• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 03 - Ngày nghỉ yên bình

12 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

“Aaaaa...!!!” Kazuya giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu hoảng loạn gấp gáp nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakimaina vẫn còn đang nằm say sưa ngủ. Dáng vẻ dễ thương khi ngủ của cô cũng khiến cậu có chút cảm giác dễ chịu trong lòng.

“Phù... mơ thôi à? Mà kinh dị thật đấy.”

Vừa mới nghĩ đến cái câu nói của Sakimaina trong giấc mơ ấy là Kazuya đã phải bất giác mà run nhẹ người lên, dù chỉ là trong mơ thôi nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất chân thật. Và trong một thoáng ngắn ngủi, một dòng suy nghĩ đã chạy vụt qua trong đầu cậu. “Liệu nó có thành sự thật không nhỉ?”

Nhưng cậu liền gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, Kazuya vuốt ngực an tâm rồi nhẹ nhàng từ từ bước xuống giường để tránh việc đánh thức Sakimaina. Nhưng khi sắp thoát ra được thì cái chân phải của cậu lại bị vướng vào cái gì đó khiến cậu không thể nhúc nhích thêm được nữa, quay lại nhìn để kiểm tra thì cậu chỉ biết đơ người mà thở dài ngao ngán.

Sakimaina đang nhăn mặt mà nắm chặt lấy chân của Kazuya không cho cậu rời đi. Đặc biệt là cô còn đang nhắm mắt và có vẻ vẫn chưa tỉnh dậy, Kazuya cũng bắt đầu thấy tò mò không biết cô đang ngủ mớ hay nằm mơ cái gì nữa. Hoặc có thể là cô đã tỉnh giấc rồi.

“Cậu buông chân tớ ra được không?” Kazuya khẽ nói chuyện một mình.

Cậu cố gắng rút cái chân của mình ra khỏi tay của Sakimaina một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ngay lúc đó cậu đã phải giật mình khi nghe lại một tiếng trả lời đầy bất ngờ.

“Ứ chịu đâu...” Sakimaina nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

Kazuya bắt đầu có cảm giác đáng sợ rồi, sao Sakimaina có thể trả lời một cách chính xác như vậy chứ? Cậu khá khó hiểu nhưng cũng đành cho qua mà xem câu nói đó chỉ là vô tình và trùng hợp mà thôi.

Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa tin tưởng vào phán đoán của mình cho lắm, Kazuya quyết định thử thêm lần nữa xem sao. cậu từ từ nhích lại gần Sakimaina và nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm lại của cô.

“Cậu tỉnh chưa đấy?” Kazuya nghỉ hoặc đặt câu hỏi.

“...”

Đứng đợi một lúc nhưng cô có vẻ không trả lời, Kazuya trong thoáng chốc đã nghĩ rằng chắc do mình bị ảo giác thôi. Và rồi cậu lại bị sốc khi nghe thêm một câu trả lời khác, quan trọng là nó lại chuẩn đến từng câu từng chữ.

“Chưa tỉnh, tớ vẫn đang ngủ đây.”

“Hửm!?” Kazuya giật mình quay phắt lại.

Cậu nhìn Sakimaina đang nằm ngủ trước mặt và tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cậu lại chẳng thể tìm được điểm đáng nghi nào cả. Có thật sự là cô đang ngủ không? Kazuya thì chỉ nghĩ là cô đang nói mớ mà thôi, chắc do may mắn nên nó trùng khớp với câu hỏi của cậu thôi. Cậu cũng cho rằng chắc là do mình tưởng tượng nhiều quá rồi.

“Chắc mình điên rồi...” Kazuya lắc đầu mà lẩm bẩm.

“Ừ, cậu điên rồi.”

“Cái quái...!?”

Đến mức này rồi, Kazuya không thể chịu đựng được nữa, cậu bực bội mà rút mạnh cái chân của mình ra. Sakimaina thì đang nắm chặt lấy nó nên khi Kazuya giật mạnh nó đi khiến cô cũng có hơi giật mình, điều Kazuya không ngờ đến ở đây là cái chân của cậu vẫn không thể nhúc nhích được.

“Hể?” Cậu ngơ ngác nhìn về phía Sakimaina.

Bây giờ thay vì chỉ nắm vào mỗi bàn chân thôi thì Sakimaina lại ôm luôn cả cái chân của cậu, Kazuya chỉ biết mà bất lực nhìn cô và cũng chẳng thể làm gì được. Vào lúc cậu vừa mới thả lỏng người và thở dài thì cậu đã bị đánh lén, một đòn đánh mà đến cả cậu cũng không thể biết trước được.

Không biết từ lúc nào mà Sakimaina đã luồn ra sau lưng và đẩy thật mạnh khiến cậu bất ngờ té nhào về phía trước mà nằm lên giường. Sau khi úp thẳng mặt của mình lên đó thì Kazuya cũng mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ biết bất động nằm luôn ở đó mà không thèm hú hí thêm bất cứ tiếng nào. Sakimaina thấy vậy thì chỉ chỉ cười khẩy một cái rồi cô cũng vui vẻ mà nhảy lên giường.

“Hây...!”

“Aghhhh!!!” Kazuya đau đớn hét toáng lên.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi được vài giây thì cậu lại bị Sakimaina cho ăn thêm một cú nhảy thẳng vào giữa lưng, không khéo Kazuya gãy luôn cột sống rồi cũng nên. Cậu bất lực mà chẳng thể làm được gì trước cô bạn tinh nghịch của mình, mà hình như hôm nay Sakimaina có phần vô tư hơn so với mọi ngày. Cô còn luôn cố tỏ ra mình trẻ con với Kazuya nữa.

“Hihi, hôm nay ngày nghỉ mà... thư giãn đi...”

Nếu khung cảnh này mà được người ngoài nhìn vào thì họ sẽ bảo Kazuya là biến thái hoặc có tình chắc, vì cậu đang được Sakimaina ôm ấp như một cái gối ôm vậy. Cậu chỉ đành nằm im cho cô muốn làm gì thì làm và cũng không kháng cự, thật ra là do cái lưng của cậu đau quá nên chẳng thể phản kháng được.

Cứ thế mà cậu cũng buông lỏng bản thân mà chìm lại vào giấc ngủ một lần nữa, Sakimaina thì vẫn cứ tự nhiên mà ôm lấy Kazuya không một chút ngượng ngùng. Cô cứ ôm lấy cậu rồi cười suốt khiến cậu tự nhiên mà nổi hết cả da gà.

Nhưng rồi cậu lại tỏ ra hoảng sợ khi vô tình nghe được lời thì thầm của Sakimaina.

“Hãy để hôm nay tớ được độc chiếm cậu nhé.”

Toàn thân của Kazuya bắt đầu run lên vì hoảng sợ, cậu không thể tin được vào những gì mình vừa nghe nữa. Chẳng lẽ giấc mơ mà cậu thấy thực sự là điềm báo trước sao? Cậu run người sợ hãi và cố gắng nhắm chặt mắt lại như thể đang cố gắng thoát ra khỏi thực tại vậy. Nhưng đây là hiện thực mà.

Tiếng thở nhẹ nhàng của Sakimaina từ từ vang lên.

“Phù... cậu ấy ngủ rồi à?” Kazuya thở phào đầy nhẹ nhõm.

Nghe được những tiếng thở nhè nhẹ đó của cô cũng khiến cậu có cảm giác yên tâm hơn được phần nào, và nó cũng có gì đó yên bình. Cậu cứ như bị chính hơi thở ấy của Sakimaina ru ngủ vậy, mắt cậu dần dần hạ xuống một cách mệt mỏi rồi nhắm hẳn đi.

Hiện tại đã là 7 giờ sáng rồi, Kazuya lại chìm vào giấc ngủ lần thứ 2 trong ngày. Cậu cứ thế mà ngủ luôn cho tới tận 2 tiếng sau, cho tới khi bị Sakimaina đánh thức thì cậu mới chịu dậy.

“Này này này, dậy đi.” Cô vừa kêu vừa đưa tay vỗ liên tục vào mặt của Kazuya.

“Ưm... hửm?”

Vừa mới mơ hồ mở mắt ra thì cậu lại bị choáng ngợp bởi ánh mắt màu xanh lục dễ thương của Sakimaina đang nhìn thẳng vào mình, Kazuya ngay lập tức nhắm chặt mắt lại và bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng. Thái độ khó hiểu của cậu khiến cho Sakimaina cũng có đôi chút tò mò.

“Mình sắp điên rồi...” Kazuya đứng nói chuyện một mình.

Cậu hiện tại đang đứng trong nhà vệ sinh mà tự nhìn mình ở trong gương, Kazuya thất thần đứng đó mà tự kỉ luôn. Cậu cứ lẩm bẩm gì đó suốt ở trong đó, ở bên ngoài thì Sakimaina đang đứng hé mắt nhìn vào từ cửa. Cô tỏ ra hoảng sợ vì trông Kazuya lúc này chẳng khác gì mấy thằng bệnh hoạn cả, cậu cứ đứng mà mở to mắt nhìn vào gương rồi tự nói chuyện một mình.

“Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, tỉnh dậy đi nào tôi ơi...”

Sakimaina lại càng trở nên sợ hãi hơn khi thấy Kazuya cứ đứng đó mà tự đánh vào mặt mình, cậu lúc này bắt đầu cứ trông giống như bị thần kinh vậy. Cô cũng không dám làm phiền cậu nữa mà chậm rãi đóng cửa lại, Sakimaina sợ hãi ngồi co rút ở trên ghế sofa.

Kazuya thì vẫn như mấy thằng bị tự kỉ mà đứng lải nhải một mình trong nhà vệ sinh.

“M-mình vừa ôm một thằng bệnh hoạn sao...?” Sakimaina run rẩy nói.

“Cậu sao thế?”

“Aaaaaaa!” Sakimaina giật mình mà nhảy dựng lên.

Kazuya bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình mà hét lên, cậu cũng thấy khó hiểu mà cúi xuống nhìn cô. Vẻ mặt của Sakimaina lúc này đang tỏ ra cực kì hoang mang xen lẫn với sợ hãi, cô cứ ngồi co ro ôm gối mà run cầm cập. Thậm chí cô còn không dám ngước mặt lên nhìn Kazuya lấy một cái.

Sự việc này hình như đã quá quen với cậu rồi nên Kazuya chỉ thở dài một cái rồi cậu đi đến và ngồi xuống bên cạnh Sakimaina, cậu cứ tự nhiên mà lấy điện thoại ra bấm trong khi Sakimaina vẫn còn đang thẫn thờ ngồi như người mất hồn.

Những cũng chỉ được một lúc thì cô cũng đã thấy chán, Sakimaina với tay ra chiếc bàn trước mặt để lấy cái điều khiển tivi. Cô run rẩy và cố gắng nhóm người về phía trước, không hiểu sao cái điều khiển lại được để xa như vậy.

“Ưm... ưm...” Sakimaina khó khăn với lấy chiếc điều khiển.

Kazuya đang chơi cũng phải liếc sang nhìn cô một cái, cậu chỉ biết lắc đầu đây ngán ngẩm rồi cũng mặc kệ mà chơi tiếp. Sau khi lấy được cái điều khiển, Sakimaina vui vẻ ngồi ngay ngắn lại vào chỗ rồi chuẩn bị mở tivi lên xem.

Ngay lúc đó, cả tòa chung cư bỗng nhiên bị mất điện khiến cho cô chẳng thể nào mở được tivi. Sakimaina buồn bã đặt lại chiếc điều khiển xuống chỗ cũ và co người lại ngồi im lặng.

Kazuya vô tình liếc sang nhìn cô thì cậu liền bị khựng lại, cô lúc này đang ngồi cuộn tròn lại với vẻ mặt ủ rũ. Cậu cứ có cảm giác như cô sắp khóc đến nơi rồi vậy, Kazuya vội vã quay sang Sakimaina.

“Này này, đừng có khóc đấy chư? Cậu lấy điện thoại của tớ chơi đỡ đi nè.” Cậu hoảng loạn và đưa luôn cái điện thoại của mình cho cô.

Sakimaina lúc này nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cả, khi được Kazuya cho mượn điện thoại để chơi, cô chỉ vui vẻ mỉm cười rồi im lặng cầm lấy. Kazuya chỉ biết ngồi bất lực mà nhìn Sakimaina, cậu bất giác thở dài một cái rồi tính đứng dậy đi đâu đó.

Lúc cậu vừa chống hai tay xuống thì Sakimaina đã vội nắm lấy tay áo của cậu mà kéo xuống, Kazuya cũng khó hiểu mà quay sang cô.

“...” Kazuya bị sốc tới mức đứng hình.

Sakimaina đang ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh, Kazuya đưa tay lên trán mà vỗ mấy cái thật mạnh như muốn bình tâm lại.

“Cậu có phải trẻ con đâu chứ? Sao cứ phải làm cái dáng vẻ đó vậy hả?”

“Tớ tưởng cậu là lolicon chứ?” Sakimaina ngước lên nhìn Kazuya với vẻ mặt thắc mắc.

“Hả!?”

Kazuya tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi đầy vô tư đó của Sakimaina, cậu không ngờ trước giờ cô luôn nghĩ cậu là một đứa như thế. Thật sự thì cậu không hề có một chút hứng thú nào khác với mấy bé gái đâu, nhìn thấy những thứ dễ thương rồi cảm thán về chúng là phản ứng bình thường của mỗi người thôi.

Sakimaina chỉ nhìn Kazuya rồi tỏ ra chán nản, cô sáng giờ chỉ làm vậy vì cứ nghĩ cậu như thế thôi. Nhưng bỏ hết sang một bên, mọi sự tập trung của cô lúc này đang dồn hết vào tựa game mà mình đang chơi.

Độ khó của tựa game đó khá là cao nên việc Sakimaina gặp trắc trở là chuyện hiển nhiên, cô vừa chơi vừa cố hướng ánh mắt xin giúp đỡ sang Kazuya.

Nhưng cậu chỉ cười khẩy một cái rồi chẳng nói gì.

“Này! Giúp tớ với... cái này khó quá.” Sakimaina nhăn mặt cố gắng cầu cứu Kazuya.

Nhưng cậu vẫn cố ý tỏ ra không nghe thấy mà quay mặt sang hướng khác, Kazuya đánh ánh mắt của mình sang phía ban công và giả vờ rằng mình đang ngắm cảnh. Sakimaina cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi, cô bực bội và để chiếc điện thoại xuống ghế.

“N-này? Cậu làm cái gì vậy!?”

Kazuya bất ngờ bị Sakimaina kéo lại gần, cô nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi mình rồi bình thản cầm điện thoại lên chơi tiếp như không có gì xảy ra. Kazuya nằm ở dưới chỉ biết ngước lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu, cậu không biết cô đang nghĩ cái gì.

“Cậu nằm đó, tớ hỏi gì thì nhớ chỉ nhá, hihi.” Sakimaina nhìn xuống Kazuya và nở một nụ cười đầy ngây thơ.

Đến mức này thì cậu đâu thể từ chối được, Kazuya cũng đành chấp nhận nằm yên và nghe theo lời Sakimaina thôi. Trong phòng lúc này dù không có điện nhưng không khí vẫn khá thoáng mát, chắc là do vị trí của căn hộ này nằm khá cao nên có gió lùa vào từ ban công.

“Dễ chịu quá...” Kazuya thở dài rồi nhìn lên Sakimaina.

Cậu cứ thế mà nằm ở đó mãi cho đến tận 5 phút sau, nhưng Sakimaina lại chẳng hỏi cậu gì cả khiến cậu có đôi chút khó hiểu.

“Này? Cậu không hỏi gì hết thật à?”

“Không, cậu cứ nằm yên đó cho tớ.” Sakimaina vừa nói vừa đưa tay lên đè đầu Kazuya xuống.

“Ư... ừm...”

Cậu thật sự chẳng hiểu gì cả, mà giờ cũng chẳng còn gì để làm nên Kazuya cũng chọn nằm luôn ở đó vậy. Chỉ là do cậu cảm thấy chán thôi, bây giờ cậu cũng cảm thấy khá thoải mái nên bất chợt cậu lại có ý định ngủ thêm một lần nữa.

“Mềm thật đấy... hay là ngủ thêm xíu nữa đi nhỉ? Không được, mình phải thức để còn phòng hờ tình huống khẩn cấp!”

Nhưng cho dù có cố gắng gượng như nào đi chăng nữa thì cơn buồn ngủ vẫn liên tục kéo đến khiến cậu không thể nào tỉnh táo nổi. Thấy mắt của Kazuya cứ mãi chớp mở nên Sakimaina cũng hiểu chuyện, cô đặt điện thoại xuống rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Cậu làm gì đấy?” Kazuya đưa ánh mắt khó hiểu có phần mệt mỏi của mình về phía Sakimaina.

Cô lại chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Kazuya lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, cậu không thể trụ thêm được nữa cộng thêm sự mềm mại đến từ bàn tay của Sakimaina khiến cậu càng thêm buồn ngủ và muốn gục đi ngay lập tức.

Thế là cậu đành bất lực mà nhắm chặt mắt lại rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sakimaina.

“Cậu vẫn chỉ là một tên ngốc không hiểu chuyện thôi Kazu nhỉ?”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Gái bật đèn xanh mà main không làm gì cả.
Quá yếu,nếu đó là tôi thì tôi sẽ húp luôn mà không ngại ngùng gì cả 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác bạo ác =))
Mà tôi nhắc lại là Saaki không phải yan nha🐧
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời