Giờ đây, chúng tôi đang khởi hành đi tới dãy Carpere- ngọn núi hùng vĩ nhất bốn vương quốc trên một chiếc xe ngựa khá rộng. Khi trời còn chưa nổi ánh sáng thì tôi đã bị dựng đầu dậy rồi, nhưng tôi vẫn ổn vì thiếu ngủ không phải là vấn đề với tôi.
Dãy núi Carpere có một vài ma pháp trận dịch chuyển ‘lậu’ tới vương quốc của Tộc Quỷ- Reyli’e, nơi mà chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ. Lí do mà chúng tôi phải dùng đến nó là vì những trận pháp dịch chuyển hợp pháp đều phải tốn rất nhiều chi phí để sử dụng, thế nên Christina đã gợi ý cả bọn đến cái nơi hoang vắng mà chỉ cô ấy mới biết để di chuyển.
Nhiệm vụ lần này là hộ tống một sứ giả của đức vua tới vương quốc của Ma Tộc để ngoại giao. Một nhiệm vụ mà có thể được xem là hạng S bởi tính quan trọng của nó.
Dù đã cử đội hộ vệ đi cùng, nhưng có lẽ vua Quỷ cũng chưa yên tâm. Xem chừng ông ta là một vị vua không được tốt đẹp mấy, nên bị rất nhiều tổ chức muốn trả thù nhắm tới. Hoặc cũng có thể đoàn người sẽ bị tấn công nhằm phá hoại quan hệ giữa hai bên vương quốc.
Christina nói rằng lần trước một chuyến xe của ông ta đã bị tấn công và không ai sống sót. Vì thế lần này ông ta đã trở nên vô cùng thận trọng. Trong thư, ông ta đã bày tỏ rằng muốn mượn sức mạnh của nhóm chúng tôi để đảm bảo an toàn cho sứ giả.
Hẳn là nhiệm vụ lần này sẽ khá khó, thế nên khi nói về việc này, mặt của Christina trông rất căng thẳng. Vậy mà khi nhắc đến đoạn tiền công, cô ấy lại trở nên phấn khích hơn hẳn. Đã vậy còn bảo chúng tôi đi ngủ sớm để mà đi thật nhanh, thế mà sáng nay cô ta lại là người dậy trễ nhất. Thật hết nói nổi.
Thời hạn để tới và thương lượng được ghi trong thư là khoảng ba ngày, nếu không đúng giờ thì ủy thác sẽ bị hủy. Có lẽ ông ta là một người rất xem trọng thời gian, hoặc cũng có thể là ông ta không còn quá nhiều thời gian cũng nên. Dù vì lý do gì thì cũng tạm bỏ qua vậy. Kiểu người quyền lực như ông ta có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà.
Tôi hướng ánh mắt ra chiếc cửa sổ trên xe để ngắm nhìn cảnh vật vào buổi sáng sớm. Thị trấn chìm trong ánh bình minh tạo nên sự vắng vẻ mà ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng nó thật ra rất đông đúc, có lẽ là do trời chỉ vừa sáng chẳng được bao lâu. Những ngôi nhà cổ kính nằm cứ như được vẽ lên nền trời xanh phía sau vậy.
Từng đàn chim đang bay song song với xe trên bầu trời đằng xa như đang làm một cuộc đua với chúng tôi vậy. Khung cảnh thật sự mang đến một cảm giác nhẹ nhõm và yên bình.
Xe ngựa đang phi nước đại tranh thủ lúc vắng vẻ, thế nhưng điều đó đôi khi khiến chiếc xe rung lắc mạnh mỗi khi đi vào đoạn đường xấu. Ấy vậy mà Adaline lại đang gục trên vai tôi ngủ một cách ngon lành, gương mặt khi ngủ trông mới ngây thơ làm sao. Có lẽ tối hôm qua cô ấy đã ngủ không đủ giấc do quá phấn khích thì phải.
“Ngủ say như chết luôn này…”
Tôi quan sát người đang ngủ trên vai mình và cảm thấy thật đáng nể khi có người ngủ được một cách ngon lành trên chiếc xe đang tưng như quả bóng thế này.
Tôi quan sát cả nhóm giữa bầu không khí im lặng, có vẻ như việc dậy từ buổi sớm đã khiến cho mọi người không giữ nổi sự tỉnh táo vốn có và đa số đều ngủ gật cả, thế nên chỉ còn tôi và tên Koniseth thức. Và dĩ nhiên là cả hai chẳng nói được câu nào với nhau rồi. Cơ mà tên đó… Hắn có thật sự thức không vậy. Tôi cảm thấy nghi ngờ bởi vì mũ giáp của hắn đã che đi toàn bộ khuôn mặt rồi. Ngẫm kĩ lại thì, tới bây giờ tôi vẫn chưa được thấy mặt của hắn.
Thú thật cảm giác khi này cũng không quá tệ, và việc có những người đồng đội đi cùng thế này thật sự rất tuyệt.
Tôi bất chợt nhìn qua Christina. Sự thật là cô ấy đang ngủ rất say, đến mức không thể nhận thức rằng có tóc trong miệng mình. Thế nhưng như một người lính, cô ấy đang ôm chặt khẩu súng trường bạch kim của mình. Mắt cô ấy vốn đã trông mệt mỏi, nhưng giờ đây quầng thêm bên dưới đôi mi của cô nàng lại lộ rõ hơn. Hẳn là điều đó chứng minh cho sự chăm chỉ và trách nhiệm lớn lao của cô ấy.
Lạch cạch!
Tiếng xe ngựa đi vào đường xấu vang lên liên tục và không ngớt, báo hiệu rằng chúng tôi đã vào khu vực rừng. Những hàng cây cứ liên tục di chuyển qua tầm mắt tôi. Khu rừng buổi ban mai cũng thật vắng vẻ, chỉ có lác đác vài chú hươu đi ăn vào buổi sáng.
“Tới nơi rồi đây!”
Tiếng người lái xe hét lên đánh thức cả nhóm dậy. Cánh cửa được mở ra để những người vẫn còn đang ngái ngủ bước xuống.
Tôi ngay lập tức quan sát xung quanh, nơi này là một nơi ở dưới chân dãy Carpere, bao quanh bởi cánh rừng rộng lớn hàng vạn cây số. Thực chất không phải chỉ mình nơi này có ma pháp dịch chuyển Reyli’e, mà vì những cỗ máy dịch chuyển chỉ có ở thành phố Nửa Tây. Vì qua đó phải vượt qua ngọn núi này rất tốn thời gian nên đây là lựa chọn hợp lí nhất.
Nhưng có một vấn đề khác, đó là Adaline cứ bám chặt lấy người tôi với vẻ mặt vô cùng buồn ngủ. Cô ấy bám chặt tới nỗi cơn tê tay đang bắt đầu tới gần.
Sau khi Christina xử lý tiền bạc cho người đánh xe xong, cả bọn bắt đầu bước nhanh tới chỗ dịch chuyển. Xem ra chỉ có mỗi Morita là có thể lấy lại sự tỉnh tảo một cách nhanh chóng nhất, và khi nhắc tới điều này, tôi lại nghĩ về thế ngủ chẳng khác nào pho tượng của cô ta trên xe.
“Này, ta sắp tới chỗ dịch chuyển rồi, cô nên tỉnh táo lại đi.”
“Ồ… Ừ… đợi ta tí.”
Trời ạ, cái nét ngẩn ngơ ngái ngủ này hệt như chú cún vừa bị đánh thức giữa giấc nồng vậy. Cả mái tóc của cô ta giờ vô cùng rối rắm. Thế rồi, Adaline tạo một quả cầu nước trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.
“Cô làm gì vậy.”
“Rửa mặt.”
Vừa dứt lời, người cá Adaline hất hẳn quả cầu nước mà cô ấy vừa tạo ra vào mặt mình. Nước bắn khắp nơi, và nó lạnh ngắt.
“Giờ thì tỉnh chưa?”
“Hoàn toàn tỉnh táo.”
Adaline nói rồi lấy bàn tay có vài vết sẹo vuốt ngược mái tóc trắng ấy lên. Cô ấy không cười, mặt trông như đang chú tâm lắm, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy cũng tỏ ra nghiêm túc.
Gì thế này, cô ấy còn ngầu hơn mình nữa…
Tôi cứ tưởng rằng chỉ mình biết cách đánh thức tâm trí bằng cách dội nước lạnh thôi, ai mà ngờ cổ cũng biết.
Chuyện đó ắt nên để sau, giờ thì đi tới chỗ cỗ máy vậy. Tôi rất tò mò về công nghệ của thế giới này, liệu nó sẽ giống như vòng phép trong truyện tranh?
Sau khi Christina đưa tôi xem hình ảnh, tôi nhận ra nó chỉ là một cỗ máy gồm hai tảng đá to với mỗi bên là những tay gắp bằng sắt. Ở gần đó có một cây cột cao hơn cũng bằng đá và nó tạo với hai tảng còn lại thành hình một tam giác cân khá to.
Khi đặt viên thạch ma pháp thô vào tảng đá to nhất và xoay ma trận trên đó một vòng thì cỗ máy sẽ được kích hoạt. Các dòng ma pháp bắt đầu chạy luân chuyển qua các tảng đá tạo thành hình tam giác cân như khi nãy vừa miêu tả. Tạo bên trong đó một màng ma pháp màu đỏ hồng.
Các tay gắp sẽ bắt đầu xé cái màng đó ra, tạo một lỗ hổng đủ để nhiều người nhảy vào. Vậy mà…
“Cái gì thế này!”
Lý thuyết là thế, nhưng thứ hiện diện trước mắt chúng tôi đây là cảnh tượng toang hoang của cỗ máy. Các tảng đá đổ sập, tay gắp bị đánh gãy và tất cả đang dần rã ra thành các mảnh mỏng rồi bay lên trời.
Thành thật thì tôi khá bất ngờ đấy. Chả lẽ nào cỗ máy nó luôn thế này, thế thì thật đáng thất vọng. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản vậy. Chắc chắn có những kẻ mong muốn cản trở chúng tôi.
Christina ôm đầu chán nản và than lên mấy câu. Morita bên cạnh thì bình tĩnh lên tiếng hỏi.
“Vậy giờ tính sao đây Christina?”
“Tớ không chắc có thể sửa được không nữa, sẽ có thể mất nhiều thời gian và có nhiều rủi ro nữa.”
Christina trả lời với giọng bất lực, cô lại gần mấy tảng đá và cầm nó lên xem xét. Tôi nghĩ rằng sẽ còn vài cỗ máy dự phòng quanh đây nên đã đề xuất đi tìm. Nhưng Maeka lập tức bác bỏ điều đó.
“Vô ích thôi, cái gần nhất cũng phải cách đây nửa ngày nếu Torisu chở chúng ta trong trạng thái phượng hoàng. Hơn nữa, nó sẽ dịch chuyển chúng ta tới sai nơi.”
Hóa ra mấy thứ như này không hề tiện lợi nhỉ. Kể cả Torisu có chở cả đám đi thì nó vẫn chậm tiến độ. Vậy là những thuận lợi ban đầu chúng tôi sở hữu đã tan biến trong chớp mắt. Nhưng mà sao trông Maeka thanh thản vậy, và tôi không nhớ là chúng tôi có đem theo trà để cổ nhâm nhi vậy…
“Tớ sẽ cố sửa xong thứ này trong bốn tiếng, các cậu hãy tìm giúp tớ một tảng đá mới nhé.”
Christina nói xong liên cắm cúi viết gì đó lên phiến đá vừa tìm được. Koniseth đã đi tìm một tảng đá mới bằng thể hình to lớn, tôi và Torisu giúp Christina dựng lại cỗ máy. Việc kéo các tảng đá nặng này lên khá khó khăn, vì thế Adaline đã đến giúp tôi một tay. Ngay sau đó cô ấy lại gần cái đồ gắp đang rã ra để làm gì đó và lẩm bẩm trong miệng.
“Có khi nào là do ‘người đó’ làm không.”
“Tớ nghĩ là không đâu, ‘người đó’ chẳng phải đang ở vương quốc Atlantis sao?”
Christina có một cuộc hội thoại ngắn khá là không rõ nghĩa với Adaline, tôi chẳng biết ‘người đó’ là ai, nhưng có vẻ cả nhóm ai cũng biết. Mà, có vẻ rằng chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi nhắc tới điều ấy.
“Nhưng mà tớ vẫn lo lắm, kiểu ma pháp này chẳng phải là kiểu của cậu ta à?”
“Đừng lo Fusei, giờ cậu lại giúp tớ lật quyển này đi.”
Nói xong Christina đưa cho Adaline một quyển sách dày có ghi là ‘các loại ma pháp trận dịch chuyển’ và bắt đầu chấm mực bằng một cây bút lớn.
“Alex, cậu có thể lại đây quan sát cũng được.”
“Đúng vậy! Ngươi nên thấy biết ơn cơ hội này đi!”
Trời ạ, đứng coi cũng được thôi, nhưng có cần phải phấn khích như thế không?
Tôi có thể thấy Christina chấm mực và bắt đầu vẽ một cách tỉ mỉ lên những phiến đá. Những cỗ máy này do các chuyên gia nhân thú làm nên, vì thế nếu chỉ nhìn qua một quyển sách cũ mà dựng lại được thật hẳn là tài lắm. Nhưng tôi vẫn thấy khá hụt hẫng khi bị bảo đứng im, và giờ tôi đang ngoan ngoãn như một con cún ấy.
Không gian lại chìm trong im lặng, tất cả đều tập trung để quan sát và giúp đỡ cô nhà khoa học của chúng ta.
…
Một khoảng thời gian dài tưởng như đã vài ngày trôi qua, không biết từ khi nào mà tôi đã ngồi bệt xuống đất. Có vẻ do tôi quá chú tâm vào sự thay đổi chậm rãi của bầu trời bên trên, nên đã không nhận thức được quá rõ xung quanh.
“Xong!”
Bất chợt, Christina la lên và giơ tay lên trời phấn khích. Morita lại vỗ vai cô nàng và khen ngợi.
“Cậu làm tốt lắm.”
Thật đáng nể khi cô ta có thể vẽ xong cái núi hình học phức tạp như một trận pháp ấy chỉ trong vài giờ. Tôi bắt đầu hoang mang về cấu tạo não của cô ấy rồi đấy. Christina chỉ cười nhẹ nhẹ và phát ra mấy tiếng “he he” thỏa mãn.
Sau đó tất cả đều tập trung gần cỗ máy, Christina đặt viên thạch vào ma pháp trận.
“Nào mọi người!”
Nhiều thứ âm thanh của một thứ máy móc đang hoạt động vang lên. Dòng ma pháp bắt đầu đi qua các tảng đá như các dòng điện chạy trong dây dẫn.
Một cái màng dần được hình thành và hai tay gắp bắt đầu làm việc. Nó đã được Christina phục chế lại bằng các mảnh nano rô bốt của chính cô ta mang theo.
Tóc tôi dựng hết cả lên, như chuẩn bị sắp có một tia sét giáng thẳng lên đầu tôi vậy.
Các tay gắp dần xé toạc cái màng ma pháp mờ ảo đó ra. Khi nó mở ra được một khoảng nhất định, Christina nói to vi giọng của cô ấy đã bị lấn át bởi sư hoạt động của máy.
“Tớ sẽ ra hiệu, chúng ta sẽ nắm tay nhau để không bị lạc ra nhau và nhảy cùng lúc nhé.”
Cô ấy nói xong, cả nhóm bắt đầu thực hiện theo chỉ dẫn, tôi được nắm tay Adaline và tay còn lại cầm tay Koniseth. Lại một lần nữa tôi được cảm nhận bàn tay của Adaline. Nhưng tay cô ấy không mềm, nhưng ít ra thì nó đúng như tôi dự đoán. Christina bắt đầu đếm to.
“Một…Hai…BA NHẢY!”
Christina hét lên át đi tiếng chiếc máy hoạt động và cả nhóm nhảy vào bên trong vết rách đó.
Bên trong nó giống như lần tôi bị thứ gì đó lôi qua cái cổng không gian vậy.
Lần này chỉ khác là các ký ức của tôi đã trở nên rõ hơn. Từ cái cảnh tượng máu me kinh hoàng năm xưa và cái cuộc sống địa ngục lúc trước cho tới những khoảnh khắc vui vẻ với Adaline gần đây.
Chết tiệt, đến cả ở trong này mà tôi cũng phải thấy những thứ đó nữa à?
Tôi cứ như bị sang chấn, những thứ đó khiến tôi nhớ lại toàn những kí ức kinh khủng. Nhưng kí ức mà tôi chỉ muốn vứt đi, nó đã cắn nát tâm trí tôi đủ lâu rồi.
Trong vô thức, tôi đã nhắm tịt mắt lại. Tôi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Adaline, đang xoa nhẹ lên tay tôi. Cô đang cố trấn an tôi đấy à?
Trải qua một khoảng thời gian rơi tự do, có vẻ sắp tới điểm cuối rồi, Christina hét lên một lần nữa.
“Chuẩn bị tới nơi rồi, các cậu cẩn thận coi chừng ngã nhé.”
Xoẹt. Vào khoảnh khắc mà chúng tôi vừa rơi qua vết rách không gian đó cũng là lúc chúng tôi thấy được cảnh tượng hết sức vĩ đại.
Đó là vương quốc Reyli’e được nhìn từ trên cao xuống. Nó được chia làm hai mảng lục địa, nhưng không phải bởi vì một dãy núi như ở Biheilina, mà là bị chia cắt bởi một vùng biển rộng lớn.
Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi đang rơi!
“AAAAA!”
Cả bọn bắt đầu hoảng loạn la hét lên. Có lẽ trong lúc vẽ ma pháp trận đã có sai sót nào đó nên cổng đã mở trên trời cao. Nơi này chắc hẳn cách mặt đất ít nhất bốn ngàn mét.
Chúng tôi lao nhanh khủng khiếp, đến mức tiếng vù vù là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy. Tôi không phải đại bàng để mà bay thế này đâu!
“Hư ah!”
Tôi dùng dây ma pháp của mình kéo Adaline lại gần và vòng tay qua eo cô ấy. Tôi ôm cô ấy theo bản năng và định tạo ra một tấm ma pháp ở dưới để đỡ hai chúng tôi khỏi va chạm. Nói là thế nhưng tôi chỉ cố tạo ra một vũng ma lực lớn ở dưới, giảm bớt lực va chạm thôi.
Thì, tôi cũng có làm được gì khác đâu. Tên mới thức tỉnh như tôi ấy mà.
Adaline thì có vẻ bất ngờ nên đã tốn chút sức vùng vẫy cái đuôi của mình, nhưng một hồi lại bất động như một con mèo bị bế lên vậy.
“Chuyện gì?”
Đột nhiên có một âm thanh khá lớn vang lên, cứ như là có thứ gì đó vừa bị lửa đốt đến phát nổ, cùng với đó là tiếng một loài chim hú lên khắp bầu trời.
Tôi ngước nhìn lên trên, ở đó có một bóng hình phượng hoàng to lớn lướt qua, rồi bay xuống phía bên dưới và chúng tôi đáp lên trên người nó.
Sải cánh to lớn cùng với bộ lông đỏ cam cùng với một chút vàng như những ngọn lửa đang phập phùng dưới gió. Một ngọn lửa không thể bị dập tắt kể cả những đợt gió lớn.
Ra là dạng phượng hoàng của cô tóc đỏ, tên gì ấy nhỉ?
“Cảm ơn cậu, Torisu.”
À, thì ra tên cổ là Torisu.
Cả bọn đã được Torisu cứu một phen. Ở bên trái tôi, Morita và Christina cũng đang khá bang hoàng với những chuyện vừa rồi, Koniseth đang té ngửa ra phía sau do mất thăng bằng từ bộ giáp quá cỡ.
“Các cậu không sao chứ?”
Torisu trong hình dạng của một con phượng hoàng nói, giọng hơi bị bẻ cong.
“Bọn tớ ổn!”
Adaline nói khá to để Torisu có thể nghe thấy, nhận được cái gật đầu của cô ấy, Adaline quay sang hỏi Christina.
“Sao chuyện này lại xảy ra? Ma pháp đã bị lỗi ở chỗ nào hả?”
“Tớ cũng không biết, rõ ràng là đã vẽ đúng theo sách rồi mà.”
Họ nói chuyện với nhau với giọng có phần hơi lớn, bởi vì giờ chúng tôi đang bay băng băng qua vùng biển rộng lớn để tới vương thành của vua Quỷ.
Có vẻ ma pháp Christina vẽ đã có sai sót ở đâu đó làm cho chúng tôi dịch chuyển tới đây. Một nơi khá xa với nơi mà cả nhóm hướng tới.
“Cậu có thể bay được tới vương đô không Torisu?”
“Tớ nghĩ là sẽ cố được. dù gì ma lực trong người tớ cũng đủ duy trì trạng thái này cũng một lúc.”
“Vậy nhờ cậu nhé.”
Morita vỗ vỗ xuống lưng dạng phượng hoàng hóa to lớn của cô ấy. Cả nhóm ngồi xuống một cách thoải mái vì sải cánh của Torisu phải to đến hơn 40 mét và đây có vẻ chưa phải dạng lớn nhất của cô ta. Không biết sẽ còn lớn thế nào.
“Rốt cuộc là sao nhỉ…”
“Này, Christina, đứng dậy xíu đi.”
Christina với vẻ mặt trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó, đôi khi lại vò đầu bứt tai. Hình như đang điểm lại xem mình đã vẽ sai ở đâu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như một người chưa bao giờ thất bại vấp ngã lần đầu vậy.
Adaline liền lại gần và kéo tay cô ấy dậy.
“Cậu làm gì v-.”
Christina khựng lại, tôi cũng nhìn theo hướng nhìn của cô ấy.
Là kinh thành của vương quốc Reyli’e và đại dương.
Biển mang cho mình một màu xanh tuyệt đẹp, sóng biển gập ghềnh bên dưới phảng chiếu từng tia sáng lên tầm mắt tôi. Trải rộng và bao quanh hai mảng lục địa to lớn.
Kết hợp với đó là một khung cảnh kinh đô với các kiến trúc tựa như từ thời Trung Cổ của loài người với một tòa thành nằm ở giữa và được bao quanh bởi tường thành. Trong đó đông đúc tới độ có thể thấy cảnh dòng người tấp nập bên dưới.
Bên ngoài là những vùng có vẻ như là nông thôn nằm rải rác khắp phần còn lại của lục địa.
Giờ tôi đã hiểu vì sao Christina lại dừng lại khi chưa nói hết câu. Khung cảnh này quá đỗi vĩ đại, cứ như lần đầu tôi nhìn thấy dãy Carpere vậy.
Đứng ở góc nhìn của loài chim, hóa thân vào chúng, ngang hàng với trời mây nhìn xuống vạn vật bên dưới và cảm nhận sự tự do này. Đây mới là cảm giác ‘sống’.
Độ cao dần được hạ xuống, có lẽ là do Torisu làm. Và đúng thế, cô ấy trong dạng phượng hoàng nói vọng lên.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi, tớ nên đáp ở đâu đây?”
Christina giật mình bừng tỉnh, rồi cười tươi trả lời.
“Hãy đáp xuống một nơi gần cổng vào thành, chúng ta sẽ tới nơi nhanh hơn, chỉ còn nửa ngày thôi.”
“Sao nhanh vậy, chẳng phải mới buổi chiều thôi sao?”
Tôi hỏi với sự thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ khung cảnh ấy làm tôi mất nhận thức về thời gian luôn rồi?
“Đó là chênh lệch thời gian đấy. Thời gian ở đây trôi khác với thời gian ở vương quốc Biheilina, nên là tụi mình sắp trễ rồi.”
“Vậy tớ sẽ tăng tốc lao xuống, các cậu bám chặt vào lông tớ đi.”
Torisu nói xong liền vào thế lao xuống. Bọn tôi lập tức bám chặt vào người cô ấy như được dặn.
“Woa, khoan đã!”
Xấu tính thật, họ thật sự lao xuống mà mặt trông vẫn thích thú kìa, lạ thật. Hay tôi mới là kẻ kì lạ khi mà sợ hãi rụt lại nhỉ?
Vù vù. Tốc độ khi cô ấy lao thẳng xuống thật sự rất khủng khiếp, áp lực gió có thể khiến tôi rơi ra ngay nếu không bám chặt vào. Tai tôi giờ chỉ nghe toàn tiếng ù của gió, chẳng nghe gì khác, việc ngóc đầu dậy cũng đã đủ khó khăn rồi.
Lo nhắm mắt và bám vào lưng cô nàng phượng hoàng mà từ lúc nào chúng tôi đã tới mặt đất rồi. Mọi người lần lượt xuống khỏi người cô ấy.
“Chóng mặt quá…”
“Ổn không vậy?”
Khiếp, di chuyển nhanh làm tôi suýt nôn mấy lần. Tàu lượn có khi còn thoải mái hơn là ngồi trên lưng Torisu.
Nơi chúng tôi đáp là một đồng cỏ rộng lớn, thanh mát và cũng ở khá gần với tường thành. Gió cứ thổi làm các ngọn cỏ lung lay liên tục, cảnh tượng yên bình như đứng giữa đồng lúa vậy.
Tôi nhìn sang mọi người. Torisu đang biến lại thành dạng người, thân xác phượng hoàng cháy rực lên một cái rồi tan biến, để lại dáng người của Torisu vẫn còn chút rực cháy của lửa.
Ánh mắt của Morita có vẻ xa xăm kì lạ. Ánh mắt này là của một người đã từ bỏ mảnh đất quê hương của mình nay lại phải trở lại. Đôi mắt ấy lại chất chứa nhiều nỗi lòng, có vẻ cô ấy đang hồi tưởng gì đó.
“Ah… mệt quá.”
Torisu nằm xuống thảm cỏ và dãn người. Trông mệt mỏi lắm, hình như biến hình thế tốn nhiều ma lực của cô ấy.
Christina phấn chấn lại tinh thần của mọi người, cô ấy đứng lên và cầm cái kính lúp làm hành động như thể đang soi xét gì đó nhưng thật ra cô ấy chỉ lấy nó để nhìn về phía kinh thành.
“Nào nào các cậu! Ta đã tới rồi!”
Cô ấy lại gần và đưa cho phượng hoàng một ống thuốc. Sau khi cô ta uống xong liền tươi tỉnh lại như thường.
Gì thế? Thuốc thần hả trời. Một người vừa cạn ma lực có thể trở nên năng động lại tức thì luôn.
“Thuốc của cậu có tác dụng thật đấy!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Cô ấy giơ tay vỗ ngực bộp bộp mấy cái rồi chỉ tay về phía thành phố. Cả bọn bắt đầu đi tới đó. Tất cả trông khá vui vẻ, trừ Morita. Nãy giờ cô ấy luôn làm bộ mặt cam chịu.
Có lẽ cô ấy có những kí ức chẳng hề tốt đẹp với nơi đây.
Chỉ mất hơn nửa tiếng đi bộ, chúng tôi đã tới cổng thành. Mấy tên lính đứng canh chặn chúng tôi lại.
“Mấy người từ đâu tới?”
“Chúng tôi cần vào đô gặp đức vua.”
Cô ấy bình tĩnh đối đáp và đưa cho chúng lá thư chứa mộc đỏ của hoàng tộc. Hắn ta cầm lấy đọc qua, rồi cũng hạ giáo và mở cửa cho chúng tôi vào.
Tiếng cảnh cổng bằng gỗ và thép cao lớn mở ra, cho chúng tôi nhìn rõ bên trong.
Bọn tôi bước vào. Bên trong khá đông đúc dù đây mới chỉ là ở rìa của kinh đô. Các căn nhà được xếp sát nhau và chúng được xây dựng chồng lên nhau khoảng mười căn một khối. Người người bước ra từ các khu hẻm, xe ngựa chạy dọc theo các con phố chật hẹp.
Chúng tôi bắt đầu len lỏi qua dòng người và tiến tới cung điện. Nó nằm ở chính giữa của kinh thành này và nó to lớn cao như các tòa nhà chọc trời.
Các khu chợ, khu mua bán đều đông nghịt người nên chúng tôi quyết định đi qua các con hẻm tắt để từng bước tới lâu đài. Kể từ lúc tới đây, Morita luôn nhìn xung quanh với vẻ hiếu kỳ như của Adaline khi chúng tôi gặp nhau. Có lẽ dù cô ấy sinh ra ở vương quốc này thật, nhưng không phải nơi này. Dù tôi cũng chưa biết nhiều về cô ấy hay bất cứ ai trong nhóm, nhưng hẳn là quá khứ của cô cũng không dễ dàng gì.
Len lỏi một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Lâu đài nơi quốc vương ngự trị. Cánh cổng của lâu đài rất khác so với cổng thành, nó được làm từ vàng và thép rất lộng lẫy, hơn nữa cũng rất to lớn.
Hai binh lính đứng trước của đột ngột lên tiếng.
“Đức vua đã đơi các người từ lâu, mời các vị vào.”
Nói rồi họ bắt đầu mở cửa cho chúng tôi vào. Christina quay lại và nói với chúng tôi với vẻ mặt đắc thắng trong lúc chỉnh sửa cổ áo của mình.
“Các cậu đã sẵn sàng chưa? Chỉnh trang lại đi, bới chúng ta sắp diện kiến đức vua đó.”
Nói rồi cậu ấy bước vào, cả nhóm cũng theo bước cậu ta mà tiến vào lâu đài nguy nga tráng lệ dưới ánh sáng của đèn trần như thể đang chào hỏi chúng tôi vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị gặp gỡ và thương lượng với một người quan trọng, nên phải cẩn thận mới được.
2 Bình luận
Vù vù, Xoẹt: Tách ra rồi bỏ trong ngoặc và in nghiêng
Cả bọn bắt đầu hoảng loạn la hét lên: Ở trên bác nên thêm 1 câu thoại để diễn tả cảm xúc
Kết hợp với đó là một khung cảnh kinh đô với các kiến trúc tựa như từ thời Trung Cổ của loài người với một tòa thành nằm ở giữa và được bao quanh bởi tường thành: Tách thành 2 câu ra bác