Ma Việt: Ma ở Sài Gòn
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: THPT Bùi Thị Xuân

Phần 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Tới giờ ra chơi, Thu dắt Ngân đi ra khỏi lớp nói chuyện. Mọi người trong lớp đều ngỡ ngàng khi hai học sinh mới ấy quen biết nhau, Kim Anh thấy vậy cũng chạy theo sau hóng hớt. Chạy ra ngoài thì lại bắt gặp thầy giáo trẻ tuổi dắt Ngân vào lớp khi trước, với học sinh, thầy ta giống như một idol của trường. Nhưng không biết sao thầy lại tới lớp của bọn họ cả, thầy ta cười mỉm nhìn Ngân và nói.

"Mới đó đã quen được bạn rồi à?"

"Dạ vâng!"

Thấy thầy ta, Anh có chút ngại ngùng khi đứng trước idol, nhưng trái với vẻ ngại ngùng ấy, Thu có phần nào tỏ ra vẻ chán ghét người thầy này.

"Giờ ra chơi có giới hạn. Nên em đi trước nha thầy." - Thu nói qua loa rồi kéo Ngân đi thật nhanh, Anh cũng cúi đầu chào thầy ta rồi chạy theo sau.

Nhưng thầy ta nhìn lại phía sau với ánh mắt đầy mưu mô, xảo quyệt. Có vẻ thầy ta cũng chẳng ưng gì Thu.

...

Cả ba người sau khi kiếm được một chỗ ngồi, Thu bắt đầu tra hỏi Ngân.

"Cậu đã đi đâu vậy? Nghe Minh nói hôm qua khiến tớ rất lo lắng!" - Thu nắm lấy vai của Ngân lắc mạnh.

"À! Tớ xin lỗi! Chuyện kể ra cũng dài lắm!" - Ngân quay mặt đi chỗ khác cười trừ.

Trong đầu cô còn văng vẳng lời dặn của chị Dung.

"Không được tiết lộ thông tin của tổ chức. Nếu bị lộ ra, những người đó sẽ bị bắt xuống đây và làm mồi nhử dụ đám quỷ tới đấy!"

Chưa kịp trả lời thì Thu tiếp tục lắc cô ấy tới lui, Ngân giọng bị biến đổi theo mỗi cú lắc.

"B...à bì...nh tĩ...nh!"

Nghe vậy, Thu thả ra và để Ngân kể cho họ những gì đã xảy ra, Anh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngồi đó lắng nghe. Vì giữ bí mật về tổ chức nên chuyện cũng đành phải cắt xén đi, khi cô kể lại từ lúc đi theo bác lao công tới việc bọn họ bị bầy quỷ trong bệnh viện tấn công và thoát ra nhờ lá bùa của ông ta. Trong khi Anh đang chăm chú lắng nghe, Thu gật gù vài cái rồi quát lên.

"Bà nói dối"

"Ể!" - Ngân bất ngờ khi mình bị lộ tẩy nhanh như vậy. - "Sao bà lại nói vậy?"

Thu chỉ thẳng mặt Ngân nói. - "Mắt bà chớp quá nhiều, tay cứ múa máy điên cuồng không một trật tự nào cả."

Nghe vậy, Ngân chết lặng, một phần vì ngỡ ngàng khi Thu để ý tới mình như thế, phần còn lại thì lo sợ khi nghĩ tới lời nói của Dung. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một chân chạy vặt cho họ, không thể bảo vệ những người thân thiết với cô. Tay nắm chặt váy cô rất muốn khóc thêm một lần nữa nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, Ngân ngước lên nhìn Thu mà nói.

"Hiện tại chưa phải là lúc tớ kể cho bà nghe đâu." - Ngân cười rạng rỡ.

Ngân lúc này đây nhớ lại lý do cô tham gia tổ chức. Dù đang cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài trên má, nụ cười tuy xấu nhưng đã phần nào nảy mầm trong cô lý do mà bao thế hệ người lính Việt anh dũng hy sinh. Cô nhất định sẽ bảo vệ bọn họ bằng mọi giá.

Thu nghe vậy thì cũng chỉ có thể thở dài với Ngân, xong cô cũng chẳng thể buông tha cho cô ấy một cách dễ dàng như thế. Cô ấy cười nham hiểm nhìn Ngân, một ý đồ bóc lột đen tối lộ ra trước mắt. Một lúc sau, Thu và Anh mua được hai ly mì ngồi ăn ngấu nghiến, còn Ngân thì cắn răng khóc thầm nhìn đống tiền ít ỏi mà tổ chức cung cấp cho cô. Nhưng mọi chuyện qua diễn dàng như vậy cũng yên tâm phần nào, khi Thu vẫn còn có thể hồn nhiên trở lại cuộc sống như bao người.

Khi cả bọn ăn xong ly mì, chuông cũng đã reo lên báo hiệu hết giờ, thế là cả đám dắt nhau lên lớp. Nhưng tới giữ đường, một cảm giác gì đó khiến cho cô còn chút đau bụng, nên liền hỏi Thu chỗ nào để định vệ sinh. Vì cả đám mới đi lên từ khu vực thang máy nên có cái nằm ở góc hai dãy. Nghe vậy cô liền chạy thật nhanh như thể bị Tào Tháo đuổi, hai người kia nhìn thì phì cười, vì Ngân là đứa duy nhất trong đám không ăn mì vậy mà lại bị dí. Nhưng họ không biết rằng, ở phía trên tầng bốn của dãy đối diện, một cái bóng đen đang nhìn về phía họ. Nó nở một nụ cười ma mị.

Về phía Ngân, khi cô chạy vào nhà vệ sinh, cô thấy những đứa nữ sinh khác đã rời đi, bên trong nhà vệ sinh vắng tanh, tất cả cánh cửa buồng đều mở ra. Nhưng không hiểu sau, Ngân lại chọn cánh cửa trong góc cùng, cô ngồi xuống. Liền nghe được tiếng bước chân từ phía ngoài đi vào. Dù sàn nhà đi vào tới buồng không có nước nhưng lại nghe tiếng bước chân giẫm trên nước, cô lại nghe thấy tiếng vòi rửa tay xả nước. Mọi thứ sẽ bình thường nếu vòi thứ hai, thứ ba không mở lên lần lượt sau đó. Tiếng động ngày càng lớn, như thể nó đang tiến về phía cô, tiếng giẫm nước tới trước cửa của buồng vệ sinh của Ngân thì dừng lại.

Ngân như chết lặng trước cảnh tượng này, cô đã để dụng cụ trừ mà ở trong balo của mình cùng với Nguyên và Việt rồi. Bụng cô cũng đau dữ dội, không biết nguyên nhân gì, nhưng có vẻ liên quan tới thứ kia.

Ngân ngồi ở trong buồng vệ sinh, Sợ hãi khi cô lại chẳng mang theo gì trong người. Nhìn ở phía dưới cánh cửa, còn cái bóng người với đôi giày thể thao vẫn còn đứng ở đấy. Nhưng Ngân biết quá rõ đó không phải là người rồi, chỉ là hai mắt cô trở nên đau nhức như thể bị ai đó chọc vào. Sau khi dụi mắt thì cái bóng phía ngoài kia đã biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa, một giọng cộc cằn của bà lao công.

"Còn đứa nào trong đó! Ra lẹ. Để Tui còn dọn dẹp nữa."

Nghe vậy Ngân hối hả mở cửa cúi đầu xin lỗi và rời đi, bỏ lại bà lao công đứng đó bực bội nhìn theo. Những điều bà ấy không ngờ, ở phía trên buồng vệ sinh ban nãy, nóc nhà đang nhiễu nước. Bà ấy nhìn lên thì thấy chỗ đó bị dột, bà thở dài rồi xịt nước và lau dọn xung quanh, còn chỗ rỉ nước đó sẽ thông báo với nhà trường gọi thợ sau. Nhưng điều bà ấy không ngờ là khi rời đi, màu nước nhiễu giọt ấy dần chuyển sang màu đỏ. Tấm ốp trần ở phía góc đó cũng gần bị kéo ra, trong góc tối ấy, một đôi mắt đỏ rực màu máu.

...

Sau khi tan trường, cả ba người họ ra một quán ăn vặt gần đó mà ngồi nói chuyện. Ngân có vẻ khá là sót túi tiền của mình, nhưng tuổi trẻ thèm ăn cộng với mùi hương khiến cô quên đi thực tại mà tiêu vào ăn vặt. Cho tới khi bưng ra tính tiền thì mới thở dài, vì khi trước làm tiểu thư nhà giàu quen rồi, nay phải tiết kiệm từng miếng ăn khiến cô có chút mệt mỏi. Ngoài ra còn phải đi mua đống đồ trang điểm và dưỡng gia nữa, mấy này chỉ có thể rửa mặt với nước, còn tóc cũng không được dưỡng nữa. Nghĩ tới lui cũng chỉ có thể thở dài.

"Bà làm gì mà than thở thế?" - Thu vừa ăn ngấu nghiến vừa nói.

"Tui dạo này đang có chút kẹt tiền ấy mà."

"Kẹt tiền sao? Tiểu thư nhà giàu lần đầu cũng biết tới tiền nông rồi à."

"Cậu là tiểu thư một nhà giàu sao?" - Anh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." - Ngân thở dài.

"Sao không xin tiền bố mẹ vậy?"

"Chuyện kể ra cũng dài lắm, hiện tại tớ tự lập khỏi bọn họ rồi."

"Tự lập sao? Rồi cậu làm nghề gì để sống?"

"Có nói cậu cũng không tin đâu. Với vài chuyện cần phải giải quyết nữa, chừng nào ổn định tớ sẽ nói."

Nghe vậy, Thu liền mở túi mình ra và lấy ra một cọc tờ mệnh giá năm trăm mà nói.

"Thế cậu sử dụng số tiền này đi."

"Hể" - Ngân và Anh điều ngỡ ngàng.

"Cậu đưa thật sao?"

"Tất nhiên rồi! Bà giúp tôi nhiều rồi, nay coi như báo đáp, dù gì tôi hưởng tiền từ kênh bà lập ra cho tôi khi trước mà, công trạng này phải báo đáp chứ!"

"Cảm ơn vợ yêu." - Nói rồi Ngân nhào vào ôm lấy Thu, vị cứu tinh của cô.

Thấy đôi bạn thân kia, Kim Anh cũng ngồi thở dài nhìn hai người bọn họ. Đột nhiên cô thấy cặp Ngân bắt đầu động đậy, vì chút tò mò nên liền vén mở cặp lên thì thấy con mèo hồi sáng. Không ngờ đó lại là con mèo Ngân nuôi, ban đầu còn tưởng là con mèo hoang từ bên ngoài chạy vào trong. Thế là cô liền bế nó ra, mà ngồi vuốt vẻ, trong khi đó Nguyên có vẻ mừng cố cùng cũng được thoát ra.

Vì sợ hai đứa Nguyên và Việt chạy nhảy khắp nơi, Dung đã dán lá bùa phong ấn trong cái balo, trừ khi được mở ra, còn không cứ như cái lồng ra bằng thép. Khi trước vì một kẽ hở giữa nắp và thân vừa đủ thò đầu của Việt ra nên cậu ta mới nhìn thấy được thầy giáo. Nhưng sau đó, Ngân đã đó chặt lại và nhốt cả hai ở bên trong vài tiếng đồng hồ. Tuy không phải là vấn đề vì việc bị nhốt ở đâu đó lâu năm đã quen với Nguyên rồi, Nhưng việc ngồi đó nghe Việt chế nhạo khiến Nguyên không tài nào chịu nổi.

"Ngân! Con mèo này bà nuôi à?" - Anh giơ Nguyên về phía hai người họ.

Ngân thấy Nguyên thì giật mình nhận ra vẫn còn hai người họ ở đây, cô đã nhốt bọn họ trong đó vài tiếng rồi mà chưa cho ăn gì cả. Sau khi Ngân gật đầu, Anh liền có chút ngạc nhiên và nói.

"Làm sao cậu giữ nó trong đó mấy tiếng được vậy? Mèo nhà tớ còn không chịu nằm yên một chỗ, toàn leo trèo với phá phách không. Chỉ tớ bí kíp huấn luyện tụi nó với."

Nghe vậy Ngân cũng thở dài, vì Nguyễn chẳng khác gì một con mèo cả, từ tính cách tới hình dáng. Tuy không phá đồ đạt nhưng lại rất ồn ào khi cứ dùng nồi chảo đập vào nhau như tiếng tập trận mà huấn luyện bản thân. Ngoài ra còn đánh lộn với Nguyên, khiến mọi thứ lộn xộn. Trong khi mọi người để ý đến Nguyên, cậu ấy lại nhìn Thu với một cảm giác khá là gần gũi. Có điều gì từ người cô ấy đã thu hút lấy Nguyên, Thu thấy mèo nhìn mình cũng xin bế nó. Nguyên cảm giác lâng lâng, những kỉ niệm phần nào ù về, cậu bỗng nhiên bật khóc. Điều này khiến cho cả đám thấy Nguyên vừa đáng thương lẫn đáng yêu.

Trong khi đó, Việt cũng bò ra từ trong túi, nhìn thấy Nguyên trên đùi của một cô gái không thấy mặt vì góc nhìn đã bị chiếc bàn che, cậu ta đã bật khóc. Nếu leo lên khá phiền phức, cậu liền dùng mắt âm nhìn vào thẳng linh hồn họ thì cũng phải ngạc nhiên. Không ngờ lại thấy được đứa em gái năm đó của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận