• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 01 Ngã ba ký ức

0 Bình luận - Độ dài: 3,997 từ - Cập nhật:

Chapter 1

“Các người làm hiện hình những gì tồi tệ nhất trong tôi.”

Unlike Pluto – Worst in me –

……

Vincent đứng trong làn nắng chói chiếu xuống cổng làng Abranda, anh đảo tròng mắt sau đôi mắt bị khâu, ánh sáng ban ngày phủ sáng mí mắt anh, làm mắt anh hơi nhức. Điều này làm anh nhớ đến những giấc ngủ bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ vào những ngày bình yên khi anh vẫn còn là kẻ bị ám ảnh bởi cơn ác mộng hằng đêm.

Mình thèm những tia nắng ngày đó. Vincent nghĩ. Và nếu ngày đó có Mahalan ở bên, sẽ còn tuyệt vời biết bao. Anh nghĩ và khịt mũi vài cái, đánh hơi mùi của Mahalan.

Niran của mình có mùi hoa Vani, loài hoa có mùi sữa nhàn nhạt, thích mũi và ngọt ngào, trộn thêm mùi cơ thể tự nhiên. Hay thật, thế này thì thật là hay, mắt bị khâu, tầm nhìn bị vô hiệu hoá, mũi trở nên thính hơn, tai trở nên thính hơn cũng có cái hay của nó. Nhất là việc mình có thể ngửi được, cảm nhận được cái điều đặc biệt về những người xung quanh.

Mình muốn “ăn” cô ấy quá, “ăn tươi nuốt sống” cô mèo của mình. Niran của anh, em đáng yêu và thơm quá đi mất. Em có biết là anh chưa bao giờ mặn mà quá mức về cơ thể phụ nữ trước đây không? Anh không muốn tìm hiểu những điều đó, vì anh còn bận tâm về cơn ác mộng của anh, những gì khiến anh đau khổ mà khiến anh lơ là đi với những điều tuyệt vời. Chính vì kiểu suy nghĩ đó mà anh đã tự mình làm cuộc đời mình khó khăn hơn.

Chính em, Mahalan! Chính em đã khơi dậy khao khát yêu trong anh, làm nó nở rộ, giờ ngoài sự thù ghét đối với bọn phản đạo, anh chỉ nghĩ tới em. Ngoài việc giết lũ phản đạo, anh chỉ nghĩ tới việc yêu thương em. Ngoài việc tra tấn lũ phản đạo, anh chỉ nghĩ tới việc thoả mãn em.

Anh muốn quên đi rằng mình đã cố từ chối em.

Anh ước mình chưa bao giờ nói rằng sẽ đi nếu em ra lệnh cho anh phải bỏ đi vào cái đêm đầu của chúng ta.

Nào, hãy âu yếm nhau, dù chuyện gì có xảy ra sau trận chiến này, anh vẫn sẽ yêu em vô ngần.

……

Lúc Mahalan đang quan sát Janey mài rìu, có người vỗ vai cô, đó là bạn cô, một Beastling báo đốm cái, bạn cô chỉ tay về phía tay phải cô:

“niran của cậu tìm cậu kìa Mahalan! Hi hi!”

Cô báo đốm cười tủm tỉm, Mahalan đánh vào vai cô ta, đỏ mặt, sau đó tới bên Vincent, được dìu bởi một Beastling sư tử đực.

“Vincent, anh có gì muốn nói với em ư?” Mahalan nói và gật đầu có ý cảm ơn với anh sư tử, rồi cô cầm hai tay Vincent lên, ngón tay cái miết lòng bàn tay của người yêu.

“Anh chỉ muốn vài phút bình yên trước cuộc chiến này thôi, có được không em?” Vincent đưa đầu lại gần, Mahalan cũng chủ động đưa người tới, đón lấy vầng trán của Vincent, để anh ấy không bị lỡ đà.

“Nào, niran của em, sau trận chiến này, chúng ta còn nhiều thời gian mà!”

“Anh chỉ cảm thấy chừng ấy thời gian dường như vẫn chưa đủ.”

Với Vincent, một đời bên người yêu là chưa đủ, phải là mãi mãi. Mahalan hiểu ý anh muốn nói là gì, mắt cô chợt đỏ lên.

“Đồ ngốc, nếu anh làm em khóc bây giờ, đám bạn em sẽ cười em mất!”

“Vậy cứ để họ cười đi.”

Và họ hôn nhau, kệ cho những tiếng cười và những sợi chỉ vướng víu.

Trận chiến sẽ bắt đầu chỉ với một tiếng hô của Thầy pháp làng Abranda, Vincent nghe thấp thoáng thấy những lời doạ nạt, lời khiêu khích của bọn phản đạo.

Tình thế đang trở nên nóng nảy hơn. Các Beastling đã và đang sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Vincent chắc mẩm.

“Anh sẽ không chiến đấu trực tiếp, niran của anh, em phải ra tiền tuyến, anh sẽ ở hậu tuyến quan sát mọi thứ, hỗ trợ cuộc chiến…bằng cách của anh. Em hiểu việc anh muốn làm mà phải không?”

Ken’raka quá nguy hiểm khi ở trong trạng thái chiến đấu, nó không phân biệt bạn thù, anh hiểu nó, cho tới bây giờ anh chưa giết ai thân thiết dưới tầm ảnh hưởng của nó nhưng anh không thể mạo hiểm được. Ken’fera thì không có tác dụng trong chiến đấu trực diện. Có lẽ thích hợp hơn nếu anh hỗ trợ các Beastling từ phía hậu tuyến.

“Em hiểu, niran, anh cứ làm việc của anh đi, em sẽ bảo với mọi người.”

“Trước khi em đi, có thể cho anh mượn cái gì đó để che mặt không?”

Trước khi Mahalan đi về phía các Beastling, cô tìm cho anh một chiếc khăn vải đỏ cho anh bịt mặt, cô biết anh không muốn để ai nhìn thấy con quái vật trong anh xuất hiện ra ngoài, cô dần hiểu anh hơn rồi. Và cô vui vì điều đó.

Vincent đeo khăn, che đi nửa dưới khuôn mặt, từ mũi trở xuống chỉ lộ mắt, anh cần tầm nhìn của Ken’fera.

Mình cần một vị trí có tầm quan sát bao quát tốt. Vincent tự nhủ.

Vincent! Vincent! Đã đến lúc mày cho tao thể hiện rồi đấy!

Vincent lắc đầu, loại bỏ giọng nói đó ra khỏi đầu. Không phải lúc này, đồ quỷ dữ. Anh rủa thầm cái thứ trong cơ thể anh. Không phải lúc này, tao cần nghĩ.

Cuối cùng, anh chọn nơi mà anh đã ngồi để canh gác tuần trước. Đứng trên đó như một vị quân sư đại tài đang quan sát chiến trận và suy nghĩ chiến thuật ứng biến.

Bọn phản đạo bâu kín con sân trước của làng bản Abranda, Thầy pháp và Marion đứng đầu đoàn Beastling hiếu chiến, liên tục những tiếng gầm gừ phát ra làm tai Vincent phải rung lên.

“Vậy là các ngươi sẽ không rút lui? Thật đấy ư? Ta cho các ngươi suy nghĩ lại trước khi có nhiều sinh mạng vô tội bị tước đoạt.”

Thầy pháp hỏi lại, có vẻ cụ vẫn còn tin vào biện pháp hoà bình. Với Vincent, lòng tin của cụ rất thiếu thông minh chứ không muốn nói là ngu đần.

“Bọn tao đã nói rồi, nếu muốn bọn tao tha cho lũ súc vật hạ đẳng bọn bây thì nộp ra 50 con Beastling cái, 50 con Beastling đực ra đây, sau đó đầu hàng vô điều kiện để bọn tao thống trị, thì bọn tao tha!”

Tên phù thuỷ phản đạo dẫn đầu với đôi mắt vô hồn nói, gã mặc một cái áo choàng đỏ, trên mặt xăm các hình xăm kí tự lạ, Vincent không hiểu được chúng có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng anh có cảm giác hưng phấn vì chúng, cứ như bị kích dục vậy.

Thật khó chịu, khó chịu quá.

Mình thèm khát thứ gì đó dữ dội và ướt át.

Không, mình không thèm khát tình ái, mình thèm khát giết chóc và máu me.

Hãy đợi! Vincent! Hãy đợi! Rồi máu sẽ đổ, tao có món quà cho mày đây, Ken’fera có món quà cho mày.

“Vậy thì không còn cách nào khác rồi!” Thầy pháp nghiêm mặt, dành cho bọn phản đạo ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán, cụ dậm trượng rồi giơ trượng lên, hét một câu bằng tiếng Beastling vô cùng hào hùng và chí khí.

“KAVAS MUSAS MIM ANAH!!!”

Cụ hét lên câu đó, cũng là khi các Beastling không thể chờ được nữa, họ rống lớn và xông lên, nhưng bị chặn lại bởi một lá chắn màu đỏ trong suốt. Phía bên kia lá chắn, tên phản đạo cầm đầu nói:

“Chúng mày sẽ phải hối hận vì quyết định của mình!”

Và hắn bắt đầu niệm phép, trong khi tay lấy một con dao ra và rạch cổ tay, máu hắn tuôn ra chảy ra thành 4 ổ máu trên đất, mỗi bên tay hắn hai ổ, từ trong cái ổ mọc ra 4 con quỷ Nhện lúc nhúc mắt người trên cơ thể. Mahalan rợn da gà khi thấy những con nhện đó, nhưng chẳng mấy chốc, chúng giăng tơ nhảy ra khỏi tầm nhìn của các Beastling, chỉ còn lại những con Thịt cháy, bọn phản đạo và tên cầm đầu chúng.

“BẮT SỐNG BỌN SÚC VẬT HẢ ĐẲNG NÀY CHO THƯỢNG NHÂN!”

Tên cầm đầu hét và đâm vào trán mình, rạch đôi đầu mình ra, từ bên trong cái đầu bị rạch chui ra một con Fem hình người gầy gò, lơ lửng trên không, và nó cũng biến mất đi như bọn nhện. Tấm lá chắn đỏ bị xoá bỏ, bọn Thịt cháy và các Beastling lao vào nhau, cắn xé xé xác lẫn nhau. Trừ bọn phản đạo, chúng lại gần cái xác của tên cầm đầu, xé thịt ăn sống, để lũ Thịt cháy tiếp chiến hộ. Khi không ai để ý, chúng cũng biến mất như đám trước tiên.

Vincent! Móc mắt mày ra, hãy móc đôi mắt của mày ra!

Móc mắt mình ư. Vincent tự hỏi và cứ hỏi đi hỏi lại câu đó.

Móc mắt mình ư? Móc mắt mình sao? Mình phải tự móc mắt mình? Mình phải móc mắt để làm gì?

Vincent! Đừng nghi ngờ những gì tao nói! Hãy móc mắt cái tròng mắt ra, móc nó ra nào, mày phải móc nó ra, móc nó ra mày mới cứu được lũ bạn của mày chứ, mày có muốn giúp mèo con của mày không nào?

Ken’fera, anh không thể nào phân biệt được Ken’raka và Ken’fera, giọng chúng rất giống nhau, hơi thé, quyến rũ và đôi khi hơi run rẩy, và anh để ý, có hai tông giọng lồng vào nhau, có cả giọng nói của anh nữa.

Nhìn đi Vincent! NHÌN ĐI! NHÌN CHO RÕ VÀO, NHÌN CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU MÀY KHÔNG LÀM NHƯ TAO NÓI ĐI!

Khung cảnh xung quanh Vincent thay đổi, mắt anh bỏng rát, anh đưa hai tay lên bịt mắt lại, lắc đầu, lẩm bẩm:

“Không không không!!! ĐAU QUÁ, MẸ ƠI, CON ĐAU QUÁ!!!”

Bỗng chốc, Vincent cảm thấy như mình trở về cái đêm đầu tiên mà anh nếm trải nỗi đau đớn mà Sodomia đem lại.

Mày đã thấy chưa? Tại sao mày lại kêu đau thế Vincent? Tại sao mày lại đau đến thế? Nếu mày nghe lời tao từ lúc đầu, mày đã chẳng đau đến thế! Bỏ tay ra và nhìn thẳng vào tao đây này!

“BIẾN ĐI!! BIẾN CON MẸ MÀY ĐI ĐỒ QUỶ DỮ!!”

Vincent bỏ tay ra khỏi hai mắt và quát. Nhưng anh thấy mình, thấy bản thân, một Vincent toàn vẹn, sáng sủa, không u ám. Đối lập với anh. Nó mở mồm ra, nói lời chua chát:

“Làm sao mày lại đau thế Vincent? Bởi vì mày chống cự ư? Đừng có chống cự, hãy hưởng thụ đi, như bọn đàn bà ấy, ban đầu chúng nó kêu đau, sau thì chúng nó cứ van xin mày phải làm chúng nó đau, hành hạ nó, mày phải như chúng nó mới hay!!”

“Tao không yếu đuối như mày!! Tao chống trả và tao sẽ chấp nhận cơn đau!!”

Vincent đáp trả, và rồi tầm nhìn của anh bắt đầu xuất hiện những chấm tím đỏ to nhỏ như bọn phê thuốc phiện nhìn cuộc sống xung quanh chúng nó.

“Mày chưa nhận ra một sự thật ư người anh em?” Vincent Sáng Sủa bước tới gần. Vincent Búp Bê giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt người anh em của mình. Người anh em sáng sủa giơ một nắm tay lên và chặn lại cú đấm một cách nhẹ nhàng, sau đó nâng cằm người anh em búp bê của nó lên và…hôn.

Môi Búp Bê chảy máu, người anh em sáng sủa hiền từ của nó đã rứt đứt cả môi nó lẫn lưỡi nó ra. Búp Bê rên rỉ đau đớn. Sáng sủa nhổ phụt môi lưỡi của Búp bê ra.

“MÀY LÀ NÔ LỆ CỦA TAO!!” Sáng sủa nói với Búp Bê, trợn mắt mở miệng cười một nụ cười khát máu và rùng rợn. Nó ném Búp bê về phía trước, cảnh tượng các Beastling bị bọn Thịt cháy và bọn phản đạo xé xác, hiếp dâm khiến Vincent Búp bê phải gào thét.

…..

Ngoài đó, ngoài thực tại nực mùi chiến khí và máu hôi tanh. Vincent đang ngửa mặt lên trời, hai dòng nước mắt máu chảy ra từ khoé mắt anh, đồng tử mắt bắt đầu co lại thật chậm và co lại thành hạt đậu trong tích tắc. Anh bỗng gào lên tiếng dơi Tử Tinh chói tai, hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa chọc vào hốc mắt, lôi chúng ra.

HEH HEH HEH!!!

Giọng cười tởm lợm của con quỷ tuôn ra từ chính mồm Vincent.

“Hiện hình đi lũ tép riu!” Vincent nói và giơ hai tròng mắt lên trời, dây nối tròng mắt căng ra, làm máu từ trong hốc mắt anh chảy nhiều thêm.

Tao nhìn thấy chúng mày rồi!

Tao nhìn thấy chúng mày rồi!

Sau những hàng cây!

Sau những hàng cây!

Vincent nhìn thấy tất cả, tường tận ngóc ngách mà bọn Nhện, bọn phản đạo lẫn thằng cầm đầu đang ẩn náu.

“TAO ĐÃ NHÌN THẤY CHÚNG MÀY RỒI!! SAU NHỮNG HÀNG CÂY!!! CHÚNG MÀY KHÔNG CHẠY ĐƯỢC ĐÂU!!” Vincent nhét mắt mình trở vào trong hốc. “CÁC NIRAN CỦA TÔI, HÃY ĐỀ PHÒNG LŨ ĐÁNH LÉN SAU CÁC BỤI CÂY!! BÂY GIỜ TÔI SẼ THAM GIA CÙNG MỌI NGƯỜI!!”

Vincent lột bỏ khăn che mặt. Nhảy xuống đất, để Ken’raka hiện hình và gồng cơ bắp lên.

Chúng ta là người một nhà!! Chúng ta là gia đình! Vincent, hãy để bọn tao giúp mày.

Thật khó mà tưởng tượng được cảm giác của Vincent lúc đó thế nào, anh cảm thấy như mình vừa lên thiên đường vậy, cái cảm giác khi vừa lên đỉnh lúc làm tình lan toả khắp cơ thể anh.

Phê đúng không Vincent? Tao đã bảo rồi, hãy nhận ra một sự thật rằng chỉ có xuôi theo những gì mày đang có, mày mới có thể mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn bất cứ đứa nào khác, những đứa cố chống cự những gì mà chúng coi là quá sức chịu đựng của mình!!! KHÔNG ĐAU ĐỚN KHÔNG THÀNH QUẢ!!!

Khoảnh khắc mà ta thoả thuận với cuộc đời, xuôi theo dòng nước, mặc kệ cho chúng đưa ta về đâu, ta vẫn sẽ mở mắt, thở và đứng trên bờ cát, nhìn dòng nước lần cuối và đi về trước nơi đất cạn, để xem chúng chứa đựng gì cho ta tìm hiểu, cho ta tước đoạt và sử dụng.

Hãy nghỉ đi Vincent!

Vincent mở mắt ra và thấy mình đang đứng trên một con đường.

Đó là đường nhà của anh, anh không nhầm được, con đường vắt vẻo đường đồi tới tư dinh nhà Osmand. Mình đã về nhà ư? Anh tự hỏi. Vincent giơ tay lên trước mặt, nắm nắm, anh nhìn được, anh không bị khâu mắt. Đây là mơ, đây không phải thực, hiển nhiên là thế. Vincent bước về trước, hai bên đường mọc cây theo từng bước anh đi, những cây sung, cây hoa giấy tím, những loại hoa mà nhà anh trồng xung quanh ngày xưa đang dần mọc ra như thể cây thần. Cuối con đường, cánh cửa nhà vẫn đóng, nó trơ trọi đáng thương, khi cậu chủ nhỏ nhà nó tới gần, nó vẫn im thin thít, chờ đợi bàn tay của Vincent nắm lấy và vặn mở.

“Vincent…Dậy đi nào…”

Đó là giọng của mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con đau quá, mẹ ở đâu thế?

Cái đêm mà cơn ác mộng làm đau anh lần đầu tiên, mẹ không ở đó ôm anh, chỉ có Macy, đứa em gái bé bỏng cứ cố ghìm người anh lại để anh nằm im, anh đã quẫy đạp, lăn lộn lung tung vì cơn đau thấu xương đâm sập vào não cân anh. Năm đó con bé mới 4 tuổi, nó tự mình mò vào phòng anh không cần ai xin phép.

“Vincent, ta sẽ không để ai làm hại con nữa đâu. Ta hứa!”

Đó là giọng của cha. Cha, đừng đi đâu cả, con chỉ cần cha ở bên con thôi, cha thôi đi công chuyện xa đi.

Cha anh, người đàn ông của muôn dân vùng Greenhill. Chỉ mải quan hệ với các quý tộc và lũ kỵ sĩ dòng Thánh mà quên mất đằng sau lưng ông có một đôi mắt và một trái tim mong mỏi tình thương và những cái vuốt ve của người cha. Macy đã ở đó vì anh, dường như chỉ có Macy là gia đình thực sự của anh chứ không còn ai khác.

Anh ghét cha mẹ anh, nhưng cũng yêu họ chừng ấy ghét hận. Lạ đời thay cho trái tim của con người.

“Vincent, em trai của anh, vui vẻ lên nào…”

Giọng của Aedan đấy. Anh trai của Vincent. Anh ta là một tên khốn hão huyền, mơ tưởng, nhưng luôn lạc quan và vui vẻ, điều đó cũng ảnh hưởng Vincent đôi chút.

Vincent đang ở sảnh chính của tư dinh Osmand, nơi những kí ức trong suốt 20 năm người thường của anh đang được tái hiện lại.

Kìa, hãy nhìn! Vincent đang bị cha mình tét mông vì tội để đinh lên ghế thầy dạy học riêng của anh. Lúc đó anh 6 tuổi, trận đòn đó làm anh cảm thấy nhục nhã trong suốt gần 1 tháng trời vì Aedan cứ châm chọc cái mông sưng tấy của anh.

Vincent không cười nổi, sao có thể cười nổi, trở lại ngôi nhà xưa làm tim anh dấy lên niềm hận thù đối với bọn phản đạo và phần nào đó với những kẻ gián tiếp gây ra vụ thảm sát nhà Osmand, sâu xa hơn chính là cha anh, hay là sự tham gia của cha anh vào cuộc chiến Thanh tẩy Đen của các kỵ sĩ dòng Thánh.

Anh nhìn xung quanh, những gì ấm áp nhất trong ngôi nhà này đều có sự hiện diện của em gái anh trong đó.

Macilia Ilizia Osmand, em là thiên thần trong ngôi nhà này, và anh là kẻ may mắn có được ánh sáng từ đôi mắt của em chiếu rọi và ngọn lửa ấm nồng thân ái của em sưởi ấm.

“Những cánh bướm đêm lượn dưới trời sao

Bay vào trong tổ chim lúc nửa đêm

Căn phòng sáng màu mây hồng

Hỡi ôi, hỡi ôi

Bướm trở ra, tàn tạ, đói khát, cô đơn

Bướm khóc, không ai để ý

Bướm ơi, đến đây với anh nào, anh đèn

Đứng dưới anh, những chú chim sẽ đưa em về tổ…”

Thật lạ, ai đã hát bài hát đó? Anh đã lẩm nhẩm bài hát đó năm 8 tuổi, suốt 1 năm cho tới khi nó trở nên nhàm chán đối với anh. Anh đi vào mảnh kí ức đó, cái lúc anh nghe thấy bài hát.

…….

Phòng tối quá, mà mình còn muốn đi vệ sinh, mình sợ ma, nhưng cái nhà vệ sinh chỉ cách phòng mình 10 bước chân thôi.

Vincent, cậu bé 8 tuổi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đi vệ sinh lúc 12 giờ đêm hay không, cậu nghe nói đợt này hay có cú lợn bay trên bầu trời vùng Greenhill và cứ 12h giờ đêm là nó bay qua lâu đài nhà anh, anh sợ mấy con vật đó lắm, mắt chúng cứ đen như cống vậy, và những cái ngoẹo đầu của chúng đến là rợn. Được một lúc, khi biết nếu mình không đi đái, khả năng vỡ bóng đái của mình là rất cao, Vincent phi như bay ra ngoài, chạy thẳng vào phòng vệ sinh, đái tồ tồ như đổ mẻ rượu hỏng.

“Phewwwww!!” Vincent thở phào nhẹ nhõm xả nước đóng cửa phòng vệ sinh, cậu trai từng bước trở về phòng, chợt nghe thấy những câu hát với âm điệu lẻ loi:

“Những cánh bướm đêm lượn dưới trời sao

Bay vào trong tổ chim lúc nửa đêm

Căn phòng sáng màu mây hồng

Hỡi ôi, hỡi ôi

Bướm trở ra, tàn tạ, đói khát, cô đơn

Bướm khóc, không ai để ý

Bướm ơi, đến đây với anh nào, anh đèn

Đứng dưới anh, những chú chim sẽ đưa em về tổ…”

Những câu hát cứ lặp đi lặp lại, giọng hát nữ thật buồn thảm nhưng trong veo làm sao, Vincent bé nhỏ tìm theo tiếng hát đến cửa sau lâu đài, gã lính gác chỗ đó đã ngủ, Vincent thừa cơ lẻn qua khe cửa chốt gác trốn ra ngoài, đi xuống đồi một đoạn khập khềnh, cậu nhìn thấy một cô gái với đôi tai nhọn vổng đang hát những lời ca cánh bướm buồn thảm đó. Trong bộ váy trắng mỏng tang nàng ngồi bó chân, bộ váy mỏng như khăn voan nhìn thấy cả được bên trong, thấy cả được bầu vú nhọn, nhưng Vincent nào hiểu được nét đẹp trần tục ở độ tuổi đó, cậu chỉ ngắm khuôn mặt và nghe tiếng hát của nàng.

Một nàng Ljosalfar, Vincent đã đọc và nghe kể về chủng tộc Ljosalfar, Quang Tinh, chủng tộc xinh đẹp thánh thiện nhất Rathir. Vincent tự hỏi, điều gì đã khiến nàng Ljosalfar này phải buồn đến thế?

Tóc nàng như dòng suối bạc chảy thành dòng trên vai nàng, mượt bóng dưới ánh trăng rọi.

Nàng vẫn cứ hát, Vincent ngồi xuống, cạnh một thân cây hoa giấy tím, ngả đầu vào thân cây, nghe những câu hát của nàng, ngủ từ lúc nào không hay.

Mảnh kí ức kết thúc, Vincent trở lại sảnh chính lâu đài nhà Osmand. Mọi kí ức khác đã tan biến, nơi đây trở nên trống rỗng.

“Vincent….Vincent…”

Hai giọng nói gọi tên anh xen vào nhau, anh không thể phân biệt được chúng. Chúng đến từ hai cánh cửa hông hai bên sảnh chính, hai cánh cửa nứt vỡ, loé sáng màu trắng, những mảnh vỡ lơ lửng trên không rồi lại hợp lại thành hai cánh cửa toàn vẹn, nhưng ánh sáng vẫn lập lờ dưới ở hai khe cửa trên dưới và từ lỗ khoá.

“Vincent….Vincent….”

Tầm nhìn Vincent mờ và hỗn loạn, con đường trước mắt anh xa thêm, cái sảnh giờ dài và lớn gấp 2 lần ban nãy. Hai cánh cửa ở tít xa, nằm ở 2 con đường riêng biệt.

“Sự thật...và Tự do….Sự thật và….Tự do….”

Một giọng nói hư ảo xuyên vào đầu anh, Vincent nhắm mắt, ôm trán lắc đầu nguây nguẩy rồi lại mở mắt ra, hai cánh cửa đã có hai chữ trên đầu chúng, cánh cửa bên phải là Tự do, cánh cửa bên trái là Sự thật.

Chọn lối nào? Cái việc chọn lối nào tại sao lại khiến mình lo lắng bồn chồn như thế? Chỉ là những cánh cửa, những con đường thôi mà!

Vincent nhìn qua trái và phải.

Hãy chọn đi Vincent!

Hãy chọn!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận