Tập 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương 30: Khởi đầu mới.
0 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:
Một căn phòng to lớn, đủ rộng rãi cho khoảng bốn người ở thoải mái, những lớp máu trắng xóa bao quanh căn phòng trống trải, toàn bộ đồ đạc đã bị dọn đi hết. Đây là căn phòng chỉ dành cho một người ở, loại phòng dành cho quý tộc theo kiểu của Châu Âu thời trung cổ.
Trong căn phòng trống rỗng của bản thân, Pierre Snowbattler đang tự ngắm mình trong một tấm gương trắng. Ánh sáng trong gương phản chiếu lại hình bóng của một thanh niên trưởng thành mặc dù anh ta chỉ mới 16 tuổi.
“Sao trông mình lớn thế nhỉ?”
Anh chàng tóc đỏ chạm vào tấm gương với bàn tay cứng cáp của mình. Đôi mắt lưu ly phản chiếu trong gương làm rõ nên khuôn mặt trưởng thành của cậu. Quần áo cũng chuẩn quý tộc, thân người cũng hoàn hảo để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Có lẽ là do những người được mở khóa sức mạnh ma thuật sẽ lớn nhanh hơn bình thường. Cậu suy đoán như thế và vẫn tiếp tục nhìn vào gương.
“Đẹp trai quá, mới 16 tuổi mà chẳng khác gì 20 tuổi.”
Pierre cười nhạt rồi làm đủ mọi kiểu dáng để soi vẻ đẹp của bản thân, lần này thì cửa đã khóa nên không ai vào làm phiền được. Vì thế cậu tự luyến hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu di chuyển ra khỏi phòng.
Trang phục hoàn chỉnh, tóc đã được chải chuốt đàng hoàng. Cậu cầm hành lí của mình bước ra khỏi dinh thự, tiến đến chiếc xe ngựa chờ sẵn ở phía ngoài cổng. Trong lòng cứ hồi hộp đến mức cả người cứ run run, không thể nói được một lời nào. Hôm nay chính là ngày bắt đầu cốt truyện mới trong game, cũng là ngày Pierre di chuyển đến Vương Đô để học tập.
Thời điểm này cậu sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc sống thứ hai này. Mục tiêu thứ nhất, hoàn thành cốt truyện game. Mục tiêu thứ hai, đánh bại ma vương để giải cứu thế giới.
Dĩ nhiên, một ngày trọng đại như thế không thể thiếu sự có mặt của bố cậu được. Mặc dù Joyce không biết gì về chuyện ma vương hay game, nhưng ngày đứa con trai xa nhà để bắt đầu một cuộc hành trình mới cũng là một ngày đặc biệt đối với bậc làm cha.
Vì thế khi Pierre chỉ mới bước ra đến cổng thì đám tùy tùng và ông đã đứng đợi sẵn ở đó. Bầu trời và phong cảnh trong xanh cùng những bông hoa bắt đầu nở rộ cứ như đang chào mừng một con người trưởng thành mới.
Pierre bước đến gần Joyce và cúi chào thật lễ phép, mắt của hai người chạm nhau và cùng nở một nụ cười.
“Con đi đây, ở lại mạnh khỏe.”
“Ừ, con cũng phải sống khỏe đấy. Lên đến Vương Đô rồi không được gây rắc rối đấy.”
“Con biết rồi.”
Tiếng chuông của nhà thờ trong làng bỗng chốc vang lên ngay sau lời nói của Pierre, báo hiệu cho thời gian xuất phát đã đến. Cậu quay gót phóng lên chiếc xe ngựa trắng tinh và vẫy tay chào những người ở lại.
Và rồi tiếng đánh xe vang lên, chiếc bánh gỗ bắt đầu lăn về phía trước, bỏ lại mọi sự luyến tiếc ở đằng sau.
Pierre ngước nhìn lại mọi thứ đã qua đi, mọi sự kiện trong quá khứ bắt đầu tái hiện trong đầu cậu. Từ vụ bắt đầu học võ, rồi đến vụ con rắn đen, sau đó thì đến đợt tấn công của Fark, cuối cùng là cái chết của một người cậu yêu quý.
Người còn sống chỉ còn mỗi bố cậu, Joyce với cậu quyết định kiệm lời và không nhắc lại vụ việc đó nữa. Kể cả lời từ biệt cũng vậy, ngắn gọn súc tích vì đã quá hiểu rõ nhau. Hình ảnh những dòng nước mắt chia xa hoàn toàn không xảy ra trong hoàn cảnh này, chỉ có những tiếng khóc nhỏ nhẹ từ những tùy tùng xung quanh là đủ mệt rồi.
Vừa nghĩ về những chuyện xa xưa, Pierre vừa ngắm lại phong cảnh trong chiếc xe ngựa khi nó bắt đầu tiến xa hơn.
Dinh thự trắng như tuyết cùng bãi cỏ xanh ngát tận chân trời, thấp thoáng đâu đó những người nông dân cày cấy trên những cánh đồng. Những loài chim và sinh vật ma thuật bay khắp bầu trời tiến về khu rừng quen thuộc. Những người dân trong thị trấn vẫn sinh hoạt như mọi khi, vui vẻ và hết mình.
“Xa rồi liệu mình có nhớ không?”
Pierre tựa vai vào ghế ngước nhìn thẳng lên bầu trời ngoài cửa sổ. Lòng cậu háo hức nhưng cũng đầy sợ hãi.
“Bắt đầu cuộc sống mới nào tôi ơi.”
Chiếc xe ngựa cứ chạy và thời gian cứ trôi qua, ban ngày thì chạy còn ban đêm thì cắm trại trên những đồng bằng lớn. Chẳng mấy chốc cậu đã có mặt tại một thành phố lớn nhất ở phía nam, trực thuộc quản lí của nhà vua, thành phố Crytalize.
Đây là thành phố trung tâm của phía Nam vương quốc, nơi kết nối mọi khu vực tự trị của lãnh chúa và là nơi trung chuyển hàng hóa. Ở đây không phải lãnh địa của quý tộc mà thuộc sự phụ trách của Hoàng Gia, lí do là vì có một tuyến đường sắt lớn nối thẳng từ đây đến Vương Đô.
Khi đến nơi, Pierre xuống xe tiến vào thành phố và chào tạm biệt chiếc xe ngựa đã đồng hành với mình. Cuộc hành trình của cậu bao gồm việc đi xe ngựa đến đây và đi tàu hỏa đến Vương Đô. Phần đi tàu hỏa thì cậu sẽ tự mình xử lí.
Vừa bước vào thành phố, cậu đã nhìn thấy được sự uy nga tráng lệ của nó. Một bức tường lớn bao bọc hoàn toàn mọi thứ xung quanh để đảm bảo an toàn. Những dãy nhà được xếp thẳng hàng nối thành nhiều tuyến đường khác nhau và được phân chia khu vực rõ ràng. Chợ búa ở một nơi và khu vực dân cư ở một nơi, chia tách hoàn toàn.
Những tòa nhà và cửa hàng lớn được lót một lớp kính dày ở bên ngoài để làm khoa trương nội thất bên trong. Đặc biệt là cửa hàng áo giáp phải nói là nó sáng không thua gì cái bóng đèn LED ở thời hiện đại. Pierre nhìn đống áo giáp đấy mà thèm nhỏ dãi, nhưng vì không có tiền nên cậu phải cắn răng nhịn mà đi tiếp.
Mất vài tiếng đồng hồ để tìm được nhà ga, cậu nhanh chóng tiến đến và mua vé tàu. Vì là học sinh được xác nhận bởi Hoàng Gia nên thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, cậu có một toa tàu riêng cho bản thân để đi đến Vương Đô.
Tạm bỏ qua thành phố này, Pierre bước lên tàu và về đúng chỗ của mình. Đây là tàu hơi nước chạy bằng ma thạch hoặc bằng than đá, có hệ thống đường sắt nên chạy khá là êm, buổi tối không lo mất ngủ.
Tuy nhiên trên chính con tàu này, Pierre trải qua một cơn mất ngủ khủng khiếp. Có lè là do hồi hộp và lo lắng, nhưng cậu ngồi trong chiếc ghế êm ái mà con mắt vẫn không đóng lại được. Thế là cậu lại phải ngước ra ngoài nhìn trời mây.
Toa tàu được làm bằng sắt bên ngoài và gỗ bên trong nhưng vô cùng chắc chắn, họa tiết lấy màu đỏ nâu làm chủ đạo bao quanh toa tàu. Chỉ có một cái ghế và một bàn cho một toa, ngoài ra còn có cửa sổ và một cái đèn chạy bằng ma thạch.
Những nét cổ kính này Pierre nhìn quen và chán lắm rồi, cậu nhìn ra ngoài trời ngắm sao và thấy những sinh vật có cánh bay vút qua người. Tàu hỏa đi qua một con sông và một con cá gì đó bay thẳng lên trời xong lại rớt xuống. Thế giới màu nhiệm bên ngoài trông vui vẻ hơn trong toa tàu nhiều, cậu cứ nhìn ngắm phong cảnh cho đến khi gặp phải một tòa thành cao lớn từ phía xa xa.
Bình minh chiếu rọi, con đường sắp hết, chiếc tàu đang tiến thẳng đến thành trì trước mặt. Đó chính là Vương Đô, nơi Pierre sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới hoàn toàn.
Cậu nắm chặt tay hướng về phía trước.
“Khởi đầu mới, ta đến đây.”
***
“Enter, enter, enter…”
Tại Trái Đất, Ayato vừa ngáp ngủ vừa liên tục bấm nút "Enter" để bỏ qua đoạn cắt cảnh trong game. Cậu vừa buồn chán vừa khó chịu vì game nó cứ ở cái đoạn Pierre rời khỏi nhà mãi mà chưa đến được Vương Đô để bắt đầu câu chuyện mới.
“Cho xin cái nút bỏ qua với.”
Than vãn như người chết sau một thời gian dài dí cái nút “Enter”, cuối cùng đoạn cắt cảnh cũng kết thúc. Từ lúc ra khỏi nhà đến thành phố Crytalize rồi đến đoạn đi tàu lửa hết cả tiếng đồng hồ hội thoại với chờ đợi ngắm cảnh.
Ayato mệt mỏi bấm bắt đầu giai đoạn Arc 2 và bắt đầu kiểm tra chỉ số của Pierre.
Chỉ số hiện tại là A, chỉ tăng được có chút xíu nếu so với thời điểm 5 năm trước trong game. Tuy nhiên Ayato hiểu điều đó, trong khi Pierre trải qua 5 năm khó khăn thì dường như cậu chỉ trải qua có vài tiếng đồng hồ. Và trong khoảng thời gian đó cậu không hỗ trợ được Pierre nên chỉ số cậu ta mới thấp đến đáng thương.
Tuy nhiên như thế này là dư xăng để vượt qua game, cậu nhẹ nhàng điều khiển Pierre đi xung quanh thành phố đọc chỉ dẫn và làm thủ tục nhập học. Nhưng trước khi màn chơi chính bắt đầu thì Ayato quyết định sẽ ngủ một giấc trước, cậu quá mệt mỏi với đoạn cắt cảnh và chuyện diễn ra ở quán ăn hồi chiều rồi.
Ayato nhanh chóng tắt máy đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì lại nhảy vào giường ngủ.
Nhưng làm sao cậu có thể ngủ dễ dàng như thế được, chuyện hồi chiều cứ khiến cậu phải suy nghĩ mãi mà không thể tập trung vào game hay những việc khác được.
Nằm trên giường bộ não cậu tái hiện lại thời điểm lúc chiều, lúc cậu gặp đứa em họ của mình Yatogami Yuma.
““Lâu quá không gặp anh quên rồi à, em là Yuma đây, Yatogami Yuma.”
Ayato khựng lại một lúc vì không biết nên nói gì. Đây là thằng em họ của cậu trong cái ngôi nhà đáng ghét ấy và nó cũng là một nạn nhân của bạo lực gia đình giống cậu. Nhưng khác với cậu, có vẻ như Yuma đã cam chịu và không trốn khỏi nhà như cậu đã làm.
Giờ gặp lại cũng hơi khó xử. Ngày đó đã trốn chạy thì gần như chẳng còn tư cách gì để gặp lại bố mẹ hay những đứa em của mình. Hiện tại thì Ayato chỉ muốn sủi thật nhanh để tránh rắc rối, tuy nhiên có vẻ Yuma không muốn vậy.
Ngồi nhìn Ayato mặc đồ phục vụ, Yuma cười một phát rồi tiếp tục nói.
“Thì cũng một thời gian rồi, em muốn nói chuyện riêng một chút.”
“Để lát nữa đi, giờ anh đang bận.”
Ayato ngay lập tức chặn họng đứa em và chạy nhanh vào trong bếp. Đây chỉ là một cách để câu giờ tạm thời thôi, đến lúc xong việc thì cậu sẽ phải đối mặt với đứa em của mình. Có lẽ là cậu sẽ phải trở lại cái gia đình mà Pierre vô cùng căm ghét trước đó.
“Chán thật.”
Nghĩ như thế với cái đầu đang quay cuồng, cậu có một phần muốn trốn tránh, nhưng cũng một phần muốn tìm hiểu về quá khứ của đồng đội ở bên kia chiến tuyến. Pierre đang cố hết mình giải quyết vấn đề của thế giới cậu thì cậu cũng phải giải quyết những chuyện ở thế giới này. Lỡ như sau khi hoàn thành việc cứu thế giới, Pierre có về Trái Đất thì cậu phải chuẩn bị cho thật chu đáo.
Vì vậy cậu quyết định sẽ nói chuyện với đứa em họ của mình.
Ayato bắt đầu làm việc năng suất hơn, cậu nhanh chóng tiếp khách, lau dọn nhà bếp và những công việc khác thật nhanh. Xong việc, cậu rời quán ăn để xuất hiện ở một quán cà phê ở gần đó. Và ngay bên góc phải của quán, Yuma đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ.
Không gian vắng lặng cùng ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu từ cửa sổ. Cửa hàng cà phê vẫn chưa bật đèn nên khung cảnh vô cùng tối tăm và mờ ảo.
Ayato bước lại chỗ của Yuma và ngồi xuống bàn, không kêu đồ uống má nhồi đan tay vào nhau. Cậu nhìn Yuma mới đôi mắt sắc lẹm và nâng độ cảnh giác của bản thân lên hết mức có thể, sẵn tiện thăm dò đối phương.
“Sao lại để lời nhắn trong tiền tip chứ?”
“Vì làm như thế anh mới xuất hiện ở đây, anh là người không muốn ai đó chờ đợi mà.”
Ayato cố gắng thăm dò nhưng Yuma chẳng có chút gì là đề phòng cả, đơn giản Yuma chỉ muốn kể về gia tộc sau khi Ayato biến mất.
Mọi chuyện chẳng có gì to tát lắm, Yuma cười đùa kể chuyện người anh lớn tốt nghiệp đại học từ Mỹ về và chuẩn bị thừa kế làm người đứng đầu gia tộc. Một số người em họ khác đang học Cao Trung và Đại học, riêng Yuma cũng chỉ vừa tốt nghiệp ở Nhật và đang làm tại một công ty trực thuộc gia tộc cậu.
Những người lớn thì nay đã có tuổi nhưng vẫn giữ những chức vụ quan trọng trong tập đoàn và có địa vị cao trong nhà. Những người em họ khác vẫn sống trong cảnh khó khăn như mọi khi, kể cả Yuma cũng chỉ là một chân sai vặt và cũng muốn trốn thoát khỏi gia đình.
Trong nguyên buổi nói chuyện, Yuma chỉ than vãn về mọi thứ có thể cho Ayato khiến cậu cũng trở nên ngán ngẫm và mệt mỏi. Ai có thể chịu nổi một người nhiều chuyện thì cứ làm còn cậu thì không. Vì thế cậu cố gắng nói khéo để trốn về.
Tuy nhiên hành động đấy đã ngay lập tức bị chặn lại. Yuma chuyển sang một bộ mặt thờ ơ và nắm tay Ayato lại.
“Anh hiện nay sống khỏe nhỉ, có thành tích, có sự nghiệp, quan hệ rộng rãi. Với tình hình hiện tại, có lẽ gia tộc nhà mình sẽ chấp nhận anh thôi.”
“Vậy sao?”
Ayato cười gượng, người cậu cứ hướng về phía xa xăm. Và rồi Yuma bồi thêm một câu nữa.
“Anh có muốn trở về nhà không? Anh từng cố gắng rất nhiều chỉ để được họ công nhận, và giờ có lẽ anh sắp đạt được điều đó.”
“Đề anh suy nghĩ thêm.”
Ayato nói xong thì nhanh chóng chuồn khỏi quán, cậu im lặng đi một mình giữa hàng nghìn người đi bộ xung quanh. Bầu trời thì cũng đã tối đen và nhường lại cho những bóng đèn đường tỏa sáng.
Cậu bị bao vây bởi hai luồng suy nghĩ trong đầu. Một là nếu cậu trở về gia tộc thì chuyện gì sẽ xảy ra, được gia tộc công nhận từng là ước muốn của Pierre và cậu cảm thấy mình nên làm gì đó. Hai là nếu cậu không về thì sao, cậu sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống y như cũ và cậu đang cảm thấy hài lòng với nó.
Quan trọng nhất là có nên đối mặt với quá khứ không, mặc dù quá khứ này còn chẳng phải của cậu.
Những dòng suy nghĩ cứ bám lấy Ayato cho đến khi cậu về đến nhà, ăn uống, chơi game thì vẫn không dứt. Cho đến tận hiện tại thì cậu đang nằm trên giường thì cậu vẫn không thể nghỉ ngơi được.
Nằm trằn trọc trong đêm, cậu lại ngồi dậy để xem lịch của những ngày hôm sau. Đó là một chuỗi những ngày lễ mà cửa hàng không mở cửa, có nghĩa là cậu sẽ có thời gian rảnh để chơi game. Ngày lễ diễn ra đúng lúc cậu vừa hoàn thành Arc 1 và tiến đến Arc 2, một sự trùng hợp may mắn.
Ayato lại một lần nữa ngã xuống giường, tạm thời quên đi gia tộc của mình để nghĩ đến tựa game.
“Khởi đầu mới sao? Bắt đầu thôi.”
0 Bình luận