Hồi 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 50: Một ngày đi tham quan.
0 Bình luận - Độ dài: 4,493 từ - Cập nhật:
Buổi sáng sớm, những tia nắng đầu tiên đang chiếu rọi qua những làn sương mờ, cái lạnh lẽo của màn đêm đang dần mềm đi. Không khí thoang thoảng mùi thơm của những quán ăn sáng sớm, hòa quyện với hương cà phê của những quán nước bên đường. Dưới ánh sáng vàng, các tòa nhà cao tầng dần hiện rõ, những cửa kính phản chiếu ánh mặt trời tạo ra những tia sáng long lanh như những dải lụa.
Ayato đã có mặt tại một ga tàu điện trên không, hai tay kéo hai chiếc vali đầy ắp đồ. Còn chiếc giỏ chứa con mèo đã được đem gửi cho khoang dành riêng cho thú cưng. Trang phục hiện tại cũng đã ổn thỏa, trông cậu cũng giống như bao người đi du lịch trong ngày lễ thôi. Giờ chỉ còn chờ Hiroshi là cậu có thể khởi hành.
“Lâu quá đấy cái thằng này.”
Nhìn chiếc kim đồng hồ chạy liên tục trong tay, Ayato chửi thầm cái đứa đến trễ.
“Thằng quỷ, mày làm trò gì đấy? Sắp trễ rồi.”
Sau quá nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng thì thằng “báo” cũng chịu xuất hiện. Hiroshi chạy đến trong sự vội vã, chân này dẫm chân kia đến mức suýt té ngã nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn đứng vững. Trang phục thì xộc xệch với nguyên cái áo vàng khè với họa tiết toàn chuối, được cái quần dài nhưng cũng toàn chuối với chuối.
Quả nhiên trong đầu tên này chỉ có du lịch là chính. Cho dù Ayato có đoán trước được việc này nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Chính cái người đòi đi cho bằng được lại là đứa trễ giờ. Cậu quát lại ngay trong khi chỉ tay đập liên hồi vào cái đồng hồ.
“Còn một phút nữa là trễ giờ đấy thằng kia. Nhanh lên cho tui nhờ.”
“Biết rồi, xin lỗi mà.”
Hiroshi chắp tay lại nhưng cái mặt vẫn thờ ơ như chưa có gì xảy ra, chắc chắn tên này không cảm thấy có lỗi gì cả. Nhưng rồi cả hai người cũng đi sâu vào bên trong sân ga. Họ hoàn thành thủ tục soát vé rồi bước đi liên tục qua những bậc thang dài sọc. Nhanh chóng họ có mặt tại những toa tàu điện này.
Ayato đã đặt vé đi tàu điện trên không, đây là cách nhanh nhất để di chuyển đường xa nếu không tính máy bay. Nơi họ đang đứng trông không tồi tí nào, gà tàu nằm lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng, nơi thành phố kéo dài vô tận như một tấm bản đồ khổng lồ. Khi nhìn qua những cái lan cang ở kế bên, bên dưới mặt đường trông thật tấp nập, xe cộ chen chúc. Nhưng từ trên cao, nơi ga tàu nằm, tất cả như được thu nhỏ lại, mờ đi trong một lớp sương mù nhẹ nhàng.
“Huýt.”
Một tiếng còi nhẹ vang lên từ phía xa, làm mọi người giật mình. Và trong một khoảnh khắc lặng im, tàu điện đã đến và từ từ hạ xuống, đỗ ngay tại ga.
“Lên thôi, còn chờ gì nữa.”
Ayato nói với giọng điệu vô hồn rồi bước đi đến cửa vào. Ngay lập tức mở ra, để lộ những chiếc ghế êm ái bên trong. Một số người bước vào nhanh chóng, như thể họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, trong khi một vài người đứng lại, mắt nhìn theo đoàn tàu đang từ từ rời đi, như đang lưu luyến một điều gì đó.
Còn Ayato và Hiroshi, họ di chuyển nhẹ nhàng qua những toa tàu liền kề nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì họ đã tìm thấy phòng của mình. Tuy nhiên khi họ chưa kịp bước vào, đoàn tàu bắt đầu tăng tốc. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang dần bị cuốn đi như thể không còn dính dáng gì đến thế giới xô bồ bên dưới. Tất cả trở nên thanh tĩnh và yên ả, mọi người đều có thể tìm thấy một chút bình yên giữa lòng thành phố sôi động này.
“Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy, chúng ta cần phải nghỉ ngơi trước.”
“Đồng ý hai tay.”
Ayato mở cửa phòng với chiếc chìa khóa trong tay. Hai người bước vào căn phòng nhỏ bé của mình.
Phòng này có dạng một khối lập phương với chiều rộng chỉ khoảng vài viên gạch. Ở giữa là một cái bàn đủ lớn để đặt đồ ăn lên, phần còn lại chỉ là hai cái ghế sofa đủ dài cho một người nằm. Còn phía bên trên là một cái gác nhỏ dùng để chứa hành lí, ngoài ra thì không còn gì cả. Căn phòng quá đơn sơ và chật chội, phản ánh đúng số tiền vé đã bỏ ra.
Ayato nhanh chóng cất hành lí lên cái gác xép rồi nhẹ nhàng ngả lưng xuống cái ghế dài êm ái của mình. Còn Hiroshi cũng phải ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cậu ta lấy điện thoại cùng một chiếc tai nghe ra ngoài ngồi nghe nhạc. Từ từ những âm thanh tàu chạy cũng biến mất, khung cảnh bên ngoài cứ chuyển đổi liên tục từ thành thị sang nông thôn. Ayato đánh một giấc ngắn trước khi đến giờ ăn trưa của mình.
Khi ấy những tiếng “leng keng” vang lên nhẹ nhàng ở phía ngoài cửa, báo hiệu cho giờ ăn trưa đã đến.
“Vào đi.”
Hiroshi nhìn qua một cái lỗ kính ở phía cửa rồi ra hiệu để người bên ngoài đi vào. Đó là anh nhân viên phục vụ hành khách của chuyến tàu này. Đến cả chiếc áo anh ta mặc cũng có màu trông y hệt như toa tàu này, một màu đỏ chót.
“Kính chào quý khách, một phần Pizza cỡ lớn đúng không ạ?”
“Đúng rồi, đặt ở đây đi.”
Anh nhân viên từ tốn đặt một đĩa Pizza lớn lên bàn và cúi đầu rời đi. Trong khi đó thì Hiroshi đánh thức Ayato dậy bằng cách dùng chuông báo thức. Những âm thanh chết chóc chạy thẳng vào lỗ tai khiến Ayato phải giật mình ngồi dậy. Chỉ chút nữa là cậu lỡ tay phá mất cái điện thoại của Hiroshi.
“Cái gì vậy?”
“Thức dậy đi ông tướng, tới giờ ăn rồi.”
Ayato ngáp dài thêm một vài phát nữa rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Cậu tính đi vệ sinh chút rồi trở lại ăn sau.
“Tui đi vệ sinh tí.”
“Ừ, nhanh lên đấy.”
Cánh cửa mở ra và một chút ánh nắng đập vào mặt cậu.
Chiếc tàu điện vẫn đang chạy đều trên đường ray vô tận của nó. Khung cảnh những cánh đồng mênh mông trải dài đến tận chân trời. Cậu ngắm cảnh một lúc mới hướng đến phòng vệ sinh sau. Từ từ cậu rửa mặt rồi trở về phòng, khi này chiếc Pizza đã bay hết phân nửa, phần còn lại là dành cho cậu.
“Đi lâu quá đấy, may là tui chưa động đến phần của ông đấy.”
“Biết rồi, cảm ơn nhé.”
Ayato ngồi lại vào bàn và ngấu nghiến phần Pizza của mình, sẵn tiện cậu kéo rèm cửa sổ ra để nhìn khung cảnh bên ngoài. Vừa cảm nhận vị chua chua của nước sốt trong miệng, cầu vừa nhìn về phía xa xa. Khung cảnh những bờ biển xanh ngát đã bắt đầu xuất hiện, có vẻ là đến chiều tối cậu sẽ đến nơi.
Sau khi thưởng thức xong, cậu lướt mạng xem có thông tin gì về con game không nhưng câu trả lời là không. Cậu lại nhìn xem Hiroshi đang làm gì với chiếc điện thoại của mình. Tuy nhiên màn hình điện thoại của cậu ta chỉ toàn là hình hải sản với những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Có lẽ là đang tính kế hoạch đi chơi trong hai ngày tới.
Hai người ngồi đấy với nhau mà không thèm nói gì, thời gian cứ trôi nhanh như thổi cho đến khi mặt trời bắt đầu chuyển màu. Chuyến tàu điện đã tiến đến ga tàu cuối cùng trong chuyến đi của nó. Địa điểm hiện tại là Fukushima, nơi Ayato “thật sự” đã từng ở và lớn lên.
“Đi nào, tui sẽ dẫn đường đến nhà ở.”
Ayato nói với Hiroshi khi họ vừa bước xuống tàu.
“Biết rồi.”
Họ hoàn tất thủ tục nhận hành lí rồi bước ra con đường lớn phía trước mặt. Nơi này gần như vắng tanh với chỉ một vài công nhân quét dọn. Việc này không có gì lạ khi chưa đến giờ tan làm, Ayato phải nhanh chân lên nếu không muốn bị kẹt giữa hàng đống người khác.
“Biết rồi thì đi lẹ đi, chút xíu nữa người ta tan làm kẹt xe bây giờ.”
Cậu cố gắng gọi Hiroshi, người đang cầm điện thoại chụp lấy chụp để những phong cảnh yên bình trước mắt. Cuối cùng cậu ta cũng chịu trở về với thực tại và di chuyển theo cậu.
Họ bắt một chiếc Taxi để di chuyển cho lẹ, nhanh chóng hai người đã đến nơi ở trong chuyến du lịch này.
Khi vừa bước xuống xe, Hiroshi đã phải trợn mắt hỏi Ayato xem họ có nhầm chỗ hay không.
“Ê, ông có nhầm chỗ không đấy?”
“Không nhầm đâu.”
“Nhưng đây là khu chung cư siêu cao cấp mà, có phải nhà trọ hay khách sạn đâu!”
Hiroshi giật mình cũng có lí do của nó. Trước mặt hai người là một khu chung cư năm sao cao cấp dành cho những người có thu nhập hằng tháng tính bằng tiền triệu Yên trở lên. Nhìn tòa nhà nó cao đến mức không thấy đỉnh nó ở đâu, đã thế trông nó còn rất bóng loáng cho dù đây là buổi chiều tối.
“Đi nghỉ dưỡng mà ở chỗ này có hơi sai sai không?”
“Không có đâu, đi theo tui.”
“Ờ.”
Cho dù vẫn còn nghi ngờ rất nhiều nhưng Hiroshi vẫn tiến bước vào bên trong tòa nhà cao tầng trước mặt. Cậu ta núp sau người Ayato để không ai thấy mình, họ dần tiến vào một cái thang máy để đi thẳng lên những tầng trên cùng, cụ thể là tầng 16.
Đây là căn nhà mà Ayato “thật sự” đã từng ở trong một khoảng thời gian dài. Ayato chỉ nhớ man mán việc cậu ta rời khỏi ngôi nhà chính của mình là vì cô bé ngày xưa. Tuy nhiên lí do dẫn đến hoàn cảnh đó thì cậu hoàn toàn không biết, cứ như phần kí ức đó đang bị phong ấn vậy.
Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa thờ dài cho đến khi thang máy chạm đến tầng 16. Hai người bước ra rồi đi về phía căn hộ của Ayato. Ngay tại đó đã có sẵn một bóng người đang dựa lưng vào bức tướng trắng tinh của hành lang. Người này đang mặc vest, có vẻ là chỉ vừa trở về từ chỗ làm.
“Anh tới rồi à Ayato?”
“Ừ, anh không nghĩ rằng mình sẽ trở về đây một lần nữa.”
“Vâng, em cho người dọn hết căn hộ của anh rồi đó, anh cứ vào ở thôi.”
“Cảm ơn nhé.”
Người này là em họ của Ayato, Yatogami Yuma. Cho dù cái gia tộc này có khốn nạn đến mức nào thì những người anh em họ vẫn yêu thương nhau hết mực. Kể cả hiện tại thì họ rất thân thiết với nhau cho dù Ayato là người đã rời bỏ gia tộc. Cho đến cuối cùng thì họ vẫn có thể nói chuyện như bình thường. Chỉ có mỗi Hiroshi là đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Thấy thằng bạn đang tỏ vẻ ngáo ngơ trước một nơi sang trọng, Ayato ra hiệu cho cậu ta vào nhà trước rồi mình sẽ đi sau. Nhanh chóng Hiroshi đẩy từng đống hành lí vào bên trong và cậu cũng ra tay giúp đỡ.
Khi đã mang vào gần hết hành lí thì Ayato ngồi dựa tường bên ngoài để nói chuyện với Yuma một chút. Chủ yếu là chuyện về gia tộc của cậu.
“Gia đình dạo này thế nào rồi?”
“Không còn như xưa nữa anh ạ.”
Yuma nói với một vẻ nghẹn ngào nhưng có chút vui vẻ trong đấy, cứ như là cậu ta đã được giải thoát khỏi một xiềng xích nào đó vậy. Dần dần cậu ta ngoảnh mặt lên nói tiếp.
“Chỉ vừa tháng trước thôi, sau khi em vừa gặp anh ở Tokyo trở về xong thì em nhận được tin dữ.”
Cậu ta lấy điện thoại ra và thao tác liên tục, xong rồi thì đưa ra bài báo về một vụ tai nạn thảm khốc. Hình như đó là bài báo về một số người trong một tập đoàn lớn đã bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào. Qua đó thì không một ai sống sót qua vụ tai nạn đó kể cả người lái xe tải. Với lại hình như đó là tên tập đoàn nhà cậu.
“Toàn bộ đã ra đi rồi, anh Yanagi đã đi lên nắm lấy tập đoàn rồi, mọi thứ đã tốt hơn trông thấy.”
“Vậy sao? Tốt quá rồi nhỉ?”
Đột nhiên giữa hai người có một khoảng lặng bất thường, ánh hoàng hôn bắt đầu trở nên nhạt dần và chỉ còn lại một khoảng tối tăm. Bắt đầu đèn của những tòa nhà được bật lên làm sáng cả một hành lang dài. Ayato mở miệng.
“Thế giờ căn nhà cũ ra sao rồi? Không còn ai ở nữa nhỉ?”
“Không anh ạ, mấy anh em vẫn còn ở đó. Bây giờ anh muốn về tham quan luôn cũng được, nhà mình dùng khóa vân tay mà.”
“Ừ, cảm ơn nhé, anh vào nhà đây.”
“Vâng, em đi đây.”
Ayato nhìn bóng lưng đứa em họ vội vã chạy dần vào thang máy.
“Có quá nhiều thứ đã thay đổi.”
Cậu nghĩ thầm rồi trở vào trong căn hộ, nơi Hiroshi vẫn đang ngồi đợi. Nhưng khi vừa bước vào, cậu ngay lập tức phải đặt câu hỏi cho thằng bạn mình.
“Ông đang làm cái quỷ gì thế?”
“Tui phải hỏi lại ông đấy, đây là thứ gì?”
Những túi hành lí đã được mở toang và những vật dụng trong đó đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Tuy nhiên cái túi chứa “Cục Than” thì lại trở nên rách nát một cách không thương tiếc. Con mèo cũng không nằm ở trong đó mà đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Hiroshi.
Nhìn nó đang cựa quậy hết mình nhưng vẫn không thoát khỏi được bàn tay của cậu ta khiến Ayato có chút mắc cười. Tuy nhiên để Hiroshi vuốt ve nó mãi như thế cũng không tốt, cậu đánh yêu cầu cậu ta thả con mèo ra.
“Thả nó ra đi, trông nó khó chịu lắm rồi kìa.”
“Rồi rồi.”
Hiroshi buông tay, ngay lập tức Cục Than bỏ chạy xuống một cái tủ và núp dưới đó. Đôi mắt sáng rực ấy cứ nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh như đang cảnh giác hết mình trước mọi hiểm nguy.
“Tại sao lại có con mèo trong đống hành lí?”
“Tui nuôi nó lâu rồi, giờ không có ai trông giúp nên bắt buộc phải mang nó theo.”
Hiroshi tỏ ra ngạc nhiên, cậu ta không ngờ thằng bạn mình lại đi nuôi mèo. Lúc trước khi Ayato ở một mình thì nhiều khi cậu ta còn chẳng lo được cho bản thân. Vậy mà bây giờ cậu ta đã gánh trên vai mình thêm một sinh mạng nữa. Quả là một sự phát triển nhanh chóng trong tính cách. Cậu gật đầu hài lòng với một nụ cười mỉm.
“Ý gì đây?”
“À, không có gì đâu.”
Sau những lời nói nhạt nhẽo, Hiroshi bắt đầu nhìn xung quanh căn hộ cao cấp này. Có vẻ là đã lâu rồi không có ai sống nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ. Hình như là đã có người dọn dẹp trước đó chỉ cho cho Ayato vào ở.
Mọi thứ trong nhà đều là hàng cao cấp, kể cả những thứ nhỏ nhất như cái công tắc bóng đèn cũng được làm từ nhựa cao cấp. Còn những thứ còn lại thì không cần phải miêu tả nhiều. Cái giường thì quá êm ái, cái truyền hình thì khổng lồ, cái tủ lạnh thì thôi, chỉ mở ra thôi mà muốn đóng băng ngay tại chỗ.
Nhưng có một thứ Hiroshi phải hỏi lại. Cậu chắc chắn rằng đây là căn hộ bán chứ không phải cho thuê. Một người như Ayato mà sở hữu cả chỗ này thì có hơi bất ngờ.
“Ê, nhà này của ông hả?”
“Ừ của tui đấy, nguyên thời sơ trung, cao trung tui sống ở đây mà.”
Ayato trả lời bằng tông giọng có chút vô cảm. Cậu vừa nói vừa cắt túi hạt đồ ăn cho mèo và bịch Pate ra cho vào một cái bát nhựa. Bàn tay còn lại thì đặt trước cái gầm tủ vẫy qua vẫy lại liên tục để ra hiệu cho con mèo ra ăn.
Trong khi đó thì Hiroshi đã hoàn toàn đứng hình với hàng vạn những suy nghĩ trong đầu. Đến mức mà Ayato nhéo mặt cậu ta mấy phát mà vẫn không tỉnh.
“Hết cách, chuông báo thức thẳng tiến.”
Nói xong, Ayato dí cái điện thoại sát lỗ tai Hiroshi rồi bật chuông điện thoại lên. Liên tục những thứ âm thanh mãnh liệt cày nát lỗ tai Hiroshi.
“Dừng lại đi.”
Đến giờ Hiroshi mới trở về thực tại, cậu ta thở dốc và phải ngoáy lỗ tai liên tục mới trở lại như cũ. Cậu ta nhìn Ayato với một vẻ tức tối.
“Trả thù vụ hồi chiều à?”
“Trả thù đấy, thì sao?”
Hiroshi có cảm giác hơi cay trong khóe miệng nhưng không cãi lại được. Cậu bèn tìm một thứ gì đó để chuyển hướng chủ đề đang nói. May mắn là cậu nhìn thấy con mèo đen đang nhai đống đồ ăn của nó một cách ngon lành.
“Có gì ăn không? Tui đói.”
“Đói à? Giờ không có gì ăn đâu, kêu đồ từ bên ngoài vào đi.”
“Không đi ăn sao?”
“Nhìn cái chân ông kìa, còn đi nổi không mà ra ngoài ăn.”
Hiroshi gãi đầu đồng ý. Hiện tại cậu ta cũng đã khá mệt khi mang hết đống đồ vào phòng. Cậu bèn lấy điện thoại ra xem mình có thể ăn gì trong hôm nay. Từng hàng đồ ăn xung quanh bắt đầu hiện lên trước mắt, có rất nhiều món nhưng lại hơi khó chọn.
Cậu ta lướt liên tục rồi lại hỏi.
“Ăn Pizza không?”
“Mới ăn buổi chiều xong, chưa thấy ngán à?”
Hiroshi tỏ ra chán nản rồi tiếp tục lướt, được một lúc thì cậu ta nhìn thấy một món mà lâu rồi chưa được ăn.
“Sushi thì sao?”
“Cũng được. Gọi đặt hàng đi.”
“Ô kê.”
Hiroshi giơ ngón cái lên thể hiện cho sự đồng tình rồi bấm vào nút đặt hàng. Sau đó hai người bắt đầu dọn dẹp những món đồ trong đống hành lí vào trong tủ. Chờ được một lúc thì tiếng gọi giao hàng đã vang lên. Hiroshi ra ngoài nhận phần Sushi của mình mang vào, thế là cả hai có được một bữa tối no bụng.
Loay hoay thêm một tí nữa thì đồng hồ đã đếm qua mức chín giờ tối. Lúc này Ayato nghĩ mình nên đi ngủ, bởi hôm sau còn nhiều thứ phải làm. Tuy nhiên Hiroshi thì vẫn còn khá sung sức với cái truyền hình khổng lồ với con mèo trong tay.
Cậu bèn lấy một cái khăn bịt mắt lại cùng một cái tai nghe đeo vào đầu.
“Giờ tui đi ngủ đây, chừng nào ngủ thì nhớ tắt đèn.”
“Biết ngồi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ayato chui vào phòng ngủ và khóa cửa lại, cậu nhảy vào chiếc giường êm ái rồi ôm hết đống gối vào trong người. Sự thoải mái bắt đầu lan rộng ra cơ thể, cẩu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Còn về phần Hiroshi, cậu ta bị nhốt bên ngoài phòng khách nên chỉ còn một cách là Sofa thẳng tiến.
Cũng may là có cái Sofa khá to nên có thể nằm ngủ thoải mái, với lại được ôm con mèo vào người nên Hiroshi cũng không phàn nàn gì nhiều. Thế là một đêm tĩnh lặng lại trông qua, những tiếng ngáy ngủ vang lên chậm rãi cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng.
Vào lúc đó, Ayato đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc điều tra của mình. Thực chất hôm qua cậu bị thức giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại được, vì vậy cậu ngồi dậy khá sớm để chuẩn bị di chuyển.
“Áo khoác, mũ, cái cặp đã sẵn sàng. Giờ mình đi thôi.”
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tiền về cánh cửa chính của căn hộ này. Bỗng nhiên một âm thanh rên rỉ vang lên từ phía sau lưng. Có vẻ như Hiroshi cũng vừa tỉnh giấc do những tiếng “sột soạt” của cậu gây ra.
“Ơ, dậy sớm thế.”
Hiroshi vừa nói vừa ngáp liên tục với cái mặt rất mơ màng. Cậu ta chồm dậy trong khi đầu tóc bù xù y như con cú mèo vậy.
“Ừ, tui về quê là do có công việc phải làm, không phải du lịch đâu. Nên giờ tui phải đi sớm nè.”
“Vậy hả? Tui cứ tưởng…”
“Chìa khóa tui để trên bàn đấy, ông muốn đi chơi đâu thì đi. Đồ ăn cho Cục Than tui chuẩn bị sẵn rồi nên ông không cần lo đâu.”
Hiroshi vẫn ngơ ngác trong cơn buồn ngủ rồi lại nằm sấp xuống cái Sofa, tiếng ngáy lại tiếp tục vang lên không ngừng. Cậu ta lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
“Vậy thôi tui đi.”
Ayato mở cửa bước ra ngoài, cậu đi thang máy xuống tầng trệt rồi rời khỏi tòa nhà. Lúc này thì phố phường cũng chưa nhọn nhịp lắm, nhưng những cửa hàng ăn sáng hay cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở cửa đón khách. Cậu nghĩ mình nên nạp một chút năng lượng trước khi trở về nhà.
“Để xem mình nên ăn gì đây.”
Ayato đi dọc theo tuyến đường vắng vẻ và vô tình bắt gặp một quán Mì ở bên đường với một hương thơm ngào ngạt bay ra. Bên ngoài quán được trang trí thật cổ điển với một cánh cửa gỗ, cùng với đó là một tấm kính lớn để nhìn vào không gian bên trong. Ngoài ra còn có những con búp bê truyền thống được đặt xung quanh như một vật trang trí.
Chỉ vừa nhìn vào, bàn chân cậu bỗng chốc tự cử động kéo cả người vào quán đó. Thật may là quán này mở cửa và đón khách từ khá sớm.
“Keng.”
Một tiếng chuông vang lên khi Ayato vừa mở cánh cửa gỗ ấy ra, ngay lập tức một giọng nói vang ra từ bên trong.
“Chào quý khách.”
“Một bát mì đầy đủ, làm ơn.”
“Có liền.”
Cậu gọi món và nhanh chóng ngồi vào một chiếc ghế trống. Không gian của quán được chia thành hai khu vực riêng biệt là nhà bếp và khu vực ăn uống. Chúng được ngăn cách với nhau bởi một cái bàn thật dài. Ở những quán ăn như thế này thì khách hàng có thể vừa xem chế biến vừa có thể trò chuyện với chủ quán.
Ayato nhìn ông chủ mà không muốn nói gì cả, trông ông ta như một bậc thầy trong ngành. Nhìn ổng nấu nhanh như chóp mà cậu phải thấy thán phục, nhưng nhiên nhìn ổng cũng có vẻ khó tính nên cậu chỉ muốn ăn lẹ tô Mì rồi đi lẹ.
Cậu húp liên tục tô Mì và nói một số chuyện vô tri cùng chủ quán, cuối cùng thì cậu rời khỏi với cái bụng nó căng.
“Tạm biệt quý khách.”
Nghe xong câu đó mà Ayato tự nhiên thấy vui vẻ lạ thường. Nếu cậu không về đây chơi thì còn lâu cậu mới có được những trải nghiệm này. Đồ ăn ở đây quả thực là quá ngon so với đống đồ hộp cậu thường ăn ở thành phố.
“Bữa nào đó mình lại ghé chỗ này tiếp vậy.”
Cậu bắt đầu di chuyển dần ra đường, liên tiếp vượt qua những con dốc uốn lượn, rồi đi qua một trạm xe buýt nhỏ. Cho đến khi mặt trời sắp lên cao thì mục tiêu của cậu đã xuất hiện trước mắt. Đó chính là biệt phủ của gia tộc Yatogami, thứ được bao bọc bởi những bức tường cổ kính nhưng cũng khổng lồ. Mọi thứ gần như được xây lên chỉ để tỏ vẻ giàu có và bám sát truyền thống gia đình.
Càng nhìn, kí ức của Ayato càng xuất hiện nhiều hơn. Chủ yếu vẫn là về cô bé ngày xưa, cứ như cơ thể này đang cố hướng dẫn cậu tìm ra một thứ gì đó. Suy nghĩ cậu cậu trở nên rối tung khi những chi tiết bất thường bỗng xuất hiện. Nhất là về cô bé kia.
“Ai lại nhốt một bé loli dưới tầng hầm chứ? Nó là ai?” Ayato vừa hỏi bản thân vừa xoa đầu cho cơn đau vơi dần bớt.
Cậu tiến gần về phía cánh cửa gỗ to đùng phía trước. Những lớp gỗ sần sùi đã che hết đi những phần bên trong nhà. Cậu hít thở thật sâu rồi đưa bàn tay của mình ra phía trước. Ổ khóa vân tay vẫn đang ở đó, cậu chạm ngón tay của mình vào và nhận được thông báo “Đã xác nhận” phía trên cánh cửa.
Tuy nhiên trước khi cánh cửa kịp mở ra, đột nhiên có một cảm giác và mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi cậu. Cái cảm giác này rất quen thuộc nhưng đáng ra cậu không thể cảm nhận được nó ở đây mới phải. Những điều bí ẩn bên trong gia tộc này ngày một chồng chất khi cánh cửa bắt đầu mở ra.
“Cảm giác này… Tại sao Trái Đất lại tồn tại ma lực chứ?”
0 Bình luận