Tập 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 48: Và rồi cậu sẽ phải nhìn về quá khứ.
0 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:
Hai ngày, một khoảng thời gian không quá dài cho những hoạt động làm việc hay vui chơi giải trí tại nhà. Nhưng đối với một người phải làm việc thì nó vẫn là một khoảng thời gian dài khủng khiếp.
Ngay tại một căn phòng nhỏ nhắn nằm giữa lòng thành phố Tokyo, Nhật Bản, một chiếc màn hình máy tính đã chạy liên tục trong hai ngày liền. Ánh sáng chập chờn trong căn phòng u tối làm rọi lên khuôn mặt của một kẻ mất ngủ. Đó là vẻ mặt hiện tại của người thanh niên trẻ tuổi Yatogami Ayato, người đã cày game trong hai ngày liên tục.
“Khỏe rồi.”
Người thanh niên vươn vai rồi xoa bóp cột sống của bản thân. Cậu đứng dậy nhìn vào chiếc màn hình cũ kĩ trong sự hài lòng.
“Hoàn thành phần một tuyến truyện: Học viện Promorth.”
Màn hình hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc đỏ ngồi giữa bờ sông, cảnh kết thúc của hồi một câu chuyện. Ayato đã cày xong hết toàn bộ, hiện tại chắc chắn cậu phải đi ngủ, hơn hai ngày rồi cậu gần như chẳng lao vào đám chăn mền của mình.
“Đi ngủ thôi.”
Ayato tắt máy rồi xoay cả người lăn lộn vào đống chăn mền dưới đất. Căn nhà đã trở nên lộn xộn sau hai ngày không dọn dẹp. Chai nhựa, bọc rác chất đầy như núi ở góc phòng, bàn làm việc thì đầy ắp vỏ lon nước tăng lực hay hộp đồ ăn nhanh. Ở đâu đó còn những bọc thức ăn cho mèo đã cạn kiệt.
“Meo.”
Một tiếng kêu nhỏ bé vang lên, thứ sinh vật lông lá đang cựa quậy vào mặt Ayato với đôi mắt long lanh. Những luồng gió nhẹ nhàng thổi đều qua mũi cậu mang theo một ít lông của “Cục Than”. Sự ngứa ngáy chạy dồn dập trong mũi khiến Ayato phải ngồi dậy ngay lập tức.
“Hắt xì.”
Cậu hắt xì một hơi thật lớn rồi nhìn vào con mèo đen trước mặt.
“Sao thế?”
Nó ngay lập tức chạy ngang về hường chậu thức ăn rồi núp phía sau đó. Cái đuôi nhỏ nhắn cuộn tròn lại bị lộ ra trông dễ thương cực kì. Còn bàn chân nó cứ đặt vào bát thức ăn đẩy đi đẩy lại liên tục. Đây là dấu hiệu của việc đòi ăn.
“Biết rồi, tao lấy liền.”
Hai ngày rồi Ayato toàn chơi game nhưng vẫn cho Cục Than ăn uống đầy đủ. Nhưng tính đến thời gian hiện tại thì nó đói cũng là điều đương nhiên. Cậu ngồi dậy vuốt lấy bộ lông mượt mà đó rồi mở tủ để lục lọi đồ ăn.
Khi mở chiếc tủ gỗ ra thì ngay lập tức thấy một bịch hạt thức ăn cho mèo nằm ở ngay trước mặt. Cậu kéo nguyên bịch hạt ra đồ một chút vào bát đồ ăn, sau đó thì đổ một ít nước lọc vào trong bát nước. Xong hết việc cho mèo ăn thì cậu bỏ đại bịch hạt ở giữa sàn nhà rồi lao vào tấm chăn mềm mại của mình.
“Ngủ ngon.”
Ayato búng tay một phát, những ngọn gió bay đến công tắc đèn và tự động gạt qua. Ánh sáng biến mất để lại một màn đêm tối thui, cậu dần chìm vào một giấc ngủ dễ chịu của kì nghỉ lễ. Khung cảnh tĩnh mịch chậm rãi trôi qua, nhẹ nhàng như thế cậu ngủ hết nửa ngày, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
“Dọn dẹp thôi.”
Chỉ mới vài giây từ khi Ayato mò ra khỏi đống chăn mền thì cậu đã bay vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt và chỉnh sửa tóc tai lại. Cậu đã dành hai ngày trong game, giờ cậu phải dọn dẹp hết toàn bộ đống rác thải trong hai ngày đó. Ngoài ra cậu cũng phải suy nghĩ về việc mình sẽ làm trong mấy ngày còn lại.
“Tuần lễ Vàng còn tận năm ngày nghỉ, không lẽ mình phải chơi tiếp cốt truyện?” [note65079]
Cậu thở dài trong lúc đang tắm, những dòng nước mát lạnh chảy dài qua người ngăn chặn dòng suy nghĩ ngắn hạn của cậu. Đến khi tắt nước, cậu nhìn thấy bản thân của ở trong một tấm gương lớn. Trông thật gầy gò và thiếu sức sống, nhìn là biết bản thân phải cần thêm một vài buổi nghỉ dưỡng. Cậu cũng không cần hoàn thành con game lúc này.
“Đi du lịch thôi nhỉ?”
Khoảng thời gian làm việc cật lực đã khiến túi tiền Ayato đầy lên trông thấy. Cậu muốn thưởng cho bản thân mình một chút, không cần quá gấp trong việc hoàn thành trò chơi.
Cậu bước ra ngoài phòng tắm với một chiếc quần thun cũ nát và một cái áo thun rách rưới đủ chỗ. Cậu bắt đầu quá trình dọn dẹp của mình, trước hết là đống rác chất đống ở góc phòng. Nó chất đầy đến mức nguyên người cậu ôm không xuể, thế nên cậu xài luôn ma thuật cho nhanh.
“Gió xoáy.”
Một cơn lốc nhỏ được tạo ra dần bao bọc lấy hết đống rác, Ayato bước về phía cửa sổ và mở toang nó ra. Ánh sáng mặt trời chói mắt lóe sáng cả căn phòng bừa bộn, cậu đưa tay chỉ về phía bên ngoài rồi né người qua một bên.
Ngọn gió mang cả đống rác ra ngoài rồi cuốn hết chúng xuống tầng trệt bên dưới. Ayato điều khiển toàn bộ đống rác ấy vào một thùng rác sinh hoạt chung của tòa chung cư ở phía sau cổng.
Đáng ra cậu nên dùng ống bỏ rác thay vì dùng ma thuật. Nhưng đơn giản là cậu quá lười, với lại đi ra ngoài với bộ dạng rách rưới thế này thì không ổn. Cậu cũng có lòng tự trọng riêng, đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải ăn mặc lịch sự.
“Oáp.”
Ayato ngáp dài một lúc rồi nhìn về phía con mèo đang nằm ngửa bụng đi ngủ. Nó nằm giữa phòng cùng với bịch hạt thức ăn kế bên. Có điều là bịch hạt đã bị rách và bị vơi đi kha khá, chắc còn khoảng hơn phân nửa. Mọi bằng chứng từ vết cào cấu lẫn cái mặt vô tội của “Cục Than” đều đi đến một kết luận duy nhất.
“Cái con quỷ ăn vụn này.”
Cậu thở ra những lời nói cay độc nhưng không làm gì được con quỷ này. Những tiếng thở dài lại tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ ở căn phòng tồi tàn. Ayato cướp lại bịch hạt rồi dùng băng keo dán hết mấy chỗ bị con mèo cào rách, xong rồi thì tìm chỗ để cất đi.
“Để xem nào, hồi trước mình để ở cái tủ nào nhỉ?”
Nhìn qua nhìn lại một lúc, cậu thấy cái tủ gỗ bên cạnh có vẻ còn trống khá nhiều chỗ. Thế nên cậu dự định sẽ cất vào trong đấy.
“Để tạm vậy.”
Ayato xách bịch hạt đến gần cái tủ và đặt xuống đất. Tay cậu đưa lên cái tủ và kéo ra, ngay lập tức một lớp bụi đen nghịt bay ra xốc thẳng vào mũi cậu.
“Hắt xì.”
Cậu nhảy mũi liên tục cho đến khi lớp bụi kia bay mất, khi cậu nhìn lại thì thấy trong cái tủ không hoàn toàn trống không. Ở đấy có một viên đá màu hổ phách được khảm vào một sợi dây chuyền tỏa sáng ánh bạc. Viên đá hổ phách này to cỡ gần cả bàn tay cậu, thực sự quá to để khảm vào một sợi dây chuyền.
Ayato ngay lập tức phải hướng đôi mắt lơ mơ của cậu vào viên đá này. Một chút ma thuật đang tỏa ra từ bên trong, cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường khi nguồn ma thuật đó chảy qua người.
“Thứ này…”
Khi cậu vô thức cầm viên đá lên, hai dòng ký ức khác biệt tự dưng xuất hiện trong đầu cậu. Ayato nhớ lại cái thời mà những ác ma xâm chiếm thế giới của cậu. Chúng chỉ là những kí ức về sự tuyệt vọng, không lối thoát. Nhưng ẩn sâu trong đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi cậu có được hạnh phúc.
Trước khi trở thành một anh hùng, cậu từng là một người lính xông pha trên chiến trường. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã thầm thích một vị chỉ huy trẻ tuổi trong hàng ngũ của mình. Đó là một cô gái mạnh mẽ, tung hoành trên chiến trường không sợ trời, không sợ đất. Nhưng rồi khoảng thời gian đó cũng phải kết thúc, Ayato nhớ lại lần cô ấy ra đi, sự việc dẫn ra ở một khoảng không gian sa mạc rộng lớn…
“Blance, cô đâu rồi?”
Một người lính với tên gọi là Pierre đang bị thương nặng đến mức khó có thể di chuyển, nhưng cậu ta vẫn cố lết theo những bãi cát lún để tìm kiếm một người. Cô gái ấy là chỉ huy bình đoàn của cậu, Blance, cũng chính là người cậu thầm thương trộm nhớ từ lâu.
Cậu ta đi chập chững băng qua những cánh đồng cát vô tận, xung quanh la liệt những cái xác của con người lẫn ác ma. Trên đầu có những con kền kền bay lượn canh me để ăn những cái xác ấy. Nơi này từng là một bãi chiến trường khốc liệt giữa phe con người và ác ma, còn bây giờ thì nó chỉ còn lại một mùi hương chết chóc kéo dài.
“Đâu rồi hả, đi ra đây đi, cô đã nói là “Ta không sợ bất cứ thứ gì, ta sẽ không chết” mà.”
Mặt trời, lúc đó gần như đã lặn hoàn toàn, chỉ còn là một quả cầu đỏ cam yếu ớt treo lơ lửng trên chân trời, làm nền cho những đụn cát vàng nhạt trải dài vô tận. Ánh sáng cuối ngày nhạt nhòa, dần dần hòa vào sắc đỏ đậm của đất trời, tạo ra một khung cảnh mờ ảo, như một bức tranh phai tàn.
Gió thổi qua, nhưng không phải là cơn gió mát mẻ, mà là những luồng gió khô khốc, lướt qua các đụn cát như những bàn tay vô hình quét sạch dấu vết của mọi sinh vật. Cát vỡ vụn dưới bước chân, nhưng chẳng để lại gì, không có dấu vết, chỉ có sự xóa nhòa. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ, ánh nắng dần biến mất, nhường chỗ cho bóng tối lạnh lẽo. Mọi thứ trong sa mạc như chìm vào giấc ngủ sâu, mặc dù vẫn có cảm giác nặng nề, như thể nó đang chờ đợi một thứ gì đó chưa đến, hoặc có lẽ không bao giờ đến.
Tuy nhiên trong lòng người lính trẻ hiện tại, hắn chỉ muốn thứ “đó” không bao giờ đến, không bao giờ xảy ra. Nhưng trớ trêu thay, khi hắn sắp ngã xuống với bàn chân yếu ớt đó, hình ảnh một cái xác quen thuộc đã in đậm vào trong đôi mắt u buồn kìa.
“Blance!”
Người lính chạy hết sức mình trong sự đau đớn đến nơi cái xác ấy. Chỉ còn một vẻ mặt vô hồn đến đáng sợ, vết máu đã khô, cậu ta không cảm thấy được bất kì tiếng thở nào. Chỉ có những con kền kền đang đậu sẵn ở đó chực chờ cho bữa ăn của mình.
“Chết tiệt, Thủy Kiếm Liên Đao.”
Cậu ta đưa tay về trước bắn liên tục những tia nước sắc lẹm chẻ đôi hết bọn kền kền khốn khiếp. Máu của chúng rơi ra hòa vào lớp cát sa mạc, cậu ta tiến đến chỉ để có thể thấy người mình thầm thích nằm bất động. Hơi thở đã mất, động mạch cũng đã tắt, một cái xác nằm trơ trọi giữa hàng tấn những cái xác khác.
“Blance, tại sao chứ?”
“Tại sao lại như thế hả!”
Những tiếng thét rát hết cổ họng vang lên đau đớn nhưng những giọt nước mắt chẳng thể nào rơi ra. Cậu đặt tay lên bộ áo cô gái ấy mặc và cố lay động người cô gái ấy liên tục.
“Này, tỉnh dậy đi chứ? Cô nói là cô dư sức giết chết bọn này mà?”
“Đúng không?”
“Đúng không hả…”
“Không à?”
Ở kế bên cái xác của người cậu thầm thương cũng là một cái xác lớn màu đen. Đó là của một Ma Tướng mạnh mẽ, kẻ đã gây biết bao rắc rối cho phe con người. Nhưng giờ hắn cũng nằm đây, chết khô trên cái sa mạc rộng lớn này.
“Mày…”
“Mày…”
“Thằng khốn, tan biến đi.”
“Lửa ma trơi.”
Từng ngọn lửa xanh bao trọn lấy cái cơ thể đen gớm ghiếc kia và cháy bùng lên. Cơ thể nó tan thành một đống tro bụi hôi thối và bay đi mất.
Cậu ngồi xuống kế bên cái xác của Blance, người cậu bơ vơ một nỗi u sầu. Bàn tay thả lỏng xuống bãi cát vô tình chạm phải một hòn đá lớn. Nó nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cậu bởi một màu hổ phách kì lạ. Dù mặt trời đã lặn nhưng nó vẫn tỏa sáng rực rỡ cùng một nguồn ma thuật ấm áp.
“Thứ này là?”
Cậu vô thức cầm nó lên xem. Trong kí ức của cậu thì cô gái này luôn mang theo viên đá này bên người như một lá bùa hộ mệnh. Nhiều lần cậu nói chuyện với cô và bắt gặp hòn đá này được đeo ở eo và chúng được giữ gìn rất kĩ lưỡng.
“Di vật của người chết sao? Mình lại phải giữ đồ của người chết ư?”
Những tiếng thở dài khô khốc vang lại lên vô tận trong cái sa mạc cằn cỗi này.
“Có ai còn sống không?”
Một tiếng gọi từ một nơi xa xăm, có vẻ là viện binh đã đến. Cậu ta ngồi dậy để lại cô gái nằm trơ trọi tại đó. Chỉ có những vết máu xấu xí là đã được lau dọn sạch sẽ bằng ma thuật tạo nước. Mặc dù cô chết, nhưng cậu ta vẫn không muốn thấy cô xấu xí chút nào.
Bây giờ vừa cầm viên đá vừa nhớ lại vẻ mặt mịn màn ấy, Ayato nhăn mặt khó chịu.
"Cô không bao giờ mặc giáp dù nó giúp ít rất nhiều, cô luôn chừa lại tài nguyên cho mọi người cho dù mình có thiếu thốn bao nhiêu."
Sau tất cả thì cái chết của Blance đã giúp cho rất nhiều người có thể sống tiếp, trong đó có Ayato. Cũng chính nhờ cô ta mà cậu có được viên đá hổ phách để bước sang thế giới này.
“Hình như đây là thứ đưa mình sang thế giới này. Làm sao tên này có được nó thế?”
Cậu bắt đầu soi kĩ viên đá mình đang cầm trên tay. So với viên đá của cậu ở thế giới kia thì viên đá cậu đang cầm có một chữ “R” to tướng trên đấy. Viên của cậu thì lại có một chữ “A”, có vẻ là hai người đã được trùng sinh với nhau thông qua viên đá này.
“Trái Đất cũng có những thứ mang ma thuật như này sao? Quả là kì lạ.”
Bỗng chợt Ayato cảm giác như cậu sắp nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Không phải kí ức của cậu mà là kí ức của người đã trùng sinh qua thế giới kia.
Trong quá khứ, người đưa viên đá này cho cậu là một cô bé nhỏ nhắn sống trong tầng hầm nhà cậu ta. Sau đó thì cô bé đã ra đi và bỏ chủ nhân cơ thể này lại, điều này đã khiến cậu ta đau khổ rất nhiều.
Nhưng đấy không phải là điều quan trọng. Đứa bé đã đưa cậu ta viên đá này gần như không tồn tại trong kí ức của cậu ta. Cứ như thể nó tự nhiên xuất hiện từ hư không, xâm nhập vào gia tộc và cuộc sống của cậu ta mà không ai biết. Đáng ra tầng hầm nhà cậu ta phải trống không, cậu ta cũng làm gì có bạn bè hay đứa em nào trông như thế.
Sự tò mò và mong muốn tìm kiếm sự thật về viên đá này bắt đầu thôi thúc Ayato phải làm gì đó. Cho dù không phải là việc của cậu thì nó cũng thực sự thú vị. Cậu quyết định bắt đầu một cuộc hành trình trở về quê, có thể cậu sẽ tìm được một thứ gì đó quan trọng.
“Và rồi mình sẽ tự đào sâu về quá khứ à?”
Ayato cười gượng rồi nhét viên đá vào trong túi.
0 Bình luận