Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Gặp gỡ

Chương 3: Thử thách đánh giá năng lực.

1 Bình luận - Độ dài: 4,956 từ - Cập nhật:

Morita gì đó, cô ta vừa nói kiểm tra đánh giá sức mạnh cơ á. Dù tôi không có ý định tham gia cái hội gì của bọn họ, nhưng mà phải đánh giá năng lực thì hơi quá rồi.

“Ý cô đánh giá năng lực là thế nào?”

“Dĩ nhiên là để xem ngươi mạnh tới đâu. Hội này lập ra là để làm nhiệm vụ giúp đỡ và bảo vệ người dân chứ không phải hội tiệc trà đâu.”

Nhưng tôi từng thật sự nghĩ đó là hội tiệc trà đấy nhé.

“Mạnh tới đâu là sao nữa thế?”

Tôi bạo dạn hỏi thêm một câu nữa thì được người tên Christina đứng ra giải thích. Cô ta luyên thuyên cái gì đó về cả lịch sử thế giới, rồi các vĩ nhân, tới các cuộc chiến và nhiều thứ phức tạp hơn cả toán học.

Phải nói là nó dài khủng khiếp. Sao cô ta không thế nói vô trọng tâm thế? Nếu được quyền giải thích lại thì ý cô ấy là thế này.

Đại khái nó là thang đo sức mạnh được thống nhất bới “Liên Minh Đa Thế Giới” để dễ dàng phân chia nhiệm vụ mạo hiểm hay trong quân đội. Các cấp được phân ra nhu sau.

Cấp 1 hay Dũng sĩ. Là những cá nhân mạnh hơn người thường đủ sức một mình tiêu diệt quái vật cấp C trở xuống.

Cấp 2 hay Siêu chiến binh. Họ là những người có thể một mình chọi với quái vật cấp B và sống sót.

Cấp 3 hay Thống tướng. Là những người vừa có trí tuệ vừa sở hữu sức mạnh phi thường có thể một hạ nhiều người và chống chọi được với nhiều cấp B

Cấp 4 hay Chiến Thần. Là những người với khả năng và sức mạnh siêu phàm có thể dễ dàng đánh bại quái cấp A và cấp S. Chỉ có một người thuộc tộc Quỷ được phong cấp này trong ‘Đại chiến Cổ Thần’ 8000 năm về trước.

Nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng cái này cứ như mức cuối mà mọi sinh vật có thể đạt được. Và gần như một trăm phần trăm sinh vật đều ở cấp 4 trở xuống. Khá đáng buồn.

Cấp 5 hay Thiên sứ. Là những chiến binh ánh sáng được tạo ra bởi Thần Kiến Tạo để chống lại các thế lực hắc ám trong thế giới tự nhiên. Cấp độ sức mạnh này chỉ được công nhận với các thiên sứ.

Trong lịch sử chưa ai đạt tới cấp này. Dẫn đầu các Thiên sứ là Đại Thiên Sứ với sức mạnh sánh ngang Ma Vương.

Nhưng sao tôi nghe nói tên Koniseth là học trò của một trong số họ, mà cậu ta là tộc gì? Tôi cũng chẳng biết. Đúng là một người thích tỏ ra huyền bí.

Quay lại vấn đề, cấp 6 hay Ma Vương. Sức mạnh của các Ma Vương, những người đứng đầu Tộc Ma Nhân. Siêu sức mạnh, trí tuệ phi phàm, ma lực khổng lồ và ma pháp mạnh mẽ. Đủ để chống chọi với một Cổ thần.

Cấp 7 hay Chuẩn Thần. Sức mạnh chỉ thần mới có được.

Chà, nó không mấy phức tạp, so với mấy cái quân hàm của con người. Cơ mà, nó khá chung chung. Bởi, không phải người đồng cấp độ nào cũng có sức mạnh ngang nhau.

“Thôi nào, đánh giá làm gì chứ? Tôi chỉ là con người thôi, sao có thể đạt được cấp cao chứ?”

“Christina cũng là con người, nhưng cô ấy là Thống Soái đấy. Và hơn hết, tôi tin lời đề nghị của Adaline.”

Có lẽ cô này là một người cả tin… Adaline có lẽ chỉ làm thế này để lừa tôi bị đấm nữa thôi. Coi kìa, cô ta đang cười ‘fu fu’ trong khi nhìn tôi như một con chuột thí nghiệm. Đáng ghét thật.

“Không lòng vòng nữa, đi thôi.”

“Ây, từ từ đã.”

Cô ta còn chẳng để tôi nói hết câu, đã túm cổ tôi với lực siết của một con khỉ đột, khiến tôi chẳng thể thoát ra. Mạnh thật đấy.

“Mở cổng đi.”

“Được luôn nhé, chị yêu Morita.”

“Nghiêm túc chút đi, phượng hoàng.’

Họ thân nhau thật đấy, nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì, bởi tôi đang được đưa đến một nơi nào đó!

Cô gái tóc đỏ lấy chiếc máy nhỏ như một cái điều khiển. Màu bạc, sáng bóng, ở đỉnh gắn liền với thứ như ăng-ten, cũng như hai chiếc kẹp màu vàng mọc ra từ hai bên.

“Đó… là gì?”

“Máy dịch chuyển, phiên bản nhỏ.”

Lời giải thích ngắn gọn, thật sự ngắn gọn. Như thể cô ta không muốn phí một lời nào với tôi vậy. Lạnh như băng..

“Rồi, vào đây.”

“Híc!”

Dứt lời, cô ta đá văng tôi vào vết rách vừa mở ra. Hai thứ như càng cua ấy đã cắm thẳng vào không khí, rồi xé ra một không gian kì lạ. Tôi cứ ngỡ nó sắp nổ, nhưng mà hẳn là không.

Này, đối xử với con người cũng phải nhẹ nhàng chút chứ, tôi có mạnh như mấy người các cô đâu.

“Chỗ này… là sao vậy?”

Không gian trong đây cực kì huyền ảo với những sắc màu khác nhau, nhưng vô cùng rối mắt và dễ dàng làm bất kì người nào không có ma pháp ngất khi bước vào.

Cực kì rối mắt, như mấy trò thôi miên đầy lòe loẹt. Điều này còn rất chóng mặt nữa, như đi tàu lượn siêu tốc.

“Không gian trong đây thay đổi tùy vào kí ức của người sở hữu ma lực.”

Nếu vậy thì mấy cái rối rắm trong đây là kí ức quái nào với tôi vậy nhỉ. Các kí niệm trong đầu tôi dần phai theo thời gian rồi. Có thể quang cảnh lúc này tượng trưng cho sự hỗn loạn trong tâm trí tôi, hoặc nó là mong muốn ngăn tôi nhớ lại cũng nên.

Cổng mở ra ở một nơi đồng không mong quạnh ở phía Nam đại lục. Có vẻ đây sẽ là nơi tôi thực hiện cái thử thách gì đó. Chà, nơi này thật mát và thoáng quá mức. Hơn hẳn không khí nơi thành phố đông đúc.

Cả bọn đứng đây hóng gió một lát, mặt ai cũng có vẻ thích thế này. Đột nhiên, Adaline từng bước lại gần, tóc phấp phới trong gió, đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời ấy mỉm cười.

“Chúc ngươi may mắn, fu fu.”

Đồ con cá xảo quyệt.

Đây thật sự là cú lừa của cô ta rồi. Kiểu gì vào trong đó tôi cũng ăn ngập mồm hành thôi. Nhưng mà cô ta không nghĩ tới giao kèo sao? Tôi dẫn cô ấy đi tham quan, cô ta giúp tôi tìm thông tin trả thù. Đừng nói là cô ta hủy kèo rồi đấy.

Vậy đây cái giá của sự ngây thơ sao, đúng là tin người quá mức mà.

“Maeka, nhờ cậu.”

Morita sau khi nhận được cái gật đầu của Shina thì cô ấy lại quay qua tôi, người đang run như cầy sấy.

“Một lần nữa, cậu có chắc không?”

“Cô đưa tôi đến đây mà còn hỏi thế là sao…”

Chẳng lẽ cô ấy đang suy nghĩ lại sao? Có khi đây là cơ hội tốt để tôi xin cô ta tha cho tôi lần này.

“Nhưng mà, liệu điều này có ổn không, Morita?”

“Này, đừng nói cậu đang lo lắng nhé, Adaline. Cậu là người gợi ý cái này đấy.”

“Đúng là vậy.”

Đến cả bạn cô ta mà còn chẳng thuyết phục được…

Thế thì đây là kết thúc thật rồi. Nhưng, cô người cá hình như đang nghĩ lại. Có lẽ cô nàng Adaline này cũng không muốn tôi phải gặp nguy hiểm, hay đó chỉ là lợi dụng cho cá nhân cô ấy thôi. Có khi cô ấy vẫn nhớ giao kèo, hay cô ta đang bênh vực tôi.

Ôi, đúng là vị cứu tinh mà.

“Này, tên con người.”

“Chuyện g-gì?”

Hay lắm, có khi cô ta chuẩn bị giúp tôi.

“Tốt nhất là đừng chết đấy.”

Xong rồi, thế là xong thật rồi.

Vậy là vẫn không thuyết phục được. Nếu thế thì tôi đành cắn răng chịu đựng mà thực hiện thứ này thôi. Liệu tôi có chết thật đau đớn?

Một lúc sau cô gái bạch tuộc đã lấy ra từ hư không một khối vuông trong suốt và đưa cho Morita. Cô nàng Quỷ này nhanh chóng chộp lấy và quăng nó xuống dưới chân tôi. Từ cái khối hộp đen này mọc ra một con nhìn như kí sinh thú. Nó chỉ là một sợi thịt đỏ au với con mắt đầy mạch máu ở cuối và cái miệng lởm chởm răng.

“Tí nữa ngươi sẽ thấy mình bị dịch chuyển vào một không gian trắng. Ở đó các con quái vật Cấp S trở xuống sẽ được tạo ra. Tùy vào số lượng quái ngươi diệt được, thời gian và ma lực giả phóng, sẽ có đánh giá đưa ra.”

Khoan đã nào, ít ra cũng nên đưa tôi ít vũ khí đi chứ, dao găm thôi cũng được!

Cô ta giải thích ngắn gọn thế thôi. Chưa suy nghĩ được gì nhiều thì đột nhiên không gian trước mắt tôi thay đổi. Không còn là đồng cỏ mênh mông và sự hiện diện của mấy người kia cũng biến mất. Chỉ có tôi trong căn phòng trắng toát hình lập phương này.

“Đây là đâu thế này?”

Chợt một bộ xương xuất hiện từ dưới đất trồi lên. Một bộ xương cao tới nửa người tôi, nhỏ bé, yếu ớt nhưng nó lại được trang bị đầy đủ của một chiến binh. Kiếm ngắn, khiên gỗ đầy đủ.

“Lũ quái nào đây?”

Chết tiệt! Tay không tấc sắt thì làm gì được cái lũ đầy trang bị này đây?  

Mấy con này trông nhỏ xíu, nên hẳn là quái hạng E, hoặc D cũng nên. Có lẽ tay đôi với chúng tôi vẫn thắng được. Tôi đã vào thế thủ như một bản năng, còn bọn nó thì lao đến tôi.

Nhờ sự chênh lệch thể hình nên chỉ với một đá của tôi mà bộ xương đã vỡ vụn rồi. Nhưng đó không phải vấn đề, vì có hàng chục con khác đang lao tới tôi và đằng sau là một con Orge cao tầm ba mét với cây chùy gỗ.

Cây chùy đó quật vào người thì còn sống được không nhỉ…

Nhanh chóng nhặt thanh đao nhỏ của bộ xương lên, tôi tiện thể phóng cái khiên về phía mấy tên xương khô làm bọn này vỡ vụn. Đòn đánh kết hợp hoàn hảo, lũ này hóa ra cũng yếu nhớt.

“Đến từ từ thôi chứ.”

Mấy tên này cao chỉ ngang đứa nhóc tiểu học. Bây giờ chỉ cần một đường kiếm là dọn được gần chục tên. Kĩ thuật của tôi chỉ là vung kiếm thông thường, nhưng vì lí do nào đó mà nó vẫn rất uy lực.

Một chém, hai chém, ba chém và đẩy lùi được lũ xương. Thế nhưng bọn này vẫn cứ liên tục xông tới và thật may mắn, tôi đã né kịp mấy cú đâm khá hiểm từ mấy cây kiếm của chúng. Chúng quá đông! Bây giờ chỉ còn một cách, chính là tìm đường chạy thôi.

Nhịp đập từ tim tôi vang lên liên hồi, đến mức có thể nghe thấy rõ dù xung quanh có đang vô cùng ồn ào. Tai tôi ù đi, mắt cũng mờ dần, những thứ tôi nghĩ được bây giờ là chạy, phải chạy!

Tôi cắm đầu chạy lao về phía trước. Bọn xương khô vẫn tiếp tục lao lên và vung mấy con dao găm loạn xạ về phía tôi. Bỗng tôi sờ lên mặt mình, một thứ dịch đỏ và nhớt dính lên tay tôi.

“Máu?”

Không để tôi suy nghĩ gì thêm, chúng nó vẫn lao tới như các con thú săn nhìn thấy một miếng thịt ngon lành.

Quả là đáng sợ, nhưng tôi đang trên cơ tốc độ của chúng. Cứ đi thế này thì có khi chúng sẽ không bắt được. Nhưng chạy nãy giờ, chỉ thấy khoảng cách giữa chúng và tôi càng gần. Và người tôi càng xuất hiện nhiều vết chém hơn.

Rát quá đi mất.

“Híc! Bọn này không đùa sao!”

Cái hộp trắng này rốt cục là rộng đến cỡ nào vậy! Chạy từ nãy giờ đến nỗi không còn sức lực để nhấc chân lên.

“Không ổn rồi.”

Từ nãy giờ con Orge vẫn chưa có động tĩnh gì sất, mà chỉ chầm chậm tiến lại gần tôi, ngày một gần hơn phía sau bọn xương. Phải nói là rất đáng sợ, bởi tôi không biết tốc độ nó ra sao, lỡ đâu đang không để ý là nó phóng tới cho tôi một chùy chết tươi thì hỏng.

Bọn cốt binh này lại tiếp tục lao lên, không còn cách nào, tôi đành phải chống trả lần nữa. Ưu thế đang thuộc về tôi trong giây lát. Chúng bị đánh văng tứ tung, gãy rạp lên nhau.

“Thời cơ đây rồi!”

Vừa định bứt tốc phá vòng quây thì lại gặp ngay con Orge đó đứng sừng sững như núi chặn tôi lại. Hóa ra bọn chúng đang phối hợp với nhau. Mấy con xương che tầm nhìn còn con Orge ra đòn kết liễu.

Chết mất! Phải tránh! Phải mau nhảy qua kia!

Vào lúc tôi đang cố né nhanh qua bên trái thì dính một chùy của con Orge. Cú đập thẳng vào người tôi một cách tàn bạo, tiếng xương gãy kêu răng rắc.

“Argh!”

Tầm 2 đến 3 cái xương sườn của tôi vừa gãy, việc hô hấp cũng khó khăn hơn. Mỗi nhịp thở sẽ đêm tới cơn đau như thể có hơn chục con dao ghim vào ngực vậy và tôi còn cảm nhận được việc có vài mảnh xương đã bắn xuyên qua phổi. Các cơn đau thật khủng khiếp.

Hình như máu đang chảy nhiều lắm thì phải.

Đòn đánh tiếp theo giáng xuống nhưng tôi vẫn né được, uy lực là thế nhưng tốc độ cú đánh là rất chậm, kiểu như thời gian hồi chiêu trong mấy tựa game, và nó sẽ lộ điểm yếu thời khắc nó giơ chùy để đập.

“GRÀO!”

Con quái vật lại một lần nữa giơ chùy lên.

Bắt lấy thời cơ, tôi bật lên đâm vào họng nó, rồi rạch một đường dài và không khoan nhượng xuống bụng nó, sau đó là đạp một cú thật mạnh khiến nó mất đi sự thăng bằng vốn có và ngã về sau, đè bẹp thêm nhiều bọn xương nữa.

Hình như tôi hơi tàn ác với nó rồi, dù gì đó cũng chỉ là bản năng của một con quái vật.

“Thắng rồi…”

Ít ra thì, đây có thể là chiến thắng cho tôi. Hẳn là thoát rồi.

Tôi giơ tay lên trời trong vui mừng vì tưởng rằng đã kết thúc. Nhưng chỉ gần như ngay sau đó tôi chợt nhận ra đã có một con khác đứng từ sau. Nó không phải Orge, mà là một con Troll cao tám mét. Nó cầm cây gỗ dính đầy rêu dạng hình chữ Y, vung một cú thật mạnh thẳng vào thân tôi. Mặc dù đã cố dùng thanh kiếm ngắn và cả tay trái để cản bớt phần nào lực, nhưng như thế chắc chắn vẫn chưa đủ.

“Hự…khục khục”

Máu dần trào ra từ khóe miệng tôi, rơi tong tỏng xuống nền. Có lẽ nội tạng tôi vừa vỡ nát, giữ được cái mạng sau cú vừa nãy đã là khá lắm rồi.  Tầm nhìn tôi dần mờ đi, tay chân không còn cử động nỗi nữa. Vậy là, tôi sẽ bỏ mạng tại đây, đúng như ý nguyện.

“Làm ơn, đừng...”

Đột nhiên mọi âm thanh ngừng lại, chỉ còn tiếng của một thứ giai điệu. Thứ giai điệu trầm lặng, đôi khi lại vút cao và ngân dài. Cùng với đó là mọi diễn biến, mọi thứ xung quanh đều đã dừng lại. Lũ xương, con Troll đều bất động. Cứ như mọi thứ bị hoãn lại, do năng lực của ai đó.

“Chuyện này là…?”

Sự du dương đó không được bao lâu, thì một giai điệu mới nổi lên. Một giai điệu thật nặng nề, trầm lặng và tiếc nuối. Âm thanh vang lên nhức ốc đinh tai. Khúc nhạc thật khó nghe, nhưng tôi lại không hề ghét nó. Âm nhạc là một công cụ để truyền tải cảm xúc, và hiện giờ tôi có cảm giác như đã thấu hiểu được bản nhạc này. Một khúc ca đầy đau buồn và uẫn ức.

“Ơ, đó là!”

Giữa dòng âm thanh như trút hết tất cả lên mọi thứ xung quanh, một sinh vật xuất hiện. Nó mặc bộ đồng phục giống tôi, kiểu tóc cũng giống và quầng thâm cũng thế. Cả gương mặt quen thuộc ấy, đó chính là tôi mà?

“Trông ngươi thảm hại thật, Alex.”

“Ng- ngươi là cái quái gì thế?”

“Sao vậy, không nhận ra à, ta là ‘ngươi’ đây.”

Thứ đó, chẳng giống tôi tí nào. Luôn nhoẻn miệng cười, móng tay dài như dao găm, răng sắc hơn những lưỡi cưa, đôi mắt mất tròng trắng, sâu như đáy vực.

“Ngươi là một loại quái vật trong này phải không!”

“Thật ngu ngốc, rốt cuộc ngươi nghĩ loại quái nào có khả năng này?”

“Biết đâu mấy con cấp S có thể làm được thì sao?”

“Thật sự, ở với ngươi lâu thế này rồi mà vẫn chưa thích nghi được với cái tính đó.”

Cái tên tự xưng là ‘tôi’ này thật kì lạ, rõ đây là lần đầu gặp mà hắn nói chuyện như thể thân quen lắm vậy. Hắn trông thật đáng sợ, nhất là khi cứ giữ mãi nụ cười dài đến tận mang tai quỷ dị ấy.

“Nói với ngươi luôn, đây là thế giới tinh thần của ngươi. Vậy nên ở trong đây không ảnh hưởng gì tới bên ngoài. Nơi này mô phỏng không gian hiện tại bên ngoài đấy.”

Có một sinh vật có thể làm vậy sao? Liệu đây có phải hiện diện của thánh thần không?

“Thế thì ngươi giam ta ở đây làm gì? Ta đang sắp chết rồi đó, mau mau cho ta ra ngoài lại đi. Bản thân ta đang vô cùng mong chờ điều đó đấy.”

“HA HA! Ngươi không hề mong chờ điều đó đâu.”

Đột nhiên, bản thể kì lạ này của tôi cười lớn, vẻ mặt thỏa mãn và mỉa mai. Hắn ôm bụng mà cười hả hê, âm thanh đó vang vọng khắp xung quanh. Như thể hắn đang sỉ nhục tôi với tiếng cười đó vậy. Có chút khó chịu hiện hữ trong tôi.

“Ngươi chỉ đang dối lòng thôi. Thực ra, ngươi rất muốn sống đó. Ngươi muốn tiếp tục nhìn thấy ánh sáng, sâu trong thâm tâm ngươi muốn điều đó.”

“Sao ngươi dám khẳng định chắc chắn như vậy?”

“Bởi ta là ngươi mà.”

Lời nói của hắn làm tôi có chút dao động. Câu nói đó của hắn có một sức thuyết phục cực kì hoàn hảo. Đó là một cú đánh chí mạng vào tâm trí tôi, khiến sự ‘muốn chết’ trong tôi lung lay. Lẽ nào đó là sự thật? Sự thật rằng tôi không muốn chết?

Kể cả trước khi nó giẫm xuống, tôi đã cố gắng cầu xin. Khoảnh khắc đó, tôi đã sợ. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu chết đi, tôi không biết liệu mình sẽ đi gặp gia đình và tên bạn thân, hay đó chỉ là một màng tối đen kéo dài vô tận? Nhưng sống tiếp thì thật đau đớn.

Có khi nào tôi muốn tận hưởng thêm thế giới này. Tôi muốn ăn những thứ thật ngon, muốn tắm bồn thật nóng. Tôi muốn trả ơn người chủ nhà tốt bụng ấy, và muốn giúp cho bà của bạn mình.

Còn quá nhiều thứ tôi muốn thực hiện.

“Vậy, có muốn tiếp tục cuộc chơi không?”

“Ngươi định sẽ làm gì hả?”

“Nắm tay ta, sức mạnh này sẽ giúp ngươi tàn sát tất cả.”

Tôi bị sức thuyết phục kì lạ của hắn mê hoặc, và trước cả khi tôi nhận ra, tôi đã tay trong tay với hắn rồi. Bàn tay này thật mờ ảo, thật không rõ ràng, và tỏa ra một thứ khí đen đâm vào tay tôi. Nó dần ăn sâu vào, từ cánh tay, lên vai rồi bao quanh cổ.

Đột nhiên hắn ta biến mất, mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Trở lại cái lúc bàn chân bẩn thỉu và to lớn ấy trên đầu tôi.

“Cái gì cơ?”

Cơ thể tôi đã hồi phục lại sức, và một thứ hết sức diệu kì hiện ra trước mắt tôi. Đó chính là những tàn ảnh của tôi cùng với con Troll. Cảm giác như thể đó là những chuyển động ở tương lai vậy.

Nếu vậy hãy thử di chuyển theo xem sao. Mong là sinh vật đó không lừa tôi.

RUỲNH!

Cú đập khủng khiếp nứt cả mặt đất, đất đá văng tứ tung, khói mù tỏa ra che lấp tầm nhìn của cả hai. Cơ thể tôi chuyển động để tránh cú đạp đó. Tôi cảm thấy trong người có gì đó dâng trào. Cảm giác lâng lâng như say rượu.

Quả thật là né được!

Adrenaline trong người tôi trào ra, mọi cảm giác đau đã biến mất. Tầm nhìn xung quanh vẫn mờ đi, nhưng ánh nhìn của tôi với con Troll thì lại rõ trông thấy. Tay tôi biến ra một sợi dây dài màu đen kịt, tỏa ra khí hắc ám.

Có khi nào đây là ma pháp thức tỉnh của tôi ư?

Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ sợi dây, con Troll cũng thế, nó đã lùi lại vài bước. Vì nó là một sợi dây nên có thể tôi sẽ đặt tên nó là ‘Ám Thăng’. Nghe cũng ngầu nhỉ?

Dùng nó tôi chặn đứng được đòn đập của con Troll, mặt đất dưới chân cũng vỡ toẹt ra. Có lẽ nhờ ma lực nên tôi mới đỡ được cú đập cực mạnh từ nó. Nó vung chùy loạn xạ, dù không trúng nhưng tôi vẫn rợn người. Nghĩ đến cái cảnh bị đập trúng là tan xác.

Tôi dùng ‘Ám Thăng’ quật liên tục vào người nó đến mức máu văng tung tóe. Né xuống chân thì quật vào chân. Nó giơ chùy lên thì bị tôi quật vào các lớp da mỏng.

Tôi đặt ngón tay vào khoảng giữa vũ khí của tôi, rồi cầm phần đầu của nửa kia mà chụm lại với bên còn lại. Nắm chặt hai đầu, ngòn cái thì liên tục đè mạnh để gồng lực tấn công vào mắt nó.

Ma lực giải phóng xung quanh thật khủng khiếp, đất nứt ra, đá bay khắp nơi. Khoảnh khắc tôi thả đầu dây ra, nó búng đi với tốc độ âm thanh, tạo ra xung kích phóng đi.

“Chết này!”

Đáng tiếc là không trúng, đòn đánh chỉ sượt qua mặt con Troll, nhưng cũng đủ làm nó dập nát một bên mắt.  

Nó gào lên tiếng thét chói ai.

“Ồn ào!”

Tôi quấn ma pháp vào tay phải và đấm thẳng vào hạ bộ nó. Đây là sinh tồn, tôi không quan tâm việc đó có hèn hạ hay không.

Mấy con quái xương xung quanh cứ liên tục đâm vào tôi, nhưng lớp ma lực giải phóng nhiều tới nỗi nó tạo thành một lớp giáp ngăn các cú đâm chí mạng, đồng thời giải phóng xung kích đẩy mấy con đó ra xa.

Con Troll gào lên đau đớn khi bị tấn công vào yếu điểm và ngồi gục xuống. Nó đã dùng hai tay nắm vào chỗ bị đau kia nên hàm nó quá sơ hở.

Đạp lên mấy bộ xương, tôi bật lên cao và tạo ra thêm một sợi nữa móc qua cổ rồi dùng tay kéo lên theo đà.

“Chết này!”

Nắm đấm dồn ma lực của tôi đã trực tiếp đấm nát nửa thân trên của con Troll. Người tôi phủ đầy máu.

Tưởng thế là hết nhưng vẫn chưa. Một tên Troll đột biến bốn tay với hai kiếm được triệu hồi. Tôi biết vẫn chưa kết thúc. Nhưng với ma pháp tôi vừa thức tỉnh, cộng lượng Adrenaline ngập trong tôi thì tôi có sự tự tin.

Tôi sẽ thắng.

_ _ _

Đã 1 tiếng trôi qua kể tự khi hắn ta bước vào phòng Đánh giá.

“Cậu đừng lo quá Adaline à, tớ nghĩ cậu ấy không sao đâu.”

Torisu sau khi thấy vẻ bồn chồn của tôi thì liền trấn an.

Nhưng sao tôi lại lo lắng vậy nhỉ? Không phải vì tôi quan tâm hắn hay gì đâu đấy!

Chỉ là nơi đó rất nguy hiểm vì nó thường được lập trình ma pháp để không giết người khi đánh giá. Nhưng Morita lại lấy khối nguyên mẫu, chưa được lập trình.

Nó sẽ liên tục tạo ra tất cả các loại quái từ cấp S trở xuống tới khi nào người tham gia chết. Hồi ở học viện, tôi đã thấy nhiều tên bị nó tấn công và dọa sợ tới độ khóc lóc chạy đi và không bao giờ quay lại.

Không phải tôi lo hắn ta chết hay gì cả, con mắt tôi thấy nguồn ma lực trong cậu ta rất dồi dào, nhưng với một con người thì có lẽ hơi quá. Dù gì tôi cũng cần hắn ta dẫn đường trong lục địa bởi vì không thể trông cậy vào Christina được, cô ấy đã không về Nhân giới trong gần 300 năm nay rồi.

“Hay chúng ta vào kéo cậu ta ra đi.”

“Không được, chỉ 15 phút nữa là xong rồi, ráng đợi đi.”

Cậu ta lạnh lùng nói với tôi như vậy. Có lẽ cậu ta thực sự không muốn cho Alex tham gia, hay đúng hơn là không muốn ai bỏ mạng vì gia nhập hội này cả.

300 năm trước, cũng từng có một tên như vậy tham gia, để rồi bỏ mạng khi đi ủy thác cấp S. Có lẽ Morita hối hận vì đã cho vào một cách dễ dàng như thế. Tôi có thể hiểu.

Cảnh tượng ấy chắc vẫn ám ảnh cô ấy.

Hiện tại tôi cũng đang rất hối hận khi đề xuất điều đó. Nếu hắn ta mà chết thì tôi cũng có thể trở nên lạnh lùng như Morita mất.

 Dù gì thì cũng chỉ mới quen được hắn không lâu. Hắn ta cũng là một trong nhiều tên con trai thật sự không nhìn tôi với cái ánh mắt kì lạ như hồi ở vương quốc.

Và hơn nữa, tên đó phần nào giống tôi. Có lẽ đều bị xã hội bỏ rơi, tuyệt vọng với thế giới, ít ra tôi còn có những người bạn tuyệt vời, còn cậu ta thì không có ai cả. Tôi sẽ hơi chạnh lòng nếu hắn chết.

Christina chạm vào vai tôi và an ủi tôi, nhưng tôi không thể ngừng lo lắng được.

 Đến cả Maeka mạnh nhất hội hiện tại cũng phải khó khăn một phen với mấy con cấp S. Dù gì sức mạnh của cậu ấy cũng chỉ cao hơn Thống Soái một chút.

Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ cứu cậu ta.

Vừa định cầm đinh ba đi tới thì một âm thanh như khi xé toạc một thứ gì đó vang lên.

Vết rách không gian mở ra. Từ bên trong, cậu ấy bước ra.

Người phủ bởi máu, người chi chít vết thương lớn nhỏ, đôi mắt vô hồn. Đến cả miệng cậu ta còn dính máu. Hình như hắn ta đã cắn mấy con quái.

 Điều ngạc nhiên hơn là Alex đang cầm đầu của con quái thuộc hàng đầu cấp S ‘Nhị đao thẫm huyết’.

Tay hắn bọc trong những vòng dây đen tỏa ra sát khí cực mạnh.

Alex làm tôi nhớ đến ‘Người ấy’. Cũng từng là bạn tôi.

Hắn ta lê từng bước nặng nhọc tới gần tôi, thả cái đầu của con quái vật xuống. Rồi gục xuống trên tay tôi, ngủ như một đứa nhóc.

Tôi bất giác giật mình, muốn đạp hắn ra ngay lập tức, nhưng nghĩ lại thì hắn đã phải trải qua nhiều sự khó khăn trong căn phòng kia rồi. Có lẽ… tôi nên cho hắn nằm một tí vậy.

Mọi người khi ấy không khỏi bất ngờ. Nét mặt của Morita thì kiểu ‘Không đời nào’. Còn Christina thì là ‘Phải vậy chứ’.

Tiếng rè rè và rục rịch của khối thịt đánh giá năng lực vang lên. Cái miệng lởm chởm răng của nó lên tiếng.

“Đã có đánh giá.

 Sức mạnh cấp Chiến thần. Kĩ năng cấp Thống Soái. Ma pháp cấp Thống Soái. Ma lực cấp Ma Vương. Tổng kết: cấp Chiến Thần.”

Không gian lúc đó lặng đi hoàn toàn.

Tin này mà lan ra ngoài thì sẽ làm các thế giới rúng động mất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nah, i'd win
Xem thêm