• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 01 Vỡ lở

0 Bình luận - Độ dài: 4,313 từ - Cập nhật:

Chương 1

Tội ác luôn đi theo ta từ khắp ngả đường, tội ác mà ta đã làm.

Không có lối thoát nào cho ta trong mê cung linh hồn cả.

…..

Với Legimion, không khó để cô biết rằng việc họ xâm nhập vào Rừng Mơ đã bị phát hiện, đám cháy rừng và rung chấn của bọn Khổng Lồ Rừng cực kì lộ liễu. Chuyện này đã thành vấn đề lớn không thể vãn hồi. Cô đứng bất động chờ hành động tiếp theo của các pháp sư Sách Thép.

“Còng chúng lại, áp giải về tổng cục chờ thẩm tra!”

Người vừa nói dáng tầm trung, không nhìn rõ mặt vì ai cũng đeo mặt nạ đặc trưng che giấu thân phận của bộ Sách Thép. Nghe giọng rất khô khan và vô cảm. Các pháp sư tiến đến theo lệnh, Legimion hai mắt lóe sáng.

Cô cong tay chặt mạnh vào đầu tên pháp sư đang cố gắng nắm vai cô. Hai mắt hắn lòi ra khỏi hốc, chết ngay lập tức. Cô túm lấy chân hắn, dùng hắn làm vũ khí và quật bay những kẻ khác đi. Sự hoảng sợ mà cô gây ra là không hề nhỏ cho các pháp sư Sách Thép.

“Con ả đó không phải người, nó là quái vật! Giết nó ngay, không nương tay!”

Các pháp sư xông lên, nhưng cái mà họ đối đầu không phải là ba người Legimion nữa mà là một đàn Marionette không hồn càn thẳng từ phía sau cô hầu lên trước. Quân cứu viện bất ngờ đã làm rối loạn đội Sách Thép. Chưa bao giờ các pháp sư giỏi về cận chiến và dồi dào về mặt thể lực. Họ đã bị đè bẹp trong chốc lát bởi đội quân Marionette.

Legimion tiếp tục đứng bất động, cô đang tập trung chỉ huy các Marionette vô cùng hiệu quả. Đội Sách Thep chỉ còn lảng vảng 6 người, họ không thể làm được gì với quân số ít ỏi như vậy, biết đã thất bại, họ rút lui.

“Chúng ta sẽ trở lại! Các ngươi đã bị phán án tử hình rồi!” Một kẻ cố nói hết và sợ hãi chạy đi. Marion chỉ tay nói lớn.

“Bắt thằng đó lại!”

Ngay lập tức, Legimion ra lệnh hai Marionette chồm lên người hắn, một con giữ tay, một con cắn đứt hai bắp chân hắn. Từ bây giờ, hắn đã là kẻ què.

“Ông bắt anh ta làm gì?”

“Nếu muốn có cơ hội sống sót cao hơn, ta phải mở được Ấn Khám Ma Tỏa!”

Marion túm cổ thằng cha đang nằm sấp mặt trên đất, dí tay hắn vào cổ ông:

“Nhanh lên trước khi hai tay mày cũng què nốt!”

Hắn nuốt nước bọt, mặt trắng phớ ra vì mất máu:

“Tôi không biết phải làm gì cả!”

“Truyền mana thô vào bên trong cổ tao!”

Tên pháp sư ngoan ngoãn làm theo, nếu không làm, hai con quái vật rách rưới sẽ cắn chết hắn. Mana thô từ tay phải hắn truyền vào cổ ông, dòng năng lượng đó thâm nhập vào mạch máu, truyền vào tim làm hiện hình một chiếc khóa hình chữ thập trói quanh tim ông. Nó được khắc các kí tự cổ đại và nếu Marion nhìn thấy, ông sẽ đoán ra được nó bắt nguồn từ nền văn minh của bộ tộc nào, ông thường có thói quen học hỏi và ngẫm nghĩ mọi thứ khi có thời gian rảnh. Cái khóa bắt đầu trở nên lỏng lẻo, Marion kéo tay tên phù thủy ra và tự tay ông phá chiếc khóa bằng nguồn mana vừa giải phóng một phần của chính ông.

Hơi lạnh của Ma Pháp Băng trào ra, tên pháp sư Sách Thép sởn gai ốc. Marion từ tốn xoa đầu hắn:

“Cảm ơn nhóc!”

Sau đó ám băng quanh người hắn, đóng băng cả cơ thể tên pháp sư tội nghiệp. Ông phủi quần áo và xách trượng đi ngược lại hướng mà họ vừa chạy. Chantell cả mừng nhưng lại buồn đi nhiều. Bây giờ quay lại liệu có thể tìm lại người yêu cô không? Hay chí ít là tro tàn của anh?

Chantell vén tóc mai lên, tay nắm chặt chốc kiếm bên hông nhưng vẫn run rẩy không thôi. Legimion nhìn các Marionette bảo chúng hãy tản ra các hướng khác nhau, đi tìm dấu vết của chủ nhân nếu anh còn sống.

Trái tim máy móc khiêm tốn cảm xúc của cô vẫn chôn giấu niềm hy vọng. Dù cách một quãng đường dài, họ vẫn nghe thấy tiếng bản địa khó hiểu đáp lời nhau của các Dryad. Những tiếng thét xuất hiện, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, những người bản địa, tại sao họ lại có vẻ đau đớn thế? Kẻ nào đang giết họ? Đang hành hạ họ? Câu trả lời nằm ở một tràng cười mọi rợ kế tiếp:

“ĐỪNG CÓ CHẠY, ĐỪNG CÓ CHẠY, ĐỪNG CHẠY MÀ! HAHIHOHE HAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!”

Ken’raka kéo lê hai cây gỗ to tổ chảng, vừa chạy vừa ngoác cái mồm ra kêu lên. Nước dãi nó văng tung tóe.

“ĐỪNG CÓ CHẠY! Ở LẠI CHƠI VỚI TAO ĐI! Ở LẠI ĐI MÀ, TAO CÔ ĐƠN QUÁ!!!! TAO VÀ ANH CHỊ EM TAO CÔ ĐƠN QUÁ!!!”

Một Dryad nam – là lính, đã ở trong tầm với của Ken’raka. Nó đập hai thanh gỗ từ hai bên chập về trước. Cái đầu xinh đẹp bị ép nát ở giữa như quả dưa hấu bị dập vỡ. Cứ thế, cứ thế, từng người một bị nó đập nát não nhanh chóng và đơn giản như vậy. Không ai dám đứng lại chiến đấu với nó. Mỗi lần họ quay lại, là họ thấy cả một đống hỗn độn những bàn tay đen ngòm nhớp nhúa muốn với họ lại, và con quỷ kia thì có những hằng vạn khuôn mặt, hằng vạn cái miệng tua tủa răng.

“GIỜ CHƠI ĐẾN RỒI!!!”

Thêm một thiếu nữ Dryad khác bị đập nát đầu. Cổ Ken’raka ngoắc khắp phía, xương kêu rôm rốp như miếng sụn gà bị nhai vỡ. Miệng nó vẫn cười mà nói lời chán ngán:

“Hết đồ chơi mất rồi! Sao? Mày muốn ra ngoài hóng gió chút ư? Được thôi!”

Mặt Ken’raka thụt vào trong, lòi lại ra ngoài là Ken’fera. Nó vẫn đáng sợ như ngày nào, chỉ nhìn vào mắt nó thôi, linh hồn mày sẽ bị hắc hóa, chìm đắm trong ảo tưởng của chính bản thân hoặc không kiềm được mà tuôn hết mọi thứ sâu kín nhất đen tối nhất cho nó nghe. Ken’fera đi hất mũi chân, khoan thai, lảm nhảm:

“Chà, chà! Thật hỗn độn! Lũ khốn nạn Yêu Tinh Xanh này cũng lắm chuyện thật, dùng Ấn Khám Ma Tỏa làm gì cho mệt xác? Nếu chúng nó dùng cách khác, có lẽ chúng ta đã được tự do sớm hơn! Chậc chậc, quá nhiều cách để tra tấn bọn nó. Hai đứa con gái, ta sẽ làm gì với hai đứa con gái nếu ta là chúng? Phải rồi, phải rồi! Đúng, phải thế, hai đứa con gái sẽ là thứ đồ chơi tốt cho anh chị ta. Và ta sẽ làm những chuyện đó ở đâu? Ở trước mặt nó, trước mặt thằng nhóc, hẳn nhiên rồi…”

Ken’fera nhặt một mảng thịt màu xanh lá lên, một cặp vú bị xé rách. Nó mút đầu vú, sau đó thì cắn nát, nhai rồi nuốt chửng.

“Hẳn nhiên rồi!!!”

Sodomia đã trở lại, lần này nó có một mục tiêu mới.

“Tiện thể mọi thứ đã xảy ra rồi, có lẽ ta nên tiến thẳng đến chỗ của mấy lão già đó thôi nhỉ! Còn chúng mày, sao chưa ra đây?” Ken’fera nói, tai nó rất thính, nó nghe rõ tiếng thở nặng nề của ba người Marion.

Chantell bước ra đầu tiên, với gương mặt kinh hoàng pha chút hoảng hốt, vui vẻ.

“Vincent! Ngươi có phải Vincent không?”

“À! Câu đó nghe quen quen nhỉ? Vincent! Vincent! Nhóc, mày đang ở đâu thế?”

Ken’fera ra chiều chẳng biết Mặt Sáp ở đâu, nó gọi quanh quất, không ai đáp lời. “Xin lỗi cô em nhé! Vincent không có ở đây!” Nói xong nhấc gót đi.

“Ngươi định đi đâu?” Marion hỏi.

“Đi làm cái việc mà bất kì sinh vật nào phải làm trong chuỗi thức ăn của tự nhiên…..TIẾN HÓA! Nhân tiện, con bé mà thằng nhóc cứu ra đang ở đằng kia kìa!” Gương mặt nó từ từ bị nhào nặn trở lại làm Ken’raka. “TAO SẼ ĂN MẤY THẰNG GIÀ ĐÓ!”

Nói rồi nó nhảy thoắt đi, mất dạng luôn. Marion nhăn mày, bắn một mũi giáo băng theo hướng nó nhảy. Mắt ông chòng chọc hướng về phương đó. Legimion và Chantell đi tìm Sigrun, cô vẫn còn sống, hơi thở yếu, được bọc trong một chiếc áo trắng lấm lem bụi bẩn. Cô được đặt xa khỏi nhà giam đang cháy và bãi chiến trường bừa bộn xác chết.

“Chấn thương vùng não, tụ máu não, bỏng cấp độ 2, vẫn còn chữa được.”

Bàn tay nhăn nheo của ông lão phù thủy nắm chặt đỉnh đẩu của Sigrun Zarion, bắt đầu quá trình trị thương cho cô.

“Ông có biết Vincent sẽ đi đâu không?”

“Cái thứ đó không còn là Vincent nữa rồi! Nhưng tao biết nó sẽ đi đâu, chúng ta phải ngăn nó lại trước khi hành động tiếp theo của nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh chủng tộc.”

“Anh ấy muốn làm gì?”

“Nó muốn ăn các Tinh Lão đấy!”

Các Tinh Lão, gọi khác là các Cổ Tinh - là hội đồng dẫn đầu tộc Dryad từ thuở khai sinh của tộc. Nếu các Cổ Tinh chết, cũng là lúc tộc Dryad tuyệt chủng, chia rẽ. Các Cổ Tinh cực kì quyền năng, họ sở hữu nguồn ma lực cực lớn chỉ đứng sau các Rhomi ở kỷ nguyên đầu tiên của Rathir. Mọi sự sinh sôi nảy nở của các loài thực vật đều nằm trong tay họ, nếu họ muốn một cây đa non trở thành đại thụ già cỗi, chỉ cần chớp mắt thôi họ cũng làm được.

…..

Mười lăm phút trôi qua, Ken’raka đang đứng trước nơi hạ đặt căn cơ gốc rễ của lũ Yêu Tinh Xanh. Nơi này xanh tươi, muôn màu sắc hơn tất cả những khoảng rừng khác trong Rừng Mơ.

“Ác quỷ nơi nào dám xâm phạm nơi ở của các Tinh Lão?” Một hàng lính xông ra ngoài, phô khiên chĩa kiếm vào Ken’raka.

“Bọn mày xúc phạm tao đấy!” Ken’raka bẻ cổ. “Phiền chỉ đường dẫn lối cho cái đường đến phòng mấy lão già đó hộ!”

“Ngươi dám xúc phạm…”

“TAO DÁM ĐẤY!” Hằng chục con bọ cánh cứng màu đỏ hung bám dính vào mặt hàng lính, chúng lúc nhúc cắn thủng mặt họ rồi chui vào trong thịt, lồi lên thành từng khúc. Sự hủy hoại từ bên trong cơ thể luôn đau đớn hơn những vết cắt ngoài da. Vì chúng ta không thể làm gì được những cơn đau nội thể đó cả trừ việc uống thuốc, đấm đầu đấm ngực mong cơn đau thuyên giảm. Các Dryad bị đục phá thê thảm từ trong xương tủy nội tạng, cơ thể họ cứ thụt dần thụt dần vì các khúc xương đang bị cắn phá với tốc độ kinh hoàng chưa bao giờ thấy bởi những con bọ cánh cứng ăn tạp.

“MAU BÁO CHO CÁC TINH LÃO!” Một người lính gác sống sót phía sau hàng lính giờ đã gục ngã, chỉ tay vào một người phía sau anh và ra lệnh. Khi anh ta quay lại, con quái vật đã biến mất.

…..

Ken’raka đuổi theo tên lính vừa đi theo lệnh, ở lại đối với nó là quá phí thời gian. Tên lính Dryad chạy vút đi không hề ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Thật là một con chó ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện. Nhưng một kẻ như vậy vẫn không thể nào tránh được điểm mù tâm lý vì tâm thế chưa hề chuẩn bị cho việc nơi ở của các Cổ Tinh hay Tinh Lão bị xâm phạm, cùng với sự tin tưởng mù quáng vào lớp phòng thủ kiên cố bao quanh hắn, hắn không nghĩ đến khả năng mình đang bị theo đuôi bởi quỷ dữ ngay trong chính lớp phòng thủ mà hắn tự hào.

Hắn đã tới đứng trước một cánh cửa được chạm khắc tinh xảo hình một cây đại thụ với vô số những hình nhân quỳ mọp dưới gốc cây.

“Các Tinh Lão, con xin được diện kiến các người!”

“Có chuyện gì?” Cánh cửa phát ra giọng nói hợp lại từ nhiều giọng nói khác nhau.

“Có kẻ muốn hãm hại các người! Một…con quỷ!”

Cánh cửa im lìm, sau thoáng chốc, nó mở ra. Mặt anh lính giãn ra, trần ngập sự vui sướng, không khí cổ kính lấp kín tâm hồn hắn. Một cánh tay đâm thủng ngực hắn từ sau lưng.

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mày! Để tao tiễn mày một đoạn…nhé!?”

Ken’raka ồm ồm họng, túm cổ tên lính để rút tay ra khỏi ngực hắn rồi ném hắn vào trong phòng.

“Kẻ nào đang đứng trước mặt chúng ta?”

Ken’fera cướp chỗ đứa em trai của nó để thực hiện cuộc nói chuyện mà nó cho rằng bài phát biểu trước khai vị. Những cái cây có mắt mũi miệng tai trên thân cây. Chúng được đặt trên cùng của những bậc thang cao vút, rễ bám gần nửa số bậc thang đó, có những cái rễ đã cắm vỡ cả tường phòng.

“Ta nghĩ các Ljosalfar đã nói cho các lão biết về ta rồi chứ nhỉ? Biết rõ là đằng khác ý chứ!”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Có vẻ bọn ta đã thay đổi quá nhiều để các lão nhận ra nhỉ? Cũng đúng, Tankira tàn bạo hơn vật chủ bây giờ của bọn ta nhiều! Chúng ta đã tiến hóa đến mức độ đỉnh cao nhờ hắn.”

Ken’fera hở kẽ răng cười nhạt.

“NGƯƠI LÀ…KHÔNG! TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY?!!! Sao ngươi còn có thể xuất hiện?!!”

“Đáng ngạc nhiên lắm sao? Tổ tiên các ngươi chỉ có thể nhốt đuổi ta đi, đâu có tiêu diệt được ta?”

“Ngươi tấn công nơi ở của bọn ta vì mục đích gì?”

“Dễ hiểu thôi! Tổ tiên các ngươi đã bắt nhốt ta, ta đến để trả cả vốn lẫn lãi!”

“Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi có thể giết bọn ta sao? Ngươi đã không còn là cơn ác mộng ngày đó nữa rồi, ngươi chỉ là một con quỷ vô danh mà thôi!”

“Thế cơ à? Chính tao vô danh mà tao lại không biết đấy.”

“Chết đi đồ quỷ dữ!!!” Các Cổ Tinh phóng những chiếc rễ cây về phía Ken’fera. Ken’raka ra mặt cản khi những chiếc vòi gần sát hai bên ngực anh trai nó.

“Gừng cay phết đấy mấy lão già!” ken’raka nắm hai chiếc rễ cây đó có chút gắng gượng, một ngọn rễ nhọn hoắt khác đâm ngay vào sườn trái của nó, nó oằn người sang phải, hai tay run rẩy. Những gương mặt trên các thân cây trở nên nghiêm nghị đáng sợ, bốn cái rễ cây khác đâm vào Ken’raka. Các Tinh Lão thực sự muốn giết chết Sodomia, điều mà tổ tiên họ không thể làm nổi. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, một lần và mãi mãi. Họ nghĩ và luôn nghĩ cùng nhau, vì họ cùng chung một gốc.

Nụ cười của Ken’raka chưa bao giờ tắt vì những vết thương trí mạng, sục sôi trong linh hồn đen ngòm của nó là ngọn lửa chiến đấu hung tàn nhất của một cỗ máy giết chóc vô nhân tính. Từ xưa đã thế và đến nay cũng thế, nếu chưa chết thì vẫn còn chiến đấu được, và đối thủ của nó càng ác càng mạnh…

Nó càng cười tợn hơn!

Ken’raka cười ngoác đến tận mang tai, khóe môi xếch ngược lên tạo cho khuôn miệng nó một hình bán nguyệt cực nét. Một cái rễ khác đang nhắm vào mặt nó.

“Đâm tao đi mấy thằng khọm già!”

Cái rễ phóng xuống. THỨC ĂN!!!!!

Tỉ lệ thuận với sự giết chóc hung bạo của Tiếu quỷ là độ phàm ăn của nó. Bất cứ thứ gì có thể làm nó thấy ngon, no bụng thì sẽ ăn. Cái rễ cây trước mặt, đối với nó là bánh quy giòn tan nhưng khô không khốc. Mà thôi, có còn hơn không.

“ROẠP!!!”

Một đớp và cái ngọn nhọn của cái rễ đã bị ăn trọn, con quỷ thậm chí còn không thèm nhai. Nó đã nuốt chửng thứ nhọn hoắt ấy một cách trơn tuột.

“TAO VẪN ĐÓI! ĐƯA TIẾP CHO TAO!!!”

Cái cổ của con quỷ nổi gân, từng cục thịt nhú lên, xương cổ nó chuyển động và giãn ra, chỉnh sửa toàn bộ độ dài phần cổ. Bây giờ thì nó có thể ăn uống dễ dàng hơn rồi, như một con mãng xà chảo chớp.

“NGOẰM!!!” Một ngoạm nữa, hai cái rễ khác đứt, Tiếu quỷ rút những ngọn rễ đã đứt khỏi cơ thể sau đó cho vào mồm nhai cho vui. Không chỉ là một kẻ tàn ác, ken’raka còn là một tên sát nhân biết cách đe nạt tinh thần nạn nhân của nó. Hành động nhai một phần cơ thể của các Tinh Lão trước mặt họ là một lời nhắn:

“TAO SẼ NHAI SẠCH BỌN KHỌM GIÀ CHÚNG MÀY! KHÔNG CHỪA MỘT MẢNH!!”

Cho em út của chúng ta chơi với nào em trai!!!

Ken’surek biến thân, nó phun ra một luồng khí độc màu đen phủ khắp căn phòng. Những chiếc rễ dừng chuyển động, những gương mặt trên thân cây nhăn nhớ với biểu cảm kinh hãi. Mùi khét của dầu hỏa bị đốt lan tỏa mọi ngóc ngách căn phòng. Rồi đến lượt những con mọt bò ra khỏi lỗ thịt của Trùng Vương quỷ ken’surek. Đàn mối bò đen kịt cả sàn nhà, chúng đang trên đường tới bữa ăn của chúng.

Phải rồi em trai! Đem thức ăn đến cho anh nào!

Ken’fera thủ thỉ bên tai em út gia đình.

Những con mối nhanh chóng gặm nhấm hết hai phần ba số rễ của các Tinh Lão. Họ chắc chắn phải chết nếu Sodomia không dừng tay.

“Hãy tha cho chúng ta!”

Tự cao tự đại, xin chết đến là nhanh. Nhưng rất tiếc, ken’surek không có từ “tha mạng” trong từ điển của nó. Không có ai trong đại gia đình Sodomia có cả.

Đồ ăn đến rồi.

…..

“Chúng ta đã đến quá muộn!”

Legimion nói khi mắt họ đã thấy được nơi cắm rễ của các Cổ Tinh. Marion thả nữ Dryad mà ông đã bắt để hỏi đường đi, cô ta đã quá hoảng loạn để ám hại ông và mọi người. Chantell nắm đốc kiếm, tiến thẳng không ngần ngại. Nửa chặng, cô vẫn không đổi sắc dù tốc độ đi vẫn nhanh dần đều. Đây chính là lúc bản năng sinh tồn của cô dâng cao.

Để đạt được mục đích thỏa mãn cơn khát thành tựu của bản thân, một kẻ săn mồi sẽ không bao giờ dừng chân hay biết mệt mỏi. Tuy nhiên, được nửa chặng, một kẻ đã chặn đường cô. Chantell trợn mắt, lưỡi kiếm sáng choang tuốt ra toan cắt cổ kẻ lạ mặt. Cô đang thực hiện bản năng sống còn của mình.

“CHANTELL! DỪNG TAY!!!”

Marion quát lớn. “Ta quen người này, bà ta là bạn!”

“Hemedi Ric Falir.”

Marion túa một giọt mồ hôi ra khi gặp người đàn bà này. Bà ta là một đối thủ đáng gờm, nhưng ngay giờ đây, lại hóa thành một đồng minh hữu dụng.

“Marion Gordon Vickletti! Ông cũng dám ló cái mặt ra gặp tôi rồi à?”

“Tình cờ mà thôi! Chantell, lùi lại đi, mày đã suýt chết đấy biết không?”

Giờ nữ công nương mới để ý có một thứ nhọn đang chọc nhẹ vào bụng mình. Một lưỡi dao bằng nguyên tố Âm, hay còn gọi là nguyên tố Phóng Xạ, sự kết hợp của hai nguyên tố Tối và Đất trong Ma Pháp Tự Nhiên. Chỉ cần mũi dao chọc qua da một milimet thôi, xác cô sẽ thối rữa ra nhanh ngang xe kéo lao dốc.

“Bà bám theo bọn tôi từ lúc nào?”

“Khi các người quay trở lại nhà tù!”

“Đứa cháu của bà đúng là đại tài khi đã phá tan tành cả khu rừng này ra đấy!”

“Không phải nó, mà là Sodomia! Những con quỷ đã làm điều đó! Thằng bé vô tội!”

“Nó có thật sự vô tội không nếu nó cho phép những con quỷ trở lại thân xác của nó? Tôi không biết nó đã lập giao kèo gì với những con quỷ để quên đi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu nhưng nếu nó đã không giữ đúng thứ hợp đồng nó đã lập ra, thì nó có tội!”

“Thằng bé không thể kháng cự nổi sự mê hoặc của Sodomia, nó không có tội! Nó vẫn cần thời gian để áp chế hoàn toàn lời nguyền, tôi đã sắp chữa khỏi cho nó rồi!”

“Đủ rồi! Không cãi nhau nữa, tôi và bà cần tìm nó ngay trước khi nó chuyển sang dự án đốt rừng làm rẫy.” Marion hô lớn thở dài, theo thói quen ông gióng trượng chỉ về phía trước. “Thằng nhóc đang ở trong đó, à không! Sodomia đang ở trong đó, có thể là thế!”

“Vậy thì đi!” Hemedi thu hồi mana, liếc Chantell. “Cô bé phản ứng nhanh đấy, nhưng nên chú ý tới điểm hở của mình khi xuất chiêu nhiều hơn, nên nhớ chúng ta là con người, không phải thú vật mà chiến đấu đầy vội vã và sơ hở như thế!”

Chantell nghệch mặt một lúc. Cô thở phào, dắt kiếm vào thắt lưng rồi đi tiếp. Đôi chân cô vẫn nhanh nhẹn, nhưng không thúc giục nữa.

…..

Vincent! Vincent Ambrose Osmand! Dậy đi nào đồ lười biếng! Tối qua anh lại uống rượu phải không?

Tiếng của Macy làm Vincent váng đầu, nó vẫn còn chưa vỡ giọng, nghe rất chói tai mỗi khi nó vống họng lên. Vincent gãi đầu, thở hắt một hơi rồi khoanh tay nằm nghiêng sang bên ngủ tiếp. Không ngoài sự nghi ngờ của anh, Macy đã dùng phương pháp của mẹ để kéo anh dậy.

“ÙM!!!”

Vincent trợn mắt, cắn môi, kiềm chế cơn giận muốn cốc đầu Macy:

“Em có biết đây là cái ga giường thứ bao nhiêu mà anh phải thay rồi không?”

Vincent lăn xuống mặt đất, tay chống lên cái ghế đẩu mà anh chẳng biết chui từ xó xỉnh nào ra trong phòng. Tóc anh bù xù, dầu bết lại. Cả người nồng nặc mùi cồn. Mấy ngày anh không tắm rồi nhỉ? Chả biết cái mẹ gì nữa, sáng say chiều xỉn, lang thang đầu đường xó chợ, tối về nhà vất va vất vưởng ở cửa phòng. Đều là người hầu dìu anh vào. Hôm nay Macy đến đây làm gì nhỉ?

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Vincent vuốt tóc, mắt thì kèm nhem, anh mắt nhắm mắt mở nheo lại nhìn cuốn lịch treo cạnh cửa ra vào:

“Mùng 3 tháng 4!”

Macy tát vào đầu anh:

“Bây giờ là tháng 6 rồi đó ông chú! Hôm nay là ngày 17 tháng 6! Anh đã không xé lịch hai tháng nay rồi!”

“Thế cơ à?” Vincent đứng dậy, xoa hai bên mạn sườn rồi cong người lên, cột sống kêu răng rắc. Anh lắc đầu. “Vậy có vấn đề gì?”

“Anh không biết hôm nay là ngày gì à?”

“Không hề! Anh chưa xé lịch 2 tháng mà phải không? Đây là năm bao nhiêu ấy nhỉ?”

“Năm A.C 26!”

Vincent mặc quần áo trong khi Macy trả lời.

“Cảm ơn em gái! Anh đi ăn sáng đây, cảm ơn đã đánh thức anh dậy khỏi cơn ác mộng thường nhật của anh!”

Macy bắt đầu nhăn mặt, đập tay một nhát vào lưng Vincent làm anh đau rát thấy mồ. Anh kêu toáng:

“Em làm cái gì thế? Đến tháng à?!”

Macy Izillia Osmand rơm rớm nước mắt, lườm nguýt anh thứ, nó quay gót bỏ chạy đi. Vincent cười khẩy, đi đến nhà ăn không chút quan tâm. Có hai cô hầu bước ngang qua anh, họ không hề chào anh, trong mắt vài người ở cái nhà này thì anh là kẻ bỏ đi không đáng một xu rồi.

“Hôm nay là sinh nhật tiểu thư mà chẳng thấy phu nhân hay công tước dặn dò phải trang hoàng gì nhỉ?”

“Họ còn có nhiều việc bận khác, chúng ta không nên tò mò!”

Vincent dựng đứng tai lẫn tóc lên, 17 tháng 6 chẳng phải là sinh nhật Macy sao?

Gã trai hư tỉnh ngộ, cha mẹ bận việc, Aedan thì chỉ bận đi tán gái. Macy chạy đến chỗ mình cũng phải thôi, riêng mình chẳng bận cái gì, bận uống rượu thì có uống vào rồi cũng phải tỉnh. Vincent vuốt mặt:

“Bỏ mẹ tôi rồi!” Anh rú lên và gọi mấy cô hầu lại hỏi xem Macy đã chạy đi đâu. Họ không biết gì, dẫn đến việc anh phải đi lang thang gọi nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận