Khi nghe câu chuyện từ hồi ma nữ kể xong, Việt im lặng suy nghĩ rồi hỏi.
"Câu chuyện đã xảy ra chục năm về trước rồi vậy thì..." - Việt nhìn về tên thầy giám thị kia mà tự hỏi. - "Vậy hắn là ai? Độ tuổi này chỉ mới tầm hai mươi. Không lẽ nào!"
Một chút thì phía dãy đối diện phát nổ khiến cậu ngỡ ngàng. Ngân bay từ trong đám khói ra và nằm bất động dưới sân trường, từ trong đám khói ấy một con quỷ cũng men theo bức tường bò ra mà leo lên nóc trường hú một tiếng. Từ hành động này có vẻ đã đúng suy nghĩ của Việt.
...
Vài phút trước
Ở bên phía Ngân, cô mới vừa chạy một vòng từ hội trường cũ xuống phía dưới nhà vệ sinh nữ, trên tay cầm một tấm bùa phong ấn được Dung chuẩn bị từ trước tiến vào bên trong. Dù cầm trên tay vũ khí những việc đi trong trường vào tối, đèn thì đã bị tắt đi khiến tay chân của cô rung lên bừng bực, cô đã thấy quá nhiều điều đáng sợ từ trong bóng tối bước ra. Nhưng nó sẽ kết thúc khi cô dán tấm bùa này, nên Ngân hít một hơi thật sâu mà chầm chậm tiến vào trong.
Từ bên trong, một luồng không khí lạnh tỏa ra khí cô lạnh tới run người, nên cô chạy ngược ra phía ngoài cửa nhà vệ sinh. Ngân cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, dù có dũng cảm tới mấy cũng chỉ là người chưa trải quá nhiều sự đời. Nhưng nếu không dán được lá bùa thì mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Khi chuẩn bị đi vào thì một bản mặt áp sát mặt của cô.
Cái khuôn mặt với làn da đen, chỉ còn hai hốc mắt, miệng cười tới mang tai. Cái cổ dài nối từ bên trong căn phòng vệ sinh tối tắm kia. Và từ trong đó, một nắm đấm theo đó tung ra đấm vào người Ngân văng ra ngoài.
Sau cú văng, người cô như nát vụn, miệng phun ra máu, toàn thân đau đớn. Khi khói bụi mịt mù dần phai bớt, ở trên bức tường ở lầu hai, một hình người bốn chân đang bò ở phía trên đó. Nó nở cười nham hiểm chưa được lâu thì có một quả cầu ánh sáng bắn về phía nó và phát nổ. Nhưng Ngân không thể ngước nhìn được do xương đã gãy vụn, sót được là may lắm rồi.
Theo sau là một vệt sáng bay về phía đó rồi những tiếng nổ vang lên nhưng lại chẳng thể thấy được gì.
"Cậu có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Một giọng của một cô gái từ gần đó, nhưng vì chấn thương nên không thể nào xem được.
Khi cô gái ấy chạy về phía trước mặt Ngân, khi này cô mới nhận ra Anh đang đứng trước mặt.
"Cả người cậu! Đã nát bét rồi!" - Anh hoảng hốt lấy tay che miệng lại.
Ngân cũng cố nói điều gì đó những cơ thể lại không cho phép. Nếu nghĩ kỹ thì thật là kì lạ khi Anh ở đây vào giờ này, tại sao cô ta lại ở đây? Có điều gì đó không ổn.
Sau một lúc giả dạng, Anh chầm chậm để hai tay mình ra khỏi mặt, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
"Cuối cùng vẫn lại tôi tới trễ! Lại để cậu bị con quỷ kia đánh cho tới mức này."
"Cậ...u" - Ngân cố nói nhưng lại ho ra máu.
"Haha đừng gánh sức! Kẻ thầm lặng kia, cái tổ chức của ngươi có cử bao nhiêu người thầm lặng nữa cũng đều sẽ chết dưới tay ta thôi." - Anh vừa nói tay giơ lên ngang người làm hành động như thể bóp một thứ gì đó. - "Tên kia vội vàng quá, không thì đã không phải lộ ra như thế này." - Anh nói thầm.
Từ những lời nói đó cũng giải thích được nhiều khúc mắc. Từ những người làm nhiệm vụ trước kia biến mất, những linh hồn học sinh xuất hiện đông đảo, hóa ra là do những kẻ sát nhân ở đây. Nhưng bọn chúng là ai mà biết tới tổ chức này, càng suy nghĩ chỉ càng làm cho Ngân thêm phần thấy quá mơ hồ trước những gì xảy ra. Máu chảy ra ngày càng nhiều nên ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ theo. Anh thấy vậy cũng cười một tiếng mà nói.
"Vĩnh biệt nhé!" - Xong cô ta đứng dậy rời đi.
Về phía Việt, cậu ta sau vài phát đấm thì con quỷ đó cũng đã bị xóa sổ. Khi nhìn sang phía Ngân thì chợt thấy một người con ngoan đạo với bộ đồ như một vị linh mục đứng ở phía trước Ngân, tiến lại gần thì nhận ra cậu ta là Lothar đang đứng cầu nguyện.
"Xin người hãy thương xót cho số phận của đứa trẻ này."
Nhìn về phía Ngân, có vẻ cô ấy đã ra đi, linh hồn cũ đã phai đi. Việt thấy vậy cũng có chút lặng im, vẫn là cậu quá trễ, một cô gái còn không thể bảo vệ, lại một lần nữa thất hứa với cô gái ấy. Lothar sau khi cầu nguyện xong nhìn về phía Việt, cậu ta mỉm cười đáp.
"Đừng lo! Ngân chưa đi đâu! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở lại sớm thôi."
"Cái gì! Ngươi đang định quy phạm luật trời sao?"
"Đúng là có chút quy phạm nhưng đó là lý do tổ chức của chúng tôi tồn tại." - Nói rồi Lothar nhét một chiếc bình thủy tinh vào trong người.
Chỉ trong một thoáng nhưng Việt có thể nhìn ra đó là linh hồn của Ngân nhưng mà ngoài ra có một cảm giác gì đó khiến cho Việt có chút thân quen nhưng không thể nào tả được.
"Miễn là xác còn có thể hồi phục thì Ngân sẽ được hồi sinh. Vì chúa đã che chở và bảo vệ cô ấy nên cậu đừng quá lo lắng."
"Chúa ư? Có kẻ dám mạo phạm tới cả luật nhân quả sao?"
"Haha có điều ngươi không biết! Chúa Jesus đã hi sinh bản thân để bảo vệ nhân loại. Tổ chức này cũng vậy, đều là con của chúa, ngài ấy sẽ giúp đỡ chúng ta."
Quay về tổ chức, cơ thể của Ngân được đưa vào kiểm tra cũng như phục hồi nhiều. Việt với Lothar ngồi vào trong văn phòng của Lothar bắt đầu bàn bạc.
"Có vẻ chúa đã để cậu sử dụng lại sức mạnh. Cũng như điềm báo của các sử giả gửi tới cho tôi vào tối nay." - Lothar ngồi vào bàn, chắp hai tay lại nhìn Việt, chầm chậm nói.
"Con mắt ấy là chúa sao?"
"Chúa không có hình dạng, con mắt ấy chỉ là sứ thần. Ngươi ở đây đã lâu, tại sao lại không biết tới chúa?"
"Ta không phải tông đồ của ngài ta. Chỉ có ngọc hoàng thượng đế thôi."
"Haha! Ngươi nói không sai, ngọc hoàng thượng đế chỉ là cách gọi thôi. Chúa cha là người cai quản chúng ta."
"Vậy nó liên quan gì, ngươi đang quy phạm quy tắc nhân gian đấy!" - Nói rồi tay của Việt tạo ra hai ngọn lửa. - "Ta không để ngươi phá đi quy tắc này."
Dù nghe vậy nhưng Lothar vẫn mỉm cười nhìn Việt.
"Không lẽ cậu sẽ để cô ấy chết như những gì đã xảy ra trong quá khứ sao?"
"Cái gì!"
"Có lẽ phương đông cậu, hồi sinh là phạm vào quy luật nhưng bên phương Tây lại khác. Từ thời Ai Cập, các Pharaon đã có thể hồi sinh qua việc ướp xác, có điều thế giới hiện tại chưa thể chứng minh được điều đó có phải sự thật hay không." - Nói rồi Lothar đứng dậy đi về hướng cửa sổ nhìn xuống phía dưới. - "Nhưng hội chúng ta đã có thể áp dụng điều đó miễn là cơ thể vẫn còn."
"Thế có phải quá điên rồ không? Hồi sinh vậy thì con người sao có thể học được bài học cuộc đời?"
"Nếu là người bình thường thì đúng là không thể nhưng Ngân thì khác, Thú huyết ấy có thể dùng mạng của thú để đổi lấy một lần sống lại."
"Mạng đổi mạng sao?"
"Đúng vậy." - Nói rồi Lothar đứng dậy rời đi, để lại cho Việt mấy câu. - "Cậu nên quyết định đi."
Để Việt im lặng đứng nhìn Lothar rời đi, cậu thở dài một hơi, dù không còn sống nhưng đó đã trở thành một thói quen mỗi khi cậu gặp một áp lực. Không biết vì sao một kẻ vô tình như cậu cuối cùng lại xao xuyến với Ngân, cậu đã gián tiếp giết rất nhiều người khi còn làm quan cho triều đình, cũng vì điều đó mà mất đi người thân yêu. Càng nghĩ chỉ làm cho Việt cảm thấy bản thân kinh tởm không thôi, chỉ vì thứ quyền lực hảo huyền để bảo vệ người thân mà cuối cùng thành thứ giết chết cô ấy.
Ở phía khác, Lothar sau khi ra khỏi phòng, cậu ta lấy từ trong túi áo ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ lúc ở chiến trường. Khi nhìn rõ bên trong mới thấy đó một hình bóng của một cô gái đang ngủ, đó là một linh hồn màu trắng, cậu ta cũng thở ra một cách nhẹ nhõm. Vì nếu mà tới trễ một chút, linh hồn hòa vào trong không khí thì sẽ không thể nào cứu được cô gái này nữa, một kẻ sở hữu huyết thú có thể gây họa hoặc là một anh hùng. Nhưng cậu tin vào lòng tốt của con người, cậu tin cô ấy sẽ không tha hóa nếu còn ở trong tổ chức.
...
Sau một lúc suy nghĩ, Việt đã bay tới phòng của Ngân từ lúc nào không hay, cơ thể cô ấy nằm trong một căn phòng đặc biệt và hiện đại cứu chữa. Nhìn thoáng quá thì thấy có mười đốm sáng bay xung quanh phía trên cô ấy, có vẻ là phách đang bay trong vô định. Lòng cậu có chút hỗn độn lúc này, dù gì Ngân cũng như một vỏ chứa cậu bên trong, làm cậu chẳng bao giờ nhận ra cho tới lúc này. Linh hồn của cô ấy, kiếp trước cô ấy không thể nào sai được, dù có cố gắng thì cô ấy cũng sẽ không nhớ tới, có cố cũng chỉ là kẻ phá đi cuộc sống của cô ấy.
Nghĩ lúc cậu cảm bản thân vì khi trước chửi Nguyên và giờ cậu cũng kẹt vào tình cảnh tương tự, đúng là chê cái gì trời cho của nấy. Từ phía một bàn tay đặt lên vai Việt.
"Ngươi ổn không?" - Việt nhìn lại thì đó là Nguyên.
"Ngươi nghĩ sao?" - Việt đen mặt lại, cậu tỏ ra sát khí nhìn Nguyên. - "Nếu ngươi không mù quáng."
Nói rồi Việt đấm một phát vào thân của Nguyên khiến cho cậu ấy văng vào tường, mọi người ai cũng hết hồn mà quay lại nhìn. Việt từ từ tiến tới, ngồi lên người Nguyên, một tai nắm cổ áo, tay còn lại đấm từng cú chậm rãi vào mặt Nguyên liên tục.
"Nếu ngươi không đi theo Thu, nếu mày có thể buông đi thì đã không xảy ra chuyện này." - Nói một hồi cậu người đấm, mặt rơi lệ nhưng Việt có cố cho không rơi lệ. - "Nếu như ta không vô dụng vậy thì có lẽ đã bảo vệ được cô ấy rồi."
Nguyên dù bị đấm cũng chỉ im lặng chịu đựng, Việt nói không sai nhưng cậu không ngờ là Ngân lại quan trọng với Việt như thế. Từ khi nào cái tên khó chịu này cứ như một đứa trẻ mít ướt, Nguyên chỉ biết im lặng vì không biết cách nào để dỗ Việt cả.
Việt sau khi đấm xong cũng đứng dậy và rời đi, còn Nguyên đứng dậy nhìn về phía phòng chăm sóc Ngân. Khi nãy gặp Lothar cậu cũng đã hiểu, tay nắm chặt lại trong lòng đã quyết tâm, trong đầu đầy hối tiếc.
"Em có ăn uống đàng hoàng không Diệp? Có lẽ đã đến lúc anh nên làm điều gì đó có thật ý nghĩa rồi. Hy vọng em sẽ sống tốt."
0 Bình luận