Cuối cùng cũng về lại căn trọ nhỏ này. Mới hôm qua thôi tôi đã định từ bỏ nơi này, nay lại quay về với một cô gái. Tôi đặt cô ấy lên chiếc giường duy nhất của mình.
“Chắc nay mình ra phòng ngoài ngủ đỡ vậy.”
Đắp mền cho một cô gái, thật sư là một cảm giác mới mẻ. Vì tôi chưa từng làm điều này trước kia nên có hơi run. Và tôi không biết đắp sao cho đúng. Thôi rồi, chắc đắp sơ qua ngực là được. Dĩ nhiên phải cần thận để không động vào ‘chúng’.
Sau khi đắp cho Adaline, tôi tự cầm một chiếc khăn tắm ra đắp đỡ cho đêm nay. Nằm liêm dim trên nền nhà, cảm nhận từng hơi lạnh phả lên dù tôi đã ngăn cách mặt sàn bằng một tấm chiếu.
“Sáng mình đã cư xử như một tên đần.”
Gác tay lên trán nhớ lại ban sáng tôi cư xử như một thằng hề trước mặt hàng đống người làm tôi xấu hổ thật. Trời dần về khuya, nhưng tôi lại chẳng ngủ được. Trời ạ, kiểu gì mai lên cũng bị tụi nó lấy ra làm trò đùa cho xem. Mà, việc bị lấy ra làm bia đạn để châm chọc chẳng phải là một thói quen thường ngày của chúng sao? Thế nên, mai có xảy ra thì cũng không bất ngờ.
“Ôi thôi chết!”
Tôi đã quá lơ đãng, quá sai lầm. Ban sáng tôi đã đưa ví của tôi cho mấy tên khốn kiếp đó rồi còn đâu. Thế thì mai lấy gì ăn đây, thậm chí tôi đã quỵt tiền quán nước đó. Vậy là khi mặt trời lên cao và nhịp sống trở lại bình thường, tôi sẽ chính thức vô sản hóa.
Có khi tôi lại phải đi gặp ‘người anh’ của tôi rồi. Tên đó, hắn chắc chắn sẽ kêu tôi đi làm mấy thứ vớ vẩn cho coi. Nhưng biết làm sao được, phải làm mới có tiền, phải có tiền mới sống được. Đáng lí tôi đã có thể hoát khỏi mấy thứ đó nếu không có cô gái kì lạ kia.
“Phức tạp quá.”
Quá nhiều thứ phải lo nghĩ, tôi còn nhiều thứ muốn hỏi cô ta lắm, mà để khi khác vậy. Nhiều khi mai cô ấy biến mất luôn cũng nên.
***
Đêm trôi qua nhanh chóng, tôi bật dậy như một thói quen đã lâu và vào phòng tắm chải chuốt. Hôm qua chẳng ngủ được tí nào nên giờ mắt đã thâm quầng. Quả mặt vẫn tệ hại như mọi khi.
Chợt tôi nhớ ra về Adaline, không biết cô ta dậy chưa nhỉ. Có khi tôi nên chuẩn bị thêm một phần bánh mì nữa, nếu được thì còn chút cà phê, tôi cũng sẽ đãi vậy.
“Cô dậy chưa thế? Tôi mở cửa ra đó.”
Nói vậy chứ vừa đến trước cửa là tôi mở ra luôn, tay nhanh hơn não là chắc chắn. Tôi sẽ chẳng mong bắt gặp cảnh tượng gì đó xấu hổ hay khiến tôi trở thành tên biến thái. Dù gì nếu gặp tôi cũng chẳng biết phản ứng kiểu gì.
Nhưng, tôi chẳng thấy gì khác ngoài một chiếc giường không. Mền rơi hẳn xuống đất, trông khá bừa bộn. Bên tai thì vù vù tiếng gió do chiếc cửa sổ mở toang hoang khiến khí lạnh tràn vào trong như có lũ. Hình như cô ấy đi đâu đó rồi.
Thế hóa ra tôi đoán quá chuẩn xác.
Vậy là cũng không cần chuẩn bị hai phần ăn nữa, bởi căn nhà giờ cũng chỉ còn có mình tôi. Tôi đã quay lại cuộc sống thường nhật cô độc. Đành phải uống cà phê một mình vậy, dù chẳng thích chút nào. Một điều nữa, hình như tôi trễ rồi thì phải.
“Ôi chết sắp trễ rồi.”
Tôi chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc nay đã thay đổi chút nhờ vào cuộc Cải Tiến của Chính Phủ Lục Địa. Các con đường dần hiện đại hơn, nhà ở chủ yếu làm bằng gạch và khá hiện đại. Có nhiều trung tâm giảng dạy quân đội và trường học được xây nhiều hơn.
Toàn tin về diễn tập quân sự được đưa lên báo, đọc nhiều mà ngán tới cổ họng. Không hiểu vì sao như những năm gần đây, Chính Phủ Lục Địa rất chú trọng vào việc nâng cấp vũ khí quân sự, dù cho thế giới đã hòa bình và thống nhất từ lâu.
Ngồi vô lớp với tâm trạng chán nản như mọi ngày, tôi cũng mặc kệ mấy lời trêu chọc của lũ bắt nạt.
Cạch. Một tiếng kéo cửa vang lên và giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ông ta đặt đống giấy tờ lên bàn rồi bắt đầu nói.
“Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Mời em vào.”
Ồ, hóa ra là có học sinh mới. Mấy đứa con trai xung quanh cứ bàn tán mãi về một câu hỏi duy nhất đó là liệu học sinh mới có phải là con gái hay không. Lớp cứ dần ồn lên đến khi người học sinh đó bước vào. Mọi âm thanh gần như ngừng lại trước sự hiện diện cao quý ấy.
Một cô gái với mái tóc trắng bước vào, thân hình thấp bé, mắt xanh biếc, gương mặt thanh tú đang cười mỉm cùng vời lời chào.
“Ta là học sinh mới, mong các ngươi giúp đỡ!”
Giọng nói cũng thật thánh thót, có phần trẻ con. Vô cùng tự tin, như thế đang diễn một vở kịch nào đó về vua chúa vậy. Cô ấy thậm chí còn có một cái đuôi cá vẫy vẫy phía sau. Không thể sai được, đây chính là Adaline đây mà!
Mặt tôi đơ ra một lúc lâu, định hình lại mọi chuyện đang diễn ra.
“Là con gái kìa!”
“Hình như còn cosplay người cá nữa, dễ thương quá!”
“Tóc đó là màu tự nhiên của cô ấy hay sao vậy, trông nó hợp quá!”
Tiếng la ó của lũ trong lớp thật phiền phức, phá tan một buổi sáng yên tĩnh của tôi. Thật sự tôi cũng thấy kì lạ, sao Adaline lại ở đây nhỉ? Lẽ ra cô ấy phải trở về nơi mình thuộc về chứ.
“Lại đây ngồi với tôi nè, bạn mới!”
Mấy gã trong lớp cứ như lũ đa cấp, liên tục mời gọi người mới tới ngồi cạnh họ, dù cho bọn chúng chẳng thật sự cảm thấy gì cả.
Mặc kệ mấy tiếng hú hét của mấy tên con trai, Adaline rảo bước từ từ về phía tôi, kéo xoạch cái ghế của bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, quay mặt qua tươi roi rói nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Mong được ngươi giúp đỡ!”
“HẢ?”
Mấy tên con trai hét lên như thể vừa thấy điều gì đáng ngạc nhiên lắm vậy, dù cho nó đúng là vậy.
Lại thêm một thứ phiền toái.
Tôi có thể cảm nhận đước ánh mắt sát khí căm phẫn từ mấy tên trong lớp, thậm chí mấy ả con gái còn đồn mấy tin kiều như ‘Tên đó đã thao túng cô gái’ hay ‘Cô ta đã bị hắn uy hiếp’. Tôi thấy mặt tôi cũng tạm ổn mà, đâu tới nỗi họ phải đồn tôi như mấy tên biến thái vậy chứ!
Ra chơi đám người trong lớp cứ tụ tập lại chỗ Adaline, hỏi tới tấp cô với nhiều câu hỏi để thỏa mãn ước muốn làm thân của mình. Đúng thật, mấy người này hình như không thấy cô nàng đang luống cuống thế nào.
“Nè, hãy để tớ dẫn cậu tham quan trường nhé!”
“Không, vai trò đó là của tớ!”
Thật ồn ào làm sao, mấy tên con trai cứ liên tục tranh cãi ngay bàn cô ấy. Nhiều tên con trai còn mặt dày lại muốn ‘làm quen’ với cô ấy nữa. Nhưng đó chắc hẳn không phải tình cảm tốt đẹp gì đâu.
Có mấy tên còn qua tận bàn tôi hỏi cung. Hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đây.
...
Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa vang lên.
Trên đường đi lên sân thượng, tôi đã phải chịu cái ánh nhìn của gần như cả trường. Những cái nhìn của sự dè bỉu, của sự thắc mắc và khinh bỉ. Lại một lần nữa, tôi thành tâm điểm của những cuộc bàn tán không mấy tốt đẹp.
Về phần Adaline, có vẻ cô ấy đã chịu cảnh này quen rồi. Một công chúa xinh đẹp như cô ấy dĩ nhiên phải trải qua đủ mọi ánh nhìn rồi, và thú thật dáng đi của Adaline cũng thật kiêu sa và lỗng lẫy quá.
Mãi chúng tôi mới thoát khỏi sự quan sát đó và tới được sân thượng, nơi mà tôi cho rằng có không gian yên tĩnh nhất để nói chuyện.
Trời đang khá nắng của buổi ban trưa, nhưng các luồng gió thì không quá khô rát. Ở trên này có một băng ghế đặt bên dưới một mái che nhỏ nên tôi quyết định dẫn Adaline tới đó.
Tôi và Adaline đang ngồi cùng nhau ăn những cái bánh kẹp mới mua ở căn tin. Tôi chỉ ăn một cái, nhưng phải trả tiền cho 11 cái bởi cô nàng Hải Nhân ngồi kế tôi đang dồn một lần 2,3 cái đầy ắp cái miệng nhỏ đó. Sức ăn quái vật gì thế này?
Kể cả khi cô đang ăn một cách liên tục và có phần không như ‘quyền quý’ lắm, nhưng vẫn toát ra một vẻ xinh đẹp và dễ thương kì lạ.
“Sao cô vẫn còn ở đây thế?”
Tôi hỏi và chờ xem phản ứng cô ấy thế nào. Thế mà cô nàng vẫn thản nhiên đáp lại, miệng còn nhồm nhoàm đống bánh kẹp.
“Thì ta định ở đây lâu đấy, có thể phiền ngươi không?”
“Không vấn đề gì. Sáng không thấy cô đâu nên cứ nghĩ cô về lại vương quốc của mình rồi chứ.”
“Sáng ta dậy sớm để nhập học đấy, nhớ chính xác tên trường luôn đấy nhé!”
Mắt cô ta lấp lánh lên, hất cắm lên và khoanh tay lại, có vẻ như tự hào về việc ấy lắm thì phải.
“Với cả ngươi nghĩ mở cổng không gian dễ lắm hay gì?”
“Trông dễ thật còn gì.”
Cô ta thở dài rồi lại luyên thuyên một tràng dài lý do về việc mở cổng là khó thế nào. Nào là nó tốn khá nhiều ma lực, lại còn khiến hộ vệ của cô ta dễ dàng tìm thấy do lượng ma lực bộc phát nữa.
“Mà có lẽ giờ họ sắp tới đây rồi đấy”
Chẳng lẽ mấy tên hộ vệ của cô ta sắp tới rồi à, xong gô cổ tôi lại vì có hành vi làm thân với cô công chúa cô họ nữa, đời này sẽ kết thúc sau song sắt sao?
Đùng! Một tiếng nổ ở tòa B của ngôi trường phát lên, tạo nên một cột khói lửa lớn và cao vút, đánh sập tòa nhà.
Tiếng hét và nhiều tiếng động khác xen lẫn vào nhau, khiến khung cảnh vốn bình yên của buổi trưa trở nên vô cùng sống động và hỗn loạn. Đột nhiên một lớp không gian đen bọc lên phần trường còn sót lại. Nhưng vẫn để ánh sáng lọt vào.
“Tới rồi đấy, đồng đội của ta, cố làm quen đi nhé.”
Vừa dứt câu là từ bên ngoài xuất hiện 5 người khác bước vào.
Một cô gái với mái tóc hồng đỏ và chiếc sừng giữa trán, mắt sắc như dao nhìn vào tôi, tay lăm le cây kiếm dài có mấy cái miệng trên đó, đứng chặn giữa tôi và Adaline.
Một cô gái nữa tóc cam. Mặc áo hở hông và quần ngắn, hai bên dắt cây kiếm ngắn và cái khiên. Toàn thân bốc lên vài ngọn lửa, cũng đứng trước Adaline và giơ kiếm ra như thể ngăn Adaline tiến tới.
Với cánh tay khỏe một cách bất thường so với một người phụ nữ, cô tóc hồng dễ dàng túm áo tôi nâng lên không trung và lườm tôi một cách đáng sợ. Dường như cô ấy rất có sự bảo vệ với Adaline. Như kiểu người chị bảo vệ em mình.
“Cậu có sao không Adaline?”
Tóc cam lên tiếng hỏi, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi tôi, như thể tôi có khả năng làm ai trong số họ bị thương vậy, đó liệu có phải là sự cảnh giác?
Adaline thì từ nãy đến giờ đứng ở phía sau và nhìn tôi dính vào rắc rối bên này. Cô ấy thậm chí còn mỉm cười nữa chứ.
Có khi nãy giờ cô ấy không lại giúp tôi cũng là đang muốn khiến tôi càng bị hiểu lầm hơn đó mà, đúng là một cô gái ranh mãnh.
Bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Từ bên ngoài là xuất hiện thêm vài người nữa đi vào.
Một cô gái trông như loài người thông thường với mái tóc vàng óng dài tới khuỷu tay, mặc đồ trông như nhà khoa học. Cô ấy bước những bước dài và mượt mà tới chỗ Adaline, vẻ mặt rất tự tin.
Thêm một cô nữa với cái áo hở vai, tóc đen tím và trên tay là cuốn sách. Sau lưng còn có thêm mấy cái xúc tu nữa trông ớn thật. Cô ta không phải đang đi, mà đang lướt trên không khí, trông rất quyền năng với một con sách dày dang được cầm trên tay.
Tôi chỉ tưởng là đồng đội của cô ấy chỉ toàn con gái nhưng lại lòi ra một tên con trai, mặc giáp và khá đô to, đi bên cạnh cô nàng nhà khoa học kia như thể cận vệ của cô ta vậy. Họ đứng quây quanh Adaline như đang bảo vệ cô ấy.
Rốt cuộc thì sao tôi luôn bị đối xứ như kẻ xấu thế này.
Adaline vừa thấy họ xuất hiện thì lao tới nhảy thẳng vào lòng cô tóc cam rồi dụi dụi cái mặt vô cái boing boing đó.
“Lâu không gặp mấy cậu!”
“Ừa cũng vài năm rồi nhỉ?”
Hai người Adaline và cô tóc vàng nói với nhau giống như họ thân lắm vậy. Và Adaline đã hoàn toàn quên rằng tôi đang bị bạn của cô ấy hiểu lầm và đang sắp tắt thở đến nơi rồi.
“Ặc…”
Tôi vùng vằng và cố gắng thoát khỏi nắm tay của cô tóc hồng, nhưng cô ta lại mạnh đến mức tôi không tài nào gỡ ra được. Dù trước đó tôi đã bị nắm rất nhiều lần bởi mấy tên bắt nạt và mấy tên đầu gấu ngoài đường, tôi đều có thể thoát ra được nhưng có chút khó khăn.
“Ngươi đã làm gì cậu ấy?”
Chả hiểu gì nhưng chắc cô ta đang ám chỉ Adaline. Lời nói đó rất có sức nặng và áp lực.
“Tôi chưa làm gì cả. Xin hãy hạ kiếm xuống đi.”
“Đúng rồi đấy Casei. Hắn ta là ân nhân giúp tôi đấy, còn cho tôi ngủ trên giường của hắn nữa.”
Ôi cô hại tôi rồi Adaline à. Nói như thế thì chẳng khác nào có thể hiểu là tôi và cô ngủ chung đâu chứ.
Đột nhiên, không khí xung quanh cô nàng quỷ dao động. Hình như cô ấy đang tức điên lên thì phải. Không xong rôi, mọi tế bào trong cơ thể đều thôi thúc tôi giương tay đỡ, bởi vì nếu không, tôi sẽ chết ngay tức khắc.
Cú đá mạnh như thể tôi bị một chiếc xe tải tông vào và nó nhanh đến độ mắt tôi không bắt kịp, tiếng đá tạo một tiếng xé gió lớn và ngọt xớt.
“A aa…a”
Tôi ngồi ôm bụng mà kêu lên đau đớn. Mọi người cũng giật thót sau cú đó.
“Này cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là cậu ta cho tôi mượn giường ngủ ấy, chứ cậu ta có làm gì tôi đâu.”
Với lời giải thích muộn màng của Adaline, cuối cùng tôi cũng thoát nạn, cô gái tên Casei đưa tôi cánh tay, tỏ ý kéo tôi dậy.
“Xin lỗi”
Ngắn gọn và xúc tích. Có vẻ cô ta không thích tôi lắm. Adaline lại đỡ tôi cho khỏi ngã, và cô gái tóc vàng tiến tới giới thiệu làm quen.
“Xin chào, tôi là Christina, nhà khoa học và là thành viên của nhóm họ”
“Còn tôi Tahaka Torisu, là phượng hoàng lửa chính hiệu đấy nhé”
Cô nàng tóc cam nói với giọng phấn khích, miệng cũng cười toe ra, cảm giác tính cách cô ta cứ như Adaline thứ hai vậy. Dù trước đó cô ấy có tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng giờ lại trở nên thân thiện rồi.
“Tôi là Shina Maeka. Hân hạnh làm quen.”
“Morita Casei. Quỷ tộc.”
Trái với lời giới thiệu có phần cộc cằn của cô nàng Quỷ tộc thì cô gái xúc tu có phong thái vô cùng bình tĩnh và dịu dàng, cứ như một người đầy kinh nghiệm đàm phán vậy.
Khác hẳn với người vừa đá tôi khi nãy…
Tôi ngây người ra một lúc... Hình như ngoài tộc Hải Nhân của Adaline ra thì tôi chẳng nhớ gì về chủng tộc khác. Bởi lúc đó tôi đã bị mất tập trung rồi. Thấy thế, Adaline liền có vẻ hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy bước lại gần, rồi giơ tay chặt lên đầu tôi một phát.
"Ui da."
"Giờ thì nghe cho kĩ lại đây tên ngốc."
Cô ấy bắt đầu diễn giải kĩ lại, lần này có lẽ ngắn hơn lần trước, nhưn chung quy thì vẫn dài dòng thật. Nhưng với tôi thì có thể tóm tắt lại như sau.
Khoảng 10 ngàn năm về trước, tồn tại nhiều chung tộc chung sống với nhau, và con người chiếm số lượng đông đảo. Khi thế giới ngày càng phát triển, con người càng có nhiều quyền lực và đây cũng là lúc họ bộc phát bản tính thật. Họ săn đuổi các chúng tộc khác vì nhiều lý do.
Tộc Quỷ bị tàn sát gần 60% dân số để phục vụ việc mở rộng lãnh thổ, vì khi ấy đó là một tộc có đối trọng với con người vào thời ấy. Làm họ phải di cư về phía đông lạnh giá
Tộc Hải Nhân bị tàn sát hơn nửa để khai thác tài nguyên đại dương.
Tộc Khổng Lồ bị tuyệt diệt hoàn toàn
Tộc Ma Nhân bị xem lại con cái của quỷ trong một số đức tin của loài người và bị săn đuổi khắp nơi trên thế giới thời ấy
Tộc Thú Nhân bị săn đuổi và bắt về làm tù nhân chiến tranh và công cụ giải tỏa ham muốn cho mấy tên hoàng gia bệnh hoạn
Các chủng tộc bất tử bị bắt về làm thí nghiệm trường sinh bất lão
Kết quả khiến các chủng tộc ít người ấy bị dồn vào đường cùng. Nhưng trong tình cảnh ngặt nghèo nhất họ đã thức tỉnh một thứ gọi là Ma Pháp. Với sức mạnh mới trong tay, họ chiến đấu lại với loài người, nhưng vẫn để thất bại.
Sau cùng, họ thành lập nên ‘Liên Minh Đa Thế Giới’ với hi vọng tách khỏi loài người. Họ dùng ma pháp mở ra các vết rách không gian và đi qua, tại đây họ thấy các vùng đất khỏng lồ trôi nổi cùng với tài nguyên dồi dào và họ đã quyết định xây dựng lại mọi thứ ở đó. Giờ đây họ đã sống yên bình nơi đó.
Mấy người này là bạn từ các chủng tộc khác của cô ta. Chắc cô phượng hoàng đằng kia là người sống sót cuối của tộc mình nhỉ, tội thật.
“Phiền ai đó giải thích cho tôi những gì đã xảy ra.”
Tôi yêu cầu, nhìn về hướng họ. Vẫn là cô tóc vàng ấy, hình như là Christina. Cô ấy bình tĩnh giải thích cho tôi.
“Bọn tôi tới đây là để lôi cổ con cá này về, vì cô ấy đã biến mất không nói ai nghe là đi đâu cả.”
“Này! Tớ có để lại mảnh giấy mà, mấy cậu không thấy sao?”
“Cậu để nó ngày chỗ dễ bắt lửa quá, còn đánh đổi mấy hang đuốc lúc chạy nữa chứ.”
“Ai bảo họ dí gắt quá làm gì!”
Mặc kệ khoảnh khắc hội ngộ của hai người đó, tôi quay đi tiếp tục tiềm kiếm sự giải thích từ một trong những người đó.
“Thứ lỗi. Chúng tôi đã đi tìm cậu ấy trong vài năm trở lại đây. Vì cô ấy đang chạy khỏi cận vệ của cha cậu ấy. Hôm trước thấy dấu hiệu ma lực gần đây nên mới tới và biết cậu ấy đang ở đây.”
Ồ! Vụ này vui rồi đây, Adaline bỏ nhà đi bụi à. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ hỏi rõ việc này sau vậy.
“Còn cái màn đen đen này là sao”
“Đấy là Kết Giới Không Thuật cấp 1 đấy. Giúp che dấu hiện diện của chúng ta ở đây.”
“Có nhất thiết phải cho nổ trường không thế.”
“HaHa đó là cách duy nhất để lùa người ra mà.”
Cô tóc vàng nói, miệng thì cười trừ, còn gãi gãi cái má nữa chứ. Tôi nhìn qua anh bạn mặc giáp kế đây, nhìn với vẻ mặt thắc mắc.
“Tôi là Robert Koniseth. Học trò của thiên sứ.”
Hắn ta thở dài rồi đáp lại tôi. Dù hắn đang đội mũ giáp dày cộm nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt không thoải mái, đúng hơn là khó chịu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong thế giới này còn tồn tại cả thiên sứ nữa à. Thật lạ kì.
“Tôi đề xuất cho cậu ta vào nhóm ‘Những người bị thế giới bỏ rơi’ của chúng ta nhé được không?’
“Gì cơ! Không được, con người đâu được tham gia vào đây.”
Cô gái Quỷ tộc là ngươi phản ứng đầu tiên, trông cô có vẻ không muốn tôi vào lắm.
“Tớ cũng là con người còn gì.”
“Nhưng cậu thì khác, cậu đặc biệt hơn!”
Hai người Christina và Casei của quỷ tộc như muốn cãi nhau. Phải đến cô gái xúc tu ngăn lại thì mới bình ổn trở lại. Adaline xen vào tiếp.
“Cậu đừng như thế chứ, với Ma Pháp Định Nhãn của tớ thì cậu trai này cũng không tầm thường đâu.
Tớ có thể cảm thấy cậu ta giống với bọn mình, chắc các cậu cũng nhận ra nhỉ?”
Chỉ nói thế thôi cũng khiến mặt của mọi người không còn hớn hở nữa. Không khí trùng xuống, và mọi người nhìn tôi với sự tiệc thương, hơn nữa là đồng cảm.
Có lẽ cái ma pháp nhãn gì đó của cậu ta khá chính xác và cũng được nhiều tin tưởng nên cô gái Quỷ cũng trở nên im lặng. Tưởng yên ổn rồi nhưng mà không! Cô ta đề xuất một thứ.
“Nếu vậy tôi đề xuất một lần đánh giá sức mạnh cho hắn, bắt đầu ngay lúc này.”
Thôi nào, tôi vướng vào đủ rắc rối rồi đấy!
5 Bình luận
Mặc kệ mấy tiếng hú hét của mấy tên con trai, cô ta rảo bước từ từ về phía tôi, kéo xoạch cái ghế của bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, quay mặt qua tươi roi rói nhìn tôi. ( Lặp từ tôi đến 3 lần )
Tôi thấy mặt tôi cũng tạm ổn mà, đâu tới nỗi họ phải đồn tôi như mấy tên biến thái vậy chứ! ( Lặp tôi )
3: Nhiều tên con trai còn mặt dày lại muốn ‘làm quen’ với cô ấy nữa. Nhưng đó chắc hẳn khong phải tình cảm tốt đẹp gì đâu.
(Bác nên thêm vài câu thoại ở đây để diễn đạt hành động )
Có mấy tên còn qua tận bàn tôi hỏi cung. ( Thêm cảm xúc ) Hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đây.
4: Mãi chúng tôi mới thoát khỏi sự quan sát đó và tới được sân thượng, nơi mà tôi cho rằng có không gian yên tĩnh nhất để nói chuyện. ( Lặp tôi )
Các con đường dần hiện đại hơn, nhà ở chủ yếu làm bằng gạch và khá hiện đại. ( Lặp từ hiện đại, bác nên tìm một từ khác thay thế )
Chợt tôi nhớ ra về Adaline, lật đật chạy qua phòng ngủ, tôi thấy cô ấy đã biến mất. ( Lặp tôi )
Hôm qua chẳng ngủ được tí nào, nên giờ mắt đã thâm quầng. ( Bỏ phẩy để câu liên kết hơn )
Gác tay lên trán nhớ lại hôm qua tôi cư xử như một thằng hề trước mặt hàng đống người làm tôi xấu hổ thật. ( Lặp tôi )