• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Những Điều Đáng Chú Ý

Chương 06 Lời cảnh báo, tên ngốc và bài hát của Ken'fera

1 Bình luận - Độ dài: 7,781 từ - Cập nhật:

Chapter 6:

Khi Kamhan cùng với Rampan đi thật xa, cũng là lúc Konvoye không thể chờ được nữa, gã xin đi vệ sinh, đi dưới sự giám sát của 1 tên Dao Độc khác, chúng vẫn chưa hoàn toàn tin lính mới, đó cũng là điều dễ hiểu.

Konvoye đi trước, tên Dao Độc theo sau, thúc mông gã bằng một thanh kiếm. Konvoye muốn giết chết thằng chó nào dãm chĩa kiếm vào mông mình, điển hình là cái thằng đằng sau. Khi đến nhà vệ sinh, tên Dao Độc gạt gã sang một bên, mở khoá cửa phòng vệ sinh. Konvoye không hiểu tại sao chúng nó phải khoá cửa cái nơi dùng để ỉa đái làm gì, thật vô nghĩa. Lúc tên Dao Độc quay người lại, Konvoye tặng nó một cú cụng đầu xã giao, thằng cha ngất ngây ngã đập gáy vào góc bệ xí, tứa máu đầu mà chết. Đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích.

Konvoye vớ lấy chiếc chìa khoá giắt trên thắt lưng nạn nhân của mình, khoá lại cửa phòng vệ sinh, che giấu vết tích. Tiếp đến, gã sẽ đi bố trí số thuốc nổ của mình, từ góc này đến góc khác trong trại một cách lén lút.

“Thuốc nổ, thuốc nổ, rất chi là bổ, mùi thơm bỏ tổ…!!!”

Konvoye hít hà bó pháo cuối cùng, hôn nó một nụ hôn thân thiết rồi gài vào một góc nhà. Vài giờ nữa thôi, cả cái trại này sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Konvoye hí hửng, trở về nơi tụ tập, một thằng Dao Độc hỏi hắn ngay khi hắn bước chân vào nhà:

“Aron đâu?”

Aron là thằng nào. Konvoye nghĩ. À! Chắc là thằng dẫn mình đi vệ sinh đây mà.

“Anh ta cũng muốn đi vệ sinh nên bảo tôi về trước, đúng là một người tốt bụng, tôi cảm động rơi nước mắt luôn!”

“Mày nói…”

“BỐP!”

Konvoye đấm xoáy cổ thằng Dao Độc khi nó nắm vai gã định nói gì đó.

“GIẾT CHÚNG NÓ!”

Konvoye hét lên, tất cả anh chị em Ngọc Xanh vùng lên rút kiếm, chuỳ và song dao, giết bọn Dao Độc trong nhà trong chớp mắt. Xong xuôi, Tethris hỏi em trai:

“Bố trí xong chưa?”

“Xong, giờ thì đợi tín hiệu đến thôi! Cho tới lúc đó, xử lí nốt lũ còn lại.”

Các anh chị em Ngọc Xanh tràn ra ngoài, lao vào cuộc chiến không cân sức. Bọn Dao Độc đông hơn họ, nhưng họ có được yếu tố bất ngờ, chúng không kịp chuẩn bị, thành ra lợi thế nghiêng về phía họ. Không gì cản nổi sự càn quét của Ngọc Xanh.

Những mối thù đã và đang được hoàn trả.

“Konvoye, mày có nghe thấy gì không?”

Konvoye dừng giết chóc, dỏng tai nghe. Đó là tiếng dơi Tử Tinh.

“Đến lúc rồi! Rút đi!”

Konvoye giơ tay lên và thét, các anh chị em của gã dần dần rút ra khỏi trại Dao Độc, còn gã, gã cầm ngọn đuốc cháy sáng gắn trên cửa trại Dao Độc trước khi chạy.

“Đuổi theo chúng nó!” Lũ Dao Độc chỉ tay đuổi theo.

Konvoye cười khẩy, gã quay lại, ném ngọn đuốc vào một góc nhà. Nơi ngòi nổ của tất cả các bó thuốc nổ được đặt.

“HUN KHÓI CON MẸ CHÚNG MÀY ĐI LŨ KHỐN!” Konvoye tặng chúng thông điệp cuối cùng trước khi đi xuống vùng Ngưỡng.

Nghe “Xèo!” một tiếng, hàng chục tia lửa di chuyển quanh trại, và “BÙM!!!”

Konvoye và đồng bọn bỏ chạy trước khi vụ nổ xảy ra.

……

“Mày có nghe thấy tiếng gì không Rampan?”

“Không, anh trai, em có nghe thấy tiếng gì đâu?”

“Hình như tiếng pháo nổ thì phải, nó ở phía kia! Phía….”

“Anh trai, đến rồi kìa, bọn nó kia kìa!”

Rampan đánh lạc hướng Kamhan trước khi anh trai hắn kịp nghĩ ra cái gì đó, phía trước mặt hai người hắn là đội thứ hai của Ngọc Xanh, cũng chính là lá bài ngửa mà Vincent dành cho Kamhan.

“Ha ha, cuối cùng thì chúng mày cũng trở nên thông minh rồi đấy! Đi theo con Đầu Điên đó không làm được cái gì đâu, rồi nó cũng sẽ trở thành của tao như bọn bay thôi!”

“Mơ đi thằng khốn!” Có người rủa.

“Cái gì cơ?” Kamhan tưởng mình nghe nhầm, vẫn chưa nhận ra tình hình. Xung quanh gã đang bị bao vây bởi các cảnh vệ - bọn khốn chính nghĩa một cách mù quáng trong cái toà thành hỗn loạn và tội lỗi này.

“Chào mừng đến với bữa tiệc của tao Kamhan!” Janey xuất hiện, giang tay chào đón kẻ thù của chị vào cái tròng mà bạn chị thiết kế.

“Mày! Không thể nào, sao mày có thể ra tù được?” Kamhan chỉ tay, không thể tin vào mắt mình. “Tao đã đút lót…”

Vincent bấy giờ ngồi trên mái nhà với Mahalan, vung vẩy chân như nghịch nước, nói vọng xuống:

“Mày hơi sai lầm khi giao việc cho thằng em trai của mày, nó có tài đấy, nhưng hơi kém thông minh! Trước khi nó kịp đưa tiền cho thằng Cảnh vệ trưởng thì nó bị tao bắt gặp, tao chỉ giáo huấn cho nó vài bài mà nó biết quay đầu là bờ, dùng tiền vào việc có ích hơn là làm mấy công việc bẩn thỉu của mày! Còn tại sao Janey ra tù được à? Đối với tao, ra lệnh cho Cảnh vệ trưởng thả người chỉ là chuyện nhỏ!”

Anh lại thử nghiệm Ken’fera với gã Cảnh vệ trưởng. Ken’fera đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Vincent nghĩ mà hài lòng khi kể lại.

“Rampan! Mày…mày…dám phản…bội tao?”

Kamhan tức đến nỗi nói không lưu loát, như kiểu bị nghẹn thức ăn vậy.

“Phải theo lời chủ nhân…phải theo lời chủ nhân….phải theo lời chủ nhân….” Rampan lẩm bẩm, đôi mắt lại trở nên vô hồn, hắn còn không nghe thấy anh trai nói gì.

Kamhan cắn răng, sực nhớ ra tiếng nổ lúc nãy, hắn lắc đầu, không dám tin:

“Không, không!!! Vậy Vụ nổ lúc nãy là…”

“Đấy là một món quà nho nhỏ tao dành cho mày đấy Kamhan, cảm thấy thế nào khi đánh mất mọi thứ mày gây dựng? À không, đánh mất mọi thứ mà mày lấy được của người khác?” Vincent cười phớ lớ rất gợi đòn, đến cả Janey cũng thấy khó chịu thay cho Kamhan.

“CÂM MỒM!” Kamhan gào lên với Vincent, hai mắt hắn long sòng sọc.

“Ồ, sợ quá đi mất! Mày chưa nhận ra được một sự thật hiển nhiên à Kamhan? Nếu mày có đâm sau lưng người khác, người khác cũng có thể đâm sau lưng mày!”

Gương mặt của Ken’fera hiện ra trên mặt Vincent, khuôn mặt kinh tởm đó làm Kamhan đơ óc.

“Khai hết ra đi Kamhan, hãy trả lời mọi câu hỏi của Janey, tao sẽ cho mày chết trong sung sướng, tao sẽ cho mày chết trong vòng tay của người thân!”

Bên tai Kamhan văng vẳng giọng nói đầy mê hoặc của Vincent, đồng thời ở phía trên cao, mồm Vincent cũng mấp máy, hàm răng mở he hé rồi đóng lại, cứ liên tục như thế. Mắt mũi Kamhan đờ đẫn như Rampan em trai hắn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đến cả đũng quần cũng ướt sũng.

Janey nhìn thấy biểu hiện lạ của hai anh em Kamhan, cô cau mày, nhìn lên chỗ Vincent.

Trông nó vẫn bình thường. Janey hơi ngạc nhiên.

“Phần còn lại là của chị đấy Janey!” Vincent nói. “Mahalan, em còn muốn lấy đồ không? Chúng ta đi đến chỗ trại Dao Độc! Ở đây hết chuyện rồi.”

“Em còn muốn lấy lại được ư? Anh đã cho nổ cái trại của chúng rồi còn đâu hả Vincent?” Mahalan cười bảo anh.

“À…” Vincent ngơ ngơ rồi phát hiện ra sai lầm của mình. “Thôi chết mẹ rồi! Bảo sao cứ có cảm giác mình quên cái gì. Hoá ra là nó.” Vincent chán nản. Anh cười trừ, gãi đầu gãi tai nói. “Anh xin lỗi!”

Lên kế hoạch nhiều lúc có những lỗ hổng nhỏ là điều thường thấy. Vincent quên về túi đồ của Mahalan.

“Không sao! Nó biến mất cũng là có lí do, nếu nó không mất, sao em gặp anh được? Mình đi thôi!” Mahalan ôm tay Vincent, họ ngồi trên mái nhà, , hứng ánh hoàng hôn, hôn nhau, mặc kệ cho màn thẩm tra ở dưới mặt đất.

Ngọt ngào làm sao!

Ngọt ngào một cách tàn nhẫn!

……

Sau cuộc thẩm tra, Janey mới biết Kamhan không hề có thuốc giải. Tin buồn nhất trong ngày, thứ thuốc mà Kamhan cho Vectir, chồng của Janey uống không có gì ngoài Thuỷ Ngân Xám, độc Thuỷ Ngân Xám không hề có thuốc giải, nó sẽ từ từ ăn mòn nội tại của người trúng độc, tất cả những thứ dược thảo cầm độc sẽ chỉ cầm cự nạn nhân được vài tháng thôi, nhưng những cơn đau thì sẽ nặng thêm theo thời gian. Janey nhận ra mình đã tra tấn chồng mình suốt quãng thời gian qua bằng cách cho anh uống thuốc giả độc cầm hơi.

Vậy là đành bó tay, Janey vì quá tức giận, thất vọng nên đã chém đầu Kamhan ngay tại trận, còn Rampan cũng bị Janey giết nốt vì trông hắn quá giống anh trai mình, thủ phạm chính. Thật đen đủi cho tên Dwarf đáng yêu đó.

Dao Độc biến thành cát bụi. Ngọc Xanh trở thành hội đệ nhất ở khu Vô Cấp dưới Cống Đen. Nhưng Janey không còn tí chút cảm xúc nào để lãnh đạo anh em nữa, nếu không có Vectir, chị chẳng thể làm gì cả, chị yêu chồng chị, không có chồng chị cũng chẳng có chị ngày hôm nay. Anh giang tay cứu chị ngày còn bé, lúc chị đói khát ngoài đường vì bị chính anh trai mình bán rẻ để có mối bán Thuỷ Ngân Xám béo bở hơn.

Ở nhà Janey.

“Xin lỗi cô bé ạ, nhưng độc Thuỷ Ngân Xám không có thuốc giải.”

Marion Râu Xanh thở dài, bỏ tay ra khỏi cơ thể đang mục rữa từ bên trong xanh của Vectir, bấy giờ Mahalan, đến cùng Vincent mới nhìn rõ Vectir, da thịt anh ta đã bắt đầu thối rữa ra rồi. Mahalan bịt mồm, không muốn nôn ngay ở đây, cô chạy ra ngoài. Bỏ lại Vincent trong nhà.

“Nếu cô không hoả táng cậu ta ngay, khí độc của Thuỷ Ngân Xám sẽ lan sang cả cô đấy.”

“Hoả táng chẳng phải sẽ khiến chuyện đó tệ thêm sao?”

“Không nếu lửa đốt là lửa ma pháp tinh khiết!”

Vincent không nói gì, chỉ đứng sau nghe hai người nói chuyện.

“Trông đau khổ thế này thì không phải cô, dù quen không lâu nhưng tôi biết cô mạnh mẽ hơn thế này cô Dwarf ạ!” Marion vỗ vai Janey, Janey vẩy vai, gạt tay Marion ra.

“Ông thì có hiểu phụ nữ chúng tôi đâu mà nói? Dù là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu, chúng tôi cũng vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi, chúng tôi cần chỗ dựa, mất đi tấm chồng yêu thương, tôi…tôi…”

Marion ngậm ngùi, thở dài, rút tay lại và ôm trượng đứng dậy.

“Tôi già mà không thông thái, xin lỗi cô!”

Marion đi, Vincent sờ tường tìm đường ngồi xuống cái ghế của ông, cạnh Janey. Ngay khi đặt mông xuống ghế, anh nói chuyện đàng hoàng tử tế.

“Chị gặp anh nhà khi nào?” Vincent hỏi.

“Vectir già hơn tao 10 tuổi, lúc đó tao mới 5 tuổi, bị người thân bán rẻ làm nô lệ, Vectir mua tao, cho tao công việc.”

“Vậy cũng đã lâu rồi.”

“Lâu rồi mà!” Janey đáp.

“Vậy tại sao hai người còn chưa có con?”

“Tao bị vô sinh!”

“….” Vincent không hỏi gì nữa. Cái đau khổ nhất của một người phụ nữ bị tước mất quyền làm mẹ. Anh hiểu điều đó và thấm đẫm nỗi đau của Janey. Trong nhà anh từng có một chị hầu gái mãi đến năm 34 tuổi mới sinh được một đứa con gái, nhưng đứa bé chết ngay khi vừa lọt lòng mẹ, sau đó thì chị không sinh thêm được đứa nào nữa, chồng chị chết vì bệnh lao phổi. Và từ đó chị bị bệnh thần kinh, không nặng, chị vẫn có thể làm việc bình thường, phân biệt phải trái rõ ràng, nhưng vấn đề là khi gặp đứa bé nào chị cũng xưng mẹ con, vì chị tưởng chúng là con mình. Hai năm sau đó, lúc đó anh 16 tuổi, anh nhớ rõ cái ngày đó lắm, cái ngày mà anh biết tin chị chết vì bảo vệ một đứa bé không quen biết khỏi bị rắn độc cắn khi đi lấy đồ giặt là cho đám hầu. Anh đã thầm lặng khóc cho chị, hằng năm anh đều đặt một bó hoa lan trắng thơm ngát lên mộ cho chị như tỏ lòng kính trọng với tình mẫu tử âm ỉ trong lòng người phụ nữ bị điên đó.

Anh nhớ chị hầu gái đó, nhắc lại mới nhớ. May rằng mộ chị không đặt gần nhà anh, nếu không thì cuộc thảm sát nhà Osmand sẽ làm kinh động tới phần mộ của chị, một người đáng kính.

Vincent cảm nhận sự đau nhói trong tim khi nhớ về chị hầu gái, anh nói những lời an ủi và khuyên bảo Janey Đầu Điên:

“Chị đừng làm gì dại dột, Vectir muốn chị sống tiếp thì chị hãy sống, nguyện ước của người chết luôn luôn là mục đích cho người sống, chị nên tôn trọng anh ấy! Đừng có cứng đầu nữa.”

“Mày về nhà với con mèo của mày đi! Để tao một mình.” Janey trầm trầm bảo.

Vincent bỏ lại Janey ở trong phòng, chị cần thời gian suy nghĩ, chị cần thời gian để tiếp nhận sự thật quá đỗi tàn khốc với chị. Anh cảm thấy mình may mắn hơn chị khi anh có Mahalan ở bên cạnh.

Mahalan! Anh nợ em, và anh không hối hận, day dứt về cái đêm anh và em giao hoà nữa, em hẳn là người được đấng Thánh Moham ban xuống cho anh để linh hồn hỗn loạn, rối bời và đen tối của anh được yên ả phần nào.

Vincent lại mò đường ra ngoài nhà để về với Mahalan, cô mèo đang quẫy đuôi qua lại, chầm chậm chờ đợi người bạn đời của mình ở cổng hội Ngọc Xanh, hai cái tai luôn hướng đi những hướng khác nhau, bắt những tiếng động khác nhau. Mahalan nhìn thấy khuôn mặt khâu vá của Vincent, mỉm cười, cô đón lấy anh, nắm chặt tay anh dường như để cho anh biết đó là cô, nhưng rồi cô lại buồn thảm, cô đã đứng ngoài cửa, nghe thấy chuyện về Vectir, người đàn ông đó sẽ chết và để lại Janey Đầu Điên, người đàn bà nguyện sẽ đi theo anh ta suốt cả cuộc đời, trả ơn cứu mạng hồi còn bé.

Nhưng duyên nợ đã tận.

Mahalan cứ nghĩ mãi, cô thấy xúc động, và cô khóc trong im lặng, những giọt nước mắt xót xa dành cho cho Janey Chị Đại cứ thế mà rơi, cũng như cái cách mà Janey đang khóc thương cho bản thân lẫn chồng mình. Những giọt nước mặn chát rơi trên đất, rơi trên bàn tay kẻ hấp hối. Cơ mà mọi thứ lại khác hẳn đi với Mahalan. Vincent nắm tay cô, nâng chúng lên và hôn mu bàn tay rồi xoa má cô, nói:

“Mèo ngoan đừng khóc nào, em khóc và buồn đau đủ rồi, hãy để dành nỗi buồn cho anh đi nào, cứ vui lên đi! Để cho kẻ hấp hối thanh thản mà đi.”

Vincent lau nước mắt cho Mahalan, cô nín khóc.

“Vincent, chị Janey, chồng chị ấy…”

“Anh mong chị ta có thể tự hiểu và tự đứng dậy được, chị ta rất mạnh mẽ, anh mong chị ta có thể làm được, hãy cầu nguyện! Chúng ta về nhà thôi!”

Họ về nhà, còn Janey ngừng khóc, chị đặt tay Vectir xuống giường.

“Tạm biệt anh, Vectir của em!”

Trông Vectir thối rữa như đã mỉm cười, trong khi Janey giơ dao lên và cắm thẳng xuống ngực anh.

……

Hai ngày sau, lễ truy điệu và hoả táng của Vectir diễn ra ngay giữa sân trại hội Ngọc Xanh. Tất cả anh chị em của Ngọc Xanh đều tề tựu đông đủ để tiễn đưa linh hồn Vectir về với vòng tay của tổ tiên, những Dwarf Thượng Cổ, để đi theo các ngài đến với những trận chiến đầy vinh dự.

Vincent và Mahalan đã đến từ sớm để chuẩn bị buổi lễ. Vincent tham gia việc giúp đóng một chiếc giường gỗ thật gọn gàng, cao và chắc để Vectir nằm trong lễ hoả táng, chủ yếu là đứng yên một chỗ, nhận ván gỗ và chuyền tay nhau cho các Dwarf thợ mộc khác. Ngoài anh ra, còn có những người bạn Dwarf khác của anh đến giúp, Tethris và Konvoye, họ đến làm công tác bảo an. Mahalan cũng ở đây, ở cùng với Jenny ở trong phòng, giúp đỡ cô về mặt tinh thần.

……

“Mèo con này.” Janey gọi Mahalan một cách thân thiết.

“Dạ chị?” Mahalann thưa lại.

“Mày lúc nào cũng ngoan ngoãn nhỉ? Chị cứ tưởng Beastling phải hoang dã và ngang tàng hơn cơ!” Janey nhìn xác Vectir nằm xếp tay trên bụng vừa nói chuyện với Mahalan.

“Tuỳ thôi chị ạ, giống cái Beastling chi mèo luôn rất ngoan, chúng em chỉ dữ khi có người đụng vào chồng con chúng em thôi!”

“Thế chúng mày có ăn luôn con mình để giấu khỏi người lạ không?”

“À không, chị nghĩ gì thế? Chúng em sao mà mọi rợ như vậy được, không đến mức đấy đâu chị ạ, chúng em giấu con mình đi là thật nhưng không ăn chúng đâu.”

“Chị từng thấy một con Beastling làm thế đấy! Chỉ vì lũ con người ép nó đến đường cùng, chị mong rằng mày sẽ không làm thế Mahalan ạ! Mà có khi tao cũng không cần nói, Vincent sẽ không bao giờ để mày phải làm thế.”

“Em cảm ơn chị!” Mahalan nhẹ nhàng buồn buồn.

“Mèo con.”

“Dạ!”

“Chị nghe kể mày vẫn còn một bộ tộc để cứu ở quê nhà, tại sao giờ này mày còn ở đây?”

“Em yêu Vincent.”

“Chị biết, nhưng chị hỏi tại sao mày vẫn ở đây? Chẳng phải mày phải cứu đồng tộc của mày ư?”

“Em yêu Vincent. Và anh ấy sẽ đưa em về.”

“Chị biết mày yêu nó, nhưng mày tin nó đến thế ư? Chúng mày chỉ mới yêu thôi mà!”

“Em biết, và em tự nhủ bản thân mình yêu Vincent vô cùng nhiều lần! Nó làm em bình tĩnh và chắc chắn về bản thân khi mọi người xung quanh em đang chết và mọi chuyện đang trở nên sai trái.”

“…..Chị hiểu! Cảm ơn em, mèo con!”

“Không có chi chị!”

Buổi lễ, chẳng có gì để nói về một buổi lễ tang hoả táng, hãy cứ nói rằng nó đã diễn ra suôn sẻ. Ngọc Xanh từ đây chính thức tan rã, ai về nhà người nấy, nhưng trong tim họ sẽ nhớ mãi ngày này, ngày mà ngôi nhà xưa cũ của họ biến mất trong ngọn lửa đốt xác hừng hực đầy nước mắt.

Tạm biệt Vectir, người Anh Cả của chúng tôi, chúc anh vui vẻ bên cạnh tổ tiên.

…..

Một tuần sau, Vincent và Mahalan đến giúp Janey dọn nhà, cô muốn rời khỏi Cống Đen.

“Vincent, mày sẽ đưa Mahalan về nhà phải không? Về làng của nó ấy?” Janey dừng dọn đồ, cô hỏi Vincent.

“Tất nhiên, lão Marion cũng sẽ đi theo!” Vincent trả lời.

“Chị muốn đi theo à chị Janey?” Mahalan hỏi Janey. “Vậy thì hay quá! Chị đi theo em, em sẽ giới thiệu tràng bản của bọn em cho chị, có nhiều cái hay lắm. Tất nhiên là…sau khi…em cứu mọi người đã.”

“Ôi, tất nhiên rồi mèo con ạ, chị đâu phải đứa ham chơi, cứ cứu đồng tộc của mày đi, chị sẽ giúp và chờ được mày làm hướng dẫn viên!”

Vincent có cảm giác tốt về việc đưa Janey đi xa khỏi toà thành này. Có lẽ sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời cô.

“Chụt!” Mahalan thơm vào má Vincent. “Em không thể chờ được nữa, em muốn mọi người nhìn thấy người đàn ông em yêu, để họ biết anh mạnh thế nào.”

“Em có chắc không? Họ sẽ không nhìn nhầm anh thành Bộc Thi chứ? Anh không muốn lần đầu tiên về nhà người yêu đã bị người làng đuổi đánh như chó chết đâu!”

Vincent xoa đầu Mahalan, cô nhắm mắt, uốn éo người.

“Ứ ừ, họ không dám làm thế đâu, họ biết tính em mà, em không bao giờ làm gì có hại với làng. Họ thương em và họ hiểu em mà!”

“Mong là thế? Mà em có nhiều….e hèm, người theo đuôi không?” Vincent giả vờ ho khan, mấy vấn đề kiểu vệ tinh hay cây si thế này rất tế nhị.

Mahalan ngơ ngác:

“Người theo đuôi ư? Em…À! Em…em…chỉ có một vài thôi.” Mahalan đỏ mặt.

“Tuyệt vời, anh sẽ bị thách đấu.”

Vincent nhún vai cười trừ.

“Và mày phải đánh nhừ tử chúng nó cho tao nhóc ạ!”

Marion đến, trên lưng ông là cô con gái Israna của ông được cõng trong một chiếc địu bằng vải, hai cái chân cụt vẫn chưa mọc hẳn, mới mọc đến đầu gối, ông vỗ vai Vincent, làm cái bộ mặt đáng tự hào khi đang nhớ về kỉ niệm hào hùng, cái cách mà ông có được trái tim của người vợ Ogre xinh đẹp. “Đánh nhừ tử chúng nó, con mèo này sẽ thuộc về mày, mãi mãi! Beastling luôn muốn nòi giống của mình là các chiến binh thực thụ.”

Vincent cười cười, anh ôm Mahalan, hôn cái tai mượt lông của cô:

“Để xem cô mèo này có muốn ở bên tôi mãi mãi không đã, tôi là kẻ đáng chán, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ chán nhìn thấy khuôn mặt của tôi mỗi sáng vì nó quá kì dị, cô ấy cần điều gì đó bình thường hơn nên sẽ bỏ tôi vào một tối nào đó, bỏ lại một mình tôi với chiếc giường nửa lạnh lẽo, nửa đầy đặn.”

“Anh, đừng nói gì nữa, anh biết cách làm em thấy hoảng sợ đấy Dolly ạ!”

“Anh đã từng nói cái tên đó cho em lúc nào thế nhỉ?”

“Em tự nghĩ ra đấy, anh rất giống con búp bê mà Thầy pháp làng em hay đem cùng, hay treo trên cổ ông, chưa bao giờ em thấy ông rời khỏi nó, ông bảo rằng nó là món quà mà người yêu ông tặng ông hồi còn trẻ, và nó rất đáng yêu ông nói, trước đấy, em thấy nó rất rùng rợn, nhưng giờ thì em thấy nó đáng yêu biết nhường nào, anh là con búp bê của em!”

Trên đời lắm việc trùng hợp. Mẹ Brighthand gọi anh là Dolly, Mahalan lại nghĩ ra cái tên đó và gọi trêu anh bằng nó.

“Ồ, em đang bảo anh là đồ chơi trẻ con cho em đấy à?” Vincent đan tay Mahalan đặt trước bụng cô.

“Không, anh là điều mà em trân trọng, như mạng sống của em vậy!” Mahalan ngửa cổ, dựa đầu vào bả vai Vincent, để anh đặt cằm lên vai cổ ở bên còn lại. Vincent hôn cổ Mahalan, cô cười khúc khích vì buồn.

“Plaugh!” Janey làm tiếng nôn oẹ. “Chúng mày biến ra ngoài cho tao dọn đồ!”

Bốn tiếng sau, họ khởi hành, nhưng bị chặn ở cổng thành bởi quân đội hoàng gia, kẻ đi đầu là đức vua Logan IV. Thật bất ngờ làm sao. Logan IV trông đạo mạo đường hoàng, nhưng Marion biết rõ sau cái vẻ ngoài tử tế đó là một trái tim tàn độc, hèn mọn và đen tối. Và con trai lão thì cũng đếch khác cái mẹ gì so với lão, ông chắc chắn.

“Bệ hạ!” Marion xuống khỏi xe ngựa, cúi đầu. “Có việc gì khiến người phải tự thân gặp thân dưới đường phố thế này?”

“Ồ, ta chỉ muốn chào tạm biệt Pháp sư hộ quốc đáng quý của ta thôi mà, trước khi ngươi đi đến vùng đất của lũ Beastling mọi rợ.” Logan IV nói rất “tử tế”.

Vincent nghe rõ ràng thấy tiếng nắm tay răng rắc của Mahalan, anh nắm tay cô, xoa dịu tạm thời cơn giận của cô. Mahalan thả lỏng, mặc dù móng vuốt của cô đã trồi ra khỏi ngón tay và sẵn sàng cào nát mặt đức vua Karok.

Marion và Logan IV hàn huyên không lâu thì họ được phép ra khỏi thành.

“Mẹ kiếp lão già đó, em muốn cào nát mặt lão ra, em thề đấy Vincent, nếu một ngày mà anh định giết lão, anh phải cho em đi cùng!”

“Cứ chờ đi mèo con ạ, không lâu nữa đâu!”

Vincent cười bí hiểm. Con trai lão đã chết và cứ cái đà lão lao đầu vào kiếm tìm thủ phạm giết con trai thì anh và các cựu thành viên Hoa Ly Đen khác bị lần ra chỉ là vấn đề thời gian.

Giết! Giết lão đi Vincent! Chúng ta phải giết lão!

Đó là giọng nói không rõ nguồn gốc trong đầu anh, anh đoán nó là của cái xác, hoặc là của Ken’raka, và anh đồng ý với nó. Chỉ vì thằng hoàng tử Abydos mà Hoa Ly Đen phải giải tán, anh không biết Aletheia giờ ra sao rồi, bà đã trốn đi đâu? Những cô con gái của bà giờ đang ở đâu, họ sống có tốt có khoẻ chăng? Đặc biệt là Brielle, cô gái yếu đuối đó đã giết được mạng người nào chưa, nếu có, anh muốn chúc mừng cô và cũng chia sẻ nỗi buồn với cô. Cô đã đánh mất sự trong sáng của mình rồi, bàn tay cô đã vấy máu tanh.

Hai tuần trôi qua, họ đến nơi, tràng bản bộ tộc Abranda phía bắc, trong một khu rừng không tên. Chưa cả đặt chân vào rừng, Vincent đã ngửi thấy mùi thịt thối và nghe thấy tiếng nổ từ xa.

“Mọi người nghe thấy không?” Vincent hỏi.

“Nghe thấy gì cơ?”

“Nếu anh không nhầm thì trong rừng có tiếng nổ!”

Mahalan đần ra rồi chạy thẳng vào rừng.

“Mèo con!” Vincent gọi, anh gọi Ken’fera và đuổi theo và hai người còn lại cũng theo sau.

Ngôi làng đang bị bao vây bởi bọn Bộc thi. Mahalan không dám tới gần, cô chẳng biết phải làm gì cả, một con Bộc Thi ngửi được mùi cô, nó chuyển mục tiêu sang cô, nhảy vồ.

Vincent biến thành Ken’raka, dậm mạnh chân, nhìn ngọn sóng xanh lan rộng, không cần suy nghĩ, anh phi người đấm thủng ngực con Bộc thi, nó phát nổ ngay. Mahalan bị dư chấn của vụ nổ thổi ngã.

“Vincent…” Tiếng gọi của Marion im dần khi thấy Vincent vẫn còn nguyên vẹn không xây xát.

“Đừng bắt tôi dừng lúc này Marion!” Vincent tiếp tục giết những con Bộc thi khác. Khuôn mặt của Ken’raka làm Marion lạnh sống lưng.

Giết, giết, giết, giết. Chúng mày không được đụng vào ai hết.

Trong đầu Vincent chỉ còn ý nghĩ đó. Ken’raka ảnh hưởng đến anh thế đấy. Nó gạt bỏ lí trí của anh, khiến anh chỉ còn ý nghĩ chết chóc của một con quái vật khát máu.

Bóp gẫy cổ, vặt đầu, đấm xuyên người, bẻ chân…

Tất cả những gì tàn bạo nhất anh đều trút hết vào lũ Bộc Thi và cứ mỗi lần anh giết chết chúng là một vụ nổ kinh hoàng khác xảy ra, không ai dám đứng gần cuộc chiến một cân hàng chục của anh cả.

Và khi con cuối cùng phát nổ lúc bị anh phanh xác bằng tay không, mọi thứ im ắng đi. Anh nghe thấy tiếng thở, tiếng khóc của trẻ con và tiếng rên rỉ của những người bị thương. Anh thu hồi Ken’raka, trở về bình thường.

“Mahalan, em không sao chứ? Bọn Bộc thi, anh không làm em bị thương chứ?”

Anh hỏi rất nhanh và vội vàng Mahalan, nghiêng đầu bên này sang bên khác. Mahalan ôm chầm lấy anh từ sau lưng:

“Anh thất hứa với em rồi! Đồ nói dối!”

“Anh đã làm gì?” Vincent quay người lại, sờ vai rồi lần xuống cầm nắm hai tay Mahalan, hấp tấp hỏi cô.

“Em có bị thương không?”

“Anh đã hứa với em đừng có liều mạng như thế nữa cơ mà!”

“Xin lỗi, anh không giữ được, nếu em bị làm sao, thì anh sẽ còn làm điều tệ hơn thế nhiều!”

Vincent xoa đầu người yêu. Mahalan bỏ anh ra, kêu lớn với các đồng tộc của mình:

“Mọi người, cháu về rồi!”

“Mahalan! Là Mahalan!!” Các Beastling rất bất ngờ, họ bước qua những mảnh xác của lũ Bộc Thi để chào mừng Mahalan với những cái ôm, cái hôn. Họ không thèm để ý đến Vincent, cái kẻ nhìn rất giống Bộc thi.

“Mahalan, người Thầy pháp bảo cháu mang về đâu?” Mọi người đều hỏi, rồi tất cả đều dồn dập với tình cảnh của họ của chồng và con trai họ, kể lể đau xót vô độ làm Mahalan chóng mặt.

Bấy giờ, Thầy pháp bộ tộc Abranda đi ra từ trong một chiếc lều trong bản, cao giọng:

“Ashanterra-numas niran! Mahalan, cháu đã về!”

Mahalan cười rạng rỡ, cô nắm tay Vincent, lắc qua lắc lại nói:

“Thầy pháp làng em đấy!” Rồi tới và ôm cụ Thầy pháp.

Thầy pháp là một Beastling chi gấu, hơi gầy, cầm một chiếc trượng trông như cành cây bẻ xuống, cụ đi rất từ tốn, mọi người tránh đường cho cụ để cụ ôm Mahalan, chạm nhẹ trán với Mahalan, một nghi thức chào hỏi thân mật của Beastling.

“Cháu đã làm rất tốt nhiệm vụ ta giao niran!” Cụ nói với Mahalan rồi quay đến Marion. “Marion, bạn tôi, ông đã đến! Tình hình đang rất nguy cấp, mau vào trong nhà tôi, tôi sẽ nói với ông mọi thứ thật nhanh! Mahalan, con và hai người bạn của con hãy ở ngoài, mọi người sẽ đón tiếp con cẩn thận.”

Marion gật đầu, đi theo cụ Thầy pháp đi vào trong làng. Mahalan, Vincent và Janey vẫn đứng tại chỗ.

Các Beastling nhìn chằm chằm vào Vincent, Vincent khịt mũi vài cái, quay đầu nghe ngóng tiếng động. Im lặng quá, chỉ có những tiếng thở, tiếng lá chạm vào nhau do gió thổi.

Xào xạc xào xạc. Vincent hỏi Mahalan:

“Mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh đúng không?”

Mahalan sực tỉnh, cô vừa cảm nhận không khí quê hương mà quên mất màn giới thiệu niran của cô.

“Mọi người, đây là Vincent!”

Vincent mở miệng, giơ tay chào:

“Xin chào! Tôi là Vincent!”

Có một cậu bé Beastling chi sói chỉ vào Vincent, kêu:

“Mẹ ơi, một con quái vật biết nói!”

Mahalan đáp lại ngay, thanh minh ngay với mọi người:

“Không phải thế đâu, mọi người đừng sợ, anh ấy không phải quái vật, không phải một con Bộc thi, anh ấy là người thường đấy ạ!”

Một chàng trai Beastling chi báo có vẻ không vừa mắt với Vincent, chàng đứng ra trước mọi người, chỉ vào mặt Vincent, một hành động đầy tính xúc phạm và khiêu khích:

“Mahalan, em có chắc không? Lỡ như thằng này chỉ là một sinh vật khác của bọn Phù thuỷ thì làm sao? Em tránh xa nó ra, nó đang lừa em đấy, lại đây với anh!”

“Hakken! Anh không được xúc phạm bạn đời của tôi, nếu cần thiết, tôi sẽ đánh nhau với anh để bảo vệ Vincent!”

Mahalan nổi giận, cô gầm gừ, hai tai cô cụp ngược về sau, nhe răng làm tiếng động đe doạ của mèo.

Hakken kinh ngạc và nổi giận, có lẽ là chưa bao giờ thấy Mahalan bảo vệ ai như thế, thêm nữa, chàng nghe tin nàng đã kết đôi, chàng giật mình, lại tiếp tục đổ lỗi cho Vincent:

“Mày, là mày đã thôi miên Mahalan để bảo vệ mày, dalasmafas-mas!”

Vincent không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ nghe thấy mấy thứ ngôn ngữ lạ là anh thấy lú hết cả óc. Vincent vẫy tay cười trừ nói:

“Nghe này mọi người, rất cảm ơn vì đã cho tôi biết vài từ trong ngôn ngữ Beastling nhưng thực sự thì tôi đã ngu người từ lúc Thầy pháp của các bạn dắt lão già Marion bạn tôi đi hàn huyên tâm sự trong lều tối, và làm ơn ai đó có thể cho tôi biết cái thằng đang nói với tôi là ai không?”

“Pffffft!” Mahalan và vài người khác phì cười.

“Mày được lắm, tao thách đấu với mày, lấy Mahalan làm phần thưởng!” Hakken nói.

Mới sáng ra đã gặp phải thằng ngu. Vincent ngoảnh mặt thở dài rồi bảo:

“Lại bắt đầu rồi đấy, anh thất bại ngay ở cái khoản lấy Mahalan làm phần thưởng, chỉ có bọn não ngắn mới coi phụ nữ là phần thưởng, hoặc có lẽ tôi đã quá áp đặt suy nghĩ của tôi lên anh, anh là Beastling. Thôi! Đấu thì đấu! Nhưng tôi cảnh báo với anh, nếu anh mất ngủ sau trận đấu này thì đừng đổ lỗi cho tôi nhé!?”

Vincent chả quan tâm đến mấy thứ “đấu vì người đẹp” vớ vẩn này. Nhưng anh không muốn người vô tội mất ngủ chỉ vì họ chưa được cảnh báo về sự kì dị của thứ sức mạnh trong anh.

Mahalan hoảng lên khi Vincent chấp nhận lời thách đấu của Hakken, cô xua tay, đứng cản trước mặt Hakken:

“Ôi không không không không! Anh không muốn làm thế đâu Hakken, tin tôi đi, tin người bạn nối khố của anh đi…”

Mahalan không muốn bạn mình bị ám ảnh suốt cả quãng đời còn lại chỉ vì nhìn thấy Vincent thể hiện sức mạnh kì dị của anh. Ôi khuôn mặt dị hợm đó khi Vincent chiến đấu, Mahalan vẫn còn sởn gai ốc.

Mười phút sau….

Marion và Thầy pháp ra khỏi lều, họ thấy Hakken đang nằm há mồm dưới đất như cá chết, với đôi mắt trợn ngược, mép sùi bọt. Đứng trước Hakken cách 2m là Vincent.

“Có chuyện gì vừa xảy ra thế?” Thầy pháp hỏi mọi người.

“Gã này thách đấu tôi rồi sợ ỉa ra quần và ngất sùi bọt mép chỉ vì tôi nhe răng cười một cái với hắn, cười-một-cách-trìu-mến!”

Vincent nhấn mạnh.

Ken’raka quả là được việc!

……

Vincent và người yêu được giao việc, họ cần đi tìm Nấm Đốm Vàng và Rễ Dâu Xanh trong rừng để chữa bệnh cho những người bị dính máu độc của bọn Fem. Và hai người cần đi nhanh, trong vòng 12 tiếng nữa, tất cả đàn ông trong làng sẽ bị biến thành Fem hết. Mahalan không muốn thấy cảnh đó.

Đi cùng họ có thêm 5 người nữa, 2 Beastling sói, 2 Beastling mèo, 1 Beastling gấu, chỉ toàn phụ nữ, ôi lạy Đấng thánh, phụ nữ họp lại thì thành cái chợ, và đối với đàn ông đi chợ là cơn ác mộng tồi tệ, Vincent còn chưa tự thân đi chợ lần nào. Giờ thì anh nếm trải cái cảm giác chợ vỡ là như thế nào.

“Mahalan, trông anh ấy hẳn sẽ dễ thương lắm nếu không có mấy thứ chỉ khâu trên mặt nhỉ?” Một chị Beastling sói hỏi.

“Mahalan, em quen anh ấy khi nào thế? Anh ấy có muốn thêm giống cái trong đàn không?” Chị Beastling sói còn lại cũng chen vào.

“Mahalan của chúng tớ, cậu may mắn thật đấy, trông mông anh ấy mẩy thật, đũng quần lại phồng to, cơ bắp rõ ràng và nét gọn, cảm giác giao phối với anh ấy hẳn phải thích lắm nhỉ?” Hai bạn gái Beastling mèo chen chúc nhau.

“Mahalan, giới thiệu chị với anh ấy được không? Anh ấy hẳn sẽ muốn có một nàng Beastling chi gấu trên giường để thụ thai lắm đấy, em biết Beastling gấu bọn chị thích đàn ông thấp bé đến mức nào mà!”

Đấng Thánh hãy cứu con. Vincent cầu nguyện đấng tối cao trên trời. Anh rất muốn rút tay mình ra khỏi người Mahalan, nhưng cô níu anh lại, bắt anh phải chịu đựng những câu hỏi quá đỗi riêng tư của những nàng Beastling háu mùi động đực này.

“Các chị đang làm anh ấy xấu hổ kìa.” Mahalan nói và cười hì hì, nhìn Vincent. Anh bắt buộc phải ở gần cô để cô dẫn đường nếu không muốn tự khua tay sờ mó cây cối để mò mẫm đường đi, anh cũng không muốn dùng Ken’fera ở gần mọi người, sợ làm họ sợ. Thế thì cực lắm, và cô nghĩ anh hẳn phải thà rằng chịu nhục hơn là tốn thời gian khua lắc tay loạn xạ trong rừng. Ừ thì cô đã đúng.

Vincent không chịu nổi mà nóng sốt hết cả mặt mày lên, không phải trai tân cái nỗi gì nhưng họ cứ dồn ép anh thế này làm anh thấy xấu hổ vô cùng.

“Ôi anh ấy còn biết xấu hổ cơ à?” Một cô bịt miệng thốt lên, những cô còn lại cười hì hì.

“Chị không biết đấy thôi, cái đêm chúng em giao phối, anh ấy còn định chối từ em, nhưng rồi thì không thể cưỡng lại em được, ôi, sau đêm đó em mới hiểu tại sao các chị nói giao phối rất tuyệt vời.”

Vincent cố đi nhanh hơn, bắt Mahalan tăng tốc độ cùng mình để chấm dứt cuộc nói chuyện, rồi anh đứng lại khi ngửi thấy mùi lạ.

“Mùi xác chết!” Anh khịt mũi và nghĩ.

“Có mùi xác chết!” Một cô Beastling chi sói đột ngột nói làm các cô khác phải dừng lại. Vincent nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, anh biến thành Ken’raka, dậm mạnh chân xác định địa hình xung quanh, anh nhảy lên một cành cây ngay phía trước trên đầu mình, anh nói với âm điệu khàn khàn của Ken’raka:

“Trèo lên cây! Mahalan, đi đi!”

Mahalan vâng lời người yêu, quay về cùng đồng tộc của mình. Cô nhìn, nghe và cảm thấy sự thay đổi đột ngột của người yêu, cô không ở gần anh và làm phiền anh lúc này. Đó có thể chính là thứ mà anh ấy nói với mình rằng nó trú ngụ trong cơ thể anh ấy, anh ấy nói anh ấy kinh tởm nó, nó rất nguy hiểm, mình đã chứng kiến sức mạnh của nó, nhưng giờ anh ấy lại sử dụng nó, mình không hiểu lắm, mà thôi, mình cũng không cần hiểu, mình tin Vincent của mình, mình tin anh ấy sẽ không làm gì dại dột để rời xa mình nữa.

Các Beastling trèo lên cây hết. Kể cả cô gấu. Thật tốt khi cô ta không phải gấu hoàn toàn. Gấu không thể trèo cây bởi thân hình đồ sộ của chúng.

“Tao nhìn thấy lũ Beastling cái, nhưng giờ chúng đâu rồi?”

Bốn tên phù thuỷ đến, tên dẫn đầu nói.

“Mày ngu lắm, mày có thể liên lạc với bọn tao từ xa, sao phải chạy lại để báo?”

“Đúng là thằng ngu!”

Những tên phù thuỷ còn lại chửi tên dẫn đầu. Vincent ngoẹo đầu, anh biến thành Ken’fera, nhìn mặt bọn Phù thuỷ, đôi mắt vô hồn hằn tia máu của anh nhìn chúng không chớp. Cái mồm bị banh sáu góc của anh mấp máy và lè lưỡi ra liếm hàm răng.

“Giết nhau đi, tra tấn nhau đi, móc ruột nhau ra, ăn chúng và cuối cùng thì lót xác nằm ngủ, kẻ sống sót sẽ có những tấm chăn da người!”

Những lời thì thầm quyến rũ đó như mật ngọt chỉ dành cho một con ong hay một đốm lửa chỉ đủ chỗ cho một con thiêu thân, chúng tuồn vào tai tên Phù thuỷ vừa bị mắng chửi.

“Giết nhau đi, tra tấn nhau đi, móc ruột nhau ra, ăn chúng và cuối cùng thì lót xác nằm ngủ, kẻ sống sót sẽ có những tấm chăn da người!”

Tên Phù thuỷ vừa bị mắng trở thành một con rối, hắn rút từ trong ngực một con dao dùng cho nghi thức tế máu ra, trở người, nhảy vồ vào kẻ gần nhất và đâm sâu con dao vào trán nạn nhân rồi rạch đôi đầu nạn nhân ra không nương tay. Đồng bạn của hắn, những kẻ biết hắn từ khá lâu trước đó, đều biết hắn là kẻ yếu ớt nhưng hôm nay thì họ bất ngờ vì sức mạnh không rõ nguồn gốc của hắn, thứ sức mạnh mà hắn dùng để bửa đôi đầu bạn mình ra chỉ bằng một con dao bình thường.

“Tấm chăn da người, tấm chăn da người! Chúng mày phải chết để tao có được những tấm chăn da người!” Hắn lẩm bẩm.

“Fetos, mày bị điên à? Nó bị quỷ ám rồi à?”

Bọn Phù thuỷ còn lại bắt đầu sợ. Chúng bắt đầu tấn công hắn bằng phép thuật. Những quả cầu lửa, những tia sét thiêu đốt cơ thể gã rối vô hồn, làm hắn trở nên tàn tạ nhưng tay hắn vẫn nắm chặt con dao như nó là sinh mạng của hắn. Hắn lao ra khỏi làn khói cháy bốc lên từ cơ thể, như một thiên thần lao ra từ đám mây.

“Những tấm chăn da người…tao giết chúng mày!!!!”

Cảnh tượng tàn sát đó làm các Beastling cái cảm thấy buồn ói, và họ không thể kiềm chế nổi bụng dạ mình chao đảo trước việc giết hại đồng bạn một cách tàn bạo của bọn Phù thuỷ, họ nôn ngay.

Mười phút mà như 1 tiếng, tên phù thuỷ bị Vincent ám đã chết hoàn toàn, sau khi nằm gọn trong xác của một người bạn hắn, trước khi chết, hắn nói “Ấm quá!”.

Đúng, có chăn luôn ấm.

“Ấm quá, ấm quá!” Vincent đã lẩm bẩm như thế vài phút trước khi tên Phù thuỷ từ giã cõi đời.

Tên sát nhân bù nhìn của Vincent đã làm việc rất tốt. Ken’fera rất hữu dụng, Vincent thích nó, dù không có năng lực chiến đấu trực diện nhưng để điều khiển cục diện của một trận đấu theo ý mình muốn mà không cần động thủ thì Ken’fera chính là điều mà Vincent chọn đầu tiên.

Anh tự hỏi Tankira còn sức mạnh nào nữa không, nếu có, anh sẵn sàng đón nhận những cơn ác mộng mà cái xác đem đến cho anh.

Vincent thu hồi Ken’fera, nhảy xuống đất, lục lọi xác của những tên Phù thuỷ giờ đã chết không toàn thây, các Beastling cái nhìn anh thản nhiên lục xác chết mà rợn cả người, nhưng họ không thể chối bỏ được cảm giác hưng phấn mà nó đem đến.

Bản chất của thú rừng hoang dã vẫn ở trong họ, mùi máu tươi làm chiến khí của họ dâng cao, những cái mũi động đậy và họ sẵn sàng giết bất cứ thứ gì dám lao vào họ ngay lúc này. May mắn cho họ, và đen đủi cho những kẻ đang đến, lũ Phù thuỷ phản đạo đang thí nghiệm xác thú trong khu rừng, cái mùi xác chết mà Vincent và các Beastling sói ngửi thấy chính là tác phẩm của chúng. Chúng đến và chúng thấy xác của đồng bọn bị phanh thê thảm, chúng còn thấy 7 người nữa, 6 Beastling và một tên con người bị khâu mắt khâu mồm như Bộc thi.

“Chúng mày giết họ?” Một tên Phù thuỷ mở mồm hỏi.

Ken’raka xuất hiện, Vincent bẻ cổ gồng tay.

“Đừng nói nữa, khiêu vũ nào!”

Vincent nhún chân bật người về phía trước, giáng một cú đấm cực mạnh, đấm ngã 8 thằng ngay tức khắc khiến chúng dính vào nhau như thịt nghiền.

“GIẾT CHÚNG NÓ!” Vincent ngửa mặt gào lên. Các Beastling, hăng lên vì mùi máu và nỗi hận da thịt bởi hành vi đầu độc nguồn nước của lũ Phù thuỷ, các cô tản ra các phía, bắt đầu cắn xé kẻ thù. Nhanh đến nỗi bọn Phù thuỷ không kịp niệm phép.

Tao sẽ giết chết chúng mày! Lũ phản đạo.

Tao sẽ trả thù cho cả gia đình tao.

Giết, tao giết hết! Tao giết không chừa một đứa nào cả! Cảm giác thế nào khi bị chính tác phẩm của chúng mày giết hại?

Trông tao thật tuyệt vời phải không? Phải công nhận một điều là như thế, trông tao thật tuyệt vời.

Tao thật tuyệt vời, và tao cảm thấy thật tuyệt vời. Được tắm trong máu của chúng mày đúng là rất tuyệt vời, máu của lũ phản đạo!

Ôi thật tuyệt vời!

Hãy hát lên nào, la la la la la la.

Xé xác chúng, cười trên nỗi đau của chúng, tiệc tùng trên nội tạng và da thịt chúng, khiến chúng ước mình chưa từng được sinh ra, khiến chúng phải quằn quại ngay cả khi linh hồn chúng xuống vùng Ngưỡng.

Li la li la li la, nào các bạn ơi, hãy tận hưởng những tiếng thét, hãy hát lên cùng tôi nào, ngân nga đi, ngân nga theo tôi đi.

LA LA LA LA LA LA LA LA LA!!!!!!!!!!

SODOMIA, SODOMIA!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bà mèo mahalan ăn nằm vui chơi các thứ ko lo làng thì chẳng sao, đến lúc về thì đúng lúc còn 12 tiếng nữa thì cả lũ hóa fem =), hơi thiếu logic, mà thật sự tác giả có vẻ vội, nhiều chi tiết đẩy nhanh nên thiếu sâu, đến khi đọc đến đoạn cao trào thì lại thiếu một chút cảm xúc mạnh để hiểu
thanks author

Xem thêm