Sáng hôm sau, Ngân lại đi tới trường bắt đầu ngày thứ hai học ở trường Bùi Thị Xuân. Vì tới sớm nên cô ngồi xuống phía cuối bàn hôm trước ngồi. Những lời tối hôm qua của Nguyên khiến cho Ngân có phần nào cảm thấy động lòng.
...
Quay lại buổi tối hôm trước,
Sau khi Ngân giải sự dày vò của Nguyên và để cậu ta kể lại, vì Thu giống vợ khi trước của cậu ấy cũng như em gái Việt. Nhưng đó không đủ chứng cứ thuyết phục Ngân, nên cô liền phản bác.
"Với vẻ ngoài giống nhau thì trên đời này cũng có nhiều mà."
Nguyên thở dài, có vẻ Ngân vẫn chưa hiểu quá nhiều về thế giới tâm linh. - "Vẻ ngoài đúng là cũng sẽ có người giống nhưng nó chỉ là thứ các ngươi thấy thôi. Còn linh hồn bọn ta nhìn thấy thứ khác."
"Thứ khác? Không phải các ngươi cũng thấy y chang như ta sao?"
"Ngoài cái đó ra thì bọn ta còn thấy được cả linh hồn tốt xấu, cũng như hình dạng của linh hồn và kiếp trước của nó nữa."
"Kiếp trước! Ngươi thấy được sao?" - Ngân ngỡ ngàng nhìn Nguyên.
"Chỉ có quan nhà trời mới làm được, vì bọn ta đã tiếp xúc qua sách sinh mệnh." - Nguyên vẫn ân cần giải thích. - "Những kẻ phục vụ nhà trời điều có khả năng này. Vì kiếp người đã được định trước kết cục nên xem linh hồn họ cũng như một cuốn sách."
"Kiếp người đã được định trước sao? Vậy nhân loại chừng nào diệt vong?"
"Không nói được. Nói ra sẽ phạm tội tày trời vì tiết lộ thiên cơ đấy."
"Chán thế!" - Ngân ủ rũ nằm úp mặt vào gối. - "Vậy ngươi có thấy được tương lai của ta không?"
Nhìn Ngân một lúc, Nguyên thở dài nhìn cô ấy. Có vẻ một điều gì đó sắp xảy ra rồi, suy cho cùng vẫn là do Ngân có huyết thú.
"Ta chỉ làm tướng quèn trên trời thôi." - Nói rồi chỉ về phía Việt. - "Hắn ta là quan văn nên được xem nhiều loại sách trên đó hơn mà biết được nhiều điều."
Tuy nói là thế nhưng vẫn không được tiết lộ thiên cơ cũng như không, Ngân bẻ cuộc đối thoại về lại vấn đề chính.
"Thôi quay về vấn đề chính! Tại sao ngươi lại đeo đuổi cô ấy trong kiếp này?" - Ngân dùng ánh mắt dò xét nhìn Nguyên.
Nguyên cũng không vòng vo mà kể lại chuyện xảy ra khi ấy.
Vào năm 1703, cậu được sinh ra ở Ninh Sóc hay còn gọi là Thái Sơn ngày nay. Cha mẹ cậu là những người nông dân chất phác, họ đang sinh ra bốn người anh em, trong đó cậu là con cả. Vì là đứa lớn nhất nên phải phụ giúp cha mẹ ở ngoài mương ruộng, mò cá, đốt củi nấu cơm, việc gì có thể giúp được là cậu đều ra ta. Nhưng cha mẹ không muốn cậu sống khổ sở như thế này mãi, nên đã dẫn cậu đi học chữ nghĩa để về sau làm quan. Mỗi tội là đầu óc cậu không đủ thông minh để có thể suy luận những lý luận, ý nghĩa cao siêu, bù lại được cơ thể phát triển tốt. Nên học được vài năm, cậu quyết định nhập ngũ đi làm lính ngoại binh.
Năm 1727, sau khi theo Thành Lý đánh bại Đèo Mỹ Ngọc, kèm với việc triều đình đang thiếu binh lính nên cậu được điều từ ngoại binh thành quân thường trực trong triều đình. Nguyên trở thành cấm vệ quân và được điều ra bảo vệ nhà họ Lâm. Cậu đứng trật trước cổng túc trực, thì thường thấy trong nhà ấy sau khi một vị quan rời đi, sẽ có một cô gái chạy ra ngoài cổng ngồi chờ. Tuy là con của quý tộc, nhưng cô ấy có phần nào không giống khí chất ấy, cứ như những đứa em của cậu mỗi khi cậu đi ra làm mương, một chữ chờ đợi hiện rõ trước mặt cô ấy.
Cậu mấy lần cũng khuyên cô ấy hãy vào trong, nhưng cô vẫn để mặc những lời đó ngoài tai mà cứ đứng ngoài chờ đợi tới chiều. Khi anh trai về, cô hớn hở mà ra đón tiếp, cũng đủ để thấy rõ tình anh em thân thiết, cứ như một chú cún đón chủ nhân vậy.
Một lần, trời mưa đổ xuống bất ngờ, nhưng cô ấy lại không có dù, người hầu trong nhà lại chẳng đi ra đón tiếp tiểu thư, mà cô ấy cũng chỉ ngồi chồm hổm nhìn những giọt mưa đang rơi. Không thấy ai nên cậu ngước nhìn vào phía cửa dẫn vào biệt phủ, cậu thấy những cây dù được đặt ở phía trước cửa, từ cổng đi vào ít nhất hơn ba chục mét, nên chạy vào kiểu gì cũng bị ướt. Nhưng cũng không thể để tiểu thư mãi ở ngoài đây nhìn mưa được, nên cậu nhìn xung quanh một lúc rồi rời khỏi vị trí của mình.
Còn cô gái ấy mặc kệ sự đời mà chờ đợi người anh trai của mình. Vì cô không muốn ở trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽ đó nữa, những người cô gọi là người thân máu mủ thì luôn khinh miệt cô, một đứa con hoang của dòng tộc. Cô luôn bị đám trẻ trêu trọc, bắt nạt chỉ làm cô càng thêm chán nản gia đình này, cả đám nô tài và quân lính canh cũng bàn tán, nói xấu phía sau cô. Chỉ có người anh trưởng cùng cha khác mẹ là quan tâm tới cô, nên ở trong ngôi nhà lạnh lẽo và ngoài trời mưa này cũng chẳng khác nhau mấy.
Nhưng chẳng hiểu sau, những hạt mưa trước mặt đã người rơi, thay vào đó là cái bóng to lớn đã che đi những hạt mưa. Khi nhìn lên phía trên, cô thấy chàng lính canh cửa ướt nhẹp cả người cầm lấy dù che mưa, còn bản thân người đó đã ướt như con chuột luộc.
...
Những ngày sau đó, Nguyên dần được em gái Việt mở lòng hơn. Cô ấy tên là Diệp, một cái tên rất đẹp, với vẻ ngoài có phần đoan trang, thùy mị, có phần kiệm lời. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen việc tiếp xúc với những người khác ngoài anh của cô ấy. Khi hỏi về người thân của cô ấy, Diệp sẽ giữ một thái độ im lặng mà nhìn về phía ngoài cửa, còn khi hỏi về anh trai của cô ấy thì Diệp sẽ bắt đầu để chú ý tới Nguyên hơn mà bắt đầu kể về những chiến công của Việt. Nếu ở thời của Ngân thì chắc cô đã bị gọi là brocon rồi, nhưng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của Diệp.
Dần dần, Diệp không còn ra ngồi không chờ đời, mà có hôm đem một giỏ đồ ăn cho Nguyên. Cả hai ngồi trước cổng mà ngồi tán gẫu, người dân ngoài thành thấy vậy cũng bắt đầu đồn thổi về một câu chuyện tình giữa một chàng lính và một tiểu thư nhà giàu. Đám trẻ cũng như những người trong dòng họ Lâm khi nghe được lời đồn, bọn họ mỗi khi ra ngoài cũng bắt đầu xỉa xói hai người họ. Nào là: "Đứa con hoang nay kiếm đám đồng loại chơi chỉ làm ô uế dòng máu dòng này." hay là "Cặp đôi tứ chi phát triển chỉ hợp làm chó căn nhà thôi.".
Nhiều khi nghe những lời chửi ấy, Nguyên cứ tưởng mình đã bị đuổi đi, nhưng mà nghĩ cảnh Diệp phải chịu đựng những lời như thế này mỗi ngày có phần nào khiến cho Nguyên động lòng. Nhiều khi chỉ muốn đấm vỡ mặt đám người trong dòng họ này, một đám quan văn chỉ được cái mồm chứ đánh đấm hay làm việc tay chân có được gì, chỉ giỏi sai khiến người khác, là con ông cháu cha nên mới vênh váo cái mặt ra mà chửi người khác như thế.
Tới một lần, cậu nghe những tiếng cãi vả, rồi tiếng đánh đập om sòm ở phía trong biệt thự. Khi nhìn vào trong, cậu thấy Diệp bị tát vào mặt rồi xách áo ném ra ngoài, có vẻ cô ấy đã nổi loạn sau nhiều năm chịu đựng áp bức. Tên đàn ông trung niên đánh cô ấy là những bậc trưởng lão trong gia tộc nhưng lại dùng thân xác to lớn để đi đánh một phụ nữ thật không đánh làm đàn ông. Càng nhìn Nguyên càng thêm tức trước cảnh tượng này, không cần phải suy nghĩ nhiều, mà cậu liền chạy khỏi vị trí của mình mà đấm vào mặt ông ta một cái. Ông ta sau khi ăn cú đấm thì văng vào thẳng trong nhà mà ngất đi. Đám lính khác thấy vậy thì vội chạy lại bắt lấy Nguyên, những người khác trong họ cũng ra lệnh bắt luôn Diệp và đưa hai người giam trong phòng Diệp khóa cửa chờ đám trưởng lão quyết định.
Khi vào trong, cảnh tượng Nguyên thấy là một căn phòng lạnh lẽo, tới một cái giường cũng không có, chỉ là một căn phòng trốn, Diệp cũng không nói gì mà đi lại một góc phòng ngồi đó co mình lại. Giờ cậu đã hiểu sao Diệp thích ra ngoài chờ đợi hơn là ở trong nhà, càng nghĩ cậu lại cảm thấy người anh trai mà cô tự hào càng đáng trách. Tại sao đứng em gái luôn ngưỡng mộ phải sống cực khổ trong ngôi nhà của quyền quý, còn anh trai lại ăn mặc tươm tất, có người hầu hạ?
Một lúc sau, có một người hầu đi vào và dắt Nguyên rời đi, cậu vẫn cố vùng vẫy nhưng bất thành, câu bị ném vào trong một phòng làm việc của tộc trưởng. Nhìn xung quanh có một tủ sách, cuộn giấy nằm lộn xộn khắp nơi, nhìn lên phía trước thấy một thanh niên mang một dáng vẻ thanh lịch, uy nghiệm. Khi thấy Nguyên bị ném vào, cậu ta ngừng đọc cuốn sách chơi tay, nhìn về phía Nguyên mà cười mỉm.
"Vậy ngươi là kẻ mà em gái ta hay kể nhỉ."
Nghe vậy Nguyên ngỡ ngàng khi được một vị quan để ý, nhưng mặc điều đó, cậu cầu xin.
"Làm ơn! Muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tội, hãy để đứa em của ngươi yên."
"Ồ! Tại sao ta phải để cô ấy yên chứ?"
"Tên khốn nhà ngươi! Không có tính người à? Ngươi có bao giờ bước chân vào căn phòng của em ngươi chưa? Ai mà sống nổi trong đó chứ!"
Nghe vậy, Việt tức giận, ra liền cho các người hầu lui ra để mình xử lý tên này cho xả tức, người hầu thấy vậy cũng vô lui, không muốn bị vạ lây. Cậu ấy từ từ tiến lại gần Nguyên và giơ tay lên đâm thẳng một phát vào mặt Nguyên, rồi lại bồi thêm vài cước vào bụng. Việt đấm Nguyên liên tục một hồi, xong nói.
"Đây là cú đấm vì dám cướp trái tim của muội muội ta."
"Hả?" - Nguyên ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình.
"Nhà ngươi mới tới đây vài tháng đã tỏ ra làm anh hùng rồi. Nhưng như thế cũng tốt." - Việt giơ tay ra đỡ Nguyên dậy, mà phản bác. - "Muội muội ta bị bắt nạt không phải là ta không biết. Chỉ là nội bộ phức tạp, phải để thêm một thời gian nữa mới có thể trả lại tự do cho muội ấy."
"Nội bộ phức tạp? Ý ngươi là sao?"
"Dòng họ này có ta và muội muội thuộc dòng chính, nhưng những tên trưởng lão muốn giành lấy vị trí gia chủ nên tìm mọi cách bắt bẻ gia đình ta. Nếu ra sức bảo vệ thì sẽ bị dòng tộc ghét bỏ, nên ta phải học hành để đỗ trạng nguyên giành công danh tìm cách giúp muội muội." - Nói rồi Việt thở dài.
"Ngươi để muội muội ngươi vậy coi được sao?" - Nguyên tức giận quát.
"Đúng thật là không được. Nhưng ngươi thì có thể." - Việt mặt nghiêm túc, nhưng miệng nở ra một nụ cười bí ẩn.
"Ý của ngươi là?" - Nguyên ngơ ngác hỏi.
"Cưới muội muội ta đi."
"Hẻ?" - Nguyên đứng hình hết mấy giây.
0 Bình luận