Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 54: Thánh nữ của nhà thờ.

0 Bình luận - Độ dài: 4,125 từ - Cập nhật:

Vương đô Prormorth của đất nước Estrya, một thành phố được chia thành nhiều khu vực tách biệt nhau. Ở phía đông là khu dân cư, cũng chính là nơi sinh sống của những học sinh trong Học viện Hoàng Gia. Ngược lại, ở phía Tây là những khu trung tâm thương mại rộng lớn. Hướng về phía Bắc một chút lại là vùng đất của Nhà thờ và tôn giáo chính thức của thế giới này.

Ngày hôm nay tại nhà thờ phía Bắc có một đám đông lớn, gần như ai cũng là một con chiên ngoan đạo. Hằng tháng, mọi người đều đến đây để làm lễ cầu bình an, cùng với đó là nghe những lời cầu nguyện của “Thánh nữ”. Đây là một nghi lễ hết sức quan trọng nên không ai được sai sót, nhất là Thánh nữ hiện tại.

Bên ngoài nhà thờ, một sân khấu đã được chuẩn bị xong cho buổi lễ, các linh mục cũng đang tất bật chuẩn bị thiết bị phóng thanh và những thứ nhỏ nhặt khác. Còn ở phía sau hậu trường, một cô gái đang phải vừa hít thở sâu vừa học thuộc kịch bản cho bài phát biểu này. Đó chính là Thánh Nữ hiện tại, Theresa.

“Cố lên, học thuộc, học thuộc.”

Với xấp giấy trên tay, cô liên tục đọc những dòng chữ để ghi nhớ mọi thứ vào não. Dù đôi mắt đã có một chút xoay tròn nhưng cô vẫn lắp bắp từng chữ một.

Và rồi một người đàn ông với mái tóc bạc phơ bước đến chỗ cô đang ngồi. Ông ấy đã hơn 70 tuổi, mặc một bộ áo dài trắng hay còn được gọi là Alba, bên ngoài là một chiếc áo choàng vàng với các hoa văn sặc sỡ trên đấy. Đó là bộ áo mà các Giáo Hoàng hay mặc khi đứng trước những tín đồ của mình. Tất nhiên ông lão kia là Giáo Hoàng của đất nước này. [note66069]

“Theresa, đến lúc rồi.”

“Vâng ạ.”

Sau lời nói của ông ta, cô gái bỏ cuốn kịch bản sang một bên và ngồi dậy. Thân là Thánh Nữ, cô phải chú trọng vẻ bề ngoài rất nhiều trước khi bước ra đám đông. Từ từ cô chỉnh sửa bộ váy và mái tóc vàng nghệ của mình. Cuối cùng là hít thở thật sâu, cô nở một nụ cười dịu dàng với ông lão.

“Tôi đi đây.”

Bước ra ngoài hậu trường, cô đón lấy ánh mặt trời trước mặt. Cả một không gian đầy ắp những con người bên dưới sân khấu. Tuy nhiên tất cả đều im lặng chỉ để chờ cô nói chuyện.

Dưới ánh nắng chói chang đó, cô phất chiếc váy dài sang một rồi bước đến thiết bị phong thanh, thứ được làm giống như một chiếc “micro” và gõ thử một vài cái.

Còn ở bên dưới, mọi người đều chăm chú nhìn vào Thánh Nữ của họ, người luôn mặc bộ váy trắng tinh khiết. Ở thế giới này, khi làm lễ thì Thánh Nữ phải luôn mặc một vậy váy trắng dài đến tận chân. Kiểu tóc thì luôn phải được thắt theo hình “cơm nắm” để làm nổi bật sự thanh lịch của người đó. Còn về khuôn mặt, chẳng có từ nào khác để miêu tả cô ngoài từ “Tuyệt Sắc”.

Theresa ngước nhìn mọi người trong một vài giây rồi mới mở miệng lên chiếc “micro” phía trước.

“Kính thưa tất cả mọi người đang có mặt ở đây.”

Một giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân bao trùm cả một sân khấu lớn. Mọi người đều chăm chú ngắm nhìn vị Thánh Nữ trình bày những điều tiếp theo.

“Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây, dưới mái nhà của Chúa, để cùng nhau suy ngẫm về đức tin, về tình yêu vô bờ của Chúa dành cho nhân loại. Trong cuộc sống đầy những thử thách, biến động, chúng ta luôn cần một điểm tựa vững chắc để có thể đứng vững, vượt qua tất cả những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Và điểm tựa ấy chính là Chúa, là đức tin vào Ngài.”

Mọi người bên dưới cùng nhau nhắm mắt với một cây thánh giá được đặt âu yếm trong lòng bàn tay của mình. Bọn họ đều đang cầu nguyện và lắng nghe định hướng tiếp theo của nhà thờ và những vị Thánh.

“Cuộc sống của chúng ta dưới sự lãnh đạo của nhà thờ thánh đã và đang đưa chúng ta về phía trước. Tuy nhiên chúng ta không phải là “Chúa”, chúng ta là những con người đi theo Ngài. Vì thế chúng ta không sống mãi mà phải ra đi. Bây giờ đã đến lúc phải bắt đầu cho một thế hệ lãnh đạo mới, cụ thể là đời sau của ta.”

Nói đến đây, đám đông cùng nhau mở mắt. Họ đã cầu nguyện và lắng nghe xong những lời nói của Thánh Nữ và ai cũng tươi cười trước những lời nói ấy. Cơ hội để họ trở thành những người có chức danh cao trong Giáo Hội sắp đến. Và quan trọng hơn tất cả là vị trí ở kế cận “Thánh Nữ”, đây là vị trí mà bất kì tên đàn ông nào cũng mong muốn.

Trong thế giới này, việc lựa chọn Thánh Nữ được kế thừa từ mẹ sang con, tức con gái của Thánh Nữ đời trước sẽ trở thành Thánh Nữ đời sau. Có nghĩa là ai cưới được Thánh Nữ hiện tại sẽ tự dưng có được vô vàn quyền lực chỉ sau một đêm. Bởi việc tuyển chồng không giới hạn bất kì ai, kể cả người ngoại đạo vẫn cho thể chen chân vào.

Toàn bộ buổi lễ ngày hôm nay bắt đầu và kết thúc chỉ đơn giản là thông báo về buổi “Kén Chồng” của Thánh Nữ. Cả đám đông đều gần như sắp nổ tung trước buổi thông báo này, tuy nhiên ai cũng bình thản mà ra về như chẳng có gì xảy ra. Còn ở những nơi tăm tối hơn, những âm mưu phức tạp đã được bày ra để lấy lòng Thánh Nữ. Mọi người ai cũng có những suy tính riêng cho mình. 

Còn với Thánh Nữ, cô chỉ đơn giản là phải đối mặt với nó và chờ đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc, khi đó cả sân khấu trước nhà thờ trở nên trống rỗng. Thánh Nữ bước dần về phía sau hậu trường để trở về phòng mình. Nhưng trước đó, cô vô tình gặp phải Giáo Hoàng, người cũng đang đi dọc hành lang Nhà Thờ. Tất nhiên là cô phải cúi đầu chào để thể hiện sự lễ phép.

“Chào ông, thật mừng vì buổi lễ đã thành công tốt đẹp.”

Cô khuỵu gối xuống và chào một cách nhã nhặn, Giáo Hoàng cũng chỉ gật đầu và tiếp chuyện.

“Chúng ta đã đưa ra thông báo cho tín đồ cả rồi. Quan trọng là việc sau này thôi, hôm nay có rất nhiều thư xem mắt được gửi cho con đó. Nhớ hồi âm mọi người sớm nhé.”

“Vâng ạ.”

Một lần nữa Thánh Nữ lại cúi chào cung kính rồi bước đi. Giáo Hoàng cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

“Thiệt tình, phải chi nó bớt trẻ con đi thì…”

Hai người lướt qua nhau, Thánh Nữ chẳng mấy chốc đã bước đến phòng mình. Nơi này nằm sâu bên trong nhà thờ, được bao phủ bởi nhiều lớp tường bảo vệ cùng nhiều ma pháp trận phòng thủ khác. Chỉ có một vài người giữ vị trí quan trọng mới được sống ở đây.

Tất nhiên với sự quan trọng như thế, mọi thứ ngoài hành lang đều được trang trí bởi những vật dụng thanh lịch và tao nhã. Ví dụ như tranh vẽ tay hay những bông hoa trắng muốt. Kể cả những ngọn đèn cũng phải được đặt khớp với hoa văn trên tường. Tất cả chỉ để tạo nên một sự đồng nhất về mặt thị giác.

Với Thánh Nữ, cô đã nhìn cảnh này đến phát chán mà thở dài. Cô bước đi trong sự vô định cho đến khi mở được cánh cửa phòng mình ra.

Bỗng một ngọn tóc đen tuyền phất lên khi cánh cửa được kéo chốt. Ánh sáng mặt trời tỏa ra nhè nhẹ sau lớp cửa sổ. Một người thiếu nữ đang đứng đó, mặc một bộ đồ hầu gái với hai họa tiết đối xứng từ váy cho đến áo. Đây là người hầu riêng của Thánh Nữ hiện tại, Aria.

“Đây ạ.”

“Cảm ơn nhé.”

Cô hầu gái đưa Thánh Nữ một miếng bánh mì nhỏ phết bơ lạc. Thánh Nữ chỉ đơn giản là giơ tay ra ra bắt lấy rồi nhồi hết miếng bánh vào miệng. Xong rồi thì nằm đại lên giường, dù cho quần áo còn chưa thay, dù cho miệng vẫn còn dính vụn bánh. Cô than thở trước hầu gái của mình.

“Mệt quá.”

“Ít nhất Ngài cũng phải thay đồ chứ ạ.”

Aria lườm Thánh Nữ một cái rồi tiến lại gần cô. Bàn tay nhanh lẹ ấy liên tục xoa bóp cái bàn chân nõn nà kia khiến Theresa phải rên lên một tiếng kêu thoải mái. Sau đó thì Aria nhẹ nhàng kéo hai chiếc tất trắng mà Thánh Nữ đang mang ra khỏi chân, để lộ ra một nước da hồng hào không tì vết.

Cô cho đôi tất vào một chiếc giỏ giặt đồ rồi leo lên giường tiếp tục thay đồ cho Theresa.

“Tôi mới có 16 tuổi thôi mà, tại sao phải tính đến vụ này sớm thế.”

Trong lúc được Aria thay đồ giúp, Theresa vẫn liên tục than vãn về buổi lễ vừa rồi. Còn Aria thì vẫn cứ làm công việc của mình mà không dừng lại. Nhanh chóng cô ngồi đè lên người Theresa và cúi mặt xuống. Hai gương mặt kề sát vào nhau khiến hai đôi mắt trực tiếp nhìn sâu vào phía đối phương.

“Đó là nghĩa vụ của Ngài đấy.”

“Không thích nghĩa vụ.”

Theresa xoe tròn đôi mắt trong khi Aria vén một ngọn tóc của mình ra, cô kéo dần chiếc cà vạt ở cổ Theresa ra khỏi bộ váy trắng. Phần cổ và ngực của Thánh Nữ nhanh chóng bị lộ ra đôi chút. Aria nhanh chóng kéo cả người Theresa dậy và kéo một lượt hết cả bộ váy trắng ra khỏi người.

Tất nhiên lúc này trên người Thánh Nữ chỉ còn mỗi đồ lót. Tuy nhiên Aria không dám để Theresa phải chịu lạnh mà lại nhanh chóng chồng lại một bộ váy khác vào người. Lần này là một bộ váy ngày thường dài đến tận chân, ngoài ra cô còn chồng thêm một cái áo len nữa để giữ ấm tốt hơn. Thiết kế của bộ đồ lần này dựa nhiều trên sự thoải mái và hoạt động thường ngày của Thánh Nữ.

Thay đồ xong, Aria bế cả người Theresa dậy đặt vào một chiếc ghế được làm bằng gỗ mun cao cấp. Xong thì đẩy cổ vào trước chiếc bàn trắng chất đầy những bức thư ở bên cửa sổ.

“Ngài nên phản hồi những bức thư này ạ.”

“Biết rồi.”

Mặt dù trông vẫn còn rất lơ mơ nhưng Theresa vẫn cố ngồi dậy trước những bức thư chất đầy bàn. Bàn tay cô mệt mỏi kéo từng bức thư ra rồi đọc. Tuy nhiên thực tế cô chẳng thèm chú ý một chút nào mà cứ viết đại hồi âm. Tất cả những bức thư yêu cầu xem mắt đều bị từ chối thẳng thừng với những lí do y hệt nhau.

Tuy nhiên khi làm chưa được một tiếng đồng hồ thì Thánh Nữ đã chịu hết nổi. Đầu cô như nổ tung khi phải đọc đi đọc lại những lời tán tỉnh sến sẩm và những lời khoe khoang thành tích của mấy lão Quý Tộc già khú đế.

“Không chịu đâu, hổng muốn cưới mấy lão già kia.”

Theresa giãy đành đạch như một đứa trẻ, đến cả nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

“Xin Ngài đừng xé mấy bức thư đó ạ.”

“Nhưng mà…”

Đi cùng với tiếng nhõng nhẽo của Thánh Nữ là giọng nói của Aria. Cô vừa dỗ dành vừa thu dọn hết đống thư mà Thánh Nữ đã xé rồi vứt xuống sàn. Mặt Aria vẫn rất điềm tĩnh, nhưng Theresa thì cứ hú hét không ngừng. Thánh Nữ bỏ hết mấy bức thư đại lên bàn và ngay lập tức chui vào trong chiếc giường êm ái cùng đám gấu bông của mình.

“Cô biết đấy, mấy bức thư này toàn của mấy lão già hơn 50 tuổi, đã thế còn có vợ con nữa chứ. Sao tôi có thể ưng mấy người như thế chứ, nói một câu công bằng đi Aria.”

“Tôi không có ý kiến với việc này. Ngài mới là người có quyền được chọn và ý kiến, nhưng xin đừng tạo thêm việc cho tôi, Ngài Theresa.”

Vừa nghe xong, Thánh Nữ phồng hết cả má lên rồi nhảy khỏi chiếc giường. Lựa lúc cô người hầu Aria không để ý, cô dí cả người tới đè cô ấy sát vào tường. Một tay đặt sát bên cổ để chặn hết đường thoát của cô người hầu. Đôi mắt bỗng trở nên sắc lẹm hiếm thấy, cô nở một nụ cười nham hiểm.

“Hình như tôi chiều em quá em hư đúng không? Dám cãi lại chủ nhận của mình đấy.”

Theresa dí sát miệng vào tai Aria để tạo nên một giọng nói rùng rợn. Một thứ mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ hai cô gái hòa quyện vào nhau cùng những tiếng thở chậm chạp. Nhưng dù cho có bị ép vào tường, cô người hầu vẫn rất tỉnh táo, cô vuốt mái tóc đen được thắt trước ngực mình xuống. Xong thì lại xoa xoa chiếc váy hầu gái, ngay lập tức một ít ám khí rơi ra từ bộ váy dài đó.

Tiếng “lạch cạch” của sắt va chạm với nền nhà khiến Thánh Nữ phải bất giác bỏ tay ra khỏi Aria.

“Xin Ngài đừng làm thế nữa ạ.”

“Chậc.”

Theresa tạch lưỡi một phát rồi lướt người về cái ghế ở bên cửa sổ, bàn tay đặt lên má xong nằm bẹp xuống bàn. Cô nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

“Cô chán quá đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen ạ.”

“Đấy không phải lời khen.”

Cô bỗng hét lớn lên khiến một số người bên ngoài phòng nghe được. Ngay lập tức một tiếng gõ cửa vang lên, có thể cảm nhận được nỗi bất an của người phía sau nói. Một giọng nói căng thẳng và mệt mỏi của một người già luồng qua khe cửa hẹp.

“Theresa, có gì không? Có cần ông vào phòng không?”

Đó là giọng của Giáo Hoàng, có vẻ ông ta đang rất lo lắng.

Trong khi đó ở bên kia cánh cửa , Theresa đã trở nên hoảng loạn. Liên tục cô quơ tay múa chân như thể hiện một lời cầu cứu đến Aria với một đôi mắt long lanh. Cô hầu gái liền nhếch mép rồi ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ. Khi đó thì Theresa thấy mình bị trêu như một món đồ chơi vậy. Cô lao đến vừa véo má Aria đến mức đỏ quét vừa thì thầm.

“Cứu mị con nhỏ kia.”

“Được rồi, đừng véo má em nữa.”

Bị véo má đến mức chảy nước mắt, cuối cùng Aria cũng chịu thua và đi ra cửa đối phó với ông Giáo Hoàng bên ngoài. Còn Theresa chui vào đống gấu bông trên giường để trốn nếu ông Giáo Hoàng có bước vào. Aria thờ dài bước đến cửa nói vọng ra ngoài bằng một tông giọng không cảm xúc.

“Ngài Theresa đang xử lí những bức thư được gửi đến ạ, cho đến hiện tại thì chẳng có ai vừa ý cô ấy hết.”

“Aria à? Thì ra là vậy.”

Giáo Hoàng ngước mặt lên cao vuốt bộ râu dài của mình rồi trầm ngâm một lúc, xong thì ông đưa cho Aria một số lời dặn dò.

“Nói với Theresa, ông biết là việc này rất khó khăn. Ở vị trí này thì chẳng ai được quyền yêu cả. Tuy nhiên ông vẫn muốn con chọn được một người mình yêu thích, không cần vội đâu, để vài năm nữa thì quyết định cũng chẳng sao.”

Bàn tay ông vừa siết chặt tay nắm cửa cũng phải dịu đi, ông buông bàn tay khỏi căn phòng rồi chán nản bước khỏi đó. Thực tế thì ông chẳng muốn phải giao Thánh Nữ cho bất kì ai, tuy nhiên đây là truyền thống tôn giáo nên ông không thể làm khác được.

“Ít nhất thì ta cũng phải tìm được người cho nó hạnh phúc chứ. Thiệt tình.”

Ông lão chán nản rời đi làm công việc của mình. Lúc này thì Theresa mới từ trong đống gấu bông chui ra, tuy nhiên phần lớn cơ thể vẫn còn chìm trong đống chăn mềm mại kia.

“Ổng đi chưa?”

Aria thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng một chút để xem tình hình, xong thì nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.

“Giáo Hoàng đi rồi, Ngài không cần lo nữa đâu.”

“Vậy sao?”

Khi này Theresa mới chịu ra khỏi giường để lao vào cái ghế ban nãy. Trên bàn vẫn còn cả tấn những bức thư chưa được mở. Bây giờ cô lại phải đọc và phản hồi chúng, nhưng khi chưa kịp mở bức thư đầu tiên ra thì Aria đã lên tiếng.

“À, Ngài Giáo Hoàng có lời dặn dò.”

“Dặn là phải nhanh chóng chọn người chứ gì, tôi biết rồi.”

Vừa nói, Theresa vừa rọc những bức thư ra xem rồi thở dài.

“Không ạ. Ngài ấy…”

“Sao cũng được, kiểu gì thì lão cũng nói vậy thôi. Mà tiêu chí kén chồng của mình là gì ấy nhỉ?”

Aria bị chặn họng mà chẳng thể truyền được ý nghĩa của Giáo Hoàng đến Theresa, đã thế còn bị ép phải hùa theo lời trò chuyện của cô. Cô bỏ cuộc và tiếp nối theo lời Thánh Nữ.

“Tiêu chí đợt này là phải mạnh, ưu tiên những người có sức mạnh phi thường để tạo ra Thánh Nữ đời sau. Tất cả những lá thư kia đều là từ những người khá tài giỏi. Ít thì cũng đã từng một cân bốn, nhiều thì có khả năng đánh vỡ mồm mấy con ma vật khổng lồ.”

“Thể hả.”

Cô vẫn cứ liên tục xé thư rồi hồi âm, mặc dù chỉ có vài chữ trên mỗi bức thư được gửi lại nhưng việc này thực sự rất chán nản. Theresa vừa làm vừa ngáp khiến cả cái miệng bắt đầu xệ xuống, đến cả đôi mắt cũng lim dim không mở ra được. Nhưng rồi cô vô tình chạm phải một bức thư khá dày, khác với những cái còn lại.

Khi xé ra thì một viên ngọc lấp lánh lại rớt xuống bàn tạo nên một tiếng “cạch”. Theresa lại nghĩ đây là một chiêu trò hối lộ nên lại tính phản hồi y như những bức thư khác. Tuy nhiên Aria lại nhận ra viên đá đó là gì.

“Khoan đã, thứ này là một cuốn phim.”

“Cuốn phim?”

Theresa thắc mắc.

“Vâng, thứ này dùng để ghi lại hình ảnh của những sự kiện từng diễn ra.”

Aria cầm lấy viên đá rồi trích một tí ma thuật vào trong đó, xong rồi thì đặt xuống bàn. Ngay lập tức viên đá tỏa sáng rồi hiện lên một đoạn phim.

“Thứ này cực kì đắt tiền mà chỉ có thể quay lại hình ảnh đúng một lần, người gửi bức thư này cũng chịu chi lắm đấy.”

“Vậy sao?”

Thế là hai người cùng nhau xem đoạn phim đó nói về thứ gì.

Sau vài chục phút, Theresa lại tỏ ra chán nản trước thứ mình vừa xem.

“Tưởng gì, thì ra cũng chỉ là một đứa thích khoe khoang thôi.”

Nội dung cuộn phim là về một học sinh của Học Viện Hoàng Gia. Một kẻ vô danh đã cân hết bốn đứa trong bài kiểm tra đặc biệt vòng hai, nhưng sau đó lại bị giảng viên hành cho tơi tả ở vòng ba. Nói chung là kém cỏi mà cũng bày đặt gửi thư.

Theresa chuẩn bị lấy đến bức thư tiếp theo thì bỗng nhiên viên đá tiếp tục phát hình. Có vẻ đoạn này không nằm trong kịch bản của người quay phim. Lần này nói về trận chiến của một nhóm học sinh bình thường với đám học sinh sử dụng “Thiến Thảo Thạch”, thứ ma túy khiến người khác mạnh lên trong phút chốc. Thậm chí về cuối đoạn phim, nhóm học sinh kia đã đấm luôn cả giảng viên cho dù hắn có sử dụng “Thiến Thảo Thạch”.

“Hình như vụ này có lên báo đúng không?”

“Vâng ạ, tôi có thể mang số báo ấy cho Ngài bây giờ.”

“Thôi đi, mất công lắm.”

Cô nhìn vào đoạn phim mà miệng tự nhiên nhếch mép cười.

Đối với những ai còn trẻ mà đã mạnh như thế này thì tương lai sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Thay vì chọn một người có vô vàn danh hiệu quá khứ với khả năng tăng tiến sức mạnh bằng không thì nên chọn một khoản đầu tư chất lượng cho tương lai.

“Tên này có vẻ chất lượng đấy, cậu nghĩ sao?”

“Tôi không có ý kiến, theo ý Ngài.”

“Thế nhé.”

Theresa lập tức đạp cửa phóng ra bên ngoài với một tiếng gọi tha thiết.

“Ông ơi, cho cháu đi học.”

Nhìn Thánh Nữ chạy ra ngoài như một con ngốc, Aria không biết mình đã cảm thấy chán nản bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn phải lo cho cô tiểu thư này. Cô đập bàn tay vào mặt mình.

“Làm ơn đấy, đừng tạo thêm việc có được không.”

Chưa kịp than thở xong, Theresa lại ló đầu vào phòng với vẻ mặt “ngây thơ vô số tội”.

“Cô đi học chung với tôi luôn nhá.”

“Hả?”

Chưa kịp phản ứng, Thánh nữ đã biến mất khỏi tầm mắt Aria. Cô chỉ vừa mới giật mình thôi thì từ ngoài cửa sổ đã thấy Theresa và Giáo Hoàng đã nói chuyện chung với nhau.

Bằng một cách nào đó, Giáo Hoàng đang ở một nơi không quá xa. Tiếng hét ngạc nhiên của ông và Theresa vọng lại với nhautạo thành những tiếng hét qua lại như một trận cãi nhau. Mọi thứ đều được Theresa nghe được từ trên phòng.

Điều khó tin nhất là Giáo Hoàng lại đồng ý cho việc đó khiến không ai có thể trở tay kịp. Vài ngày sau, những thủ tục nhập học đã được thực hiện trong khi Aria vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Với nhiều phương pháp đặc biệt, trong đó có cả những thứ “hắc ám” được tung ra. Thánh Nữ đã được đưa vào đúng lớp của người cô ấy yêu cầu. Đi cùng với cô là Aria, người vẫn còn lơ ngơ chưa thể tin vào mắt mình.

Và rồi những thông tin chấn động liên tục được bày ra khắp các mặt báo. Việc Thánh Nữ Theresa tìm được ý trung nhân của đời mình đã gây nên một sự chấn động khắp thành phố. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn lốc, tuy nhiên không ai ngăn chặn được việc này cả. Dù cho các quý tộc có sử dụng bao nhiêu kế sách thì mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.

Và rồi ngày chuyển vào cũng đã đến, Thánh Nữ với một bộ đồng phục y như bao người bước vào trong lớp, hướng thẳng đến chàng trai mà mình đã để ý. Dưới ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ nối với mái tóc vàng của mình, cô đưa bàn tay về phía cậu thanh niên đang bị cứng đơ ở trước mặt.

“Thấu tận trời đất, ta là Thánh Nữ Theresa.”

Không để cậu trai mở miệng, cô nhếch mép cười và búng tay về phía trước.

“Cậu…Ta sẽ biến ngươi thành cô dâu của ta.”

Ghi chú

[Lên trên]
Áo Alba là một bộ áo dài màu trắng dài từ cổ đến tận mắt cá chân, khi mặc thường có một sợi dây thắt ở lưng. Đây là loại áo mà các giáo sĩ Kitô giáo hay mặc khi hành lễ.
Áo Alba là một bộ áo dài màu trắng dài từ cổ đến tận mắt cá chân, khi mặc thường có một sợi dây thắt ở lưng. Đây là loại áo mà các giáo sĩ Kitô giáo hay mặc khi hành lễ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận