Đúng là một điều kì diệu khi tôi có thể hạ con quái to đùng đó với chỉ một sợi dây. Trong lúc cao hứng, thậm chí cái đầu còn nối khúc xương sống lỡm chởm của nó bị tôi bứt văng ra, nồng nặc một mùi tanh hôi của thứ chất lỏng dày đặc bắn tung toé và phủ đầy trên người.
“Nguy thật, tí nữa là mình đã làm điều khủng khiếp hơn rồi.”
Trông một thoáng, lòng tôi vừa dấy lên cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, rõ nhất là đôi tay này vừa lấy mạng thứ ma vật đang nằm ở kia.
Mắt nhìn láo liên, căn phòng trắng toát từ đầu đến cuối giờ đây đã phủ lên mình thứ dịch mang tên là máu. Giờ đây nó cứ như một mồ chôn của lũ ma vật, la liệt khắp nơi và tan nát cơ thể.
Nơi này dần trở nên hôi hám hơn, chết chóc đang dần thay thế ô-xi trong không khí.
Từ phía xa, một luồng sáng phát ra, cùng đó là làn khói phả khắp nơi. Nó thôi thúc tôi di chuyển về phía đó.
Đôi chân đồng hành cùng tôi 18 năm qua đang lết cả cái thân thể tàn tạ tới với nguồn sáng. Ánh sáng dần rõ hơn, nhiệt độ của nó cũng chạm nhẹ vào làn da của tôi.
Cả người tôi hiện giờ chi chít vết thương, lớn có nhỏ có, rách có dập nát cũng có.
Vị trí trọng thương nhất có vẻ là vết đâm xuyên bụng được tặng bởi con ma vật kia, mà cũng nhờ điều đó nên tôi mới nhân cơ hội hạ gục nó.
Nhưng mà tôi đang cười, chết tiệt, một nụ cười hiện rõ sát ý. Cười trên cái chết của một sinh vật sau khi chiến thắng.
Cơn đau từ vết cắt chi chít bị lấn át đi bởi sự vui sướng mân mê trên gương mặt tôi, tiết ra bởi thứ hormone dopamine đáng nguyền rủa. Sự ngứa ngáy như kim đâm của chúng đang mờ nhạt dần.
Với ý định ôm cánh tay trái đang bị gãy… à mà tay phải tôi đã nát hết cả thì sao mà làm được. Bất giác nhìn xuống chân, tôi thấy máu chảy ra từ các vết thương nhiều khôn xiết, như thể đủ để lắp đầy một chiếc xô lớn vậy.
Thứ duy nhất giữ tôi tỉnh táo tới lúc chính là Adrenaline, hợp chất giải phóng ra khi não bộ nhận thấy sự nguy hiểm, đã giúp các cơn đau tan biến dần và giữ sự tỉnh táo cho tôi. Điều đó có nghĩa là khi nó mất đi, chắc chắn tôi sẽ trải qua cơn đau địa ngục.
“A, mình ra ngoài rồi.”
Cảnh tượng đã thay đổi, có vẻ bây giờ tôi đang ở ngoài. Mọi người đều đang đứng đó, ngơ ngác nhìn về phía tôi. Tất cả như ngạc nhiên, miệng há hốc.
Tôi lê bước tới gần Adaline, muốn nói rằng, ‘Thấy tôi làm thế nào?’. Nhưng cổ họng tôi vẫn cứ đông cứng. Chả lẽ thương tổn nhiều đến độ làm đứt dây thanh quản rồi?
Tầm nhìn tôi dần tối lại, tôi đã đổ gục lên người Adaline. Đó là tất cả những gì cơ thể tôi gánh vác được.
Cơ thể cô ấy ấm thật, lưng tôi có thể cảm nhận được sự vuốt ve từ hai bàn tay nhỏ của Adaline, đây là lần đầu sau hơn 10 năm tôi được ôm lần nữa.
***
Mắt tôi dần mở ra, nhìn thẳng lên hướng trần nhà.
Đây là đâu đây nhỉ?
Tôi muốn cử động cơ thể, nhưng dù có cố sức thế nào cũng không được. Cả cơ thể nặng trĩu, đôi khi còn có các cơn đau kinh khủng lan truyền khắp người.
Thứ duy nhất tôi cử động được lúc này là con mắt và các ngón tay. Hình như cũng không hoàn toàn điều khiển được mấy ngón thì phải.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, dây nhợ khắp nơi, cắm thẳng vào người. Cổ tay, hai bên đùi, điện tâm đồ ở chằng chịt trước ngực. Hai tay bị nẹp lại, chân cũng thế, cổ thì đeo một cái gì đó như thể để định lại xương bị gãy.
Tôi không thể thở mạnh được, vì thế tầm nhìn của tôi cứ luôn mở mịt, tai cũng ù ù, thậm chí còn nghe được tiếng rè rè kì lạ ở tần số cao. Hình như ô-xi không truyền đủ tới não.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Adaline là người bước vào.
Trông cô ấy khá điềm tĩnh mà bước lại ngồi kế tôi, đặt lên bàn một số trái cây kì lạ.
“Ồ, ngươi tỉnh rồi à?”
Lấy ra con dao kì là với lưỡi cắt dài và như bị cùn, cô ta vừa nhoẻn miệng cười vừa gọt vỏ của cái thứ trái cây đó. Hình dạng nó thật kì lạ, sần sùi và gồ ghề lại vừa toả ra cái khí hắc đen như ma pháp của bản thân. Thật sự tôi mong đó chỉ là do cơn mắt mờ mờ ảo ảo mà nhìn nhầm.
Trông chẳng ngon lành gì, còn khá nguy hiểm nữa chứ.
“Ráng ăn cái này đi nhé, ta biết là trông nó chẳng ngon lành gì nhưng tốt trong việc hồi phục lắm đấy nhé.”
Tôi nhớ rõ là mình có cố lắc đầu mặc cho cơn đau như muốn làm gãy cái cổ. Cùng vẻ mặt lạnh như băng, cô ta nhét thứ trái cây đó vào miệng tôi. Thật tàn độc.
Vị nó có thể gọi là hỗn hợp giữa cơm thiu và đậu hũ lên men trộn lại, thêm chút nước từ mấy cái giẻ lau sàn.
Sao tôi lại biết á? Bởi tôi đã thử qua mấy thứ đó rồi chứ sao.
Khủng khiếp quá, thật may là tôi chưa nôn ọe khắp nơi.
“Ta sẽ gọi mọi người tới thăm ngươi nhé, nằm yên đợi ta đấy.”
“Cô c-cũng tốt bụng đấy nh-nhỉ.”
Nghe tôi nói xong, cô ta hơi đỏ mặt bước thẳng khỏi phòng và đóng cửa cái cạch.
Định hình mọi thứ lần nữa, nơi này có vẻ khá hiện đại so với công nghệ của Đại lục hiện nay. Hơn nữa, phong cách trang trí này không giống với bệnh viện của loài người. Tôi thật sự mất khả năng suy luận rồi.
…
Lúc đó sức sống tôi khá mãnh liệt đấy nhỉ. Vào khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử của sự sống và cái chết, ham muốn sống trong tôi đã trỗi dậy mạnh mẽ.
So với tên mới đó thôi đã muốn vứt bỏ mạng sống cùng tất cả của mình. Điều gì đã khiến tôi chiến đấu để sống tới bây giờ? Rõ ràng vào thời điểm tôi quyết định vứt bỏ mạng sống của mình thì tôi đã mất hi vọng rồi. Sao lại đứng dậy chống trả nữa?
Cuộc sống trôi nổi giừa dòng đời không mục đích trong trong mười mấy năm qua cuối cùng cũng đã được giao cho một sứ mệnh.
Đó là đi theo bước chân của bọn họ. Dù họ làm việc gì thì có lẽ tôi cũng phải đồng hành cùng thôi.
Vì ít nhất nó còn ý nghĩa hơn cuộc sống vô mục đích lúc trước. Thật lòng tôi thấy vui vì được họ mời tham gia cùng.
Thể lực tôi dần phục hồi rồi, môi cũng đã chịu cử động, chắc nói chuyện được rồi đấy. Nếu giờ họ hỏi tôi liệu có muốn tham gia cùng họ không, thì chắc hẳn câu trả lời là có.
Xoạch.
Tiếng kéo cửa vang lên, cả hội bước vào.
“Yo, đã khỏe hẳn chưa đấy.”
“Dĩ nhiên là chưa rồi đồ phượng hoàng ngốc.”
“Các cậu im lặng tí nào, hãy để cậu ta nghỉ ngơi chứ.”
Tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp phòng, mang cho căn phòng này thêm tí sức sống. Trái với sự tràn đầy năng lượng của cô phượng hoàng và Adaline thì cô bạch tuộc khá điềm tĩnh.
Christina lại gần tôi và kiểm tra các thông số trên bảng điện tâm đồ, sau đó cô nhìn qua chai nước muối và tình trạng cơ thể tôi.
“Ổn rồi đó, từ giờ cậu sẽ mau chóng bình phục thôi.”
Tôi mở miệng, cố nói với giọng khó khăn. Nói chuyện chính là phát ra âm thanh từ sự rung động của các dây thanh quản, thế nhưng những cơn đau kinh khủng đang ngăn việc đó diễn ra. Và mặc dù rất đau đớn, tôi vẫn đang cố hoàn thành nó.
“Đây là… Đâu?”
“Ồ, đây là vương quốc Biheilina của Tộc bán thú đấy. Vì khi ấy tình trạng cậu nguy kịch quá nên tôi đưa cậu đến nơi chữa trị gần nhất.”
“Thế bài đánh giá… sao rồi?”
“Xuất sắc đạt rồi, tôi khá ngạc nhiên đấy.”
Casei đứng nãy giờ trong góc nói với giọng nhẹ nhàng tôi chưa từng nghe trước đây, mỉm cười ấm áp nhìn về phía tôi.
Đôi mắt chất chứa đầy sự nhẹ nhõm, có lẽ lúc tôi bắt đầu đánh giá cô ấy cũng lo lắng lắm.
“Thấy chưa, người tớ giới thiệu chưa bao giờ là sai cả mà, lần sau phải tin tớ đấy nhé.”
Cô người cá vỗ ngực tự hào, ngước mặt lên trời mà nói. Dù có tự luyến thì cũng đừng nên nói thế trước mặt người bị cô đẩy vào tình trạng này chứ.
“Cậu cũng lo lắng lắm còn gì Casei, sao cứ giữ nét mặt đó vậy.”
“Im đi nào Fusei.”
Adaline vẫn cứ trêu chọc cô gái Quỷ và huých huých vai cô ấy. Còn Morita thì quay đi che cái mặt đỏ ửng của mình.
Có lẽ cô ấy là một người luôn giấu cảm xúc của mình nên không muốn cho ai biết về nó như hiện giờ cả.
“Vậy giờ cậu có thể kể thêm về bản thân và về việc tại sao lại muốn vứt bỏ mạng sống của mình không? Tại vì cậu trông còn khá mệt.”
“K-không sao. Tôi sẽ kể… ngắn gọn.”
Giọng run rẩy cất lên vì thương tật, tôi dần kể cho họ nghe, về cuộc sống trước kia của tôi cũng như lý do bản thân lại đứng tại nơi vách đá định mệnh đó.
Nó đang vơi dần đi, cái gánh nặng trong lòng luôn đè nén tâm trí tôi bấy lâu. Miệng nói tai nghe, chúng đang dần tan biến theo lời nói vào cõi hư vô.
Họ luôn giữ vẻ mặt đượm buồn suốt cả lúc nghe tôi nói, kể cả Adaline. Chăm chú họ lắng nghe từng chi tiết, sắc mặt buồn bã chỉ một lúc tuyệt vọng hơn, ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Ánh mắt đó... là của sự thương tiếc à? Giờ đây, bọn họ ai cũng đều mang lên mình kiểu nhìn đó với tôi. Dẫu sao cuộc đời tôi vốn không được ban cho hạnh phúc hay tiếng cười đùa, dù là đơn giản nhất.
Trái tim mà tôi có thể cho là mạnh mẽ khi đã bao lần không sụp đổ trước sự tàn nhẫn của thế giới đang thoi thóp từng nhịp và nhói lên. Nó đang quặn lại, bóp nghẹt từng luồng khí trong phổi.
Nhói lên từng cơn như co giật, tôi cảm nhận được sự ướt đẫm nơi hàng mi của mình. Thật hiếm thấy, là tôi đang khóc khi giãi bày với mọi người sao?
“Là thế sao… cuộc đời cậu thật bi thảm.”
“Bảo sao lúc nào cậu cũng có một cặp mắt đáng sợ.”
Christina nghe xong thì nhận xét thế với vẻ mặt đượm buồn, Torisu thì chỉ có vẻ để ý ánh mắt của tôi hơn.
“Không sao, ngươi vào đây rồi, bọn ta sẽ cùng giúp đỡ ngươi, vì chúng ta đều phần nào hiểu được cảm giác của ngươi mà.”
Adaline mau chóng giúp không khí căn phòng vốn đã trùng xuống tươi sáng lên lại. Sau khi nghe xong, Morita đặt ra câu hỏi vốn nên hỏi từ trước.
“Vậy câu trả lời của cậu cho việc tham gia hội của bọn tôi là gì nào?”
Maeka hỏi tôi, dĩ nhiên câu trả lời là có rồi. Dù gì ở Nhân giới tôi cũng chẳng còn vương vấn rồi, tôi đoán chu du đây đó cũng không tệ.
“Tôi… tham … gia.”
“Biết ngay mà.”
Adaline nói với giọng hơi vui sướng, Morita thì thở dài nhẹ nhõm, những người khác cũng như thế.
“Tôi sẽ ở lại với Alex nhé.”
Adaline xung phong ở lại chăm sóc tôi, có vẻ phấn khởi lắm.
“Vậy nhờ cậu, bọn tớ đi xử lý một số chuyện đây.”
Mọi người lần lượt tạm biệt tôi rồi rời khỏi phòng. Bầu không khí lại trở nên im lặng, có phần khó xử.
“Ngươi đã làm tốt lắm đấy biết không?”
Adaline mở miệng bắt chuyện trước, hiếm khi thấy cô ấy với vẻ mặt như vậy.
“Thật sao?”
“Đúng rồi, ngươi đã trở thành người có năng lực cấp Chiến thần thứ 2 trong lịch sử đấy. Vậy nên các cậu ấy đang khá bận với lũ sứ giả và mấy tay săn tin đấy.”
Hóa ra công việc bọn họ xử lí là chuyện này sao, vất vả thật. Nhưng cảm giác được săn đón cũng không tệ lắm.
“Tôi ngất mấy ngày rồi?”
“Khoảng 4 ngày theo thời gian ở đây rồi, chắc khoảng 1 tuần trôi qua ở Nhân giới chăng?”
Cô ấy vừa nói vừa nghiêng đầu. Dễ thương thật. Cái vẻ ngây ngô có thể đánh gục bất kì tên đàn ông nào chứng kiến nó.
“Ta ấn tượng với ngươi lắm đấy, ngươi còn làm ta nhớ tới ‘người đó’ nữa.”
“Là ai t-thế?”
“Ngươi cũng không cần biết đâu.”
Người đó là ai thế nhỉ? Với cả vẻ mặt này của cậu ta từ nãy giờ trông cũng lạ.
Mặt cô ấy nhìn cứ đắm đuối vào tôi, cũng không mở to ra như thường, mặt cậu ta cũng không còn chút phấn khởi nào mà đã đổi thành vẻ dịu dàng. Đôi khi nhìn xuống môi tôi và liếc đi nơi khác.
Cứ nghĩ bình thường cô ấy sẽ nói với tông giọng cao hơn, nhưng nó lại thật dịu dàng và êm ái, một cách kỳ lạ mà tôi không tài nào hiểu được.
Mặt Adaline cũng hơi đỏ, cô ấy bị sốt chăng?
“C-cô ổn không? Sao nãy giờ nh-nhìn tôi l-lâu vậy?”
“A, t-ta ổn mà. Gì? T-a không hề nhìn nhà ngươi nhé! Ta nhìn vào mấy cái thiết bị y tế kia thôi!”
Nhận ra không khí bây giờ vô cùng ngại ngùng nên cậu ta hơi bối rối và nói lắp.
“T-ta nhận ra mình có chút việc, n-nên người cứ nằm đây nghỉ, nếu có chuyện gì th-thì cứ gọi ta nhé.”
“Kh-khoan, gọi k-kiểu gì?”
Rầm. Khắp căn phòng vang lên cú đóng cửa cực mạnh của Adaline.
Cô ấy rời đi mà vẫn chưa cho tôi biết làm thế nào để liên lạc qua lại. Lỡ đâu mà tôi cần giúp đỡ gì đó thì lấy gì cầu cứu? Chẳng biết cô người cá này bị sao nữa.
Nhưng dù thế nào thì không gian yên tĩnh cũng đã trở lại căn phòng nhỏ này, chắc tôi cũng nên ngủ một lát đã, nếu không thì mấy vết thương lại trở nặng nữa.
0 Bình luận