Ngân ngạc nhiên trước câu nói ấy của Dung, suy cho cùng qua những gì cô đã gặp qua thì những lời đồn ngược lại giống như lời cảnh báo hơn là những câu chuyện tưởng tượng.
"Không có thông tin về nhóm học sinh bí ẩn sao?"
"Đúng vậy!" - Dung cầm xấp báo cáo chìa ra phía Ngân. - "Những thông tin về vụ giết người giấu xác và đánh nhau đều có thông tin nhưng đa phần được lưu hành nội bộ."
"Vậy làm sao chị có đống thông tin đó?" - Ngân tò mò hỏi.
"Thật ra tổ chức đã từng cử vài người tới điều tra rồi, nhưng bọn họ đều mất tích một cách bí ẩn."
"Cái gì! Mất tích trong đó sao? Thế thì nếu đi vào lại điều tra phải thấy hồn bọn họ chứ."
Nghe vậy, Dung thở dài đáp. - "Nếu được vậy thì tốt biết mấy, nhưng chẳng hiểu sao cả hồn cũng biến mất."
"Vậy thì quá nguy hiểm rồi. Sao chị lại giao nhiệm vụ khó này cho em chứ!" - Ngân đập bàn tức giận quát.
"Cũng không phải chị muốn đâu." - Dung giơ tay ra hiệu Ngân bình tĩnh. - "Thật ra nó dùng để kiểm tra huyết thú của em."
"Kiểm tra ư? Em thấy nó ngoài việc ra lệnh cho Việt và Nguyên thì chẳng làm được gì cả." - Ngân tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"Thật ra thì người thành lập ra tổ chức này chính là người mang trong mình huyết thú đấy!" - Chị Dung nói, một tay giơ lá bùa lên cao.
Lá bùa đột nhiên phát sáng, theo sau đó hàng loạt cuốn sách từ trong tủ bay lên trên không trung, chúng đáp xuống phía trước mặt Ngân. Một cuốn sách cổ dài hơn hàng ngàn trang đã óng màu vàng cũ kỹ, bên ngoài có một kí hiệu khá kỳ lạ. Với hình bàn tay có một ngón tay giơ lên, không biết nó biểu tượng cho sự im lặng hay là chỉ rằng phía trên còn có trời nữa.
Tổ chức được bắt đầu từ Trung Đông, với một đứa trẻ sinh ra với sức mạnh của một vị thần. Người có thể điều khiển muôn thú, có thể ra lệnh cũng như kiểm soát đám thú theo ý muốn. Đứa trẻ đó lớn lên và trở thành một vị thần trong lòng dân, khiến cho các vị thần trên trời tức giận khi có một kẻ phàm tục dám đứng lên thay vị trí của các đấm trên cao. Danh tiếng của cậu ta dần được mở rộng khắp thế giới, khiến vị thần nhiều phương muốn tiêu diệt đi mối họa này.
Vị thần Zeus khi nghe tin cũng đã sai những đứa con của mình tới diệt đi mầm mống của tên đó. Nhưng điều ông không ngờ là đứa trẻ đó có sức mạnh có thể điều khiển được tâm trí của những vị thần, sứ giả được cử tới. Những người bị điều khiển như bị thay đổi hoàn toàn mà hết mình vì cậu bé đấy. Điều này khiến cho Zeus tức giận mà xuống đối đầu trực diện với đứa trẻ đó. Những chuyện không ngờ đã xảy ra khi Zeus đã bị đứa nhóc đó phục kích rồi áp chế tâm trí, khiến cho ông ấy trải qua đau đớn cực hình nhiều ngày liền mà không ngừng la hét. Trước khi bị giết, tên nhóc ấy giơ ngón tay lên miệng ra hiệu ông thần Zeus hãy im lặng mà chết đi, hành động đó về sau trở thành biểu tượng của tổ chức áo vest.
Sau đó tên nhóc đó đã dùng máu của mình tạo ra cơn mưa và làm cho người dân dần quên đi vị thần Hy Lạp từng trị vì một cõi. Những vị thần anh em khác cũng bị tiêu diệt dần dần, từ một tên nhóc với một tí sức mạnh nay trở thành vị thần cai trị một cõi. Để tránh việc các vị thần và loài quỷ lộng quyền như ở Hy Lạp, tổ chức được thành lập tìm kiếm nhân tài với các khả năng tâm linh trong loài người. Từ Hy Lạp, tổ chức lan rộng ra khắp nơi trên thế giới với ý định ban đầu là giữ trung lập giữ hay phe thần và quỷ khi họ tham gia ở nhiều sự kiện khác nhau. Từ việc tham gia trận chiến Ragnarok, tàn sát những người đã ủng hộ giết chúa Jesus, tới việc tiêu diệt các vị hung thần ở Trung Quốc, họ có nhiệm vụ ghi chép lại các nơi có ma quái và tiêu diệt.
Ngoài ra, bọn họ đã bắt tay với các vị thần chính trực cũng như nhiều vị thần từ các khu vực khác và được trao nhiệm vụ trông coi thế giới này. Cũng chính là nhà tù nhốt các loài quỷ thua trận trong cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Để tổ chức dễ dàng hoạt động, đứa trẻ ấy đã dùng tất cả sức mạnh cũng như sinh mệnh của mình tạo ra thế giới hư ảo nằm song song với thế giới chính. Đồng thời là thế giới ngăn cách lũ quỷ xâm lược vào thế giới thực. Dần tổ chức hoạt động kín hơn, những người biết tới tổ chức sẽ bị giết để tránh hậu họa về sau, họ thành lập ra thất trưởng điều hành tổ chức, này có nhiệm vụ hộ tống linh hồn về địa phủ xét xử, cũng như ngăn loài người vướng thân vào con đường tâm linh. Tổ chức tuyển nhân tài sử dụng mọi loại sức mạnh tâm linh từ ác tới tốt, chỉ do con người quản lý. Lý do Ngân được giữ lại vì trước khi đi, người thành lập đã để lại một lời tiên tri.
"Những kẻ mang dòng máu của sự điều khiển sẽ đem tới một sự kiện lớn."
Qua hai ngàn năm lịch sử đã có hơn vài chục người mang huyết thú với các nhân vật nổi trội ở những sự kiện lớn. Nổi tiếng nhất là Hitler, kẻ mang huyết thú phản bội, khi dùng sức mạnh đó để vì tham vọng riêng. Đã bị tổ chức tiêu diệt dưới danh nghĩa của quân đồng minh.
Nghe lý do tồn tại thế giới hư ảo cũng như việc tổ chức được thành lập có phần nào giống như một truyền thuyết. Ngân ngồi ngẫm nghĩ lại những gì đã đọc thì thấy khá kì lạ, nên quay sang hỏi Dung.
"Vậy tổ chức chúng ta là phe tốt hay phe xấu?"
"Có phần nghiêng về phía thần, nhưng cũng sẽ chống lại họ nếu liên quan tới tồn vong nhân loại."
"Nếu có thất chỉ huy, không lẽ chỉ là một trong số họ?"
"Bing go! Em đoán đúng rồi đó! Chị là một trong thất chỉ huy."
"Quào! Một chỉ huy như chị sao lại ở Việt Nam nhỏ bé này?"
Nghe vậy, Dung mỉm cười búng trán Ngân mà nói. - "Thật ra dân tộc chúng ta là người kế thừa một trong thất chỉ huy đấy. Con cháu loài rồng và tiên, thay cho hậu duệ của người đất sét."
"Tới mức đó luôn à! Vậy dòng máu huyết thú của em đến từ đâu?"
"Thật ra thì vẫn chưa có thông tin về nguồn gốc của nó cả. Chỉ biết nó sẽ xuất hiện trước một sự kiện lớn."
"Thế làm sao chị biết em có huyết thú?"
"Do đôi mắt trắng của em đấy! Màu nó có chút tương đồng với những người sở hữu ma gà nhưng có chút đặc biệt hơn."
"Đặc biệt hơn?" - Ngân đơ ra hỏi.
"Đúng vậy! Đó chính là sợi huyết đó trên tay em." - Dung chỉ về tay Ngân.
Khi Ngân nhìn xuống tay mình, những sợi chỉ đỏ được buộc trên ngón tay của cô. Ngân ngỡ ngàng vì lúc trước tưởng nó chỉ xuất hiện khi mình thu phục ai đó thôi chứ. Thấy vậy, Dung mỉm cười như đang suy tính điều gì đó, cô nói.
"Nói chuyện tới đây thôi! Chị có công việc nên đi trước đây." - Dung đứng dậy và rời đi.
"À dạ! Em cảm ơn chị ạ." - Nói rồi Ngân ngước nhìn Dung bước ra khỏi thư viện rồi lại ngồi xuống ngẫm nghĩ mọi chuyện.
Từ nguồn gốc tổ chức bắt đầu từ một đứa trẻ có dòng máu của huyết thú. Tới việc nó dùng mạng của bản thân để tạo ra thế giới hư ảo song song với thế giới thực này. Nghĩ tới đây thôi cũng đã vô cùng nhảm nhí, ngay cả câu trả lời về tổ chức của chị Dung cũng rất mơ hồ, chẳng thuộc phe nào lại dựa vào phe thần. Tuy mới ở đây có hai ngày, nhưng cô cứ có cảm giác như một vật thí nghiệm, ngày cả một người trong thất chỉ huy ra gặp mặt như thế chắc chắn có vấn đề.
Nghĩ một hồi lại tạo ra một lòng luẩn quẩn chỉ làm mất lòng tin của cô với tổ chức này, nhưng không còn nơi nào để về, nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt để có được lòng tin của tổ chức để về sau dễ bày hoạt động. Cô ngồi tiếp tục nghiên cứu thêm về cuốn sách lịch sử cũng như những báo cáo về ngôi trường Bùi Thị Xuân.
...
Về lại phòng, Ngân thấy hai con thú kia đang thì thầm to nhỏ điều gì đó nhưng cô cũng chẳng bận tâm nữa. Cô nén balo tài liệu cũng mình ra một góc rồi đi thẳng vào phòng ngủ mà ngã thẳng lên giường. Dù đã nằm xuống nhưng Ngân không tài nào thôi suy nghĩ về đống tài liệu, về đám học sinh bí ẩn trong trường. Suy cho cùng vẫn phải xử lý xong vụ này mới được nghỉ ngơi, càng làm Ngân càng cảm thấy mình giống như một nhân viên công sở gục xuống vì mệt mỏi với đống tài liệu.
Chưa kịp nằm ấm giường thì Nguyên leo lên giường ngồi trước mặt Ngân. Vẫn tỏ ra một vẻ cao thượng của đám mèo, nhưng Ngân nhìn một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác, Nguyên bực mình quát.
"Nhà ngươi sao không hỏi một tiếng nào mà lại làm ngươi ta." - Vừa quát, vừa dùng hai chân trước ấn vào người Ngân.
"Mấy người các ngươi ngoài việc cãi lộn và gây rắc rối ra thì còn việc khác à?" - Ngân nói mà mặt vẫn quay sang chỗ khác. - "Ra nhà người khác ở cho tôi nhờ."
"Thật ra. Ta tới đây cũng để nói ngươi về vấn đề này." - Giọng Nguyên trầm xuống, cậu ta lùi lại và cú đầu xuống lạy. - "Ta có một thỉnh cầu."
Nghe vậy, Ngân ngồi dậy quay về phía Nguyên, có vẻ một chuyện gì đó khác hệ trọng, nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy Việt ở đâu.
"Thật ra ta muốn xin ngươi hãy đem ta cho bạn ngươi."
"Bạn ta?" - Ngân tỏ vẻ khó hiểu, không biết ý đồ của đám ma quỷ này. - "Ngươi nói tới Thu sao?"
"Đúng vậy." - Nguyên vẫn giữ một vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn Ngân.
"Sao tôi phải đưa ngươi cho cô ấy?" - Ngân bắt đầu tỏ vẻ khó chịu trước. - "Tôi không muốn lôi cô ấy vào thế giới mà tôi phải trả qua đâu. Ngươi đã biết cô ấy phải trả qua những gì không?"
"Không ta không biết! Nhưng ta muốn ngươi hãy đem ta cho cô ấy."
"Sao ngươi cứng đầu vậy? Ngươi không hiểu điều ta đang nói sao?" - Ngân bắt đầu vò đầu tức giận.
Những suy nghĩ của cô như một mã lệnh kích hoạt, một dây màu đỏ dần hiện ra, khiến cho Nguyên cảm thấy đau đớn. Miệng rỉ máu, đã lâu lắm rồi cậu ấy cảm thấy lại cảm giác đau đớn của thể xác, nhưng đó không đủ để làm cho cậu chùn bước. Vẫn quỳ đó cầu xin, như một đứa con đòi một thứ gì đó vào mỗi chiều khi cha mẹ mệt mỏi đi làm về.
"Xin ngươi đấy! Hãy cho ta đi theo cô ấy!"
"Tại sao?"
"Tại vì, cô ấy từng là vợ của tôi."
"Cái gì cơ?"
0 Bình luận