• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 06 - Không phải đâu

0 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

“Hình như anh ôm em hơi lâu rồi đấy...” Kazuya khẽ nói.

“A, xin lỗi.”

Ngay sau đó Sai đã ngay lập tức buông cậu ra, ông anh cũng rất tinh tế mà “né” vội sang một bên khi nhận thấy có gì đó không ổn. Rất không ổn.

“Vừa rồi... có con dao vừa kề cổ mình đấy à…?”

Sai sợ hãi mà đưa tay lên sờ cổ của mình, anh thật sự vừa bị hù một cú muốn rớt luôn cả tim ra ngoài. Lúc này, thứ khiến anh sợ hãi cũng như phải đề cao cảnh giác nhất chắc có lẽ là nguồn sát khí khổng lồ mà Sakimaina đang tỏa ra. Không hiểu sao nhưng anh có cảm giác giống như tóc của cô ấy đang bay lơ lửng trên trời ấy nhỉ?

“A-anh bận xíu việc, tạm biệt!” Sai vội vã mà nhanh chóng lao vụt đi.

Kazuya chỉ biết hướng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn theo anh mà thôi, cậu cũng không thể hiểu được tại sao anh lại hành động như vậy nữa. Cứ như bị ai đó hâm dọa vậy, mà một người có khí phách ngút trời như Sai mà lại bị ai đó hâm dọa được sao?

“Biết điều đấy...” Sakimaina khẽ nói.

“Cậu nói gì đấy?”

Khi thấy cô có vẻ đang thì thầm gì đó cũng khiến cho Kazuya tò mò đôi chút, cậu bất ngờ quay sang và tự nhiên hỏi cô bạn của mình. Nhưng ngay sau đó, là một cảm giác bất an hiện lên trước mắt cậu.

“Ôi thôi xong rồi...”

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn phóng đi thật nhanh mà thôi, cái tâm trạng nồng nặc mùi sát khí này của Sakimaina cũng dư sức khiến cậu có cảm giác giống như mình đang nằm trong bàn tay của tử thần vậy. Cứ như chỉ cần chậm trễ một xíu thôi là có khi bay mất xác luôn cũng nên.

Hiện tại, bản năng sinh tồn của cậu đang kịch liệt cảnh bảo nguy hiểm cho cậu. Một tình huống cực kỳ nguy cấp. Nó đang mách bảo cậu hãy chạy thật nhanh đi nếu không muốn chết!

“T-t-tớ cần đi v-vệ sinh một lát... Tớ xin phép!!!” Kazuya sợ hãi lao đi với tốc độ chóng mặt.

Cậu nhắm chặt mắt lại mà chạy một mạch thật nhanh lướt qua Sakimaina rồi tới cái cầu thang ở cuối hành lang. Kazuya hoảng hốt đứng dựa lưng vào bức tường gần đó mà thở hổn hển, ngay khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết thì cậu lại gặp được người quen, cũng y chang cậu.

“Ủa? Em tưởng anh có việc?” Kazuya khó hiểu nhìn lên Sai cũng đang đứng nép mình ở bức tường đấy.

“A à... do anh nhớ lộn ấy mà, haha... Mà này...”

“Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?” Umaru nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.

Anh cười đầy gượng gạo và từ từ tiến lại gần Kazuya, nhưng trong lúc đang tính hỏi cậu một số chuyện linh tinh  thì Umaru lại bất thình lình xuất hiện và cắt ngang cuộc trò chuyện khiến Sai có chút thất vọng.

Trên tay cô lúc này chính là sắp tài liệu trông khá dày, có vẻ hôm nay hội học sinh sẽ có nhiều việc để làm rồi đây.

“Không có gì đâu... gặp chút rắc rối ấy mà.” Kazuya thở dài đầy chán nản.

Cậu cũng không biết nên giải thích tình hình hiện tại như thế nào để cho Umaru hiểu nữa, cậu cũng không thể nói là bị Sakimaina hăm dọa được. Và lại càng không thể nói là cậu vừa bị cô hù cho chạy cắm đầu được, cũng vì thể diện thôi.

“Rắc rối với Sakimaina nhỉ?” Umaru mỉm cười đắc ý và nhìn Kazuya.

Cậu chỉ biết hướng ánh mắt thán phục về phía cô mà thôi, tài phán đoán của Umaru tuyệt vời thật. Sai còn phải đứng gật đầu rồi mỉm cười giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng. Cô chỉ cần nhìn vào phản ứng của Kazuya là có thể dễ dàng đoán được rắc rối từ đâu rồi, nhưng cô chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết.

“Mà anh là ai vậy? Hình như là người mới?” Umaru nhìn sang Sai với ánh mắt nghi ngờ.

“Không nha, ừ mà thôi cũng được, mà các em không nên biết đâu.”

Trước thái độ kì lạ của Sai, không những Umaru mà đến cả Kazuya còn bất giác cảm thấy đáng ngờ. Nhìn anh bây giờ chả khác gì mấy tên ăn trộm cả. Chẳng có ai mà lại mặc đồ kín mít như thế trong trường cả, đã vậy còn đeo cả kính râm trong khi không gian xung quanh chẳng có lấy một tia nắng.

Nhưng dù là thế, Sai vẫn nhất quyết không chịu cởi bỏ cái lớp hóa trang của mình, anh vẫn kiên định mà mặc nó suốt từ lúc mới bước vào trường cho tới giờ. Cho dù có bị mọi người nghi ngờ đi chăng nữa.

“Kệ vậy, thôi tớ đi trước đây, có gì lát gặp sau nhé.” Umaru hướng ánh mắt khó hiểu sang phía Sai và từ từ rời đi.

Ngay khi cô vừa rời đi được một lúc thì Kazuya đã bất ngờ bị Sai kéo đi, anh nắm lấy tay cậu và nhanh chóng chạy lên sân thượng. Cậu liền bị Sai đè ra mà tra hỏi đủ thử, nhưng chủ yếu là về Sakimaina.

“Này... anh hỏi thật nhá... em với cô nhóc đó là gì của nhau?” Sai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Kazuya.

Sự việc đang rất yên bình và có vẻ bình thường tự nhiên bây giờ lại trở nên căng thẳng bất thường, Kazuya hiện đang bị dồn ép bởi ánh mắt nghiêm túc đến từ Sai.

“B-bạn thôi ạ...” Cậu run rẩy trả lời.

Dù cậu đã trả lời rất thật thà, và trông chẳng có vẻ gì là giả dối cả nhưng Sai lại bán tín bán nghi về câu nói đó. Anh vẫn liên tục ép sát cậu và tiếp tục công việc tra hỏi xàm của mình.

“Thật?” Sai nhìn Kazuya với ánh mắt nghi ngờ.

“Vâng, bạn.”

“... Được rồi.”

Đành vậy, cho dù có tra hỏi cỡ nào đi chăng nữa thì câu trả lời mà anh nhận được chắc cũng chỉ có một mà thôi. Sai cũng đành bất lực mà từ bỏ việc đào sâu thêm về mối quan hệ của Kazuya, mặc dù anh cũng rất muốn biết nó thật sự là gì. Không biết tại sao anh lại muốn biết đến vậy.

“Lén lên đây để âu yếm nhau thế à?” Sakimaina bất ngờ đi tới với giọng điệu đầy sự khinh bỉ.

Không biết từ khi nào mà cô đã lên đến trên này và điều đặt biệt cũng như đáng quan tâm nhất là làm sao mà cô biết được Kazuya và Sai đang ở trên đây?

Người đầu tiên tỏ ra bất ngờ có lẽ là Kazuya, cậu ngây thơ nhìn sang Sakimaina, nhưng rồi một cảm giác sợ hãi bỗng chạy dọc sống lưng của cậu.

“Mình bị theo dõi à?”

Cậu cũng đang có ý định hỏi Sakimaina về việc tại sao cô lại biết được bọn họ đang ở trên này thì Sai đã đi trước một bước, anh liền buông Kazuya ra và quay người lại nhìn Sakimaina.

“Hô hô, sao em lại ở đây vậy nhỉ? Theo dõi chăng? Hay là...” Sai liếc nhìn cô với nụ cười đắc thắng.

Có lẽ anh đang rất tự tin mình sẽ nắm chắc phần thắng trong cuộc trò chuyện lần này nên mới có thể mạnh dạng như vậy, mà mấy câu hỏi của Sai không hiểu sao toàn nhắm vào đúng điểm yếu của người khác nên Sakimaina có lẽ sẽ gặp chút khó khăn đây.

Mà cũng đã từng có một học sinh ở trường Keio chiến thắng tất cả cũng bằng cái tài ăn nói của mình, học sinh ấy đã dễ dàng đoạt lấy chức hội trưởng hội học sinh vào năm ngoái chỉ bằng vài câu hỏi.

Tất cả mọi người lúc đó đều đã phải ngả mũ chịu thua trước những câu nói độc địa của cậu ta, nhưng nó lại đi trúng tim đen của họ nên chẳng ai dám phản bác cả. Và thế là chức danh hội trưởng hội học sinh đã rơi vào tay cậu ta một cách không thể nào dễ dàng hơn được.

“E-em đoán thôi...”

“Đoán thôi sao?” Sai mỉm cười và đi lại gần Sakimaina.

Ngay lúc này cũng chính là lúc mà cái khí chất của anh được bộc phát, dù trông anh chẳng có gì gọi là ghê gớm nhưng không hiểu sao. Kazuya lẫn Sakimaina đều có thể cảm nhận được cái người đang đứng trước mặt mình còn giống một vị thủ lĩnh hơn cả chị Tatsuma, cái khí chất ngút trời ấy cũng làm Kazuya nhớ đến khoảnh khắc lần đầu cậu nhận được tin nhắn từ Tatsuma.

Mà cũng không thể so sánh được, vì hiện tại cái mà Sai đang có, nó thậm chí còn gấp 3,4 lần của người đang mang chức danh hội trưởng hội học sinh nữa cơ. Khí chất của một kẻ đã từng làm vua.

“Anh nói nghe này, em thích cậu nhóc đấy đúng không?” Sai khẽ thì thầm vào tai của Sakimaina.

“H-h-hả??? K-k-không có, không phải đâu...” Cô gấp gáp trả lời.

Hai má của cô lúc này cũng đỏ bừng lên hết rồi, đến cả người ngoài cuộc như Kazuya còn có thể nhận thấy được. Sai chỉ cần nhìn vào phản ứng đầy bối rối của Sakimaina là anh đã đoán được rồi, hỏi trúng tim đen.

Chỉ cần biết nhiêu đó thôi, như đã biết được thứ mà mình cần, Sai ngay lập tức bật cười đầy khoái trí mà bước đi. Anh đã nhanh chóng rời khỏi sân thượng để lại một Sakimaina vẫn còn đang cứng đơ đứng ở đó, Kazuya cũng thấy khá tò mò và cậu cũng có ý định đi lại hỏi chuyện.

“Aaaaaaaa...!”

Sakimaina vừa hét vừa chạy vội đi.

“Cái éo gì nữa vậy...?”

Chỉ mới cách đây vài phút cô còn trông có vẻ hừng hực khí thế như vậy mà, giờ đây lại hét toáng lên rồi ôm mặt bỏ chạy là sao?

Kazuya lúc này cũng chẳng biết nên làm gì cả, cậu bơ vơ đứng nhìn từng người từng người một rời đi trong sự khó hiểu tột cùng. Không chừng là não cậu hiện đang xoay vòng vòng rồi.

Cậu cũng đành thở dài một cái rồi rời đi ngay sau đó, dù gì thì sắp đến giờ vô tiết đầu nên Kazuya quay về lớp sớm để còn chuẩn bị nữa. Từng bước chân nhẹ nhàng của cậu rãi bước trên hành lang dài đầy thân quen ấy, đương nhiên là cùng với sự khó hiểu.

Cái khoảnh khắc kéo dài chỉ vài phút ngắn ngủi vừa rồi ở trên sân thượng đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, cậu tò mò vì chẳng thể hiểu được cái biểu cảm đó của Sakimaina là như nào cả.

Kazuya cứ thế mà mang những thắc mắc ấy theo trở về lớp, ở đó có những người bạn vẫn luôn chờ đợi cậu. Ngay khi vừa bước vào thì Shinachi đã lao đến và nhảy lên khoác vai cậu, cả Nazuta cũng vậy. Thế là cậu lại bỏ hết mọi suy nghĩ của mình sang một bên mà nhập hội với lũ bạn, đối với cậu bạn bè là nhất mà.

Trước giờ vẫn luôn là như vậy, Kazuya lúc nào cũng đặt bạn bè lên hàng đầu cả, những người mà cậu thật sự tôn trọng và không ngại gian khó để giúp đỡ. Còn về phần gia đình thì vẫn chưa thể chắc chắn được, vì trước đó cậu đã có một ấn tượng không hề tốt về họ.

Một con người khi bị lừa dối quá nhiều lần thì họ sẽ luôn cảnh giác đến nó, Kazuya cũng vậy. Cậu đã từng bị cái nơi mà mình gọi là gia đình lừa dối suốt mấy năm trời, từ lúc cậu nhận ra cũng là lúc cậu chẳng bao giờ gặp lại họ cả.

“Ê, cuối tuần này đi đâu đó chơi không? Cũng sắp được nghỉ hè rồi.” Nazuta vui vẻ đưa ra ý kiến của mình với hai thằng bạn.

“Được thôi, mà mày lo mà chuẩn bị kiểm tra đi kìa.”

Kazuya cũng rất nhanh chóng mà trở lại vui vẻ như trước, cậu đồng ý lấy lời mời đi chơi với lũ bạn nhưng cũng không quên nhắc nhở Nazuta. Vào ngày mai, trường Keio sẽ tổ chức một số bài kiểm tra nhỏ cho học sinh toàn trường, và sau đó cả bọn sẽ được nghỉ tầm 5 tới 6 tuần để xả hơi.

Nhân dịp đó, chắc chắn đám bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ cơ hội đi chơi hiếm có này được. Và người tổ chức không ai khác chính là Nazuta. Nhưng chuyện đó thì đành phải để sau vì trước mắt họ phải lo cho việc thi cử ngày mai nữa, nếu bị điểm kém thì chắc chắn là sẽ bị ép học phụ đạo rồi.

Đương nhiên sẽ chẳng có một đứa học sinh nào thích chuyện đấy cả, nên cả bọn rất cần sự cố gắng. Điều đáng quan ngại nhất hiện tại cũng chỉ có Nazuta, trong năm người chỉ có cậu là đứa đáng lo nhất vì thành tích học tập của cậu lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên.

Nhưng trông cậu lại có vẻ khá lạc quan với nó, thậm chí là còn chẳng thèm quan tâm luôn.

“Ừ, mày đáng lo lắm đấy.” Shinachi thở dài nhìn Nazuta.

“Hay chiều nay tụi bây qua nhà tao đi, tao giúp cho.”

Vào lúc ngặt nghèo không biết phải làm cách nào để giúp Nazuta thì Kazuya đã lên tiếng, cậu đã đưa ra một ý tưởng quá tuyệt vời. Trừ Nazuta.

“Được đấy, chiều này tao sẽ lôi cái thằng đầu đất này sang nhà mày nên mày cứ yên tâm.” Shinachi nở một nụ cười đầy nguy hiểm liếc sang nhìn Nazuta.

“Tao cảm thấy không ổn...”

Cậu chỉ biết run rẩy mà nhìn hai thằng bạn của mình, mà giờ không biết nên gọi là bạn hay ác quỷ nữa vì giờ nhìn hai người chả khác gì kẻ xấu. Không biết họ có âm mưu gì đó không nữa nhưng cho dù có từ chối thì Nazuta vẫn sẽ bị Shinachi nắm đầu lôi qua mà thôi.

Vậy là cả bọn đã chốt được một buổi hẹn học tập rồi, ai ai cũng vui vẻ cả, Umaru cũng rất háo hức khi biết tin. Buổi chiều hôm đó, Umaru, Kazuya, Shinachi, Sakimaina và chắc chắn không thể thiếu Nazuta sẽ cùng nhau tụ hợp tại nhà của Kazuya để học bài. Chắc vậy.

Mọi người đều rất háo hức và nóng lòng chờ đến thời gian đó, trừ Nazuta.

Đúng 5 giờ chiều ngày hôm đó, Kazuya hiện đang ngồi ở trong nhà đợi lũ bạn ghé qua. Sakimaina thì vẫn với tính cách nhí nhảnh của mình khi ở nhà, cô đang ngồi chăm chú xem tivi và lâu lâu lại liếc sang nhìn Kazuya. Có lẽ cô vẫn còn đang suy nghĩ và bị phân tâm bởi câu hỏi hồi chiều của Sai.

“Tớ đi lấy nước xíu...” Sakimaina đứng bật dậy và chạy vào nhà bếp.

Nhưng trùng hợp là lúc đó Kazuya cũng tính đứng dậy đi đâu đó, Sakimaina thì cứ cắm đầu nhắm mắt nhắm mũi lao đi nên cô vô tình cắm mặt vào người của cậu. Mà... cũng không phải là cắm mặt vào người.

“Ý cha... chưa học nữa mà đã “trả bài” rồi sao?” Umaru từ bên ngoài bước vào với anh mắt gian xảo.

Rất đúng thời điểm và cũng không hề cố tình, cả đám bạn đã canh ngay lúc này mà đến. Cả đám đều trố mắt nhìn sang phía của đôi bạn trẻ có vẻ đang hú hí ngay trước mặt mình. Ngay khi vừa mở mắt ra thì một cảm giác mềm mại bỗng xuất hiện, Sakimaina bất ngờ nhìn lên Kazuya.

Cậu cũng không khá hơn là mấy, Kazuya ngơ ngác mà nhìn cô. Hai ánh mắt ngơ ngác chạm vào nhau và cả môi của cả hai cũng đang chạm vào nhau.

“Ghê vậy trời...” Shinachi giơ điện thoại lên với ý định chụp lại.

Sau khi bình tĩnh lại Sakimaina đã nhanh chóng đẩy Kazuya ra, cô đỏ mặt và lao thật nhanh vào phòng mình rồi khóa cửa lại. Trong lúc cả đám bạn đang đứng thì thầm to nhỏ gì đó và hình như đang tính cười đùa thì Kazuya đã quay nhanh lại.

Cả Sakimaina cũng mở cửa phòng và đưa đầu của mình ra.

“Không phải mà!!!” Cả hai người đều hét lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận