Tập 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 53: Tự lừa bản thân cũng là một cách để bước tiếp.
0 Bình luận - Độ dài: 5,477 từ - Cập nhật:
“Nghiêm! Toàn quân chuẩn bị, tiến lên.”
“Rõ!”
Những tiếng hét đồng thanh vang lên ngút trời tại một vùng đất rừng rậm đầy xanh tươi. Rất nhiều những người lính, hiệp sĩ cùng nhau tập hợp lại đây để chiến đấu với một kẻ thù chung. Bọn ác ma đang dần tiến đến, mặc dù đây chỉ là một trận đánh nhỏ trước khi cả binh đoàn của chúng thực sự xuất hiện.
Khoảng thời gian này thuộc về quá khứ, trước lúc Pierre bị trở thành thành Ayato, trước cả lúc cậu được gọi là “Anh Hùng”. Thời điểm này Suboghrian đang phải đối mặt với cuộc xâm lược của binh đoàn ác ma, nhưng sự tuyệt vọng vẫn chưa tràn đến toàn bộ thế giới.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi với tên gọi Pierre Snowbattler đã gia nhập quân đội của Vương Quốc. Hiện giờ thì cậu đã bước ra chiến trường cùng bao người khác, mục tiêu là đánh bại hết những kẻ xâm lược kì dị phía bên kia ngọn đồi. Cho đến lúc này thì hai bên đã vờn nhau cả đêm với cung tên và ma pháp, đến sáng thì bọn ác ma quyết định va chạm trực tiếp.
Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh của một buổi sáng thanh mát, vị trí hiện tại có một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi. Nối liền cả hai ngọn đồi này là một chiếc cầu treo khá chắc chắn, có thể chứa khoảng 50 người. Nhìn sang ngọn đồi bên cạnh, bọn ác ma có khoảng gần trăm tên đang tiến lên. Bên con người cũng có quân số là tương đương, bắt đầu hai bên lao vào nhau.
“Tiến lên anh em.”
Phe con người đang ở thế phòng thủ tòa thành phía sau cây cầu, khi bọn ác ma bắt đầu bước qua thì lệnh của chỉ huy mới được cất lên. Mọi người cùng nhau chạy đà lên để đón lấy đợt tấn công đầu tiên.
Từng bước chân đồng thanh tạo ra những tiếng vang nát đá, từng lưỡi kiếm sắc bén đã bắt đầu xẻ vào thịt những con ác ma kia. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếng kiếm, tiếng đao và những tiếng la hét chết chóc hòa chung với một khung cảnh toàn máu tươi. Cơn mưa phùn đêm qua lại càng khiến cho không khí sáng nay càng lạnh lẽo cấp bội. Ánh sáng le lói của buổi bình minh đi vào màn sương lại càng làm mờ đi bóng dáng của những chiến binh cùng phe, nhưng sắc đen của đám ác ma thì không. Dù số lượng chúng không nhiều nhưng số lượng đồng đội của cậu đang ngày càng ít đi.
Cậu cũng lao lên chém được vài con ác ma, sau đó thì lại bắn ma thuật để trở giúp đồng minh, nhưng chủ yếu vẫn là nắm chặt cái khiên phòng thủ. Đội hình ban đầu đang bị phá vỡ bởi những đòn tấn công dồn dập của bọn chúng. Và rồi vũ khí của đội quân con người cũng bị phá hủy, dù là giáo dài, kiếm, khiên cũng bị phá tan tành. Chưa gì mà đội quân của cậu đã mất hơn chín phần.
Nhưng rồi mọi thứ càng trở nên kinh khủng hơn.
Từ phía sau khu rừng rậm rạp, một con ác ma quái dị bay ra ngoài.
“Cái quái gì thế?”
Con ác ma đấy có cánh dơi và biết bay. Miệng nó to như trâu và liên tục bắn lửa ra từ mồm. Với lợi thế lời trên không, nó bắt đầu hỏa thiêu mọi thứ ngáng đường. Chỉ trong vài giây mà lượng người từ một phần mười còn một phần trăm. Trên từng bệ đất bốc lửa, cậu chỉ còn thấy duy nhất một người khác còn đứng vững.
Nhìn sơ qua, đó là một cô gái tóc bạch kim nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ như trăng máu, tuy nhiên cô bé ấy di chuyển rất linh hoạt. Khả năng cao là do bộ đồ cô gái đang mặc, nó là quần dài với áo khoác thay vì váy và áo giáp như những hiệp sĩ nữ khác. Trông nó không cồng kềnh như áo giáp mà giống kiểu mấy bộ áo dành cho những người thương gia di hay di chuyển ngoài đường nhiều hơn. Nói chung là cả bộ đồ được thiết kế để di chuyển linh hoạt trong trận chiến.
Cô gái ấy chỉ có một mình nhưng vẫn khéo léo né hết từng đòn phun lửa của con ác ma kia vừa chẻ đôi những con khác trên chiến trường. Nói không ngoa chứ cậu chắc chắn cô ấy là nữ hoàng tốc độ. Cách xử lí trận chiến quả thật nhanh gọn, chưa gì mà số lượng bọn ác ma đã giảm đi trông thấy.
“Khiếp thật.”
Trái ngược với cô gái kia, cậu bị bọn ác ma đấm không trượt phát nào. Nhờ nắm chặt cái khiên thủ từ đầu đến cuối mới có thể sống được đến hiện tại. Tuy là hèn nhưng còn sống là may lắm rồi.
“Chết tiệt, sao mà đông thế?”
Chưa kịp than thở, bọn quái đã nhanh chóng tụ tập sang hết người cậu. Hàng tấn hiệu ứng đang chuẩn bị lao thẳng vào người, khả năng cao là cậu sẽ chết chỉ ngay sau vài tích tắc nữa.
“Xoẹt.”
Trước khi cậu chết, tự dưng một âm thanh của lưỡi kiếm vang vào tai cậu. Dường như có rất nhiều thứ đã bị cắt gọn chỉ trong một vài giây đó.
Cứ tưởng mình đã chết, cậu đáng lẽ ra phải tuyệt vọng thì hi vọng lại đến. Một đường kiếm lại đi ngang qua thanh thoát, toàn bộ đám ác ma bị xay hết thành tro bụi. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức mà cậu không kịp để ý chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi cậu ngước mặt lên nhìn, cô gái kia đang đứng trước mặt cậu với cả người dính toàn máu tươi, cả mái tóc bạch kim kia cũng nhuộm hết một màu đỏ ao.
“Lùi về đi nếu không muốn chết.”
Giọng nói đấy vô cảm đến đáng sợ, cô ấy không quá quan tâm đến cậu. Lời nói gần như chỉ là cho có lệ chứ cậu có chết hay không cũng chẳng quan trọng cho lắm. Cậu trở nên cứng đơ trước giọng nói thanh thản ấy, trong mắt cậu thì cô ấy tỏa sáng quá rực rỡ. Thế là cậu lại đứng im nhìn cô ta múa tiếp.
Chưa kịp chớp mắt, cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu, bọn quái tôm tép đã bị hạ gục toàn bộ. Nhìn lên trời cao thì chỉ còn duy nhất một con ác ma có cánh dơi, thứ nguy hiểm nhất hiện tại.
Tuy nhiên cậu không thấy cô gái nao núng chút nào, bàn tay cô giơ lên xả liên tục những mảnh thương băng như mưa đến con quái. Tất nhiên là nó né tránh liên tục với lợi thế trên cao, cả hai cứ vờn nhau mà chả ai đánh trúng ai.
Thấy vậy mà Pierre cũng thấy mệt mỏi, cậu cầm cái khiên gỗ của mình lên nhắm vào con quái. Cậu tính toán sương sương quỹ đạo bay của nó rồi gồng cơ tay lên.
“Lúc này.”
Khi thấy nó bay vào đúng vị trí, cậu xoay cánh tay ném cái khiên thẳng lên trời. Cái khiên bay cong theo hướng gió lao ngay đầu con ác ma kia. Điều này khiến đầu nó bị gãy hẳn sang một bên, nhờ vậy mà nó bắt đầu bay chập chờn và có dấu hiệu rơi xuống đất.
Nhân lúc này, cô ấy phóng lên một ngọn giáo băng nhỏ xíu. Nó bay tiến vào bụng con quái nhưng cảm giác nó không hề gây ra sát thương. Nhưng rồi rồi cái giáo băng kia nở ra và bao lấy cơ thể con quái bằng những bụi gai băng nhọn hoắt. Chúng đâm thủng con quái tạo thành hàng trăm cái lỗ trên cơ thể ấy. Nó kêu lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đất chết tươi ngay tại chỗ, mọi thứ kết thúc chỉ trong một nhát.
Tuy nhiên cô gái tóc bạch kim kia còn chẳng thèm ăn mừng chiến thắng. Cô tra kiếm vào vỏ rồi bước dần về khu vực doanh trại được đặt sâu ở phía sau. Còn cậu giật thót mình lên chạy đến chỗ cô gái ấy. Cậu muốn nói chuyện, tìm hiểu thêm về cái sức mạnh đáng sợ đó.
“Này.”
Cô ấy quay lại với khuôn mặt vẫn vô cảm.
“Có gì không? Tôi không tính cảm ơn anh về cái khiên đó, tôi cũng chẳng cần anh cảm ơn đâu.”
Nghe xong, cậu thấy có hơi ngại. Tính cảm ơn thì đã bị chặn họng mất rồi, cậu đành phải lái sang chuyện khác.
“Không có đâu. Tôi chỉ muốn hỏi tên thôi, cùng đội thế này mà không biết tên thì có hơi…”
Cậu đưa tay ra và nói tên của mình. Nhưng cho dù cậu có đổi chủ đề nhưng cô ấy vẫn không thay đổi thái độ.
“Dân đen như tôi làm gì có tên?”
“Thế làm sao tôi gọi cô đây?”
“Không quan trọng, chẳng cần thiết.”
Cô ấy là nhắm mắt rời đi trong sự yên lặng, cho dù cậu có cố bám theo.
“Thế tôi đặt tên cho cô nhé.”
Dù cậu có làm trò để cô ấy chú ý đến cỡ nào cô cũng không thèm mở miệng dù là một chút.
“Lyra thì sao? Selene? Sephera? Hay là Blance?”
Khi cô không chịu nổi sự nhiều chuyện đó nữa, một thanh kiếm ngay lập tức chĩa thẳng vào họng cậu như một lời đe dọa. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt nổi cả gân xanh do sự phẫn nộ của cô ấy.
“Muốn gọi sao thì gọi. Giờ thì câm mồm dùm.”
Vừa nói xong, cô ấy biến trở về doanh trại của mình. Còn Pierre vẫn đang đứng đấy thở dài.
“Thế thì Blance vậy.”
Cậu hiểu rằng mình quá nhây và đùa hơi quá trớn.
“Phải làm gì đó để tạ lỗi vậy.”
Tiếng thở dài lại lan tỏa khắp cả rừng cây, cậu thanh niên lon ton bước về doanh trại.
***
Trái đất, khoảng hơn 10 năm trước tại một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Có một gia tộc nắm vô số quyền lực trong tay, sức mạnh của họ thậm chỉ ảnh hưởng đến chính quyền trung ương của cả quốc gia. Lí do là họ nắm giữ một thứ mà gần như chẳng ai có, “Ma thuật”.
Trong gia tộc đó, có một cậu bé với tên gọi Yatogami Ayato, một trong những người thừa kế của gia tộc này. Tất nhiên là cậu hiểu và biết sử dụng ma thuật từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên cậu lại tỏ ra vô cùng yếu kém ở mảng này, thứ duy nhất cậu có lại là thành tích học tập ở trường cao hơn tất cả những người khác.
Vì thế trong gia tộc, cậu bị xem như một người hoàn toàn vô hình. Cuộc sống của cậu chỉ có sự ghẻ lạnh của mọi người, ai cũng xem cậu là người ngoài, người giỏi những thứ mà gia tộc không cần đến. Từ đó cậu trở nên chán ghét gia tộc và càng cách xa với họ hơn.
Tuy nhiên cậu vẫn phải tuân theo những luật lệ nhất định của gia tộc, trong đó có điều luật là phải tham gia vào những buổi họp mặt của gia tộc vào ngày Chủ Nhật.
Hôm nay là một ngày như thế, một ngày Chủ Nhật trời nắng chan chan. Gia tộc lại tụ họp trong phòng ăn của ngôi nhà, chủ đề trong buổi họp này là về việc thực nghiệm triệu hồi ma thú từ thế giới khác để phục vụ cho việc phát triển khả năng của mỗi thành viên.
Cậu ngồi tại chỗ của mình, thẳng lưng và chăm chú lắng nghe ông nội, người chủ trì cuộc họp này nói. Nhưng thực tế cậu còn chẳng thèm nghe lão ta dù chỉ một chút. Chắc chắn lão chỉ luyên thuyên về những thành tích, chiến công gì đó của lão nên cậu chỉ nghĩ về những thứ không đâu trong suốt buổi họp.
Đợi một hồi thì lão nói gì đó về việc hoàn thiện thuật thức triệu hồi. Ổng bắt cả nhà đi vào căn phòng bí mật chỉ để thông báo về cái vòng tròn ma thuật mới mà ổng vừa tạo ra. Mà cậu chắc chắn là nó sẽ thất bại, ổng làm nhiều rồi mà có lần nào thành công đâu. Cậu chán đời nhìn ổng làm phép trước cái vòng tròn.
“Xong chưa, còn đi ngủ nữa.”
Cậu liên tục lặp lại điều đó trong đầu với cái mặt chán đời. Nhưng chưa kịp ngủ gật thì tự nhiên cái vòng tròn sáng lên thiệt. Mọi người trong gia tộc ai cũng đứng tim khi thấy nó thành công. Dù chưa biết nó sẽ triệu hồi ra cái gì nhưng mấy người trong gia tộc đã tâng bốc lão đến tận trời mây.
“Cha thành công rồi, điều này chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn đấy.”
“Tất nhiên rồi, phải cho cả thế giới thấy khả năng của chúng ta.”
Những câu nói nhàm chán lặp lại liên tục khi tia sáng dần biến mất. Ai nấy cũng đều chăm chú nhìn vào thành quả của việc triệu hồi. Kể cả Ayato cũng vậy, câu ngước mặt vào xem thứ gì đã được triệu hồi ra.
“Một cô bé? Mái tóc bạch kim này thật kiếm thấy.”
Cậu nghĩ thầm trong khi ai nấy đều hốt hoảng. Thứ được triệu hồi ra là con người chứ không phải ma thú. Nằm phía trên cái vòng tròn là một cô bé nhỏ nhắn trông trạc tuổi cậu. Quần áo có vẻ xơ xác và cô đang nằm ngủ rất ngon lành.
Triệu hồi ra một con người như này thì khả năng cao là thất bại, đây chỉ là triệu hồi một ai đó ở Trái Đất chứ không phải ma thú ở thế giới khác. Thế là tự nhiên mọi người đều thay nhau thất vọng, kể cả ông nội cậu cũng tỏ ra khó chịu trước thành quả của mình.
“Tại sao? Công trình nghiên cứu của ta!”
Lão tức tối tính trút giận lên đại lên cái mặt sàn thì lão tự dưng nhận ra một thứ kì lạ từ con bé này.
“Nó không có linh hồn sao?”
Lão ta thắc mắc và đang có dự định mang nó vào nghiên cứu của mình, nhưng tự nhiên lão lật mặt.
“Không được, đây là một thất bại. Phải giết nó để không để lại chứng cứ.”
Vừa nói xong, lão nhanh chóng rút thanh kiếm một lưỡi của mình ra. Không một ai thèm nói gì kể cả cậu bé kia. Đây là thứ diễn ra quá thường xuyên khi lão thất bại, chẳng ai biết thanh kiếm đó đã thảm sát bao nhiêu người xấu số rồi.
“Chết đi.”
Lão không nhân từ mà vung kiếm xuống đầu cô bé kia.
“Xoẹt.”
Thay vì trảm vào đầu cô bé, thanh kiếm lại chém thẳng vào sàn nhà tạo nên một vết cắt lớn trên đó. Còn về phần cô bé kia, nó đã tỉnh dậy và né tránh thành công. Cổ trưng ra một bộ mặt cứng đơ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này không có gì quá lạ, khi vừa ngủ dậy thì tự nhiên thấy mình đang nằm ở một chỗ lạ hoắc thì ai cũng hoảng loạn thôi.
Nhưng với cô bé này, cô vừa suýt nữa bị giết nên bắt buộc phải phản kháng lại. Cô đưa tay vao sau lưng như đang muốn cầm một thứ vũ khí nào đó nhưng nhận ra chúng không ở đây. Thế là cổ lao lên đấm một phát thẳng mặt lão già kia, cử động của con bé nhanh đến mức không ai có thể theo kịp. Lão ngay lập tức bị đấm bay thẳng về phía sau làm thủng cả bức tường.
“Cái đồ…”
Lão ngồi dậy với vẻ mặt chẳng mấy là vui vẻ, ngay lập tức lão ra lệnh cho những thành viên khác trong gia đình đánh hội đồng cô bé.
“Giết nó ngay đi, chờ gì nữa.”
“Vâng.”
Nhưng người khác trong nhà cũng lao lên tấn công con bé bằng ma thuật lẫn vũ khí, chỉ có Ayato ngồi yên phận một chỗ.
Tuy nhiên con bé lại mạnh một cách bất thường, nó quơ tay múa chân đánh nát cả nhà. Cứ ai tiến lên là bị nó cho ăn một đấm, cứ dùng ma thuật là bị nó ra tay dập tắt bởi những ma thuật khác mạnh hơn. Sau vài phút trôi qua thì tất cả mọi người đều nằm lăn ra đất. Trừ lão già trốn phía sau từ nãy đến giờ.
Khi người cuối cùng ngã xuống, lão rút thanh kiếm của mình ra một lần nữa. Đấy là bảo vật của cả gia tộc được ếm một ma thuật phong ấn cao cấp. Khi đã đánh trúng thì gần như chẳng ai có thể thoát khỏi. Với tình hình hiện tại, phong ấn con bé là cách duy nhất lão nghĩ ra.
“Lôi thần, Hư Vô Phong Ấn.”
Một nhát chém mang sức mạnh nguyên tố lôi được tung ra. Nó ngay lập tức bao lấy con bé thành một vòng tròn cứng cáp, cuối cùng là hình thành một cái lồng chim lớn bao bọc lấy cơ thể. Cô bé cố gắng dùng tay không phá cái lồng chim nhưng cứ bị sấm sét từ cái lồng giật điện cho đến mức nổ tung.
Lão già vừa thi triển chiêu thức xong thì ngay lập tức cười khẩy.
“Nhanh lên, mang nó xuống tầng hầm đi. Nó quá nguy hiểm, bỏ đói nó đến chết.”
Lão hét lên trong khi còn chẳng gượng người dậy nổi. Những người còn lại cũng ở trong một tình trạng tương tự, nhưng họ vẫn phải cố nghe theo lời của lão và bò dậy mang cái lồng phong ấn ra ngoài. Chỉ có Ayato là sủi từ đời nào rồi nên không tham gia vào việc nhốt con bé xuống hầm.
Kể từ đó cánh cửa tầng hầm đã bị đóng lại hoàn toàn, không ai thèm để ý đến nó nữa. Cái gia tộc này vô tâm đến đáng sợ, thà để một người chết đói trong bí mật còn hơn để lộ sự thất bại của bản thân. Ayato căm ghét điều đó, cậu không muốn cô bé kia chết một chút nào.
Kể từ đó trong căn phòng của mình, cậu bắt đầu nghiên cứu về ma thuật phong ấn. Vài ngày sau đó thì trộm luôn thanh kiếm của lão già trong lúc lão đang ngủ. Và rồi vào khoảng hai ngày sau đó nữa, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thì cậu đã lén lút đi vào trong tầng hầm.
Căn hầm trông tối thui khi cậu không dám bật đèn, bên ngoài thì ánh trăng không đủ sức để thắp sáng từng bậc thang. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối mịt mù, khiến không gian trở nên u ám và trống vắng. Cậu tay cầm theo vài ổ bánh mì cùng một hộp thịt heo đóng gói bước dần xuống dưới.
Các vật dụng chắn đường chỉ có thể phỏng đoán bằng xúc giác và âm thanh. Cậu cảm nhận không khí bắt đầu trở nên đặc quánh cùng một chút hơi lạnh mơn man trên da. Nếu lắng nghe kĩ, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng hay âm thanh nhỏ bé từ xa, nhưng tất cả những gì mắt nhìn thấy chỉ là một màn đen không hình dạng, không sắc màu.
“Có vẻ đến rồi.”
Khi bàn chân cậu không còn cảm nhận được những bậc thang nữa, chắc chắn cô bé đã ở phía trước. Khi này trước mặt cậu là một thứ ánh sáng tím, nó là ánh sáng của sấm sét từ cái lồng phong ấn kia.
Ngay lập tức tiếng thở từ bên phía kia trở nên nặng nề hơn. Có vẻ cô bé đã nhận ra cậu đang bước đến. Tiếng bước chân nhanh nhẹn bắt đầu vang lên rõ ràng. Và rồi một cái bóng lướt qua nhanh như chớp, con bé xuất hiện ngay trước mặt cậu với một con dao trên tay.
Con dao ấy chĩa thẳng vào cổ cậu, chỉ cách khoảng một đốt ngón tay nữa thôi làm nó đã chạm vào da thịt rồi. Thế là cậu giật thót tim mà trở nên cứng đơ người, bàn tay giữ chặt đống bánh mì cũng trở nên run rẩy và mọi thứ rơi xuống sàn. Chỉ có đôi mắt là còn giữ được một chút sự tỉnh táo để quan sát.
Cái lồng phong ấn bị phá gần hết và cô ấy vừa di chuyển vừa kéo theo nguyên cái ma thuật theo người. Tuy nhiên cô chưa thoát ra được căn hầm vì cái lồng bị kẹt với cánh cửa ra ngoài. Nhưng mấy cái lỗ thủng siêu to trên cái lồng đấy đủ để lọt tay chân ra ngoài. Gần như là cô có thể di chuyển tự do.
Cậu nhìn thẳng vào cô bé, bộ đồ rách rưới mang hơi hướng trung cổ trước kia đã được thay bằng một bộ áo hiện đại hơn. Đó là một bộ áo sơ mi tay dài đi chung với một chiếc quần Tây, thậm chí còn có cả thắt lưng. Khi này cậu mới nhìn rõ mặt cô bé, làn da mịn màng, sáng bóng như ngọc, tuy nhiên lại có phần hơi nhợt nhạt và gầy gò. Có thể là do bị đói, đã mấy ngày rồi chẳng có ai cho nó ăn cả.
“Không có sát khí.”
Cô bé bỗng thốt lên một âm thanh trong trẻo và hạ dần con dao xuống. Sắc mặt vẫn không thay đổi, cô vứt con dao vào cái lồng sét cho nó cháy đen thành một vụ nổ lớn nữa. Bỗng nhiên một âm thanh ngại ngùng vang lên.
“Ục ục.”
Khỏi nói cũng biết nó đến từ đâu, chắc chắn là từ cái bụng mấy ngày chưa ăn gì của nó. Cậu liền ôm hết đống thức ăn mình mang theo đưa ra trước mặt.
Cô bé nhìn vào đấy chỉ nói lên một câu nhẹ nhàng, khuôn mặt trở nên ngây thơ đến mức kì lạ. Bàn tay cô tự chỉ vào khuôn mặt thẫn thờ của bản thân.
“Cho tôi ư?”
Khi nhận được một cái gật đầu, cô bé giật ngay lấy cái giỏ bánh mì trong tay rồi cắn liên tục vào đống bánh đó. Đôi mắt đỏ vô hồn bỗng trở nên to tròn và long lanh như hai hồ nước trong veo. Còn gò má thì phồng lên như một con chuột lang do nhét bánh mì đầy cả miệng.
“Sống rồi.”
Vừa ăn, cô bé vừa cảm thấy như mình đã hồi sinh. Trong khi đó thì Ayato lại nhìn về phía xung quanh căn hầm này.
Mấy cái kệ tủ đã bị phá hỏng và lòi ra cả đống đồ trong đấy nhưng chủ yếu chỉ có quần áo. Mấy bức tường cũng bị làm chi nát bét mà không rõ nguyên nhân, cảm tưởng như nó sắp sập đến nơi. Khỏi nói cũng biết ai là thủ phạm, con bé này đã phá tung hết cái hầm để tìm đường thoát nhưng chỉ vớ được vài bộ đồ để mặc.
Cậu nhìn cô bé ăn mà tự dưng thấy nhẹ lòng, chống lại lão già kia không phải ý hay những cậu đã làm vậy.
“Thiệt tình.”
Ngồi thẫn thờ một hồi tự nhiên cậu nhận ra một thứ, cô bé vừa nói chuyện bằng tiếng Nhật. Thường thì khi triệu hồi thất bại thì nó ra một con vật hoặc một người nước ngoài nào đó. Chứ triệu hồi ra người Nhật thì hơi hiếm, với lại cô bé trông không giống người Nhật lắm. Tìm ra một ai đó tóc bạch kim trong thời nay thì gần như là vô lí.
Cậu ngồi nhìn cô bé và cất tiếng gọi.
“Cô là người Nhật? Cô có hiểu tôi nói gì không?”
Vừa nghe xong, cô bỗng nhiên bị mắc nghẹn và liên tục gõ tay vào ngực để khạc thức ăn ra ngoài. Thấy thế, cậu quăng cho cô một chai nước uống mang trong người.
Nhưng thay vì mở nắp chai uống thì cô bé cắn nát cái nắp chai rồi mới đổ hết vào họng.
“Tưởng chết rồi chứ.”
Vừa uống vừa cố khạc bánh ra ngoài, cô lỡ nuốt trôi tất cả mọi thứ vào trong bụng. Sau đó cô quay về phía cậu bé trước mặt, cái mặt trông lơ mơ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
“Người Nhật gì cơ? Ai biết gì đâu?”
Vừa nói cô vừa tiếp tục ăn. Cái hộp thịt bị hàm răng ấy cắn nát bét thay vì được mở ra như bình thường. Đây là hành vi của người tiền sử lần đầu tiếp xúc với văn hóa hiện đại. Cậu bé không ngạc nhiên lắm và quyết định giải thoát cô khỏi cái lồng.
Cậu quẹt nhẹ thanh kiếm mình đã trộm qua cái lồng sét, ngay lập tức nó bị vỡ ra thành những hạt sáng nhỏ xíu rồi tan vào không khí. Cậu thờ dài rồi tra kiếm lại vào bên trong bao. Hiện tại cậu rất muốn thả cô bé này đi nhưng hoàn toàn không thể, cô nên được trả về nơi mình bị triệu hồi đến.
“Cậu biết là mình bị dịch chuyển sang nơi khác chứ? Cậu biết sử dụng ma thuật mà đúng không?”
“Ừ, chắc vậy.”
Cô bé trả lời nhưng chẳng có chút nào là quan tâm đến lời nói của cậu. Cổ nằm ngửa xuống sàn như vừa đánh xong một trận chiến sống còn vậy, trông cái mặt hạnh phúc lắm. Nhưng cũng vì thế mà Ayato phải là người chịu mệt mỏi từ đây.
“Này nhé, tôi muốn đưa cậu trở về chỗ cũ nhưng phải chờ hơi lâu đấy. Nếu bị mấy người kia phát hiện thì không hay đâu.”
Khác với vẻ nghiêm trọng của cậu, cô bé vẫn rất thờ ơ nghịch tóc của mình.
“Ừ, sao cũng được.”
“Sao cũng được là ý gì chứ? Mà thôi đi, tôi sẽ giúp cậu trở về. Vì thế nói tên đi để sau này trò chuyện cho dễ.”
“Làm gì có.”
Giọng nói vui vẻ đó phát lên từ miệng của cô bé kia. Cảm tưởng như chuyện này đối với cô là quá bình thường. Cô bé nhìn sang vẻ mặt khó hiểu của cậu rồi lại tiếp tục.
“Người vừa dân đen vừa mồ côi như tôi thì đào đâu ra tên chứ.”
Những lời nói có chút khó nghe lạc vào tai khiến cậu phải nhăn mặt. Không biết nó được sinh ra ở đâu mà tên còn chẳng biết. Không ngờ ở Nhật Bản vẫn còn những chuyện thế này diễn ra.
“Mấy Tổ Chức về Quyền Trẻ Em đâu hết rồi mà để một đứa trẻ phải chịu cảnh này?”
Cậu nghĩ thầm trong sự chán nản nhưng vẫn phải tiếp tục.
“Vậy cậu muốn được gọi như thế nào?”
Mặt con bé vẫn thờ ơ, lần này chuyển từ nghịch tóc sang nghịch móng tay.
“Sao cũng được, tùy.”
“Lại là sao cũng được hả? Biết chú ý tình hình xung quanh tí đi chứ. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có thì sao mà đưa cậu về.”
Ayato lại lao đầu vào suy nghĩ.
“Không có gì cả… Hư vô… số không là… Rei… Rei.”
Một số suy nghĩ nhỏ nhặt chạy dọc trong đầu cậu, và rồi cái tên cuối cùng được cất lên.
“Reiju thì sao?”
“Được thôi.”
Đó chính là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, từ đó dẫn ra vô vàn những chuyện rắc rối về sau. Kể cả hơn mười năm sau, mọi thứ lại một lần nữa được kết nối bằng những cách không thể hiểu nổi. Cả hai dòng kí ức xuất hiện song song nhau khiến Ayato cũng không biết mình phải làm gì lúc này.
Cậu đưa bàn tay ra phía trước hai dòng kí ức chạy trong đầu. Mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất vào hư vô, đôi mắt cậu cảm giác như đang có thể mở ra. Cậu cố gắng cử động người và mở đôi mắt ấy ra. Trước mặt chỉ là một cái trần nhà trắng muốt, cùng với đó là những thiết bị y tế chuyên dụng được đặt khắp nơi.
“Đây là bệnh viện à?”
Ayato trở người ngồi dậy quan sát xung quanh, có một người đang ngồi trên một cái ghế ở kế bên. Người đó đang ôm một cái giỏ xách chứa con mèo đen bên trong.
“Bác sĩ, cậu ta tỉnh rồi.”
“Bình tĩnh đi Hiroshi.”
Khi thấy đứa bạn mình mở mắt, Hiroshi liền giật toán ên gọi bác sĩ đến. Tuy nhiên Ayato vẫn còn khá ổn áp, chỉ là cậu không biết vì sao mình lại vô viện.
“Ủa, sao tui lại ở đây?”
“Ông không nhớ à? Tự nhiên đào cái hộp lên, xem xong mấy tấm ảnh thì tự nhiên ngất xỉu ra đấy. Thế là tui phải gọi cấp cứu.”
Hiroshi dù lời nói có mỉa mai thì giọng điệu vẫn rất ấm. Cậu ta thực sự lo lắng cho Ayato khá nhiều.
“À mà tui ngất trong bao lâu rồi?”
Nghe xong câu hỏi, Hiroshi lấy điện thoại ra bật lên xem giờ. Ayato cũng vô tình thấy được cái màn hình đầy số trên đó. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa, so với lúc cậu đi đào đất thì chỉ mới vài tiếng trôi qua.
“Ông mới xỉu khoảng ba giờ thôi, cứ tưởng là ông bị ngất đến vài ngày chứ. Xém nữa là khỏi về thành phố luôn rồi.”
“Xin lỗi mà. Cảm ơn đã đưa tui đến bệnh viện nhé.”
“Không có gì đâu.”
Cậu dựa lưng vào tấm nệm êm ái sau lưng để thư giãn, tuy nhiên đầu của cậu thì không được như thế. Những suy nghĩ khó khăn cứ hiện hữu khiến cậu càng mệt mỏi hơn.
“Nếu cậu ta tìm được Reiju thì sao đây? Mình không muốn giao cô ấy ra chút nào. Nhưng làm sao giành lại cô ấy bây giờ?”
Ayato có người mình thích và cậu không muốn giao cô gái ấy cho bất kì ai kể cả Pierre. Nhưng bây giờ thì cậu không có cách nào để gặp cô ấy cả, đến cả Pierre còn chưa gặp mặt Reiju ở thế giới bên kia. Mà quan trọng hơn, cậu vẫn phải là đồng minh của tên kia, nếu không thế giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng càng tiến lên thì khả năng Reiju rơi vào tay tên kia là rất cao.
“Nghĩ đi tôi ơi, tìm lí do để tôi tiếp tục con game này đi.”
Cậu nghĩ nát óc, và rồi cậu tự lừa gạt bản thân, che dấu đi mong ước của mình vì lợi ích chung của thế giới.
“Nếu mình không giúp cậu ta thì thế giới diệt vong. Lúc đó thì Reiju cũng chết thôi nên giờ mình phải làm trợ thủ cho cậu ta. Phải cố hết mình nếu còn muốn thấy cô gái đó một lần nữa, thà để cô rơi vào tay tên kia con hơn phải thấy cô chết nhỉ. Ráng lên nào tôi ơi.”
Trong một số trường hợp, ta phải tự lừa dối bản thân mình để có thể bước tiếp. Nhưng nhiều khi lừa dối chẳng thể nào mang lại một kết cục tốt đẹp cho bản thân. Ayato đã chọn tự lừa mình, tự lừa rằng thế giới quan trong hơn người mình thích, nhưng rõ ràng là không thể. Đúng hơn là không thể giữ suy nghĩ đó trong một khoảng thời gian quá dài.
0 Bình luận