Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Gặp gỡ

Chương 4: Cảm xúc thật sự

0 Bình luận - Độ dài: 3,567 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Adaline*

Hừ, cái tên con người này.

Đáng lẽ ra tôi có thể nằm ngủ nướng chảy thây ở phòng của mình, nhưng vì Christina khá bận nên chẳng thể chăm coi gì được cho Alex.

Khá là phiền phức khi mà cứ lâu lâu lại phải đi tới canh chừng tên nhóc nhà hắn nằm trong viện thế này, chưa kể lại còn phải đối mặt với mấy tay săn tin cứ luôn chực chờ nữa chứ.

Cơ mà có lẽ tôi cũng nên trách nhiệm hơn chút, dù gì cũng do tôi mà hắn phải nằm viện.  Cũng may đây là một phòng khám khá kín và ‘nằm ngoài dự đoán’ của mấy tay săn tin, bởi đây gần như là một bệnh viện dành cho người già.

Mà, hôm nay là tới lượt tôi đi chăm sóc tên Alex, nên tạm giao việc đối phó với chúng cho mấy người bạn của mình vậy.

Nghĩ tới đó, tôi cầm theo một bịch trái cây và bước tới phòng tên ấy.

“Hình như là phòng… 3BP7 nhỉ?”

Rảo bước dọc trên hành lang của bệnh viện, tôi lần lượt lướt qua các căn phòng khác. Trong đó chủ yếu là những người Bán Thú đã lớn tuổi, họ ở khắp các căn phòng từ tầng một lên tầng hai.

Bệnh viện này đúng kiểu ẩn dật luôn, đặt trong bìa rừng của thành phố Nửa Đông thuộc vương quốc Biheilina. Một khung cảnh không gian thư thái, với gió thổi thoang thoảng, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo vào mọi lúc.

Bên dưới có một khuôn viên rộng lớn hướng thẳng về phía rừng. Một nơi thật đẹp để đắm chìm dưới ánh hoàng hôn.

Nếu có thể thì tôi muốn lao ra và đắm mình dưới cái hồ gần đó, nhưng lần nào cũng bị Christina ngăn cản cả.

Vừa suy nghĩ vừa bước lên cầu thang dẫn tới tầng 3. Tôi nhận ra không khí có phần thay đổi.

Nơi này u ám, trông có vẻ cũ kĩ hơn những phòng bên dưới. Vách tường ẩm ướt, không gian lạnh lẽo, hành lang tạo bởi những căn phòng bao bọc hai bên đột nhiên sâu hút.

Không biết là vì sự ẩm ướt bám trên vách tường hay thật sự do một thứ gì đó mà trên tường lại xuất hiện những vết cào dài sọc. Nhưng nó không giống với dấu tích của vết cào, mà nó trông như bị một bàn tay gầy gò và dài in dấu lên.

Mới nãy trời bên ngoài còn sáng chói đầy ắp những tia nắng dịu nhẹ, thì hiện giờ trong đây chỉ còn là một màu sáng âm u. Không còn hơi ấm, chỉ toàn khí lạnh thổi thoang thoảng qua chân tôi.

Trái ngược với khung cảnh đầy sức sống mãnh liệt với tiếng chim hót bên ngoài, bên trong là tiếng hi…hin của không khí ma sát vào thành kim loại, hay đó là tiếng thở khó khăn của một ai đó?

Cứ như cái hành lang này là lối đi một chiều dẫn thẳng xuống âm giới vậy. Sự sống ở nơi này có vẻ bị hút hết.

Nó thật sự u ám và đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng. Ngay cả ma lực tập trung nơi bàn tiếp tân còn tạo thành hình người. Kể cả khi nơi này không có ai, tôi vẫn có thể cảm nhận nhiều âm thanh ma mị quyện vào nhau.

Sao họ có thể đặt một bệnh nhân như Alex ở nơi âm khí nhiều thế này?

Đèn thì chập chờn, bước chân tôi càng vội vã, tâm trí tôi càng trở nên hồi hợp. Tầm nhìn ngày một mờ đi, chỉ còn tập trung vào phía trước. Chân trước đá chân sau mà chạy lên.

Dù có sống cả trăm năm thì tôi vẫn sẽ sợ những thế lực huyền bí mà.

“Đây rồi!”

Thấy bảng hiệu phòng của Alex, tôi mừng rỡ mà nhảy dựng lên. Tấm bảng hiệu đó là nguồn sáng giữa hành lang này, thế mà tôi không thấy ngay từ đầu?

Xoạch.

Tôi kéo cửa ra, chỉ để thấy tên nhóc vẫn chưa tỉnh dậy. Đây đã là ngày thứ hai mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả.

Căn phòng vẫn như vậy, cũ kĩ và vô cùng tĩnh lặng. Cái cây cảnh Maeka đặt trên bệ cửa giờ đã héo mòn, sức sống đã bị hút sạch. Đến cả tôi cũng dần trở nên kiệt sức.

Lướt sơ qua tình trạng của Alex, trông cũng khá thảm ấy chứ. Băng quần khắp người, máu vẫn thấm ra từ những mảnh băng gạc. Nhìn vào lượng huyết xuất ra có thể đoán vết thương sâu cỡ nào.

Nếu không lầm thì tên nhóc đã bị thương rất nặng, từ những chiếc xương lớn đến những chiếc xương nhỏ đều gãy nát cả. Chẳng thể tưởng tượng điều gì đã khiến hắn nghị lực như vậy,

“Haiz.”

Thở dài một tiếng, tôi ngồi xuống và bày một số trái cây ra dĩa. Mấy trái này là đặc sản phía Đông của vương quốc này, và rõ ràng các bác sĩ khuyên rằng nên dùng nó cho người bệnh.

Lớp vỏ ngoài trơn trượt khiến lưỡi dao đi trật đường, cách để gọt lại vô cùng phức tạp. Nếu thật một ngày tôi bị thương mà nằm trị liệu ở Biheilina thì tôi sẽ cương quyết từ chối mọi loại trái cây kiểu này.

Trông nó khủng khiếp đến thế kia. Nào là tỏa ra thứ khí hắc ám, nào là lớp vỏ sần sùi đen thui. Mùi cũng chẳng bình thường chút nào cả.

“Cắt một chút để sẵn mới được, không biết khi nào… Hửm?”

Hình như tôi vừa thấy chuyển động nhỏ trên mí mắt của cậu ta thì phải, liệu tôi có nên đi gọi bác sĩ?

Không, đó là việc nên làm mà.

Lập tức phóng xuống sảnh, tôi tìm người đã chữa trị cho tên nhóc này. Việc chạy một mạch xuống dưới ba tầng lầu không có gì khó, chỉ cần tôi chạy nhanh hơn chút là được.

Một hồi sau thì ông ta lên, kiểm tra chỉ số, bắt mạch, kiểm tra phản ứng vân vân và mây mây.

Có lẽ đã kiểm tra xong. Ông ta cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Một ông bác sĩ già có vẻ là bán sói, tuy trông mặt khá gian manh nhưng làm ăn uy tín đó chứ. Ông ta bảo rằng đó có lẽ chỉ là phản ứng của cơ thể trước khi nạn nhân thức giấc thôi.

“Hừm.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài vài tiếng rồi lại chăm chú nhìn vào tên nhóc.

Ấn tượng ban đầu về hắn, chỉ là hắn tuyệt vọng rồi, cái ánh mắt sâu hút của hắn đã thể hiện rõ điều đó. Thậm chí có người đứng kế thì có khi tên này cũng chả ngại nhảy thẳng xuống vách đá khi đó.

Ánh mắt đó luôn thật cô đơn, và đau đớn. Vô hồn và trống rỗng, chẳng thể nhìn thấu vào trong tim. Trông chả có tí linh hồn nào có, hoàn toàn không.

Điều đó lại làm tôi muốn cứu vớt hắn khỏi nơi đó, nơi hố sâu tuyệt vọng.

Rồi tới lúc hoàn thành thử thách, tôi lại có thêm cái nhìn khác với hắn. Lúc cậu ta bước ra, trông vô cùng điên loạn. Và… có chút gì đó quyến rũ nữa.

Y hệt ‘cậu ta’, một người bạn cũ của tôi.

Máu bắn ngang mặt này, rồi cánh tay đầy vết thương này. Phải nói rằng nếu tôi không thấy vẻ mặt này từ mấy người bạn của tôi thì chắc đã đổ tên nhóc này lâu rồi.

Chưa kể còn làm một cái kiểu dáng vô cùng ngầu nữa.

Tại sao khoảnh khắc tên nhóc này ngã gục trên người mình, tim lại đập loạn xạ như muốn nổ tung vậy?

“Hah.”

Tôi lại thở dài và đập mặt xuống nệm.

Trong vô thức, tôi ngẩng mặt lên và chạm nhẹ vào mũi hắn, rồi lại chọc vào má. Sau lại xoa xoa tay hắn.

Bàn tay to thật, nhưng lại rất hốc hác và đầy sẹo, hệt như trên lưng hắn. Chẳng biết chuyện gì với một nhân loại mới sống vài chục năm này thế nhỉ.

“Chào Adaline, tớ tới thay đây.”

“Oái, làm hết hồn.”

Hóa ra là Christina, cô ấy vừa vào phòng, làm tôi bất ngờ mà buông tay tên nhóc ra.

“Hửm? Cậu đang làm gì Alex thế?”

“C- Có làm gì đâu.”

Phải cố gắng lảng tránh thôi, không thì cổ chọc tôi tới chết mất.

“Nào, tôi biết cậu ta ngon, nhưng cậu phải nhịn thôi.”

“C-cậu nói quái gì vậy hả!”

Sao tự dưng mặt mình nóng thế không biết, chỉ là một câu đùa đơn giản thôi mà.

Nhưng phải công nhận cầm tay tên đó thích thật…

“N-nếu cậu tới rồi thì thay nhé, tớ ra ngoài chút!”

“Ừ, để tớ ngồi canh cho.”

Nói xong tôi chạy vụt đi. Lúc lướt qua mấy tấm kính, tôi thấy mặt mình đã đỏ chót. Tôi bị sao vậy nhỉ?

***

Hôm nay không phải lượt tôi đi canh chừng tên Alex đó. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại giơ tay nhận nhiệm vụ này nữa.

Chỉ là, tôi thấy ngồi ngắm nhìn, à không, chăm sóc cho tên nhóc ấy cũng chẳng tệ.

Giống như chơi một trò chơi cảm giác mạnh, mới đầu thì sẽ không muốn tham gia đâu, nhưng càng chơi càng nghiện.

Với tên Alex này cũng vậy, ngồi kế hắn cứ khiến tim tôi đập liên hồi. Cảm giác phải nói là không tệ, và lâu lâu tôi đột nhiên nhớ lại mấy cái xúc cảm đó.

Hành động tự giác nhận cái công việc này cũng làm mấy người còn lại đâm ra nghi ngờ.

Torisu ngay khi thấy tôi xung phong thì nhướng một bên cặp mắt long lanh của cậu ta lên rồi chất vấn kiểu như ‘cậu mê tên đó rồi à?’ hoặc là ‘tên đó đẹp trai vậy sao?’.

Mấy lúc đó thì tôi toàn hoảng loạn rồi chối bay chối biến thôi. Nhưng phải nói là cậu ấy nói có phần đúng.

Lũ săn tin có vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ, cũng bởi tên này người cấp Chiến Thần thứ hai trong lịch sử nên chúng phản ứng vậy cũng phải.

Không ngờ một tên nhân loại lại nổi hơn cả bọn, nhưng mà vẫn phải che giấu chủng tộc thật chứ không thì lại loạn hơn nữa.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung làm tôi đã tới trước cửa phòng hắn từ lúc nào. Vẫn là cái biển hiệu ‘quen thuộc’, cánh cửa và dãy hành lang ‘quen thuộc’. Và cảnh Alex nằm im thít trên giường vẫn như vậy.

“Vẫn chưa tỉnh sao.”

Dạo này tôi cứ hay mong đợi hắn ta tỉnh dậy, vì sao nhỉ? Là vì tôi thích hắn? Liệu đó là cảm giác lo lắng vì tội lỗi, hay đó là một cảm xúc gì khác mà tôi không biết đến?

Bịch.

Đặt mông xuống cái ghế ‘mới quen’ được vài ngày một cách chán nản. Tay chống lên nệm mà đôi mắt thì vẫn chằm chằm nhìn hắn.

Khuôn mặt ấy cũng thật hài hòa, chiếc mũi đang thở ra nhè nhẹ cũng thật cao. Độ đẹp này xếp vào hạng tuyệt sắc cũng không sai.

“Nhanh tỉnh lại đi nào.”

Tôi nói thầm trong vô thức. Lá cây bên ngoài đang rơi xào xạt, âm thanh như có một trận mưa phùn, lạo xạo đầy xao xuyến của thế giới sau ô cửa sổ.

“A, mình nói gì vậy trời.”

Tôi đập mặt vào cái gối, cảm giác lồng ngực mình tự dưng đập nhanh như muốn nổ tung. Là tại hắn? Khoan đã, tại sao hắn lại là người tôi nghĩ đến nhiều vậy chứ? Rốt cuộc là tôi bị cái quái gì thế này?

Nếu có một viên đá lạnh trên đầu tôi bây giờ, hẳn là nó sẽ tan chảy ngay lập tức. Kể cả khi ma pháp của tôi là nước thì cũng chẳng giúp người tôi mát hơn là mấy.

Không phải là tôi chưa thắc mắc thứ cảm xúc này là gì, thật ra hôm qua tôi đã đến gặp Maeka.

Chắc chắn là cô ấy rồi, bởi những người khác tôi nghĩ là không dám hỏi.

Christina là một cô nàng với tính cách thích chọc người khác, đặc biệt là tôi đây. Bởi vậy mà kiều gì cô ấy chả trêu mình rồi làm lộ luôn bí mật giữa hai đứa. Sau đó cậu ấy sẽ cười ‘he he’ và gãi đầu.

Torisu, cô phượng hoàng đó thì càng không. Cho dù tôi có phần giống với cậu ta, nhưng sự tự nhiên của cậu ấy nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bí mật trăm năm sẽ bị tiết lộ trong một ngày mất.

Morita chắc chắn là cản tôi lại rồi. Cậu ta nhất định sẽ nổi giận và nói mấy câu như ‘cậu còn quá nhỏ để nói về chuyện đó’. Nhưng tôi có phải con nít đâu!

Dĩ nhiên cũng chẳng đứa con gái nào lại đi hỏi chuyện cảm xúc với một tên con trai cả, nhất là khi tên Koniseth đó chẳng nói chuyện với ai ngoài Chrisitna, thật nghi ngờ.

Về cơ bản thì, Maeka là lựa chọn tốt nhất.

Và tôi được cô ấy nói cho một từ ngữ cô ấy tìm được trong mấy quyển truyện cô ấy lấy được ở Nhân giới.

Và tôi nghe một từ ngữ, một cảm xúc thường tình, một cảm xúc mà ai cũng phải có.

Đó là từ ‘yêu’. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Yêu – một từ ngữ tượng trưng cho thứ tình cảm ngọt ngào giữa hai người. Một cảm xúc sâu sắc mạnh mẽ và tuyệt vời mà tôi đã gần như từ bỏ khi trước.

Nghe nói khi ta yêu một ai đó, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảng thời gian ở bên cạnh người mình thương sẽ có cảm giác dài vô tận, và ta sẽ không thể dứt ra được.

Nhưng tôi nghĩ tình trạng này cũng chưa tới mức yêu đâu nhỉ? Chắc chỉ dừng ở mức hứng thú hoặc thích. Bởi tôi cũng chưa tiếp xúc với hắn lâu đến thế. Tôi chẳng thể chắc chắn.

Mẫu người lý tưởng của tôi là gì ấy nhỉ?

Tôi chưa từng nghĩ về điều đó, ít nhất là cho tới giờ. Đó có thể là gì nhỉ? Một người điên loạn như tên nhóc này?

“Á, không phải thế!”

Từ nãy giờ tôi cứ trông giống đang biện hộ vậy, mà sao lại phải biện hộ về việc này cơ chứ?

Càng suy nghĩ về việc ấy, đầu tôi càng nặng trĩu, đến mức chỉ muốn gục xuống. Thế rồi một suy nghĩ chợt cắt ngang qua tôi. Liệu tôi có xứng đáng với thứ cảm xúc này?

“Hả?”

Không gian bỗng chốc thay đổi. Là một bữa tiệc ở kinh thành. Có rất nhiều người, họ đều mặc những bộ yến phục lộng lẫy và sang trọng. Trang phục tôi cũng thay đổi, nhưng tôi lại bị không có ai để nói chuyện.

Phải rồi nhỉ, từ khi nhỏ tôi vốn đã bị cô lập rồi. Người duy nhất có cái danh là con gái vua chúa nhưng gần như lại chẳng được ai tôn trọng. Thế là nỗi cô đơn chính thức đồng hành với tôi từ đó.

Trong mắt cha mẹ, tôi là công cụ cho mục đích cá nhân của họ. Trong mắt những đứa trẻ khác, tôi là một đứa kì lạ, và cũng bởi cái danh của tôi quá lớn, khiến cho những người khác không dám động tới. Trong ánh mắt của người lớn, tôi suy cho cùng chỉ là một kẻ vô dụng.

Tôi đã luôn đứng trong góc, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra. Bóng tối có lẽ là thứ duy nhất đứng cùng tôi.

À, vẫn còn một người.

Một người con gái tóc đỏ, ngắn ngang vai. Cô ấy là người luôn chơi với tôi, khi tôi còn là đứa bị bỏ rơi trong hoàng tộc.

Người luôn đồng hành với tôi. Luôn bên cạnh và đặt bàn tay nhỏ của mình lên đầu tôi mỗi khi bản thân sụp đổ. Là người duy nhất đứng ra bảo vệ và bênh vực tôi, trước tất cả.

Những thước phim về quãng thời gian đồng hành cùng cậu ta đang chạy trước mắt tôi. Cứ như thể tôi đang trở lại trước kia và chơi đùa với cậu ấy lần nữa. Từng cảm giác, cảm xúc một tôi đều có thể nhận thấy một cách đẹp đẽ.

Không biết giờ cậu ấy đã ở đâu. Lần cuối tôi gặp cậu ấy, là ở một vườn tảo biển đẹp đẽ ở trong thành. Sau lần đó, những gì tôi nhớ chỉ là những gì người hầu nói.

“Bạn của ngài đã đi xa và nói ngài rất phiền phức.”

Là một người, ai cũng có những việc riêng và giấc mơ riêng họ. Nếu cậu ấy rời đi vì lí do đó, tôi có thể hiểu được. Tôi có thể chờ đợi, chờ đợi hình bóng đó quay lại.

Thế nhưng, lời nói của cậu ta là một nhát dao cứa vào tim. Đã để lại tôi với cái vỏ trống rỗng trải qua cuộc sống buồn chán và cô độc. Chỉ tới thời điểm tôi gặp mọi người, tôi mới được giải thoát.

Bạn của tôi là người sẽ không bao giờ nói ra những điều đau lòng đó. Bạn của tôi là người sẽ luôn ở đó và dành thời gian chỉ để ngồi cạnh tôi trong im lặng. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất thấu hiểu tôi.

Không có cậu ấy, tôi sẽ bắt đầu nổi điên, và tấn công những người khác. Ít nhất, đó là những gì tôi được nghe cậu ấy kể lại. Trong lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì cả! Tôi hoàn toàn vô tội mà! Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

“Tại sao!”

Mỗi lần như thế, cậu ta sẽ quay mặt qua và nhìn vào tôi. Khuôn mặt nữ tính nhưng lại có nét điển trai kì lạ. Với ánh nhìn hiền hậu, cậu ta sẽ nói với tôi ‘đừng lo, tớ sẽ luôn bên cậu’. Ánh nhìn, nét mặt, đều giống với tên Alex.

“Không, cậu là đồ lừa đảo! Tôi không bao giờ muốn dính dáng tới cậu nữa!”

Đột ngột, cổ cậu ấy quẹo sang hẳn một bên. Miệng há rộng tới mang tai, tay bấu chặt vào xương quai xanh của tôi. Lực nắm như thể muốn hủy hoại hoàn toàn vai tôi. Cậu ấy đang dí sát mặt mình vào tôi, và liên tục hét lên.

“Uwah!”

Giật mình trên chính chiếc ghế của mình. Đây là phòng bệnh mà?

Mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trắng bóc quen thuộc. Nhìn mà điên cả đầu.

À, ra là vậy, tôi vừa trải qua một cơn mơ. Hay đúng hơn hồi ức của tôi…

Một hồi ức đẹp đẽ, vừa dịu dàng lại vừa như một cơn ác mộng. Tại sao cậu ấy lại nói với tôi những điều kì lạ như thế.

“Ư, nhức đầu quá!”

Có lẽ đây là tác hại của làm việc quá sức chăng. Hay đây là cái giá phải trả khi thích ai đó. Đúng thật là phức tạp, liệu đây có phải suy nghĩ đầu tiên về việc thích ai đó? Khi thích ai đó lúc nào cũng phải suy nghĩ nhiều đến vậy?

Trước hết phải ra ngoài cho thoáng cái đã. Sẵn tiện xuống sảnh lấy thuốc luôn. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều, bầu trời thoáng đãng thật sự làm đầu óc tôi đỡ căng thẳng.

Gió dịu nhẹ, thanh bình. Cảnh vật tĩnh lặng, nhưng lại có nhịp đập của riêng nó. Thay vì phóng nhanh như mọi khi, tôi quyết định sẽ chậm lại một nhịp.

Cộp cộp.

Xen kẽ cùng tiếng bước chân, là những dòng suy tư của chính tôi.

Liệu đó có phải là tình yêu của tôi cho tên nhóc?

Có lẽ… là không rồi. Kẻ như tôi sao xứng đáng với điều ấy chứ.

Có lẽ… tôi bị ấn tượng với đôi mắt nâu đó. Điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng đó không phải một thứ cảm xúc đặc biệt.

A, đúng vậy. Tên nhóc đó, chỉ là thay thế. Từ đầu đến giờ, tôi chỉ xem hắn như một thế thân, cho cậu ấy.

Thật tệ bạc. Nhưng là sự thật.

Nếu hắn có tình cảm gì với tôi thật, thì có lẽ tôi sẽ không xứng với nó. Hắn xứng đáng được nhiều hơn thế.

“A, ngươi tỉnh rồi sao?”

Tên nhóc tỉnh lại rồi kìa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận