• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 01 - Ngày mưa

5 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:

Kazuya cùng với Sakimaina đang lặng lẽ bước đi trên một con đường dài vắng vẻ cùng với những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống từ bầu trời. Suốt cả một chặng đường dài, cả hai không hề nói chuyện dù chỉ một lời.

Riêng Kazuya thì cậu hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được bầu không khí xung quanh không hề bình thường chút nào, nó cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình cậu hay xem vậy. Kazuya đi được một xíu thì cứ lâu lâu cậu lại liếc xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cầm dù của Sakimaina đang run lên vì lạnh?

Cậu cũng đã dường không còn bất kỳ cảm giác nào ở chân cả, ngoài trời nhiệt độ lúc này cũng lạnh lắm rồi, cả cơ thể của cậu đang chuẩn bị run lập cập vì lạnh. Sakimaina cũng không khá hơn là mấy, cô đã cầm dù khá lâu trong cái thời tiết này nên bây giờ tay cô cũng bắt đầu cảm thấy mỏi.

Vì cứ thấy tay cô run lên mãi nên Kazuya có cảm thấy hơi lo lắng, bàn tay run rẩy của cậu đang từ từ đưa lên để nắm lấy cây dù với ý định giúp Sakimaina một chút. Mục tiêu của cậu chính là cái cán bằng sắt nằm phía trên tay của cô một xíu.

Nhưng không biết vì quá run hay do mắt mờ mà cậu vô tình nắm thẳng luôn vào tay của Sakimaina. Sau khi hai bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào nhau, cả hai đều bất giác mà run nhẹ người lên.

“Đ-để tớ c-cầm cho.” Kazuya lắp bắp bối rối nói trong khi quay mặt đi chỗ khác.

“Ừm...”

Thấy cậu không có ý đồ xấu nên Sakimaina cũng đành chấp nhận mà rút nhanh tay của mình lại và để cho Kazuya cầm dù. Vẫn tiếp tục là một bầu không khí im lặng bao trùm không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp rơi xung quanh.

“C-cảm ơn cậu...” Sakimaina khẽ nói.

Cô vẫn cúi gầm mặt xuống mà chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào Kazuya, dù đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình nhưng Kazuya vẫn có thể nhận ra. Cậu từ từ đưa ánh mắt của mình xuống nhìn Sakimaina, hiện tại cô đang cúi xuống như kiểu muốn úp mặt xuống luôn vậy nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hai gò má ửng đỏ của cô.

Thấy thế chính Kazuya cũng tự nhiên mà cảm thấy xấu hổ, cậu cố gắng tập trung hết mức có thể vào đoạn đường ở phía trước và tránh nghĩ đến những việc lung tung. Cứ thế mà bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhà cũng không còn cách quá xa nữa, Kazuya cũng bắt đầu cảm thấy được cảm giác căng thẳng. Dù vẫn là một không gian yên lặng nhưng nó vẫn luôn có chút gì đó ngượng ngùng.

Cuối cùng thì, cánh cửa của tòa chung cư ấy cũng cũng đã hiện lên trước mắt Kazuya, cậu chỉ mới kịp thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được khỏi cái bầu không khí đầy áp lực này, thì Sakimaina đã quay sang mà đâm cho cậu thêm một đòn chí mạng mang tên ngôn tình. Do Kazuya tự nghĩ thế.

“Này Kazu, hay hôm nay mình kiếm cái gì đó để chơi chung đi. Dù gì thì cũng chỉ có hai đứa nên chắc kiếm gì đó để chơi cho đỡ chán.” Sakimaina quay sang nhìn Kazuya với thái độ ngây thơ.

Khi nhìn thấy Sakimaina như thế cậu bất giác mà nghĩ lung tung, thái độ của cô đã thật sự thay đổi một cách chóng mặt khiến cho Kazuya không tài nào biết trước được.

“Con nhỏ này bị chứng đa nhân cách à?”

“Ừ...” Cậu cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Dù đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng không hiểu sao khi được đưa vào não của Kazuya, thì nó lại biến thành một nguồn thông tin cực kỳ khác. Theo cảm nhận của cậu thì nó giống như một câu gạ gẫm? Có vẻ cậu đã xem phim tình cảm quá một trăm tám mười phút rồi nên mới thành ra như vậy.

“Cậu ấy đang khiêu chiến đấy à?”

Nhưng Kazuya vẫn cố gắng tự trấn an bản thân, rồi lại tự suy nghĩ lung tung. Cậu cứ thế mãi cho tới khi lên được trước cửa phòng, Kazuya tập trung tới nỗi khi vào tới bên trong nhà rồi cậu vẫn chưa chịu bỏ chiếc dù xuống.

Thấy cậu bạn của mình cứ như người mất hồn mà đứng gật gù suy nghĩ gì đó mãi khiến Sakimaina có chút khó hiểu. Cô nhăn mặt đi lại và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Này? Cậu bị gì đấy?”

“K-không có gì... tớ chỉ đang suy nghĩ nên chơi cái gì thôi ấy mà, haha...” Kazuya giật mình cười đầy gượng gạo và tránh vội đi cái nhìn từ Sakimaina.

Cô cứ đứng nhìn cậu mà chẳng tỏ ra có chút cảm xúc nào khiến Kazuya có chút hoang mang, Sakimaina chỉ thở dài rồi lắc đầu đầy ngán ngẩm và nhìn cậu bạn. Sau khi cởi giày xong thì Sakimaina đã chạy vào trong phòng, cô lúc này lại thay đổi thái độ ngay lập tức, trông cô cứ như một đứa trẻ hiếu động vậy.

Kazuya cũng nhiều lúc bị choáng trước sự thay đổi có vẻ thần kỳ của cô, nhưng cậu cũng chỉ biết tập làm quen với nó dần dần thôi.

Đang chuẩn bị vào phòng thay đồ thì cậu đã bị bất ngờ bởi Sakimaina vừa mới từ trong phòng của mình mà chạy vụt ra, cậu tỏ ra khó chịu vì vẫn chưa cho phép cô vào phòng mình cơ mà.

“Ai cho cậu vào phòng tớ đấy hả?” Kazuya bực bội hỏi Sakimaina.

Nhưng trước thái độ nghiêm túc và tức giận của Kazuya, cô chỉ nghiêng đầu rồi tỏ ra ngây thơ nghiêng đầu nhìn cậu bạn.

“Tớ chỉ đi lấy một vài trò chơi thôi mà.”

“Ưm... Đ-được rồi, cậu cứ tự nhiên...”

Kazuya nấc nhẹ một cái trong vô thức, cậu bị choáng ngợp bởi dáng vẻ dễ thương mới mẻ này của Sakimaina. Và cậu lại phải tiếp tục ngã ngửa thêm một lần nữa trước dáng vẻ đó của cô sau khi vừa thay đồ từ trong phòng ra.

Sakimaina đang rất tự nhiên ngồi trên ghế và co hai đầu gối của mình sát lên người mà chơi game, Kazuya đang cố gắng kìm chế chính bản thân của mình lại, vì cậu sắp lỡ miệng nói ra “Dễ thương vãi!”

Đương nhiên là cậu chỉ dám nghĩ ở trong đầu mà chẳng dám nói thẳng ra, cậu sợ nếu như mình vô tình nói ra thì có khi sẽ bị Sakimaina tưởng nhầm là biến thái mất.

Kazuya từ từ đi lại gần Sakimaina và chậm rãi ngồi xuống... Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cậu như muốn nhảy dựng lên.

“Cậu chơi không?” Sakimaina đưa chiếc tay cầm còn lại cho Kazuya.

“H-hả? À à... có...” Kazuya vẫn run rẩy mà đưa tay ra cầm lấy chiếc điều khiển mà Sakimaina đưa cho cậu.

Hình như Sakimaina cũng nhận ra được sự bất thường từ cậu, cô chỉ tỏ ra khó hiểu rồi cũng lơ đi mà tiếp tục chơi.

Tựa game mà cả hai đang chơi là một trò chơi đối kháng đang khá nổi trong thời gian gần đây, Kazuya là người luôn săn đón những trò chơi mới nên dường như bất cứ tựa game nào mới ra cậu cũng có tất.

Kazuya cũng chưa từng đụng vào tựa game này lần nào vì nó không có chế độ chơi đơn, nhưng giờ thì có cả Sakimaina ở đây. Cậu đã có thể chơi thử trò chơi mà mình đã tốn cả đống tiền mua rồi.

“Cậu chọn đại đi chứ, thắng thua đâu quan trọng đâu.” Sakimaina mất kiên nhẫn mà quay sang nói với Kazuya.

Cô lúc này đang chờ đợi cái tên kia chọn nhân vật để chơi, cô chóng cằm mà nhìn Kazuya với ánh mắt thờ ơ. Còn Kazuya thì cứ lựa mãi mà chưa được nhân vật nào ưng ý, cậu đang chăm chú đọc dòng trạng thái cũng như kỹ năng của gần 20 nhân vật có trong tựa game ấy.

Có vẻ Sakimaina cũng biết được điều này vì cô cũng đã từng chơi rất nhiều trò chơi giống vậy với cậu trước đây, nhưng cô vẫn không thể kiên nhẫn hoài được.

“Được rồi, Monarch vậy.”

Sau một hồi lựa chọn thì cuối cùng Kazuya cũng đã chọn được một nhân vật mà mình thật sự ưng ý, cậu tỏ ra hài lòng mà ấn vào nút sẵn sàng.

Trong căn phòng của tòa chung cư ấy đang có một đôi bạn trẻ mải mê ngồi chơi game cùng nhau, bên ngoài trời thì vẫn cứ trút từng giọt mưa nặng hạt xuống bên hiên nhà.

Bầu trời đêm cùng với những ngôi sao cũng đã dần trôi đi, Kazuya và Sakimaina chắc cũng đã chơi được gần chục trận rồi. Mà... hình như nhân vật Monarch mà Kazuya chọn có hơi mạnh thì phải.

“Lại thắng nữa rồi... dễ thật đấy...” Kazuya tỏ ra chán nản nhìn sang Sakimaina.

Ngay lúc đó, cậu đã bị sốc tới mức không còn khả năng cử động nữa. Cô lúc này đang tỏ ra điệu bộ hờn dỗi mà bĩu môi lại, khóe mắt cô cũng có hơi ướt. Kazuya hoàn toàn có thể cảm nhận được giống như cô đang sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Cậu tự cảm thấy mình vừa có lỗi nên cậu đã vội bỏ tay cầm xuống mà quay sang xin lỗi Sakimaina, cậu đưa hai tay lên và bối rối nhìn cô cùng với những lời xin lỗi đầy vội vàng.

Sakimaina mỉm cười trong lòng, có vẻ cô vừa nhận ra gì đó về thái độ của cậu. Sakimaina liền gắng giọng lại và quay sang làm bộ buồn bã với Kazuya.

“Cậu, cậu phải biết nhường tớ chứ.”

“Ưm...”

Trước ánh mắt long lanh của Sakimaina, Kazuya không hề có bất kỳ khả năng phản kháng nào cả, cậu đã thực sự bị cái nhìn đáng yêu đó hớp hồn rồi. Sakimaina thì cứ thấy thế mà làm tới, cô liên tục tấn công Kazuya bằng “những thứ dễ thương.”

“Cậu nhường tớ nha? Nha...?”

Nhưng thay vì lại gục ngã trước sự ngây thơ đáng yêu đó của Sakimaina một lần nữa thì Kazuya lại tỏ ra thờ ơ bất thường, cậu liền nhìn cô với vẻ khó hiểu và đưa tay đặt lên đầu cô.

“Hể...?”

Đòn phản công đầy bất ngờ và bình tĩnh của Kazuya đã khiến cô có chút bối rối, nhưng quan trọng là, sức sát thương của nó không hề nhỏ chút nào. Sakimaina theo phản xạ mà lùi người về sau, cô đỏ mặt và quay vội đi chỗ khác.

“C-cậu làm gì thế hả?”

“Trả sát thương.” Kazuya bình tĩnh mỉm cười đáp lại.

“Đ-đồ biến thái.”

“Cậu nói thế thì tớ cũng đành chịu thôi.”

Kazuya chỉ đành bất lực trước câu nói đó của Sakimaina thôi, dù cuối cùng cậu vẫn là người thắng cuộc nhưng trong thâm tâm cậu, Sakimaina mới thực sự là người chiến thắng. Lúc này Kazuya cũng ngáp dài và đứng bật dậy, cậu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ rồi tỏ ra mệt mỏi.

“Thôi, cũng trễ rồi. Tớ đi ngủ trước đây...” Cậu vừa vẫy tay vừa chậm rãi bước vào phòng.

Sau khi đóng cánh cửa lại thì cậu nhân ra hình như mình vẫn chưa dọn dẹp thì phải, nhưng cậu cứ mặc kệ nhảy lên giường rồi úp mặt xuống. Một lúc sau không hiểu vì lý do ngớ ngẩn nào đó mà cậu vẫn không thể chợp mắt được dù chỉ một chút, Kazuya nằm ngước mặt nhìn lên trần nhà với con mắt mở bừng ra dù đang rất mệt mỏi.

“Kí lùm mía... buồn ngủ quá... trời ơi...”

Đang tự nằm than vãn thì trong không gian tối mịt mù ấy bỗng bất ngờ vang lên tiếng cửa phòng, dù không thể nhìn rõ được nhưng Kazuya vẫn có thể cảm nhận được chút chút rằng hình như có người vừa bước vào phòng cậu.

“Saaki đấy à? Cậu đang làm gì đấy?”

“Ưm...”

Như vừa bị nói trúng tim đen, Sakimaina khẽ ưm lên một tiếng. Cũng vì không gian xung quanh khá tối nên cô cũng không thể xác nhận được là Kazuya đã thật sự ngủ hay chưa, nên cô đánh liều mà lẻn vào trong luôn. Nhưng ai ngờ đâu Kazuya vẫn còn thức và cũng đã phát giác được cô.

“N-này!?” Kazuya giật mình ngồi dậy.

Vẫn chưa hỏi rõ ràng được chuyện thì Kazuya đã phải ngỡ ngàng lẫn giật mình trước hành động của Sakimaina.

Cô đột ngột lao đến và nằm luôn trên giường khiến cậu có chút bất ngờ và bối rối, công tắc đèn cũng ở kế bên cửa nên cậu không thể nào mà đi ra đó bật được vì bị Sakimaina nằm chặn lại rồi. Vẫn còn đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của cậu và rị xuống.

“Nằm xuống đi...” Cô khẽ nói.

Kazuya cảm giác được có chuyện chẳng lành nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, cậu đành chèn thêm một chiếc gối ôm vào giữa cả hai rồi nằm xuống quay mặt thằng vào bức tường và cố gắng ngủ thiếp đi.

Nhưng một lần nữa, Sakimaina lại đẩy văng cái gối ra xa rồi lao đến ôm chầm lấy Kazuya từ đằng sau trong sự ngơ ngác của cậu.

“C-cậu làm gì đấy...?”

“Lấy lại công sức dọn dẹp hồi nãy.” Sakimaina khẽ nói.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô vẫn có thể được Kazuya cảm nhận rõ ràng qua lưng của mình, cậu thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích lấy một cái. Dù gì thì Sakimaina cũng chỉ đang lấy ơn của cậu thôi, Kazuya luôn tự nhủ trong lòng như vậy rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sakimaina.

Vào lúc cậu đã thật sự ngủ hẳn, Sakimaina liền nói nhỏ với vẻ buồn bã.

“Cậu không hiểu gì cả, đồ ngốc...”

Cứ như thế, cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh ấy. Bên ngoài bầu trời thì vẫn không ngừng mưa, những cơn mưa nặng hạt vẫn cứ rơi bên hiên tạo nên những âm thanh hỗn tạp, cũng là để báo hiệu chặng đường phía trước vẫn còn biết bao gian nan đang chờ họ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngọt thật sự :)🍬
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi còn phải tự ăn cơm của chính mình tạo ra mà =))
Xem thêm
AUTHOR
Tim! Mai sẽ đọc lại từ đầu lần nữa. Để xem tác đã trưởng thành đến đâu rùi nào!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
okay:Đ thx bác :Đ
Xem thêm