyển sang loại nhẹ hơn, lá Sữa Đậu.”
“Phì, cái thứ ấy vị như gỉ tai ấy!” Marion xì một tiếng phủ nhận, nghe rõ ngổ ngáo. Vincent hỏi. “Những người bạn của tôi sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại, Ma thuật Tạo Hóa của tao mạnh hơn lũ Hỗ trợ sư nhiều!” Marion nói.
“Mẹ Brighthand gửi tôi tới đây.” Vincent nói. Marion nhíu một bên mày. “Brighthand nào? Tao không biết bà ta, sao nghe danh tính như má mì nhà thổ thế?”
“Aletheia thì đúng hơn! Và đúng là bà ấy là má mì nhà thổ thật, Hoa Ly Đen, ông đã nghe thấy nó bao giờ chưa?” Vincent ra vẻ trầm ngâm, tưởng nhớ.
“RẮC!” Marion tự nhiên bóp nát cái tẩu thuốc của ông, Vincent giật thót tim. “Mẹ kiếp, nóng thế (ông ta bị bỏng bởi tàn thuốc), lại phải mua cái mới! Nhóc là gì của mụ ta? Mụ ta gửi nhóc đến đây làm gì?”
“Ông sợ bà ấy à?”
“Có cái cứt! Tao mà sợ mụ ấy ư? Tao mà gặp mụ thì mụ chỉ có đường cúi đầu sấp lạy tao mà thôi, ha ha!” Marion đứng phắt dậy, chống hông cười to, “mũi dài ra cả mét”.
“Đúng là ông sợ bà ấy thật rồi!” Vincent quay ngoắt đi, nói. Marion gãy quặp cái mũi của mình, ông lại ngồi xuống, ngưng cười luôn.
“Chúng ta đang ở đâu thế? Có an toàn không mà sao ông cười to vậy?”
“Vẫn ở trong mê cung, nhưng chỗ chúng ta đang ngồi đây đã bị tao dùng Ma pháp Trọng trường cô lập lại rồi, không sợ bị bọn Vỏ phát hiện ra đâu.”
“Ông giỏi tới mức đó ư?”
“Nhưng không bằng Aletheia, mụ giỏi hơn tao nhiều, đã nhìn thấy mụ dùng bài tẩy chưa? À mà chắc nhóc cũng chưa thấy mụ chiến đấu bao giờ, mụ là một kẻ điên cuồng, mày nên thấy mụ lúc trẻ nhóc ạ! Mụ đẹp cũng như những đường lia trượng và phăng kiếm của mụ, người ta gọi mụ là Lưỡi Kiếm Tím Aletheia! Đức vua Logan III say mê mụ đến nỗi quên ăn quên ngủ, ôi chà, người bạn thân của ta, không quên được cái phút giây anh bày mấy trò quấy rối mụ để lấy được sự chú ý của mụ. Vẫn thật khó tin, anh thành công!”
Nghe Marion độc thoại vài câu mà đầu óc Vincent xoay chuyển vô vàn ý nghĩ, anh lắp bắp hỏi lại ông ta:
“Al…Ale..Aletheia là…vợ của Logan III ????”
“Còn phải hỏi!”
“BÀ ẤY LÀ HOÀNG HẬU VIOLET NỔI TIẾNG ĐẤY Ư???”
Hoàng hậu Violet bí ẩn, người vợ yêu dấu của đức vua Logan III, người mà ông luôn đưa đi trong mọi chuyến công chuyện vì sự thông minh, tài hoa của bà. Người ta luôn thấy Hoàng hậu Violet đeo một chiếc mặt nạ cánh bướm màu đen che đi nửa khuôn mặt phần trên chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo và điềm đạm của bà. Người ta nói rằng đức vua Logan III anh minh trọng vọng là thế, nhưng ít ai biết được đằng sau một vị vua anh minh là một nàng hoàng hậu khôn ngoan và đầy cống hiến cho chồng. Người ta yêu mến đức vua Logan III cũng như yêu mến người vợ của ông vì bà thường hay tổ chức những hoạt động từ thiện ngay trong chính thủ đô của Karok cũng như các địa phương ngoại thành. Người người đều biết đến danh tiếng và hành động từ ái khoáng đạt của Hoàng hậu Violet, nhưng không ai biết dung mạo thật của bà như thế nào.
Khó mà tưởng tượng được Aletheia già nua nhăn nheo đó từng là Hoàng hậu Violet nức tiếng Karok và các nước láng giềng. Mà chờ đã….
“Vậy chẳng có nhẽ hoàng tử Abydos là cháu trai của bà ta?” Vincent bừng ngay ý nghĩ đó. Anh lại hỏi Marion:
“Này, Hoàng tử Abydos hiện nay làm sao rồi?”
“Ta chịu, đã lâu rồi ta chưa trở lên mặt đất, sao biết được những chuyện đó? Có chuyện gì với thằng nhóc hỗn xược ấy à?”
“Chuyện dài lắm, nhưng nói chung là hắn có xích mích với Aletheia!”
“Đứa nào mà có xích mích với mụ già đó thì đừng mong sống được đến ngày thứ hai! Aletheia không phải loại người nể mặt ruột thịt mà bỏ qua lũ tội phạm đâu. Nhưng đứa xích mích với mụ thì luôn luôn là bọn thối nát không ra gì.”
Thế thì hắn chết rồi, hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Vincent im lặng.
“Này nhóc!” Marion gọi anh.
“Sao?”
“Mặt mày làm sao mà bị thế?”
“Lũ Phù thủy phản đạo, chúng làm đấy.” Vincent mỉm cười.
“Thật lạ là chúng không khâu chặt mồm mày lại, hay là mày đã nới lỏng nó? Nếu mày làm thế thật, tao nể mày đấy, khi lũ Phù thủy phản đạo khâu mồm những kẻ khác, chúng thường khâu bằng Ma pháp Bất Đảo, không thể bị phá hủy, không thể bị làm yếu.”
“Aletheia đã làm yếu nó đi để cuộc đời tôi bớt đau khổ hơn khi làm một thằng mù, nếu tôi còn câm nữa thì chết đi cho nhanh!” Vincent nói cứ như không.
“Ừm!” Marion nói. “Aletheia nhân từ ở vài mặt, cứng rắn ở vài mặt. Vài kẻ bảo mụ khó đoán, nhưng thực ra thì mụ rất dễ đoán, mụ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, trái tim mụ cũng mềm yếu trước tai họa của kẻ khác.”
“Nhìn mặt tôi thế này mà mọi người không xông vào giết tôi làm tôi thấy hơi lạ, nhưng nghe được rằng ông đã dạy người dân cách phân biệt Bộc thi và mấy người bị bọn chủ nô hành hạ. Cảm ơn ông!”
“Tao phải làm thế trước khi cái trò đó tràn làn ra khắp Karok hoặc lan sang mấy nước láng giềng.” Marion uống một ngụm rượu rồi nói tiếp. “Trước mày, từng có vài đứa là nạn nhân của mấy trò đùa khốn nạn của bọn buôn nô lệ, bọn nó chơi nô lệ nữ chán rồi, chúng nó khâu mắt khâu mồm của nạn nhân, đẩy họ ra ngoài đường phố giữa ban ngày ban mặt, thỉnh thoảng là buổi tối. Kết quả là gì tao chẳng cần nói nhỉ?”
“Lính tuần hoặc dân xúm vào giết chết họ.”
“Chính vì thế, tao đã phải ra tay khi biết sự việc trở nên nghiêm trọng, tao đã xin đức vua Logan III ban bố công văn về việc học cách phân biệt giữa Bộc Thi thật và những nạn nhân của mấy trò tra tấn ác ý, năm nào cũng có một buổi ôn tập đầu hè để nhắc nhở mọi người. Tao nghĩ thế là đủ và đúng là đủ thật!”
“Thế còn bọn buôn nô lệ?”
“Dĩ nhiên là chúng nó bị trừng phạt rồi, Alethei đã vác kiếm thân chinh mà chúng nó còn sống thì tao vái tổ chúng nó luôn đấy! Aletheia ghét bọn làm nhục phụ nữ và bọn buôn nô lệ.”
Vincent gật đầu tán thành, lại hỏi:
“Con gái ông ra sao rồi?”
“Hai chân của nó bị nặng, nếu tìm lại được đoạn cẳng chân bị cụt thì dễ chữa, nhưng không sao, nó mạnh mẽ lắm, con gái của Marion tao là kẻ khác thường.”
“Khác thế nào?”
“Nó là Half Ogre!”
Lạy Đấng Thánh!! Vincent toát mồ hôi. Anh không biết lão già này cao to thế nào nhưng lên giường được với một cô Ogre thì ông ta quả là cao thủ. Khẩu vị mặn thật!
Từ sự kính nể khẩu vị giao thông khác người, Vincent lại nghĩ về cô con gái của ông ta, liệu cô ta giống cha hay giống mẹ? Nếu mà giống mẹ thì…
Ôi Đấng Thánh nhân từ cho người đàn ông nào bị cô ta ép cưới!!
2 Bình luận
thanks author