• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 02 - Giấc mơ

8 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, khi vừa mới chật vật ngồi dậy thì Kazuya đã phải hoảng hốt mà chảy mồ hôi hột. Sakimaina hôm nay hình như không dậy sớm như mọi khi nữa, cô lúc này vẫn còn say sưa nằm trên người của cậu mà ngủ một cách ngon lành.

Điều khiến Kazuya sợ hãi ở đây chính là việc cô đang nằm thẳng lên người cậu, con trai mỗi sáng thì ai cũng biết. Cậu liền cố gắng từ từ lườn ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Sakimaina để không đánh thức cô, nhưng ngay khi sắp thoát ra được rồi thì cô bỗng dưng tỉnh giấc.

“Ưm...”

“S-Saaki?” Kazuya bối rối nhìn Sakimaina.

Cô lúc này ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ và có phần còn mơ ngủ, trên tay cô lúc này vẫn còn nắm chặt lấy áo của Kazuya. Cậu giờ chỉ biết nằm bất động mà chẳng nhúc nhích, cảm giác giống như nếu như cậu di chuyển một xíu thôi thì cũng sẽ có cái gì đó không ổn xảy ra. Lúc này tay chân của cậu đang run tới mức nhịp tim cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn theo.

“A... Chào cậu... hihi.” Sakimaina đưa tay lên dụi mắt và nở một nụ cười đầy trong sáng.

“Ý da... kẻ mạo danh kìa, đáng sợ quá má.”

Kazuya sợ hãi lao nhanh xuống giường, cậu bị giật mình với thái độ hôm nay của cô. Nếu là thông thường thì đáng lý ra cô phải hét lên hoặc là tát cho cậu một phát rồi nhưng hôm nay lại khác, Sakimaina chỉ cười nhẹ một cái và cô cũng chẳng chửi Kazuya lấy một câu khiến cậu có chút khó hiểu.

“Phải Saaki không đấy?” Kazuya nhìn Sakimaina với vẻ thắc mắc và đề cao cảnh giác.

“Hửm? Vẫn là tớ đây?”

Sakimaina nghiêng đầu nhìn Kazuya với vẻ ngây thơ và tò mò, cô từ từ nhẹ nhàng bước xuống giường. Bây giờ Kazuya mới để ý đến bộ đồ mà cô đang mặc, chiếc áo mà cô dùng để ngủ chung với cậu tối qua là một chiếc áo sơ mi khá rộng, cùng với một chiếc quần dài cỡ lớn. Cậu cứ có cảm giác giống như nó sắp rớt xuống tới nơi rồi vậy.

Cũng vì tối hôm qua trong phòng tối quá nên cậu cũng không để ý cho lắm. Hễ cứ nghĩ tới việc phải nằm ngủ chung với Sakimaina cùng với chiếc áo đó lại khiến Kazuya có chút bộc phát, cậu liền quay mặt sang chỗ khác để nói chuyện với cô.

“H-hôm nay là ngày nghỉ nhỉ... đi làm đồ ăn sáng thôi...”

“Hể...?” Sakimaina nhìn Kazuya với vẻ đắc ý.

Có vẻ cô đã tinh ý nhận ra được sự bất thường ở cậu cũng như lý do, Sakimaina dần dần tiến sát lại gần cậu hơn. Kazuya lúc này như đang chiến đấu chống lại một thế lực cực kì hùng mạnh vậy, cho dù cậu đã từng dũng mãnh đánh bại rất nhiều những ác ma cực kì mạnh mẽ (ở trong game) đi chăng nữa, thì việc chiến thắng tính cách của một thằng con trai đang tuổi dậy thì đúng là khó thật.

Sakimaina vẫn đang đi lại gần Kazuya, khoảng cách hiện tại đã rất gần rồi, Kazuya cũng không chịu thua mà cậu cứ theo phản xạ mà lùi dần về sau. Nhưng cậu càng lùi thì Sakimaina lại càng lấn ép cậu, cho tới khi lưng của cậu đã đụng vào bức tường đằng sau thì Sakimaina mới chịu dừng lại.

Kazuya đứng khép nép vào bức tường với khuôn mặt đầy sợ hãi, lưng cậu hiện tại cũng đã ướt đẫm do mồ hôi, không khí trong phòng lúc này đang khá là căng thẳng. Sakimaina vẫn với vẻ đắc trí, cô cứ được nước mà làm tới khiến Kazuya chẳng có cách nào để chống đỡ cả.

Nhưng đúng lúc Kazuya sắp phải chịu thua trước sức ép đến từ cô nàng thì phần tay áo của Sakimaina bỗng rơi xuống kéo theo là cả một chiếc áo cũng rơi theo.

“Ể...?” Kazuya và Sakimaina giật mình đứng hình.

Không chỉ có Kazuya phải đơ người mà cả Sakimaina cũng vậy, cả hai đều đứng trơ mắt mà ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ trong một thoáng thôi nhưng Kazuya vẫn có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra, thật sự thì Sakimaina chỉ mặc mỗi một lớp áo để đi ngủ thôi?

Vì không thể để những thứ đó cám dỗ mình được, Kazuya ngay lập tức phóng ra khỏi phòng với tốc độ cực kì nhanh , cậu vừa chạy vừa lấy tay che mắt của mình lại.

“Cái quái gì vậy trời!!!”

Sakimaina lúc này vẫn còn cứng đơ đứng ở trong phòng, sự việc này không hề nằm trong kế hoạch của cô. Mọi thứ cũng chỉ là tai nạn thôi, cô không hề mong muốn điều này xảy ra chút nào.

“Aaaaaaaaa!!!” Sakimaina đứng ở trong phòng mà hét toáng lên vì xấu hổ.

Kazuya chỉ biết đứng ở ngoài mà thở dài, cậu cảm thấy mình thật may mắn, không phải vì cậu đã nhìn thấy Sakimaina như vậy mà là vì cậu không bị cô tát cho một cái thừa sống thiếu chết. Dù nói là thấy nhưng thật chất cũng chẳng có gì, trước khi đi ngủ Sakimaina cũng có mặc thêm một lớp áo nữa rồi. Điều quan trọng ở đây là lớp áo đó quá mỏng, Kazuya vẫn có thể dư sức nhìn thấy hết ở bên trong. Nhưng cậu đã từ chối nó.

“Phù... xém tí nữa là méo hàm.”

Kazuya vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Sakimaina đã từ trong phòng giận dỗi bước ra sau khi đã thay một bộ đồ mới, cô bực bội ngồi xuống chiếc ghế sofa mà ôm gối phồng má bấm điện thoại.

Nhìn thấy cô có vẻ bực mình và tỏ thái độ như thế Kazuya cũng chẳng biết nên làm gì, cậu chỉ đành thở dài và cố gắng làm đồ ăn sáng cho cô như một lời tạ lỗi. Dù đó không phải lỗi của cậu.

“Được rồi, để xem sáng nay ăn gì đây nào...” Kazuya vừa nói vừa mở tủ lạnh ra.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của cậu lại bị vụt tắt khi thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì... ngoài trứng.

“Quên... chưa đi mua đồ ăn nữa...” Kazuya chán nản mà thở dài.

“Trứng nè.”

“A! bà nội, giật mình!”

Đang đứng loay hoay trước tủ lạnh thì Kazuya đã phải giật mình tới mức nhảy dựng lên, không biết từ khi nào mà Sakimaina đã đứng kế bên cậu rồi. Cô cũng không còn thái độ giận dỗi hay tức giận nữa mà cô lúc này lại trông rất vô tư, giống như lúc mới ngủ dậy vậy.

Kazuya cũng có hơi chóng mặt rồi, bây giờ trong đầu cậu lại đang hiện lên một câu hỏi. “Liệu Saaki có bị chứng đa nhân cách không vậy?”

Nhưng cậu đã phải gạt cái suy nghĩ đó sang một bên vì cái bụng đang rào rú của mình, đành vậy thôi. Kazuya thở dài mà cầm lấy vĩ trứng từ trong tủ lạnh ra. Cậu không hề tự tin về khả năng nấu nướng của mình chút nào, nhưng cậu vẫn sẽ nấu để đền bù tổn thất hồi sáng cho Sakimaina. Dù đó không phải lỗi của cậu.

“Cậu ra đó đợi đi... tớ sẽ thử xem.” Kazuya chắp tay ra vẻ cầu xin.

Sakimaina cũng đành gật đầu mà đi ra ngoài phòng khách chờ đợi với tâm trạng khá lo lắng và bồi hồi, cô đã tin tưởng mà giao cho Kazuya việc bếp núc hôm nay. Và giờ cô nhận ra, đó là một lựa chọn rất sai lầm.

“Aaaaaa!”

5 phút sau khi vào bếp.

“Ui da! nóng thế!”

Thêm 5 phút nữa.

“Tổ sư cái nồi! Nóng vãi nhái!”

Sakimaina cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, sau hàng loạt những tiếng hét cũng như chửi rủa của Kazuya thì cô liền chạy vội vào trong bếp để xem xét tình hình.

Vừa mới bước vào thì trước mắt cô đã hiện ra cả một bãi chiến trường, nhìn cứ như Kazuya đang chiến đấu với cái bếp vậy. Cả một vĩ trứng 12 quả mà cậu còn chẳng làm nổi lấy một món, Sakimaina cũng chỉ biết thở dài đầy ngao ngán, cô tỏ ra thất vọng rồi đi vào trong. Cô thẳng tay quăng cậu bạn của mình ra khỏi bếp với thái dộ không hề khoan nhượng.

Kazuya ngơ ngác ngồi dưới đất như một con cún con mà nhìn lên Sakimaina, cậu buồn bã đứng dậy và ũ rũ đi ra chỗ khác. Thấy vậy, Sakimaina chỉ đứng nhìn và nở một nụ cười có phần hắc ám.

“Cậu cũng đã cố gắng nhiều rồi...” Cô khẽ nói.

Sau cả một hồi lâu “mệt mỏi” nằm chơi game thì Kazuya cũng đứng dậy sau khi thấy Sakimaina vẫy tay với mình, cậu liền vui vẻ và chạy vội vào bếp.

Kazuya vẫn cứ vui vẻ mà dọn 2 dĩa mì xào trứng ra bàn mà không hề nhận ra Sakimaina đang đứng ngay sau lưng cậu và tiếp tục nở một nụ cười khá bí hiểm.

Cũng vì chiếc bụng đói meo của mình nên Kazuya chả mấy để tâm, ngay khi vừa dọn ra bàn xong thì cậu đã vội ngồi xuống ăn, nhưng khi vừa cầm đũa lên thì cậu đã bị Sakimaina vội vã ngăn lại.

“Gì vậy?” Kazuya khó hiểu nhìn Sakimaina.

“K-không có gì đâu, hihi.”

Nhân lúc cậu đang bị mất cảnh giác, Sakimaina đã nhanh tay cháo đổi 2 dĩa mì với nhau. Không biết trong đó có gì mà cô lại phải hối hả như thế.

Kazuya thì không hề nghi ngờ gì mà vẫn cầm đũa lên ăn, khi cậu vừa gắp được đũa mì đầu tiên lên và đưa vào miệng thì một hương vị liền bùng nổ khiến cậu không thể cưỡng lại được.

“Ngon vậy.” Kazuya vừa khen vừa vội vã ăn.

Một phần cũng là vì cậu đang khá đói. Không hiểu sao Sakimaina cứ ngồi chống cằm mà nhìn Kazuya ăn và khẽ nhếch môi cười. Có vẻ cô đang bày trò gì đó rồi, Kazuya thì lại chả quan tâm mấy, cậu lúc này chỉ chú tâm vào cái bụng đang kêu gào của mình mà thôi.

“Aaaaaa... no quá đi...”

Tốc độ ăn của Kazuya có thể nhanh ngang với mấy ông trong cuộc thi ăn nhanh luôn ấy, mới đây mà cả một dĩa mì lớn đã sạch banh. Kazuya hôm nay lại được đãi một bữa no nê nữa rồi, cậu ngồi ôm bụng và nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Ưm... tự nhiên buồn ngủ quá, tớ đi ngủ cái nha...”

Bỗng nhiên cậu bất giác mà ngáp dài, hiện tại đang là 7 giờ 30 sáng nên việc cậu buồn ngủ có phân kì lạ. Nhưng cơn buồn ngủ tự dưng ập đến khiến Kazuya không tài nào mà đỡ được, cậu chỉ đành lảo đảo bước đến chiếc ghế sofa mà úp mặt lên đó.

“Mé nó... sao tự nhiên buồn ngủ vậy nè...” Kazuya vừa chửi rủa vừa từ từ nhắm mắt lại.

Tới mức này rồi, cậu không thể nào cưỡng lại được nữa. Kazuya chỉ biết buông lỏng bản thân và chìm dần vào giấc ngủ. Sakimaina lúc này lại mừng rỡ một cách lạ thường, cô liền nhảy cẩn lên vì vui sướng khi thấy Kazuya nằm gục xuống.

Sakimaina vui vẻ vừa chạy đi rửa chén đĩa, cô vẫn nở trên môi một nụ cười đầy bí ẩn.

Chủ mưu của sự việc lần này không ai khác ngoài hội trưởng Tatsuma. Cách đây vài ngày trước, cô đã gọi Sakimaina đến phòng của hội học sinh rồi đưa cho cô một lọ thuốc ngủ. Sakimaina khó hiểu nhìn hội trưởng nhưng lại thấy vẻ mặt của cô có phần gian xảo. Ngay sau đó cô bị chị Tatsuma kéo lại gần và bày ra cho cả một kế hoạch cực kì chỉnh chu để ru ngủ Kazuya. Lúc đó Sakimaina chỉ đỏ mặt mà ngay lập tức nhận lời.

Còn hiện tại thì Kazuya đã hoàn toàn say giấc rồi, cậu cứ thế mà ngủ say như chết. Sakimaina đi lại gần cậu và đứng nhìn với ánh mắt nguy hiểm, cô ngồi xuống chiếc ghế và nhẹ nhàng đặt đầu của Kazuya lên đùi mình.

Lúc này trong đầu cô chợt hiện lên câu hỏi lúc hội trưởng đưa hộp thuốc cho cô. “Em thật sự đang cần nhỉ?”

Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi. Sakimaina đưa tay lên và chậm rãi xoa mái tóc của Kazuya.

“Cô bé mít ướt ngày ấy nay sẽ là người chăm sóc cho cậu nhé...”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi chỉ muốn nói. Saaki không phải yan nhé =))
chắc vậy🐧
Với lại đây cũng giống như chương phụ thôi. :p.
Xem thêm
Không yan ư...
Sao lại có con cụt ở cuối câu thế kiaaaa.
Bắt đầu nghi nghi rồi nha...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Gái alime: Bác phải tin tôi 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Cậu liền cố gắng từ từ lường ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Sakimaina
Xem thêm
Uiiiiii
Đọc chương này cứ cười mãi không thôi sợ bị nghĩ là thần kinh thì chết.
Vàaaaaa cảm ơn vì cây kẹo,nó ngọt lắm đấy🍬👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=_))) bác ơi khuya rồi đừng cười... tôi sợ 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Chương này chủ yếu là các thìa đường của nv chính nhỉ. 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Arata_Kazuya