Quay về quá khứ, ông cố Ngân hay còn gọi là Yang, đã xuất viện về nhà làm đám tang cho vợ. Xóm làng ai nghe tới chuyện đó cũng đều xót thương cho cô vợ xấu số ấy, đồng thời cảm thấy sợ hãy khi có một kẻ giết người trong xóm.
Quan tài được đặt giữa phòng khách, với một số xóm làng bên trong bếp vào phụ, trong khi ông tiếp đãi những người đến dự. Người bao trùm một màu trắng đầy đau thương, ông đã đứng cả buổi sáng rồi, nhiều người cũng đến thăm và chia buồn cùng ông ấy. Bên trong đầy tiếng nấc của những bà hàng xóm chơi với vợ ông, là tiếng khóc của đứa bé chưa nhận thức được cuộc sống đã mất đi một đấng sinh thành. Ông đau xót thay cho bản thân lẫn đứa con còn nhỏ, đáng lẽ ông nên nuôi một con chó về, có khi đã bảo vệ được vợ. Nay bà ấy mất rồi, có một con ma gà bảo vệ ngôi nhà này chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Đến chiều, khi mọi người về nhà hết, con gái của ông cũng theo gia đình hàng xóm ngủ lại, còn ông sẽ ở nhà trông coi cửa nẻo. Dù sao thì cũng chẳng thể ngủ được, nên ông ra ngồi kế bên quan tài, không biết có phải là do vết thương sau gáy dở chứng hay là do trí tưởng tượng của ông. Nhưng cảm giác đau đớn và mơ hồ không thể nào diễn tả hết, ông dựa vào quan tài và bật khóc.
"Vợ ơi! Sao em lại bỏ anh đi vậy." - Ông đập tay xuống sàn. - "Em đi rồi. Con cái ai lo đây, không có em, có tiền cũng như không."
Ông hết đập xuống sàn rồi lại sang đánh bản thân, trách bản thân thật vô dụng khi đã không ở bên cứu cô ấy. Nếu hôm đó ở nhà tiếp ông hàng xóm ở trên bản thì có lẽ đã bảo vệ được cô ấy, giờ ông chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Như lời báo của Việt trước đó, một luồng sương dần dần kéo tới dày đặc, nắp quan tài cũng dần mở theo làm cho ông Yang giật mình và lùi về phía sau. Một bàn tay dần hiện ra từ bên trong, rồi cả cơ thể ngồi bật dậy, nó nhìn về hướng ông Yang mà mở miệng nói với một giọng điệu run rẩy.
"Em sợ lắm! Em lạnh lắm!"
Nghe vậy, tim ông lại càng thêm nhói đau, tuy sợ hãi nhưng ông vẫn cố gắng hỏi.
"Không sao đâu! Có anh ở đây mà..."
Chưa kịp dứt câu, con ma gà từ đâu xuất hiện giữa hai người và túm lấy đầu của người vợ quát.
"Còn giả dạng nữa con quỷ kia."
Nói rồi, ma Việt rút ra từ bên trong cơ thể một luồng khí màu đen, kéo theo tiếng rên la thảm thiết của người vợ. Ông Yang thấy vậy liền cố chạy tới ngăn cản, nhưng dù cố chạy tới đâu, ông cũng không thể tiến gần hơn được một chút nào. Trong khi Việt đã rút thành công cái bóng đen ra với một nụ cười đắc chí, cậu quay sang nhìn ông Yang rồi giơ tay lên phẩy đi như đuổi khách. Người ông Yang như thể bị kéo đi bởi một lực gì đó như bao lần.
...
Quay về thời hiện tại,
Sau một lúc đi chơi, Ngân đã quay về lại trụ sở với hai túi nilon đầy dụng cụ cá nhân, cô mở cặp để Việt và Nguyên thoát ra, còn mình đi cất đồ dụng. Cả người kia ngồi leo lên ghế, mặt khá là trầm tư, vì không ngờ lại có người có thể giống như thế. Nguyên nhìn sang Việt hỏi.
"Có phải cô ấy không?"
Việt im lặng.
"Có phải nàng ấy không Việt? Có phải nàng ấy quay về rồi không? Trả lời ta đi."
Việt khẽ gật đầu nhưng rồi cho Nguyên một cú tát mà nói. - "Tỉnh lại đi! Không thành được đâu."
"Nàng ấy là của ta! Mặt đã phai tàn một chút nhưng ta vẫn nhận ra."
"Âm dương cách biệt, kiếp này nàng ấy đã quên ngươi rồi. Đừng có mà ảo tưởng nữa, chỉ làm hại đời nàng ấy thôi."
"Ngươi thì biết cái gì chứ! Chỉ biết nghe lệnh vua mà cống nạp cô ấy."
"Cống nạp? Ngươi thì biết cái gì?" - Việt tức sôi máu nhìn Nguyên. - "Phận làm quan nhà trời lại mù quáng theo thứ tình yêu này sao?"
Nguyên với ánh mắt đầy sát khí không kém cạnh nhìn về phía Việt. - "Ngươi nghĩ một kẻ thương trường không biết gì về chính trị sao? Làm như ta không biết tên chúa Trịnh Giang đó là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện vậy."
"Kẻ như ngươi đúng là nông cạn, chỉ có thể nghĩ được tới đó. Hắn ta là một tên vua sa đọa, nếu không phải có người đằng sau xúi giục thì sao hắn lại giết chúng ta."
"Cái gì! Ý ngươi là sao?"
"Hai ngươi đủ rồi đó!" - Ngân chống nạnh tức giận nhìn hai người. - "Tối ngày cứ trêu chọc nhau, hôm nay im lặng cho tôi nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Việt thở dài rồi bỏ đi vào trong phòng ngủ. Để Nguyên với Ngân ở ngoài, Nguyên cũng nằm cuộn tròn lại trên sofa nằm ngủ, còn Ngân tuy đã khiến họ im lặng nhưng đâu đó cảm giác như thể mình với vừa phá một việc gì đó rất quan trọng. Mọi chuyện kết thúc rồi, nên Ngân cũng vào đi ngủ.
Trong phòng ngủ, Việt ngồi trên tủ kết bên giường nhìn ra khoảng trời không vô định. Vì ma không ngủ nên chắc tên đó ngồi đó chờ Ngân ngủ rồi sẽ làm gì đó. Mặc kệ điều đó, Ngân leo lên và ngủ, để lại Việt vẫn ngồi đó nhìn bầu trời về đêm của thành phố. Không một ánh sao, chỉ một màu xanh đen bát ngát như thể đã chìm phía dưới đại dương, cậu thở dài, nhớ lại đứa em gái dễ thương ngày nào còn dựa dẫm vào người cậu. Đứa trẻ mít ướt hay bị những đứa trong tộc bắt nạt, cậu luôn là người ra bảo vệ cô ấy, đôi khi còn pha trò cũng như chơi với cô ấy. Khi đỗ trạng nguyên chiếm một vị trí quan nhỏ trong triều, còn cô ấy trở thành tuyệt sắc hoa nhân của thành Thăng Long.
Ở phía ngoài phòng khách, Nguyên cũng trằn trọc khi nghĩ tới người vợ khi ấy. Tình cờ bắt gặp cô ấy đứng trước cổng chờ đợi anh trai mình. Một cô gái mặc chiếc viên lĩnh màu trắng đi cùng với chiếc váy quây hay còn gọi là thường màu xanh lá cây. Với bộ đồ trắng ấy, phần nào chứng tỏ cô ấy là một tiểu thư quyền quý, cũng như phần nào thể hiện nên sự trong trắng của một thiếu nữ mới lớn. Càng nghĩ, Nguyên càng thấy đau đớn khi Việt nói đúng, vì cậu đã nằm lại trên chiến trường, do đám lính thân cận sát hại, chỉ vì công danh dẹp loạn khiến đám hoạn quan đối kị mà ra tay sát hại. Nhưng tất cả cũng chỉ còn lại là quá khứ, nay gặp lại cô ấy với thân phận của một sủng vật, một người trời. Có lẽ, tiên hoàng đã muốn chia cắt hai người.
Ngồi một lúc nữa, Việt mở từ trong phòng ngủ đi ra, có vẻ cậu ấy cũng phần nào thể hiện nên một nét mặt nghiêm túc. Cậu ấy nói.
"Nguyên! Chúng ta cần nói chuyện."
...
Sáng hôm sau, trong thế giới hư ảo, tiếng chuông báo thức vang lên, Ngân mở mắt tỉnh dậy nhìn bầu trời đêm mà ngỡ ngàng. Rồi cô chợt nhận ra mình sống ở trong thế giới hư ảo, vì hôm nay là cuối tuần nên cô không cần phải tới trường, tận dụng thời gian này nghiên cứu thêm về các loại ma quỷ cũng như là tra cứu thêm về sức mạnh của thú huyết. Nhìn ở phía tủ kết bên giường, cô chẳng thấy Việt đâu, đi ngoài thì thấy, cả hai đang nằm ngủ cùng nhau, thật là đáng yêu. Tuy cả hai người họ là ma, nhưng vị bị phong ấn trong cơ thể xác thịt nên vẫn phải ngủ như bao loài khác. Ngân không kìm lòng trước cảnh tượng dễ thương ấy mà lấy điện thoại ra chụp lia lịa.
Trong lúc chụp, có một thông báo hiện lên, là tin nhắn của chị Dung, chị ấy muốn gặp cô tại thư viện của căn cứ. Thấy tiện, nên Ngân đồng ý tới hẹn với chị Dung, vì suy cho cùng, trong cái tổ chức này, chỉ có chị ấy còn tính người nhất. Đám còn lại như thể ở một đẳng cấp khác, cứ đề cao bản thân mình hoặc mặc kệ sự đời mà chỉ lo cho bản thân.
...
Cô mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen nổi bật một sự trưởng thành. Khi tới trước thư viện, cô càng thêm ngỡ ngàng, vì thư viện có kích thước điên rồ khi nhìn không thấy được bức tường bao quanh, tủ sách thì này khắp nơi. Nhìn xung quanh một chút thì cô thấy chị Dung đang ngồi ở phía xa vẫy tay về phía mình.
Ngân và Dung đã gặp mặt ở trong phòng thư viện của tổ chức. Có vẻ chị Dung đã tìm được một số thông tin để giúp cho Ngân hiểu hơn về năng lực của mình.
"Chị có cái này đưa em nè." - Nói rồi cô ấy đẩy một cuốn sách cổ về phía Ngân. - "Đây là những ghi chép về 1,8 tỷ năm mất tích của trái đất và sức mạnh của em thuộc một phần trong 1,8 tỷ năm ấy."
Nghe vậy, Ngân mở cuốn sách ra xem, trong lúc đó chị Dung còn đưa thêm vài sấp giấy nữa.
"Còn đây là tài liệu của nhiệm vụ của em, một số vụ án nổi bật trong trường có thể giúp em phân biệt các loại ma và cách khắc chế bọn chúng."
"Dạ vâng em cảm ơn chị! Em sẽ cố hoàn thành sớm ạ." - Ngân với vẻ mặt đầy tự tin nói.
Thấy vậy, Dung phì cười mà hỏi. - "Thế tiến độ nhiệm vụ của em tới đâu rồi?"
"Dạ thật ra thì em mới nghe được mấy lời đồn ở trong đó à. Vì mới là ngày đầu nên em cũng chỉ có thể nghe qua loa đâu đó được ba lời đồn."
"Ồ! Vậy kể chị nghe thử xem, coi nó có khớp với những thông tin chị tìm được không nha."
"Vậy thì phiền chị quá rồi! Để em tự làm được mà."
"Không sao! Dù gì một phần cũng là lỗi của tên Khương đó, chỉ đưa em một bức hình và tờ giấy nhiệm vụ hắn viết qua loa."
Nghe vậy, Ngân cười trừ vì đúng là tờ nhiệm vụ chỉ viết sơ sài nhưng thông tin cơ bản. Còn Dung thì có vẻ tỏ ra ân cần giúp đỡ khiến Ngân phần nào cảm động mà chia sẻ những gì cô nghe được từ trong trường.
Theo Kim Anh kể lại thì, cô ấy nghe được câu chuyện về một đôi bạn thân ở thời bao cấp, vì một chiếc xe đạp mà giành giật rồi quay sang đánh lộn, một đứa trong lúc hăng đánh, đã cầm lấy một viên gạch và đập chết đứa còn lại, vì sợ hãi nên đã đi xác của đứa bạn mình giết giấu trong nhà vệ sinh, ngày nay chính là nhà vệ sinh ở tầng hai của trường. Ngoài câu chuyện đó ra thì còn một số mẩu chuyện lẻ như một cuộc đánh nhau khác ở tại hội trường ở tầng ba, đám học sinh bí ẩn ở tầng một và hai, tiếng bước được tả như móng ngựa của bà Bùi Thị Xuân.
Chị Dung nghe vậy cũng gật gù, xong rồi quay sang đáp.
"Thật là kì lạ! Tất cả lời đồn phần nào khớp với thông tin chị tra cứu được. Ngoài trừ đám học sinh bí ẩn kia."
0 Bình luận